Tôi vừa biết chồng ngoại tình thì mẹ ruột anh nhập viện, bà nắm tay tôi khóc
Tôi vừa biết chồng ngoại tình thì mẹ ruột anh nhập viện, bà nắm tay tôi khóc: “Đừng bỏ nó, mẹ xin con.” Tôi ở lại vì thương bà. Nhưng đêm hôm đó, tôi nghe mẹ chồng lén gọi điện thoại: “Chỉ cần nó chịu ở lại thêm vài tháng, căn nhà sẽ sang tên xong.” Truyện Đêm

Tiếng ván cửa gỗ đập nhẹ vào tường vang lên giữa hành lang bệnh viện vắng ngắt. Tôi nhanh tay nhấn nút khóa màn hình điện thoại, nhét vội vào túi áo khoác, rồi từ từ quay người lại.
Bà Tú Lan đứng đó, tay cầm chiếc gậy gỗ nhỏ, gương mặt dưới ánh đèn huỳnh quang xanh xao và gầy gộc. Đôi mắt từng nhìn tôi với sự dịu dàng thương xót ngày nào, giờ đây trong bóng tối lờ mờ lại đục ngầu, xoáy sâu vào tôi như muốn dò xét từng chuyển động.
“Uyển Thanh… nửa đêm không ngủ, con đứng đây làm gì?” – Giọng bà khàn đặc, có phần gượng gạo.
Tôi tựa lưng vào tường, cố nén nhịp tim đang dồn dập trong lồng ngực, mỉm cười nhạt nhòa: “Con khát nước, định ra cây nước nóng ở hành lang. Thấy mẹ không có trên giường, con mới đi tìm.”
Bà Tú Lan chớp mắt hai cái, bàn tay nắm chặt đầu gậy thả lỏng ra đôi chút. Bà thở dài, che miệng ho húng hắng vài tiếng rồi tiến lại gần tôi: “Già rồi, ngủ không sâu giấc. Mẹ ra đây nghe điện thoại của mấy bà bạn ở quê hỏi thăm sức khỏe, sợ làm con thức giấc trong phòng.”
“Vậy sao?” – Tôi nhìn thẳng vào mắt bà. “Mẹ trò chuyện muộn thế, coi chừng lại ảnh hưởng huyết áp.”
Bà mỉm cười, cái mỉm cười hiền hậu từng khiến tôi xúc động đến mức sẵn sàng gạt bỏ nỗi đau bị phản bội để ở lại. Nhưng lúc này, nụ cười ấy tàn nhẫn và giả tạo đến mức làm tôi thấy buồn mửa.
Tôi dìu bà trở lại phòng bệnh VIP. Khi bà đã nằm ổn định trên giường và nhắm mắt lại, tôi lặng lẽ bước ra góc ban công, rút chiếc điện thoại trong túi ra.
Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt tái nhợt của tôi. Tin nhắn từ số lạ kia vẫn nằm nguyên đó. Bức ảnh chụp bản hợp đồng chuyển nhượng căn hộ khu ven sông Tiền Đường – tài sản mồ hôi nước mắt của cha tôi để lại – đã được ký sẵn tên tôi. Chữ ký giả mạo vô cùng tinh xảo.
Và cái tên ở mục “Người nhận chuyển nhượng”: Hứa Mạn Ny.
Hứa Mạn Ny – cô gái hai mươi bốn tuổi, cựu thực tập sinh tại công ty của Cố Minh Hạo, và cũng chính là kẻ xuất hiện trong mười bảy tấm ảnh ôm hôn chồng tôi trước khách sạn bên Tây Hồ.
Đầu óc tôi vang lên những tiếng nổ oong oong.
Lồng ngực tôi thắt lại vì một cơn đau dữ dội. Không phải vì còn yêu Cố Minh Hạo, mà vì sự ghê tởm trước một dã tâm được tính toán đến từng chân tơ kẽ tóc của cả gia đình họ Cố. Họ không chỉ muốn chồng tôi tự do theo đuổi nhân tình, mà họ còn muốn cướp sạch căn nhà – di vật cuối cùng của cha tôi – để làm “quà ra mắt” hoặc tài sản bảo đảm cho người phụ nữ kia.
Đúng lúc đó, một tin nhắn thứ hai gửi đến từ số máy lạ: “Nếu cô muốn lấy lại căn nhà và vạch trần bộ mặt của họ, 9 giờ sáng mai đến quán cà phê cách cửa sau bệnh viện 200m. Tôi có thứ cô cần.”
Sáng hôm sau, mưa rào mùa hạ trút xuống Hàng Châu. Nước mưa xối xả làm mờ đục những tấm kính cửa sổ.
Tôi viện cớ về nhà lấy thêm đồ đạc cho mẹ chồng để rời khỏi bệnh viện. Cố Minh Hạo đòi đi theo lái xe chở tôi, nhưng tôi lạnh lùng từ chối. Sự dịu dàng giả tạo của anh ta lúc này chỉ làm tôi thấy ghê đởm.
Đúng 9 giờ sáng, tôi đẩy cửa bước vào quán cà phê nhỏ nằm nép mình trong hẻm sâu.
Trong góc khuất gần cửa sổ, một người đàn ông mặc suit xám, đeo kính râm đang thong thả nhấp trà. Khi tôi bước lại gần, anh ta tháo kính ra. Tôi khựng lại.
Đó là Tạ Triệu Phương – luật sư trưởng của Tập đoàn Tài chính Thần Quang, đồng thời là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Cố Minh Hạo trên thương trường.
“Cô Lâm, mời ngồi.” – Tạ Triệu Phương mỉm cười, đẩy lịch sự một tách trà nóng về phía tôi.
“Anh là người đã gửi tin nhắn cho tôi?” – Tôi đi thẳng vào vấn đề, không muốn vòng vèo.
Tạ Triệu Phương gật đầu, rút từ trong cặp táp ra một tập tài liệu dày dặt đặt lên bàn: “Tôi biết cô đang nghi ngờ mục đích của tôi. Nhưng cô Lâm, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Cố Minh Hạo dạo này đang tìm cách thế chấp căn nhà của cô để lấy vốn lưu động 5 triệu Tệ cứu vãn dự án phần mềm đang trên đà phá sản của công ty anh ta. Và người làm hồ sơ giả mạo đó… chính là Hứa Mạn Ny.”
Tôi nhíu mày: “Hứa Mạn Ny có quan hệ gì với anh?”
Tạ Triệu Phương nhếch môi, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo: “Cô ta từng là thư ký của tôi trước khi được Cố Minh Hạo ‘chiêu mộ’. Cô ta là một kẻ tham lam, sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì tiền. Nhưng điều cô không biết là… Cố Minh Hạo không hề yêu Hứa Mạn Ny. Anh ta chỉ đang dùng cô ta để gánh chịu rủi ro pháp lý cho bản thân.”
Tạ Triệu Phương đẩy tập tài liệu về phía tôi. Tôi mở ra.
Bên trong là toàn bộ sao kê tài khoản cá nhân của Cố Minh Hạo, cùng với tin nhắn ghi âm cuộc trò chuyện giữa anh ta và Cố Nhược Ninh – em chồng tôi.
Giọng nói quen thuộc của Cố Minh Hạo vang lên từ thiết bị phát âm thanh nhỏ mà Tạ Triệu Phương đặt trên bàn: “Nhược Ninh, bảo mẹ ráng diễn thêm vài ngày nữa. Lâm Uyển Thanh là đứa trọng tình nghĩa, thấy mẹ bệnh thế nào cũng mềm lòng. Chỉ cần cô ta ở lại không đệ đơn ly hôn trong tháng này, hồ sơ thế chấp sang tên cho Mạn Ny đứng tên hộ sẽ hoàn tất. Đến lúc tòa phân chia tài sản, căn nhà đó đã thuộc về người khác, cô ta sẽ không đòi lại được một xu!”
Giọng Cố Nhược Ninh cười hí hớn đáp lại: “Anh hai đúng là cao tay! Để chị ta chịu trách nhiệm khoản nợ cũ, còn căn nhà thì biến thành tài sản riêng của anh. Mẹ ở viện khen anh suốt đấy!”
Bàn tay tôi siết chặt đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, máu rỉ ra lúc nào không hay.
Những giọt nước mắt vô thức trào ra, nhưng không phải vì tổn thương, mà vì sự căm hờn đã dâng lên đến đỉnh điểm.
Mẹ chồng giả vờ đau tim. Chồng giả vờ hối hận. Em chồng giả vờ ngoan ngoãn.
Cả một gia đình dàn dựng một màn kịch hoàn hảo để biến tôi thành một kẻ ngốc, cướp sạch tài sản của cha tôi, rồi vứt bỏ tôi như một giẻ rách!
“Cô Lâm,” – Tạ Triệu Phương cất giọng trầm thấp, cắt ngang cơn sóng ngầm trong lòng tôi. “Nếu cô đệ đơn ly hôn ngay bây giờ, họ sẽ lập tức tẩu tán tài sản và kích hoạt hợp đồng chuyển nhượng giả kia. Cô sẽ phải mất ít nhất 2 năm kiện tụng mệt mỏi mà chưa chắc lấy lại được trọn vẹn căn nhà. Cô có muốn chơi một ván cờ lớn hơn không?”
Tôi lau khô giọt nước mắt trên má, ánh mắt trở nên lạnh lẽo và kiên định chưa từng có.
“Nói đi. Anh muốn tôi làm gì?”
Những ngày sau đó, tôi trở lại bệnh viện với một diện mạo hoàn toàn khác.
Tôi không còn tỏ ra lạnh lùng hay u sầu nữa. Tôi chu đáo chăm sóc bà Tú Lan từng muỗng cháo, từng ly nước. Tôi dịu dàng mỉm cười với Cố Minh Hạo mỗi khi anh ta đến thăm, thậm chí còn chủ động gọt hoa quả đưa cho Cố Nhược Ninh.
Sự “ngoan ngoãn” và “mềm lòng” của tôi khiến gia đình họ Cố mừng rỡ ra mặt. Họ tin rằng màn kịch “mẹ chồng lâm bệnh nặng” đã hoàn toàn cảm hóa được đứa con dâu thiếu thốn tình cảm như tôi.
Đêm thứ bảy, bà Tú Lan chính thức làm thủ tục xuất viện.
Cả gia đình tập trung tại căn hộ khu ven sông Tiền Đường – nơi tôi và Cố Minh Hạo từng sống. Bà Tú Lan ngồi ở sofa trung tâm phòng khách, mặt mày hớn hở. Cố Nhược Ninh đun nước pha trà, còn Cố Minh Hạo thì ngồi bên cạnh tôi, liên tục gắp thức ăn vào bát tôi.
“Uyển Thanh này,” – Bà Tú Lan húp một ngụm trà nóng, bắt đầu cất giọng trìu mến. “Mẹ thấy dạo này con và Minh Hạo đã làm hòa, mẹ mừng lắm. Gia đình hòa thuận là gốc rễ của mọi sự nghiệp.”
“Vâng, mẹ dạy phải ạ.” – Tôi mỉm cười ngoan ngoãn.
Cố Minh Hạo nháy mắt với em gái. Cố Nhược Ninh lập tức đứng dậy, từ trong túi xách lấy ra một xấp tài liệu dày đặt lên bàn trà trước mặt tôi.
“Chị dâu,” – Cố Nhược Ninh đồn đả. “Dự án mới của anh hai dạo này gặp chút trục trặc nhỏ về dòng tiền. Mẹ và anh hai nghĩ, hay là chúng ta đưa căn nhà này vào danh mục tài sản bảo đảm của công ty gia đình. Như vậy vừa tối ưu thuế, vừa giúp anh hai vay được vốn lãi suất thấp. Chị ký vào đây giúp anh hai nhé?”
Cố Minh Hạo nắm lấy tay tôi, giọng tha thiết: “Uyển Thanh, em giúp anh lần này thôi. Sau khi dự án hoàn thành, anh sẽ sang tên lại toàn bộ công ty cho em đứng tên chung. Anh thề đấy!”
Tôi nhìn xấp tài liệu trên bàn.
Đó không phải là giấy thế chấp thông thường, mà chính là giấy xác nhận đồng ý chuyển nhượng và miễn trừ tranh chấp tài sản sau ly hôn. Họ muốn tôi tự tay ký vào bản án tử cho chính mình!
Tôi nhìn quanh một lượt. Gương mặt hồi hộp của Cố Minh Hạo, ánh mắt mắt tham lăm của Cố Nhược Ninh, và nụ cười giả tạo đầy tính toán của bà Tú Lan.
Tôi khẽ thở dài, đưa tay cầm lấy cây bút máy đặt trên bàn.
“Uyển Thanh, ký đi em. Ký xong gia đình mình sẽ lại hạnh phúc như xưa.” – Cố Minh Hạo thúc giục, hơi thở anh ta bắt đầu gấp gáp.
Tôi mở nắp bút, đặt ngòi bút xuống trang giấy.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Cố Minh Hạo vang lên dồn dập.
Anh ta nhíu mày, định tắt đi, nhưng thấy số điện thoại của Hứa Mạn Ny, anh ta vội vàng bấm nghe.
“Có chuyện gì? Tôi đang bận!” – Cố Minh Hạo gắt nhẹ.
Từ đầu dây bên kia, giọng Hứa Mạn Ny vang lên thất thanh, hoảng loạn đến mức cả phòng khách tĩnh mịch đều nghe rõ: “Minh Hạo! Cứu em với! Công an… Công an đang ở nhà em! Họ nói em phạm tội giả mạo hồ sơ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu của tổ chức!”
Sắc mặt Cố Minh Hạo lập tức biến thành màu tro tàn. Bàn tay anh ta run bắn lên, làm rơi cả chiếc điện thoại xuống sàn gỗ.
“Con… con nói cái gì?” – Bà Tú Lan bật chồm dậy, cây gậy gỗ trên tay ngã lăn lóc.
Cùng lúc đó, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên bên ngoài.
“Rầm! Rầm! Rầm!”
Chưa ai kịp phản ứng, cánh cửa chính đã được mở ra từ bên ngoài bằng chìa khóa dự phòng. Hai chiến sĩ công an mặc sắc phục cùng Tạ Triệu Phương và đội ngũ luật师 bước vào phòng khách.
Cố Minh Hạo hoảng loạn đứng bật dậy: “Các người… các người tự ý xông vào nhà tôi làm gì?”
Tạ Triệu Phương thong thả bước tiến lên, rút từ trong cặp ra một văn bản chính thức của Cơ quan Cảnh sát Điều tra:
“Ông Cố Minh Hạo, bà Tống Tú Lan và cô Cố Nhược Ninh. Chúng tôi đại diện cho cô Lâm Uyển Thanh đệ đơn tố cáo các vị về hành vi: Tội giả mạo tài liệu của cơ quan, tổ chức; Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 Bộ luật Hình sự; và Tội cố ý tẩu tán tài sản trong thời kỳ hôn nhân.”
Bà Tú Lan nghe đến đây thì hai mắt trợn ngược, toàn thân run rẩy, ngã gục xuống sofa: “Không… không thể nào! Nó là con dâu tôi! Chúng tôi chỉ là chuyện gia đình…”
“Chuyện gia đình?” – Tôi đứng dậy, cầm cây bút máy trên tay thong thả đậy nắp lại, mỉm cười nhìn bà. “Mẹ à… à không, bà Tống Tú Lan. Bà nghĩ cơn đau tim giả của bà và màn kịch nước mắt ở bệnh viện có thể lừa tôi suốt đời sao?”
Tôi rút chiếc điện thoại của mình ra, bấm nút phát loa ngoài.
Âm thanh ghi âm đêm hôm đó tại cầu thang thoát hiểm bệnh viện vang lên rõ mùng một giữa phòng khách: “Con cứ bình tĩnh… Con bé vẫn ở đây. Nó chưa đòi ly hôn nữa… Chỉ cần nó chịu ở lại thêm vài tháng, căn nhà sẽ sang tên xong. Đến lúc đó nó có muốn ly hôn cũng muộn rồi…”
Tiếng nói của chính bà Tú Lan vang lên như một gáo nước băng dội thẳng vào đầu cả ba người nhà họ Cố.
Cố Nhược Ninh mặt cắt không còn một giọt máu, ngã bệt xuống sàn nhà. Cố Minh Hạo thì quỳ gục xuống trước mặt tôi, hai tay ôm lấy chân tôi van xin thảm thiết:
“Uyển Thanh! Anh sai rồi! Là do anh bị Hứa Mạn Ny xúi giục! Là do mẹ anh muốn có tiền chữa bệnh nên mới làm thế! Anh vẫn yêu em mà Uyển Thanh! Cho anh một cơ hội sửa sai!”
Tôi cúi xuống, nhìn người đàn ông từng là chồng mình bằng ánh mắt khinh bỉ tận cùng. Tôi dứt khoát rút chân ra khỏi vòng tay anh ta, khiến anh ta ngã nhoài ra sàn.
“Cố Minh Hạo, anh không yêu ai cả. Anh chỉ yêu bản thân anh và sự tham lam vô đáy của gia đình anh thôi.” – Giọng tôi phẳng lặng như mặt nước hồ mùa đông. “Ba năm qua, tôi đã sống trọn vẹn nghĩa tình với nhà họ Cố. Nhưng sự tử tế của tôi không phải là công cụ để các người chà đạp và cướp đoạt.”
Vị sĩ官 công an tiến lên, đọc lệnh bắt tạm giam và niêm phong toàn bộ tài sản liên quan đến vụ án lừa đảo:
“Mời ông Cố Minh Hạo và cô Cố Nhược Ninh về trụ sở công an để phối hợp điều tra. Riêng bà Tống Tú Lan, do yếu tố sức khỏe, chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú dưới sự giám sát của chính quyền địa phương.”
Cảnh sát tiến lại gần, chiếc còng số 8 bằng thép lạnh ngắt “tạch” một tiếng khóa chặt hai tay Cố Minh Hạo. Anh ta gào khóc, vẫy vùng trong vô vọng khi bị kéo ra khỏi cửa. Cố Nhược Ninh thì khóc lóc thảm thiết, liên tục gào tên mẹ.
Căn phòng khách rộng lớn bỗng trở nên trống trải và im lìm đến đáng sợ.
Chỉ còn lại bà Tú Lan ngồi co quắp trên sofa. Màn kịch giả vờ đau tim ngày trước giờ đây đã biến thành cơn đau thật. Bà ôm lấy lồng ngực, hơi thở dồn dập, mắt trợn ngược nhìn tôi trong sự bàng hoàng và sợ hãi.
Bà run rẩy giơ bàn tay gầy gộc ra về phía tôi, giọng thều thào nghẹn ngào: “Uyển Thanh… cứu… cứu mẹ… Mẹ xin con…”
Tôi bước lại gần, đứng nhìn người phụ nữ từng được tôi kính trọng như mẹ ruột. Tôi không ra tay giúp đỡ, cũng không đòn roi chửi mắng. Tôi chỉ chậm rãi lấy chiếc nhẫn cưới trên ngón tay ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn trà ngay trước mặt bà.
“Bà Tống Tú Lan, ngày xưa bà nói họ hàng không có quyền bình phẩm về tôi. Tôi đã nghĩ bà bảo vệ tôi. Nhưng hôm nay tôi mới hiểu, bà chỉ coi tôi là một con cừu ngoan ngoãn để gia đình bà xẻ thịt.”
Tôi ghé sát tai bà, thì thầm từng chữ: “Cơn đau tim này của bà… hãy để sự ân hận và tham lam của chính bà tự chữa lành đi.”
Nói rồi, tôi quay lưng, thong thả bước ra khỏi căn nhà.
Sáu tháng sau.
Toàn bộ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả giấy tờ của gia đình họ Cố trở thành tâm điểm chú ý của dư luận thành phố Hàng Châu.
Cố Minh Hạo bị tuyên phạt 7 năm tù giam vì tội chủ mưu lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả con dấu. Công ty của anh ta chính thức phá sản, toàn bộ tài sản cá nhân bị phát mại để đền bù thiệt hại và trả các khoản nợ cũ.
Cố Nhược Ninh bị tuyên phạt 3 năm tù treo với vai trò đồng phạm. Hồ sơ lý lịch bị hoen ố khiến cô ta bị sa thải khỏi công ty, đi đến đâu cũng bị người đời chỉ trỏ, coi thường.
Hứa Mạn Ny – cô nhân tình tham lam – cũng nhận án 5 năm tù giam.
Riêng bà Tống Tú Lan, sau đêm đó, cơn đau tim bùng phát dữ dội dẫn đến đột quỵ. Mặc dù được cứu sống nhưng bà bị liệt nửa người, mất đi khả năng ngôn ngữ, phải nằm một chỗ trên chiếc giường bệnh ở một viện dưỡng lão giá rẻ dưới quê.
Không còn tiền bạc, không còn căn nhà sang trọng, con trai đi tù, con gái bị người đời khinh rẻ. Mỗi ngày, bà chỉ có thể nằm nhìn trần nhà u tối, chảy những giọt nước mắt ân hận đục ngầu trong sự cô độc và đau đớn tận cùng của tuổi xế chiều. Sự trừng phạt lớn nhất dành cho bà không phải là tù tội, mà là phải sống những ngày còn lại trong sự dằn vặt của chính tội lỗi do mình gây ra.
Về phần tôi.
Căn hộ khu ven sông Tiền Đường đã được Tòa án tuyên trả lại toàn bộ quyền sở hữu hợp pháp cho tôi. Tôi bán căn nhà đó, lấy tiền thành lập một quỹ từ thiện nhỏ mang tên cha mình để giúp đỡ những phụ nữ yếu thế bị lừa đảo tài sản sau ly hôn.
Một chiều cuối thu, tôi đứng trên cầu Đoạn Kiều bên bờ Tây Hồ.
Gió thu thổi nhẹ, làm tung bay mái tóc dài của tôi. Lá vàng rơi nhè nhẹ trên mặt nước trong xanh. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí mát lành và sự do tự do tự tại đang chảy trong huyết quản.
Cuộc hôn nhân ba năm kết thúc như một cơn ác mộng tàn nhẫn, nhưng nó đã dạy cho tôi biết cách đứng dậy, mạnh mẽ và tự bảo vệ bản thân. Cơn mưa rào qua đi, bầu trời Hàng Châu lại trở nên trong trẻo hơn bao giờ hết. Và tôi biết, cuộc sống mới thực sự của tôi… bây giờ mới chỉ bắt đầu.
