TIỆC TÂN GIA, BÁC GÁI TÔI CẦM MIC NÓI TRƯỚC MẶT CẢ HỌ HÀNG: “NHÌN CON NHÀ NGƯỜI TA LẤY CHỒNG GIÀU, CÒN CON NHÀ MÌNH LẤY CHỒNG NGH:ÈO, PHÍ CẢ ĐỜI NUÔI ĂN HỌC!”

TIỆC TÂN GIA, BÁC GÁI TÔI CẦM MIC NÓI TRƯỚC MẶT CẢ HỌ HÀNG: “NHÌN CON NHÀ NGƯỜI TA LẤY CHỒNG GIÀU, CÒN CON NHÀ MÌNH LẤY CHỒNG NGH:ÈO, PHÍ CẢ ĐỜI NUÔI ĂN HỌC!”

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người

(PHẦN 2 – BẢN ĐẦY ĐỦ)

(Tiếp theo phần 1)

Cái phong bì màu nâu ấy cứ ám ảnh tôi suốt đêm. Tôi nằm quay lưng về phía Minh Quân, mắt mở thao láo nhìn bức tường, tai vẫn nghe rõ hơi thở đều đều của anh. Anh ngủ được. Còn tôi thì không.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường lệ, giả vờ dọn phòng để lục túi áo khoác treo sau cửa. Nhưng phong bì đã biến mất. Tôi đứng chôn chân giữa phòng, tim đập loạn, cảm giác như mình vừa bỏ lỡ điều gì quan trọng.

Bữa sáng, tôi cố giữ giọng bình thường:

“Anh giấu cái gì trong túi áo khoác vậy?”

Minh Quân đang rót cà phê, tay khựng lại một nhịp rất ngắn, ngắn đến mức nếu không để ý kỹ tôi đã không nhận ra. Anh quay sang cười, cái cười tôi thấy hơi gượng:

“Giấy tờ công ty thôi. Có gì đâu mà em căng thẳng vậy.”

Tôi không tin. Ba tháng nay, “giấy tờ công ty” không phải là thứ người ta phải giấu sau lưng vợ mình. Nhưng tôi không hỏi thêm. Tôi chọn cách quan sát, giống như cách tôi vẫn luôn làm từ nhỏ — im lặng, để ý, và chờ đúng thời điểm.

Ba ngày sau, cơ hội đến. Minh Quân đi công tác tỉnh, để quên điện thoại ở nhà vì vội ra sân bay. Tôi cầm điện thoại anh trên tay, do dự rất lâu. Tôi chưa từng làm chuyện này trong tám năm hôn nhân. Nhưng lần này, tay tôi run run bấm vào màn hình.

Không có mật khẩu lạ, vẫn là ngày sinh của tôi như mọi khi. Tôm tim tôi thắt lại vì vừa mừng vừa áy náy. Tôi mở tin nhắn, thấy một đoạn hội thoại với người tên “Anh Dũng — Luật sư”. Nội dung xoay quanh việc “hoàn tất thủ tục”, “ký hợp đồng chuyển nhượng”, “chờ sổ đỏ sang tên”. Tôi đọc mà không hiểu gì cả, tay càng lúc càng lạnh.

Chuyển nhượng cái gì? Sang tên cho ai?

Tôi lướt lên trên, thấy một tin nhắn cũ hơn, từ sáu tháng trước: “Anh nhớ giữ kín chuyện này với chị Hà nhé, để anh tự nói lúc thích hợp.”

Tim tôi rơi xuống đáy vực. Có phải chồng tôi đang âm thầm bán tài sản gì đó mà không cho tôi biết? Nhà chúng tôi đứng tên chung, nhưng biết đâu anh có một khoản riêng, một mảnh đất riêng nào đó tôi chưa từng hay?

Tôi đặt điện thoại xuống, cả người run lên. Đầu óc tôi dựng lên đủ thứ kịch bản tồi tệ nhất — nợ nần, cờ bạc, hay tệ hơn, có người phụ nữ khác đứng sau vụ “chuyển nhượng” này.

Tối đó Minh Quân về, tôi không kìm được nữa, hỏi thẳng ngay khi anh vừa đặt vali xuống:

“Anh đang bán cái gì mà giấu em? Em thấy tin nhắn với luật sư.”

Anh sững lại, nhìn tôi một lúc lâu, rồi thở hắt ra, ngồi phịch xuống ghế sofa, hai tay ôm đầu.

“Anh định đợi xong xuôi hết mới nói, để tạo bất ngờ cho em. Nhưng thôi, để anh nói luôn.”

Tôi ngồi đối diện, tim đập thình thịch, chuẩn bị tinh thần cho điều tồi tệ nhất.

“Bốn năm trước, lúc mình mới cưới, ba anh có để lại cho anh một mảnh đất ở quê, ngoài Long Thành. Lúc đó đất rẻ, ba dặn anh cứ giữ, đừng nói với ai, kể cả em, vì sợ họ hàng bên anh dòm ngó, tranh chấp. Anh nghe lời ba, âm thầm đứng tên, đóng thuế đều đặn suốt mấy năm nay.”

Tôi trân trân nhìn anh, không nói được gì.

“Hai tháng trước, có dự án quy hoạch đi qua khu đó, giá đất tăng gấp bảy, tám lần. Công ty bất động sản tìm đến hỏi mua. Anh đang làm thủ tục chuyển nhượng, chờ sang tên xong là mình có một khoản không nhỏ. Anh định lo xong hết, ký xong hợp đồng, có tiền trong tay mới báo cho em một bất ngờ, để bù đắp cho những gì em phải chịu bao năm nay khi bị họ hàng coi thường vì lấy chồng”nghèo”.”

Tôi ngồi im, cổ họng nghẹn lại. Không phải nợ nần. Không phải người thứ ba. Là một bí mật anh giữ vì thương tôi, vì muốn tôi có một khoảnh khắc ngẩng đầu.

“Sao anh không nói sớm với em? Mấy tháng nay em nghĩ đủ thứ, em còn tưởng…”

“Anh biết em sẽ nghĩ vậy nên càng ngại nói. Anh chỉ muốn mọi thứ chắc chắn rồi mới cho em biết, sợ nói trước rồi lỡ có trục trặc, em lại thất vọng.”

Tôi vừa giận vừa thương, cốc nhẹ vào vai anh, mắt đã cay:

“Anh làm em sợ muốn ch:ết. Lần sau có chuyện gì phải nói ngay, em không thích bị giấu.”

Anh xin lỗi, ôm tôi thật chặt. Nhưng câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Tối hôm sau, đúng lúc chúng tôi đang bàn tính sẽ dùng khoản tiền đó làm gì, mẹ tôi gọi điện, giọng hớt hải:

“Hà ơi, con qua nhà bác Loan gấp, hình như bên đó đang có chuyện lớn, cả xóm kéo đến xem.”

Tôi và Minh Quân vội vàng chạy xe qua. Trước cổng nhà tân gia của Thảo Vy, một đám đông đang đứng túm tụm, xì xào. Có cả hai người mặc đồ công sở cầm theo giấy tờ, dáng vẻ như nhân viên ngân hàng hoặc thi hành án.

Bác Loan đứng giữa sân, mặt cắt không còn giọt máu, tay ôm lấy cửa như để đứng vững. Thảo Vy ngồi sụp xuống bậc thềm, khóc nức nở. Chồng nó — người đàn ông từng được giới thiệu là “giám đốc” trong bữa tiệc hôm trước — không thấy đâu.

Tôi hỏi một người hàng xóm đứng gần đó chuyện gì xảy ra. Bà ấy thì thầm:

“Nghe nói thằng chồng con Vy làm ăn thua l:ỗ, vay nợ khắp nơi để xây cái nhà này cho hoành tráng, giờ n:ợ đến hạn, người ta đến siết nhà. Cái”giám đốc”gì đó chỉ là chức nó tự phong trong công ty riêng, thật ra sắp ph:á s:ản đến nơi rồi.”

Tôi đứng chết lặng. Cái nhà to đẹp khiến bác Loan tự hào đến mức đem ra so sánh, sỉ nhục tôi ngay giữa tiệc, hóa ra được xây trên một núi nợ.

Bác Loan nhìn thấy tôi, ánh mắt vừa xấu hổ vừa hoảng loạn. Bác lại gần, nắm lấy tay tôi, giọng run rẩy hoàn toàn khác với vẻ hống hách hôm trước:

“Hà ơi, bác… bác không ngờ sự tình lại thành ra thế này. Con… con với thằng Quân có đồng nào dư dả không, cho bác vay đỡ vài trăm triệu, bác trả sau, không thì tụi nó siết mất căn nhà của cái Vy…”

Tôi nhìn thẳng vào mắt bác, câu nói hôm tiệc tân gia vẫn còn văng vẳng bên tai — “phí cả đời nuôi ăn học”, “lấy chồng nghèo”. Trong đầu tôi lúc này có hai lựa chọn: quay lưng bỏ đi cho hả giận, hoặc nói ra sự thật để bác hiểu bác đã sai đến mức nào.

Tôi chọn cách thứ ba.

“Bác Loan, con không giữ trong lòng chuyện hôm tiệc tân gia, nhưng con nghĩ bác nên biết một điều: vợ chồng con không giàu như người ta tưởng, nhưng cũng chưa bao giờ phải đi vay ai để giữ sĩ diện. Nhà con ở, tiền con tiêu, đều là mồ hôi nước mắt làm ra, không phải đi vay để khoe với họ hàng rồi ôm nợ.”

Bác Loan cúi mặt, không nói được lời nào. Tôi quay sang nhìn Thảo Vy đang khóc, thấy thương hại nhiều hơn là hả hê. Tôi tiến lại gần, ngồi xuống cạnh em họ:

“Vy à, chị không trách em chuyện hôm bữa, chắc em cũng không muốn mẹ nói vậy đâu. Giờ quan trọng là giải quyết chuyện trước mắt đã.”

Thảo Vy ngẩng lên nhìn tôi, mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào:

“Chị Hà… em xin lỗi. Hôm đó em cũng bất ngờ khi mẹ nói vậy, em có can nhưng mẹ không nghe. Em xấu hổ lắm, không ngờ mọi chuyện lại vỡ lở trước mặt chị như thế này.”

Minh Quân đứng cạnh tôi, im lặng quan sát suốt từ đầu, giờ mới lên tiếng, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát:

“Việc nợ nần của gia đình bác, tụi con không có trách nhiệm phải gánh, chuyện đó bác nên làm việc với ngân hàng hoặc tìm cách thương lượng giãn nợ. Nhưng nếu bác cần người tư vấn thủ tục pháp lý, con có quen luật sư, con có thể giới thiệu giúp, còn tiền bạc thì tụi con xin phép không can thiệp.”

Câu nói của anh vừa giữ được sự tử tế, vừa rạch ròi ranh giới. Bác Loan gật đầu, không dám đòi hỏi thêm, chỉ lí nhí cảm ơn.

Chúng tôi ở lại phụ giúp thu xếp một lúc rồi ra về. Trên đường về, tôi ngồi im trong xe, lòng ngổn ngang trăm mối. Vừa thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng sự thật cũng phơi bày, vừa thấy chua xót cho bác Loan — người từng đứng giữa tiệc tự hào khoe con gái, giờ phải cúi đầu vay mượn.

Minh Quân nắm tay tôi, siết nhẹ:

“Em thấy chưa, đôi khi cái người ta khoe ra ngoài chưa chắc đã là thứ họ thật sự có. Mình cứ sống chậm mà chắc, không cần phải chứng minh với ai cả.”

Tôi gật đầu, tựa đầu vào vai anh. Câu chuyện tưởng như đã khép lại ở đó — bác Loan xấu hổ rút lui, Thảo Vy vỡ mộng giàu sang, còn tôi và Minh Quân chuẩn bị đón nhận một khoản tiền lớn từ mảnh đất được sang tên thành công.

Nhưng đúng một tuần sau, khi hợp đồng chuyển nhượng đất đã hoàn tất, tiền đã về tài khoản, tôi nhận được một cuộc gọi lạ vào buổi tối muộn. Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ tôi chưa từng nghe qua, run rẩy và gấp gáp:

“Chị là vợ anh Quân phải không? Em… em xin lỗi phải gọi thế này, nhưng em nghĩ chị cần biết, mảnh đất mà anh Quân vừa bán đó, thật ra ba năm trước ba ảnh có hứa miệng sẽ chia một phần cho em, vì em…”

Giọng người phụ nữ nghẹn lại, rồi nói tiếp câu khiến tay tôi run bần bật, suýt làm rơi điện thoại:

“…vì em là con riêng của ba anh Quân, sinh ra trước khi ba cưới mẹ ảnh.”

(PHẦN 3 – PHẦN CUỐI)

(Tiếp theo phần 2)

Tay tôi run đến mức điện thoại suýt rơi xuống sàn. Tôi đứng tựa vào tường bếp, cố giữ giọng bình tĩnh:

“Chị xin lỗi, chị chưa hiểu rõ. Em là ai? Em nói lại cho chị nghe đầu đuôi được không?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi giọng người phụ nữ nghẹn ngào tiếp tục:

“Em tên Thu. Mẹ em với ba anh Quân quen nhau hồi trẻ, trước khi ba ảnh cưới mẹ ảnh. Em sinh ra được vài tháng thì ba em — à không, ba anh Quân — chia tay mẹ em, về cưới mẹ ảnh. Từ nhỏ em ở với mẹ, ông không nhận em công khai, nhưng vẫn âm thầm gửi tiền nuôi em ăn học, thỉnh thoảng ghé thăm giấu giếm. Ba năm trước, trước khi ông mất, ông có nói với em là mảnh đất ở Long Thành, ông sẽ để lại một phần cho em, coi như bù đắp. Nhưng ông mất đột ngột, không kịp làm giấy tờ, em cũng không dám đòi hỏi gì vì sợ ồn ào, ảnh hưởng đến anh Quân và gia đình bên đó.”

Tôi ngồi phịch xuống ghế, đầu óc quay cuồng. Cùng lúc đó, cửa mở, Minh Quân bước vào, thấy mặt tôi tái mét liền chạy lại:

“Em sao vậy? Ai gọi mà mặt em tái vậy?”

Tôi đưa điện thoại cho anh, bật loa ngoài. Minh Quân nghe hết câu chuyện, mặt anh dần chuyển từ ngơ ngác sang sững sờ, rồi cuối cùng là một sự im lặng nặng nề.

“Anh… anh không biết chuyện này.”

Anh nói, giọng lạc hẳn đi.

Người phụ nữ tên Thu ở đầu dây bên kia vội vàng nói thêm:

“Em không gọi để đòi tiền anh Quân đâu ạ. Em chỉ nghĩ, nếu chị với anh không biết mà lỡ bán đất rồi, sau này có ai đó biết chuyện, lại đồn thổi nói anh Quân giấu giếm chiếm hết phần của em, thì tội cho anh chị. Em muốn nói rõ từ đầu, để anh chị chủ động, muốn xử lý sao cũng được, em không ép.”

Cuộc gọi kết thúc, căn phòng chìm trong im lặng. Minh Quân ngồi thụp xuống ghế, hai tay ôm đầu, giọng anh run run:

“Anh không hề biết ba có… có người con khác. Từ nhỏ tới lớn anh chỉ biết mình là con một, giống như em vậy.”

Tôi nhìn anh, cố gắng giữ bình tĩnh dù trong lòng cũng đang rối bời:

“Anh có tin cô ấy nói thật không?”

“Anh không biết. Nhưng giọng cô ấy không giống kiểu lừa đảo, tống tiền. Cô ấy còn chủ động nói không đòi hỏi gì. Nếu là người xấu, người ta đã không nói vậy.”

Hai vợ chồng tôi thức trắng đêm đó, bàn tính đủ hướng. Sáng hôm sau, Minh Quân quyết định liên lạc lại với Thu, hẹn gặp mặt trực tiếp ở một quán cà phê để nói chuyện rõ ràng, tránh việc để lâu sinh nghi ngờ, đồn đoán.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí căng thẳng. Thu là một cô gái trạc tuổi tôi, dáng người nhỏ nhắn, ăn mặc giản dị, gương mặt có nét gì đó phảng phất giống Minh Quân ở phần cằm và đôi mắt. Cô mang theo một tập ảnh cũ, vài lá thư tay đã ố vàng.

“Đây là những gì mẹ em còn giữ. Ảnh ba chụp với em hồi nhỏ, và mấy lá thư ba gửi kèm tiền mỗi tháng. Anh chị xem cho rõ, em không có ý định giả mạo gì cả.”

Minh Quân cầm từng tấm ảnh lên xem, tay anh run run. Trong ảnh, người đàn ông trẻ tuổi bế một bé gái, gương mặt đúng là ba anh thời còn trẻ — tôi từng thấy qua di ảnh thờ trên bàn thờ nhà chồng.

“Đúng là ba anh.”

Anh nói, giọng nghẹn lại.

Thu cúi đầu, mắt đỏ hoe:

“Em không trách ba, cũng không trách anh chị. Chỉ là bao năm nay em sống trong bóng tối, không dám nhận mình có ba, sợ ảnh hưởng gia đình bên nội. Giờ ba mất rồi, em chỉ muốn một lần được công nhận, không cần tiền bạc, đất đai gì cả.”

Tôi nhìn Thu, thấy trong ánh mắt cô có sự chân thành mà không ai có thể giả vờ được. Tôi quay sang Minh Quân:

“Anh nghĩ sao?”

Minh Quân im lặng một lúc lâu, rồi ngẩng lên nhìn Thu, giọng anh trầm nhưng dứt khoát:

“Anh không biết ba giấu chuyện này bao lâu, nhưng nếu đúng là sự thật, anh không muốn né tránh. Máu mủ là máu mủ, không phải lỗi của em khi sinh ra. Chuyện đất đai, để anh về bàn với vợ, nhưng anh muốn em biết, từ nay em có quyền coi anh là anh trai, không cần giấu giếm gì nữa.”

Thu bật khóc, gật đầu liên tục, không nói nên lời.

Sau buổi gặp đó, Minh Quân quyết định làm xét nghiệm ADN để mọi chuyện rõ ràng, minh bạch, tránh những lời đồn đoán sau này. Kết quả hai tuần sau xác nhận: Thu đúng là em gái cùng cha khác mẹ với Minh Quân.

Cầm tờ kết quả trên tay, Minh Quân ngồi lặng rất lâu. Tôi nắm tay anh, không nói gì, chỉ để anh có thời gian với cảm xúc của mình. Cuối cùng anh lên tiếng:

“Anh không giận ba. Chắc ngày đó ba cũng có nỗi khổ riêng. Nhưng anh giận vì ba giấu kín đến lúc mất cũng không nói cho anh biết, để anh với Thu phải mất bao nhiêu năm không được nhận nhau.”

Chúng tôi bàn bạc và quyết định trích một phần trong khoản tiền bán đất — không phải toàn bộ, mà một phần hợp tình hợp lý — để gửi cho Thu, coi như phần ba để lại cho cô theo đúng lời ông từng hứa. Thu ban đầu từ chối, nhưng sau khi tôi thuyết phục, cô nhận, mắt ngấn nước:

“Em cảm ơn anh chị. Không phải vì tiền, mà vì cuối cùng em cũng được coi là người trong nhà.”

Từ đó, thỉnh thoảng Thu ghé nhà tôi chơi, cùng nấu ăn, trò chuyện như chị em ruột thịt. Gia đình nhỏ của tôi, thay vì rạn nứt vì bí mật bị phanh phui, lại trở nên gắn kết hơn, có thêm một người thân mới.

Còn chuyện của bác Loan và Thảo Vy, sau vụ siết nhà, hai mẹ con phải bán bớt xe cộ, đồ đạc giá trị để trả nợ, chuyển về sống trong căn nhà cũ nhỏ hơn. Chồng Thảo Vy sau đó cũng ly hôn với em, bỏ đi biệt xứ vì không chịu nổi áp lực nợ nần. Bác Loan từ dạo đó thay đổi hẳn thái độ, không còn nói năng hống hách như trước, gặp tôi ở đám giỗ họ hàng cũng chỉ cúi đầu chào, không dám nhắc lại chuyện cũ.

Có lần, trong một bữa giỗ, bác kéo tôi ra một góc, giọng nhỏ nhẹ hoàn toàn khác trước:

“Bác xin lỗi con vì chuyện năm ngoái. Bác lúc đó mờ mắt vì sĩ diện, cứ nghĩ nhà cao cửa rộng là hơn người, ai ngờ tự đẩy con mình vào cảnh nợ nần khổ sở. Nhìn con với thằng Quân sống giản dị mà hạnh phúc, bác mới thấy mình sai.”

Tôi mỉm cười, không còn giữ trong lòng oán trách gì nữa:

“Con không trách bác đâu. Ai cũng có lúc sai, quan trọng là biết sửa. Con chỉ mong Vy sớm ổn định lại cuộc sống.”

Thảo Vy sau cú sốc đó cũng trưởng thành hơn nhiều, xin vào làm nhân viên văn phòng bình thường, tự lập lại từ đầu, không còn chạy theo hình thức phô trương như trước. Thỉnh thoảng em nhắn tin hỏi thăm tôi, hai chị em giờ thân thiết hơn cả thời còn nhỏ.

Một năm sau, đứng nhìn lại mọi chuyện, tôi nhận ra bữa tiệc tân gia hôm đó, dù mở đầu bằng một câu nói cay nghiệt khiến tôi tổn thương, lại vô tình là khởi đầu cho một chuỗi sự thật được phơi bày — sự thật về giá trị thật sự đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng, sự thật về một người em gái thất lạc, và sự thật về chính cuộc hôn nhân của tôi, vốn dĩ chưa bao giờ “nghèo” như người ta tưởng.

Tôi và Minh Quân dùng phần lớn số tiền bán đất để mở rộng công ty xây dựng nhỏ của gia đình anh, cuộc sống dần khấm khá hơn nhưng không phô trương. Căn nhà chúng tôi ở vẫn giản dị như trước, chỉ có thêm một chiếc bàn ăn dài hơn — đủ chỗ cho những bữa cơm cuối tuần có thêm Thu, có cả mẹ tôi, đôi khi có cả Thảo Vy ghé qua.

Tôi vẫn nhớ như in câu nói của bác Loan năm đó, không phải để hận thù, mà để nhắc mình: hạnh phúc thật sự không nằm ở những gì phô ra cho người khác thấy, mà ở sự vững vàng âm thầm bên trong mỗi gia đình.

-HẾT-