CHƯƠNG 3
Vốn dĩ hai người định ngày mai đi Bali nhưng đêm nó Ngọc San phát sốt, người cô nóng như lửa, cơ thể lúc nóng lúc lạnh run lên cầm cập. Thế Khải đang ngủ anh nghe tiếng cô rên hừ hừ thì mở mắt ra nhìn thấy cô co ro trong chăn, anh khẽ nhíu mày chạm thử vào người cô, còn tưởng bàn tay vừa chạm vào bếp lửa:
– Sao nóng quá vậy?
Bên cạnh, Ngọc San vẫn phát ra những tiếng rên cùng thân thể lạnh cầm cập. Thế Khải lay lay người cô:
– Nè, nè..
Nhưng ngoài âm thanh nơi cửa miệng thì Ngọc San không trả lời anh. Thế Khải có chút lo lắng bật đèn lên, thấy cô co quắp người, môi nhợt nhạt thì nhất thời không biết làm sao. Ban đầu anh cũng định là mặc kệ cô nhưng qua tầm 10 phút thì không chịu được nữa, vén chăn qua một bên đi vào nhà vệ sinh mở chút nước ấm cùng cái khăn bông đi ra lau trán cho cô nhưng vẫn không thấy đỡ, người vẫn nóng phừng phừng, đến cả hơi thở cũng như ngọn lửa muốn thiêu đốt người đối diện.
– Gì mà nóng dữ vậy? Nè .. nè..
Dưới những tiếng gọi của Thế Khải Ngọc San vẫn không mở mắt, thân người càng lúc càng nóng lên. Hết cách Thế Khải đành gọi người và đưa cô đi bệnh viện. Bà nội lo cho cháu dâu nên cũng đi cùng, sau khi thăm khám xong bác sĩ nói:
– Tạm thời đã hạ sốt cho bệnh nhân, người nhà cần chú ý, sốt cao như vậy rất nguy hiểm, dễ dẫn đến co giật lắm đó.
Bà nội hỏi:
– Vậy hiện tại cháu tôi đã khỏe chưa bác sĩ?
– Hiện tại đã ổn nhưng có thể sẽ sốt lại, người nhà nên cho bệnh nhân uống nhiều nước như nước ấm, nước cam, thức ăn thì nên ăn thức ăn mềm, lỏng và chia nhỏ bữa ăn, như vậy bệnh nhân sẽ nhanh khỏe.
– Cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ đi rồi bà nội và Thế Khải đi vào, bà Bích bĩu môi:
– Chỉ là sốt thôi mà, làm quá.
Nói xong bà Bích mới chậm rãi vào phòng Ngọc San đang nằm. Bà nội hỏi han cháu dâu và bảo Thế Khải đi mua cháo vào đút cho vợ ăn. Trước mặt bà nội Thế Khải không muốn bà buồn nên cũng đi mua cháo mang vào, không những vậy bà còn bắt anh phải đút cho vợ. Thế Khải nhíu mày nhẹ, Ngọc San đã tỉnh nên liền từ chối:
– Không cần đâu bà, cháu tự ăn được, cháu không sao đâu.
– Sao lại không sao, bác sĩ nói cháu sốt cao lắm. San à, sao lại để sốt cao như vậy, vừa khó chịu phải gọi thằng Khải ngay chứ, hay là nó mê ngủ cháu gọi không trả lời.
Ngọc San khẽ nhìn lên Thế Khải, tuy chẳng ưa nhau nhưng trước mặt mọi người vẫn phải diễn cảnh vợ chồng vui vẻ:
– Dạ không phải tại anh Khải đâu bà, tất cả là tại cháu chủ quan nghĩ là không sao nên không nói cho anh Khải biết..
Nói gì thì nói bà nội vẫn bắt Thế Khải đút cho vợ ăn, hết cách hai người đành vâng lời bà. Đến chiều, thấy Ngọc San đã tươi tỉnh hơn bác sĩ cho cô xuất viện về nhà, chuyến đi Bali cũng vì sức khỏe Ngọc San mà bị hủy bỏ.
Hôm sau trong lúc ăn sáng ông Thế Minh hỏi Ngọc San về dự định của cô, vì Ngọc San vừa ra trường vẫn chưa đi làm, ông hỏi con dâu muốn làm ở công ty nhà cô hay làm cùng Thế Khải cho có vợ có chồng. Chẳng cần nghĩ nhiều Ngọc San liền nói cô muốn về công ty gia đình mình, nhà cô đang còn khó khăn nên cô muốn về để giúp gia đình một thời gian, nhưng bà nội thì lại có ý khác:
– Bà nghĩ cháu nên về đây làm San ạ. Thứ nhất vợ chồng cùng nhau làm, thứ hai cũng là để con quen dần công việc bên đây, sau này còn phụ giúp Thế Khải quản lý công ty nữa chứ.
Bà Bích nghe vậy liền lên tiếng:
– Kìa mẹ, Ngọc San vừa ra trường, cũng chưa có nhiều kinh nghiệm, làm sao mà có thể giúp Thế Khải, chuyện đó phải để cho Thế Anh gánh vách với anh trai chứ ạ.
Thế Anh là con trai của bà Bích và ông Minh, hiện đang du học bên nước ngoài. Bà nội nói;
– Thế Anh có trách nhiệm của Thế Anh, còn chuyện Ngọc San tham gia vào công ty là chuyện sớm muộn, thay vì như vậy thì cứ để con bé tham gia từ bây giờ, sau đó cân nhắc lên vị trí cao hơn, nếu bây giờ về bên công ty bên kia thì cũng mất vài năm, sau đó sang đây lại phải bắt đầu lại từ đầu, như vậy chẳng phải phí mấy năm kia hay sao. Vậy nên theo ý bà San cứ ở bên đây, còn chuyện ba con thì thuê một người có kinh nghiệm vào làm, như vậy vẹn cả đôi bên cháu dâu ạ.
Ông Minh cũng nghĩ như bà nội, còn chờ ý kiến của Thế Khải. Anh nhìn qua Ngọc San, mà cô cũng đồng thời nhìn anh, ánh mắt rõ ràng là không muốn làm cùng anh, mà cô càng không muốn anh càng làm ngược lại, nên gật đầu với bà nội và ông Minh:
– Con cũng nghĩ vậy, làm chung sẽ tiện hơn. Còn về phía ba em anh sẽ sắp xếp một người có kinh nghiệm sang đó giúp đỡ ông ấy, em cứ yên tâm mà vào Lâm Gia làm việc.
Nhìn Thế Khải “yêu thương” quan tâm nhà vợ như vậy bà nội rất vui, còn nhắc nhở hai đứa cháu của mình nhanh chóng sinh cho bà vài đứa cháu chắt cho vui nhà vui cửa. Bà Bích ghét Ngọc San lắm nhưng có mặt bà nội ở đây bà ta không dám nói gì. Đêm về mới thủ thỉ riêng với ông Minh cho cháu gái bà vào Lâm Gia làm việc, là cháu vợ dĩ nhiên ông Minh đồng ý, bà Bích sướng rơn, khóe miệng cong lên với âm mưu để cháu bà chen chân vào cuộc hôn nhân của Thế Khải, vừa khiến hôn nhân con chồng tan nát, vừa giúp cháu bà ta đặt chân vào chốn hào môn.
__
Mấy hôm sau, khi sức khỏe của Ngọc San đã hoàn toàn bình phục cô theo Thế Khải vào công ty làm việc, vì mới ra trường nên cô tạm thời chỉ là trợ lý cho thư ký của Thế Khải, phụ trách những công việc đơn giản trước cho quen việc. Đây là lần đầu tiên Ngọc San đến đây, mọi thứ đều mới mẻ với cô. Dĩ nhiên nhân viên trong công ty đều biết cô là vợ của sếp nên trước mặt ai ai cũng đều chào hỏi rất vui vẻ, nhưng sau lưng thì mỉa mai công ty nhà cô bây giờ thất thể phải dùng con gái ra để cứu vãn công ty, khác nào bán con. Cũng may những lời đó Ngọc San không nghe được, nếu không không biết lại có chuyện gì vì bản tính của Ngọc San khá cương trực, không được dịu dàng như cô chị Ngọc Linh đã mất của mình.
Thư ký của Thế Khải sắp xếp thêm một bộ bàn ghế bên cạnh cho Ngọc San làm việc, hướng dẫn cô những công việc cơ bản, sau đó đưa cho cô xem quá trình hoạt động của công ty, cũng như chức vụ của từng người để khi gặp họ cô cũng dễ dàng ứng phó.
– Cảm ơn anh, thư ký Trương. Tôi mới vào còn nhiều chỗ cần anh giúp đỡ.
Thư ký Trương cúi đầu nhẹ:
– Xin cô đừng khách sáo, có vấn đề gì xin cứ nói với tôi.
– Cảm ơn anh.
Đến trưa, theo như bình thường thì Thế Khải và thư ký Trương sẽ ăn cơm cùng nhau, nhưng hôm nay có Ngọc San, thư ký Trương cũng thật biết điều mà viện lý do để ăn bàn khác. Bên này chỉ còn hai người họ, Ngọc San biết Thế Khải không ưa mình nên cũng không nói gì, chỉ định ăn cho nhanh còn tránh được mặt tên chồng đáng ghét này được lúc nào hay lúc đó thì Thế Khải đâu dễ dàng buông tha cho Ngọc San như vậy, anh hất mắt:
– Tôi không ăn được rau nêm, cô gắp ra đi.
Ngọc San cau mày, Thế Khải cũng không có động thái cầm đũa lên, Ngọc San biết anh đang cố tình làm khó mình nên càng không muốn làm theo ý anh:
– Ăn rau tốt hơn ăn thịt, anh ăn đi cho quen, mùi vị không khó ăn đâu.
– Cô đang ra lệnh cho tôi đó hả?
– Tùy anh nghĩ, chẳng lẽ đường đường là một sếp lớn mà có mấy cọng rau cũng không nuốt được?
Ngọc San chính là người con gái duy nhất lúc nào cũng chống đối anh, cũng vì cô mà năm đó Ngọc Linh mới thiệt mạng, anh hận cô hôm đó ngang bướng bỏ về để Ngọc Linh đuổi theo và ra đi mãi mãi. Anh hận cô, hận sự cố chấp cứng đầu luôn làm theo ý mình để anh mất đi mối tình tươi đẹp, nhưng trong nỗi hận đó lại có một cảm giác gì đó rất đặc biệt, vừa hận vừa thấy khó chịu.
Leave a Reply