SAU ĐÁM TANG BỐ CHỒNG, MẸ CHỒNG ĐUỔI TÔI VỀ NHÀ NGOẠI — TÔI KHÔNG NGỜ BÀ ĐANG CỐ GIẤU MỘT THỨ (PHẦN 2 – BẢN ĐẦY ĐỦ)

SAU ĐÁM TANG BỐ CHỒNG, MẸ CHỒNG ĐUỔI TÔI VỀ NHÀ NGOẠI — TÔI KHÔNG NGỜ BÀ ĐANG CỐ GIẤU MỘT THỨ (PHẦN 2 – BẢN ĐẦY ĐỦ)

(Tiếp theo phần 1)

Nghe xong câu nói của cô Hạnh, tôi không tài nào chợp mắt được cả đêm. Đầu óc tôi quay cuồng với đủ thứ suy đoán — sổ đỏ, người đàn ông lạ, thái độ bất thường của mẹ chồng. Càng nghĩ tôi càng thấy có gì đó không ổn, không đơn giản như một chuyện xích mích mẹ chồng nàng dâu bình thường.

Sáng hôm sau, tôi quyết định không chờ đợi nữa. Tôi bắt xe quay lại nhà chồng, dù trong lòng vẫn còn ấm ức vì cách bà đối xử hôm trước.

Vừa đến cổng, tôi đã thấy chiếc xe của người đàn ông lạ mặt đậu sẵn trong sân. Tôi đứng nép sau bức tường rào, nghe được vài câu trao đổi vọng ra từ phòng khách.

“Bà yên tâm, giấy tờ tôi đã chuẩn bị xong hết rồi. Chỉ cần bà với thằng Đạt ký nữa là xong thủ tục sang tên.”

Tôi đẩy cửa bước vào, không giấu được sự căng thẳng:

“Sang tên gì? Mẹ định bán nhà à?”

Mẹ chồng tôi giật mình quay lại, mặt biến sắc khi thấy tôi xuất hiện đột ngột. Người đàn ông lạ cũng đứng dậy, có vẻ lúng túng.

“Con… con về đây làm gì? Mẹ đã bảo con về nhà ngoại rồi mà.”

“Con về vì con là con dâu trong nhà này, con có quyền biết chuyện gì đang xảy ra. Người này là ai? Sổ đỏ nhà mình sao lại phải chuyển tên gấp gáp như vậy, ngay sau khi bố vừa mất?”

Mẹ chồng tôi im lặng một lúc lâu, tay bà run run. Người đàn ông kia lên tiếng trước, giọng điềm tĩnh:

“Tôi là luật sư, được bà nhờ hỗ trợ xử lý một số giấy tờ liên quan đến di sản. Tôi nghĩ chuyện này nên để bà nói với cô thì hơn.”

Ông ta xin phép ra ngoài, để lại tôi và mẹ chồng trong phòng khách. Không khí nặng nề đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng đồng hồ tường tích tắc.

Mẹ chồng tôi ngồi xuống ghế, hai tay ôm mặt, giọng nghẹn lại:

“Con à, mẹ không phải ghét bỏ gì con. Mẹ đuổi con đi… là vì mẹ sợ.”

“Sợ gì hả mẹ? Mẹ nói rõ cho con nghe đi, con không chịu nổi cảnh cứ đoán mò như thế này nữa.”

Bà thở dài, rồi bắt đầu kể. Hóa ra, trước khi mất, bố chồng tôi có giấu gia đình một chuyện: ông từng có một khoản nợ lớn vay để đầu tư làm ăn cùng người bạn thân cách đây vài năm, dùng chính căn nhà và mảnh đất đang ở làm tài sản bảo đảm. Việc làm ăn thất bại, người bạn kia bỏ trốn, để lại toàn bộ khoản nợ đổ lên đầu bố chồng tôi. Ông giấu kín chuyện này, âm thầm trả dần, không cho ai trong nhà biết, kể cả mẹ chồng tôi, vì sợ gia đình lo lắng.

Sau khi bố chồng mất, chủ nợ tìm đến, mang theo giấy tờ vay nợ có công chứng, đòi mẹ chồng tôi phải trả phần còn lại, nếu không sẽ khởi kiện, kê biên nhà đất để thu hồi nợ. Đúng lúc bối rối nhất thì lại có thêm một người tự xưng là “con riêng” của bố chồng tôi từ trước khi ông lấy mẹ chồng, xuất hiện đòi chia phần thừa kế, khiến mọi chuyện càng thêm rối ren.

“Mẹ sợ, nếu để con dính vào lúc này, lỡ có tranh chấp, kiện tụng, con sẽ khổ lây. Con còn trẻ, còn cả một đời phía trước, mẹ không muốn con phải gánh những rắc rối của người lớn để lại.”

Tôi sững người, không ngờ đằng sau thái độ lạnh lùng, hành động đuổi tôi đi lại là một nỗi lo âm thầm như vậy.

“Vậy còn người đàn ông ban nãy, và cái phong bì cô Hạnh nhìn thấy hôm lễ 49 ngày, là chuyện gì?”

Mẹ chồng tôi lau nước mắt, giải thích tiếp: người đàn ông đó chính là luật sư riêng bà thuê để giải quyết vụ nợ nần và tranh chấp thừa kế, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mẹ chồng và của vợ chồng tôi. Cái phong bì hôm đó là tiền tạm ứng chi phí pháp lý, còn câu nói “chuyển tên sổ đỏ” không phải là bán nhà, mà là kế hoạch mẹ chồng tôi âm thầm chuẩn bị: chuyển phần tài sản hợp pháp của bà đứng tên sang cho vợ chồng tôi trước khi vụ kiện tụng với người con riêng kia diễn ra, để đảm bảo dù có tranh chấp thế nào, phần nhà đất chính đáng vẫn thuộc về gia đình nhỏ của tôi và Đạt, không bị cuốn vào rắc rối của người ngoài.

“Mẹ định làm hết mọi thứ một mình, âm thầm gánh chịu, rồi đợi xong xuôi mới nói cho vợ chồng con biết, để tụi con không phải lo lắng. Mẹ không ngờ càng giấu, con càng nghĩ oan cho mẹ.”

Tôi ngồi lặng đi, cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa xót xa. Nhẹ nhõm vì không có chuyện ngoại tình hay âm mưu xấu xa như tôi từng nghĩ. Xót xa vì người phụ nữ vẫn hay tỏ ra cứng rắn, lạnh lùng ấy, hóa ra lại một mình gánh hết mọi sóng gió, chỉ để bảo vệ con cái.

“Sao mẹ không nói với con ngay từ đầu? Con đâu phải người ngoài.”

“Mẹ sợ. Bố con giấu chuyện nợ nần đến lúc mất mới lộ ra, mẹ cũng quen với việc tự mình chịu đựng, không muốn kéo ai vào. Với lại, mẹ cũng lo, nếu người con riêng kia biết con dâu, con trai mẹ đều biết chuyện, họ có thể tìm cách gây áp lực với tụi con trước khi pháp luật can thiệp kịp.”

Tôi nắm lấy tay mẹ chồng, giọng cứng cỏi hơn bao giờ hết:

“Mẹ không phải một mình nữa. Từ giờ có chuyện gì, mẹ phải nói cho con và anh Đạt biết. Mình là một nhà, không ai phải gánh một mình cả.”

Ngay hôm đó, tôi gọi video cho chồng, kể lại toàn bộ sự việc. Đạt nghe xong, mặt tái đi, ngay lập tức xin nghỉ phép khẩn để bay về nước sớm hơn dự kiến.

Ba ngày sau, Đạt về đến nhà. Cả ba mẹ con ngồi lại cùng luật sư, rà soát lại toàn bộ giấy tờ nợ nần và thừa kế. Luật sư xác nhận: khoản nợ do bố chồng tôi vay có đầy đủ chứng từ hợp pháp, gia đình buộc phải có trách nhiệm thanh toán phần còn lại, nhưng có thể thương lượng trả dần. Riêng vụ người tự nhận là “con riêng” đòi chia thừa kế, sau khi xác minh giấy tờ và làm xét nghiệm ADN theo yêu cầu của tòa, kết quả cho thấy người này không có quan hệ huyết thống với bố chồng tôi — hóa ra chỉ là một vụ mạo nhận, lợi dụng lúc gia đình rối ren để trục lợi tài sản.

Buổi đối chất tại văn phòng luật sư, khi người đàn ông kia bị vạch trần bằng kết quả xét nghiệm, hắn cứng họng, không còn lời nào để biện minh, đành rút đơn kiện và bỏ đi trong ánh mắt khinh bỉ của mọi người có mặt.

Vụ nợ nần cũng được giải quyết ổn thỏa. Vợ chồng tôi bàn với mẹ chồng, quyết định bán bớt một phần đất trống phía sau nhà — phần đất không quá gắn bó về mặt tình cảm — để trả dứt điểm khoản nợ còn lại, giữ lại căn nhà chính nơi cả gia đình đã gắn bó bao năm, cũng là nơi thờ cúng bố chồng tôi.

Sau khi mọi chuyện được giải quyết, mẹ chồng tôi thay đổi hẳn. Bà không còn giữ thói quen tự mình gánh vác mọi thứ trong im lặng nữa. Có chuyện gì, dù nhỏ, bà cũng chủ động nói với vợ chồng tôi, cùng bàn bạc.

Một buổi tối, ngồi ăn cơm cùng nhau, mẹ chồng bất ngờ nói:

“Hôm trước mẹ đuổi con đi, con có giận mẹ không?”

Tôi cười, gắp thức ăn cho bà:

“Lúc đó thì có, con tủi thân lắm. Nhưng giờ hiểu chuyện rồi, con chỉ thấy thương mẹ thôi, sao không nói sớm để con cùng lo với.”

Mẹ chồng tôi nhìn tôi, ánh mắt hiếm hoi có phần mềm mỏng:

“Mẹ xin lỗi. Từ giờ, mẹ coi con như con gái ruột trong nhà, không giấu con điều gì nữa.”

Đạt ngồi cạnh, nắm lấy tay tôi dưới bàn ăn, khẽ bóp nhẹ như một lời cảm ơn không thành tiếng.

Mấy tháng sau, gia đình tôi dần ổn định trở lại. Đạt xin chuyển công tác về nước hẳn, không còn phải đi xa dài ngày như trước, để có thời gian ở gần mẹ và chăm lo cho tổ ấm nhỏ. Mảnh đất còn lại, ba mẹ con cùng nhau trồng thêm rau, làm một khoảng sân nhỏ để tưởng nhớ bố chồng — người luôn âm thầm gánh vác mọi thứ cho gia đình đến tận những ngày cuối cùng.

Tôi vẫn thường nghĩ lại buổi sáng hôm đó, khi mẹ chồng dúi cái vali vào tay tôi, đẩy tôi ra khỏi cửa. Lúc ấy tôi tưởng mình bị ruồng bỏ, bị nghi ngờ, bị đối xử bất công. Hóa ra, đằng sau sự lạnh lùng ấy là một người mẹ đang cố gắng một mình che chắn bão giông cho các con, chỉ là bà chưa biết cách nói ra.

Giờ đây, mỗi lần thắp hương cho bố chồng, tôi luôn thầm cảm ơn ông, vì nhờ biến cố ấy, tôi mới thực sự hiểu và gần gũi hơn với người mẹ chồng mà trước kia tôi luôn nghĩ là khó gần. Gia đình tôi, sau cơn sóng gió, cuối cùng cũng tìm lại được sự bình yên thật sự — không phải bằng sự im lặng chịu đựng, mà bằng sự thẳng thắn và tin tưởng lẫn nhau.

-HẾT-