SAU CA BĂNG HUYẾT SUÝT CHẾT, MẸ CHỒNG TÔI TRÁCH TÔI “VÔ PHƯỚC” KHÔNG SINH ĐƯỢC THÊM CON: “GIỜ CẮT TỬ CUNG RỒI THÌ LẤY GÌ SINH THÊM THẰNG CU CHO NHÀ NÀY?” (PHẦN 2 – BẢN ĐẦY ĐỦ)

SAU CA BĂNG HUYẾT SUÝT CHẾT, MẸ CHỒNG TÔI TRÁCH TÔI “VÔ PHƯỚC” KHÔNG SINH ĐƯỢC THÊM CON: “GIỜ CẮT TỬ CUNG RỒI THÌ LẤY GÌ SINH THÊM THẰNG CU CHO NHÀ NÀY?” (PHẦN 2 – BẢN ĐẦY ĐỦ)

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và bệnh viện

(Tiếp theo phần 1)

Tôi nằm trên giường bệnh, tai vẫn còn ù đi vì câu nói vọng ra từ hành lang của Hoàng Long. Bác sĩ nào? Kết luận gì? Tôi cố ngồi dậy, nhưng vết mổ đau nhói khiến tôi phải nằm xuống lại, chỉ biết nhìn chằm chằm ra cửa phòng, chờ anh quay vào.

Vài phút sau, Hoàng Long bước vào, gương mặt vẫn còn chút căng thẳng, cố nặn ra nụ cười gượng gạo:

“Không có gì đâu em, đồng nghiệp gọi hỏi công việc thôi.”

Tôi nhìn anh, không tin vào lời giải thích đó chút nào.

“Anh nói dối em làm gì. Em nghe rõ anh nói chuyện với ai đó về ‘bác sĩ bên đó’, về ‘kết luận chính thức’. Anh nói thật cho em nghe đi, có chuyện gì mà anh phải giấu em vậy?”

Hoàng Long thở dài, liếc nhìn mẹ đang đứng gần đó, có vẻ ngần ngại. Bà Liễu, thấy con trai lộ vẻ lúng túng, vội lên tiếng chen ngang:

“Thôi, chuyện đó để lúc khác nói, giờ cô còn yếu, đừng có hỏi han nhiều làm gì.”

Câu nói đó càng khiến tôi thêm nghi ngờ. Tôi nắm chặt tay Hoàng Long, giọng kiên quyết dù còn yếu ớt:

“Anh nói cho em nghe ngay bây giờ. Em không muốn bị giấu diếm bất cứ chuyện gì nữa, nhất là sau những gì em vừa trải qua.”

Hoàng Long nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng cũng thở dài, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, giọng trầm xuống:

“Được, anh sẽ nói thật. Ba tháng trước, khi em vừa báo tin có thai, mẹ có âm thầm liên hệ với một phòng khám tư ở tỉnh bên, hỏi về dịch vụ mang thai hộ, phòng trường hợp sau này em không thể sinh thêm được nữa. Mẹ nói là để dự phòng thôi, chứ không có ý gì xấu, nhưng mẹ giấu anh chuyện này mãi đến hôm qua mới nói, sau khi biết tin em phải cắt tử cung.”

Tôi nghe mà chết sững, không tin nổi vào tai mình. Mẹ chồng tôi đã âm thầm tìm hiểu chuyện mang thai hộ từ trước khi tôi sinh, tức là bà đã có sẵn kế hoạch dự phòng cho việc tôi “không đủ khả năng” sinh thêm con trai, ngay cả trước khi biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra với tôi.

“Vậy cuộc gọi vừa rồi là sao? Ai gọi cho anh?”

“Là người của phòng khám đó gọi, hỏi mẹ có muốn tiến hành thủ tục tư vấn mang thai hộ ngay bây giờ không, vì họ vừa có một trường hợp phù hợp. Anh nghe được nên chặn lại, nói với họ là phải bàn với em trước, chưa quyết định gì cả.”

Tôi nằm đó, nước mắt lại trào ra, lần này không phải vì đau đớn thể xác, mà vì cảm giác bị phản bội. Tôi quay sang nhìn bà Liễu, giọng run run vì vừa đau vừa tức:

“Mẹ, mẹ đã tính chuyện này từ trước khi con sinh sao? Mẹ không hề tin tưởng con có thể sinh nở an toàn, đã chuẩn bị sẵn phương án khác rồi à?”

Bà Liễu, thấy sự việc đã bị phanh phui, không còn cách nào chối cãi, đành thừa nhận, giọng vẫn không chút hối lỗi:

“Tôi chỉ lo xa thôi. Ai mà biết trước được chuyện sinh nở, tôi chuẩn bị sẵn phương án dự phòng thì có gì sai? Giờ chuyện xảy ra đúng như tôi lo, may mà tôi đã tìm hiểu trước, không thì giờ biết tính sao.”

Tôi nghe mà lạnh cả người. Hóa ra, ngay từ khi tôi còn đang mang thai, khỏe mạnh bình thường, mẹ chồng đã âm thầm coi tôi như một “công cụ sinh sản” có thể thất bại bất cứ lúc nào, và đã chuẩn bị sẵn phương án thay thế mà không hề hỏi qua ý kiến tôi lấy một lần.

“Mẹ, con là vợ của Long, không phải công cụ để nhà mẹ dùng sinh con nối dõi. Việc mẹ âm thầm tìm hiểu mang thai hộ mà không nói với con một tiếng, con thấy đó là sự xúc phạm ghê gớm.”

Hoàng Long lúc này cũng lên tiếng, giọng đầy bức xúc, hướng về phía mẹ:

“Mẹ, con hiểu mẹ mong có cháu trai, nhưng cách mẹ làm sau lưng vợ con như vậy là không thể chấp nhận được. Vợ con là người trực tiếp mang nặng đẻ đau, suýt mất mạng vì sinh con cho nhà mình, mẹ không những không thương xót, mà còn coi chuyện sinh thêm con trai quan trọng hơn cả tính mạng của cô ấy.”

Bà Liễu im lặng một lúc, gương mặt có chút biến chuyển, nhưng vẫn cố chống chế:

“Tôi cũng đâu có ép ai làm gì đâu, chỉ là tìm hiểu thông tin trước để phòng thân thôi mà. Các người làm quá lên vậy.”

Tôi hít một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh dù cơ thể vẫn còn đau đớn, quyết định nói ra điều mình đã suy nghĩ từ lúc nghe hết câu chuyện:

“Mẹ, con nghĩ mẹ nên hiểu rõ một điều. Bé Mi là con gái, nhưng con bé cũng là cháu ruột của mẹ, xứng đáng được yêu thương như bất kỳ đứa cháu trai nào khác. Việc mẹ coi nhẹ giá trị của con bé chỉ vì giới tính, coi nhẹ tính mạng của con chỉ vì chuyện nối dõi, đó là điều con không thể chấp nhận được nữa.”

Không khí trong phòng bệnh trở nên căng thẳng tột độ. Bà Liễu đứng lặng, không nói được lời nào thêm. Đúng lúc đó, bác sĩ điều trị chính của tôi bước vào phòng để kiểm tra tình hình sau mổ, thấy không khí nặng nề liền hỏi:

“Có chuyện gì vậy? Sản phụ cần được nghỉ ngơi, tránh căng thẳng, ảnh hưởng đến quá trình hồi phục đấy.”

Hoàng Long vội vàng xin lỗi bác sĩ, rồi quay sang mẹ, giọng dứt khoát chưa từng có:

“Mẹ, con nghĩ mẹ nên về nghỉ ngơi trước đi, để vợ con được yên tĩnh dưỡng bệnh. Chuyện này mình sẽ nói chuyện rõ ràng sau, nhưng con không đồng ý với cách mẹ đã làm.”

Bà Liễu nhìn con trai, có vẻ bất ngờ trước thái độ cứng rắn hiếm thấy của anh, nhưng cuối cùng cũng lặng lẽ rời khỏi phòng, không nói thêm lời nào.

Những ngày sau đó, tôi dần hồi phục sức khỏe trong bệnh viện, chỉ có Hoàng Long túc trực chăm sóc, còn bà Liễu không quay lại thăm nom lần nào nữa. Tôi và Hoàng Long có nhiều thời gian trò chuyện hơn, anh kể cho tôi nghe thêm nhiều chi tiết mà trước đây anh chưa từng chia sẻ — về áp lực từ mẹ suốt nhiều năm nay về chuyện phải có con trai nối dõi, về việc gia đình anh vốn có truyền thống trọng nam khinh nữ nặng nề từ đời ông bà.

“Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ em ngay từ đầu, để mẹ có cơ hội làm những chuyện sau lưng như vậy. Anh hứa từ nay sẽ không để mẹ can thiệp vào chuyện gia đình nhỏ của mình nữa.”

Tôi nắm tay anh, cảm động nhưng vẫn còn nhiều lo lắng:

“Em tin anh. Nhưng em sợ chuyện này chưa dừng lại ở đây đâu. Mẹ đã có ý định như vậy, chắc sẽ không dễ dàng từ bỏ.”

Đúng như linh cảm của tôi, một tuần sau khi tôi xuất viện, trở về nhà nghỉ dưỡng, tôi tình cờ phát hiện trong ngăn kéo tủ đầu giường phòng khách — nơi bà Liễu vẫn hay ngồi xem tivi — một tập hồ sơ dày, bên trên có in rõ tên một phòng khám hỗ trợ sinh sản, kèm theo vài tờ giấy đã điền sẵn thông tin cá nhân của Hoàng Long, và một cái tên phụ nữ lạ hoàn toàn xa lạ với tôi, được ghi chú bên cạnh dòng chữ: “Người mang thai hộ dự kiến — đã đồng ý sơ bộ, chờ xác nhận cuối cùng từ gia đình.”

(Tiếp theo phần 2)

Tay tôi run lên cầm tập hồ sơ, đọc đi đọc lại dòng chữ “người mang thai hộ dự kiến — đã đồng ý sơ bộ, chờ xác nhận cuối cùng từ gia đình”. Tôi lật thêm vài trang, thấy có cả bản photo giấy tờ tùy thân của Hoàng Long, và một tờ hợp đồng dịch vụ có đóng dấu phòng khám, ghi rõ mức chi phí “hỗ trợ” lên đến hơn ba trăm triệu đồng.

Tôi gọi ngay cho Hoàng Long đang ở công ty, giọng run lên vì vừa giận vừa sợ:

“Anh về nhà ngay đi. Em vừa tìm thấy một tập hồ sơ trong ngăn kéo tủ của mẹ, có cả thông tin của anh, cả hợp đồng dịch vụ mang thai hộ, ghi rõ đã có người đồng ý sơ bộ rồi.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi Hoàng Long nói, giọng đầy hoang mang:

“Anh không biết chuyện này. Anh tưởng mẹ chỉ mới tìm hiểu thông tin thôi, không ngờ đã đi xa đến mức có người đồng ý sơ bộ rồi. Anh về ngay đây.”

Nửa tiếng sau, Hoàng Long về đến nhà, mặt tái mét khi tôi đưa cho anh xem toàn bộ tập hồ sơ. Anh lật từng trang, gương mặt càng lúc càng biến sắc, cuối cùng dừng lại ở một tờ giấy có chữ ký, tay run lên:

“Đây… đây là chữ ký giả mạo của anh. Anh chưa từng ký bất cứ giấy tờ nào liên quan đến chuyện này cả.”

Tôi nghe mà lạnh cả người. Không chỉ là tìm hiểu thông tin đơn thuần, bà Liễu đã đi xa đến mức làm giả chữ ký con trai để hoàn tất thủ tục với phòng khám, chuẩn bị sẵn sàng cho một kế hoạch mà cả tôi và Hoàng Long chưa từng đồng ý.

Đúng lúc đó, bà Liễu từ ngoài bước vào, thấy hai vợ chồng tôi đang cầm tập hồ sơ, gương mặt bà thoáng chút hoảng loạn nhưng cố giữ bình tĩnh:

“Sao hai đứa lại lục đồ của mẹ vậy?”

Hoàng Long giơ tờ giấy có chữ ký giả lên trước mặt mẹ, giọng anh run lên vì tức giận, khác hẳn thái độ nhẫn nhịn mọi khi:

“Mẹ, đây là chữ ký của ai vậy? Sao lại có chữ ký giống hệt con trên giấy tờ liên quan đến hợp đồng mang thai hộ, mà con chưa từng ký bất cứ thứ gì cả?”

Bà Liễu đứng chết trân, không còn cách nào chối cãi được nữa. Bà lắp bắp:

“Mẹ… mẹ chỉ nhờ người quen ký giùm thôi, tính sau này con đồng ý thì mẹ báo lại cho phòng khám biết. Mẹ không có ý lừa dối gì con cả.”

“Mẹ giả mạo chữ ký của con để ký hợp đồng dân sự, đó là hành vi vi phạm pháp luật, mẹ biết không? Với lại, việc thuê người mang thai hộ vì mục đích thương mại như thế này ở Việt Nam là bất hợp pháp, chỉ được phép mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, giữa người thân trong gia đình, không được trả tiền như vậy. Mẹ có biết mẹ đang đẩy cả nhà mình vào rắc rối pháp lý nghiêm trọng không?”

Tôi nghe Hoàng Long nói mà giật mình. Tôi từng nghe loáng thoáng về quy định pháp luật liên quan đến mang thai hộ, nhưng không ngờ bà Liễu lại liều lĩnh đến mức tìm đến dịch vụ mang thai hộ thương mại trái phép như vậy.

Bà Liễu nghe con trai nói, mặt tái mét, giọng lạc hẳn đi:

“Mẹ… mẹ không biết chuyện đó là phạm pháp. Mẹ chỉ nghĩ đơn giản là tìm người sinh giúp, trả tiền công đàng hoàng, có gì sai đâu.”

Tôi lên tiếng, giọng vẫn còn run nhưng đã kiên quyết hơn nhiều so với những ngày đầu nằm viện:

“Mẹ, chuyện này không đơn giản là sai hay đúng về mặt tình cảm nữa, mà đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Nếu chuyện này bị phát hiện, không chỉ mẹ mà cả anh Long, thậm chí cả gia đình mình có thể gặp rắc rối lớn. Con nghĩ mẹ cần phải dừng ngay lập tức, hủy bỏ toàn bộ hợp đồng này.”

Hoàng Long gật đầu, giọng dứt khoát:

“Con sẽ liên hệ ngay với phòng khám đó, yêu cầu hủy bỏ toàn bộ hồ sơ, đồng thời báo rõ chuyện chữ ký giả mạo để họ không thể tiếp tục sử dụng thông tin của con vào bất cứ việc gì khác.”

Ngay chiều hôm đó, Hoàng Long gọi điện đến phòng khám, yêu cầu hủy bỏ toàn bộ thủ tục, đồng thời gửi văn bản khiếu nại về việc chữ ký của mình bị giả mạo trong hồ sơ. Phía phòng khám, sau khi biết có nguy cơ bị tố cáo, cũng nhanh chóng xác nhận hủy bỏ hợp đồng, hoàn trả lại khoản tiền đặt cọc ban đầu mà bà Liễu đã đóng.

Tối hôm đó, cả nhà ngồi lại với nhau, không khí vẫn còn nặng nề. Bà Liễu ngồi im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới lên tiếng, giọng đầy ăn năn, khác hẳn thái độ ngang bướng những ngày trước:

“Mẹ xin lỗi. Mẹ biết mẹ đã sai, sai rất nhiều. Từ chuyện nói những lời cay nghiệt với con ngay khi con vừa thoát khỏi cửa tử, đến chuyện âm thầm tìm người mang thai hộ, giả mạo chữ ký của thằng Long, mẹ đã để nỗi ám ảnh về chuyện có cháu trai nối dõi làm mờ mắt, quên mất rằng con là người đã suýt mất mạng để sinh ra cháu gái mẹ, mà mẹ không hề trân trọng điều đó.”

Tôi nhìn bà, trong lòng vẫn còn nhiều tổn thương, nhưng cũng phần nào cảm nhận được sự hối hận thật lòng trong giọng nói của bà.

“Mẹ, con không thể quên ngay những gì đã xảy ra, nhưng con sẵn sàng cho mẹ cơ hội để thay đổi. Điều con cần nhất bây giờ không phải là lời xin lỗi suông, mà là hành động thực sự, là sự tôn trọng dành cho con và cho bé Mi.”

Bà Liễu gật đầu, mắt đỏ hoe:

“Mẹ hứa sẽ thay đổi. Mẹ sẽ học cách yêu thương bé Mi như một đứa cháu đích thực, không phân biệt trai gái nữa. Chuyện nối dõi, nếu sau này các con có duyên thì nhận nuôi hay làm gì đó hợp pháp, mẹ sẽ tôn trọng quyết định của các con, mẹ sẽ không bao giờ tự ý làm những chuyện sau lưng như vậy nữa.”

Những tháng sau đó, bà Liễu dần thay đổi thái độ một cách rõ rệt. Bà bắt đầu dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc bé Mi, học cách bế ẵm, cho bé bú bình, thậm chí còn tự tay đan những chiếc áo len nhỏ xinh cho cháu gái. Có những buổi chiều, tôi bắt gặp bà ngồi ru bé Mi ngủ, miệng khe khẽ hát ru, ánh mắt tràn đầy yêu thương mà trước đây tôi chưa từng thấy.

Một lần, khi tôi đi làm về, thấy bà đang bế bé Mi chơi đùa trong phòng khách, bà ngẩng lên nhìn tôi, cười hiền:

“Con Mi này lớn lên chắc xinh lắm, giống mẹ nó. Bữa nay mẹ mới nhận ra, con gái hay con trai gì cũng là máu mủ ruột thịt của mình cả, mẹ hồ đồ suy nghĩ sai lầm bao nhiêu năm nay.”

Tôi mỉm cười, cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của bà. Dù vết thương lòng từ những ngày đầu sau sinh vẫn còn đó, nhưng tôi tin rằng thời gian và sự thay đổi thực sự từ mẹ chồng sẽ dần hàn gắn lại mối quan hệ giữa chúng tôi.

Về phần sức khỏe, dù không thể mang thai thêm nữa, nhưng bác sĩ cho biết tôi hoàn toàn có thể sống khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường sau thời gian hồi phục. Tôi và Hoàng Long cũng đã bàn bạc, quyết định sẽ dồn hết tình yêu thương cho bé Mi, không còn để áp lực sinh thêm con trai đè nặng lên cuộc sống gia đình nhỏ của mình nữa.

Một năm sau, vào ngày sinh nhật đầu tiên của bé Mi, cả gia đình quây quần tổ chức một bữa tiệc nhỏ ấm cúng. Bà Liễu, trong bữa tiệc đó, ôm cháu gái vào lòng, giọng đầy xúc động trước mặt cả nhà:

“Bà xin lỗi cháu vì những ngày đầu bà đã không trân trọng sự có mặt của cháu trên đời. Giờ bà mới hiểu, cháu chính là món quà quý giá nhất mà ba mẹ cháu đã đánh đổi bằng cả tính mạng để mang đến cho gia đình này.”

Tôi đứng nhìn cảnh tượng ấm áp đó, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Câu nói cay nghiệt “vô phước” mà tôi từng nghe trong cơn đau đớn sau ca mổ cấp cứu, giờ đây đã được thay thế bằng tình yêu thương chân thành mà mẹ chồng dành cho cháu gái của mình.

Tôi hiểu ra rằng, giá trị của một con người, dù là trai hay gái, không nằm ở việc có thể nối dõi tông đường hay không, mà nằm ở tình yêu thương chân thành mà gia đình dành cho nhau. Chỉ có sự thẳng thắn, đối mặt với sự thật và lòng bao dung mới có thể hàn gắn được những vết thương tưởng chừng không thể lành, để mỗi gia đình tìm lại được hạnh phúc đích thực, không bị những định kiến cổ hủ về giới tính con cái làm lu mờ đi giá trị cốt lõi của tình thân.

-HẾT-