Quen em được một thời gian, tôi dẫn em về căn nhà lụp sụp ở quê để ra mắt. Tính để thử lòng em, ai ngờ vừa đến nơi em đã mỉm cười đưa tôi một tờ giấy làm tôi đứng hình……

Quen em được một thời gian, tôi dẫn em về căn nhà lụp sụp ở quê để ra mắt. Tính để thử lòng em, ai ngờ vừa đến nơi em đã mỉm cười đưa tôi một tờ giấy làm tôi đứng hình……

CÂU CHUYỆN HƯ CÂU DO TRÍ TUỆ NHÂN TẠO AI VIẾT, KHÔNG PHẢI CHUYỆN NGOÀI ĐỜI THỰC, CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ, CHIÊM NGHIỆM

Quen em được một thời gian, tôi dẫn em về căn nhà lụp sụp ở quê để ra mắt. Tính để thử lòng em, ai ngờ vừa đến nơi em đã mỉm cười đưa tôi một tờ giấy làm tôi đứng hình……

Tôi vô tình gặp Nhã trong một lần đi hội ngộ cùng nhóm bạn tại một không gian âm nhạc sôi động. Hôm đó cô ấy xuất hiện vô cùng cuốn hút, phong thái tự tin làm không ít người xung quanh chú ý và tìm cách làm quen. Mấy người bạn đi cùng giục tôi tiến đến thử vận may. Điểm bất ngờ là dù cậu bạn tôi chủ động bắt chuyện trước nhưng không thành công, còn tôi chỉ đứng cạnh thì cô ấy lại chủ động mượn điện thoại rồi để lại liên lạc của mình.

Được đám bạn khích lệ, lại sẵn lúc còn tự do nên tôi bắt đầu tìm hiểu Nhã. Ban đầu, tôi chỉ xem đây là một cuộc gặp gỡ tình cờ cho vui vì trong lòng vẫn giữ thành kiến về những nơi chốn hào hoa này, đồng thời biết rõ gia đình mình sẽ không ủng hộ. Nhưng không ngờ chỉ sau một thời gian ngắn, sự quan tâm của tôi đã khiến cô ấy rung động.

Sở dĩ tôi tự tin như vậy là bởi bản thân sở hữu sự nghiệp thành công, làm chủ doanh nghiệp từ sớm và luôn giữ lối sống chuẩn mực. Tôi nghĩ mình hoàn toàn có quyền chọn lựa một người đồng hành phù hợp. Để thử lòng đối phương, suốt khoảng thời gian quen nhau, tôi chủ động giấu kín gia thế thật. Tôi chỉ giới thiệu mình là một nhân viên văn phòng có thu nhập vừa phải, di chuyển bằng chiếc xe máy mượn tạm và chỉ hẹn hò ở những quán ăn bình dân. Dù vậy, Nhã vẫn dành cho tôi sự chăm sóc vô cùng chân thành và chu đáo.

Thời gian trôi qua, gia đình bắt đầu hối thúc tôi việc lập gia đình và ngỏ ý giới thiệu một đối tác quen biết từ trước. Vừa không muốn làm trái ý phụ huynh, lại cảm thấy ngại ngùng khi phải nói lời dừng lại với Nhã vì cô ấy quá tốt, tôi quyết định dựng lên một kịch bản thử thách cuối cùng. Tôi tin rằng khi đối mặt với thực tế khó khăn, cô ấy sẽ tự động rút lui.

Tôi đưa Nhã về một căn nhà cũ kỹ, xuống cấp ở vùng quê xa xôi – vốn là nhà người quen của gia đình – rồi ngậm ngùi nói:

– Anh xin lỗi vì đã không trung thực từ đầu. Gia cảnh anh thực sự rất vất vả, gia đình vẫn sống ở đây. Mọi chi phí cho những buổi hẹn hò vừa qua đều là tiền anh đi vay mượn, thu nhập hiện tại còn không đủ trải trang.

Đúng lúc đó, người chủ căn nhà khoác chiếc áo cũ kỹ bước ra. Nhã im lặng quan sát rồi kéo tôi ra một góc. Nhìn biểu cảm trầm ngâm của cô ấy, tôi đã chuẩn bị tâm lý cho một lời từ biệt. Nhưng hành động tiếp theo của Nhã lại nằm ngoài mọi kịch bản tôi đã vẽ ra, đẩy cuộc trò chuyện vào một tình huống hoàn toàn bất ngờ…

Nhã nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng rồi nhẹ nhàng hỏi:

– Tổng cộng số tiền anh đã vay mượn trong thời gian qua là bao nhiêu?

– Khoảng 100 triệu – tôi ngập ngừng đáp.

– Em sẽ gửi anh số tiền đó để thanh toán dứt điểm. Gia đình còn khó khăn như vậy, sao anh lại mạo hiểm vay nợ chỉ vì những buổi hẹn hò? Nếu anh chia sẻ thật ngay từ đầu, em đâu có trách gì. Tình cảm em dành cho anh là xuất phát từ sự chân thành chứ không phải vì điều kiện bên ngoài.

Tôi đứng khựng lại, không thể thốt lên lời. Suốt chặng đường về, Nhã liên tục an ủi, động viên tôi cố gắng. Ngay ngày hôm sau, cô ấy chủ động chuẩn bị đủ số tiền mang đến trao tận tay tôi. Sự bao dung và chân thành ấy như một gáo nước lạnh làm tôi bừng tỉnh. Đầy hối hận và cảm phục, tôi quyết định thú nhận toàn bộ sự thật: rằng tôi là chủ một doanh nghiệp lớn, căn nhà hôm qua chỉ là màn kịch thử lòng, và tôi muốn chính thức đưa cô ấy về ra mắt gia đình.

Tôi cứ tưởng Nhã sẽ mỉm cười hạnh phúc vì giông bão qua đi, nhưng đáp lại tôi chỉ là một ánh mắt trầm lặng đến đau lòng. Cô ấy nhẹ nhàng đặt lại xấp tiền lên bàn rồi bình tĩnh nói:

– Em từng nghĩ anh sẽ là điểm tựa cuối cùng của mình. Nhưng hôm nay em nhận ra mình không thể tiếp tục. Anh là người quá tính toán và luôn dùng sự đề phòng để đối xử với tình cảm. Ở bên một người luôn tạo ra kịch bản để thử thách mình, em cảm thấy rất mệt mỏi vì không biết lúc nào anh mới thật lòng. Chúng ta dừng lại ở đây thôi.

Nói rồi, Nhã quay lưng bước đi, không một chút đắn đo. Tôi đứng chết lặng giữa phòng, cầm xấp tiền trên tay mà lòng thắt lại. Sự tự cao và những tính toán chi ly đã giúp tôi thành công trên thương trường, nhưng lại chính tay đẩy đi người con gái chân thành nhất mà tôi từng may mắn gặp được. Sự hối hận đến muộn màng này chính là cái giá quá đắt mà tôi phải trả.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*