PHẬN GÁI ĐỤC TRONG
Tác giả: Nguyễn Thơ
Chương 13
Dì Cúc đi vào rồi, Thu định bước lên trên cửa thì Hùng nói lớn:
– Cô có về không?
– Anh vào chào ba một câu đã rồi chúng ta về.
Thu vì ba mà chịu nhịn nh:ục ra cầm tay chồng kéo anh ta vào trong nhà. Tới bên giường của ông Thà, Thu cố nói giọng vui vẻ:
– Ba à, chồng con về thăm ba đây ạ.
Ông Thà định ngồi dậy nhưng cảm giác chóng mặt liền đưa hai tay ôm lấy đầu. Thu nghẹn ngào đỡ ba nằm xuống rồi nói tiếp:
– Ba nằm xuống nghỉ đi, chóng mặt đừng nên cử động nhiều. Con phải về rồi, mọi việc đã có dì và em con lo. Lúc khác con sẽ về thăm ba.
Thu nghẹn lại không nói thêm được lời nào nữa. Hùng đứng bên cạnh chỉ nói được một câu chào ba con về, sau đó hắn bước nhanh ra phía ngoài. Thu bế con Hồng gọi em trai ra ngoài dặn dò:
– Chị phải về rồi, em đừng nên làm vậy một lần nữa kẻo ba buồn. Dì Cúc là người tốt, rồi dần dần em sẽ hiểu thôi. Tất cả mọi chuyện của gia đình sau này cậy nhờ vào em, cho nên hãy cố gắng học cho tốt nghe chưa.
– Sao chị lại để anh Hùng đánh chị đau như vậy?
– Không, tại chỉ cãi lại, nên anh ấy giận tát mấy cái thôi mà.
– Nếu không phải vì ba em sẽ cho anh ta một trận rồi.
– Em nghĩ được vậy cũng tốt, nhưng không phải chuyện gì cũng giải quyết bằng b:ạo lực được đâu. Em còn trẻ, phải rèn luyện tính kiên định nhẫn nhịn nghe chưa.
– Bé Hồng đã nói, đêm qua chị ôm nó đi bộ về nhà dì Cúc…
Đúng lúc ấy dì Cúc đã kịp gói thức ăn cho vào túi mang ra đưa cho Thu:
– Con mang về hai vợ chồng và cháu ăn nhé.
Thu chìa tay đón lấy đùm thức ăn mà nước mắt giàn giụa. Dì ơi con phải về rồi, con xin lỗi, trăm sự con nhờ vào gì.
Vợ chồng Thu đi khỏi, dì Cúc thấy thằng Công hai mắt cũng đỏ hoe. Dì muốn an ủi một câu, nhưng biết nó vẫn không thể chấp nhận được tình cảm của mình nên đành quay người bước vào trong nhà.
Ông Thà vẫn nằm yên hai mắt nhắm hờ. Dì Cúc đi nhẹ nhàng tới bên rồi nói nhỏ:
– Em mang cháo lên cho mình ăn nhé.
– Anh muốn ăn cơm, để anh cố dậy ngồi ăn cùng cả nhà cho vui.
– Không được, còn chóng mặt đi lại sẽ rất ng:uy h:iểm.
Thằng Công đã đứng bên cạnh từ khi nào, nó nói ấp úng:
– Vậy để con mang cơm tới đây ngồi ăn cùng với ba luôn ạ.
Dì Cúc quay lại thấy đôi mắt buồn có vẻ hối lỗi của Công liền sốt sắng nói:
– Đúng rồi, ta dọn cơm lên trên này để ba con ngồi ăn cho vui.
Vài ngày sau ông Thà đã khỏe hẳn, thằng Công vẫn lầm lì như trước nhưng nó không tránh mặt dì Cúc nữa. Những lúc ba và dì Cúc ngồi đan lát nó cũng tới cạnh làm nan giúp ba. Buổi sáng dì đi chợ bán hàng, nó ở nhà tới bữa nấu cơm. Sau mỗi bữa ăn nó nhanh nhẹn mang mâm đi rửa, sau đó quét dọn nhà cửa. Nó không nói chuyện vui vẻ với dì Cúc, nhưng nếu dì hỏi tới nó trả lời rất lễ phép, không còn im lặng như những ngày trước đây.
Dì Cúc vẫn áy náy về chuyện của Thu, không biết là về nhà rồi nó có còn bị chồng bắt nạt nữa hay thôi. Là thân con gái đi lấy chồng chẳng khác nào như đánh canh bạc. Hên thì vào gặp người chồng tốt may mắn được nhờ. Rủi mà vớ phải thằng chồng không ra gì, thêm ba mẹ nó không thương con dâu thì đúng là khổ cả đời.
***
Bữa Hùng tới nhà ông Thà đón vợ con, khi xe ra khỏi cổng anh ta bắt đầu rồ ga phóng như kẻ đ:iên trên đường. Cứ một đoạn lại ngoái cổ về đằng sau hằn học với Thu:
– Tối qua ai chở cô về?
– Tôi đi bộ.
– Lần sau có thích thì cô đi một mình thôi nha, ai cho phép cô mang con nhỏ theo?
Thu hiểu rằng Hùng vì tức giận mà cố tình gây chuyện, chứ thực ra hắn đâu có yêu quý gì con gái của mình. Hắn ch:ửi đuổi rồi lại tới bắt về bằng được, thật đúng như làm trò hề cho thiên hạ cười chê.
Thu biết rằng mình quay về sống với Hùng đồng nghĩa với việc cô tự đào hố ch:ôn mình, nhưng cũng không còn cách nào khác bởi vì cô không thể làm khổ ba, không muốn làm dì Cúc khó xử thêm nữa.
Thấy vợ vẫn im lặng, Hùng nghĩ chắc cô đang sợ mình nên được đà nói tiếp:
– Từ nay biết thân biết phận phải sống làm sao cho đúng đạo. Không được phép cãi nhau tay đôi với mẹ chồng biết chưa.
Thu cố nhẫn nhịn nói một câu nhỏ:
– Tôi biết là tôi sai rồi, nhưng nếu anh thương vợ con thì cũng đừng để cho tôi phải chịu khổ cực thêm nữa.
– Tôi đã nói rồi, tất cả mọi việc tôi không ép cô phải làm, vậy cho nên đừng tìm lý do để chống đối lại tôi.
– Nhưng nếu như vậy thì anh phải cùng lo toan gánh vác với vợ, từ đó công việc mới trôi chảy tôi mới đỡ vất vả.
Bỗng Hùng giảm ga đi xe thật chậm rồi hắn hét lên:
– Nếu cô còn nói câu nữa tôi sẽ hất hai mẹ con xuống đường ngay tức khắc. Loại đàn bà cãi chồng đôm đốp là vứt đi, tôi mà nghe ba mẹ thì cô không có cửa quay về đâu.
Thu biết rằng không phải chỉ có Hùng, mà cả gia đình nhà anh ta đều giống nhau một khuôn, nghĩa là họ thích gì nói đấy chứ không cần suy nghĩ. Họ luôn cho mình được cái quyền áp đặt, con dâu không phải là thành viên trong gia đình mà họ coi như kẻ hầu người hạ, chỉ được pháp luật công nhận bởi tờ giấy kết hôn mà thôi.
Về tới sân, Thu bế con xuống xe định đi về nhà, Hùng quay lại nói:
– Vào xin lỗi ba mẹ, cô tưởng về tới nhà là xong à.
Thu biết rằng việc mình bỏ đi là không đúng, nhưng trong chuyện này không phải một mình cô sai hoàn toàn. Nhưng phận làm dâu con cô bắt buộc không thể làm khác.
Thu dắt con rón rén bước vào nhà. Ông bà Ngách đang ngồi xem ti vi trên ghế, khi nghe tiếng xe máy ông bà biết rằng Hùng đã đón con dâu về. Thấy tiếng bước chân hai người cố tình không quay ra ngoài, con Hồng đứng nép bên mẹ, Thu khẽ cất tiếng chào:
– Con chào ba, con chào mẹ.
Hai khuôn mặt vẫn giữ nguyên vị trí ban đầu, bốn mắt hướng vào cái màn hình ti vi, nhưng chắc chắn bốn cái tai kia đang hóng ra phía ngoài. Thu biết họ cố tình nhưng cô vẫn gắng nói to hơn chút nữa:
– Tối hôm qua vì sợ chồng con đ:ánh nên con đã ôm cháu bỏ về nhà ba con. Ba mẹ cho con xin lỗi.
Bà Ngách từ từ quay mặt ra ngoài, hai con mắt đảo nhanh một lượt từ đầu xuống tới chân của con dâu rồi nói mát:
– Tưởng rằng về đó có bà dì ghẻ mặt rỗ tốt tính thì sẽ tụ vạ được ít ngày, ấy vậy mà hôm nay người ta đã tống cổ ra ngoài rồi ư?
– Dạ, là con sai, mong ba mẹ thứ lỗi cho con.
– Anh chị ăn tây ở riêng, có việc thì làm có cơm thì ăn chả liên quan gì tới chúng tôi. Ấy vậy mà tới bữa ăn chị cũng chả tha, chị đứng giữa cửa mà nói như dùi vào mặt người khác vậy. Nếu chúng tôi không phải là người tử tế, thì chị đi khỏi nhà này lâu rồi đấy biết chưa.
Thu cúi đầu không biết nói sao, con Hồng đứng bên mẹ nãy giờ có vẻ khó chịu lắm rồi, Thu vội ngẩng lên nói nhỏ:
– Xin phép ba mẹ con về bên nhà phơi lúa kẻo trời hết nắng.
– Tưởng bỏ đi luôn thì khỏi phải phơi phong gì hết.
Thu cúi xuống nhắc bé Hồng chào ông bà sau đó dắt con đi nhanh về nhà. Tất cả vẫn là do cô sai hoàn toàn, chứ người nhà họ chả có lỗi gì cả. Cô có làm như trâu húc thì cũng vẫn không bao giờ được công nhận, có bị đánh tới tím cả mặt thì họ cũng chỉ coi như bị con muỗi đốt thôi.
Hùng chở vợ về đến nhà thì quay lại mang xe sang trả anh cả tới bây giờ vẫn chưa thấy đâu. Trời quá trưa nên bé Hồng thấy đói nhăn mặt lại. Rất may là gì Cúc đã gói thức ăn đưa Thu đem về, cô bỏ xôi vào bát và lấy thịt gà xé cho con ăn, sau đó vội vàng đi ra ngoài dọn dẹp.
Bên cạnh đống lúa ngoài sân là một đám quần áo cháy dở lẫn tro đen xì. Thu lấy bao nilong nhét tất cả vào rồi quét dọn sạch sẽ lấy chỗ cào lúa ra phơi. Sau khi xong việc vào trong nhà thì thấy con Hồng đã nằm trên ghế ngủ, hai tay vẫn còn dính những hạt xôi và dầu mỡ. Thương con tới trào nước mắt, cô lấy cái khăn nhúng nước rồi vắt bớt lau mặt và chân tay cho con, sau đó đưa nó vào giường nằm. Lúc này cô mới trở lại nhặt miếng cơm nguội ngắt đưa lên miệng, cô vừa nhai vừa tủi thân tới ứa nước mắt. đúng là cuộc đời chắc không có ai phải chịu nỗi cực hơn cả mình đâu.
Thu chưa bao giờ cho mình là người tốt đẹp, nhưng ít ra cô cũng là một con người bình thường. Cô biết yêu biết ghét, biết lo cho bản thân và gia đình, và đặc biệt cô chưa bao giờ ngại khó ngại khổ. Dù đói rét cũng chưa bao giờ kêu than với ai, bởi vì hoàn cảnh không cho phép cô được dựa dẫm vào người khác. Thuở nhỏ đã mồ côi, cái nghèo cô đã trải qua, năm tháng cùng cực thiếu tình cảm của mẹ đã tôi luyện cô thành một người biết cam chịu. Nhưng liệu rằng cô cam chịu được tới mức độ nào đây.
Còn nữa
Leave a Reply