Nơi bình yên trở về 4

Rồi không để cô kịp nói thêm lời nào bà Thơm cúp máy.

Phương Linh như điên dại khi nghe tin mẹ chồng thông báo con gái bị dị tật đường thở. Cô không thể nào ngồi yên ở nhà khi con mình như vậy. Chạy về phòng cô cất tiếng gọi chị Ba nhưng Tài đã nhanh miệng nói:

–Giờ chỉ con anh và em ở nhà thôi, chị Ba về quê gấp lúc tối rồi. Con chị ấy bị tai nạn.

— Nhưng còn con em…em không thể ngồi nhà khi chưa biết tình trạng bé thế nào?

— Thôi được rồi, vậy em ở nhà đi. Để anh đến đó, còn Nguyệt Cát và Gia Bảo đang ngủ trên phòng, em không thể bỏ đi được đâu.

— Vậy anh đi nhanh lên, tình hình cháu thế nào anh báo về giúp em.

— À dì dặn là mọi chuyện em đừng gọi báo cho Dĩ Khang vội kẻo cậu ấy lo lắng không tốt.

Rồi Tài phóng xe vút đi, bỏ lại Phương Linh một mình trong căn biệt thự rộng lớn. Cô không hề biết rằng một tai họa đang sắp sửa trút xuống đầu mình…

Tại một ngôi nhà 4 lầu trên đường Trần Quốc Thảo bà Thơm vẫn đi đi lại lại trong phòng như ngóng chờ ai. Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, nhìn ra ngoài qua ngọn đèn đường bà biết đó là Tài. Bước ra mở cổng, Tài dẫn xe vào nói:

–Trời ơi! Lừa mãi nó mới được đó dì, thót tim luôn!

Bà Thơm đập mạnh vào lưng Tài một cái rồi dúi người anh ta xuống ghế:

–Mày là đàn ông mà nhát như thỏ đế vậy bảo sao không làm được việc lớn, bảo sao chả đứa con gái nào nó thèm theo. Thế nào kể rõ việc đưa con Thảo Nguyên cho tao coi.

— Ủa dì không lo đối phó với cô Linh lại hỏi con chuyện đó chi? Dì yên tâm, nó không chết đâu, con đợi một lúc nhìn thấy có người ra ẵm đứa bé vào rồi mới về mà.

— Mày nhớ từ ngày hôm nay mày đã là thủ phạm rồi nghe chưa? Mày mà hở mồm ra là công an nó tóm mày vào tù đó.

— Trời ơi! Con nào dám? Dì kêu con là thủ phạm làm con sợ đến đái cả ra quần nè. Con làm việc tất cả là vì dì thôi.

— Được rồi, không con cà con kê nữa. Hãy dành hết tâm huyết mà đóng nốt vở kịch này đi. Tao vừa chuyển cho mày 20 triệu vào tài khoản rồi đấy, liều liệu mà ăn tiêu, dì không phải là cái ATM miễn phí đâu.

— Trời, con làm cả việc tày đình vậy mà dì cho con có 20 triệu?

— Mày ngu lắm, từ từ dì sẽ cho thêm, tao có để cho mày thiếu thốn dì đâu? Đừng có dở thói côn đồ tống tiền ra đây nghe chưa?

Nghe bà dì nói vậy Tài mới im lặng không ý kiến gì nữa. Hắn biết từ ngày mẹ hắn chết đi bố hắn bỏ bê chả thèm quan tâm đến hắn rồi được chưa đầy một năm kể từ ngày mẹ mất bố hắn đi lấy vợ. Bà Thơm khi đó thương thằng cháu thiệt thòi nên đón hắn vào Sài Gòn nuôi. Hắn lớn lên cùng với Dĩ Khang con của dì từ ngày đó, vậy mà cũng gần hai mươi năm hắn ở với dì, người mà hắn luôn coi là mẹ này.

–Bây giờ thế này, tao tính như vầy…

Nói rồi bà lại nhỏ nhỏ to to bàn bạc với thằng cháu ruột giời đánh. Sáng sớm hôm đó Tài phóng xe về nhà, Phương Linh chỉ đợi có vậy liền lao ra ngoài hỏi ngay:

–Con em sao rồi anh? Bé có đỡ hơn không? Anh coi bé Nguyệt Cát giúp em, em đến với con một tí.

Ngẩng cái mặt như đưa đám lên Tài buông giọng buồn bã:

–Không ổn rồi em…em nên chuẩn bị tâm lý đi…bé Thảo Nguyên đang phải thở máy ở trong phòng cấp cứu…em không đến được đâu…

— Sao anh nói gì? Con em phải thở máy? Con ơi!

Chỉ một khoảng thời gian ngắn mà Linh liên tục đón nhận những tin xấu khiến con người cô như ngã quỵ. Cô chạy vội về phòng đổ ập xuống giường khóc như mưa, Linh cảm thấy mình bất lực khi không thể làm gì cho con, cô hận mình quá nhỏ bé mà không hề nghi ngờ điều gì cả. Đúng là số phận thật trớ trêu thật khéo trêu người!

Tưởng mọi thứ chỉ dừng lại ở đấy nhưng không, tất cả như cuốn cô vào một vòng xoáy đơn độc mà cô không thể thoát ra được. Chỉ hai tiếng sau Tài có điện thoại, Linh lao ngay ra ngoài để ngóng tin con, đầu dây bên kia không biết bà Thơm nói gì chỉ thấy Tài đưa máy cho Linh:

–A lô, mẹ ơi! Bé Thảo Nguyên đang ở đâu? Mẹ cho con đến thăm cháu đi, con xin mẹ…

Rồi cô òa khóc, bà Thơm nói giọng ngắt quãng:

–Không kịp rồi con ơi! Bé Thảo Nguyên đã bỏ chúng ta đi rồi.

Mới nghe đến câu đó Phương Linh liên xỉu ngay tại chỗ, kịch bản này hoàn toàn nằm trong dự đoán của bà Thơm. Đỡ Linh vào phòng Tài nghe thấy bà Thơm chỉ đạo:

–Gọi cho bác sỹ tư đến ngay, để dì gọi cho thằng Dĩ Khang.


Theo như kế hoạch thì phải một tuần nữa Dĩ Khang mới về Việt Nam. Nhưng cả ngày nay lòng anh như lửa đốt, thân thể bất an vì một nỗi lo sợ mơ hồ, anh đã gọi cho Phương Linh rất nhiều cuộc nhưng cô không hề nghe máy, gọi điện thoại cho mẹ cũng không được.

Anh đã gọi cho Tài thì anh ta cũng tắt máy, rất lo lắng sợ gia đình xảy ra chuyện, đang tính nếu trong ngày nay vẫn chưa liên lạc được về nhà ngay ngày mai anh sẽ đặt chuyến bay về ngay.

Đúng lúc đang tuyệt vọng thì anh có điện thoại, nhìn vào màn hình thấy đó là số của mẹ. Dĩ Khang chộp ngay lấy điện thoại giọng gấp gáp:

–Mẹ, nhà có chuyện gì hay sao mà con gọi cho vợ con và cho mẹ hoài không được vậy?

— Con trai, mẹ nói việc này con phải hết sức bình tĩnh nhé.

— Có việc gì mẹ nói ngay đi, con xót ruột quá. Vợ con và hai bé vẫn ổn chứ mẹ?

— Phương Linh khỏe, bé Nguyệt Cát cũng khỏe còn Thảo Nguyên thì….

— Thảo Nguyên sao hả mẹ?

— Con hứa là phải bình tĩnh mẹ mới nói…

— Dạ, mẹ nói đi, con nghe.

— Thảo Nguyên nó không còn nữa con ạ. Nó đã rời xa chúng ta, con gái con bị dị tật đường thở nên hai ngày qua toàn nằm trong phòng cấp cứu và phải thở máy suốt, mẹ sợ nên không dám báo tin cho con.

Các bác sỹ đã cố hết sức nhưng không cứu được nó.

— Trời ơi! Vậy con con sao rồi? Bé Thảo Nguyên ấy?

— Vì nó còn nhỏ quá không thể đưa về nhà được nên mẹ đã nhờ người đi hỏa táng cháu, tro cốt sẽ gửi vào chùa con ạ. Mẹ cũng đau lắm nhưng chẳng thể làm gì khác được?

— Con sẽ về, ngay ngày mai con về ngay. Tất cả trông chờ vào mẹ, nhờ mẹ động viên Phương Linh hộ con, sợ cô ấy không vượt qua cú sốc này.

Cúp máy! Dĩ Khang không ngờ chỉ có ít ngày mà anh đã phải nhận một nỗi đau quá lớn như thế, vậy là vợ chồng anh đã mãi mãi mất đi đứa con gái thân yêu. Thương con bao nhiêu anh lại lo cho sức khỏe của vợ bấy nhiêu. Anh biết Phương Linh đã quá thiệt thòi khi phải chứng kiến cả cha lẫn mẹ đều bị chết vì căn bệnh ung thư quái ác cách đây mấy năm. Nay lại phải chịu nỗi đau mất con thì cô sao mà gượng nổi???

…Trong khi ấy tại nhà bà Thơm, với một gương mặt buồn rầu bà đi vào phòng con dâu an ủi với vẻ rất ân cần:

–Đừng buồn nữa con, dù sao số cháu nó cũng chỉ được có vậy. Mẹ cũng đau lắm nhưng chẳng thể làm gì hơn. Con phải cố gắng lên, lo cho sức khỏe của mình và con chăm lo cho Nguyệt Cát với Gia Bảo nữa chứ? Chúng nó cần con mà…

Phương Linh không đáp lại lời mẹ chồng, cô đưa đôi mắt thất thần nhìn về nơi xa xăm, cô cứ ngồi như thế vẻ mặt vô hồn khiến bà Thơm nhìn vào bất giác cũng cảm thấy sợ. Bà không sợ tội ác sẽ bị phơi bày mà bà sợ tới đây không biết Dĩ Khang về bà sẽ phải đối mặt với anh như thế nào?

Từ hôm được bà Thơm cho biết bé Thảo Nguyên đã chết Phương Linh trở thành một người khác hẳn, cô không vui, không buồn, đôi mắt ráo hoảnh nhưng đôi lúc lại lẩm nhẩm trong mồm cứ như người tâm thần. Ôm bé Nguyệt Cát trong tay mà cô luôn mồm gọi tên Thảo Nguyên. Chị Ba giúp việc được thông báo về cái chết của bé Thảo Nguyên cũng vội bàn giao con cho chồng rồi bắt xe lên thành phố để chăm cho cô chủ.

Cũng may con gái chị chỉ bị gãy chân bó bột một thời gian thì khỏi, may là đang vào dịp nghỉ hè nên không phải nghỉ học.

Lên đến nơi nhìn thấy Phương Linh tiều tụy mà chị cũng phải rớt nước mắt, chị cứ áy náy và tự trách mình rằng giá như hôm đó không xảy ra chuyện và chị không phải về quê gấp thì có lẽ bé Thảo Nguyên đã được cứu kịp thời. Đúng là họa vô đơn chí mà, cậu Dĩ Khang lại đang ở nước ngoài chưa về…Khổ thân cho cô chủ…

9 giờ sáng chủ nhật Dĩ Khang đáp chuyến bay từ nước ngoài về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Anh lao ngay về nhà trong sự buồn bã và lo lắng không nguôi, xe của cậu trợ lý vừa dừng trước cổng anh chạy ào vào phòng của vợ mặc cho bà Thơm đang réo gọi. Chỉ kịp gật đầu và cất tiếng chào mẹ anh đã phải khựng người trước hình ảnh quá thảm thương của vợ.

Người vợ xinh đẹp giỏi giang của anh đây sao? Anh như không tin vào mắt mình, khẽ chạy đến ôm lấy cô. Phương Linh ngồi thu lu trên giường, dơ tay ra đẩy anh về phía sau miệng cô vẫn lảm nhảm:

–Không phải…là Thảo Nguyên…Thảo Nguyên của mẹ chưa chết…để mẹ ru con ngủ nào…

Cô cất lên tiếng ru à ơi đầy não ruột, tiếng ru như những nhát dao cứa vào lòng Dĩ Khang. Anh ôm chặt cô miệng liên tục nói:

–Anh về rồi đây, là anh Dĩ Khang của em đây. Em không nhận ra anh sao? Đừng buồn nữa em, con nó vắn số mà bỏ chúng ta đi rồi. Em nín đi, đừng làm anh sợ. Để mai anh đưa em đi bác sỹ nhé.

Lúc này Phương Linh như bừng tỉnh, cô ngẩng mặt lên sờ vào người Dĩ Khang:

–Anh phải không? Anh đi tìm con về đây cho em? Nó phải ở cạnh em, không có tiếng ru của em con nó khó ngủ. Đón con về cho em, sao con đi lâu vậy anh?

Tiến lại phía chị Ba đang bế Nguyệt Cát anh bồng con lại rồi đưa cho Phương Linh.

–Con đây này em, mình vẫn còn bé Nguyệt Cát nữa mà, nó sẽ sống thêm cả phần của Thảo Nguyên. Em hãy yêu con đi, đừng thế này nữa. Em mà như vậy anh và hai con biết trông cậy vào ai?….

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*