NHỮNG PHẬN NGƯỜI DƯỚI MÁI TÔN (Phần 6)
Thành chở Nhi đến công ty xin việc. Thực lòng anh mong cô không theo cái nghề bán thân nuôi miệng kia nữa. Nó đầy rẫy nhưng nguy hiểm và cạm bẫy. Cuộc sống chẳng có gì là dễ dàng cả. Ngay cả việc hi sinh bản thân để kiếm tiền như thế cũng đâu có dễ dàng. Những gã đàn ông bệnh hoạn luôn sẵn sàng trà đạp lên thân thể của người phụ nữ xa lạ như một trò vui thú. Họ coi những cô gái tội nghiệp ấy như một món hàng và sử dụng cho hết “giá trị” mà mình bỏ tiền ra mua. Rồi sau này lớn lên, bé Thảo Phương sẽ sống thế nào trước ánh mắt của mọi người.
Khi đến nộp hồ sơ, Nhi được đưa đi phỏng vấn ngay và hẹn hai ngày sau sẽ bắt đầu công việc. Điều này khiến cả Thành và Nhi bất ngờ. Thực tình, Nhi chưa thực sự sẵn sàng với công việc này. Cô đi chẳng qua để cho Thành cảm thấy vui mà thôi. Nhưng đã được nhận rồi thì chắc sẽ phải đi làm một thời gian. Món tiền lương chỉ bằng một tuần làm gái của cô thực sự khiến cô phải so sánh. Số tiền đó hoàn toàn không đủ để hai mẹ con sống. Lại còn chuyện bé Thảo Phương phải đi học. Đành rằng đằng nào cũng đi lớp nhưng với số tiền lương hơn năm triệu thì hai mẹ con cô không đủ để thuê nhà chứ chưa nói đến chuyện đóng học, tiền ăn, tiền điện nước và hàng trăm thứ nhu cầu sinh hoạt khác nữa.
Ngược lại, Thành rất vui mừng khi Nhi được nhận. Anh nghĩ rằng cuộc đời của cô sẽ bước sang một trang mới. Một cuộc sống đàng hoàng. Dù có vất vả nhưng sẽ không có nguy hiểm nữa. Bé Thảo Phương sẽ được đi học. Đó là điều mà anh mong nhất.
Tối hôm đó, Thành không sang chỗ trọ của hai mẹ con Nhi. Anh tìm gặp Long – người chủ thầu xây dựng để ứng tiền.
– Anh cho em ứng năm triệu trước đi – Thành nhẹ nhàng mở lời.
– Tháng này chú ứng hai lần rồi đấy. Một lần hơn bốn triệu, lần này năm triệu nữa là hết tiền cả sang tháng sau đấy nhé. Làm gì mà tiêu tốn nhiều tiền thế.
– Em có một chút việc cá nhân.
– Chỗ anh em, anh khuyên thật chú. Đừng có bài bạc hút chích gì đấy. Mang tiền đi cho gái cũng là cái ngu nhất đời đấy. Cũng chả trẻ trung gì nữa. Làm thì cố gắng tích lũy lấy một ít để sau này còn phòng thân. Cứ ráo mồ hôi là không có cả tiền mà ăn, lúc ốm đau thì nhục lắm đấy.
– Hơn ba mươi tuổi rồi em cũng có tích lũy được gì đâu. Giờ nhà cửa chả có, vợ con thì không. Sống nay biết nay chứ tính thế nào được cả ngày mai hả anh.
– Anh đoán chú có con nào đấy. Theo đuổi nó mà tốn kém thế thì thôi em ạ. Người phụ nữ yêu thương mình thực sự sẽ không để mình vất vả, tốn kém vì cô ấy đâu. Nếu nó cứ để chú phải tốn kém như thế, thì chỉ có thể là nó lợi dụng lòng tốt của chú thôi.
– Vâng. Cám ơn anh. Anh cứ cho em ứng nốt lần này. Em muốn giúp cô ấy thêm một lần cuối cùng này nữa.
– Anh cũng chỉ biết tham gia với chú như vậy. Hi vọng chú tự tính toán và cân đối cuộc sống của mình. Nếu được thì tìm một đứa nào đấy rồi cưới đi. Hai người bảo ban nhau làm ăn rồi cuộc sống sẽ khá dần lên thôi em ạ. Đi từ con số không cùng nhau mới đáng quý chứ.
Thành nhận tiền của Long rồi nằm ra góc nhà quen thuộc của mình suy nghĩ. Thực sự, bản thân Thành cũng không hiểu vì sao mình lại giúp mẹ con Nhi nhiều như vậy. Dù cố tìm ra một lý do nào đó thực sự chính đáng nhưng anh không thể. Với Nhi, anh thương chứ chưa phải là yêu. Nhưng với Thảo Phương thì khác. Đó thực sự là tình yêu mà một người cha dành cho con. Có lẽ, cái khao khát thầm kín có một gia đình và những đứa con đã khiến anh dồn tình yêu thương cho cô bé tội nghiệp. Nhưng hơn hết, Thành đồng cảm với sự thiếu vắng tình yêu thương của Thảo Phương. Anh cũng là một đứa trẻ mồ côi. Có lẽ, anh muốn bù đắp cho con bé một chút yêu thương. Đó cũng chính là khao khát được quan tâm, được sẻ chia của bản thân Thành.
Với Nhi, mỗi khi nhìn thấy cô, nghe cô nói chuyện, những hình ảnh cô gần gũi, ân ái với những gã đàn ông xa lạ lại hiện lên trong trí tưởng tượng của Thành. Nó trở thành một bức tường ngăn cách giữa hai người. Khoảng cách ấy càng ngày càng lớn. Dẫu rằng, Thành rất thông cảm với lựa chọn của Nhi nhưng những cảm giác ghê tởm thỉnh thoảng lại dạt lên trong lòng anh. Có lẽ, đó chính là sự ích kỷ của người đàn ông.
Thành nhắm mắt để xua đi những ý nghĩa đang nhảy loạn xạ trong đầu. Có thể hành động của anh là ngu dốt. Nhưng anh chấp nhận sự ngu dốt ấy nốt lần này. Nếu cô ấy tu chí làm ăn, anh sẽ tiếp tục làm bạn. Còn nếu cô ấy vẫn muốn đi theo con đường cũ thì đó là lựa chọn của cô ấy. Thành sẽ không can thiệp nữa. Mà thực ra anh cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống của cô ấy. Anh chỉ thương cho bé Thảo Phương sẽ phải sống cuộc đời lang bạt giang hồ với mẹ ngay từ khi còn nhỏ thôi.
Sáng hôm sau, Thành xin nghỉ làm buổi sáng rồi đến chở hai mẹ con Nhi đến lớp học. Đó là một trường tư thục nhỏ nằm trong một căn nhà ba tầng rộng rãi cạnh một cái chợ nằm trong một con ngõ sâu hun hút. Học phí trỉ có một triệu rưỡi một tháng. Thực ra, ở đây chỉ trông nom thôi chứ chắc chẳng dạy được bé điều gì. Mức học phí đó cũng khá cao so với mức lương mà Nhi được trả.
Sau khi gửi con xong, hai người cùng đi nhanh ra ngoài trong tiếng khóc nức nở của Thảo Phương. Thành và Nhi đều cố gắng đi ra ngoài thật nhanh để không phải nghe tiếng khóc của Thảo Phương lâu hơn nữa. Phải chấp nhận một vài hôm đầu con sẽ chưa quen.
– Đi ra chỗ này với anh một lúc nhé – Thành vui vẻ nói.
– Đi đâu thế anh? Em cũng đang hồi hộp không biết ngày mai đi làm sẽ như thế nào!
– Thì cứ làm thôi chứ như thế nào được nữa.
– Nhưng vẫn thấy hồi hộp.
– Như kiểu lần đầu tiên đi lấy chồng ấy à – Thành đùa.
– Hơn thế ấy chứ.
– Thôi giờ mình đi ra đây chút nhé.
Thành chở Nhi đến một cửa hàng bán xe máy cũ trên con phố gần nhà. Điều này làm Nhi ngạc nhiên. Cô vẫn còn một ít tiền tích lũy được mấy tháng vừa rồi nhưng cô không muốn mang số tiền đó ra tiêu. Đó là khoản tiền đề phòng những lúc bất trắc của hai mẹ con cô. Không có người thân, không có bạn bè thì tự mình phải lo xa một chút.
– Em không có tiền mua xe đâu. Thôi em tạm thời mua cái xe đạp cũ đi cũng được. Chỗ làm cũng không xa mà.
– Cái xe máy cũ, không cần đẹp thì cũng chỉ hai ba triệu thôi. Mua cái đi cho nhanh. Đi làm về còn đón con nữa chứ.
– Nhưng em không có tiền.
– Anh cho mượn. Anh có tiền đây rồi. Vừa lấy lương.
– Sa anh lại tốt với mẹ con em thế. Anh còn phải tiêu pha.
– Anh thì tiêu gì đâu. Ăn ở công trường rồi. Chả làm gì bằng tiền. Cứ mượn đi, lúc nào có thì trả anh. Anh không cho em đâu đấy nhé. Cho mượn thôi.
Hai mắt Nhi nhòe lệ. Cô quá xúc động khi nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của Thành. Thành loay hoay ngó nghiêng mấy chiếc xe ga nhỏ nhỏ. Sau khi thương lượng, anh chọn một chiếc xe ga cũ màu trắng.
– Em thích chiếc xe này không?
Nhi vừa gật đầu vừa nức nở. Cô không nghĩ rằng cuộc đời này lại có người đan ông tốt như vậy. Việc làm của Thành nuôi dưỡng quyết tâm hoàn lương của Nhi. Cô sẽ cố gắng làm ăn chân chính. Biết đâu sau này, cô sẽ có được một người đàn ông tốt như Thành.
Nhi luống cuống ngồi lên chiếc xe mới mua. Với nhiều người đó là một chiếc xe không đáng giá nhưng với cô đó là cả một gia tài. Cô đi chầm chậm trên đường phố đông đúc trở về nhà. Nước mắt cứ chảy dài trên khuôn mặt hốc hác của Nhi.
Thành đi phía sau Nhi. Vẻ luống cuống, của cô làm anh phì cười. Bất giác, Thành cảm thấy hạnh phúc đến lạ. Anh không còn tiếc nuối khi dành cả tháng lương để mua xe cho Nhi nữa. Ngược lại, cái cảm giác có thể che chở và giúp đỡ cho người khác làm anh sung sướng.
Thành dắt hẳn chiếc xe vào trong nhà. Anh lấy một chiếc khăn mặt cũ mang ra lau chùi những vết dầu mỡ còn sót lại trên yên, trên tay lái rồi đứng ngắm nghía hồi lâu. Một cảm giác vui sướng dạt lên trong lòng. Chợt, Nhi ôm chặt anh từ phía sau. Đôi vai cô run lên.
– Em cám ơn anh nhiều lắm. Không có anh, không biết mẹ con em sẽ ra sao nữa.
– Không có gì đâu em ạ. Anh làm vì bé Thảo….
Thành chưa kịp nói hết câu, Nhi đã đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng. Sau phút bất ngờ, bối rối, Thành đáp lại nụ hôn đó một cách cuồng nhiệt. Hai người quấn lấy nhau như một đôi tình nhân thực sự. Lâu lắm rồi Nhi mới có lại cảm giác hạnh phúc và sung sướng bên cạnh một người đàn ông mà không phải chỉ để “trả bài” cho họ. Cô nhận ra một thứ tình cảm đặc biệt dành cho Thành. Nó là một thứ hàm ơn đầy khó hiểu. Nhưng những cảm xúc mà cô có thì hoàn toàn là thật.
Hai người nằm cạnh nhau nhưng không ai nói lời nào. Có lẽ, mọi thứ ngôn ngữ đều trở nên thừa thãi lúc này. Mỗi người đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Nhưng có một điều chắc chắn là cả hai người đều cảm thấy hạnh phúc. Một niềm hạnh phúc không phải đền từ tình yêu mà nó đến từ tình thương. Một thứ tình thương khó cắt nghĩa. Nhưng nó nồng ấm và hạnh phúc biết nhường nào.
Buổi trưa định mệnh ấy đã đưa cuộc đời của hai con người tội nghiệp ấy rẽ sang hướng khác. Thành trở về công trường xây dựng làm việc với một niềm vui khó tả. Thực ra, cái anh cảm nhận được từ Nhi chính là một sự chân thành. Nó khác hẳn với những lần anh chung chạ với những cô gái làng chơi khác. Sự gần gũi đầy cảm xúc chứ không chỉ đơn thuần là ham muốn thể xác.
CÒN NỮA…
Leave a Reply