Nhân quả cuộc đời đầy đủ

Nhân quả cuộc đời – Chương 1

Tác giả: Nguyễn Hiền

Vừa về đến nhà , Thanh Hương lắc đầu ngao ngán khi nghe tiếng cҺửι bới của mẹ chồng. Đây không phải là lần đầu tiên bà Lan mẹ chồng cô có thái độ khó chịu như vậy. Hôm nay công việc phải giải quyết nhiều, nên cô ở lại một tiếng làm cho xong để mai còn bàn giao cho bộ phận khác. Chính vì vậy mà cô về trễ để rồi mẹ chồng cô không vừa lòng…

Thay nhanh bộ đồ mặc nhà, Hương lao ngay xuống bếp để nấu cơm, cứ tưởng mẹ chồng cô cҺửι bới như thế bởi bà phải nấu cơm thay con dâu, nhưng không, dưới bếp vẫn lạnh tanh chưa hề làm gì? Vậy thì mẹ cҺửι cái gì chứ? nhưng phận làm con nên cô im lặng không dám lên tiếng. Tгêภ nhà bà Lan vẫn chưa dừng lại, miệng vẫn tuôn ra những câu từ không thể chấp nhận được:

– Nhà này thật là vô phúc quá, có một đứa con dâu mà chẳng ra gì. Người ta thì con đàn cháu đống, còn nhà này thì tuyệt tổ tuyệt tông không có lấy một mụn con nào…

Dường như không nghe nổi những lời nói cay nghiệt của vợ, hơn nữa sợ con dâu đang nấu cơm dưới bếp nghe thấy. Ông Việt lên tiếng:

– Bà có im đi không hả? bà nói lải nhải cả tiếng đồng hồ mà còn chưa mỏi miệng hay sao?

Tưởng khi ông lên tiếng thì bà ấy sẽ dừng lại. Nhưng không, bà ta lại càng tru tréo thêm:

– Tôi nói không đúng hay sao mà phải im chứ? ông nhìn xung quanh mà xem, có nhà nào mà thậm chí không có nổi một tiếng cười của con nít hả? Tôi nói xa nói gần thì nghe cũng phải biết thân biết phận chứ. Đã không sinh đẻ được, lại còn không biết điều về sớm mà cơm nước cho cha mẹ chồng. Nhà người ta ăn cơm xong từ hồi nào rồi mà nhà mình bếp vẫn lạnh tanh…

– Con dâu nó bận thì bà không nấu cơm đỡ cho con mà còn nói gì nữa…

– Ông giỏi quá hén, hay ông với nó có gì rồi mà bênh nó dữ vậy…

Ông Việt quát lên:

– Bà ăn nói bậy bạ như vậy mà không sợ nghiệp chướng hay sao? Bà im ngay cái miệng lại, coi chừng tôi à nha…

Hình như bà Nga cũng hơi sợ khi thấy chồng nổi nóng. Sở dĩ bà nói lớn tiếng như vậy là cố ý cho con dâu ở dưới bếp cùng nghe. Chỉ cần cô không chịu nổi mà cãi lại là bà có lý do để đuổi ra ngoài, nhưng không ngờ ông Việt chồng bà lại phản ứng như vậy.

Đúng lúc đó thì Tuấn Kiệt con trai bà cũng vừa về tới, bà cười đon đả:

– Sao về trễ vậy con? Làm vừa thôi còn phải nghĩ đến sức khỏe đó. Con có cố bao nhiêu thì cũng vậy thôi…

Biết rằng ở nhà đã xảy ra chuyện gì thì mẹ mới nói như vậy. Anh muốn xuống bếp phụ vợ một tay, nhưng anh biết tính mẹ, nếu anh làm như thế thì bà càng ħàɲħ ħạ vợ anh thêm thôi. Anh nói với mẹ:

– Mẹ nói cái gì mà kỳ vậy? đi làm cả ngày mệt giờ về đến nhà lại phải nghe những lời như này thì chán lắm mẹ ạ…

– Mẹ nói không đúng hay sao? Mày không con không cái thì làm nhiều cho ai hưởng?

Vậy là anh đã hiểu tại sao mà mẹ lại nói như thế. Vợ chồng anh cưới nhau cũng đã gần 3 năm, mà cũng không kiêng cữ gì. Vậy mà không hiểu sao vẫn chưa có con, nhưng anh nghĩ cả hai vợ chồng sức khỏe đều tốt nên chẳng qua chỉ vì do áp lực công việc, hơn nữa Hương lúc nào cũng bị áp lực từ mẹ chồng, nên phần nào cũng ảnh hưởng đến việc thụ thai. Anh trả lời:

– Tại mẹ lúc nào cũng hối nên mới lâu có thai đến vậy. Con cái là lộc trời cho đâu có thể cứ muốn mà có được.

– À vậy là lỗi do mẹ mày đúng không? vậy chúng mày cứ sanh cháu cho mẹ là tao không hối nữa

– Thôi con đói bụng rồi, con xuống phụ vợ dọn cơm, không nói với mẹ nữa…

Miệng nói nhưng chân Tuấn Kiệt đã đi xuống bếp. anh thấy Hương đang bày đồ ăn ra bàn nhưng hai mắt xưng húp. Không cần hỏi thì anh cũng biết vợ anh khóc vì lý do gì, ôm vợ từ phía sau, Tuấn Kiệt thủ thỉ bên tai vợ:

– Em đừng chấp mẹ mà làm gì, vợ chồng mình sống với nhau cả đời chứ mẹ thì còn được bao lâu nữa. Em hãy vì anh mà bỏ qua cho mẹ nhé…

Thanh Hương vẫn lầm lỳ không nói, mà còn có thể nói được gì khi mẹ anh nói ra những lời cay nghiệt đối với con dâu như thế. Cô hiểu chẳng qua bà cố tình gây chuyện với cô cũng không ngoài một chữ Tiền. Cách đây 3 ngày, mẹ ruột cô có bán mảnh vườn nhỏ sau nhà, và cho cô 100 triệu để nay mai sanh con còn có tiền sài. Biết cô có tiền mà không đoái hoài gì đến mẹ chồng, nên bà nặng nhẹ suốt mấy ngày nay. Nhưng những lời nói cay nghiệt mà bà đã nói với cô như những nhát dao đâm nát trái tιм làm cô vô cùng đau đớn. Kể cả những lời Tuấn Kiệt nói với mẹ chẳng qua cũng chỉ là Di hòa vi quý cho xong chuyện mà thôi. Việc có con sớm hay muộn nguyên nhân là do cả hai người, cớ sao lại đổ lên đầu cô chứ. Đã vậy cô yêu cầu anh cùng cô đến Ьệпh viện khám xem nguyên nhân vì sao? Chứ cứ tình trạng này kéo dài thì e cô không chịu nổi…

Dọn cơm lên bàn xong xuôi thì Thanh Hương vào phòng và đóng cửa lại, Ông Việt cũng ăn qua loa lấy lệ rồi đi nằm. Chỉ còn hai mẹ con không ai nói với ai câu nào, Tuấn Kiệt thấy vợ không ăn cơm thì tỏ ra lo lắng, anh muốn vào với vợ nhưng thấy mẹ còn có một mình nên không nỡ bỏ đi, mà cố gắng chờ mẹ ăn xong thì thu dọn chén bát. Khi xong công việc trở vào phòng,, thì anh thấy Thanh Hương đang nằm quay mặt vào trong. Vẫn biết rằng có thể cô ấy chưa ngủ, nhưng nói chuyện lúc này hoàn toàn không đúng lúc. Anh nhẹ nhàng nằm xuống ôm vợ rồi dễ dàng chìm vào giấc ngủ nhanh chóng…

Thanh Hương thực tình chưa ngủ, cô khẽ gỡ nhẹ tay chồng rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Hôm nay cô đang có tâm sự muốn được nói chuyện với chồng, thì gặp ngay cảnh mẹ chồng ngang ngược cҺửι bới ЬắϮ пα̣t con dâu nên đành thôi. Chẳng là hôm nay cô nhận được cuộc điện thoại của nhỏ bạn cùng học hồi phổ thông, rủ cô nộp tiền, nộp hồ sơ đi xuất khẩu lao động ở Hàn Quốc. Nhớ đến số tiền mà mẹ mới cho cũng gần đủ, thiếu chút đỉnh thì vay mượn cũng xong. Phần vì bị áp lực về con cái với mẹ chồng, phần cũng muốn đi làm kiếm tiền mua nhà, nên Thanh Hương đồng ý với bạn ngày mai đi khám sức khỏe rồi nói với chồng sau…

Bỗng một bàn tay đặt lên vai làm cô giật mình, quay lại thì thấy Tuấn Kiệt đang đứng sau lưng, anh hỏi cô:

– Sao em không vào phòng ngủ? ở ngoài này nhỡ Ba mẹ nhìn thấy thì sao?

– Em là người thì tại sao phải sợ chứ?

– Em nói nhỏ thôi được không? để cho Ba mẹ ngủ…

Thấy Tuấn Kiệt lúc nào cũng chỉ bênh cho ba mẹ, nên cô ngao ngán đứng dậy đi vào phòng. Cô im lặng chẳng muốn nói, bởi có nói gì đi chăng nữa cũng chỉ là khuyên cô chịu đựng mà thôi…

Tuấn Kiệt thấy vợ hôm nay không giống như những lần trước, chỉ cần anh dụ ngọt vài câu là dù giận cỡ nào cũng đều tan biến hết. Nhưng hôm nay thì khác, cô không ngủ mà đi ra ngoài, chứng tỏ trong đầu đang suy nghĩ ghê gớm lắm. Anh hỏi vợ:

– Hôm nay ở nhà đã xảy ra chuyện gì? anh thấy em khác quá…

– Khác là vì em không còn là con thỏ non để cho anh ve vuốt đúng không?

Tuấn Kiệt ngạc nhiên:

– Em nói gì vậy Hương?

– Chẳng nhẽ anh không hiểu gì hay sao? Cho dù bây giờ em có nói ra cũng vô ích, bởi em chẳng là gì đối với anh cả…

– Anh nghe đây, em nói đi…

Thanh Hương không trả lời vào câu hỏi mà nói cho chồng biết ý định của mình:

– Ngày mai em đi khám sức khỏe nộp hồ sơ đi xuất khẩu lao động…

Tuấn Kiệt ngac nhiên, anh xoay người vợ về phía mình rồi nói:

– Em đang nói gì vậy? vợ chồng đang sống yên ổn thì tại sao lại bỏ đi, nếu em muốn vợ chồng mình ở riêng thì anh sẽ nói với mẹ.

– Em đi xuất khẩu lao động làm kiếm tiền chứ có phải đi chơi đâu mà anh nói bỏ đi…

– Nhưng tiền đâu mà đi chứ? hơn nữa sang bên đó con gáι пguγ Һιểм lắm…

– Em không đi một mình mà đi cùng hai người bạn là Tuấn Anh và Mộc Trà…còn tiền thì em đi vay, sang bển làm rồi trả…

Tuấn Kiệt quàng tay ôm chặt lấy vợ ҳúc ᵭộпg:

– Nếu đi thì đi cả hai vợ chồng, anh không yên tâm để em đi một mình được…

– Nhưng nếu đi cả hai người thì vay tiền ở đâu? Hơn nữa ai chăm sóc Ba mẹ chứ?

– Nhưng anh không thể xa em được. Em ở nhà được không?

Chợt nhớ có thể vay mẹ số tiền bàn đất. Thanh Hương nói với chồng:

– Thôi được rồi, ngày mai đi khám sức khỏe rồi tính. Mình đã nộp tiền đâu mà lo…

Vậy là hai vợ chồng cùng xin nghỉ một ngày để đi khám sức khỏe, chợt nhớ đến chuyện tối qua, Thanh Hương nói với chồng:

– Nhân tiện đang ở Ьệпh viện, mình khám vô sinh luôn đi…

Kiệt ngạc nhiên:

– Sao lại khám vô sinh? Vợ chồng mình khỏe thế này thì ai tin chứ?

– Thì ít nhất cũng trả lời cho mẹ rằng em là đồ…

Cô chưa nói hết câu thì Kiệt bịt miệng cô lại. Anh nói nhỏ:

– Đây là Ьệпh viện em biết không? có chuyện gì về nhà nói…

Thanh Hương vẫn ngoan cố:

– Nhưng anh phải đồng ý khám vô sinh đấy nhé…

– Được rồi, khám thì khám…

Kết quả khám sức khỏe làm hai vợ chồng lo lắng bởi Thanh Hương có dấu hiệu trầm cảm và bao ʇ⚡︎ử có vấn đề. Hồ sơ thì vẫn nộp nhưng còn có được xét duyệt hay không lại là chuyện khác.

Những ngày chờ kết quả thật là dài và căng thẳng, cô đã tâm sự với mẹ và xin mẹ giúp đỡ. Nhìn con gáι với nước da xanh tái làm bà không yên tâm:

– Chồng con nó không yên tâm để con đi một mình là đúng đấy, liệu nhỡ may đau ốm thì tính sao đây?

Rồi cái ngày nhận kết quả cũng đã đến, Hồ sơ của Thanh Hương bị loại do không đủ sức khỏe. Nhưng có một điều người động viên an ủi cô lại chính là Tuấn Anh, cậu bạn thân cùng học hồi cấp ba. Hồi đó Tuấn Anh rất thích Thanh Hương, nhưng trong tιм cô lại đang hướng về chàng trai Tuấn Kiệt, sinh viên năm thứ hai trường Đại học xây dựng. Mãi khi cô lấy chồng rồi anh mới lại quen Trà My, hay nói đúng hơn là Trà My chủ động tán tỉnh anh ta thì đúng hơn. Khi nghe cô nàng thông báo thì Thanh Hương cũng chỉ biết chúc mừng. Nay cả hai người họ cùng đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc, còn cô lại không đảm bảo sức khỏe nên phải ở lại, mà chỉ có một mình chồng cô lên đường…

Khi nhận được kết quả đậu hồ sơ, Tuấn Kiệt vừa mừng lại vừa lo. Anh mừng vì mình có cơ hội làm ăn mới, chỉ cố gắng ba năm thôi, anh sẽ có tiền mua nhà cho vợ được thoải mái, điều mà ở trong nước khó có thể làm được. Nhưng anh lo và thương vợ một mình ở lại, rồi sức khỏe không biết có làm sao khi không có chồng kề bên. Nhưng anh nghĩ vợ chồng anh còn trẻ, chỉ xa nhau ba năm thôi rồi cuộc sống sau này sẽ tốt hơn…

Nghe tin bà sui cho vay tiền để con trai đi xuất khẩu lao động làm ông bà Lan vui lắm. Bà tỏ ra thương con dâu không đủ sức khỏe nên phải ở lại, lấy khăn khẽ chấm giọt nước mắt đang chực rơi, bà nói:

– Thôi con ở nhà với mẹ, chứ hai vợ chồng đi hết rồi ai chăm hai thân già này đây?

Thanh Hương im lặng, sở dĩ cô không trả lời bởi đây không phải là lần đầu tiên cô nghe bà ta nói những lời như thế, mà là rất nhiều lần rồi. Mọi người thì có thể lấy làm lạ, chứ với cô thì hết sức bình thường…

Nhân quả cuộc đời – Chương 2

Tác giả: Nguyễn Hiền

Những ngày đầu tiên nơi xứ lạ, Tuấn Kiệt mới thấm nỗi nhớ nhà, anh thương và nhớ vợ da diết nhất là mỗi khi đêm về. Gần như đêm nào hai vợ chồng cũng gọi cho nhau, chủ yếu anh nói cho cô nghe về cuộc sống bên này. Mặc dù thu nhập có cao hơn Việt nam nhưng chi phí và cường độ làm việc gấp mấy lần. Thanh Hương thương chồng vất vả nên động viên anh cố gắng, cô sẽ chờ đợi anh ngày trở về. Rồi hai vợ chồng bắt đầu nghĩ về tương lai khi đã có đồng vốn, cô thì muốn kinh doanh nhà hàng, còn anh thì chỉ muốn mua nhà mua xe để không thua kém người ta. Những lúc như thế thì người phải rút lui hay nói cách khác là chịu thua cũng đều là cô. Thời gian đầu mỗi khi có lương thì anh đều gửi cho vợ một nửa, còn một nửa gửi về cho mẹ và anh tiêu sài cá nhân.

Nhưng thời gian càng trôi đi thấm thoát đã một năm thì dường như không còn cảnh hàng đêm anh gọi về cho vợ sau mỗi giờ làm. Nhiều khi cô hỏi thì anh nói áp lực công việc làm anh rất mệt. Áp lực công việc càng nhiều nhưng tiền gửi về mỗi ngày một ít, cô hỏi thì anh trả lời là gửi về cho mẹ để sửa nhà,…chán rồi cô cũng không can thiệp vào nữa…

Thanh Hương bắt đầu linh tính có điều gì đó thay đổi trong anh, ngay cả trong lời nói với vợ cũng không thể hiện nỗi nhớ nhung như trước. Anh gần như không quan tâm hỏi han cô về công việc cũng như sức khỏe. Mỗi lần vợ chồng nói chuyện thì anh thường la mệt muốn đi nghỉ rồi chủ động cúp máy. Thanh Hương tuy buồn nhưng cũng thông cảm cho chồng, nhưng không hiểu sao cái cảm giác bất ổn kia vẫn cứ lởn vởn trong đầu. Cô bắt đầu tìm hiểu về tình hình làm việc, ăn ở bên đó qua bạn thân Tuấn Anh.

Tìm hiểu qua Tuấn Anh thì đuợc biết, khu vực anh Tuấn Kiệt làm việc ở gần trung tâm Thành phố Seoul, thủ đô của Hàn quốc vì ảnh có bằng đại học xây dựng. Còn Tuấn anh tốt nghiệp đại học bách khoa thì nơi làm việc tận Miền trung Hàn quốc. Như vậy có nghĩa hai nguời ở cách nhau rất xa. Nhưng Tuấn Anh hứa sẽ ghé thăm Tuấn Kiệt và có gì sẽ báo cho cô biết.

Khi Thanh Huơng hỏi về Mộc Trà thì sau một hồi im lặng, anh trả lời:

– Mình thật sự không muốn nói cho Huơng biết chuyện này, nhưng thôi, khi Hương đã hỏi thì mình cũng không giấu nữa…

Thanh Huơng tỏ ra sốt ruột:

– Sao vậy Tuấn Anh, nói nhanh đi

Bằng một giọng buồn, Tuấn Anh trả lời:

– Mộc Trà làm nghề may ở cách nơi Tuấn Anh làm rất xa, chính vì vậy mà không thường xuyên gặp và chăm sóc cô ấy. Nên chưa đầy 2 tháng thì cô ấy cắt liên lạc với mình. Nghe đâu đã cặp với nguời khác rồi…

Thanh Huơng tỏ ra tức giận:

– Mình cứ tuởng 3 nguời đi với nhau thì làm việc cùng một nơi chứ. Nếu vậy mình có đi thì cũng không đuợc ở chung với anh Kiệt

– Đúng rồi. Họ ρhâп theo chuyên ngành, bằng cấp

Ngập ngừng một hồi rồi Tuấn Anh hỏi:

– Ủa, bộ anh Kiệt không nói cho Huơng biết hay sao?

Thanh Huơng buồn rầu kể cho Tuấn Anh nghe về tình hình hai vợ chồng, cô có cảm giác mỗi lần phải gặp cô thì anh chỉ nói cho có rồi cúp máy…

Cứ tuởng Thanh Hương đuợc hạnh phúc, ai ngờ cô lại ra nông nỗi này. Tuấn Anh khuyên cô giữ sức khỏe, có thể tìm một việc gì đó để làm cho khuây khỏa như kinh doanh chẳng hạn, có gì anh hỗ trợ vốn…Nhưng cô lại nói muốn nhờ anh xem tình hình chồng cô thế nào rồi tính sau, và anh nhận lời…

– Nhưng Hương cũng phải hứa với Tuấn Anh là phải bình tĩnh và chủ động trong mọi tình huống đấy nhé…

Thanh Hương nghi ngờ:

– Sao Tuấn Anh lại nói như thế? Có chuyện gì đúng không?

– Mình chỉ dặn vậy thôi, chuyện vợ chồng Hương thì mình không biết, nhưng mình cứ chủ động vẫn hơn. Cho dù có xảy ra chuyện gì thì mình cũng không bị bất ngờ…

– Hương cũng đang rất thích kinh doanh, nhưng với số tiền anh Kiệt gửi về quá ít nên mình đang cân nhắc…

– Hương thích kinh doanh về lĩnh vực nào?

Hương cười:

– Nói sợ Tuấn Anh cười chứ mình chỉ thích kinh doanh mảng nhà hàng thôi…

– OK. Cứ tiến hành đi, mình sẽ là cổ đông lớn nhất…

Thanh Hương đắn đo:

– Tiền bạc mới chỉ là một vế, bây giờ không biết phải bắt đầu từ đâu..

Tuấn Anh bỗng trở nên lúng túng:

– Ừ nhỉ, từ từ để mình nghĩ cách, nhưng có lẽ Hương phải đi học đấy…nhưng Hương nên tin rằng cho dù làm bất cứ việc gì thì Tuấn Anh cũng sẽ ở bên bạn.

Sở dĩ anh nói với cô như vậy bởi qua những lời Hương kể thì anh có thể khẳng định rằng chồng Hương bên này có chuyện rồi. Đàn ông xa vợ nếu không vững vàng và bản lĩnh thì sẽ rất dễ sa ngã. Tuấn Anh dự định chủ nhật tuần này sẽ đến nơi mà anh Kiệt chồng Hương làm việc. Anh dự định sẽ đến bất ngờ mà không báo trước xem tình hình thế nào? Anh muốn hỏi anh ấy tại sao lại đối xử với vợ thế chứ?

Cả đêm Hương không tài nào ngủ được, cô suy nghĩ rất nhiều về những vấn đề mà Tuấn Anh nói. Không biết anh Kiệt bên đó thế nào mà cậu ấy lại có vẻ úp mở như thế. Nhưng Tuấn Anh khuyên cô nên chủ động về kinh tế và cậu ấy hỗ trợ. Hai người quen và thân nhau cả chục năm trời nên cô không lạ gì tính cậu ta và cô tin những lời nói đó là thật lòng.

Từ ngày có tiền của con trai gửi về, bà Lan thay đổi hẳn. Bà cũng không thèm quan tâm hay để ý xem con dâu như thế nào. Chính vì thế trong thời gian này Thanh Hương tranh thủ đi khảo sát các nhà hàng, quán ăn để học hỏi. Cô đăng ký học lớp quản lý buổi tối, còn ban ngày tham gia các lớp học nấu ăn, pha chế. Công việc tất bật cả ngày nên cô cũng không còn thời gian để mà suy nghĩ đến chồng nữa. Sáng nay lúc đang học thì cô nhận được cuộc gọi của Tuấn Anh, anh nói ngắn gọn rằng cô đến gặp một người chủ nhà hàng Hàn quốc. Ông đang muốn sang lại nhà hàng để về Hàn quốc chăm sóc mẹ già. Mặc dù chưa hiểu rõ lắm nhưng Thanh Hương vẫn đến địa chỉ tгêภ để gặp ông ta. Vẫn biết rằng vừa mới bắt đầu mà quản lý một nhà hàng lớn như thế này với các món ăn mới lạ thì quả là quá sức. Nhưng Tuấn Anh đã hẹn với người ta nên cô không thể không đến. Thôi thì càng học sẽ có thêm kiến thức và kinh nghiệm, học không bao giờ là đủ…

Phải ᵭấu tranh tư tưởng lắm cô mới dám bước chân vào nhà hàng này, bởi tất cả đều vượt quá sức tưởng tượng của cô. Nhưng khi vào bên trong và gặp ông Ha jun tiếp đón, thì cô bỗng thấy họ hết sức thân thiện. Cô ngạc nhiên và thán phục bởi ông Ha jun nói tiếng Việt rất giỏi, thậm chí rất am hiểu về môi trường và con người Việt nam…

Ông Ha jun nói chuyện trực tiếp với cô mà không cần phiên ᴅịcҺ. Qua cách nói chuyện thì ông muốn trở về quê nhà với người mẹ già yếu. Nếu cô đồng ý thì ông sẽ dạy cho cô tất cả từ nấu ăn, pha chế đến quản lý nhân viên, quản lý nhà hàng…

Thanh Hương mặc dù lo vượt quá khả năng, hơn nữa cô cũng thấy mình còn chưa sẵn sàng. Hơn nữa cô phải bàn với Tuấn Anh xem ý của cậu ấy thế nào rồi mới quyết định đuợc…

Tuấn Anh quyết định cuối tuần này anh đi Seoul thăm một người bạn Hàn quốc, nhân tiện ghé thăm anh Tuấn Kiệt xem thế nào, còn báo cáo với Thanh Hương như đã hứa. Khi nghe anh trình bày nhờ bạn giúp đỡ, và kể về mục đích chuyến đến thăm này của mình thì bạn anh chỉ cười và nói:

– Tôi sẽ giúp đỡ bạn…

Hai người đến khu nhà nơi cho công nhân Việt nam, và các nước bạn nghỉ ngơi sau những giờ làm việc. Lúc này khu nhà trọ khá đông bởi ai cũng đang tranh thủ làm việc, nấu ăn. Người bạn ra hiệu cho Tuấn Anh dừng lại còn mình lững thững đi vào. Bỗng Tuấn Anh nhìn thấy Mộc Trà đang vịn vai một người đàn ông còn người kia thì quàng tay ôm ngang eo cô nàng hết sức tình cảm. Mặc dù nhìn ở phía sau nhưng không thể nhầm lẫn được và anh khẳng định người đó chính là cô ta. Rõ ràng khi còn quen nhau, cô ta ở nơi khác gần ρhâп xưởng làm việc. Vậy tại sao lại có mặt ở đây, nơi mà Tuấn Kiệt chồng Thanh Hương ở chứ? Còn người đàn ông kia là ai? rõ ràng cô ta nói với anh khi chia tay để cặp với một người Hàn quốc, mà người đàn ông kia lại là người Việt nam…

Rất nhanh, anh lấy điện thoại ra chụp hai người, xong nhanh chóng đứng khuất vào phía trong và tiếp tục quan sát. Khi hai người đến gần thì anh không thể tin ở mắt mình khi nhận ra người đàn ông đó chính là Tuấn Kiệt chứ không phải ai khác. Đất trời như sụp đổ dưới chân, thôi thì như Mộc Trà với anh chẳng qua cũng chỉ mới là giai đoạn tìm hiểu, thì chuyện hợp tan cũng là lẽ thường tình. Nhưng còn anh Kiệt thì khác. Anh đã có vợ và sở dĩ anh được qua đây đi làm cũng là công sức, tiền bạc của vợ. Cho dù anh đã gửi về trả đi chăng nữa thì những ân tình cũng không thể dùng tiền mà trả được…

Những lời nói tủi thân lẫn trách móc của Thanh Hương làm anh thấy xót xa. Vậy là đã rõ, anh ta đã phản bội cô để sống như vợ chồng với chính người bạn của vợ mình. Ngay cả lúc bị Mộc Trà chia tay thì anh cũng không đau đớn bằng khi chứng kiến cảnh này. Khi hai người đi khuất vào trong thì anh cũng nhắn tin cho bạn ra về. Còn gì nữa đâu mà níu kéo, dự định trước khi đến đây thì anh định gặp Anh Kiệt và nói chuyện với anh ta, nhằm khuyên anh ta quan tâm đến vợ nhiều hơn. Nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh này thì anh lại thấy là không cần thiết nữa.

Chia tay người bạn trở về nơi làm việc mà lòng Tuấn Anh vô cùng đau khổ. Chợt nhớ lại lời người bạn nói anh trai của họ hiện nay đang làm việc tại Việt Nam, nhưng sức khỏe của mẹ anh ấy rất yếu, chính vì thế anh ấy muốn sang lại nhà hàng giá rẻ để trở về chăm sóc mẹ…

Tuấn Anh xin số điện thoại và nhắn tin cho cô đến gặp người anh ấy. Anh thấy đây là một cơ hội tốt báo hiệu thuận lợi khi khởi nghiệp kinh doanh nhà hàng của Thanh Hương. Trước tiên nếu Hương đồng ý thì anh sẽ sang lại nhà hàng đó cho cô quản lý. Khi đã làm quen rồi thì sẽ mở rộng hệ thống ra một chuỗi nhà hàng với món ăn và phong cách Hàn Quốc cũng sẽ rất hay…

Chờ không thấy cô trả lời nên anh định gọi về. Tiếng chuông điện thoại réo từng hồi liên tục mà không thấy cô bắt máy. Thật ra không phải Hương không biết anh gọi, nhưng cô đang suy nghĩ và chưa biết nên bàn với anh thế nào. Hơn nữa để sang lại nhà hàng này đều là tiền của anh nên cô rất ngại.

Tuấn Anh đang gọi cho Hương, nhưng như chợt nhớ ra điều gì nên vội vàng tắt điện thoại. Anh đang làm gì vậy? chẳng nhẽ anh nói với cô rằng chồng cô hiện nay đang đi cùng với người phụ nữ khác hay sao? Không thể được, anh phải bình tĩnh hơn bao giờ hết và chăm sóc cho cô vượt qua tất cả…Anh tiếc thay cho Tuấn Kiệt chỉ vì mê sắc dục mà phản bội người vợ của mình ở nhà. Hơn nữa anh ta không cặp với ai mà lại với chính cô nàng Mộc Trà. Một cô gáι lẳng lơ, bội tình bội nghĩa ngay chính người bạn thân của mình. Thôi thì người làm trời biết, để xem hai người đó họ sẽ sống ra sao? chỉ thương Thanh Hương sẽ như thế nào khi biết sự thật này thôi…

Anh quyết định giấu cô chuyện chồng phản bội và hiện nay đang chung sống với người phụ nữ khác, nếu cô có hỏi thì anh chỉ trả lời là anh Tuấn Kiệt rất bận, hiện nay công trình ở xa nên không có điều kiện liên lạc về nhà. Thôi thì phải nghĩ một cách gì đó để nói, miễn sao Thanh Hương tin là được rồi.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*