NGƯỜI MẸ KHỐN KHỔ
TÁC GIẢ: Nguyễn Thơ
Chương 8
Khi nghe bà nói chuyện điện thoại ông Huấn đã tỉnh giấc. Hai ông bà lục đục lôi xe ra ngoài sau đó khóa cửa lại rồi đi thẳng sang nhà bà Kim. Thấy hai mẹ con bà đang thay nhau bế cháu, con Bống ăn mặc phong phanh khóc ngằn ngặt trên tay bà nội thì bà Huấn nói to:
– Con bé đang ốm mà không đùm cho kín vào, ăn mặc phong phanh hở hang người ngợm ra thế kia, nó càng ốm ra đấy cho mà xem.
Đang lúc gấp gáp như thế này không ai muốn tranh luận với bà Huấn cả, Vy nói nhanh:
– Bố chở con với cháu lên viện với ạ.
Bà Kim mang cái giỏ quần áo đã chuẩn bị sẵn để võng xe máy của ông Huấn, rồi quay vào nói:
– Con bé có hiện tượng viêm ph:ổi rồi. Nhờ ông đưa cháu lên viện ngay đi, tôi sẽ đạp xe lên sau ngay bây giờ.
Bà Kim lấy tấm chăn mỏng quấn vào cho con bé, lấy cái nón lá của mình đưa cho con dâu rồi nói:
– Con ngồi đằng sau bế cháu, cầm cái nón này che vào mặt nó kẻo gió . Đi lên đấy các bác sĩ cho uống th:uốc và tiêm cháu sẽ đỡ thôi con đừng lo. Rồi mẹ sẽ đạp xe lên ngay bây giờ.
Lúc này Vy mới nhớ ra, trong người cô không còn tiền vì đã đưa hết cho chồng. Cô vừa khóc vừa nói:
– Mẹ ơi, mẹ còn tiền không?
Bà Kim nói nhanh:
– Mẹ còn tiền, đi nhanh đưa cháu lên viện trước đi, mẹ đem tiền lên sau vẫn được.
Ông Huấn ngồi lên xe và nổ máy, từ từ chở cháu ngoại và con gái đi ra phía ngoài trong đêm. Lúc này bà Kim không kịp nghĩ gì, bà vào trong nhà mở cái hòm gỗ đựng quần áo, rồi lấy túi tiền dưới đáy hòm . Bà mặc thêm áo và lôi xe đạp ra ngoài chuẩn bị đi lên viện.
Bà Huấn có vẻ bực mình từ nãy giờ nhưng không có dịp nói, chồng và con đi rồi bà bắt đầu lên tiếng:
– Tôi biết ngay mà, rồi cũng không khỏi tay vợ chồng tôi. Không biết bà bảo nó chăm cháu kiểu gì mà nửa đêm nửa hôm sốt cao như thế, nhà cửa chật chội mất vệ sinh, rồi thiếu thốn đủ thứ ăn uống kém nhẽ nào nó chẳng sinh ra ốm. Thế rồi nó đi làm hơn một năm nay nữa, bà bắt nó đưa hết tiền cho bà, rồi còn tiền bảo hiểm công ty trả sau sinh, bà tóm hết của nó hay sao mà bây giờ người nó không còn đồng nào. Đúng là nhà nghèo cho nên bóc lột sức lao động của con cái, tôi định đón mẹ con nó về nuôi từ lâu rồi, nhưng tôi nghĩ bà giỏi giang lắm cơ mà, cho nên mới để kệ cho mẹ con bà xem thế nào. Dù gì nó cũng là cháu nội bà nên tôi chả rỗi hơi.
Lúc này bà Kim không nghĩ được gì ngoài sự an nguy của cháu nội bà. Dù bà thông gia có nói thế nào đi chăng nữa, bà nghe rõ mồn một đấy nhưng mà mặc kệ. Không hơi đâu mà tranh cãi với bà ta trong lúc này. Bà không trả lời mà khóa cửa rồi nói:
– Bà về nghỉ đi, tôi lên chỗ cháu đây.
Bà Huấn phủi tay vừa đi vừa nói:
– Tôi chả về nghỉ thì đi cùng bà chắc, ông nhà tôi ở trên đó rồi tôi phải về trông nhà, cả cái cơ ngơi nhà tui vật vã như thế, đi tất ráo rồi để cho tr:ộm nó vào vơ vét à. Còn cái nhà của bà chẳng phải khóa cũng chẳng ma nào nó thèm vào gì cho mệt.
Bà Kim để mặc cho bà thông gia lải nhải nói một mình , rồi cứ thế đạp xe trong đêm tối. Số tiền ít ỏi vừa rồi mới bán đôi lợn, và tiền ăn tháng này con dâu đưa chưa tiêu hết, bà gói thật chặt trong cái túi rồi lấy kim băng cài vào cái áo trong cùng.
Trời đêm yên tĩnh đến rợn người, đường đêm vắng tanh vắng ngắt, bà không sợ bóng đêm, không sợ cái thứ gọi là ma mà người ta vẫn nói. Bà chỉ sợ con người thôi. Con người mới là điều đáng sợ nhất trên đời, nếu con người có lòng lương thiện thì sẽ giúp nhau trong hoạn nạn khó khăn. Nhưng nếu trong một con người nào đó chỉ xuất hiện sân si và không có tình người, thì chắc chắn chỉ biết làm hại nhau thôi. Thật đáng sợ nếu trên đường đi bà bị c:ướp hết sạch tiền. Bà nhịn đói cũng được, nhưng còn con dâu và cháu nội bà, lúc này nó cần tiền để chữa bệnh trên bệnh viện.
Bà gò lưng đạp xe trên đường, tim đập thình thình vì những bóng cây lù lù phía trước. Bà cứ hình dung ra những bóng người đang đứng đợi mình, rồi bất ngờ nó chặn đầu xe và hỏi bà có tiền hay không. Vì cuộc đời bà đã quá nhiều lần bị mất tr:ộm rồi nên bà rất sợ.
Bà tự động viên mình, sẽ không sao, mọi việc sẽ ổn thôi. Không có ai chặn xe của mình cả, bà sẽ đi thật nhanh lên đến với con và cháu nội của bà.
Gần một tiếng sau thì bà tới cổng bệnh viện. Sau khi vào bãi gửi xe, và chạy vào phòng trực hỏi xem cháu mình đang ở đâu. Cô y tá nói rằng con Bống đang nằm trong phòng cấp cứu tại khoa nhi. Con bị viêm ph:ổi cấp tính, cũng may mà gia đình đưa con lên viện kịp thời.
Lúc này bà mới thở phào, rồi sau đó đi nhanh đến phòng cấp cứu. Thấy mẹ chồng lên tới nơi, Vy mừng rỡ chạy ra ôm chầm lấy mẹ rồi khóc nức nở. Bà Kim ôm lấy con dâu nhìn quanh một lúc rồi hỏi:
– Ông ngoại Bống đâu con ?
– Dạ bố con về rồi ạ.
Thì ra ông Huấn chở con và cháu lên đến nơi rồi quay về luôn, ông nói rằng ở đây cũng không giải quyết được việc gì, tý nữa bà nội nó sẽ lên sau. Ông phải về ngủ tiếp, bởi vì lúc này mới là nửa đêm, ông đang rất buồn ngủ.
Hai mẹ con cùng ngồi xuống chiếc ghế phía bên ngoài phòng cấp cứu, vẻ mặt đầy lo lắng. Bà Kim an ủi con dâu:
-Mẹ nghe cô y tá nói rồi, con bé bị viêm phổi cấp tính.Nhưng cũng may là đưa bé lên bệnh viện kịp thời. Con bình tĩnh đi đừng lo lắng quá, rồi cháu sẽ khỏi bệnh sớm thôi. Cũng tại mẹ thời gian qua không để ý nhắc nhở con, thời gian này chuyển mùa trẻ con hay bị ốm. Cũng tại mẹ không bảo ban con trai đến nơi đến chốn để nó làm khổ con. Những ngày qua con vì lo lắng, lại ăn uống kém nên có thể bị mất sữa, từ đó con bé thiếu dinh dưỡng mà trở nên càng dễ nhiễm bệnh. Con yên tâm đã có mẹ ở bên, đừng lo lắng quá chẳng ảnh hưởng đến sức khỏe. Con bị ốm bây giờ ai chăm cháu nội của mẹ đây.
Rồi cả đêm hôm ấy hai mẹ con bà Kim thức trắng trong bệnh viện. Con Bống ở trong phòng cấp cứu thở oxy , Vì nó còn quá nhỏ nên phải lấy ven tiêm th:uốc vào tĩnh mạch, và chỉ một mình Vy được vào trong với con bé.
Tới sáng, các bác sĩ thấy con Bống lại có hiện tượng khó thở, chắc là qua bảy tiếng đồng hồ thuốc đã giảm tác dụng. Nhìn con bé ai cũng xót hết cả ruột, mũi nó phập phồng , miệng há ra thở nhanh thở gấp, nhịp t:im đập nhanh, bụng nó thắt lại theo từng nhịp thở. Các bác sĩ vội tiêm th:uốc, sau đó gọi Vy và nói:
– Em bé có vẻ tiến triển x:ấu, chúng tôi sẽ viết giấy giới thiệu và đưa cháu lên viện tỉnh, người nhà chuẩn bị nhé, sẽ có bác sĩ đi theo cháu lên tới đó.
Cả hai mẹ con bà Kim bủn rủn chân tay, tại sao lại nhanh thế được, mới chiều hôm qua nó vẫn chịu ăn chịu chơi rất ngoan kia mà. Vy chân tay luống cuống bế con mà cứ khóc mãi, bà Kim xách túi đồ đi ra ngoài cửa, Đang lúc lo lắng nhất bà nghĩ đến thằng con trai trời đánh của bà, con nó đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, vậy mà không biết nó đã đi đâu. Phá hết tiền rồi còn không vác cái mặt về, gọi điện thì không được.
Xe của bệnh viện đã tiến tới cửa chính, hai mẹ con tất tả người bế cháu, người xách đồ đi ra ngoài, bác sĩ đi bên cạnh xách hộp đồ. Từ đây lên tới bệnh viện tỉnh cũng phải gần 30 cây số, có nhanh thì cũng phải hàng gần tiếng nữa mới đến nơi. Cô bác sĩ trẻ thấy Vy khóc liền an ủi:
– Em yên tâm, bé sẽ không sao. Vì em bé còn quá nhỏ nên cần chuyển viện cho an tâm , cẩn thận vẫn hơn. Lên bệnh viện tỉnh có nhiều máy móc hiện đại, nhiều bác sĩ chuyên khoa giỏi em bé sẽ được điều trị tốt nhất.
Lúc này người Vy cảm thấy rã rời, phần vì mất ngủ phần lo lắng nên hình như cô đã kiệt sức. Bà Kim nhìn con dâu mặt mày tái nhợt, hai tay bế con mà cứ run run liền nói:
– Con đưa cho mẹ bế cháu đỡ cho, con ngồi nghỉ đi.
Vy cúi xuống nhìn con mình, cô lắc đầu mà không nói thành lời. Dù mệt đến mấy cô cũng vẫn phải bế con mình, cô phải ôm nó trong lòng chứ không muốn đưa nó cho người nào khác .
Trước khi lên xe, con bé đã được các bác sĩ tiêm thuốc nên lúc này nó đã đỡ sốt hơn. Hai mắt nó nhắm nghiền, đôi môi phập phù thở từng nhịp nhanh gấp gáp trong cái chụp oxy . Lúc này t:im của Vy như muốn nhảy ra khỏi lồng ng:ực, cô hết nhìn con rồi lại nhìn ra ngoài đường, còn bao lâu nữa mới đến bệnh viện? Cô thấy thời gian như đứng lại một chỗ, tại sao lại lâu thế được, cầu trời khấn phật phù hộ cho con gái của con được khỏe trở lại, chỉ cần nó khỏe lại thôi, cho dù làm trâu làm ngựa con cũng cam lòng. Con xin ông trời đấy!
Còn nữa
Leave a Reply