NGÀY TRỞ VỀ SAU 5 NĂM, TÔI PHÁT HIỆN CHỒNG VÀ BẠN THÂN ĐÃ SỐNG NHƯ MỘT GIA ĐÌNH
CÂU CHUYỆN HƯ CÂU DO TRÍ TUỆ NHÂN TẠO AI VIẾT, KHÔNG PHẢI CHUYỆN NGOÀI ĐỜI THỰC, CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ, CHIÊM NGHIỆM
NGÀY TRỞ VỀ SAU 5 NĂM, TÔI PHÁT HIỆN CHỒNG VÀ BẠN THÂN ĐÃ SỐNG NHƯ MỘT GIA ĐÌNH
Sau năm năm làm việc xa nhà, cuối cùng Tô Nhược Lam cũng đặt chân trở lại
Cô từng nghĩ khoảnh khắc mình trở về sẽ là một ngày đáng nhớ.
Cô đã tưởng tượng cảnh Cố Thừa Phong – người chồng cô yêu suốt nhiều năm – sẽ đứng trước cửa chờ đón mình. Có thể anh sẽ ôm cô thật lâu, trách cô vì sao năm năm qua quá bận rộn, rồi hai người sẽ cùng nhau bắt đầu lại cuộc sống như những ngày chưa từng xa cách.
Nhưng tất cả những điều cô nghĩ đều tan biến ngay khi chiếc xe dừng trước căn biệt thự bên hồ Huyền Vũ.
Nhược Lam còn chưa kịp mở cửa xe thì đã nhìn thấy hai người đứng dưới mái hiên.
Một người là chồng cô.
Người còn lại là Tống Uyển Nghi, cô bạn thân mà cô từng tin tưởng hơn cả chị em ruột.
Điều khiến Nhược Lam chết lặng không phải là việc họ đứng cạnh nhau.
Mà là chiếc bụng đã nhô cao của Uyển Nghi.
Cô ta đang mang thai.
Hơn nữa, một tay Uyển Nghi còn đặt lên cánh tay Thừa Phong một cách vô cùng tự nhiên, thân mật đến mức chẳng giống hai người bạn bình thường.
Bàn tay Nhược Lam đang đặt trên chiếc vali bỗng lạnh buốt.
Cô đứng bất động vài giây.
Tiếng xe cộ ngoài đường, tiếng chim trên hàng cây, tiếng gió thổi qua mặt hồ… tất cả như bị kéo ra khỏi thế giới của cô.
Trong đầu Nhược Lam chỉ còn một âm thanh duy nhất.
Tiếng tim mình đập.
Thình thịch.
Nặng nề.
Đau đớn.
Thừa Phong là người đầu tiên phát hiện ra cô.
Anh đang cười, nhưng nụ cười lập tức cứng lại.
“Nhược Lam?”
Uyển Nghi quay đầu.
Chiếc thìa trên tay cô ta rơi xuống nền đá.
“Lam… Lam, cậu về khi nào vậy?”
Nhược Lam không trả lời ngay.
Ánh mắt cô từ khuôn mặt Uyển Nghi chậm rãi hạ xuống bụng cô ta.
Rồi lại nhìn sang bàn tay đang khoác trên tay chồng mình.
Một cảnh tượng quá rõ ràng.
Rõ đến mức chẳng cần ai giải thích.
Năm năm trước, khi Nhược Lam nhận lời sang Hồng Kông điều hành dự án mới của công ty gia đình, cô từng không yên tâm về căn biệt thự.
Trước ngày lên máy bay, cô đã đưa chìa khóa nhà cho Uyển Nghi.
Khi ấy, cô còn nắm tay bạn thân và nói:
“Thừa Phong sống một mình, nếu có chuyện gì cậu để ý giúp mình nhé. Dù sao cậu cũng là người mình tin tưởng nhất.”
Uyển Nghi khi ấy đã cười rất dịu dàng.
“Cậu cứ yên tâm. Tớ coi anh ấy như anh trai.”
Nhược Lam chưa bao giờ nghĩ một câu nói tưởng như vô hại ấy lại trở thành trò cười lớn nhất đời mình.
Thừa Phong bước xuống cầu thang.
Anh cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Em về sao không báo anh biết?”
Nhược Lam nhìn anh.
Khóe môi cô cong lên rất nhẹ.
“Nếu em báo trước, có lẽ em sẽ không được nhìn thấy cảnh tượng hôm nay.”
Thừa Phong cứng người.
Uyển Nghi vội vàng bước lên.
“Lam, cậu hiểu lầm rồi. Chuyện không giống như cậu nghĩ đâu.”
“Vậy sao?”
Nhược Lam đặt tay lên cán vali.
“Thế cậu nói cho mình nghe đi.”
Uyển Nghi mở miệng nhưng không thể nói được gì.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt.
Một lúc sau, Thừa Phong mới cau mày.
“Em vừa về đã muốn gây chuyện sao? Vào trong nhà trước rồi nói.”
Nhược Lam nhìn anh thật lâu.
Cô chợt nhớ đến ngày mình rời Nam Kinh.
Năm ấy, Thừa Phong tiễn cô ra sân bay.
Anh ôm cô thật chặt và nói:
“Em cứ yên tâm làm việc. Anh sẽ chờ em trở về.”
Năm năm.
Cô đã tin câu nói ấy.
Tin đến mức dù có bao nhiêu lời đồn về việc chồng mình thường xuyên xuất hiện cùng Uyển Nghi, cô vẫn tự tìm lý do để bỏ qua.
Cô nghĩ anh bận.
Cô nghĩ Uyển Nghi chỉ giúp cô chăm sóc nhà cửa.
Cô nghĩ chỉ cần mình trở về, mọi thứ sẽ lại như trước.
Hóa ra người ngây thơ nhất vẫn luôn là cô.
Nhược Lam không tranh cãi.
Cô kéo vali đi vào nhà.
Nhưng ngay khi bước qua cánh cửa, cô lại khựng lại.
Căn biệt thự không còn giống căn nhà cô từng sống.
Bộ sofa cô tự tay lựa chọn đã được thay mới.
Chiếc tủ gỗ chứa những món đồ kỷ niệm của hai vợ chồng cũng biến mất.
Trên bức tường từng treo ảnh cưới của cô và Thừa Phong giờ lại là một bức ảnh lớn.
Trong ảnh, Thừa Phong đứng cạnh Uyển Nghi.
Uyển Nghi mặc váy trắng, tay ôm bụng.
Hai người đứng giữa một vườn hoa.
Nhìn họ giống một cặp vợ chồng đang chụp ảnh kỷ niệm hơn là hai người bạn.
Nhược Lam tiến lại gần.
Trên bàn còn có một khung ảnh nhỏ.
Cô cầm lên.
Phía sau khung ảnh có dòng chữ:
“Mái ấm của chúng ta – mùa hè năm nay.”
Ba chữ “chúng ta” khiến lòng Nhược Lam đau nhói.
Cô đặt khung ảnh xuống.
“Ảnh đẹp thật.”
Uyển Nghi cúi đầu.
“Lam…”
“Cậu không cần giải thích.”
Nhược Lam quay sang nhìn cô ta.
“Bởi vì mình bắt đầu hiểu rồi.”
Thừa Phong bước tới.
“Nhược Lam, chuyện giữa anh và Uyển Nghi không đơn giản như em nghĩ.”
“Không đơn giản?”
Cô bật cười.
“Vậy đứa bé là chuyện đơn giản hay phức tạp?”
Không ai trả lời.
Nhược Lam nhìn bụng Uyển Nghi.
“Được bao nhiêu tháng rồi?”
Uyển Nghi tái mặt.
“Gần sáu tháng.”
Nhược Lam im lặng tính toán.
Nếu đúng như lời cô ta nói…
Đứa bé được hình thành vào thời điểm cô vẫn còn ở Hồng Kông.
Khoảng thời gian ấy, Thừa Phong từng nói với cô rằng anh đang phải đi công tác liên tục.
Anh từng gọi điện cho cô lúc nửa đêm, nói rằng nhớ cô.
Cô còn vui vẻ gửi quà về cho anh.
Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều trở thành những lời nói dối lạnh lẽo.
Nhược Lam không khóc.
Cô chỉ hỏi:
“Anh biết chuyện này từ bao giờ?”
Thừa Phong im lặng.
“Anh hỏi em biết từ bao giờ?”
Nhược Lam lặp lại.
“Ba tháng trước.”
Câu trả lời khiến cô khẽ nhướng mày.
“Ba tháng?”
“Ừ.”
“Vậy tại sao không nói cho em?”
Thừa Phong nghiến răng.
“Anh không biết phải nói thế nào.”
“Hay là anh định đợi đến khi đứa bé ra đời rồi mới nói?”
Anh không trả lời.
Nhược Lam gật đầu.
“Em hiểu rồi.”
Cô kéo vali lên tầng.
Thừa Phong lập tức đuổi theo.
“Em đi đâu?”
“Phòng của em.”
Anh khựng lại.
Nhược Lam mở cửa căn phòng ngủ chính.
Nhưng bên trong không còn dấu vết của cô.
Tủ quần áo đã trống.
Những cuốn sách cô từng xếp ngay ngắn biến mất.
Trên bàn trang điểm còn đặt vài món mỹ phẩm của Uyển Nghi.
Thậm chí chiếc gối đôi cô từng mua cũng đã được thay bằng một bộ chăn ga màu hồng nhạt.
Nhược Lam đứng trước cửa.
Không hiểu vì sao lúc này cô lại không thấy đau nữa.
Chỉ thấy lạnh.
Rất lạnh.
Cô quay sang nhìn Thừa Phong.
“Anh đã chuẩn bị cho cô ấy ở đây từ bao giờ?”
“Nhược Lam…”
“Anh không cần giải thích.”
Cô nhẹ nhàng đóng cửa.
Đêm hôm đó, Nhược Lam ngủ ở căn phòng dành cho khách.
Cô nằm trên giường, nhìn trần nhà đến gần sáng.
Nhưng cô không khóc.
Cô lấy điện thoại ra.
Mở một thư mục đã khóa bằng mật khẩu.
Bên trong là hàng loạt tài liệu.
Hợp đồng.
Sao kê.
Ảnh chụp.
Email.
Và một bản báo cáo tài chính.
Đây chính là lý do cô không sụp đổ.
Năm năm qua, cô không chỉ làm việc ở Hồng Kông.
Cô còn được ông ngoại giao cho quản lý một phần quỹ đầu tư của gia đình.
Căn biệt thự này tuy đứng tên hai vợ chồng, nhưng phần lớn tiền mua nhà năm xưa là từ tài khoản đầu tư riêng của cô.
Còn công ty mà Thừa Phong đang điều hành cũng có một phần cổ phần do Nhược Lam nắm giữ.
Ba tháng trước, cô đã nhận được một bản báo cáo bất thường.
Một khoản tiền lớn từ công ty liên tục được chuyển sang một công ty trung gian.
Công ty đó lại có tên của Uyển Nghi trong danh sách cổ đông.
Lúc ấy Nhược Lam chưa dám kết luận.
Cô chỉ âm thầm điều tra.
Và càng điều tra, cô càng phát hiện nhiều chuyện đáng sợ.
Thừa Phong không chỉ phản bội cô.
Anh còn lợi dụng chữ ký điện tử cũ của cô để phê duyệt một số khoản đầu tư.
Uyển Nghi cũng không phải người phụ nữ vô tình bị cuốn vào cuộc hôn nhân của bạn thân.
Cô ta đã biết tất cả.
Thậm chí có thể chính cô ta mới là người đứng sau việc rút tiền khỏi công ty.
Nhược Lam nhìn màn hình điện thoại.
Một tin nhắn từ luật sư hiện lên:
“Tất cả hồ sơ chị yêu cầu đã được chuẩn bị. Nếu chị xác nhận, chúng tôi sẽ tiến hành ngay sáng mai.”
Nhược Lam nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Cuối cùng, cô trả lời:
“Tiến hành đi.”
Sáng hôm sau, Thừa Phong đang dùng bữa thì điện thoại reo liên tục.
Một cuộc gọi từ ngân hàng.
Một cuộc gọi từ phòng pháp chế.
Một cuộc gọi từ hội đồng quản trị.
Sắc mặt anh càng lúc càng khó coi.
“Chuyện gì vậy?”
Uyển Nghi lo lắng hỏi.
Thừa Phong không trả lời.
Đúng lúc đó, Nhược Lam từ cầu thang bước xuống.
Cô mặc một bộ vest màu đen đơn giản.
Không trang điểm cầu kỳ.
Không mang theo hành lý.
Thừa Phong nhìn cô.
“Em đã làm gì?”
Nhược Lam bình thản kéo ghế ngồi xuống.
“Em chỉ lấy lại những thứ vốn thuộc về mình.”
“Em đang nói gì?”
“Công ty trung gian đứng tên Uyển Nghi đã nhận hơn tám triệu tệ từ quỹ của công ty.”
Uyển Nghi lập tức tái mặt.
Thừa Phong đứng bật dậy.
“Em theo dõi anh?”
“Không.”
Nhược Lam lắc đầu.
“Em kiểm toán.”
Cô đặt một tập hồ sơ lên bàn.
“Đây là bản sao giao dịch. Đây là chữ ký điện tử. Đây là camera chứng minh Uyển Nghi từng xuất hiện tại văn phòng vào những ngày các khoản tiền được chuyển đi.”
Uyển Nghi run rẩy.
“Không… không phải như vậy…”
Nhược Lam nhìn cô ta.
“Cậu từng nói coi anh ấy như anh trai.”
Cô cười nhạt.
“Không ngờ sau năm năm, cậu lại coi cả chồng của bạn thân thành chồng mình.”
Thừa Phong đập tay xuống bàn.
“Em muốn gì?”
Nhược Lam nhìn anh.
“Ly hôn.”
Anh sững sờ.
“Em nói gì?”
“Em muốn ly hôn.”
“Chỉ vì chuyện này?”
Nhược Lam bật cười.
“Không.”
Cô đứng dậy.
“Vì anh đã biến căn nhà của chúng ta thành tổ ấm của người khác. Vì anh dùng tiền của vợ để nuôi người phụ nữ mình phản bội cô ấy. Và vì suốt năm năm qua, anh chưa từng thật sự chờ em.”
Thừa Phong im lặng.
Một lúc lâu sau, anh mới nói:
“Anh xin lỗi.”
Nhược Lam nhìn người đàn ông từng khiến mình yêu đến mức bất chấp tất cả.
Bây giờ cô lại thấy anh xa lạ đến kỳ lạ.
“Muộn rồi.”
Ba tháng sau, thủ tục ly hôn hoàn tất.
Kết quả điều tra tài chính cũng được chuyển đến cơ quan chức năng.
Thừa Phong phải chịu trách nhiệm về những khoản tiền đã tự ý chuyển khỏi công ty.
Còn Uyển Nghi, người từng nghĩ mình sắp trở thành bà chủ của căn biệt thự, cuối cùng chẳng có được gì ngoài những khoản nợ và một cuộc sống hỗn loạn.
Đứa trẻ trong bụng cô không phải điều Nhược Lam muốn trả thù.
Cô chưa từng oán trách một sinh linh vô tội.
Nhược Lam chỉ muốn những người trưởng thành phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của chính họ.
Một năm sau, cô trở lại căn biệt thự bên hồ Huyền Vũ.
Lần này, căn nhà được sửa sang hoàn toàn.
Những món đồ cũ của cô được đưa trở lại.
Nhưng ảnh cưới năm xưa thì không.
Nhược Lam đứng ngoài ban công nhìn mặt hồ phẳng lặng.
Cô từng nghĩ mất một cuộc hôn nhân là mất cả cuộc đời.
Sau này cô mới hiểu, có những người rời đi không phải để lấy đi hạnh phúc của mình.
Họ rời đi để trả lại cho mình một cuộc sống mà trước đó mình đã đánh mất.
Điện thoại vang lên.
Là cuộc gọi từ đối tác ở Hồng Kông.
Nhược Lam mỉm cười, quay người bước vào phòng làm việc.
Ngoài kia, nắng chiều phủ vàng mặt hồ.
Cô không còn là người phụ nữ kéo vali trở về trong tuyệt vọng của ngày hôm ấy.
Cô đã trở thành người tự mình quyết định tương lai.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm, Nhược Lam nhận ra một điều:
Phản bội không phải dấu chấm hết của một người phụ nữ. Đôi khi, nó chỉ là dấu chấm hết cho một cuộc đời cũ – để cô có cơ hội bắt đầu một cuộc đời khác, mạnh mẽ và rực rỡ hơn.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.

Leave a Reply