Ngày chồng tôi bỏ mặc tôi một mình trong t/ang lễ của mẹ, anh chỉ nhắn: “Em tự lo đi, anh có việc quan trọng hơn.”… Tôi vừa thắp nén nhang cuối

Ngày chồng tôi bỏ mặc tôi một mình trong t/ang lễ của mẹ, anh chỉ nhắn: “Em tự lo đi, anh có việc quan trọng hơn.”… Tôi vừa thắp nén nhang cuối

Ngày chồng tôi bỏ mặc tôi một mình trong t/ang lễ của mẹ, anh chỉ nhắn: “Em tự lo đi, anh có việc quan trọng hơn.”… Tôi vừa thắp nén nhang cuối cùng thì mẹ chồng gọi đến ép tôi ký đơn ly hôn vì nhân tình của anh đang m/ang th/ai. Tôi quỳ trước bàn thờ mẹ, khóc đến kiệt sức, rồi lấy chiếc điện thoại cũ bà để lại và gọi cho một người khiến cả nhà chồng run sợ…

Ngày mẹ tôi được đưa đi đoạn đường cuối cùng, người chồng đã sống cùng tôi bảy năm không hề xuất hiện.

Giữa nhà tang lễ lạnh ngắt ở Thượng Hải, tôi gọi cho anh hết lần này đến lần khác. Đến khi điện thoại sáng lên, thứ tôi nhận được chỉ là một dòng tin nhắn:

“Em tự lo đi. Anh có việc quan trọng hơn.”

Tôi nhìn tám chữ ấy rất lâu, rồi lặng lẽ quỳ xuống trước di ảnh mẹ, tự nhủ ít nhất hôm nay mình phải tiễn bà cho trọn vẹn.

Nhưng nén nhang cuối cùng còn chưa cháy hết, mẹ chồng đã gọi đến.

“Vãn Ninh, xong việc thì về ngay.”

“Hôm nay là tang lễ của mẹ con.”

“Tôi biết.”

Bà im lặng vài giây rồi nói bằng giọng bình thản đến lạnh người:

“Cảnh Thâm muốn ly hôn. Nhược Hy có thai rồi.”

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

“Nhược Hy… trợ lý của anh ấy?”

“Phải. Nhà họ Lục không thể không có người nối dõi. Luật sư đã chuẩn bị giấy tờ. Cô ký sớm thì còn giữ được thể diện.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Còn nếu con không ký?”

Bà đáp ngay:

“Cô đấu không lại nhà họ Lục đâu.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi quỳ trước bàn thờ mẹ, khóc đến mức gần như không còn sức. Đúng lúc ấy, người phụ trách tang lễ mang đến túi đồ cá nhân mẹ để lại.

Bên trong có một chiếc điện thoại nút bấm cũ.

Tôi bỗng nhớ đến lời mẹ nói ba ngày trước khi mất.

“Nếu một ngày nhà họ Lục ép con đến đường cùng… trong điện thoại của mẹ có một số.”

“Số của ai?”

“Một người họ Cố.”

Khi ấy tôi nghĩ mẹ đang quá mệt nên nói mê.

Nhưng tối hôm đó, tôi vẫn bật chiếc điện thoại lên.

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người



Trong danh bạ chỉ có hơn hai mươi số.

Cuối cùng, tôi nhìn thấy hai chữ: **Chú Cố**.

Tôi bấm gọi.

“A lô?”

“Xin hỏi… có phải chú Cố không? Cháu là con gái của Tô Mỹ Lan.”

Đầu dây bên kia bỗng im bặt.

Vài giây sau, giọng người đàn ông thay đổi hoàn toàn.

“Vãn Ninh?”

Tôi lạnh cả người.

“Chú biết cháu?”

Ông không trả lời, chỉ hỏi:

“Mẹ cháu đâu?”

“Hôm nay… là tang lễ của mẹ.”

Một khoảng lặng kéo dài.

Sau khi nghe tôi kể chuyện Cảnh Thâm bỏ mặc tôi, chuyện người phụ nữ khác đang mang thai, chuyện nhà họ Lục ép tôi ký ly hôn, người đàn ông chỉ nói một câu:

“Đừng ký bất cứ thứ gì.”

“Nhưng họ bảo ngày mai phải đến công ty…”

“Cứ đến.”

“Cháu đến đó làm gì?”

Giọng ông bình tĩnh đến mức khiến tôi bất giác siết chặt điện thoại.

“Đến xem họ còn dám bắt con gái của Tô Mỹ Lan ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng hay không.”

Sáng hôm sau, tôi bước vào phòng họp của Lục thị.

Cảnh Thâm ngồi đó.

Mẹ chồng tôi ngồi đó.

Bố chồng, luật sư… và cả Trình Nhược Hy cũng có mặt. Cô ta mặc váy màu kem, một tay luôn đặt lên bụng.

Cảnh Thâm đẩy tập giấy về phía tôi.

“Ký đi. Đừng làm mọi chuyện khó xử.”

Tôi lật qua vài trang.

Hai triệu tệ.

Ba tháng ở lại căn hộ.

Xe phải trả.

Và không hề nhắc đến tám phần trăm cổ phần ông nội anh từng chuyển cho tôi.

Tôi ngẩng đầu.

“Cổ phần của tôi đâu?”

Mẹ chồng lập tức sa sầm mặt.

“Đó chỉ là trên danh nghĩa.”

“Nhưng giấy đăng ký không ghi như vậy.”

Bà đập bàn.

“Vãn Ninh, cô đừng không biết điều!”

Tôi đặt bút xuống.

“Vậy thì tôi không ký.”

Cảnh Thâm đứng bật dậy.

“Em định làm gì?”

Tôi chưa kịp trả lời thì cửa phòng họp bất ngờ mở tung.

Thư ký của bố chồng tôi chạy vào, sắc mặt trắng bệch.

“Chủ tịch Lục… có người đang lên đây.”

“Ai?”

Người thư ký nuốt khan.

“Chủ tịch Cố của Tập đoàn Trường Hưng.”

Cả phòng lập tức im phăng phắc.

Bố chồng tôi đứng bật dậy.

“Cố Trường Phong? Ông ấy đến đây làm gì?”

Không ai trả lời.

Vài giây sau, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang.

Cửa mở.

Một người đàn ông tóc điểm bạc bước vào cùng đội luật sư.

Ông không bắt tay bố chồng tôi. 

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người

Không nhìn Cảnh Thâm.

Mà đi thẳng về phía tôi.

“Vãn Ninh?”

Tôi đứng lên.

“Chú Cố…”

Mẹ chồng tôi chết lặng.

“Ông… quen cô ta?”

Cố Trường Phong chậm rãi quay đầu, ánh mắt lạnh hẳn đi.

“Tôi không chỉ quen.”

Ông đặt một tập hồ sơ xuống giữa bàn.

“Ba mươi năm trước, mẹ con bé đã cứu mạng tôi.”

Căn phòng không còn một tiếng động.

Rồi ông nhìn thẳng vào cả nhà họ Lục.

“Và hôm nay tôi đến đây để xem…”

Ông mở tập hồ sơ.

“…rốt cuộc các người đã làm gì với con gái bà ấy.”

Cố Trường Phong lạnh lùng đẩy từng trang tài liệu về phía bố chồng tôi. Đó không chỉ là hợp đồng rút toàn bộ khoản vốn đầu tư trị giá hàng trăm triệu tệ mà Tập đoàn Trường Hưng đang rót vào Lục thị, mà còn là bản sao kê chi tiết những sai phạm tài chính do Lục Cảnh Thâm bí mật chuyển tiền cho Trình Nhược Hy trong ba năm qua.

Bố chồng tôi đọc xong thì tay chân run rẩy, lập tức tát một cú trời đánh vào mặt Lục Cảnh Thâm, khiến anh ta ngã sõi ra sàn. Mẹ chồng tôi mặt cắt không còn một giọt máu, vội vã nắm lấy tay tôi van xin, nhưng tôi lẳng lặng lùi lại, rút tay ra.

Dưới sự can thiệp của Cố Trường Phong và đội luật sư hàng đầu:

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người

  • Hợp đồng ly hôn mới được lập ngay tại chỗ. Tôi lấy lại toàn bộ 8% cổ phần, nhận thêm một nửa tài sản đứng tên Lục Cảnh Thâm và căn biệt thự tại trung tâm Thượng Hải.

  • Cảnh Thâm bị cách chức Giám đốc điều hành Lục thị để làm rõ các sai phạm tài chính. Sự nghiệp sụp đổ chỉ sau một đêm.

  • Trình Nhược Hy nhận ra Lục Cảnh Thâm đã trắng tay liền lập tức tìm cách ôm tiền bỏ chạy, nhưng bị điều tra hành vi tham ô công quỹ và đối mặt với án phạt tù.

Một tuần sau, tôi thu dọn hành lý rời khỏi nhà họ Lục. Chiếc xe của Cố Trường Phong đã chờ sẵn ở cổng. Ông nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng của một người chú, khẽ thở dài: “Năm xưa mẹ cháu từ chối mọi sự giúp đỡ của chú vì muốn sống một đời bình yên. Nhưng bà ấy gửi gắm cháu lại, chú tuyệt đối không để ai bắt nạt cháu.”

Tôi ngước nhìn bầu trời Thượng Hải sau cơn mưa, nắng bắt đầu hửng lên rạng rỡ. Đặt tay lên ngực áo – nơi cất giữ chiếc điện thoại cũ của mẹ, tôi biết cuộc đời gông cuồng, cam chịu của mình đã thực sự kết thúc. Một chương mới, kiêu hãnh và tự do, chính thức bắt đầu.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*