Ông Phượng cũng chẳng sung sướng gì cho cam. Lúc còn trẻ thì nai lưng ra làm, tích cóp, trả nợ để mua đất mua cát. Ông cũng chẳng có lúc nào được nghỉ ngơi. Giờ già rồi, vợ thì đổ đốn ra đấy rồi bệnh tật đau yếu triền miên. Già rồi mà vẫn cứ phải thức khuya dậy sớm, chăm sóc vợ. Có được mấy đồng phòng thân thì con cái đứa nào cũng tìm cách để moi móc.
Buổi chiều hôm ấy, ông Phượng đang ngồi trước hiên nhà thì có một chiếc xe ô tô chở hàng đỗ trước cổng. Trang lật đật đi xe máy về rồi chỉ trỏ chỗ cất đặt hàng. Chẳng biết là những món gì nhưng cả một ô tô lớn những đồ là đồ. Thôi thì thế kể cũng được. Tuấn và Trang đều làm công ăn lương. Giờ mở mang ra buôn bán thì cũng là một cách để cải thiện cuộc sống. Ở đời, phi thương bất phú. Nhưng đùng cái mà rước cả một đống về như thế này thì cũng lo lắm.
– Bố cho con vay hai trăm triệu. Con trả tiền hàng cái.
– Ấy chết, bố lấy đâu ra nhiều tiền như thế.
– Tiền đợt trước bán đất bố lấy phần ba thì vẫn còn đấy chứ đã tiêu đâu mất đâu ạ? – Trang căn vặn.
– Ừ thì…
– Bố cứ đưa con mượn. Con mua hàng họ về bán chứ có phải phá hoại đâu mà bố phải lo. Giờ người ta mang đến tận đây rồi.
– Bố chỉ có vàng thôi. Bố mua vàng hết rồi.
– Thì vàng cũng là tiền mà. Bố cứ đưa con bốn cây. Vài tháng nữa, bán hết hàng là con lại trả bố.
Ông Phượng lật đật đứng dậy vào góc giường. Hai bàn tay ông run run cầm bốn thỏi trị giá bốn lượng vàng. Tự nhiên rút ruột của mình thế này thì cũng xót ruột lắm chứ. Dù là đưa cho con nhưng tiền mồ hôi xương máu của mình chứ có phải từ trên trời rơi xuống đâu. Biết nó có làm ăn được không hay lại mất cả số ấy. Nhưng thôi cũng đành vậy. Đằng nào thì cũng thuộc về chúng nó. Ít ra thì vợ chồng Trang cũng có cái tâm muốn chăm sóc cho ông bà lúc tuổi già bóng xế. Cả hai vợ chồng đã từ bỏ ngôi nhà đẹp đẽ vừa mới làm xong để trở về bên cạnh ông bà. Đó cũng là điều đáng quý. Bản thân Tuấn và Trang xưa nay cũng chẳng phải là đứa lừa lọc hay hỗn hào gì. Thế thì việc cho con cũng là lẽ đương nhiên. Già rồi, có ôm khư khư tiền vàng rồi mang đi sang thế giới bên kia được đâu.
Tuấn về đến nhà khá ngạc nhiên khi thấy trong nhà chất hàng đống đồ carton. Anh hoàn toàn không biết kế hoạch của Trang.
– Em làm cái trò gì thế này? Mua một đống đồ như thế này về nhà để làm gì? – Tuấn chạy ngay lên phòng mình để hỏi vợ khi vừa về đến nhà.
– Hàng em mượn của đứa bạn đấy. Đúng lúc kho nhà nó đầy hàng. Em mượn về để lấy cớ xin tiền bố. Bố vừa đưa cho em bốn cây vàng đây này.
– Ui trời. Em xin tiền để làm cái gì?
– Xin không ông lại cho vợ chồng nhà chú Hoàng hết chứ còn xin làm gì nữa! Thím Nga ghê gớm lắm. Mình không khéo là chú thím ấy lấy hết tiền của ông rồi cũng không biết ấy. Mình ở với ông bà thì cũng cần phải được cầm tiền chứ nhỉ.
Tuấn không nói gì nữa mà lẳng lặng đi vào phòng tắm thay đồ. Đúng là trong mơ anh cũng không tưởng tượng được cách mà Trang nghĩ ra để moi tiền của bố mình. Mà sao vợ chồng Nga Hoàng và Trang cứ quay cuồng để kiếm tiền của bố thế nhỉ. Nếu giỏi giang, sao không ra ngoài xã hội kia mà kiếm trác, ăn quẩn cối xay làm cái gì cơ chứ. Nhưng anh cũng không dám nói Trang. Tính cô vốn đồng bóng và ghê gớm. Chỉ cần anh làm điều gì đó không đúng ý là ngay lập tức nổi sung lên. Thế nên, bình thường Tuấn cũng nhường vợ. Lâu dần thành quen, Trang cứ lấn lướt và quyết định hết mọi việc trong gia đình. Anh cũng chẳng cố gắng để “giành quyền” làm gì cả. Cứ yên ổn là được. Nhưng đôi khi, chính cái mong muốn yên ổn ấy lại tạo ra sự không yên ổn.
Buổi sáng hôm sau, ông Phượng đang ngồi thẫn thờ ở ngoài bậc hiên thì Nga tới. Cô mang đồ ăn sáng cho ông. Sự quan tâm bất ngờ của cô con dâu thứ hai làm ông có cảm giác bất an.
– Hôm nay lại mua đồ ăn sáng cho bố sớm thế? – Trang đi xuống nhà cười hỏi giọng mỉa mai.
– Em đi qua hàng bánh cuốn nóng. Thấy ngon quá nên mua mang về cho bố với anh chị. Em mua nhiều lắm. Anh chị cũng xuống ăn đi cho nóng.
– Thế thằng Hoàng đâu con?
– Ui, con cũng chẳng biết anh ấy đi đâu từ tối qua đến giờ chưa về. Đi suốt cả đêm. Gọi điện thì không nghe máy. Không biết là có chuyện gì xảy ra không nữa.
Ông Phượng lật đật rút chiếc điện thoại gọi vào số của con trai. Không liên lạc được. Bình thường Hoàng không thích tụ tập bạn bè. Anh cũng không có công việc gì cần phải đi xa. Vậy mà đi cả đêm không về thì chắc là có chuyện gì không hay xảy ra rồi.
– Bố cứ yên tâm, lát con xuống bác An hỏi xem anh ấy đi đâu. Chắc lại ngồi đánh cờ với nhau rồi quên cả đường về ấy mà.
– Sao chú ấy lại đi mà không nói gì với thím nhỉ. Mà thím cũng chẳng có vẻ gì là lo lắng cả. Kể cũng lạ.
– Ôi, bây giờ thỉnh thoảng anh ấy lại đi đánh cờ đến đêm mới về. Em cũng quen rồi, có gì đâu mà phải lo lắng chị.
Ông Phượng thấy nghẹn ắng ở cổ họng. Sao con ông lại đổ đốn ra như thế nhỉ. Bình thường lúc còn ở đây, có bao giờ ông thấy Hoàng đi ra ngoài vào buổi tối đâu. Đi làm cả ngày, về là lăn ra ngủ. Anh cũng chẳng có mấy bạn bè để tụ tập. Thế mà… Nga vào trong nhà dọn vệ sinh cho bà Huệ rồi vội vàng đi về.
Suốt buổi sáng hôm ấy, thỉnh thoảng ông Phượng lại gọi điện vào số của Hoàng nhưng đều không liên lạc được. Điều ấy làm ông xót ruột quá. Không biết có chuyện gì xảy ra với con trai mình rồi. Trên báo, đầy những trường hợp mất tích rồi mất cả mạng chứ có đùa đâu. Dù con ông cũng chẳng gây thù chuốc oán với ai nhưng cũng không thể chắc chắn không có chuyện gì xảy ra với Hoàng cả. Gọi điện cho Nga bao nhiêu lần cũng không được. Ông phải lên tận nhà để xem binh tình thế nào. Ông Phượng vừa dắt chiếc xe đạp ra sân thì Nga tức tốc chạy đến.
– Thế thằng Hoàng nó về chưa con? – ông Phượng lo lắng hỏi.
– Ôi, chết rồi bố ạ! Đêm qua anh ấy đi đánh bạc, bị bọn nó giữ lại vì không có tiền. Nó vừa gọi điện cho con bảo phải chạy khoảng ba trăm triệu thì nó mới thả ra đấy bố ạ. Mà con vừa làm nhà xong lại cũng vừa mua ít hàng nên không còn đồng nào!
Nga cứ thế nức nở.
– Nhưng nó có bao giờ đánh bạc đâu cơ chứ? Con báo công an chưa?
– Bọn nó bảo nếu báo công an là nó chặt tay anh ấy ngay nên con cũng không dám nói với ai bố ạ. Bố cứu chồng con với.
– Bố thì làm gì được!
– Bố cho con vay mượn ít tiền. Con đi chuộc anh ấy về. Sau này con trả tiền bố.
Cái sau này của Nga chắc là muốn nói đến khi ông xuống lỗ. Ông Phượng lật đật chạy vào đầu giường vợ nằm lấy nốt sáu cây vàng đưa cho Nga. Thôi thì cũng đành vậy. Tính mạng con người là trên hết. Hơn thế, đấy lại là con trai ông. Cứ giữ tiền rồi con trai có mệnh hệ gì thì tiền chẳng có ý nghĩa gì nữa.
Leave a Reply