“Mẹ ơi, hôm nay con xin gửi lại cho mẹ cậu con trai quý tử này. Sau này mẹ tự chăm anh ấy đến cuối đời giúp con nhé!”
CÂU CHUYỆN HƯ CÂU DO TRÍ TUỆ NHÂN TẠO AI VIẾT, KHÔNG PHẢI CHUYỆN NGOÀI ĐỜI THỰC, CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ, CHIÊM NGHIỆM
“Mẹ ơi, hôm nay con xin gửi lại cho mẹ cậu con trai quý tử này. Sau này mẹ tự chăm anh ấy đến cuối đời giúp con nhé!” — Tôi trả lại toàn bộ số vàng cưới, kéo vali ra khỏi nhà và đưa chồng thẳng đến trước cửa mẹ chồng. Bà đứng chết lặng, không thể tin nổi người con dâu vốn luôn nhẫn nhịn lại có ngày làm điều đó.
Tôi vẫn nhớ rất rõ buổi chiều cuối cùng mình bước ra khỏi căn nhà ấy.
Đó là một chiều cuối tháng chín, trời thành phố biển âm u, những cơn gió mang theo hơi mặn lùa qua hàng cây trước ngõ. Tôi đã đứng trước gương gần một tiếng, thay đi thay lại bộ quần áo, không phải để làm đẹp mà chỉ để tìm một bộ trang phục đủ giản dị cho ngày mình rời khỏi cuộc hôn nhân đã khiến tôi cạn kiệt.
Tôi nhìn người phụ nữ trong gương mà gần như không nhận ra.
Mái tóc vốn dài đến lưng giờ chỉ còn chấm vai. Gương mặt gầy đi trông thấy. Hai mắt thâm quầng vì nhiều đêm mất ngủ. Tôi mới ba mươi tuổi nhưng có những lúc nhìn mình, tôi có cảm giác như đã sống qua nửa đời người.
Chiều hôm đó, sau khi xếp gọn quần áo vào vali, tôi quay lại phòng khách.
Mẹ chồng tôi đang ngồi xem tivi. Chồng tôi, Lê Quốc Thành, thì nằm dài trên ghế, mắt dán vào điện thoại.
Tôi kéo chiếc vali đến trước mặt hai người.
Thành ngẩng lên.
“Em đi đâu đấy?”
Tôi không trả lời ngay. Tôi lấy một chiếc hộp nhung trong túi xách, đặt xuống bàn.
Bên trong là toàn bộ số vàng cưới mẹ anh từng đưa cho tôi trong ngày cưới.
Từng chiếc nhẫn, đôi bông tai, sợi dây chuyền, tất cả đều còn nguyên.
Tôi đẩy chiếc hộp về phía mẹ chồng rồi nhẹ nhàng nói:
“Thưa mẹ, con xin phép trả lại tất cả.”
Bà cau mày.
“Con làm gì vậy?”
Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào người phụ nữ mà suốt bảy năm qua tôi luôn cố gắng làm vừa lòng.
“Con cũng xin trả lại chồng cho mẹ. Mẹ thương con trai mẹ như thế thì từ nay mẹ cứ chăm anh ấy đến già giúp con. Con mệt rồi, con không làm nổi nữa.”
Căn phòng im bặt.
Thành bật dậy.
“Em nói cái gì vậy?”
Tôi nhìn anh, lần đầu tiên không tránh ánh mắt ấy.
“Em nói mình ly hôn.”
Mẹ chồng tôi đứng bật lên, giọng cao vút:
“Chỉ vì mấy chuyện trong nhà mà đòi bỏ chồng à? Con có biết bao nhiêu người phụ nữ ngoài kia muốn lấy một người đàn ông như con trai tôi còn không được không?”
Tôi cười rất khẽ.
“Vâng. Có lẽ người ta muốn thật. Còn con thì không cần nữa.”
Thành định bước tới nắm tay tôi.
Tôi lùi lại.
“Anh đừng chạm vào em.”
Có lẽ chính khoảnh khắc ấy khiến anh hiểu rằng tôi đã không còn là người vợ ngày nào chỉ biết cúi đầu nói “vâng”.
Tôi từng lấy chồng năm hai mươi ba tuổi.
Ngày đó, tôi làm việc tại một cửa hàng nội thất ở Đà Nẵng. Thành đến mua đồ cho căn hộ mới rồi hai người quen nhau. Anh không phải người đàn ông xuất chúng. Không giàu, không đẹp trai nổi bật, cũng chẳng giỏi ăn nói. Nhưng anh hiền, ít gây gổ và luôn tỏ ra rất hiếu thảo với mẹ.
Tôi từng cho rằng đàn ông nghe lời mẹ là một người sống tình cảm.
Sau này tôi mới hiểu, có những người con trai cả đời không lớn nổi vì họ chưa từng học cách tự chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.
Gia đình Thành sống theo kiểu rất nguyên tắc.
Trong nhà, mẹ anh là người quyết định mọi thứ.
Bà quy định giờ ăn, giờ ngủ, tiền bạc và cả việc chúng tôi nên giao tiếp với họ hàng ra sao.
Lúc tôi mới về làm dâu, tôi đi làm về lúc hơn sáu giờ tối, bà đã đứng ở cửa.
“Con gái lấy chồng rồi thì đừng có coi công việc quan trọng hơn gia đình.”
Tôi cố cười:
“Con chỉ là hôm nay công ty có việc gấp.”
Nhưng những câu như thế ngày càng nhiều.
Từ chuyện tôi mặc chiếc váy hơi ngắn, bà cũng nhắc.
Từ chuyện tôi không xuống bếp làm bữa sáng, bà cũng nói.
Lương tháng đầu tiên tôi nhận được, bà bảo:
“Đưa mẹ giữ. Vợ chồng trẻ tiêu hoang lắm.”
Thành cũng đồng ý.
“Em đưa mẹ quản lý đi, sau này mua nhà còn có tiền.”
Tôi tin anh.
Tôi đưa lương cho mẹ chồng suốt gần hai năm.
Mỗi tháng tôi chỉ giữ lại vài triệu để đổ xăng, ăn trưa và những khoản chi nhỏ.
Còn Thành thì vẫn giữ riêng tiền của mình.
Tôi hỏi, anh chỉ nói:
“Đàn ông phải có khoản riêng chứ.”
Tôi bắt đầu thấy có gì đó không ổn.
Nhưng khi đó tôi vẫn tự nhủ, vợ chồng sống với nhau, đôi lúc nhường nhau một chút cũng chẳng sao.
Cho đến khi tôi mang thai.
Đó là một bé trai.
Cả nhà chồng vui mừng như trúng số.
Mẹ chồng tôi ngày nào cũng xoa bụng tôi rồi nói:
“Đứa này mà là cháu đích tôn thì nhà mình có phúc.”
Tôi cứ tưởng từ lúc có con, bà sẽ thương tôi hơn.
Tôi đã nhầm.
Thời gian mang bầu lại là lúc tôi cảm thấy mình cô độc nhất.
Tôi nghén nặng. Có những buổi sáng vừa ra khỏi giường đã nôn đến mức nước mắt chảy xuống.
Tôi xin Thành chở mình đi khám.
Anh đáp:
“Em gọi taxi đi, anh đang bận.”
Có lần tôi sốt gần 39 độ, người run lên từng cơn. Mẹ chồng vẫn bảo:
“Có thai thì mệt là bình thường. Nằm nghỉ một lát là được, đừng có hễ khó chịu lại làm mọi người lo.”
Tối hôm đó Thành về, nhìn tôi nằm trên giường rồi hỏi:
“Mẹ bảo em chưa nấu cơm à?”
Tôi quay mặt vào tường.
Tôi đã khóc.
Không phải vì sốt.
Mà vì lần đầu tiên tôi hiểu, trong căn nhà này, sự đau đớn của tôi chẳng có giá trị gì.
Ngày sinh con, tôi phải mổ.
Sau ca phẫu thuật, người còn yếu đến mức ngồi dậy cũng khó. Thế nhưng chỉ hai ngày sau, mẹ chồng đã nói:
“Mai xuất viện về nhà nhé. Ở viện tốn tiền.”
Tôi nhìn xuống vết mổ, không nói được gì.
Khi về đến nhà, người chăm con chủ yếu vẫn là tôi.
Đêm con khóc, tôi thức.
Con sốt, tôi bế.
Con đau bụng, tôi đưa đi khám.
Ban ngày tôi vừa trông con vừa làm việc online để kiếm thêm tiền.
Thành vẫn đi làm, tối về ăn cơm rồi nằm xem điện thoại.
Mỗi khi tôi than mệt, anh chỉ đáp:
“Em ở nhà thì có mỗi việc chăm con, anh còn phải đi kiếm tiền.”
Tôi từng nghĩ nếu mình nhẫn nhịn thêm một chút, mọi chuyện sẽ thay đổi.
Nhưng người ta chỉ biết mình có thể chịu đựng đến đâu khi mình cứ mãi chịu đựng.
Có lần con trai tôi sốt cao giữa đêm.
Tôi gọi Thành dậy.
“Anh đưa con đi viện với em.”
Anh quay lưng:
“Em đi trước đi. Anh mai còn đi làm.”
Tôi đứng trong phòng, ôm con trên tay, nước mắt cứ thế rơi.
Đêm đó, tôi một mình bế con vào bệnh viện.
Tôi ngồi ở hành lang đến gần sáng.
Đứa trẻ bé xíu ngủ gục trên vai mẹ.
Còn tôi thì thức trắng.
Tôi nhìn những người phụ nữ khác ngồi cạnh chồng, người chồng bế con, người vợ lấy nước, hai người thay phiên chăm sóc nhau.
Tôi chợt nhận ra thứ mình thiếu không phải tiền.
Cũng không phải một người chồng hoàn hảo.
Tôi chỉ thiếu một người đứng về phía mình khi mình yếu đuối.
Sau đêm đó, tôi bắt đầu thay đổi.
Tôi mở một cửa hàng đồ gia dụng nhỏ trên mạng bằng tiền tiết kiệm ít ỏi và khoản vay của một người bạn thân.
Ban đầu mẹ chồng phản đối.
Bà nói tôi có chồng rồi, cần gì kiếm tiền riêng.
Nhưng tôi vẫn làm.
Tôi không còn đưa toàn bộ tiền cho bà nữa.
Từ đó, những cuộc cãi vã xuất hiện thường xuyên hơn.
Một lần, mẹ chồng phát hiện tôi giữ lại tiền bán hàng.
Bà nổi giận:
“Con dâu mà giấu tiền nhà chồng à?”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Đó là tiền con tự kiếm.”
Bà lập tức gọi Thành về.
Tôi đã chờ xem anh sẽ nói gì.
Và anh vẫn khiến tôi thất vọng.
“Em đưa mẹ giữ đi. Có bao nhiêu tiền đâu mà giữ.”
Tôi hỏi:
“Vậy tiền của anh thì sao?”
Thành im lặng.
Tôi lại hỏi:
“Vì sao tiền anh là tiền riêng, còn tiền em kiếm được lại phải nộp hết?”
Anh cáu:
“Em nói chuyện với chồng kiểu đó à?”
Tôi bật cười.
Hóa ra chỉ cần tôi đặt một câu hỏi bình thường, cũng đã trở thành “hỗn”.
Đỉnh điểm xảy ra vào đúng ngày sinh nhật con trai tôi lên sáu tuổi.
Tôi tự tay làm một chiếc bánh nhỏ.
Tôi mua vài món ăn, mời ba mẹ tôi và một vài người bạn thân đến.
Mẹ chồng lại khó chịu vì tôi không hỏi ý bà trước.
Bà đứng giữa phòng khách, trước mặt rất nhiều người, lớn tiếng:
“Nhà này tôi là người quyết định. Muốn làm gì thì cũng phải hỏi tôi!”
Tôi không đáp.
Nhưng Thành lại tiếp lời:
“Mẹ nói đúng đấy. Em lúc nào cũng thích làm theo ý mình.”
Tôi nhìn anh thật lâu.
Rồi tôi hỏi:
“Anh có từng coi em là vợ không?”
Anh khó hiểu.
“Em lại làm sao nữa?”
Tôi cười.
“Không có gì. Em chỉ hỏi lần cuối thôi.”
Tối hôm đó, sau khi khách ra về, tôi đưa đơn ly hôn cho Thành.
Anh tưởng tôi dọa.
Anh xé ngay trước mặt tôi.
Tôi không nói gì.
Sáng hôm sau, tôi in lại.
Lần này tôi nộp đơn lên tòa.
Suốt thời gian giải quyết thủ tục, tôi vẫn sống trong căn nhà ấy, nhưng tâm trí đã rời đi từ lâu.
Tôi chỉ chờ ngày con đủ bình tĩnh, chờ mọi giấy tờ hoàn tất và chờ chính mình đủ mạnh để bước ra.
Rồi buổi chiều hôm đó đã đến.
Tôi kéo vali, trả vàng cưới và nói câu mà mình đã tưởng tượng hàng trăm lần:
“Con trả lại con trai cho mẹ. Mẹ đã nuôi anh ấy cả đời thì từ nay mẹ nuôi luôn giúp con. Con xin phép được sống phần đời còn lại của mình.”
Mẹ chồng chết lặng.
Còn Thành đứng đó như một người vừa tỉnh giấc.
Anh hỏi:
“Em thật sự bỏ anh à?”
Tôi gật đầu.
“Không. Em không bỏ anh. Em chỉ ngừng bỏ rơi chính mình.”
Tôi dắt con ra khỏi nhà.
Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi không quay đầu lại.
Ba tháng sau, chúng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn.
Tôi thuê một căn hộ nhỏ gần trường của con.
Cửa hàng online phát triển tốt hơn tôi tưởng. Tôi bắt đầu nhập hàng số lượng lớn, mở một showroom nho nhỏ sau hai năm.
Tôi không giàu.
Nhưng tôi tự trả được tiền nhà.
Tự mua được những thứ mình thích.
Và quan trọng nhất, tôi có thể ngủ một giấc mà không phải lo sáng mai sẽ bị ai trách mắng.
Còn Thành thì sao?
Sau khi tôi rời đi, cuộc sống của anh bắt đầu đảo lộn.
Mẹ anh vẫn giữ nguyên thói quen cũ.
Bà vẫn can thiệp.
Vẫn quyết định anh ăn gì, đi đâu, tiêu bao nhiêu.
Nhưng người từng làm tất cả những việc đó cho Thành đã không còn nữa.
Không có ai nấu cơm.
Không ai là quần áo.
Không ai đưa con đi học.
Không ai nhắc anh đóng tiền điện.
Không ai ngồi chờ anh về lúc khuya.
Một năm sau, anh tìm gặp tôi.
Lúc ấy tôi đang đón con trước cổng trường.
Anh đứng bên kia đường, gầy hơn trước rất nhiều.
Anh nói:
“Anh biết anh sai rồi.”
Tôi im lặng.
“Anh từng nghĩ em sẽ không bao giờ rời khỏi anh.”
Tôi đáp:
“Vì anh nghĩ em không có lựa chọn.”
Anh cúi đầu.
Tôi không còn giận nữa.
Có những người chỉ biết giá trị của một người sau khi người đó không còn ở bên cạnh mình.
Anh xin tôi quay lại.
Tôi lắc đầu.
“Em mong anh sống tốt. Nhưng chúng ta không thể trở lại như trước.”
“Vì em hết yêu anh rồi sao?”
Tôi nhìn đứa con đang chạy về phía mình.
“Không. Vì em đã học được cách yêu bản thân.”
Thành không nói thêm.
Anh chỉ đứng đó rất lâu.
Còn tôi nắm tay con bước đi.
Vài năm sau, tôi mua được căn nhà đầu tiên bằng chính tiền mình kiếm được.
Không quá lớn.
Không sang trọng.
Nhưng đó là nơi tôi có quyền quyết định rèm cửa màu gì, bữa tối ăn món gì và cuối tuần cả hai mẹ con đi đâu.
Ngày dọn vào nhà mới, con trai ôm tôi hỏi:
“Mẹ ơi, nhà mình đẹp quá. Từ nay mẹ không buồn nữa đúng không?”
Tôi ngồi xuống ôm con thật chặt.
“Ừ. Từ nay mẹ sẽ cố gắng để mình sống thật vui.”
Con cười.
Ngoài cửa sổ, nắng chiều trải vàng trên ban công.
Tôi đứng nhìn thành phố đang lên đèn và bất giác nhớ về người phụ nữ hai mươi ba tuổi từng tin rằng chỉ cần mình ngoan ngoãn, nhẫn nhịn thì hôn nhân sẽ tự nhiên trở nên tốt đẹp.
Nếu được quay lại ngày đó, tôi vẫn sẽ kết hôn, vẫn sẽ sinh con, vẫn sẽ yêu hết lòng.
Nhưng tôi sẽ nói với mình một điều:
Hôn nhân không phải là nơi một người hy sinh tất cả còn một người chỉ việc hưởng thụ.
Một mái nhà không thể gọi là gia đình nếu trong đó có người luôn phải cúi đầu để được chấp nhận.
Và rời khỏi một cuộc hôn nhân độc hại không phải là thất bại.
Đôi khi, đó chính là ngày một người phụ nữ bắt đầu cứu lấy cuộc đời mình.
Tôi từng trả lại một người chồng.
Nhưng đổi lại, tôi tìm được một người phụ nữ đã đánh mất rất lâu.
Đó là chính tôi.

Leave a Reply