Mẹ mất 7 ngày bố dượng đã đuổi tôi khỏi nhà, 10 năm sau quay lại, tôi bật khóc khi mở cửa ra..

Tổng hợp những câu chuyện KHÔNG PHẢI NGOÀI ĐỜI THẬT, do trí tuệ nhân tạo AI sáng tạo, không nhằm mục đích hạ bệ ai, chỉ mang tính chiêm nghiệm, giải trí
Mẹ mất 7 ngày bố dượng đã đuổi tôi khỏi nhà, 10 năm sau quay lại, tôi bật khóc khi mở cửa ra..

Cậu tôi ngồi thẫn thờ bên ly trà đã nguội lạnh. Khói thuốc lá cuộn thành những vòng tròn chao đảo trong không gian yên vắng của ngày Tết. Giọng ông trầm xuống, từng từ từng chữ đánh thẳng vào lồng ngực tôi như những nhát búa nặng nề:
– Năm đó, mẹ con lâm bệnh nặng, tiền viện phí và thuốc thang ngốn hết sạch tài sản tích góp. Căn nhà cũ của gia đình con bên này vốn đã thế chấp từ lâu để lấy tiền chữa bệnh cho mẹ con. Đến khi mẹ con qua đời, nhà chẳng còn, nợ nần chồng chất. Bố Hưng con lúc ấy chẳng còn gì ngoài căn nhà cấp bốn dưới quê do tổ tiên ông để lại. Ông ấy đã âm thầm bán đứt căn nhà đó, thanh toán toàn bộ nợ nần còn tồn đọng cho mẹ con, rồi trích ra 50 triệu đưa cho con đi học đại học.
Tôi trố mắt nhìn cậu, cổ họng nghẹn đắng, đôi bàn tay run lên bần bật:
– Nhưng… tại sao ông ấy lại đuổi con đi? Tại sao lại nói những lời phũ phàng như thế?
Cậu thở dài một tiếng thật sâu, ánh mắt đượm buồn nhìn ra khoảng sân nắng nhạt:
– Chị con – đứa con gái ruột của ông ấy – thấy bố bán sạch nhà cửa, đất đai để lo cho mẹ con và cho con đi học thì uất hận vô cùng. Nó quay về quỳ khóc, dọa sẽ tự tử nếu ông tiếp tục nhận con làm con. Nó trách ông vì người ngoài mà bỏ rơi con đẻ, khiến nó phải nghỉ học sớm, phải lấy chồng xa trong cơ hàn. Mặt khác, bố Hưng con biết sức khỏe mình ngày càng yếu, không còn mảnh đất cắm dùi, lại nợ nần chồng chất. Ông ấy lo nếu tiếp tục giữ con bên mình, con sẽ vì thương ông mà gánh nặng nợ nần, bỏ dở tương lai đại học. Ông ấy bàn với cậu, dựng lên một vở diễn phũ phàng để con oán hận ông. Có oán hận, con mới quyết tâm dứt áo ra đi, mới dốc lòng học hành thành tài mà không bị gánh nặng gia đình níu chân…
Những lời cậu nói như một trận địa chấn rung chuyển toàn bộ bộ não và trái tim tôi. Mười năm qua, tôi đã mang trong mình sự oán hận, cay đắng, luôn nghĩ mình là một đứa trẻ bị ruồng bỏ bởi người đàn ông không cùng máu mủ. Tôi đã cố gắng vươn lên, trở thành giảng viên đại học, sống một cuộc đời đàng hoàng chỉ để chứng minh cho ông thấy tôi không cần ông, tôi vẫn sống tốt. Nhưng hóa ra, nền móng cho sự thành đạt của tôi ngày hôm nay lại được xây đắp bằng sự hy sinh thầm lặng, xót xa đến tột cùng của người mà tôi gọi là “bố dượng”.
Vợ tôi ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt cô ấy cũng đã rấn rấn nước mắt. Cô ấy nhẹ nhàng giục:
– Anh An… mình về thăm bố ngay đi anh.
Chuyến trở về sau mười năm
Chiếc xe ô tô lăn bánh trên con đường làng ngoằn ngoèo về lại vùng quê cũ. Lòng tôi như có lửa đốt, mười năm trôi qua với biết bao đổi thay của cuộc đời, nhưng đoạn đường này trong ký ức tôi sao mà dài lênh đênh đến thế. Từng hàng cây, cánh đồng bãi dâu hai bên đường mờ đi qua làn nước mắt chực trào.
Tôi nhớ lại hình ảnh bố Hưng của mười năm trước: người đàn ông có gò má cao, nước da ngăm đen vì sương gió, đôi bàn tay chai sần thô ráp nhưng luôn ấm áp mỗi khi xoa đầu tôi. Người đàn ông ấy đã cõng tôi qua những trận lũ lụt, đã gom góp từng đồng tiền lẻ bán rau để mua cho tôi bộ sách giáo khoa mới, và chưa một lần phân biệt con tôi, con cô.
Xe dừng lại ở đầu con ngõ nhỏ dẫn vào căn nhà cũ – nơi mà mười năm trước bố Hưng đã dựng một túp lều tạm trên mảnh đất hành lang giao thông công cộng để sinh sống, sau khi đã bán sạch căn nhà chính chủ.
Con ngõ vắng ngắt. Nắng chiều 30 Tết đổ bóng dài trên nền đất ẩm. Căn lều xập xệ năm nào giờ đã được gia cố lại bằng vài tấm tôn cũ kỹ và những bức tường gạch xỉ chưa trát vữa. Xung quanh寂 tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng lá khô rụng xào xạc và tiếng gió thổi qua khe cửa.
Tôi bước từng bước nặng trĩu tiến về phía cánh cửa gỗ đã mục nát, nước sơn xanh ngày nào đã bong tróc hoàn toàn. Đôi chân tôi run rẩy, tay giơ lên định gõ cửa nhưng khựng lại giữa không trung. Lòng tôi trào dâng một niềm sợ hãi vô hình: Sợ phải đối diện với ông, sợ nhìn thấy sự già nua gầy giuộc của ông, và sợ nhất là không biết phải nói lời xin lỗi như thế nào cho trọn vẹn mười năm xa cách.
Tôi hít một hơi thật sâu, đẩy nhẹ cánh cửa gỗ không khóa. Cánh cửa mở ra kéo theo tiếng kêu “két” ken két khô khốc.
Và ngay khoảnh khắc ấy, tôi bật khóc nấc lên như một đứa trẻ…
Gia tài của người bố dượng
Gian phòng chật hẹp, ẩm thấp rọi vào vài vệt nắng muộn của buổi chiều đông. Mùi dầu gió nồng nặc xộc vào mũi.
Trên chiếc giường gỗ cũ kỹ kê ở góc nhà, bố Hưng đang nằm co quắp dưới chiếc chăn bông đã ngả màu ố vàng, xơ xác. Ông mệt mỏi chớp mắt, chậm chạp xoay người về phía cửa. Bờ vai ông nhô cao, thân hình gầy guộc chỉ còn da bọc xương. Bối cảnh xung quanh ông sơ xài đến mức đau lòng: trên bàn thờ tổ tiên nhỏ bé chỉ có một đĩa hoa quả héo, vài cây hương dâng dở; dưới bếp lạnh ngắt không một ánh lửa. Ngày Tết của người già cô đơn là như thế này sao?
Nhưng điều khiến tim tôi thắt lại, khiến nước mắt tôi vỡ ùa không thể kiểm soát, chính là bức tường ngay đối diện giường nằm của ông.
Trên bức tường gạch mốc meo ấy, bố Hưng không treo bất kỳ bức tranh hay trang trí Tết nào. Bức tường phủ kín những tờ giấy khen của tôi từ thời tiểu học, trung học, cho đến tấm bằng tốt nghiệp đại học được đóng trong một chiếc khung gỗ cẩn thận. Ngay bên cạnh tấm bằng đại học là một mẩu báo cũ đã ngả vàng, cắt ra từ một tờ báo ngành giáo dục có in bài viết về việc tôi bảo vệ thành công luận án tiến sĩ và trở thành giảng viên.
Tất cả những thành tựu trong đời tôi, những thứ tôi tưởng rằng mình tự tay gặt hái được mà không cần đến ông, đều được ông nâng niu, trân trọng, treo ở vị trí trang trọng nhất – nơi mà mỗi ngày mở mắt ra hay trước khi nhắm mắt ngủ, ông đều có thể nhìn thấy.
– Bình… Bình An đấy phải không con? – Giọng nói khàn đục, đứt quãng vang lên từ phía chiếc giường.
Bố Hưng chật vật chống tay ngồi dậy. Đôi mắt ông đã mờ đục vì đục thủy tinh thể, nheo nheo nhìn về phía tôi trong ánh sáng nhập nhạng.
Tôi không chủ động kiểm soát được bản thân nữa. Tôi lao đến, quỳ gối xuống bên cạnh giường, gục đầu vào lòng ông mà khóc nấc lên:
– Bố ơi! Là con… Bình An của bố đây! Con về với bố rồi đây bố ơi!
Bàn tay gầy guộc, chằng chịt những gân máu và vết sẹo của ông run run giơ lên, ngập ngừng trên không trung một giây rồi nhẹ nhàng đặt lên tóc tôi. Sự ấm áp từ bàn tay ấy vẫn giống hệt như mười năm trước, như cái ngày ông xoa đầu tôi khi tôi nhận thưởng học sinh giỏi.
– Con về rồi à… Mười năm rồi… Mẹ con ở trên cao chắc vui lắm… – Bố Hưng thều thào, những giọt nước mắt đục ngầu lăn dài trên gò má nhăn nheo, lọt vào những rãnh sâu của thời gian.
– Bố ơi, con sai rồi! Con là đứa con bất hiếu! Mười năm qua con đã trách nhầm bố… Cậu đã kể hết cho con nghe rồi… Sao bố lại khổ thế này hả bố? – Tôi nghẹn ngào, vừa nói vừa nắm chặt lấy bàn tay gầy giuộc của ông, áp lên mặt mình.
Bố Hưng lắc đầu nhẹ nhàng, nở một nụ cười nhân hậu nhưng đầy chua xát:
– Con đừng nói vậy… Cậu con thật là, đã hứa với bố là giữ kín chuyện này cả đời mà… Bố già rồi, sống chẳng còn bao lâu. Bố chỉ cần biết con sống tốt, có công danh sự nghiệp, gia đình êm ấm là bố mãn nguyện lắm rồi. Mười năm qua, ngày nào bố cũng nhìn lên bức tường này, nhìn thấy con thành đạt là bố thấy mình không lỗi đạo với mẹ con.
Sự hy sinh không tên
Tôi nhìn quanh gian nhà hoang tàn, lòng đau như cắt. Căn nhà không một mống người, ngày 30 Tết mà lạnh ngắt như tờ.
– Chị đâu rồi bố? Sao chị không về chăm sóc bố? – Tôi cay đắng hỏi.
Bố Hưng thở dài, ánh mắt nhìn ra khoảng không xám xịt ngoài cửa:
– Chị con… cuộc sống bên nhà chồng cũng gian truân lắm. Nó sinh ba đứa con, chồng lại hay ốm đau, kinh tế chật vật. Nó trách bố cũng phải thôi, ngày xưa bố dốc hết tiền bạc lo cho mẹ con và con, không cho nó được cái gì. Mấy năm trước nó có về thăm bố một lần, bố bảo nó cứ lo cho gia đình nhỏ của nó, đừng bận tâm đến lão già này nữa… Bố không trách nó, đời ai cũng có cái khổ con ạ.
Lời nói của ông bình thản đến lạ kỳ. Người đàn ông này cả đời chưa từng biết sống cho bản thân mình. Ông nhận lấy phần thiệt thòi về mình, chịu đựng sự hiểu lầm của con gái ruột, chịu đựng sự oán hận của đứa con nuôi, chỉ để đánh đổi lấy tương lai cho một đứa trẻ không cùng dòng máu.
Vợ tôi bước lại gần, ân cần đỡ bố Hưng tựa vào thành giường rồi rót một ly nước ấm đưa cho ông:
– Bố ơi, cháu là vợ của anh An. Hôm nay vợ chồng cháu về đón bố về nhà chúng cháu ở thành phố ăn Tết. Từ nay về sau, bọn cháu sẽ phụng dưỡng bố.
Bố Hưng ngỡ ngàng nhìn vợ tôi, rồi lại nhìn tôi. Ông xua tay liên hồi:
– Không được, không được đâu các con. Bố ở đây quen rồi. Bố là người dưng, về ở với các con sao tiện được? Bạn bè, đồng nghiệp của con An nhìn vào lại cười cho… Với lại, bố phải ở đây để trông nom bàn thờ mẹ con.
– Bố! – Tôi ngắt lời ông, giọng kiên quyết nhưng tràn ngập nước mắt. – Bố không phải là người dưng! Bố là bố của con! Mẹ con dặn bố chăm sóc con, nhưng mẹ cũng ở trên cao chứng giám xem con đối xử với bố thế nào. Mười năm qua con đã để bố chịu khổ quá nhiều rồi. Nếu hôm nay bố không đi cùng con, con sẽ nghỉ việc giảng dạy, con sẽ về đây ở cùng bố!
Đôi mắt mờ đục của bố Hưng mở to nhìn tôi. Ông thấy được sự kiên định và niềm xót xa vô bờ trong mắt tôi. Bàn tay ông run run nắm lấy tay tôi, môi giật giật nhưng không nói nên lời.
Đoàn tụ
Tôi và vợ nhanh chóng dọn dẹp ít đồ đạc đơn sơ của bố Hưng. Thực ra ông chẳng có tài sản gì giá trị ngoài vài bộ quần áo cũ. Nhưng việc đầu tiên tôi làm là cẩn thận tháo từng tấm giấy khen, tấm bằng đại học và bài báo cũ trên bức tường gạch xuống, xếp gọn gàng vào va ly. Đó không chỉ là kỷ niệm, mà là minh chứng cho tình yêu thương bao la và sự hy sinh vô bờ bến của một người cha.
Chúng tôi thắp nén hương lên bàn thờ tổ tiên và mẹ tôi, khấn xin phép được đón bố Hưng đi. Trước khi rời khỏi căn nhà, tôi nắm tay bố Hưng bước ra xe. Đêm 30 Tết, không khí lạnh giá của miền Bắc như bị đẩy lùi bởi hơi ấm gập tràn trong khoang xe ô tô.
Trên đường về thành phố, bố Hưng ngồi ở ghế sau, mắt hướng ra cửa sổ nhìn những ánh đèn đường lấp lánh và những chùm pháo hoa đón giao thừa bắt đầu rực sáng trên bầu trời. Lần đầu tiên sau mười năm, tôi thấy trên khuôn mặt hằn sâu vết thời gian của ông xuất hiện một nụ cười thanh thản, trọn vẹn.
Tôi cầm lái, nhìn qua gương chiếu hậu thấy ông đang nắm chặt tay vợ tôi, lắng nghe cô ấy kể về những đứa cháu nội tương lai mà ông sắp được bồng bế.
Cuộc đời tôi mang tên Bình An – cái tên mà mẹ đã gửi gắm niềm hy vọng về một cuộc sống không sóng gió. Tôi đã từng nghĩ mình bất hạnh khi mất bố ruột từ nhỏ và bị bố dượng ruồng bỏ. Nhưng đến tận ngày hôm nay, tôi mới hiểu rằng mình là người may mắn nhất trên đời. Tôi có một người bố ruột trao cho tôi giọt máu và sự sống, và một người bố dượng đã dùng cả cuộc đời, danh dự và sự hy sinh thầm lặng để cho tôi một tương lai.
Sóng gió đã qua đi, Tết này, gia đình tôi mới thực sự trọn vẹn. Và từ nay về sau, trong ngôi nhà của tôi, bình an sẽ không còn là một niềm mơ ước vô hình, mà là tình yêu thương hiện hữu trong từng hơi thở của người bố dượng kính yêu.
Leave a Reply