MẸ ĐẺ CHO TIỀN VỀ ĂN TẾT, CHỒNG TÔI ĐÒI LẤY ĐƯA CHO MẸ ANH – TÔI LẦN ĐẦU TIÊN NÓI “KHÔNG” (PHẦN 2 – BẢN ĐẦY ĐỦ)
(Tiếp theo phần 1)
Tôi đứng như trời trồng, mắt vẫn dán vào dòng tin nhắn trên màn hình khóa. Tay run đến mức suýt đánh rơi điện thoại. Tôi chưa kịp định thần thì tiếng bước chân Đức vang lên ngoài cửa. Tôi vội đặt điện thoại lại đúng chỗ cũ, tim đập thình thịch.
Buổi tối hôm đó tôi không nói gì, chỉ âm thầm quan sát. Đức có vẻ bồn chồn khác thường, thỉnh thoảng lại lén cầm điện thoại ra ban công nghe gì đó rồi tắt máy vội vàng khi thấy tôi lại gần.
Đến khuya, khi anh đã ngủ say, tôi lấy hết can đảm cầm điện thoại của anh lên – lần đầu tiên trong hai năm hôn nhân tôi làm việc này. Tôi lướt qua đoạn tin nhắn với số lạ, đọc ngược lên trên. Không phải chuyện ngoại tình như tôi lo sợ, mà là cả một chuỗi tin nhắn dài, xin lỗi vì đã đọc lén, nhưng tôi cần biết sự thật.
Người nhắn tin là Hạnh – em gái ruột của Đức, đang lấy chồng xa, ít khi về nhà. Đọc kỹ, tôi mới hiểu: mẹ chồng tôi, suốt hai năm nay, âm thầm chơi đề, nợ nần chồng chất, giấu kín cả hai con. Hạnh phát hiện ra trước, đã âm thầm cùng Đức gom góp trả nợ dần cho mẹ, với điều kiện không được để tôi biết, sợ tôi coi thường mẹ chồng, sợ tôi và Đức lục đục.
Tất cả số tiền “biếu mẹ sắm Tết”, “phụ mẹ sửa nhà”, “mẹ ốm cần thuốc men” suốt hai năm qua, thực chất phần lớn là trả nợ đề giúp mẹ. Đức không phải người con hiếu thảo mù quáng như tôi từng nghĩ, mà là người con trai đang cắn răng gánh một bí mật quá sức mình, và vô tình biến vợ mình thành công cụ kiếm tiền mà không hề hỏi ý kiến.
Sáng hôm sau, tôi không giữ trong lòng nữa. Tôi pha hai tách trà, ngồi xuống đối diện Đức.
“Em biết chuyện mẹ nợ nần rồi. Anh và Hạnh giấu em suốt hai năm qua.”
Đức sững người, tách trà trên tay khựng lại giữa chừng.
“Em… em đọc tin nhắn của anh à?”
“Em xin lỗi vì đã làm vậy. Nhưng anh nghĩ xem, nếu em không tự tìm hiểu, đến bao giờ anh mới định nói cho em biết? Hay định giấu em đến khi nào cả nhà nợ ngập đầu mới thôi?”
Đức cúi đầu, hai tay ôm lấy mặt.
“Anh sợ. Anh sợ em biết mẹ anh như vậy sẽ khinh thường bà, sẽ trách anh vì đã lấy tiền của em đi trả nợ giúp mẹ mà không hỏi han gì.”
“Anh sợ em khinh mẹ, nhưng anh không sợ em bị coi là ích kỷ, tính toán với mẹ chồng trong khi thực chất anh mới là người giấu em? Anh nghĩ như vậy có công bằng với em không?”
Anh im lặng, không trả lời được. Tôi tiếp tục, giọng vẫn bình tĩnh nhưng cứng rắn hơn bao giờ hết.
“Em không ghét bỏ gì mẹ. Ai cũng có lúc sa cơ lỡ vận. Nhưng em là vợ anh, không phải cái máy rút tiền. Chuyện nhà anh, anh phải cho em biết, để cùng bàn cách giải quyết, chứ không phải mỗi lần em có tiền là anh tự động rút ra như của chùa.”
Trưa hôm đó, tôi gọi điện cho Hạnh, nói thẳng là tôi đã biết chuyện. Hạnh sững sờ, rồi khóc nức nở trong điện thoại, kể lại đầu đuôi câu chuyện, xin lỗi tôi vì đã giấu giếm, vì sợ nếu tôi biết sẽ giận dữ bỏ về nhà mẹ đẻ, khiến gia đình càng thêm rối ren.
Tôi hẹn cả nhà – Đức, Hạnh và mẹ chồng – ngồi lại nói chuyện thẳng thắn vào cuối tuần đó. Mẹ chồng tôi đến, mặt cúi gằm, không dám nhìn ai.
“Mẹ xin lỗi các con. Mẹ già rồi, lú lẫn nghe người ta rủ rê, giờ nợ nần thế này, mẹ cũng khổ tâm lắm.”
Tôi nhìn bà, trong lòng không còn oán trách như những ngày trước, chỉ còn lại sự mệt mỏi và mong muốn giải quyết dứt điểm.
“Con không trách mẹ chuyện đã lỡ. Nhưng từ nay, mọi khoản nợ, mọi chi tiêu trong nhà phải rõ ràng, minh bạch. Không thể cứ im lặng giấu giếm rồi để một mình anh Đức gánh, lại còn kéo cả tiền của con vào mà con không hề hay biết.”
Bà gật đầu, nước mắt lăn dài.
“Mẹ hứa từ giờ sẽ không giấu giếm gì nữa. Có bao nhiêu nợ, mẹ sẽ nói rõ, cùng các con tính cách trả dần.”
Chúng tôi ngồi lại, tính toán cụ thể. Tổng số nợ còn lại của mẹ khoảng chín mươi triệu. Tôi đề nghị một phương án: Đức và Hạnh mỗi người trích một phần lương cố định hàng tháng để trả dần, có sổ sách ghi chép rõ ràng. Riêng phần tiền của tôi – dù là lương hay tiền mẹ đẻ cho – từ nay tôi giữ quyền quyết định, không ai được tự ý lấy đi mà không hỏi qua tôi trước.
Đức nhìn tôi, có chút áy náy nhưng cũng nhẹ nhõm hẳn.
“Cảm ơn em đã không bỏ mặc anh và mẹ giữa lúc này.”
“Em không bỏ mặc, nhưng em cũng sẽ không im lặng chịu đựng như trước nữa. Vợ chồng là cùng nhau gánh vác, chứ không phải một người gánh trong bóng tối, một người bị lợi dụng mà không biết.”
Từ dạo đó, không khí trong nhà thay đổi hẳn. Mẹ chồng tôi không còn giấu giếm chuyện tiền nong, thậm chí chủ động bàn bạc mỗi khi có khoản chi phát sinh. Đức cũng học cách tôn trọng phần tiền riêng của tôi, không còn coi đó là “của chung” để tùy tiện sử dụng mà không hỏi ý kiến.
Tết năm đó, tôi vẫn về thăm mẹ đẻ, vẫn nhận phong bì bà dúi vào tay lúc chia tay. Nhưng lần này, tôi giữ nó lại cho riêng mình, mua một chiếc áo len mới mà từ lâu tôi chưa dám nghĩ tới. Đức nhìn thấy, chỉ mỉm cười, không nói gì thêm.
Tôi hiểu, hôn nhân không phải là chuyện một người luôn phải hy sinh, nhường nhịn để giữ hòa khí. Đôi khi, chỉ cần một lần dám nói “không” đúng lúc, mọi thứ mới có cơ hội được nhìn nhận lại một cách công bằng hơn.
