Mẹ Chồng nói Đám Cưới Em Gái Tôi Chỉ cần đi 2 Triệu Tiền Mừng. Nhưng Đến Đám Cưới con Gái Bà, Bà Thản Nhiên Bắt Chúng Tôi Đi Một Cây Vàng. Nghe Tôi Hỏi Lại: “Một Cây Vàng Thật Chứ Mẹ?”, Bà Cười Tươi Gật Đầu… Không Ngờ Ngay Sau Đó, Cả Nhà Đều Cứng Họ//ng!

Mẹ Chồng nói Đám Cưới Em Gái Tôi Chỉ cần đi 2 Triệu Tiền Mừng. Nhưng Đến Đám Cưới con Gái Bà, Bà Thản Nhiên Bắt Chúng Tôi Đi Một Cây Vàng. Nghe Tôi Hỏi Lại: “Một Cây Vàng Thật Chứ Mẹ?”, Bà Cười Tươi Gật Đầu… Không Ngờ Ngay Sau Đó, Cả Nhà Đều Cứng Họ//ng!

Mẹ Chồng nói Đám Cưới Em Gái Tôi Chỉ cần đi 2 Triệu Tiền Mừng. Nhưng Đến Đám Cưới con Gái Bà, Bà Thản Nhiên Bắt Chúng Tôi Đi Một Cây Vàng. Nghe Tôi Hỏi Lại: “Một Cây Vàng Thật Chứ Mẹ?”, Bà Cười Tươi Gật Đầu… Không Ngờ Ngay Sau Đó, Cả Nhà Đều Cứng Họ//ng!

Tôi tên Hương, năm nay ba mươi hai tuổi, kết hôn với Tuấn được gần sáu năm.

Chồng tôi là người hiền lành, chịu khó, nhưng từ nhỏ đã quen nghe lời mẹ. Trong nhà, mọi việc lớn nhỏ gần như đều do mẹ chồng quyết định. Tuấn hiếm khi phản đối, còn tôi thì luôn tự nhủ: “Mình lấy chồng chứ không lấy mẹ chồng. Chỉ cần sống chân thành rồi mọi chuyện sẽ ổn.”

Suốt những năm đầu hôn nhân, tôi cố gắng làm tròn bổn phận của một nàng dâu.

Lương tháng của tôi và chồng đều góp chung để chi tiêu. Tết nhất, giỗ chạp, hiếu hỷ bên nội, tôi chưa bao giờ vắng mặt. Nhà chồng có việc, tôi luôn là người chạy trước chạy sau. Còn bên ngoại, vì ở xa gần hai trăm cây số nên mỗi năm tôi chỉ về được vài lần.

Mỗi lần xin về thăm bố mẹ, mẹ chồng đều nhắc:

– Con gái lấy chồng rồi thì phải lo cho nhà chồng trước. Nhà mẹ đẻ ít qua lại thôi, đừng để người ta bảo còn nặng bên ngoại.

Tôi nghe, dù trong lòng chạnh buồn.

Năm ngoái, em gái ru//ột tôi thông báo sẽ kết hôn.

Bố mẹ gọi điện, giọng đầy háo hức:

– Nếu vợ chồng con sắp xếp được thì về sớm phụ bố mẹ vài hôm nhé.

Tôi mừng lắm.

Tối hôm đó, tôi bàn với chồng chuyện mừng cưới.

– Em định mừng em gái năm triệu, được không anh?

Chưa kịp nghe chồng trả lời thì mẹ chồng đã lên tiếng:

– Gì mà năm triệu? Anh em r//uột cũng vừa phải thôi.

Tôi nhẹ nhàng:

– Em chỉ có một đứa em gái.

Bà khoát tay.

– Hai triệu là được rồi.

Tôi im lặng.

Bà tiếp tục phân tích rất tự tin:

– Người ta đi đám cưới bốn người hai triệu còn ăn thoải mái. Nhà mình hai vợ chồng đi, hai triệu là đẹp rồi.

Chồng tôi nhìn tôi ái ngại.

– Thôi em… nghe mẹ đi.

Tôi nuốt xuống sự tủi thân.

Cuối cùng, hai vợ chồng mang đúng phong bì hai triệu về dự cưới em gái tôi.

Hôm ấy, mẹ tôi nhận phong bì chỉ cười hiền:

– Có lòng là quý rồi con.

Bà không hề hỏi vì sao anh chị ru//ột lại mừng ít như vậy.

Chính điều đó càng khiến tôi thấy áy náy.

Ba tháng sau.

Đến lượt em gái chồng thông báo cưới.



Cả nhà đang ăn cơm thì mẹ chồng cười rất tươi.

– Mẹ tính rồi.

Tôi ngẩng lên.

– Đám cưới em gái con, vợ chồng con đi một cây vàng nhé.

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

– Dạ… mẹ nói bao nhiêu ạ?

– Một cây vàng.

Tôi suýt đánh rơi đôi đũa.

– Một… cây?

Bà gật đầu tỉnh bơ.

– Đúng rồi. Đi ít quá người ta cười. Em gái ru//ột mình cưới phải cho đẹp mặt.

Tôi cố giữ bình tĩnh.

– Nhưng lúc em gái con cưới, mẹ bảo hai triệu là đủ…

Mẹ chồng lập tức đổi sắc mặt.

– Bên ngoại với bên nội khác nhau.

– Con làm dâu thì phải hết lòng vì nhà chồng.

– Nhà mẹ đẻ sau này có việc thì về được là tốt rồi, đừng đặt nặng chuyện tiền bạc.

Tôi lặng người.

Hóa ra “đừng đặt nặng tiền bạc” chỉ đúng khi đó là gia đình tôi.

Những ngày chuẩn bị cưới, em chồng còn thường xuyên nhắn tin.

“Hôm nay em đi xem váy.”

“Chị chuyển em năm triệu nhé.”

Hôm khác:

“Chị ơi, em thiếu tiền chụp ảnh.”

Rồi:

“Em muốn đổi bộ trang sức.”

Đỉnh điểm là một tuần trước lễ cưới.

Em chồng gọi điện.

– Chị ơi, em còn thiếu hai mươi triệu mua nội thất phòng cưới. Chị cho em mượn đi.

Tôi hỏi:

– Bao giờ em trả?

Cô ấy cười.

– Người nhà tính toán gì chị.

Tôi chưa kịp nói thì mẹ chồng cầm điện thoại.

– Em con lấy chồng một lần trong đời. Con giúp nó đi.

– Sau này phúc sẽ đến với con.

Tôi chỉ đáp:

– Để con suy nghĩ.

Tối hôm đó, tôi mở cuốn sổ ghi chép chi tiêu của gia đình.

Sáu năm qua, tôi đã không ít lần âm thầm hỗ trợ nhà chồng.

Tiền sửa mái nhà.

Tiền viện phí cho bố chồng.

Tiền học thêm của cháu.

Chưa bao giờ tôi đòi lại.

Nhưng mỗi lần nhà ngoại có việc, tôi đều phải cân nhắc từng đồng.

Tôi không tiếc tiền.

Điều khiến tôi buồn là sự thiên vị quá rõ ràng.

Hôm sau, tôi chủ động mời cả nhà ngồi lại.

Tôi lấy ra hai chiếc phong bì.

Một phong bì ghi: “Đám cưới em gái Hương.”

Một phong bì ghi: “Đám cưới em gái Tuấn.”

Tôi đặt cạnh nhau.

– Mẹ còn nhớ không?

– Đây là hai triệu mà mẹ bảo đủ để mừng em gái con.

– Còn hôm nay mẹ yêu cầu một cây vàng cho em gái anh Tuấn.

Không ai nói gì.

Tôi nhìn mẹ chồng rồi nhẹ nhàng nói tiếp.. 

… Tôi nhìn mẹ chồng rồi nhẹ nhàng nói tiếp, giọng bình thản nhưng từng từ ngắt ra đều đặn, rõ ràng:

“Nếu theo logic của mẹ: bên ngoại mừng hai triệu là đủ, còn bên nội phải đi một cây vàng cho đẹp mặt… thì hôm nay con xin phép làm đúng theo chuẩn mực mà mẹ đã đặt ra.

Con đã chuẩn bị sẵn một cây vàng. Nhưng cây vàng này, con dành tặng riêng cho em gái anh Tuấn với một điều kiện duy nhất: Trước mặt họ hàng hai bên trong ngày cưới, em hãy tuyên bố công khai rằng đây là số tiền anh chị cho hẳn, và từ nay về sau em gái con cưới hay nhà ngoại con có bất kỳ gia sự gì, mẹ và em cũng sẽ đứng ra đi lại đúng một cây vàng như thế này để ‘cho đẹp mặt cả đôi bên’.

Còn nếu mẹ vẫn giữ quan điểm ‘bên nội khác, bên ngoại khác’, vậy thì con xin phép áp dụng đúng con số hai triệu mà mẹ từng duyệt cho em gái ruột con. Hai triệu này là đúng nghĩa vụ, không thiếu một đồng.”

Mẹ chồng tôi nghe xong thì xám câm mặt lại, hai mắt trợn ngược định quát lên: “Cô… cô ăn nói cái kiểu gì thế? Cô dám so sánh…”

“Mẹ!”

Lần đầu tiên sau sáu năm làm dâu, tôi ngắt lời bà một cách dứt khoát. Tôi lấy từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, lật từng trang đặt lên bàn:

“Đây là cuốn sổ ghi chép sáu năm qua. Ba mươi triệu sửa mái nhà, bốn mươi lăm triệu đợt bố nằm viện, năm mươi triệu tiền học của cháu, rồi hàng chục khoản không tên khác… Toàn bộ là tiền từ mồ hôi công sức của vợ chồng con, trong đó có hơn một nửa là lương riêng của con. Con chưa từng tính toán một đồng vì nghĩ mình là con cháu trong nhà.

Nhưng sự bao dung của con không phải là cái cớ để mẹ coi thường nhà đẻ con. Bố mẹ con nuôi con ăn học lớn chừng này, không phải để con về đây làm dâu rồi nghe mẹ phán rằng nhà ngoại ‘ít qua lại thôi’. Tình cảm phải đến từ hai phía. Mẹ muốn con hết lòng vì nhà chồng, thì mẹ cũng phải tôn trọng gia đình con.”

Cả căn phòng im phăng phắc. Chồng tôi ngồi bên cạnh mặt đỏ gay vì xấu hổ. Anh nhìn cuốn sổ ghi chép đầy những khoản tiền tôi âm thầm gánh vác cho nhà anh, rồi lại nhìn hai cái phong bì đặt sóng đôi trên bàn, cuối cùng cũng cất lời:

“Mẹ… Hương nói đúng đấy ạ. Bấy lâu nay mẹ quá thiên vị rồi. Em gái cưới, vợ chồng con mừng năm triệu là trọn vẹn tình nghĩa anh em. Con không chấp nhận việc ép vợ phải đi một cây vàng trong khi em gái cô ấy chỉ được mừng hai triệu.”

Cô em chồng ngồi góc sofa tái mét mặt, không dám ho he một lời đòi mượn thêm hai mươi triệu mua nội thất nữa. Mẹ chồng tôi run run chỉ tay vào tôi, định tìm từ để mắng nhưng nhìn ánh mắt kiên định của tôi và sự quay lưng của chính con trai bà, bà nghẹn ngào không thốt ra nổi một câu, cứng họng toàn tập.

Ngay ngày hôm sau, tôi chủ động rút năm triệu tiền tiết kiệm bỏ vào phong bì đưa cho em chồng trước mặt cả nhà, kèm theo lời chúc ngắn gọn. Tôi cũng tuyên bố thẳng thắn từ nay tài chính của hai vợ chồng sẽ do tôi quản lý độc lập, các khoản đóng góp cho nhà nội sẽ được cắt giảm về đúng mức nghĩa vụ tối thiểu.

Sự nhẫn nại của người phụ nữ khi bị lợi dụng sẽ trở thành sự đáp trả tàn nhẫn nhất. Muốn người khác tôn trọng nhà mình, trước hết phải biết tôn trọng gia đình của người ta.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*