Mẹ chồng ném tiền vào mặt mẹ tôi, bà lạnh lùng nói: “Cầm lấy rồi về quê đi, đừng lợi dụng con gái tôi để moi tiền con trai tôi!” Mẹ tôi cúi xuống nhặt từng tờ tiền, còn tôi nhìn chồng chờ anh bảo vệ bà… nhưng anh lại nói một câu khiến tôi quyết định rời khỏi nhà ngay đêm đó… Truyện ngày mới

“Mẹ bà cần bao nhiêu thì nói thẳng đi, đừng ngày nào cũng tìm cớ đến đây!”
Giữa phòng khách căn hộ cao cấp ở Thượng Hải, mẹ chồng tôi, bà Tưởng Ngọc Lan, ném một xấp nhân dân tệ xuống trước chân mẹ tôi.
Những tờ tiền đỏ rơi tung tóe trên nền đá cẩm thạch.
Bà lạnh lùng khoanh tay:
“Cầm lấy rồi về quê đi. Đừng lợi dụng con gái bà để moi tiền con trai tôi!”
Mẹ tôi, Trần Tú Mai, năm nay năm mươi tám tuổi, vừa từ An Huy lên Thượng Hải sáng hôm đó. Bà vẫn mặc chiếc áo khoác cũ, đôi giày vải còn dính bụi đường.
Bà không cãi.
Chỉ cúi xuống, run run nhặt từng tờ tiền.
“Mẹ, đừng nhặt!”
Tôi lao tới giữ tay bà.
Nhưng mẹ khẽ lắc đầu.
“Thanh Nghi, thôi con. Nhà người ta đã nói đến mức này rồi…”
Tôi quay phắt sang chồng mình.
Chu Hạo Nhiên đứng cạnh cửa sổ, áo sơ mi trắng phẳng phiu, gương mặt không chút biểu cảm.
Chúng tôi kết hôn bốn năm.
Bốn năm ấy, tôi nghỉ việc ở Hàng Châu để theo anh về Thượng Hải, chăm sóc cha anh sau ca phẫu thuật, lo từng bữa cơm cho cả nhà họ Chu.
Tôi chỉ chờ anh nói một câu:
“Mẹ, mẹ xin lỗi mẹ vợ đi.”
Nhưng Hạo Nhiên lại nhìn mẹ tôi rồi lạnh nhạt nói:
“Mẹ con nói khó nghe, nhưng cũng đâu hoàn toàn sai.”
Tôi chết lặng.
“Anh nói gì?”
Anh thở dài:
“Thanh Nghi, mẹ em ở quê thì cứ sống ở quê. Nhà chúng ta cũng không phải nơi cứu trợ. Lần trước em gửi năm mươi nghìn tệ về sửa nhà, lần này bà ấy lại lên đây. Em bảo anh phải nghĩ thế nào?”
Mẹ tôi lập tức ngẩng đầu.
“Năm mươi nghìn?”
Bà nhìn tôi kinh ngạc.
“Con gửi cho mẹ năm mươi nghìn lúc nào?”
Căn phòng bỗng im phăng phắc.
Tôi cũng sững người.
Ba tháng trước, Hạo Nhiên nói với tôi rằng mẹ gọi điện vay tiền sửa mái nhà. Chính anh lấy năm mươi nghìn tệ từ tài khoản chung, còn trách tôi:
“Nhà ngoại em đúng là cái hố không đáy.”
Tôi nhìn anh.
“Anh nói số tiền đó mẹ em vay.”
Sắc mặt Hạo Nhiên thay đổi.
Mẹ chồng lập tức chen vào:
“Chuyện tiền bạc trong nhà, con dâu biết nhiều để làm gì?”
Tôi bật cười.
“Tiền của vợ chồng tôi, tại sao tôi không được biết?”
Bà Tưởng đập mạnh tay xuống bàn.
“Vì căn nhà này, công ty này, tất cả đều là nhà họ Chu! Cô lấy con trai tôi rồi tưởng mình thành bà chủ thật sao?”
Mẹ tôi kéo tay tôi.
“Thanh Nghi, về thôi.”
Tôi cúi xuống nhặt chiếc túi vải của mẹ. Đúng lúc ấy, một phong bì màu nâu rơi ra.
Tôi nhận ra nét chữ của cha mình đã mất cách đây sáu năm.
Trên phong bì chỉ có một dòng:
“Giao tận tay Thanh Nghi. Không được để nhà họ Chu biết.”
Tim tôi đập mạnh.
“Mẹ, cái này là gì?”
Mẹ tôi tái mặt, vội giật lại.
“Không có gì. Về rồi mẹ nói.”
Nhưng mẹ chồng tôi vừa nhìn thấy phong bì đã lập tức đứng bật dậy.
“Đưa đây!”
Phản ứng ấy khiến tôi lạnh sống lưng.
“Tại sao mẹ lại biết nó?”
“Cô đừng hỏi!”
Bà lao tới, nhưng mẹ tôi ôm chặt phong bì vào ngực.
Hạo Nhiên cũng bước tới.
Lần đầu tiên trong tối hôm đó, vẻ bình thản trên mặt anh biến mất.
“Thanh Nghi, đưa phong bì cho anh.”
“Tại sao?”
“Anh bảo đưa thì cứ đưa!”
Tôi nhìn chồng, rồi nhìn mẹ chồng.
Một ý nghĩ đáng sợ chợt hiện lên.
“Năm mươi nghìn tệ kia… thật sự đã đi đâu?”
Không ai trả lời.
Tôi kéo vali, đưa mẹ rời khỏi căn hộ ngay trong đêm.
Hạo Nhiên đứng phía sau lạnh lùng nói:
“Bước ra khỏi cánh cửa này thì đừng quay về nữa.”
Tôi không quay đầu.
Nhưng khi thang máy xuống tới tầng hầm, mẹ bất ngờ nắm chặt tay tôi.
“Thanh Nghi, mẹ lên Thượng Hải lần này không phải để xin tiền.”
Bà lấy phong bì của cha ra, nước mắt đỏ hoe.
“Cha con trước khi mất đã dặn mẹ, chỉ khi nhà họ Chu trở mặt với con mới được giao thứ này.”
Tôi run tay mở phong bì.
Bên trong không phải thư.
Mà là một bản sao hợp đồng cũ, kèm ảnh chụp cha tôi đứng trước trụ sở tập đoàn nhà họ Chu mười hai năm trước.
Ở cuối hợp đồng có hai chữ ký.
Một của cha tôi.
Người còn lại…
Tôi vừa nhìn thấy cái tên ấy thì điện thoại đột ngột rung lên.
Một tin nhắn từ số lạ hiện ra:
“Đừng cho Chu Hạo Nhiên biết cô đã mở phong bì. Nếu muốn biết năm đó cha cô đã giao thứ gì cho nhà họ Chu, sáng mai hãy đến địa chỉ này một mình.”
Ngay sau đó, mẹ tôi nhìn thấy tên người ký trên hợp đồng.
Bà bỗng siết chặt cổ tay tôi:
“Thanh Nghi… nếu người này còn sống, vậy cái chết của cha con năm đó…”
Bà chưa kịp nói hết, cửa thang máy trước mặt chúng tôi chậm rãi mở ra.
Và người đang đứng bên ngoài khiến mẹ tôi đánh rơi toàn bộ giấy tờ xuống đất…
Tôi nhìn người đứng ngoài thang máy. Đó là Trịnh Vĩ Quốc, cựu giám đốc
tài chính Chu thị.
Ông chỉ vào bản hợp đồng: “Mười hai năm trước, cha cô đã bỏ tiền cứu Chu
thị. Đổi lại, ông ấy sở hữu một phần cổ phần công ty.”
Tôi chết lặng. Hóa ra cha chưa từng là người nghèo phải dựa vào nhà họ
Chu. Ngược lại, chính họ đã che giấu quyền lợi cha để lại cho tôi.
Sáng hôm sau, tôi cùng luật sư đến Chu thị.
Hạo Nhiên ném đơn ly hôn xuống bàn: “Ký đi, anh cho em một triệu tệ.”
Tôi đẩy bản hợp đồng về phía anh.
“Anh giữ lại đi. Tôi đến lấy thứ vốn thuộc về cha tôi.”
Mẹ chồng vừa nhìn thấy giấy tờ đã tái mặt.
Sau khi hồ sơ được đối chiếu, quyền lợi của cha tôi được xác nhận, còn
những khoản tiền bất thường của nhà họ Chu bị yêu cầu làm rõ.
Hạo Nhiên chạy theo tôi xuống sảnh.
“Thanh Nghi, anh sai rồi. Chúng ta làm lại được không?”
Tôi tháo nhẫn cưới đặt vào tay anh.
“Đêm mẹ tôi bị làm nhục, tôi chỉ chờ anh nói một câu bảo vệ bà. Nhưng anh
đã không nói.”
Ba tháng sau, chúng tôi ly hôn.
Tôi đưa mẹ trở về An Huy. Trên tàu, mẹ hỏi:
“Con có tiếc không?”
Tôi tựa đầu vào vai bà, khẽ cười.
“Không. Con chỉ tiếc mình đã không đưa mẹ rời khỏi căn nhà ấy sớm hơn.”
Ngoài cửa kính, Thượng Hải dần khuất xa.
Tôi cuối cùng cũng hiểu: thứ cha để lại quý nhất không phải tiền bạc, mà
là cơ hội để mẹ con tôi ngẩng đầu bước đi.