Mẹ chồng lấy tiền lương của tôi để nuôi cả nhà, nhưng khi mẹ ruột tôi xin tiền chữa bệnh, bà cười khẩy: “Tiền của cô vào nhà này rồi thì đừng hòng mang về cho người ngoài!” Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ mở điện thoại và chuyển một khoản tiền khiến bà không thể tin nổi nguồn tiền đến từ đâu…

Mẹ chồng lấy tiền lương của tôi để nuôi cả nhà, nhưng khi mẹ ruột tôi xin tiền chữa bệnh, bà cười khẩy: “Tiền của cô vào nhà này rồi thì đừng hòng mang về cho người ngoài!” Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ mở điện thoại và chuyển một khoản tiền khiến bà không thể tin nổi nguồn tiền đến từ đâu… TRUYỆN ĐÊM

“Tiền lương tháng này đâu?”

Tôi vừa bước vào căn hộ của nhà chồng ở Hàng Châu, mẹ chồng tôi, bà Trương Tú Lan, đã chìa tay ra trước mặt.

Tôi còn chưa kịp tháo áo khoác.

“Con vừa nhận sáng nay.”

“Vậy chuyển đây.”

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản

Tôi im lặng mở điện thoại, chuyển 18.000 tệ vào tài khoản bà.

Ba năm làm dâu nhà họ Lục, tháng nào cũng vậy.

Chồng tôi, Lục Minh Hạo, nói mẹ anh quen quản tiền trong nhà. Tiền lương của tôi dùng trả phí sinh hoạt, tiền học thêm cho em chồng, thuốc bổ của bố chồng, tiền điện nước và cả những bữa tiệc họ hàng.

Ban đầu tôi phản đối.

Minh Hạo chỉ cau mày:

“Uyển Thanh, đã lấy chồng thì phải biết nghĩ cho gia đình. Mẹ giữ tiền cũng vì chúng ta.”

Tôi đã tin.

Cho đến tối hôm đó.

Mẹ ruột tôi gọi từ Tô Châu.

Giọng bà rất nhỏ:

“Thanh Thanh, bác sĩ nói mẹ cần nhập viện làm thủ thuật. Tiền trong nhà còn thiếu khoảng ba mươi nghìn tệ… Nếu con khó khăn thì thôi, mẹ hỏi dì con cũng được.”

Tôi siết chặt điện thoại.

Ba năm qua, tôi đưa cho nhà chồng hơn nửa triệu tệ.

Tôi chưa từng gửi cho mẹ mình nổi một khoản tử tế.

Tối đó, trong bữa cơm, tôi lấy hết can đảm nói:

“Mẹ, con muốn lấy lại ba mươi nghìn. Mẹ con đang nằm viện.”

Đũa của bà Tú Lan dừng giữa không trung.

“Lấy tiền làm gì?”

“Chữa bệnh.”

Bà bật cười.

“Nhà mẹ cô không có con trai à?”

Tôi chết lặng.

Minh Hạo cúi đầu ăn, không nói một lời.

Tôi nhìn anh.

“Minh Hạo, đó là mẹ em.”

Anh đặt bát xuống.

“Hay em bảo mẹ vay họ hàng trước đi. Dạo này nhà mình cũng nhiều khoản.”

Tôi không tin nổi.

“Tiền lương của em đâu?”

Mẹ chồng lập tức đập đũa xuống bàn.

“Tiền của cô?”

Bà nhìn tôi như vừa nghe chuyện buồn cười nhất trên đời.

“Cô ăn cơm nhà họ Lục, ở nhà họ Lục, làm con dâu nhà họ Lục. Tiền của cô vào nhà này rồi thì đừng hòng mang về cho người ngoài!”

Người ngoài.

Hai chữ ấy khiến tôi lạnh từ đầu đến chân.

Tôi hỏi:

“Vậy mẹ ruột con là người ngoài?”

“Gả đi rồi thì phải biết mình thuộc về nhà nào.”

Bà Tú Lan khoanh tay.

“Ba mươi nghìn không có. Một nghìn cũng không.”

Tôi quay sang Minh Hạo.

Anh tránh ánh mắt tôi.

Khoảnh khắc đó, tôi bỗng hiểu ba năm qua mình đã ngu ngốc thế nào.

Tôi không khóc.

Cũng không cãi.

Tôi chỉ nói:

“Được.”

Bà Tú Lan nhếch môi, tưởng tôi đã chịu thua.

“Biết điều như vậy từ đầu có phải tốt không?”

Tôi lấy điện thoại ra.

Mở ứng dụng ngân hàng.

Ngón tay dừng trên màn hình vài giây.

Minh Hạo liếc sang.

“Em làm gì vậy?”

“Chuyển tiền cho mẹ em.”

Bà Tú Lan bật cười.

“Tài khoản cô còn bao nhiêu mà chuyển?”

Tôi không trả lời.

Tôi nhập một dãy số.

Xác nhận.

Điện thoại rung lên.

Giao dịch thành công: 300.000 tệ.

Nụ cười trên mặt mẹ chồng biến mất.

Minh Hạo bật đứng dậy.

“Ba trăm nghìn?!”

Bố chồng tôi cũng đặt mạnh chén trà xuống.

“Uyển Thanh, cô lấy đâu ra số tiền đó?”

Bà Tú Lan giật điện thoại khỏi tay tôi.

Bà nhìn số dư còn lại trên màn hình, sắc mặt lập tức trắng bệch.

“Không thể nào…”

Bà ngẩng phắt lên.

“Ba năm nay tháng nào cô cũng giao hết lương cho tôi. Tài khoản này… tại sao lại có nhiều tiền như vậy?”

Minh Hạo nhìn tôi bằng ánh mắt hoàn toàn khác.

“Em giấu anh tiền?”

Tôi lấy lại điện thoại.

“Em chưa từng giấu.”

“Vậy tiền ở đâu ra?”

Tôi nhìn người đàn ông đã sống cùng mình bốn năm.

Rồi nhìn người mẹ chồng vừa gọi mẹ ruột tôi là “người ngoài”.

Tôi định trả lời thì điện thoại bỗng hiện lên một thông báo mới.

Không phải ngân hàng.

Là tin nhắn từ một số điện thoại Bắc Kinh mà tôi đã không liên lạc suốt nhiều năm.

Chỉ có một câu:

“Cô Tống, thủ tục chuyển nhượng cổ phần đã hoàn tất. Chủ tịch yêu cầu chúng tôi lập tức công bố danh sách cổ đông mới.”

Tôi còn chưa kịp tắt màn hình, Minh Hạo đã đọc thấy.

Anh sững người.

“Cổ phần gì?”

Mẹ chồng giật mình nhìn tôi.

Nhưng kỳ lạ hơn, bố chồng tôi vừa nghe hai chữ “cô Tống”, chiếc chén trong tay ông bỗng rơi xuống sàn.

Choang!

Ông nhìn tôi chằm chằm, sắc mặt tái mét.

“Khoan đã…”

Giọng ông run lên.

“Cha cô… rốt cuộc tên là gì?”

Tôi chưa kịp trả lời thì chuông cửa vang lên.

Ngoài cửa là ba người mặc vest đen.

Người đứng đầu cầm một chiếc cặp tài liệu, cung kính hỏi:

“Xin hỏi, cô Tống Uyển Thanh có ở đây không?”

Cả nhà họ Lục đồng loạt quay sang nhìn tôi.

Người đàn ông ngoài cửa mở chiếc cặp ra, lấy từ bên trong một tập hồ sơ đóng dấu đỏ.

Và ngay khi mẹ chồng tôi nhìn thấy dòng chữ đầu tiên trên trang giấy ấy, bà bỗng lùi lại một bước, môi run lên:

“Không… chuyện này không thể nào…”

Tôi đứng dậy.

Nhưng trước khi tôi kịp nhìn xem trong tập hồ sơ đó viết gì, người đàn ông đã nói một câu khiến cả căn phòng chết lặng…

Người đàn ông mặc vest đặt hồ sơ xuống bàn: “Cô Tống, 12% cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh đã chính thức chuyển sang tên cô. Chủ tịch Tống đang chờ cô trở về.”
Cả nhà họ Lục chết lặng.
Mẹ chồng tôi run giọng: “Vạn Thịnh… tập đoàn ở Chiết Giang?”
“Đúng.”
Minh Hạo nhìn con số trong hồ sơ, sắc mặt trắng bệch. “Uyển Thanh, số cổ phần hơn tám mươi triệu tệ này… từ đâu ra?”
“Cha em.”
Bố chồng tôi đánh rơi chén trà. “Cha cô là Tống Kiến Quốc?”
Tôi gật đầu.
Ba năm trước, tôi giấu gia thế để lấy Minh Hạo vì muốn có một cuộc hôn nhân không liên quan đến tiền bạc. Tôi tự xin việc với mức lương 18.000 tệ, nhưng tháng nào mẹ chồng cũng lấy hết với lý do “con dâu phải vun vén cho nhà chồng”.
Tôi đã đưa bà tổng cộng 648.000 tệ.
Vậy mà khi mẹ ruột tôi cần 30.000 tệ chữa bệnh, bà lại nói: “Tiền vào nhà họ Lục rồi thì đừng hòng mang cho người ngoài!”
Giờ biết thân phận của tôi, bà lập tức đổi giọng.
“Thanh Thanh, mẹ chỉ nóng giận thôi. Con cần bao nhiêu mẹ cũng đưa!”
Tôi bật cười. “Không cần nữa.”
Tôi đặt sao kê lên bàn. Phần lớn tiền tôi giao suốt ba năm đã bị bà dùng mua xe cho em chồng, trả nợ cho bố chồng và giúp em trai bà mua nhà.
Minh Hạo sửng sốt: “Mẹ nói số tiền đó vẫn được giữ cho vợ chồng con!”
Bà Tú Lan lắp bắp: “Mẹ… mẹ cũng vì gia đình!”
“Đúng.” Tôi tháo nhẫn cưới. “Nhưng gia đình đó chưa bao giờ có con.”
Tôi đặt đơn ly hôn trước mặt Minh Hạo.
Anh hoảng hốt: “Chỉ vì 30.000 tệ mà em muốn ly hôn?”
“Không. Vì lúc mẹ em cần cứu chữa, anh ngồi đó và bảo em đi vay người khác, dù anh biết ba năm qua tiền của em đã nuôi cả nhà anh.”
Anh im lặng.
Mẹ chồng vội kéo tay tôi: “Đừng ly hôn! Chuyện gì cũng thương lượng được!”
Tôi nhìn bà. “Mẹ tiếc con dâu hay tiếc 86 triệu tệ?”
Bà không trả lời nổi.
Tôi bước khỏi nhà họ Lục ngay tối hôm đó.
Mẹ tôi được điều trị ở Tô Châu và hồi phục tốt. Tôi cũng hoàn tất ly hôn, còn nhà họ Lục phải hoàn trả những khoản tiền đã tự ý sử dụng của tôi.
Minh Hạo nhiều lần tìm đến xin quay lại.
Tôi chỉ hỏi: “Nếu em thật sự nghèo, hôm đó anh có đứng về phía em không?”
Anh cúi đầu.
Tôi biết mình không cần nghe thêm nữa.
Sáu tháng sau, tôi trở lại Vạn Thịnh.
Ngày đầu tiên bước vào phòng họp tầng 36, thư ký báo: “Cô Tống, Lục Minh Hạo và mẹ anh ấy đang đợi dưới sảnh.”
“Có hẹn không?”
“Không.”
“Vậy không gặp.”
Tôi nhìn thành phố Hàng Châu ngoài cửa kính rồi chuyển một khoản tiền cho mẹ.
Lần này, không ai có quyền hỏi tôi số tiền ấy sẽ đi đâu.
Bởi cuối cùng tôi đã hiểu: lấy chồng không có nghĩa phải biến mẹ ruột thành “người ngoài”, càng không có nghĩa phải dùng cả cuộc đời mình để nuôi một gia đình chưa từng xem mình là người nhà.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*