Mẹ chồng đưa cho con dâu 100 nghìn đi chợ mua đồ để mời 15 vị khách đến nhà, Đến giờ ăn, cô vẫn mỉm cười bưng mâm cơm lên trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả. Chỉ vài phút sau, cả căn nhà lặng đi khi sự thật phía sau bữa cơm ấy được phơi bày…

CÂU CHUYỆN HƯ CÂU DO TRÍ TUỆ NHÂN TẠO AI VIẾT, KHÔNG PHẢI CHUYỆN NGOÀI ĐỜI THỰC, CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ, CHIÊM NGHIỆM
Mẹ chồng đưa cho con dâu 100 nghìn đi chợ mua đồ để mời 15 vị khách đến nhà, Đến giờ ăn, cô vẫn mỉm cười bưng mâm cơm lên trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả. Chỉ vài phút sau, cả căn nhà lặng đi khi sự thật phía sau bữa cơm ấy được phơi bày…
Nếu nói về bà Mười – mẹ chồng tôi, người ngoài nhìn vào sẽ bảo bà chỉ là kiểu người kỷ luật, gắt gao một chút. Nhưng sống chung dưới một mái nhà mới thấu, cái gắt gao đó lắm lúc như một sợi dây vô hình siết chặt lấy cổ họng người khác.
Tôi về làm dâu nhà anh Hải được hơn một năm. Thời gian chưa dài, nhưng đủ để tôi nhận ra trong căn nhà này, mình vẫn chỉ là một kẻ đứng bên lề. Tôi xuất thân từ một vùng quê nghèo, gia đình căn bản, chẳng có điểm tựa vững chắc để bà Mười phải kính nể. Hải thương tôi, nhưng tính anh lại ngại va chạm. Mỗi lần mẹ chồng nàng dâu xảy ra bất đồng, anh đều chọn giải pháp im lặng. Nhưng chính sự im lặng chịu đựng đó lại như một đốm lửa ngầm thiêu rụi niềm tin trong tôi.
Một chiều cuối tuần oi nồng, tôi vừa thu dọn xong căn bếp thì bà Mười từ phòng khách bước ra, lên tiếng bằng giọng điệu lạnh nhạt: — Chiều nay nhà mình có khách.
Tôi ngoan ngoãn đáp lời, nghĩ bụng cùng lắm cũng chỉ là vài người họ hàng qua chơi uống nước. Nhưng câu nói ngay sau đó của bà khiến tôi đứng hình: — Khoảng mười lăm người. Đều là người có tiếng nói. Cô thu xếp đi chợ nấu nướng cho đàng hoàng.
Mười lăm người không phải con số nhỏ, nhưng tôi vẫn dằn lòng gật đầu. Đang định hỏi bà xem các vị khách có kiêng kỵ món gì không, thì bà Mười đã rút từ tà áo ra một tờ tiền, đặt cái cạch xuống mặt bàn gỗ.
— Mẹ đưa cô tiền chi tiêu chiều nay đây.
Tôi nhìn xuống. Tờ tiền mệnh giá đúng một trăm nghìn đồng.
— Mẹ… đưa con từng này thôi sao ạ? — Tôi ngập ngừng. — Đúng một trăm nghìn. Thiếu đâu cô tự lo lấy. Nhà này chẳng dư dả để bày vẽ tốn kém.
Tờ tiền xanh mỏng manh nằm trên bàn như một lời thách thức. Một trăm nghìn cho một mâm tiệc mười lăm vị khách – điều này hoàn toàn vô lý. Tôi nhìn thẳng vào mắt mẹ chồng và hiểu ngay: bà không thiếu tiền, bà chỉ đang muốn dồn tôi vào thế khó để tôi tự làm xấu mặt mình trước đông người.
Tôi dằn lòng, nhặt tờ tiền rồi bước ra chợ. Lòng nặng trĩu, tôi đứng giữa khu chợ đông đúc mà cay đắng. Bỏ tiền túi ra bù vào thì chẳng khác nào tự nhận mình chịu khuất phục trước sự vô lý ấy. Nhưng nếu làm qua loa, tôi sẽ trở thành đề tài cho người ta bới móc, đàm tiếu.
Cuối cùng, tôi siết chặt tay, quyết định sẽ tiếp nhận thử thách này theo cách riêng của mình.
Đến giờ hẹn, mười lăm vị khách sang trọng ăn mặc chỉn chu ngồi chật kín gian phòng khách. Bà Mười ngồi ở ghế chính, gương mặt đắc thắng chờ đợi màn bẽ mặt của đứa con dâu tỉnh lẻ. Đúng lúc đó, tôi mỉm cười bước ra, nhẹ nhàng bưng mâm cơm lên trước sự tò mò của tất cả mọi người.
Thế nhưng, khi nắp đậy được mở ra, không ai thốt nên lời. Gương mặt bà Mười từ tự tin chuyển sang xám bết. Và chỉ vài phút sau, cả căn nhà bỗng lặng đi khi sự thật đằng sau bữa cơm ấy chính thức được phơi bày…
Trên mâm cơm lúc ấy không phải là những món cao lương mỹ vị, cũng chẳng phải vài ba đĩa rau luộc bớt xén tằn tiện. Đó là một mâm tiệc “chay thanh tịnh” vô cùng nghệ thuật: đĩa “chả lụa” làm từ mì căn dẻo quánh, “thịt kho tàu” từ nấm đông cô và đậu hũ rán vàng ruộm, “canh măng” ngọt thanh từ củ quả ninh kỹ, cùng đĩa nộm hoa chuối giòn sần sật.
Mọi người ồ lên kinh ngạc trước sự khéo léo và ngon mắt của mâm tiệc. Một vị khách lão thành trong nhóm vui vẻ lên tiếng: — Bà Mười khéo chọn con dâu quá! Biết chúng tôi dạo này tuổi cao, huyết áp thất thường cần ăn thanh nhiệt, lại chuẩn bị hẳn một mâm tiệc chay cầu kỳ thế này. Nhìn đĩa “thịt” làm từ nấm kia kìa, tỉ mỉ thế này thì tốn không ít công sức đâu!
Bà Mười ngơ ngác, định há miệng nói gì đó nhưng không thốt nên lời. Lúc này, tôi mới lịch sự cúi đầu, nhẹ nhàng cất lời với chất giọng truyền cảm: — Dạ cháu chào các bác, các cô chú. Hôm nay mẹ Mười dặn cháu là có các vị khách quý ghé thăm, lại biết các bác thích ăn uống lành lành cho nhẹ bụng nên mẹ đặc biệt đưa cháu đúng 100 nghìn đồng, dặn cháu phải dùng sự khéo léo chứ không được dùng tiền bạc làm màu. Mẹ bảo “Lòng thành nằm ở công sức, không nằm ở mâm cao mỗ đầy”. Cháu đi khắp chợ mua từng cây nấm, miếng đậu, tự tay làm từ trưa đến giờ, chỉ mong không làm mất mặt mẹ và gia đình ạ.
Lời tôi vừa dứt, cả phòng khách vang lên tiếng trầm trồ, khen ngợi. — Ôi, bà Mười rèn dâu khéo quá! Vừa dạy con biết tiết kiệm, vừa thử được tài nữ công gia chánh. — Đúng là dâu ngoan, vừa khéo tay vừa hiểu chuyện!
Gương mặt bà Mười lúc đó tái nhợt, rồi nhanh chóng chuyển sang đỏ gay vì xấu hổ. Bà muốn bắt bẻ tôi vì không mua đồ mặn hoành tráng, nhưng trước những lời tung hô của khách khứa về “triết lý sống tiết kiệm”, bà đành phải nuốt gượng gùng, mỉm cười gượng gạo: — Ừ… gắt gao một chút để con nó trưởng thành… Các vị dùng bữa đi.
Xong bữa tiệc, khách khứa ra về trong sự hài lòng tuyệt đối. Khi căn nhà chỉ còn lại người trong gia đình, Hải – chồng tôi – bước lại gần, nắm lấy tay tôi với ánh mắt đầy hối hận và nể phục. Anh quay sang nói với mẹ: — Mẹ ơi, cô ấy đã cố gắng hết lòng vì gia đình mình rồi. Từ nay mẹ đừng dùng những thử thách gay gắt như thế này nữa được không mẹ?
Bà Mười nhìn mâm bát đã sạch bách, rồi nhìn vợ chồng tôi. Sự sắc sảo mọi khi trên gương mặt bà hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự ngượng ngùng của một người vừa nhận ra mình đã thua tâm phục khẩu phục trước sự thông minh và ứng xử khéo léo của con dâu. Bà thở dài một tiếng, hạ giọng: — Mấy đứa dọn dẹp đi… Mai thích ăn gì thì bảo mẹ, mẹ đưa tiền đi chợ đàng hoàng.
Từ hôm đó, sóng gió trong căn nhà nhỏ lắng xuống. Tôi không chỉ đòi lại được sự tôn trọng cho chính mình mà còn giúp chồng nhận ra anh cần phải lên tiếng bảo vệ gia đình nhỏ. Một trăm nghìn hôm ấy không làm tôi gục ngã, mà trở thành cái giá quá rẻ để đổi lấy vị thế bằng bình đẳng trong ngôi nhà chồng.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.
Leave a Reply