May mắn gặp được đúng người 7

#7

Đến trưa hôm sau mẹ anh Thanh đến nhà tìm tôi, bà đứng trước cửa chống nạnh chửi xéo vào:

— Con Dương đâu? Ra đây cho tao… mày dám đánh con bà thế à? Cái con mất dạy kia…

Nghe tiếng chửi rủa bên dưới, bố mẹ tôi mở cổng ra xem. Bố tôi lên tiếng:

— Này chị… chị đừng có mà nói năng như thế nhé. Con tôi có ăn học đàng hoàng, có bố mẹ dạy dỗ đến nơi đến chốn. Sao chị lại chửi nó.

Mẹ anh Thanh hàm hồ, nhìn bố mẹ tôi như muốn ăn tươi nuốt sống:

— Ăn học? Có dạy dỗ mà sao nó lại đánh con trai tôi đến gãy tay phải nhập viện. Có đứa nào ăn học mà hành xử giang hồ như nó không? Gọi nó xuống đây cho tôi…

— Con của nhà chị may nó chưa chém chết, đánh là còn nhẹ đấy. Cái thứ ngoại tình lại còn hèn nhát…

— Nó ngoại tình hay không là còn xem thái độ nhà con anh chị nữa kìa. Nếu nó đàng hoàng hay như nào thì tại sao thằng Thanh nhà tôi lại ngoại tình. Có trách thì trách con mình đi…

Bố tôi tức lắm, nhưng miệng đàn bà thâm sâu, bố tôi cãi không lại. Mẹ tôi cũng khuyên can bố, còn mẹ tôi chỉ nói được vài câu:

— Chị đừng có mà đến đây ăn vạ, con trai chị đã hại con tôi thê thảm như nào chị biết không? Nó phải sống lầm lũi trong đau khổ, nay nó mới vực dậy được.

Mẹ anh Thanh vẫn hàm hồ, cứ cho rằng con bà ấy đúng:

— Lỗi là do nó thì nó tự đi mà chịu… mau gọi nó xuống đây…

Tôi từ trong nhà đã nghe chói tai rồi, cố gắng đi nhanh xuống giải cứu bố mẹ tôi. Khi đến nơi tôi đẩy bố mẹ tôi vào nhà:

— Bố mẹ đi vào, không cần phải nói gì cả.

Mẹ anh Thanh thấy thái độ phứt lờ của tôi thì điên tiết lắm:

— Này con kia, mày đánh con bà thế à, nó hận thù gì mày… mày đánh nó đến gãy cả răng cửa, gãy cả tay còn sưng cả hạ bộ. Mày định tuyệt nòi giống nhà bà à, cái con khốn nạn…

Tôi bình tĩnh lắm, loại người như mẹ anh Thanh tôi còn không lạ gì:

— Bà chửi xong chưa? Con bà đi ngoại tình sai rành rành ra bà còn bênh à? Rồi bà còn đổ lỗi cho tôi, vòi tiền tôi, đẩy cuộc sống tôi rơi vào địa ngục. Bà làm vậy có xứng đáng làm con người không?

Hàng xóm đứng nãy giờ xem kịch hay mới biết được sự thật như thế. Mẹ anh Thanh nhìn xung quanh rồi chống chế:

— Tất cả là tại mày, mày không mang lại cho nó hạnh phúc thì nó đi ngoại tình thôi. Mày còn đổ lỗi gì cho nó nữa.

— Nếu không hạnh phúc thì ly hôn, đằng này anh ta ngoại tình trong lúc vẫn còn là vợ chồng hợp pháp với tôi. Mà thôi tôi không nói nữa, hẹn ngày chúng ta gặp nhau ở toà.

— Rồi mày để rồi xem, mày đánh con tao thế, tao sẽ kiện mày, sẽ bắt mày đền một khoản to. Cái con khốn nạn.

Mẹ anh Thanh định quay lưng bỏ đi, tôi liền gọi lại:

— Bà khoan đi.

— Mày còn nói gì nữa.

Tôi quay người bỏ vào trong nhà, đóng cánh cửa lại rồi nói với ra.

— Người được quyền đi trước là tôi.

Rầm…

Sau đó thẳng tay tôi đóng luôn cửa chính, mẹ anh Thanh điên tiết lắm, coi đó là một điều sỉ nhục. Bà ấy lại hậm hực bắt xe ôm đi về.

[…]

Hơn mười ngày sau chúng tôi gặp nhau tại toà để giải quyết vụ án ly hôn. Tôi đi cùng bố mẹ, trên tay tôi còn mang cả di ảnh của cu Ken nữa. Nhìn anh ta mặt mày bầm dập, tay còn đang băng bó, tôi nhìn mà thấy ưng đấm thêm cho vài cái nữa. Khi toà án hỏi tôi:

— Tại sao cô lại đánh anh ta?

Tôi bình tĩnh, tôi biến mình trở nên yếu đuối:

— Thưa quan toà, tôi không đánh anh ta. Là tôi tự vệ thôi.

— Có phải như vậy không nguyên cáo?

— Không đúng, chính cô ta đánh tôi, tôi không làm gì cô ấy cả.

Tôi lại cố gắng yếu đuối hơn, để cho đôi mắt mình ngân ngấn lệ:

— Anh hèn lắm, hôm đấy chính anh đánh tôi, anh còn bóp cổ tôi nữa. Nếu tôi không tự vệ thì chắc chết dưới tay anh rồi.

Mẹ anh Thanh sồn sồn lên:

— Mày nói láo, con tao làm gì đánh mày.

— Thế lúc anh ấy đánh con, mẹ có biết không? Mẹ có thấy không?

— Mày.

Quan toà gõ lên hồi búa công lý, khuyên căn đôi bên:

— Đề nghị đôi bên im lặng. Chúng ta đến đây ngày hôm nay để giải quyết vấn đề ly hôn. Trong này có lý do là không hợp nhau, và đôi bên thuận tình ly hôn. Đôi bên cũng không có tài sản chung, có con nhưng đứa bé không còn nữa. Giờ toà quyết định ly hôn, hai bên muốn nói gì không? Cho phép bên này nói trước.

Tôi đứng lên, ôm lấy di ảnh cu Ken mà nói trong nước mắt:

— Thưa quan toà, tôi muốn nói là mong anh ấy xin lỗi con tôi, để con tôi có thể yên nghĩ mà thôi. Anh ta ngoại tình trong lúc vẫn còn vợ chồng hợp pháp với tôi. Mẹ anh ta còn nhắn tin tống tiền tôi, đây là bằng chứng.

Điện thoại tôi được đưa lên cho quan toà xem, mẹ anh Thanh chỉ biết im miệng và ngồi im. Quan toà xem xong lại hỏi tôi tiếp:

— Còn mong muốn gì nữa không?

— Thưa quan toà, tôi chỉ mong anh ta quỳ xuống xin lỗi con tôi mà thôi.

Anh Thanh ỷ ở đây, lớn miệng không chịu quỳ xuống xin lỗi. Quan toà đọc tiếp:

— Vậy vụ việc ly hôn đến đây là kết thúc. Hai người không còn là vợ chồng hợp pháp nữa. Nhưng anh Nguyễn Nhật Thanh phải đền cho chị Vũ Ánh Dương là 5 triệu, vì đã ngoại tình trong lúc còn vợ chồng hợp pháp với chị ấy.

Anh Thanh nhất trí:

— Tôi đồng ý.

Quan toà lại tiếp:

— Việc anh kiện chị ấy bạo hành anh là vô căn cứ vì không có ai làm chứng. Không có bằng chứng chứng minh.

Anh Thanh tức lắm, lên tiếng:

— Nhưng cô ta đánh tôi đến thế này mà.

— Mọi việc đều được giải quyết trên bằng chứng.

— Vâng.

Cứ nghĩ mọi chuyện đã xong, quan toà lại nói tiếp:

— Sau đây là đơn kiện của cô Vũ Ánh Dương dành cho bà Đỗ Thị Vân về tội nhắn tin uy hiếp tống tiền. Khiến cô ấy rơi vào tình trạng trầm cảm, tổn thương tinh thần và sức khoẻ, phải đi điều trị tâm lý. Xét theo mức độ thì bà Đỗ Thị Vân phải đền bù cho cô Vũ Ánh Dương là 70 triệu đồng. Nếu không chấp hành sẽ bị phạt 6 đến 12 tháng tù giam.

Mẹ anh Thanh nghe thế thì tay chân lẩy bẩy, ngồi sau liền kéo áo anh Thanh:

— Thanh ơi, cứu mẹ con ơi… mẹ không muốn đi tù…

Anh Thanh cáu kỉnh:

— Tại mẹ đấy, đã nói đừng làm đi thì trách ai nữa.

— Cứu mẹ đi con… mẹ làm mọi thứ đều vì con mà.

Tôi nhìn cái cảnh đó cũng ngán đến tận cổ, tôi liền xin phép được ý kiến:

— Thưa quan toà, nếu anh Thanh đồng ý ngay tại đây quỳ lạy di ảnh con tôi được xin tha thứ thì tôi sẽ rút đơn kiện.

Mẹ anh Thanh nghe thấy thế chụp ngay:

— Quỳ lạy đi con… cứu mẹ con ơi…

Anh Thanh nhất quyết không chịu, bởi quỳ lạy ở đây thì danh dự coi như chỉ bằng con số 0 tròn trĩnh. Mẹ anh Thanh bức quá làm căng:

— Mày không chịu quỳ lạy thằng ken, mẹ cắn lưỡi chết cho mày vừa lòng.

— Được rồi, để con lạy.

Anh Thanh đi lại chỗ tôi, đưa đôi mắt căm hờn nhìn tôi, giọng đay nghiến:

— Cô nói phải giữ lời đấy.

Nhìn anh ta gãy mất 2 cái răng cửa, mặt sưng vù, tôi lại thấy buồn cười nhưng cố nhịn:

— Tôi quân tử, không phải cái loại hèn hạ như anh.

Anh Thanh nhìn quanh một lúc, lưỡng lự một lúc rồi cũng quỳ gối xuống, cuối lạy di ảnh cu Ken tôi để trên ghế. Vừa lạy vừa xin:

— Bố xin lỗi con, là lỗi của bố..

Tôi vẫn không hài lòng, nên yêu cầu anh ấy nói to lên:

— Nói to lên, tôi không nghe rõ.

Anh ấy tức lắm nhưng vẫn cố kìm nén cơn giận, cố gắng nói to hơn:

— Bố xin lỗi con, lỗi là ở bố, mong con tha thứ.

Cả hội trường đều nghe thấy và nhìn thấy cách anh Thanh lạy xin lỗi cu Ken. Vậy là được rồi, tôi đã cảm thấy hài lòng, sau đó mẹ anh ấy qua đỡ anh ấy đứng dậy. Anh Thanh vẫn nhìn tôi đay nghiến:

— Vừa lòng cô chưa.

Tôi không thèm đáp trả, thẳng thắng nói với quan toà:

— Thưa quan toà, tôi xin rút đơn kiện ạ.

— Toà chấp thuận.

Mọi việc đã xử lý xong, đường ai nấy đi, mẹ con anh ấy cũng không dám chửi bới hay đe doạ tôi nữa. Trước khi đi tôi còn cho anh ấy biết một sự thật mà tôi đã giấu lâu nay:

— Anh đang nghĩ cái chức quản lý của mình là do anh làm nên à. Xin lỗi anh, là do tôi nhường cho anh đó, anh chỉ đứng hạng 2 thôi anh ạ.

— Cô… Cô…

Tôi bình thản ôm di ảnh con tôi đi về, đôi mắt cũng không liếc về anh một lần nào nữa. Tim tôi vẫn còn đau lắm, bởi vì tôi yêu anh ấy nên tim vẫn đau. Nhưng loại người như anh ấy lại làm tôi tổn thương thì trong cái đau cái hận nó nặng nề hơn. Cứ coi như cuộc đời tôi vô tình đạp phải đống phân bò, nhầy nhụa đấy, thối đấy nhưng rửa rồi thì lại sạch sẽ gót giày mà thôi.

[…]

Hơn một năm sau, tôi đang vùi mình trong chăn ấm, ngủ giấc ngủ ngon lành. Mái tóc dài xoã xuống mặt, hơi thở đều đều, bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, tôi lười nhác với tay tìm điện thoại. Lười nhác đưa lên tai nghe:

— Alo…

— Alo… alo… mày còn đang ngủ à…

— Um… đang ngủ ngon mà..

— Mày về chưa? Còn đang lạc trôi ở đâu?

— Đang ở Pháp?

Con Nhung bạn thân của tôi lại cười hí hí, mỗi lần nó nở nụ cười ấy là kiểu gì cũng vòi quà:

— Ê, nước hoa Pháp thơm lắm, nhớ mua quà cho tao nhá.

— Biết rồi, mua cho mày rồi.

— Bên đó gặp được anh đẹp trai, khoai to, dài 20cm chưa?

Nói xong câu đó nó lại cười như con dở người, giọng cười của nó luôn khiến người nghe phải cười theo:

— Con điên… 20cm có mà bay cục amidan ra ngoài à?

— Tranh thủ đi, trai Pháp đẹp.

— Thôi không nhắc đến trai nữa, gọi tao có chuyện gì sớm thế.

— Mãi tám thời sự xuýt chút quên. Chỗ tao mới mở khách sạn lớn lắm, đang tuyển quản lý nhân sự. Mày qua dự tuyển đi.

— Tao chưa biết, tao chưa muốn đi làm.

— Thế mày định cứ thế mãi à, đi làm với tao cho khuây khoả.

— Tao ổn, chuyện cũ qua rồi, chỉ là tao chưa muốn đi làm lại thôi.

— Thế mày định tiêu hết sổ tiết kiệm à. Đi làm đi, quản lý chỗ tao cho bọn tao dễ thở. Còn mười hôm nữa thôi, nhé, năn nỉ.

— Biết rồi. Hai hôm nữa tao về.

— Nhớ mua quà cho tao nhé. Yêu thương.

Tôi và con Nhung cùng gác máy. Tôi ngồi dậy, đưa tay xoa nhẹ lên cổ, sau đó vén mái tóc dài sang một bên. Cái váy hai dây cũng không thể che được cái hình xăm nơi sống lưng. Sau đó tôi leo xuống giường, đi vào nhà vệ sinh cá nhân xong thì tiến thẳng ra ban công ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp nên thơ. Chỗ tôi chỉ cần nhìn ra có thể thấy được tháp effen khá rõ, tôi vươn mình hít một hơi dài. Một năm qua tôi đã dành thời gian và số tiền trong sổ tiết kiệm đi du lịch khắp nơi. Đến những nơi tôi muốn, những nơi mà trước đó tôi muốn đi cùng anh Thanh. Nhưng bây giờ một mình tôi thấy cũng không sao, một mình lại ổn hơn rất nhiều. Ngắm cảnh đã, tôi vào thay đồ trang điểm và xuống bên dưới ăn sáng. Chơi nốt hôm nữa rồi về thôi, có lẽ cũng đến lúc tôi lại phải tiết kiệm tiền để dành cho những chuyến du lịch khác rồi.

Khi biết tin tôi về nước, con Nhung đon đả ra đón tôi. Vừa thấy tôi từ bên trong sân bay đi ra, nó đứng bên ngoài vẫy tay nhiệt tình:

— Dương lại đây… tao ở đây này…

Tôi nhìn qua bên đó rồi đi lại chỗ nó, gặp được tôi nó hỏi ngay:

— Nước hoa của tao đâu?

Tôi bĩu môi:

— Mày chỉ lo nước hoa thôi, không hỏi gì tao à.

— Gớm, nhìn mày mơn mởn như gái 18 thế kia thì cần đếch gì phải hỏi.

Tôi đưa cái túi xách có chai nước hoa cầm trên tay đưa cho nó:

— Quà mày đây.

— Cảm ơn. Trà sữa không, tao bao, sẵn tiện làm cái hồ sơ đi cho tao nộp còn kịp.

— Biết rồi.

Nói xong, con Nhung khoác vào tay tôi rồi cả hai cùng đi ra ngoài. Nó với tôi thân lắm, cũng may nhờ những lời khuyên của nó. Sau ly hôn tôi mới lại được vui vẻ thư thái như thế này.

Hồ sơ tôi cũng đã được chấp nhận,công việc quản lý với lương hơn ngàn đô. Cũng khá là ổn định với đứa con gái độc thân như tôi, tiền nhà không phải lo, tiền ăn cũng không phải lo. Ngày đầu tiên đi làm, chúng tôi được tập trung lại gặp mặt với nhau, rồi cùng giới thiệu các thứ. Tôi cũng có một phòng làm việc riêng, nghe nói chủ khách sạn này là một người đàn ông độc thân và rất đẹp trai nữa. Mà kệ đi, ai quan tâm đến mấy cái đó đâu chứ.

Những lúc không phải làm thủ tục đăng ký cho khách đặt tiệc cưới thì tôi cũng khá nhàn. Lúc nhàn thì tôi đi ra chỗ bàn lễ tân tám chuyện với con Nhung, con Nhung thông báo cho tôi một tin giật gân:

— Tao chuẩn bị lấy chồng, mày chuẩn bị quà cưới cho tao to vào nhé.

Tuy là có giật gân nhưng tôi cũng không ngạc nhiên lắm, Nhung và Định quen nhau cũng lâu rồi còn gì. Quen từ khi còn học đại học, tính ra cưới bây giờ cũng hơi trễ. Tôi bĩu môi:

— Xưa tao cưới mày tặng tao váy ngủ sexy, giờ tao tặng mày váy ngủ như cái lưới đánh cá luôn. Đảm bảo ông Định nhìn xong ngất tại chỗ, khỏi làm ăn gì.

— Hứ, ông Định có mà cho tao lên đỉnh núi nhé.

— Vậy chúc mừng mày.

Rồi con Nhung lại hỏi tôi:

— Mày… không định yêu ai khác à?

Tôi bình thản:

— Thôi, tao sợ rồi, đàn ông là những niềm đau. Dẫm phân bò 1 lần đã thối lắm rồi, tao không muốn lặp lại.

— Đấy là do mày chọn không đúng người.

— Thế chọn như nào mới đúng người?

— Chọn thì đừng chọn thằng làm mày ướt gối mỗi tối. Mà hãy chọn cái thằng làm cho mày ướt quần mỗi đêm con ạ.

Hai chúng tôi bịt miệng cười như hai con điên, sau đó lại phần ai người nấy làm việc.

Mấy hôm sau, con Nhung xin nghĩ vì ốm, mà lại đúng mùa du lịch nên cũng tấp nập khách. Tôi cũng phải ra làm thế chỗ nó, lễ tân còn thêm một người nữa, chứ không phải mình tôi. Lúc sau có một người nam đi vào, nhìn xa xa thấy anh ấy quen cực kỳ. Anh ấy cứ thế đi đến chỗ quầy lễ tân, đưa tay tháo mắt kính ra nhìn tôi chằm chằm rồi hỏi:

— Giờ nhìn cô khác lắm.

Tôi ngớ người đi vài giây, cố gắng nghĩ là đã gặp anh ấy ở đâu. Và ngay lập tức nhận diện ra anh ấy:

— Anh… là bác sĩ thần kinh mà.

Đình Quân nhìn tôi khẽ cười:

— Bác sĩ chuyên khoa tâm lý, chứ gì mà thần kinh nghe ghê thế.

— Anh đặt phòng hả? Hay đặt tiệc? Tiệc cưới hay tiệc sinh nhật?

— Cô hỏi dồn dập thế sao tôi trả lời.

— Thế anh đến đây làm gì?

Sau đó Đình Quân quay sang nói với cô lễ tân kia:

— Em cho người thay hết hoa hồng trong phòng 3009 đi nhé. Bà Anna dị ứng phấn hoa, nhớ khử mùi hoa luôn.

— Dạ, giám đốc.

Tôi há hốc mồm ngạc nhiên:

— Giám… giám đốc?

— Sao cô có vẻ ngạc nhiên ghê thế? Tôi không ra dáng giám đốc sao?

— À không? Tôi chỉ là hơi bị bất ngờ thôi.

Xong việc ở đây, Đình Quân bỏ đi, cứ như anh ấy cố ý đến đây để nhắc nhở vậy. Chứ cần gì thì chỉ cần nhắc điện thoại lên gọi là được rồi. Một con người khó hiểu.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*