May mắn gặp được đúng người 10

#10

Khi chúng tôi đến thang máy, Đình Quân bỏ qua rồi kéo tôi vào một phòng. Tôi không hiểu sao có thang máy đó anh ấy lại không đi cho nhanh. Tôi thắc mắc:

— Sao chúng ta không đi thang máy cho nhanh?

— Chắc tụi nó gác cả rồi.

— Vậy thì đi thang bộ chứ vào trong này làm gì?

— Cô tưởng họ để thang bộ cho cô về à?

Chúng tôi vào một căn phòng, thì đây có lẽ là phòng ngủ. Bởi cách bày trí thì là như vậy, Đình Quân nhìn quanh rồi đẩy cái giường qua đó, tôi cũng không ngại mà giúp sức với anh ấy. Tôi còn cẩn thận hơn mà mang cái gì chặn cửa được thì cũng mang lại đó hết. Lúc này Đình Quân mới gọi điện thoại báo cho cảnh sát, anh ấy nói bằng thứ tiếng Trung nhuần nhuyễn. Tôi chạy lại hỏi han:

— Sao rồi hả anh?

Đình Quân trấn an tôi:

— Chúng ta cứ ở đây, cảnh sát đang đến.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệch xuống đất, đưa tay vuốt vuốt ngực. Đình Quân nhìn tôi ái ngại:

— Xin lỗi, đã kéo cô vao việc này.

— Thôi không sao anh ạ, gặp năm tam tai thì chạy tròi cũng không khỏi nắng. Chỉ mong cảnh sát đến sớm, chứ tôi không muốn chết ở cái nơi đất khách quê người này.

Bên ngoài lại có tiếng nói vang lên, đó là những tiếng thúc giục vội vã. Tôi lại hỏi:

— Bọn họ nói gì vậy?

— Bọn họ đang tìm chúng ta.

Tôi sợ hãi lắp bắp:

— Tìm… chúng… ta? Chết rồi, sao họ biết chúng ta ở đây mà tìm?

— Chắc có nội gián trong ngành, mau tìm cách thoát thân.

Sau đó Đình Quân nhìn ra ngoài cửa sổ, tầng dưới, lang cang cũng ngang bằng với tầng này. Chúng tôi vội vàng xé ra giường cuộn tròn lại rồi liên kết chúng lại với nhau, tại thành sợi dây dài. Đình Quân cột dây vào một chân, rồi cột một dây vào người tôi:

— Cô xuống trước tôi sẽ theo sau.

— Được.

Tôi leo ra ngoài cửa sổ, Đình Quân thả dần tôi xuống, anh đồng thời cũng liếc nhìn ra phía sau lưng vì đã có tiếng phá cửa. Từng giọt mồ hôi nhễ nhại lấm tấm trên trán, trên áo của anh ấy. Phía bên ngoài tiếng phá cửa, tiếng chửi bới dồn dập, cánh cửa cũng có dấu hiệu lung lay. Khi tôi xuống dưới rồi ra hiệu cho anh ấy:

— Mau lên.

Đình Quân lúc này mới đu mình ra phía ngoài, nhưng sức nặng của anh ấy cũng làm cho cái giường cũng di chuyển theo. Kẻ hở cánh cửa ngày một rộng lớn hơn, chúng tôi như kiểu chơi trò đánh đu với tử thần. Khi Đình Quân vừa xuống được bên dứoi thì bọn kia cũng vừa vào phòng. Bọn chúng nhìn theo, khá là tức giận, lập tức rời khỏi đó rồi chạy xuống tầng dưới tìm chúng tôi. Lúc này trong phòng vip, tất cả đều đang bị khống chế, bọn chúng thu gom được rất nhiều tài sản có giá trị. Xác vệ sĩ cũng nằm đầy ngoài cửa, xác địch cũng có. Và bây giờ bọn chúng đang định rút êm. Một tên đầu xỏ đặt một quả bom ngay chính giữa phòng, nghênh ngang thông báo:

— Tụi tao không thoát được thì chúng mày cũng đừng mong thoát.

Bọn chúng bắt đầu rút ra khỏi phòng, khoá trái cửa bằng sợi xích khổng lồ. Khi bọn chúng đi rồi, bên trong nháo nhào hoảng loạn, không có một cái cửa sổ nào để họ thoát ra khỏi đó. Những tiếng kêu cứu thảm thiết đến đau lòng. Khi Đình Quân biết bọn chúng đang rút êm, anh cũng đã cẩn thận điện thoại cho bạn anh ấy. Chúng tôi vẫn cố tìm đường ra ngoài, bởi bọn chúng rút êm nhưng bọn chúng vẫn để lại 2 người truy sát chúng tôi. Không còn cách nào khác, Đình Quân nói với tôi:

— Cô cứ ở yên đây, bọn chúng đi rồi thì cô hãy ra ngoài.

— Còn anh thì sao?

— Tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng.

— KHông được…

Đình Quân rút tay tôi ra rồi chậm rãi ra ngoài, hét lớn:

— Tao ở đây… chúng mày mau lại đây…

Bọn chúng nhanh trí nả súng về phía này, những mảnh vỡ tường văng tung toé. Một tên thì chạy theo Đình Quân và tên còn lại thì chạy theo tôi. Tên còn lại cuối cùng cũng bắt được tôi, trong lúc học võ thì thường nếu bị đối phương bắt được đừng chống cự quá nhiều mất sức. Nếu đã biết võ lại càng giữ sức, lựa lúc nó sơ hở thì hãy ra đòn. Mà thật nó nắm được tóc tôi, rồi kéo đầu tôi đè xuống sàn, chắc định cướp sắc của tôi đây mà. Tôi nói một thứ tiếng, nó nói một thứ tiếng cũng không ai hiểu ai nói cái gì. Tôi cố gắng yếu đuối van xin:

— Xin anh… xin anh tha cho tôi…

Hắn tưởng tôi yếu đuối thật, hắn cứ thế đưa đôi ôi gớm ghiếc hôn lên cổ, hôn lên má tôi. Bàn tay mạnh bạo xé ngang váy tôi ra, tôi vẫn cố gắng van xin:

— Đừng mà, tôi xin anh tha cho tôi… xin anh đó…

Hắn nhìn thấy bộ ngực săn chắc của tôi lấp ló phập phồng sau áo ngực lại càng nổi máu thả dê lên. Hắn để khẩu súng sang một bên, tay kia vẫn khoá hai tay tôi trên đầu. Tay còn lại thì đang cởi khoá quần, khi cái quần đang được hắn kéo xuống. Lựa thời cơ, tôi nhanh chân co mạnh lại, thúc đầu gối cực mạnh vào hạ bộ của hắn. Hắn đau đớn ôm lấy hạ bộ ngã lăn sang một bên. Tôi lăn người chụp lấy cây súng chỉa về phía hắn, chỉa thì chỉa vậy thôi chứ đã bắn bao giờ đâu. Tôi lớn tiếng đe doạ:

— Quay lưng lại… quay lưng lại ( bằng tiếng anh).

Vừa nói tôi vừa kèm theo hành động, ngó thế mà tên đó hiểu thật rồi quay lưng lại. Tôi cầm lấy đuôi súng đánh mạnh vào sau gáy hắn, đánh đúng huyệt, hắn ngã lăn xuống đất. Sau đó chửi rủa hắn vài câu mới bỏ đi:

— Bà mày còn đang bận đi cứu người. Chứ nếu không bà đây bẻ cho mày gãy tay vì cái tội dám hãm hiếp bà.

Tôi cứ thế cầm khẩu súng chạy về hướng của Đình Quân. Phía Đình Quân lúc này cũng căng thẳng lắm, anh ấy cơ bản không đánh lại tên kia. Dù đã cướp được súng, anh ấy bị hắn đánh cho bầm mình. Còn hắn cũng bị anh ấy cho ăn được vài đòn cơ bản. Cả hai vừa trải qua một trận đấu tay đôi kịch liệt, anh ấy giờ đang bị ngã sóng soài trên nền đất do một cú đạp mạnh của hắn. Hắn vừa đi lại chỗ khẩu súng của hắn vừa thở hổn hển, bình tĩnh nhặt khẩu súng lên rồi đi lại phía của Đình Quân, dí súng vào anh ấy. Bình thản nói:

— Good bye.

Đình Quân ôm lấy phần bụng đau đớn, nhưng cũng hết cách, không còn cơ hội chống trả nữa.

Bằng…

Tiếng sung vang lớn, Đình Quân liền nhắm mắt lại, anh ấy không muốn nhìn thấy cách mình sẽ chết. Nhưng không, anh ấy không cảm thấy một nỗi đau nào cả, liền mở mắt ra nhìn thì tên kia đã ngã lăn. Tôi đứng từ phía sau, trên tay vẫn cầm khẩu súng run run. Giết người rồi, tôi thật sự đã giết người rồi, sợ quá. Đình Quân cố gắng đứng dậy đi. Lại chỗ tôi, cầm khẩu súng ra khỏi tay tôi, sau đó lấy áo khoác của anh ấy khoác cho tôi và ôm tôi vào lòng:

— Cảm ơn cô… cảm ơn cô đã cứu tôi…

Tôi thì vẫn còn hoang mang lắm, chưa nói được gì nữa. Chúng tôi cùng nhau ra ngoài, phía bên dưới, cảnh sát đã vây kín hết cả, có cả đội gỡ bom còn đang làm việc. Chúng tôi sau đó được đưa đến bệnh viện để trị thương.

[…]

Vết thương của Đình Quân cũng không quá nặng, nên chúng tôi cần phải lưu lại bệnh viện mấy hôm để còn kiểm tra sức khoẻ. Lúc này tôi mang ít trái cây vào phòng thì anh ấy cũng đã ngủ dậy và đang ngồi dựa vào thành giường. Thấy tôi anh ấy liền hỏi:

— Cô về rồi sao? Siêu thị bệnh viện có gì mà níu giữ bước chân cô lâu đến vậy?

Tôi khẽ cười rồi để trái cây lên bàn, sau đó mới trả lời anh ấy:

— Từ bao giờ anh quản lý tôi thế?

— Không phải quản lý mà là quan tâm.

Tôi lấy quả quýt ra bóc vỏ, mang lại ngồi bên cạnh anh ấy. Đưa cho anh ấy một nữa:

— Anh ăn đi.

Đình Quân cũng nhận lấy rồi cho vào miệng, phần anh ấy anh ấy ăn, phần tôi tôi ăn. Anh ấy nói với tôi:

— Công cô cứu tôi, tôi không biết lấy gì đền đáp cho cô.

— Thôi khỏi cần, thấy người bị nạn ra ta tương trợ thôi.

— Tôi không có gì, chỉ có tấm thân trong trắng với tình yêu này dành cho cô mà thôi.

Tôi bật cười, may không thôi bị nghẹn:

— Thôi anh ạ, cảm ơn anh. Anh để dành tình yêu và tấm thân trong trắng lại đi.

Tôi đứng lên lại chỗ bàn rồi gọt thêm ít trái cây nữa. Đình Quân lại hỏi:

— Cô không tin tôi sao?

Câu hỏi ấy làm tôi đứng hình vài giây, sau đó khẽ cười và tiếp tục gọt trái cây:

— Không phải tôi không tin anh, nhưng tôi không tin vào tình yêu nữa. Không còn tin vào đàn ông nữa đâu.

— Đâu phải đàn ông nào cũng như nhau, cô thử mở lòng với tôi xem sao?

— Tôi không muốn nữa, chúng ta… chỉ nên là bạn thôi.

Tôi mang trái cây gọt xong lại giường Đình Quân, lại mời anh ấy ăn:

— Anh ăn đi. Đừng yêu một người đàn bà đã cũ, bởi giờ toàn thân cho đến tâm hồn họ chỉ toàn gai góc thôi. Anh cứ cố ôm lấy sẽ càng khiến bản thân bị tổn thương mà thôi.

— Tôi nhất định không từ bỏ, tôi sẽ làm cho cô thay đổi.

— Chắc vài kiếp nữa. À mà vụ kia sao rồi. Có tung tích gì không?

— Vụ cướp đấy là những người làm công họ bàn mưu thực hiện với nhau. Đói khổ quá, bần cùng lại sinh đạo tặc.

Tôi cũng chỉ len lén thở dài, sau đó lại tiếp tục ăn mà thôi.

Đúng 5 hôm thì chúng tôi lại bay về Việt Nam, có vụ kinh hoàng bên Trung Quốc chúng tôi giấu nhẹm đi, sợ bố mẹ tôi lo lắng. Chúng tôi về đúng thứ 6, nghĩ ngơi hai hôm rồi mới lại đi làm.

[…]

Ngày đầu tiên đi làm lại, vừa thấy tôi bước vào cửa khách sạn, con Nhung từ đâu chạy nhanh đến chỗ tôi ríu rít:

— Sao rồi? Tới đâu rồi?

— Cái gì mà sao rồi?

— Thì cái vụ mày với sếp ấy, có tiến triển chút nào không?

— Không có gì tiến triển.

— Sao lại thế, sếp quá ngon luôn mà.

— Ngon quá thì mày vào mà húp.

— Thôi, không đến lượt tao đâu.

Chúng tôi cùng nhau đi vào bên trong, thay đồ để chuẩn bị làm việc. Lâu lâu tin nhăn của Đình Quân lại vào máy tôi, những câu hỏi han quan tâm mà thôi. Cỡ đâu tầm 2 tiếng sau, thì có người đến gặp tôi, một cô gái trẻ, nói trẻ thì cũng tầm tuổi tôi. Được cái xinh đẹp, sắc bén, nhìn đúng là dân tri thức. Chúng tôi gặp nhau ngay tại phòng làm việc của mình, tôi mời cô ấy ngồi và còn rót nước nữa. Tôi lịch sự hỏi:

— Xin hỏi, cô là ai?

Cô ấy bắt đầu giới thiệu:

— Tôi là Khánh My, là đồng nghiệp với anh Quân.

— À, cũng là bác sĩ thần kinh à.

— Cô cứ cho là vậy đi.

— Vậy cô tìm tôi có chuyện gì không?

— Nghe nói cô vừa rồi đi Trung Quốc với anh Quân đúng không?

— Việc đó sao cô không hỏi anh ấy, hỏi tôi làm gì.

— Tại tôi muốn xem người nào có thể khiến anh Quân xiêu lòng như vậy?

— Do tự anh ấy xiêu lòng thôi. Mà mục đích của cô đến đây chỉ hỏi vậy thôi hả?

— Không, mục đích của tôi đến đây là nhắc nhở cô nên ý thức tránh xa anh ấy một chút.

Tôi nhíu mày hỏi lại:

— Cô là người yêu của anh ấy à?

— Không, tôi là vợ tương lai của anh ấy.

— Tôi không nghe anh Quân nói đến chuyện đó.

— Rồi sau này cô cũng sẽ biết thôi. Bởi mẹ anh ấy nhắm tôi là con dâu của bà rồi.

Tôi bật cười, ở đâu lòi ra một cô gái đến đây dạy đời tôi thế này. Trong khi bản thân cô ta còn không được Đình Quân để ý, thấy tôi cười cô ấy thắc mắc:

— Sao cô lại cười, có gì vui lắm à.

— Khá vui đấy chứ. Vì cơ bản cô cũng không có quyền gì nhắc nhở tôi về việc nên gần hay tránh xa anh ấy. Bản thân cô còn không được anh ấy để ấy, phải thông qua cả mẹ anh ấy để làm vợ thì cô… thật không có chút bản lĩnh rồi.

Khánh My có vẻ giận lắm, vì những lời lẻ xốc xiểm của tôi. Nhưng trên đời tôi ghét cái loại đã không có danh phận gì lại đi răn đe người khác. Cô ấy cũng không vừa, nói với tôi bằng giọng đầy giận dữ:

— Nếu tôi không làm dâu được nhà đấy thì cô lại càng không có cơ hội. Loại gái nạ dòng ạ.

Không lẽ bây giờ tôi lại táng cho cô ả một tai, nhưng vẫn nể Đình Quân nên tôi đã bỏ qua:

— Tuy tôi có nạ dòng thì tôi cũng tự cưới, tự bỏ chứ không phải cái loại đến nhìn anh ấy cũng không thèm nhìn như cô.

Khánh My đứng lên khỏi ghế, tức giận bỏ về. Tôi nhìn theo chỉ “hừ” một tiếng, tự nhiên mới sáng gặp cô ấy lại tụt mod hết cả. Bản thân bực bội không muốn làm gì.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*