“Mày có tin tao lấy chổi quét rác đuổi mày ra khỏi cửa như đuổi một con chó hoang không? Đồ sao chổi mang tang tóc vào nhà này!” — Mẹ chồng gào thét, dùng chổi đập liên tiếp vào người tôi chỉ vì tôi vô tình làm rơi chiếc cốc sứ quý giá của bà ta, trong khi chồng đứng nhìn nhân tình mặc sức cười cợt chế giễu sự thảm hại của tôi. Chồng bồi thêm một câu sát thương: “Nhìn cô lúc này đúng là ghê tởm, cút ngay đi cho khuất mắt!”. Tôi đứng im chịu trận, không lùi một bước, chỉ lạnh lùng nhặt chiếc túi xách lên… Đúng 3 tiếng sau, khi căn biệt thự sang trọng họ đang ở bỗng chốc nhận được lệnh triệt hạ quyền sở hữu và niêm phong toàn bộ tài sản vì đứng tên chủ nợ lớn nhất là tôi, họ mới chết đứng nhận ra mình vừa đuổi thần tài ra khỏi nhà…
CHƯƠNG 1: THẦN TÀI BỊ RUỒNG BỎ VÀ ĐÒN GIÁNG ĐẦU TIÊN TỪ BÓNG TỐI
Căn biệt thự bề thế tại khu biệt thự cao cấp Tự Viên ở Thượng Hải chiều hôm đó chìm trong bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Tiếng chổi nhựa đập bốp xuống sàn nhà vang lên từng nhịp chói tai, kèm theo tiếng hét xé lòng của Triệu Lệ Hồng:
— Mày nhìn cái gì mà nhìn? Đồ sao chổi! Từ ngày bước chân vào nhà họ Vương này, gia đình tao chỉ gặp toàn chuyện xui xẻo! Cút ngay, biến khỏi đây lập tức!
Tôi đứng lặng người giữa phòng khách, mảnh vỡ của chiếc cốc sứ trắng tinh khiết văng tung tóe dưới chân. Trên tay áo khoác của tôi vẫn còn vương vết trà loang lổ. Vương Chí Cường – người chồng đầu gối tay ấp suốt ba năm qua – thản ngồi trên ghế sô-pha da thật, tay ôm eo Hà Mân Mân đang khúc khích cười cười nói nói.
Hà Mân Mân liếc mắt nhìn tôi với vẻ mặt đầy khiêu khích, giọng õng ẹo vang lên:
— Chị Nhược Vân à, chị vụng về thế này thảo nào anh Cường chán ngấy. Đã ăn bám nhà họ Vương rồi mà còn không biết điều, đúng là loại vô tích sự.
Vương Chí Cường nhếch mép cười lạnh, ánh mắt nhìn tôi không một chút tình nghĩa, bồi thêm câu nói sắc như dao cạo:
— Nhìn cô lúc này đúng là ghê tởm, cút ngay đi cho khuất mắt! Đừng để tôi phải gọi bảo vệ lôi cô ra ngoài, lúc đấy lại mất mặt cái khu người giàu này.
Tôi không khóc. Những giọt nước mắt tủi nhục trong ba năm qua đã cạn kiệt từ lâu. Tôi từ từ cúi xuống, lạnh lùng nhặt chiếc túi xách da màu đen dưới sàn lên, phủi nhẹ lớp bụi không hề tồn tại. Triệu Lệ Hồng thấy tôi bình thản đến lạ thì tức đến lồng lộn, bổ nhào tới định giật lấy túi xách của tôi:
— Mày còn dám làm mặt cao ngạo hả? Đồ không cha không mẹ! Mang hết đồ đạc cút khỏi nhà tao!
Tôi hất nhẹ tay bà ta ra, ánh mắt sắc lẹm đảo qua ba con người đang tràn ngập vẻ đắc ý trước mặt. Tôi nhếch môi cười nhạt một tiếng đủ nghe, rồi quay lưng bước thẳng ra cửa lớn, không thèm ngoảnh đầu lại nhìn lấy một cái.
Bên ngoài, trời Thượng Hải bắt đầu đổ mưa phùn lạnh giá. Tôi ngồi vào chiếc Bentley sang trọng đậu sẵn ở góc khuất tầm nhìn, thong thả mở điện thoại. Màn hình hiển thị cuộc gọi chờ từ tổng giám đốc tập đoàn tài chính lớn nhất thành phố.
Tôi bấm nghe, giọng điệu sắc sảo và uy quyền khác hoàn toàn dáng vẻ nhục nhã vừa nãy:
— Tiến hành theo kế hoạch. Thu hồi toàn bộ các khoản vay tín dụng, kích hoạt lệnh phong tỏa tài sản đối với Tập đoàn Vương thị và tư dinh họ Vương ngay lập tức. Trong vòng ba tiếng, tôi muốn thấy bọn họ trắng tay.
Đúng 3 tiếng sau, khi màn đêm buông xuống, căn biệt thự sang trọng nơi gia đình họ Vương đang mở tiệc ăn mừng vì tống cổ được tôi ra ngoài bỗng vang lên những tiếng đập cửa dồn dập.
Vương Chí Cường hầm hầm mở cửa, định quát mắng đám bảo vệ, nhưng đập vào mắt anh ta không phải bảo vệ mà là một đoàn người mặc âu phục đen nghiêm nghị cùng lệnh triệt hạ quyền sở hữu và niêm phong toàn bộ tài sản…
Ba năm trước, khi Tô Nhược Vân đồng ý gả cho Vương Chí Cường, cô từng nghĩ mình đã tìm được bến đỗ bình yên sau những giông bão của cuộc đời. Khi ấy, công ty của gia đình họ Vương chỉ là một doanh nghiệp cơ khí nhỏ đang đứng bên bờ vực phá sản, gánh khoản nợ ngập đầu lên tới hàng chục triệu nhân dân tệ. Chính Tô Nhược Vân – bằng tư duy thiên tài của một nhà đầu tư tài chính kín tiếng, người đứng sau cái tên mã hóa “Vân Hải C资本” (Tư bản Vân Hải) – âm thầm bơm dòng vốn khổng lồ cứu lấy Vương thị. Cô chấp nhận giấu kín thân phận, lui về làm một người vợ hiền thảo, ngày ngày lo cơm nước, chịu đựng sự châm chọc, coi thường của mẹ chồng là bà Triệu Lệ Hồng – kẻ vốn sinh ra trong một gia đình tiểu tư sản nghèo hèn nay phất lên nhờ thời vận.
Thế nhưng, con người ta khi nghèo khó thì giữ được chút tình nghĩa, lúc phất lên liền quên ơn phụ nghĩa. Từ ngày Vương thị độc chiếm thị phần cung ứng vật liệu công nghệ cao tại Hoa Đông, trở thành đối tác chiến lược của nhiều tập đoàn lớn, Vương Chí Cường bắt đầu thay lòng đổi dạ. Hắn ta chê Nhược Vân giản dị, không biết ăn diện ngoại giao, không xứng tầm với một tổng giám đốc tập đoàn nghìn tỷ. Hắn rước Hà Mân Mân – con gái của một vị quan chức cấp thấp có chút quyền hạn về làm thư ký riêng, rồi nhanh chóng đưa ả về chính ngôi nhà mà Nhược Vân bỏ tiền túi ra mua để chung sống công khai như vợ chồng.
Nhược Vân không phải là không biết. Cô nhẫn nhịn không phải vì yếu hèn, mà vì cô muốn xem đến cùng giới hạn sự vô ơn của con người này rẽ đến đâu. Và ngày hôm nay, chiếc cốc sứ quý giá mà Triệu Lệ Hồng đập vỡ thực ra chỉ là một cái cớ được dàn dựng sẵn để tống cổ cô ra đường, dọn đường cho Hà Mân Mân đường đường chính chính bước chân vào làm thiếu phu nhân nhà họ Vương.
— Cậu Vương, xin lỗi cậu, đây là quyết định của hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Phố Đông cùng các quỹ đầu tư lớn. Toàn bộ hạn mức tín dụng của Vương thị đã bị cắt đứt. Các khoản vay ngắn hạn trị giá 150 triệu nhân dân tệ đáo hạn vào ngày mai phải được thanh toán ngay lập tức, nếu không toàn bộ tài sản thế chấp bao gồm cả biệt thự này sẽ bị siết nợ! — Người đàn ông đứng đầu đoàn âu phục đen lạnh lùng tuyên bố, đưa ra một tập tài liệu dày cộp trước mặt Vương Chí Cường đang ngẩn người hóa đá.
Vương Chí Cường run rẩy cầm lấy tờ giấy, đôi mắt trợn trừng nhìn dòng chữ đỏ chói: Chủ nợ tối cao nắm giữ 80% quyền phủ quyết nợ xấu của Vương thị: Tô Nhược Vân.
Hắn lẩm bẩm như kẻ mất hồn:
— Không thể nào… Không thể nào… Tô Nhược Vân chỉ là một đứa con gái mồ côi không cha không mẹ, ăn bám gia đình tôi cơ mà! Sao lại thế này?!
Bà Triệu Lệ Hồng từ trong nhà chạy ra, nghe thấy cái tên “Tô Nhược Vân” thì ngã quỵ xuống sàn nhà lạnh lẽo, miệng ú ớ không thành lời. Hà Mân Mân đứng sau mặt cắt không còn một giọt máu, chiếc túi hiệu hàng hiệu trên tay rơi bịch xuống đất lúc nào không hay.
Bên ngoài, màn đêm Thượng Hải buông xuống dày đặc, ánh đèn neon rực rỡ phản chiếu lên cửa kính chiếc Bentley màu đen đang đỗ ẩn mình trong bóng tối. Tô Nhược Vân tựa lưng vào ghế da êm ái, nhấp một ngụm vang đỏ thượng hạng, ánh mắt nhìn qua lớp kính xe phản chiếu một nụ cười lạnh băng. Trò chơi mới chỉ bắt đầu.
CHƯƠNG 2: SỰ SỤP ĐỔ CỦA GIA TỘC BẠC TÌNH VÀ NỖI KINH HOÀNG TỘT ĐỘ
Đêm hôm đó, trụ sở của Tập đoàn Vương thị sáng rực đèn nhưng không phải vì tăng ca làm việc, mà là một bầu không khí hỗn loạn, tang tóc như có đám tang.
Vương Chí Cường lao như phát cuồng vào văn phòng chủ tịch, điện thoại trên tay bấm liên hồi đến cháy máy. Hắn gọi cho tất cả những đối tác lớn, những vị đại gia từng vỗ vai khen ngợi hắn là “tuấn kiệt trẻ tuổi”, những kẻ từng ngửa mặt cười nói cụng ly với hắn tại các buổi tiệc xa hoa ở Bến Thượng Hải. Nhưng kết quả nhận lại chỉ là những tiếng tút dài lạnh ngắt, hoặc những lời từ chối phũ phàng:
— Xin lỗi cậu Vương, dạo này dòng tiền bên tôi eo hẹp lắm, không giúp được đâu…
— Chí Cường à, cậu đắc tội với ai không đắc tội lại đi chọc vào vị thần tài lớn phía sau “Vân Hải C资本”, chúng tôi còn đang lo giữ mình đây, đừng gọi nữa!
Vương Chí Cường tức giận ném phăng chiếc điện thoại vào tường vỡ vụn. Hắn thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa trên trán. Hắn không thể hiểu nổi, chỉ trong vòng chưa đầy sáu tiếng đồng hồ, cơ đồ mà hắn dày công xây dựng, biểu tượng tự hào của gia tộc họ Vương lại có thể sụp đổ nhanh hơn một lâu đài cát trước sóng biển.
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng làm việc bị đẩy mạnh ra. Triệu Lệ Hồng lê bước chân nặng nề bước vào, khuôn mặt già nua bợt bạt, đôi mắt hoe đỏ vì khóc lầm bầm:
— Con ơi… nhà mình tiêu thật rồi sao? Bọn ngân hàng vừa gọi điện thông báo niêm phong kho hàng vật liệu, toàn bộ lô hàng trị giá trăm triệu chuẩn bị xuất khẩu đều bị phong tỏa vì nghi vấn gian lận tài chính. Cả… cả cái xe sang của con cũng bị người ta kéo đi rồi!
You may also like
Hà Mân Mân từ ngoài chạy theo vào, không còn vẻ õng ẹo kiêu kỳ lúc chiều, ả ta gào lên khóc lóc, bấu víu lấy tay Vương Chí Cường:
— Anh Cường! Em nghe nói người đứng sau toàn bộ vụ này chính là con đàn bà Tô Nhược Vân đó! Nó… nó rốt cuộc là ai? Sao nó lại có quyền lực kinh khủng thế? Không phải anh nói nó chỉ là một đứa vô tích sự sao? Anh mau nghĩ cách đi chứ, em không muốn ở cái nơi rách nát này đâu!
Nghe đến cái tên Tô Nhược Vân, lồng ngực Vương Chí Cường nghẹn đắng lại. Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc sống lưng hắn. Hình ảnh người vợ ba năm qua luôn cúi đầu vâng dạ, mặc chiếc áo khoác giản dị, nhẫn nhịn trước những lời mắng mỏ cay nghiệt của mẹ con hắn hiện lên trong đầu. Hắn bỗng nhận ra sự thật tàn nhẫn: Hắn đã tự tay bóp chết chỗ dựa duy nhất, tự tay đuổi vị thần tài mang vận mệnh đến cho gia tộc ra khỏi nhà.
— Điện thoại… Đúng rồi, gọi cho cô ta! — Vương Chí Cường như kẻ chết đuối vớ được cọc, lao tới nhặt mảnh vỡ chiếc điện thoại, lắp sim vào chiếc máy phụ, run rẩy bấm một dãy số quen thuộc đến từng con chữ.
Chuông reo hồi lâu… tưởng chừng như không ai bắt máy. Đúng lúc hắn tuyệt vọng định buông tay thì đầu dây bên kia vang lên một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng đến thấu xương:
— Vương tổng, nửa đêm nửa hôm gọi cho một người vợ đã bị anh đuổi ra khỏi cửa, không sợ tiểu tam bên cạnh anh ghen tuông sao?
— Nhược Vân! Vợ ơi… anh xin em! — Giọng Vương Chí Cường bỗng chốc mềm nhún, nghẹn ngào, hoàn toàn biến thành một kẻ cầu xin thảm hại — Anh sai rồi! Anh thực sự biết lỗi rồi! Mấy hôm nay do anh bị áp lực công việc nên mụ mị đầu óc, lại bị con nhỏ tiện nhân Hà Mân Mân này xúi giục nên mới hành xử hồ đồ với em! Em quay về đi, em muốn xử lý con hồ ly tinh này thế nào cũng được! Căn biệt thự đó, tài sản đó… anh sang tên hết cho em, chịu không?
Nghe những lời hèn hạ phát ra từ miệng người đàn ông từng thề non hẹn biển với mình, Tô Nhược Vân ở đầu dây bên kia bật cười khẽ. Tiếng cười ấy nhẹ tênh nhưng chứa đầy sự khinh bỉ tột độ.
— Vương Chí Cường, anh nghĩ ba năm qua tôi ở bên anh là vì cái gì? Vì cái danh hão “phu nhân họ Vương” chắc? — Giọng Nhược Vân trầm xuống, uy quyền và sắc bén — Anh ngoại tình, tôi nhịn. Mẹ anh lăng mạ, tôi nhịn. Nhưng anh dám đạp đổ chiếc cốc kỷ niệm mà người mẹ quá cố để lại cho tôi, rồi hùa với nhân tình sỉ nhục tôi thậm tệ… Anh nghĩ một lời xin lỗi rẻ mạt của anh có thể chuộc lại tất cả sao?
— Nhược Vân! Em đừng quá đáng! Dù sao chúng ta cũng là vợ chồng ba năm! Em nhẫn tâm nhìn gia tộc họ Vương ta điêu đứng thế này sao? — Bản chất xấc láo, ích kỷ của Vương Chí Cường lại trỗi dậy khi bị dồn vào chân tường, hắn bắt đầu gào thét lên trong điện thoại.
— Vợ chồng ư? Ngày anh ký đơn ly hôn giả mạo hoặc lúc anh đuổi tôi ra khỏi nhà, anh có nhớ đến hai chữ đó không? — Nhược Vân ngắt lời, giọng nói sắc lạnh như dao găm — Sáng mai, đúng 9 giờ, tại tòa án nhân dân thành phố Thượng Hải, bản án phá sản và lệnh truy tố tội danh gian lận tín dụng, tẩu tán tài sản của gia tộc họ Vương sẽ chính thức được thi hành. Anh cứ chuẩn bị tinh thần đi, Chí Cường ạ.
Tút… tút… tút…
Cuộc gọi bị cúp ngang. Vương Chí Cường chết sững, tay chân bủn rủn đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn. Hắn ngã quỵ xuống ghế, ánh mắt vô định nhìn khoảng không gian tối đen ngoài cửa sổ văn phòng. Triệu Lệ Hồng nghe thấy vậy liền ngửa cổ hộc máu tươi, ngất lịm đi. Hà Mân Mân hoảng loạn hét lên kêu cứu. Một đế chế tưởng chừng kiên cố của nhà họ Vương đã sụp đổ hoàn toàn chỉ trong vòng một đêm giông bão.
CHƯƠNG 3: MÀN LẬT KÈO CHẤN ĐỘNG VÀ SỰ TRẢ GIÁ ĐÍCH ĐÁNG
Sáng hôm sau, ánh nắng hiếm hoi của mùa đông Thượng Hải rọi xuống tòa án nhân dân thành phố, nhưng không đủ sức xua đi cái lạnh cắt da cắt thịt.
Bên ngoài cổng tòa án, hàng chục phóng viên báo chí, truyền thông tài chính đã vây kín nghị sự trường. Tin tức về việc Tập đoàn Vương thị – ngôi sao đang lên trên thị trường vật liệu công nghệ cao – bất ngờ tuyên bố phá sản chỉ sau một đêm, đồng thời bị phong tỏa toàn bộ tài sản vì khoản nợ khổng lồ lên tới hàng trăm triệu nhân dân tệ đã trở thành tâm điểm chấn động cả giới kinh tài Hoa Đông.
Đúng 8 giờ 50 phút, một chiếc Rolls-Royce Phantom trắng muốt dừng lại trước thềm tòa án. Cửa xe mở ra, một bóng dáng kiều diễm trong bộ âu phục cao cấp màu trắng sữa bước xuống. Đôi giày cao gót nện trên bậc thềm đá vang lên những bước chân đều đặn, uy quyền và đầy kiêu hãnh. Đó chính là Tô Nhược Vân.
Khuôn mặt cô trang điểm sắc sảo, ánh mắt lạnh lùng dưới lớp kính râm hàng hiệu toát lên khí chất của một nữ tài phiệt thực thụ, hoàn toàn khác xa với hình ảnh người phụ nữ áo khoác vấy trà bị đuổi ra khỏi nhà ba ngày trước. Phía sau cô là một đoàn luật sư hùng hậu cùng các trợ lý cấp cao mang theo những tập tài liệu dày đặc dấu mật của cơ quan kiểm toán quốc gia.
Đúng lúc đó, Vương Chí Cường và mẹ anh ta – Triệu Lệ Hồng – bước xuống từ một chiếc xe cảnh sát tư pháp. Trông Vương Chí Cường lúc này nhếch nhác đến thảm hại, râu ria xồm xoàm, quần áo nhàu nhĩ, quầng thâm mắt sâu hoắm như thể đã già đi chục tuổi sau một đêm kinh hoàng. Triệu Lệ Hồng phải có cảnh sát dìu đi, miệng liên tục lẩm bẩm những câu vô nghĩa trong trạng thái hoảng loạn tinh thần.
Vừa nhìn thấy Tô Nhược Vân đứng hiên ngang giữa vòng vây truyền thông, Vương Chí Cường như phát điên, lao bất chấp sự ngăn cản của cảnh sát để chen tới gần cô, gào thét trong tuyệt vọng:
— Tô Nhược Vân! Con đàn bà độc ác! Mày lừa tao! Mày cố tình giả nghèo giả khổ ở bên tao ba năm để lật tẩy gia đình tao đúng không? Mày trả lại mọi thứ cho tao! Tao hận mày!
Nhược Vân đứng dừng bước, từ từ tháo cặp kính râm xuống, quay頭 nhìn thẳng vào con người từng là chồng mình với ánh mắt sắc như dao cạo. Cô khẽ nhếch môi, cất giọng nói lạnh băng đủ để những phóng viên gần đó nghe rõ từng chữ:
— Vương Chí Cường, anh xứng đáng nhắc đến hai chữ “hận” sao? Ba năm trước, khi công ty gia đình anh phá sản, nợ nần ngập đầu, phải trốn chui trốn lủi như loài chuột cống, ai là kẻ đã móc tiền túi ra cứu các người? Ai là kẻ đứng sau chống lưng cho cái công ty sắp sập tiệm này thành một tập đoàn nghìn tỷ? Là tôi! Chính tôi đã ban cho các người cuộc sống vương giả, nhung lụa mà các người chưa từng mơ tới!
Cô bước lại gần hơn một bước, cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt đang trợn trừng vì kinh hãi của hắn, thì thầm đủ để hai người nghe thấy:
— Nhưng các người đã trả ơn tôi bằng cái gì? Sỉ nhục, ngoại tình, đuổi tôi ra khỏi nhà như một con chó hoang, thậm chí đập vỡ di vật duy nhất của người mẹ quá cố của tôi. Các người tưởng thiên hạ này ai cũng là kẻ ngu ngốc để mặc cho các người dẫm đạp mãi chắc? Tôi cho các người tất cả, và hôm nay… tôi sẽ lấy lại tất cả, thậm chí đòi lại cả vốn lẫn lãi bằng sự tự do của các người!
— Phóng viên đâu! Báo chí đâu! — Một luật sư trong đoàn của Nhược Vân bước lên, giơ cao tập tài liệu trước ống kính truyền thông — Chúng tôi xin chính thức công bố: Tô Nhược Vân tiểu thư, Chủ tịch sáng lập Quỹ đầu tư quốc tế Vân Hải, đồng thời là chủ nợ nắm giữ toàn bộ quyền sở hữu pháp lý đối với Tập đoàn Vương thị, chính thức đệ đơn khởi kiện Vương Chí Cường và Triệu Lệ Hồng về các tội danh: Lừa đảo tín dụng, cố ý tẩu tán tài sản công ty, trốn thuế nghiêm trọng và bạo hành gia đình! Dựa trên các chứng cứ không thể chối cãi, hội đồng xét xử đã phê chuẩn lệnh bắt giữ khẩn cấp ngay tại tòa!
Lời tuyên bố vừa dứt, các phóng viên đồng loạt giơ máy ảnh chớp nhoáng, ánh đèn flash lóe lên sáng rực cả một góc phố.
Hà Mân Mân – ả nhân tình từ đâu chen chân vào, lúc này cũng có mặt ở hiện trường định bám víu lấy Vương Chí Cường để cứu vãn tình thế – bỗng nghe thấy tên mình xuất hiện trong danh sách đồng lõa bị truy tố, ả ta hét lên một tiếng kinh hoàng rồi ngã quỵ xuống đất, nước mắt nước mũi tòng tòng.
Cảnh sát tiến lên, còng tay Vương Chí Cường và đọc lệnh bắt giữ. Hắn cúi gằm mặt, toàn thân run rẩy lẩy bẩy giữa hàng trăm ống kính máy quay. Lúc này đây, hắn mới thực sự thấm thía cái giá phải trả cho sự phản bội, vô ơn và kiêu ngạo mù quáng của mình. Hắn đã tự tay vứt bỏ một viên ngọc vô giá để ôm lấy một vũng bùn lầy, để rồi chuốc lấy kết cục thân bại danh liệt, trắng tay hoàn toàn.
Tô Nhược Vân lạnh lùng quay lưng bước đi, không buồn liếc nhìn kẻ thù bại trận thêm một giây nào nữa. Cô bước lên chiếc Rolls-Royce trắng, cửa xe đóng lại tách biệt hoàn toàn với thế giới ồn ào ngoài kia.
Chiếc xe từ từ lăn bánh trên con đường ngập nắng mùa đông của Thượng Hải. Trong khoang xe sang trọng, Nhược Vân nhấp một ngụm trà ấm, ánh mắt hướng về phía đường chân trời xa xăm, nơi những tòa cao ốc chọc trời đang rực sáng. Giông bão đã qua, và từ hôm nay, cuộc đời cô thực sự bước sang một chương hoàn toàn mới – đỉnh cao của quyền lực và sự tự do.
