Lấy Chồng Cho Vợ

Nguồn: Món quà văn chương

TG: Nguyễn Quốc Khánh

Lão Thoan sống một mình trong một xóm chài trên sông Hồng. Lão không có vợ con. Lúc trẻ thì phiêu bạt giang hồ, già rồi về tích cóp mua được con thuyền nhỏ. Con thuyền ấy vừa là phương tiện kiếm sống,vừa là cái nhà ở của lão. Bẩy mươi tuổi rồi nhưng lão vẫn rất khỏe mạnh. Mấy đứa cháu họ năm lần bẩy lượt đến đón lão về ở chung nhưng lão nhất quyết không chịu. Lão cho rằng, họ tốt, thương mình thì cứ để họ thương đi. Chứ về ở được vài hôm rồi lại mặt nặng mày nhẹ. Ở đời, đau khổ và sợ hãi nhất là cứ phải nhìn thái độ của người khác mà sống. Lão không muốn và cũng chẳng chịu được cuộc sống như vậy. Lão cứ lầm lũi bên cạnh những người dân chài cũng nghèo như lão.

Buổi sáng, lão Thoan thường dậy từ bốn giờ sáng. Phần vì già cả rồi, đêm không ngủ được nhiều nữa; phần vì lão muốn đi đánh cá sớm. Sức lão có hạn, làm sao có thể theo được với những người khỏe mạnh ở trong cái xóm chài nghèo khó này. Lão bơi thuyền ra giữa dòng rồi thả lười trôi theo dòng nước. Bỗng, lão thấy một cái bóng đen đang ngồi trên lan can cầu. Linh cảm báo cho lão sẽ có chuyện chẳng lành nên lão vội vã bơi thuyền ra gần chỗ bóng đen kia đang đứng. Đúng như lão dự đoán, một người lao vụt xuống dòng sông. Cũng may, mùa này nước sông không lớn lắm. Lão vội vã quăng lưới. Lão cố gắng hết sức để kéo lưới cứu người. Nhưng tuổi già, sức yếu, phải mất khoảng bốn, năm phút lão Thoan mới kéo được người vừa nhảy cầu lên thuyền. Đó là một cô gái. Cô ấy đã bất tỉnh vì ngạt nước. Lão Thoan vội vã sơ cứu. Loay hoay khoảng năm phút sau, cô gái mới tỉnh dậy.



– Đây là đâu? – Cô gái ngơ ngác hỏi

– Không phải địa ngục đâu! – lão Thoan hắng giọng.

– Sao ông lại cứu cháu? Sao không để cháu chết đi cho nhẹ nợ.

– Cuộc đời tươi đẹp như thế này sao phải tìm đến cái chết cho phí ra. Mà tôi trông cô cũng xinh xắn, dễ thương mà. Tôi ở có một mình nên không có quần áo phụ nữ. Nếu không chê thì mặc tạm cái áo sơ mi của tôi. Cái áo này lâu lắm rồi tôi không mặc nên yên tâm là không có mùi của tôi đâu.

Cô gái cứ ngồi góc thuyền nức nở. Đã không thể chết được thì nhất định phải sống. Nhưng sống như thế nào bây giờ. Từ bé đến lớn, Hương (tên cô gái) không được một phút nào sung sướng. Những ký ức đau buồn chợt ùa về trong tâm trí đang có phần hoảng loạn của Hương.

Bố mất sớm, mẹ bỏ cô đi theo một người đàn ông khác. Từ nhỏ, Hương phải sống cùng cậu mợ. Mợ của Hương là một người đàn bà hà khắc và keo kiệt. Ngay cả con mình, bà ấy cũng tính toán so đo từng tí. Vì thế, dù Hương học rất giỏi nhưng chỉ hết lớp chín là mợ cô nhất định bắt nghỉ học ở nhà phụ bán hàng trong một quán tạp hóa nhỏ của gia đình. Trong khi đó, cậu của Hương là một gã bợm nhậu và háo sắc. Nhìn cô cháu gái đang tuổi ăn, tuổi lớn, ông ta luôn tỏ ra thèm thuồng. Đã mấy lần, Hương bắt gặp ông cậu trời đánh ấy nhìn trộm cô tắm.

Đặc biệt, trong một lần mợ Hương đi trông một đứa cháu ruột sinh trên bệnh viện, ông cậu biến thái ấy đã lao vào giường của Hương, định cưỡng hiếp cô. Lúc đó Hương mới mười sáu tuổi. Cô điên cuồng chống trả. Lúc đó, ông ta đã say mềm nên Hương may mắn đạp trúng hạ bộ, khiến ông ta ngã xuống giường. Cô cứ thế bỏ chạy ra ngoài. Đằng sau, tiếng chửi rủa của người cậu ấy cứ văng vẳng đuổi theo. Hương chạy một mạch cho đến khi không còn đủ sức chạy nữa. Cô ngồi xuống rìa đường nức nở. Bóng tối vẫn bao trùm cảnh vật. Cảm giác sợ hãi người cậu độc ác và người mợ khắc nghiệt ấy khiến Hương run rợ. Cô phải đi khỏi nơi nay. Đi đâu cũng được. Miễn là thoát khỏi sự hà khắc của người mợ và ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của người cậu.

Nghĩ vậy, Hương đứng dậy và tiếp tục đi. Cô cứ đi như vậy cho đến khi trời sáng. Trong người chẳng có một đồng, cũng không mang theo bất cứ bộ quần áo nào. Cô nhảy lên một chiếc xe khách đi Hà Nội. Người ta bảo, nơi thành phố đô hội sẽ rất nhiều cơ hội để kiếm sống. Cứ sống được và ra khỏi ngôi nhà ấy, làm bất cứ việc gì cô cũng chấp nhận.

Hương ngồi thu mình trong một chiếc ghế ở cuối xe. Cô cố gắng thu mình nhỏ lại như để người phụ xe không nhìn thấy và đến thu tiền của mình vậy. Nhưng điều cô lo sợ nhất cũng đến. Người đàn ông lạnh lùng đến đứng bên cạnh cô:

– Năm tư ngàn tiền xe em ơi! – Anh ta vừa nói vừa đưa bàn tay hộ pháp ra chờ đợi.

Hương luống cuống vì thực sự cô chẳng có đồng nào trong người. Cô làm như đang tìm kiếm tiền trong túi rồi nhăn nhở cười.

– Em… em đánh rơi mất ví…

– Không có tiền chứ gì? Không có tiền mà đòi đi xe chùa à em? Người ta có đổ nước lã vào để xe chạy được dâu mà cho em đi xe chùa được? Tài xế – Anh ta gọi với lên phía trên – dừng xe cho cô này xuống cái. Tiền không có còn đòi đi xe.

– Thôi, cứ đi đi, để tôi trả tiền cho cô ấy.

Một người đàn bà nhìn có vẻ phúc hậu ngồi hàng ghế trên đứng dậy, móc tiền trong ví đưa cho gã phụ xe. Nhận được tiền, gã ta nguýt Hương một cái rõ dài rồi lạnh lùng bỏ lên trên. Người đàn bà khi nãy di chuyển xuống ngồi gần Hương.

– Cháu cám ơn bác ạ – Hương lý nhí – Cháu chả có đồng nào…

– Cháu bỏ nhà ra đi à? Đừng có dại dột như thế. Dù ba mẹ có nói gì thì cũng không nên bỏ đi như thế này.

– Bố cháu mất, mẹ cháu đi lấy chồng khác rồi. – Hương thấy khóe mắt mình cay cay – Cháu ở với cậu mợ nhưng khổ quá nên cháu phải đi….

Hương bắt đầu kể với người đàn bà xa lạ những cơ cực mà cô phải trải qua. Người đàn bà chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng lại thở dài như cách để chia sẻ với những nhọc nhằn của cô gái nhỏ tội nghiệp.

– Bác là Hà – người đàn bà lên tiếng – Nếu chưa có chỗ nào để đi thì đến nhà bác nhé. Bác có một quán ăn nhỏ. Đến đó phụ việc cho bác cũng được. Rồi cố gắng dành thời gian học cái nghề sau này mà đi kiếm sống con ạ.

Hương hạnh phúc như kẻ sắp chết đuối vớ được chiếc phao cứu sinh. Chẳng còn gì may mắn hơn khi kiếm ngay được một công việc khi mới chất ướt chân ráo đặt chân xuống đất Hà Nội. Hương ăn ngủ luôn ở quán cơm của bà Hà. Suốt hai năm qua, Hương cũng tích cóp được một số tiền nho nhỏ. Cô tràn ngập niềm hi vọng cho một tương lai tốt đẹp đang chờ mình ở phía trước. Nhưng những ngày tươi đẹp ấy không kéo dài mãi mãi. Đại dịch covid-19 ập đến khiến cho các quán ăn phải đóng cửa. Hương không còn chỗ dung thân. Bà Hà dù cố gắng cũng không thể duy trì được quán cơm nhỏ của mình.

Quán cơm đóng cửa, Hương lại chẳng còn chỗ ở. Cô Hà muốn giữ Hương ở lại nhà mình nhưng bản thân Hương không thích như vậy nữa. Cô ấy đã giúp đỡ Hương quá nhiều rồi. Giờ lại ngồi ăn bám trong nhà cô ấy nữa thì coi sao được. Cũng bởi Hương có một dự định khác. Trong thời gian làm việc tại quán của cô Hà, Hương đã quen và đem lòng yêu một chàng trai tên Hùng. Hùng là một người lao động tự do. Anh ta làm nghề bán bảo hiệm. Vẻ bề ngoài bảnh bao, chải chuốt và những lời nói ngọt ngào của Hùng làm mê đắm cô gái mới lớn như Hương.

– Em cứ dọn đến sống cùng anh – Hùng đề nghị – đằng nào thì chúng ta cũng sẽ cưới nhau. Bây giờ anh ở trọ một mình cũng buồn. Ở đây rồi hai đứa mình cùng làm. Lo gì không có tiền.

– Em cũng tích góp được gần một trăm triệu. Nhưng dịch bệnh thế này, giờ chẳng có việc làm. Cứ ngồi ăn không thì chả mấy mà hết – Hương lo lắng.

– Thế thì còn lo gì nữa – Hùng hồ hởi – em cứ đưa số tiền ấy đây. Anh đi mua tiền ảo. Cái đấy, sáng đến chiều lãi những hai mươi phần trăm. Mình chả làm gì mà vẫn có tiền tiên tiêu.

– Thật hả anh – Hương tỏ vẻ ngạc nhiên.

– Thật mà. Thế nên anh có làm gì đâu mà vẫn có tiền, vẫn ăn diện cà phê suốt ngày đấy thôi.

Con gái tuổi mười tám yêu dại khờ lắm. Nghe thấy những lời đường mật của Hùng, Hương nhanh chóng tin tưởng. Cô chuyển đồ đến sống cùng Hùng. Số tiền cô của cô cũng đưa cho Hùng nốt. Đằng nào thì cũng thành vợ chồng, anh ấy có thể kiếm được tiền thì cứ đưa cho anh ấy chứ có sao đâu.

Nhưng mọi thứ không suôn sẻ như những gì Hương nghĩ. Tình yêu màu hồng của cô gái mười tám tuổi nhanh chóng bị vùi dập. Hùng chẳng chịu làm ăn gì. Lấy lý do dịch bệnh, Hùng chỉ ngồi nhà chơi điện tử. Số tiền của Hương đưa cho cũng nhanh chóng cạn kiệt. Lúc bấy giờ, dịch bệnh đã được đẩy lùi. Cuộc sống trở lại bình thường nhưng Hùng vẫn không chịu đi làm. Hương cũng chẳng biết làm thế nào. Bởi quán ăn thì vẫn chưa mở. Mà cô chỉ biết có mỗi việc phục vụ quán ăn kể từ khi đến Hà Nội. Thế nên, tìm việc khác giờ cũng không hề đơn giản.

Đúng lúc cuộc sống càng ngày càng eo hẹp thì Hương biết mình có thai. Cô vui mừng nói với Hùng. Cô nghĩ rằng, khi có con rồi thì chắc chắn anh ta sẽ thay đổi. Nhưng thực tế quá phũ phàng.

– Em nhất định phải phá thai đi. Nếu không thì chúng ta chia tay – Hùng nghiêm giọng.

– Không! – Hương nức nở – Em đã là đứa trẻ bị bỏ rơi. Em không muốn mình lại trở thành kẻ phụ bạc, bỏ rơi đứa con của mình.

– Vậy thì cô tự mà đi nuôi một mình. Đừng có trông chờ gì vào thằng này cả.

Còn nữa…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*