Làm Vợ Của Người Điên

Chương 1

Trong lễ cưới, cô mới biết chồng mình là một người điên.

Người mà cô phải kết hôn là con trai trưởng nhà họ Cố, Cố Thành. Trước đây Cố Thành từng làm bác sĩ nhưng vì một số chuyện bất trắc xảy ra khiến anh không thể tiếp tục công việc.

Sau khi xin nghỉ việc tại bệnh viện, Cố Thành quay về Cố gia rồi từ đó không ai còn nghe hay biết điều gì liên quan đến Cố Thành.

Khoảng một năm sau, bên ngoài xuất hiện một vài lời đồn về việc Cố Thành phát điên. Nghe nói Cố Thành đã phạm phải một sai lầm lớn trong ca phẫu thuật quan trọng.

Vì cảm thấy hối hận và không thể thoát khỏi nên tinh thần mới không ổn định.

Không chỉ tinh thần mà ngay cả sức khỏe Cố Thành cũng yếu đi. Chính vì thế mà nhà họ Cố nhanh chóng tìm cho con trai mình một cô dâu để chăm sóc.

Từ nhỏ, cô được nhà họ Tịnh nhận nuôi mặc dù trước họ đã có một đứa con gái.

Bố mẹ nuôi đối xử rất tốt với cô. Họ cho cô đầy đủ mọi thứ giống như con gái ruột của mình. Cô thực sự biết ơn họ vì điều này.

Vào năm cô chuẩn bị thi đại học, bố mẹ nuôi đột nhiên thông báo sẽ tìm cho cô một người chồng để gửi gắm.

Lúc đầu, cô không hề nguyện ý với cuộc hôn nhân sắp đặt nhưng khi cô tỏ vẻ không chấp nhận, thái độ bố mẹ nuôi khó chịu ra mặt.

Vì mang ơn hai người, họ lại là người nuôi dưỡng cô đến tận bây giờ nên cô chỉ còn cách chấp nhận cuộc hôn nhân ấy.

Khoảng thời gian trước ngày cưới, cô chưa từng gặp mặt chú rể. Gia đình cô không một lần nhắc tới chồng sắp cưới của cô, ngay cả bên thông gia cũng hạn chế nói đến.

Tuy rằng thắc mắc nhưng cô không hỏi quá nhiều khi thấy thái độ của mọi người.

Romantic Couple Holding Hands Under A Moonlit Sky Surrounded By Glowing  Fireflies In Magical Night Setting Background Wallpaper Image For Free  Download - Pngtree

Ngày diễn ra lễ cưới, chú rể đã không xuất hiện. Và nghe từ những vị khách trong buổi tối hôm đó cô mới biết chồng mình là một người điên.

Lý do bố mẹ nuôi gấp gáp tìm hôn sự cho cô như vậy cũng bởi họ đã từng hứa với Cố gia sẽ gả con gái mình làm cô dâu của Cố Thành. Nhưng người cưới con trai nhà họ Cố là cô chứ không phải con gái ruột của họ.

Vốn dĩ Tịnh Phương đã được gả cho một người có quyền, có địa vị. Chỉ vì chuyện xảy ra với Cố Thành, nhà họ Tịnh lập tức thay đổi ý định.

Ngay từ đầu bố mẹ nuôi đưa cô về đã có mục đích riêng. Tịnh gia không muốn Tịnh Phương phải cưới một gã điên nên mới bày ra trò nhận con nuôi để cô làm người thay thế.

Khi biết tin, cô thực sự rất sợ hãi thậm chí còn nghĩ tới việc bỏ trốn. Khi biết được ý định đó, họ lập tức nổi giận và đánh mắng cô.

Tịnh San không còn lựa chọn nào khác, cô buộc phải chấp nhận kết hôn với Cố Thành.

Bữa tiệc kết thúc, cô được đưa về nhà họ Cố.

Tâm trạng cô đầy lo lắng khi đứng trước cửa phòng. Đưa tay lên gõ cửa không thấy tiếng người đáp lại, cô liền chủ động bước vào trong.

Ánh đèn vàng mờ nhạt từ cây đèn ngủ gần giường chiếu sáng yếu ớt khắp xung quanh. Tịnh San đưa mắt tìm kiếm, bất ngờ một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay cô kéo ngược về sau.

Tịnh San giật mình hoảng hốt hét toáng lên, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của một người đàn ông khiến cô ngưng lại.

– Bé miệng lại. Tôi còn chưa làm gì quá đáng với em, em la cái gì?

Người đàn ông đang đứng trước mặt cô hiện tại là Cố Thành. Người chồng điên mà ai nấy đều đồn thổi bên ngoài kia.

Tịnh San mất một lúc mới bình tĩnh lại. Trong đầu cùng lúc hiện lên một vài dòng suy nghĩ.

Từ cách nói chuyện đến thái độ của Cố Thành, Tịnh San không hề thấy anh giống một người điên thậm chí còn rất tỉnh táo đằng khác.

Bắt gặp ánh mắt Tịnh San, Cố Thành liền bật cười thành tiếng. Dù cô không nói, anh cũng đoán được cô đang nghĩ gì trong đầu.

Buông tay Tịnh San, Cố Thành khẽ hỏi.

– Tôi giống kẻ điên như mấy kẻ ngoài kia nói lắm à?

– Không có, anh không giống.

Tịnh San nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. Phải đến khi tận mắt gặp mặt cô mới biết sự thật không giống lời đồn. Chỉ là cô không hiểu tại sao bố mẹ anh lại có thái độ kỳ lạ vậy thôi.

Cố Thành chậm rãi quan sát cô dâu của mình. Ánh mắt anh không rời khỏi cô, nó dường như hoàn toàn dừng hẳn trên người.

Đuôi mắt Cố Tịnh cong nhẹ, gương mặt biểu lộ rõ ý cười. Anh đưa tay lên mơn trớn má cô.

– Em bao nhiêu tuổi rồi?

– Em… mới tròn 18 tuổi.

– 18 sao?

Cố Thành không giấu nổi sự ngạc nhiên trong mắt. Anh không nghĩ bố mẹ lại mang về được một người vợ kém anh tận mười tuổi.

Tịnh San nắm chặt hai tay. Cô đứng im không nhúc nhích, cả người đơ cứng giống khúc gỗ. Lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với một người đàn ông khiến cô vô cùng căng thẳng.

Tịnh San biết rõ Cố Thành không hề có ý xấu nhưng đôi mắt anh nhìn cô rất lạnh lùng. Trong nó không hề có chút cảm xúc.

Cố Thành không rời khỏi người Tịnh San. Bàn tay anh liên tục di chuyển. Sự lạnh lẽo truyền đi khắp cơ thể cô. Ngón tay khẽ chạm vào vành tai rồi trượt dần xuống cổ.

Cố Thành im lặng không nói một lời. Tịnh San không hiểu anh đang có ý định làm gì.

Ngay khi tay anh đưa xuống sâu hơn, cô vội vàng giữ lại.

– Cố Thành, em…

– Em bị ép gả cho tôi à?

Tịnh San còn chưa dứt câu, Cố Thành đã chen ngang bằng câu khác.

Nghe được câu hỏi của anh, cô sững người giây lát. Cô không biết phải đáp lại anh thế nào, không rõ nên thừa nhận hay không.

Hai người mới gặp nhau lần đầu, Tịnh San không hiểu tính cách Cố Thành ra sao. Lỡ như câu trả lời của cô khiến anh tức giận, cả gia đình bố mẹ nuôi nhất định sẽ gặp chuyện.

Mặc dù lý do họ nhận nuôi cô chẳng phải chuyện tốt đẹp. Nhưng họ cũng đã nuôi nấng hơn mười năm, cô không thể khiến họ liên lụy.

Tịnh San không dám nhìn thẳng vào mắt Cố Cẩn, cô lắp bắp gượng gạo trả lời.

– Em… không phải em bị ép đâu.

– Vậy là em tự nguyện?

– Em…

Chẳng hiểu sao miệng lưỡi cô bỗng chốc cứng đờ không thể tiếp tục. Nếu cô cứ mãi im lặng, Cố Cẩn sẽ nghi ngờ.

Nhìn dáng vẻ bối rối của Tịnh San, Cố Thành cười cho qua chuyện.

Cố Thành biết rõ cuộc hôn nhân này đều do một tay bố mẹ anh sắp đặt. Nếu không phải họ dùng thủ đoạn nào đó để ép buộc thì anh đã không cưới được vợ.

Dù sao Tịnh San đã gả vào nhà họ Cố, Cố Thành cũng coi như tìm được một người như ý muốn.

Anh hỏi cô.

– Em biết lý do vì sao mình gả cho tôi không?

– Vì anh cần người chăm sóc có đúng không?

Cố Thành gật đầu mỉm cười hài lòng.

– Đúng vậy đấy, tôi thực sự cần người chăm sóc. Em thấy tôi giống người bình thường nhưng tâm lý tôi không được bình thường.

– Cố Thành, em không hiểu.

– Dù gì em cũng bị ép buộc, tôi sẽ nói một vài thứ cho em hiểu.

Tịnh San lặng người, cảm giác từ người đàn ông kia đem đến khiến cô thấy ngột ngạt, bức bách đến khó tả.

Giọng nói của Cố Thành rất nhẹ nhàng nhưng cực kỳ nghiêm túc.

– Tôi sẽ trả tự do cho em nếu em đồng ý giúp tôi một việc.

– Là việc gì ạ?

– Mang thai.

Tịnh San tròn mắt ngạc nhiên, cô không giấu nổi cảm xúc thật của mình. Sự ngỡ ngàng hiện rõ trên gương mặt.

Tịnh San gượng cười. Cô bước đến gần Cố Thành hơn để hỏi rõ lời anh vừa nói có ý gì.

– Cố Thành, em không hiểu điều anh nói.

– Em chỉ cần sinh một đứa con. Tôi sẽ làm đơn ly hôn, em muốn bao nhiêu tiền tôi đều có thể cho em.

– Chuyện mang thai…

Tịnh San vẫn còn đang hoang mang không biết phải nói gì tiếp, Cố Thành đã vội tiếp lời.

– Còn một điều nữa, em sẽ không mang thai con của tôi.

– Không phải con anh? Chuyện này chẳng phải quá vô lý rồi sao?

– Em có thể ngủ với người đàn ông nào mà em muốn, chỉ cần em mang thai và sinh con. Tôi sẽ nuôi nó thay em.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*