Họp họ chia mười hai tỷ tiền đền bù, bác cả gạch tên mẹ tôi khỏi biên bản vì “con gái không phải suất đinh” — đến ngày ký hồ sơ, cán bộ đọc lên một cái tên
“Chia thì chia theo suất đinh. Đinh là con trai. Nhà cô Loan hai đứa con gái, tính suất gì?”
“Bác nói lại giùm cháu câu đó được không ạ?”
“Cô nghe rõ rồi còn bắt tôi nói lại.”
“Cháu nghe rõ. Cháu chỉ muốn cả họ cùng nghe rõ.”
Bác cả Kỳ đặt cái điếu cày xuống chiếu, nhìn tôi từ đầu đến chân.
“Con Hạnh đấy à. Lâu lắm mới thấy về.”
“Cháu về tuần nào bác cũng gặp. Bác không nhìn thôi.”
“Ngồi xuống. Đàn bà con gái ngồi xuống.”
Sân nhà bác cả trải bốn cái chiếu cói. Ba mươi mấy người trong họ ngồi kín, ấm tích đặt giữa, cơi trầu để một góc. Ngoài cổng, xe máy dựng tràn ra tận mép tỉnh lộ.
Mẹ tôi ngồi mép chiếu ngoài cùng, chỗ gần chỗ để dép nhất.
“Thôi vào việc.” Bác Kỳ giở tờ giấy kẻ ô. “Đất của bà là tám trăm hai mươi mét vuông, mặt tỉnh lộ. Nhà nước lấy làm đường với khu tái định cư. Ban giải phóng mặt bằng áng chừng mười hai tỷ.”
“Mười hai tỷ cơ à?” Ông Bảo họ dưới huýt lên.
“Chưa chốt. Nhưng loanh quanh đó.”
“Thế chia làm sao hả anh Kỳ?”
“Thì tôi đang nói đây. Chia theo suất đinh.”
“Suất đinh là thế nào?”
“Là con trai. Nhà nào có con trai nối dõi, hương khói, giỗ chạp thì có suất. Cụ thể: tôi, chú Dụng, chú Thản. Ba suất.”
Mẹ tôi ngẩng lên.
“Anh Kỳ.”
“Gì?”
“Em cũng là con bà.”
“Ai bảo cô không phải con bà.”
“Thế sao em không có suất?”
“Vì cô là con gái.” Bác Kỳ nói gọn như đọc bảng cửu chương. “Con gái đi lấy chồng là người nhà người ta. Đất tổ để lại cho họ mình, không chảy sang họ khác được.”
“Em không lấy đất. Em hỏi cho rõ.”
“Rõ rồi đấy.”
Chú Dụng ngồi cạnh, cầm cái bút bi bấm tách tách.
“Chị Loan này. Anh cả nói cũng có cái lý. Sau này giỗ ông bà, ai làm? Bọn em làm chứ chị đâu có làm.”
“Giỗ ông bà năm nào chị chả về nấu.”
“Nấu khác với đứng tên khác.”
Từ buồng trong, tiếng bà ngoại vọng ra.
“Phân đạm lên bao nhiêu rồi Kỳ?”
Cả sân im một nhịp.
Bác Kỳ quay vào.
“Bà hỏi gì cơ?”
“Phân đạm. Anh bán đại lý mà.”
“Bà nghỉ đi. Chuyện người lớn.”
“Tao hỏi giá phân thôi mà.”
“Bốn tám. Bốn tám một bao.”
“Tháng trước bốn hai.” Giọng bà ngoại đều đều. “Lúa thì tám nghìn hai. Người ta lỗ chứ lãi gì.”
Bác gái Nhàn đứng dậy, đi vào buồng.
“Bà ơi bà, bà vào nghỉ. Ngoài này đông người ồn lắm.”
“Tao có ngủ đâu mà nghỉ.”
“Bà cứ vào đi ạ. Chuyện người lớn để người lớn bàn.”
Cánh cửa buồng khép lại.
Bác Kỳ hắng giọng, cầm bút:
“Thôi. Tôi ghi biên bản.”
Tôi nhìn cánh cửa buồng vừa khép.
Bà ngoại tôi tám mươi bảy tuổi. Cả họ bảo bà lẫn rồi. Nhưng bà vừa đọc đúng giá một bao phân đạm mà chính ông con trai bán phân cũng phải nghĩ mất hai giây.
Và trong cái tủ đầu giường buồng đó, có một cái cặp da đen của ông ngoại tôi — thứ mà từ ngày ông mất, tôi chưa thấy ai được phép mở.
Chương 2 — Biên bản không có tên
“Tôi đọc, ai có ý kiến giơ tay.”
“Vâng, bác đọc đi ạ.”
“Suất một: Nguyễn Văn Kỳ, con trưởng, trưởng chi.”
“Suất hai: Nguyễn Văn Dụng.”
“Suất ba: Nguyễn Văn Thản, hiện ở trong Nam, ủy quyền cho tôi.”
Bác Kỳ ngẩng lên.
“Hết.”
“Hết ạ?” Tôi hỏi.
“Hết.”
“Bà ngoại cháu có năm người con.”
“Thì sao?”
“Còn mẹ cháu với dì Bích.”
“Hai đứa con gái đấy.” Bác Kỳ gõ bút xuống tờ giấy. “Tôi vừa giải thích rồi, cô không nghe à?”
“Cháu nghe. Cháu chỉ thấy trong biên bản không có.”
“Đúng rồi. Không có.”
Mẹ tôi kéo tay áo tôi.
“Hạnh.”
“Mẹ để con hỏi.”
“Thôi con.”
“Con hỏi một câu thôi.”
Bác gái Nhàn từ trong buồng đi ra, tay cầm cái phích, rót nước.
“Cô Loan, cô dạy con cái kiểu gì thế? Người lớn họp họ, con nít nhảy vào.”
“Cháu ba mươi tư rồi bác ạ.”
“Ba mươi tư thì cũng là phận con cháu.”
“Vâng. Phận con cháu thì cháu ngồi im. Nhưng mẹ cháu là con ruột bà, mẹ cháu hỏi một câu, bác cho mẹ cháu hỏi được không?”
Cả chiếu quay sang.
Bác Kỳ khoát tay.
“Cô Loan. Cô hỏi đi. Nhanh.”
Mẹ tôi ngồi thẳng lên một chút.
“Em… em không đòi chia.”
“Ừ.”
“Em chỉ xin có tên trong biên bản. Cho bà thấy bà có năm đứa con.”
“Có tên để làm gì?”
“Để sau này con cháu đọc lại, nó không tưởng bà chỉ đẻ ba đứa.”
Bác Kỳ cười một tiếng rất ngắn.
“Cô đúng là… Thôi được. Ghi thì ghi. Nhưng ghi ở mục nào?”
“Mục con của bà.”
“Không có mục đó. Biên bản này là biên bản chia suất.”
“Thì anh thêm một dòng.”
“Thêm một dòng là thêm một suất. Cô hiểu không?” Bác Kỳ ngửa người ra sau. “Hôm nay ghi tên cho vui, mai kia cô cầm cái biên bản này ra huyện cô bảo tôi có tên đây, tôi đòi phần. Ai chịu?”
“Em không làm thế đâu anh.”
“Cô thì không. Nhưng con cô thì sao?” Bác chỉ tôi. “Nó làm kế toán. Cái loại đó nó biết giấy tờ.”
“Cháu làm kế toán ở xưởng may, bác ạ. Cháu đếm hàng.”
“Đếm hàng cũng là đếm.”
Bác gái Nhàn đặt phích nước xuống, cười cười với cả chiếu:
“Nói thật nhé bà con. Con gái là con người ta. Ngày xưa đi lấy chồng, họ nhà mình cho đôi hoa tai là hết nghĩa vụ. Giờ tự dưng quay về đòi đất tổ.”
“Bác.” Tôi nói. “Mẹ cháu vừa bảo mẹ cháu không đòi.”
“Chưa đòi thôi.”
“Vâng.”
Tôi không nói thêm.
Bác Kỳ gạch một đường ngang tờ giấy, rồi ký cái rẹt.
“Chốt ba suất. Ai đồng ý giơ tay.”
Rừng tay giơ lên.
Mẹ tôi ngồi im, hai bàn tay đặt trên đùi, mấy đầu ngón còn dính chút muối từ sạp hàng khô ngoài chợ huyện.
Tôi đếm được hai mươi bảy cánh tay.
Và tôi nhớ là mình đã tự nhủ: hôm nay mình sẽ không nói gì nữa. Vì có một chuyện tôi biết mà cả sân này chưa ai biết.
Chương 3 — Tiền đã tiêu trước
“Nghe đâu anh Kỳ mua xe rồi đấy.”
“Xe gì cơ?”
“Bán tải. Đặt cọc tuần trước, trên thành phố.”
Đó là chuyện tôi nghe ở chợ huyện, ba hôm sau buổi họp, khi ngồi ăn bát bún cạnh sạp hàng khô của mẹ.
Chiều đó bác Kỳ đánh xe máy xuống chợ.
“Cô Loan.”
“Dạ, anh.”
“Chủ nhật này lên nhà tôi. Có ông Chiến xuống xem đất.”
“Ông Chiến nào ạ?”
“Người mua phần đất còn lại. Sau khi nhà nước lấy mặt đường, còn hơn hai trăm mét phía sau, ông ấy mua.”
“Đất của bà mà anh.”
“Thì bà thì cũng là nhà mình.”
“Anh đã hỏi bà chưa?”
“Cô hỏi lắm thế.” Bác Kỳ dựng chân chống. “Cô bán mắm bán muối, cô lo cái sạp của cô đi.”
“Em chỉ hỏi anh đã nói với bà chưa.”
“Nói rồi.”
“Bà bảo sao?”
“Bà bảo tùy tôi.”
Tôi đang xếp mấy bịch măng khô, tôi ngẩng lên.
“Bác. Hôm kia cháu về ngủ với bà. Bà không nhắc gì chuyện bán đất cả.”
“Bà lẫn thì bà nhớ gì mà nhắc.”
“Bà nhớ cả tên con chó nhà chú Dụng đổi hồi tháng ba.”
“Cô cãi tôi đấy à?”
“Cháu kể.”
Bác Kỳ rút thuốc ra châm, hút một hơi dài rồi thổi khói sang phía sạp hàng.
“Này cô Loan. Tôi nói thẳng nhé.”
“Vâng.”
“Tôi đã ứng của ông Chiến ba trăm triệu.”
Mẹ tôi ngừng tay.
“Anh ứng… tiền bán đất của bà?”
“Ứng trước thôi. Xong việc thì trừ.”
“Nhưng đất còn chưa phải của anh.”
“Sớm muộn cũng của tôi. Tôi là con trưởng.”
“Anh… anh tiêu vào gì rồi?”
“Đại lý tôi đang gánh nợ phân bón, cô không biết à? Với lại tôi đặt cọc cái xe. Trưởng chi mà đi con xe máy cà tàng, người ta cười cho.”
“Nợ bao nhiêu hả anh?”
“Cô hỏi để làm gì?”
“Em hỏi để biết.”
“Hơn tỷ.” Bác Kỳ nói cộc. “Vụ vừa rồi dân nợ tôi, tôi nợ hãng. Hãng nó siết.”
“Sao anh không nói với các em?”
“Nói để chúng nó cười vào mặt tôi à?”
“Anh em thì cười gì.”
“Cô không hiểu đâu.” Bác Kỳ gạt tàn thuốc. “Trưởng chi mà vỡ nợ thì cả họ nó nhìn. Giỗ chạp tôi còn dám bước vào cửa nhà thờ nữa không.”
“Ba trăm triệu…”
“Cô lo hộ tôi làm gì.” Bác cười. “Cô lo phần cô ấy. À mà cô có phần đâu nhỉ.”
“Anh Kỳ.”
“Gì?”
“Anh nói câu đó ngoài chợ, người ta nghe được.”
“Thì tôi có nói sai đâu.” Bác Kỳ đạp nổ máy. “Cô về ăn chực đất nhà bà thì cô phải biết thân. Cả họ nhìn vào đấy, chứ không phải mình tôi ác.”
Xe đi rồi, bà bán rau bên cạnh mới ló đầu sang.
“Cô Loan này, ông anh cô ăn nói…”
“Chị ơi, cho em xin bó hành.”
Mẹ tôi không nói gì nữa suốt buổi chiều.
Tối, dọn hàng xong, mẹ mới bảo tôi một câu.
“Hạnh này.”
“Dạ.”
“Chủ nhật mẹ vẫn lên.”
“Lên làm gì hả mẹ?”
“Mẹ sợ họ đưa bà ra chỗ khác.”
Chương 4 — Gian bếp
Chủ nhật, ông Chiến xuống thật.
Xe con đỗ ngoài tỉnh lộ, ba người đàn ông đi vòng quanh mảnh đất, cầm thước dây, giẫm lên luống rau của bà ngoại.
“Nhà cấp bốn này để lại hay phá?”
“Phá chứ. Ọp ẹp rồi.”
“Trong nhà còn người ở à?”
Bác Kỳ đáp nhanh:
“Không. Bà cụ sang bên kia rồi.”
Tôi đi vòng ra sau.
Bà ngoại tôi ngồi trên cái ghế nhựa trong gian bếp, giữa mấy bao thóc và cái chạn cũ. Người ta kê tạm cho bà cái giường một, đúng chỗ trước đây để củi.
“Bà.”
“Ơ, con Hạnh.”
“Sao bà ngồi đây?”
“Chúng nó bảo có khách.”
“Khách thì liên quan gì đến bà?”
“Chúng nó bảo tao ngồi trong nhà, khách nhìn thấy lại ngại.”
“Ngại gì ạ?”
“Ngại nhà có người già.” Bà cười, cái cười rất tỉnh. “Người ta mua đất, thấy bà lão ngồi giữa nhà thì người ta chột dạ chứ sao.”
“Bà.”
“Ừ.”
“Bà có biết họ đang bán đất của bà không?”
Bà ngoại nhìn ra cửa bếp, chỗ ba người đàn ông đang căng thước.
“Tao tám mươi bảy chứ tao chưa chết.”
Bác gái Nhàn bưng cái khay đi vào.
“Bà ơi, ra ký cái này cái.”
“Ký gì?”
“Giấy thôi ạ. Thủ tục.”
“Thủ tục gì?”
“Bà cứ điểm chỉ vào đây cho con.”
“Đưa tao đọc.”
“Bà mắt kém, đọc làm gì cho mỏi.”
“Mắt tao kém chứ tai tao chưa điếc. Đọc cho tao nghe.”
Bác Nhàn im mất một nhịp.
“Thì… là giấy ủy quyền.”
“Ủy quyền cái gì?”
“Ủy quyền cho anh Kỳ đi làm thủ tục nhận đền bù.”
“Nhận rồi đưa ai?”
“Thì… đưa về chia.”
“Chia làm mấy phần?”
“Bà ơi bà, bà hỏi nhiều quá con không biết đường nào mà lần.”
“Mày không biết thì gọi thằng Kỳ vào đây.”
Bác Kỳ vào, tay còn cầm cuộn thước.
“Bà làm sao đấy?”
“Tờ giấy này viết gì?”
“Ủy quyền cho con làm thủ tục. Bà già rồi, đi lại làm sao được.”
“Ủy quyền toàn bộ hay ủy quyền từng việc?”
Bác Kỳ khựng lại.
“Bà… bà hỏi cái gì cơ?”
“Tao hỏi trong giấy có chữ ‘toàn quyền’ không.”
“Có thì đã sao.”
“Thì tao ký cho con dấu chấm. Còn nếu có chữ ‘toàn quyền’ thì tao phải đọc.”
“Bà lẫn rồi bà nói gì con không hiểu.”
“Ừ.” Bà ngoại đưa ngón tay cái ra, chậm rãi. “Tao lẫn. Đâu, mực đâu.”
Bác Kỳ ấn ngón tay bà vào hộp mực, rồi ấn xuống tờ giấy.
Bà ngoại nhìn cái dấu vân tay của mình trên giấy rất lâu.
Rồi bà quay sang tôi.
“Hạnh.”
“Dạ.”
“Hôm nay là mùng mấy?”
“Mùng chín ạ.”
“Mùng chín tháng tám.”
Bà gật gù, nhắc lại một lần nữa, rõ từng chữ, như người ghi vào đâu đó.
“Mùng chín tháng tám. Tao điểm chỉ một lần.”
Chương 5 — Một lần cảnh báo
Tối hôm đó, tôi đứng đợi bác Kỳ ở ngoài sân.
“Bác.”
“Lại gì nữa.”
“Cháu xin bác một phút.”
“Nói.”
“Cháu không hỏi chuyện tiền.”
“Ừ, thế thì tốt.”
“Bác cứ làm. Đất bác chia thế nào cháu cũng không cãi. Biên bản bác gạch tên mẹ cháu, cháu cũng không kiện ai.”
Bác Kỳ nhìn tôi, hơi ngạc nhiên.
“Cô biết điều đấy.”
“Cháu chỉ xin bác một điều.”
“Gì?”
“Đừng bắt bà điểm chỉ thêm lần nào nữa.”
Bác Kỳ đứng im hai giây.
Rồi bác bật cười.
“Cô dọa tôi à?”
“Không ạ. Cháu xin.”
“Xin cái gì mà xin. Bà là mẹ tôi, tôi lo cho mẹ tôi, cô là cháu ngoại cô xen vào cái gì.”
“Cháu là cháu ngoại. Nhưng cháu chở bà đi khám mắt, cháu biết bà không lẫn.”
“Không lẫn thì sao?”
“Thì bà tự quyết được ạ.”
“Bà tự quyết thì bà cũng quyết theo tôi. Cô không hiểu à? Tôi là con trưởng, tôi nói bà nghe.”
“Vâng.”
“Cô có biết một năm nhà tôi bỏ ra bao nhiêu tiền giỗ chạp không?”
“Cháu không biết ạ.”
“Bốn cái giỗ. Rằm tháng bảy. Tết. Cộng lại hơn ba chục triệu. Ai bỏ? Tôi bỏ.”
“Vâng ạ.”
“Đất tổ mà để chảy sang họ khác thì mai kia lấy gì đặt bàn thờ? Cô nghĩ tôi tham à? Tôi giữ cho cả họ.”
“Cháu không nói bác tham.”
“Thì đấy!”
“Cháu chỉ nói bà chưa cho ai cái gì cả.”
Bác Kỳ ném điếu thuốc xuống sân, di gót chân lên.
“Cô nói chuyện với tôi mà cô cứ như đọc luật.”
“Cháu nói tiếng Việt thôi bác.”
“Cô…”
Bác định nói tiếp thì thôi.
“Cô ‘vâng’ cái kiểu gì đấy?”
“Cháu ‘vâng’ là cháu đã hỏi bác một lần rồi.”
Bác Kỳ khoát tay như đuổi ruồi.
“Thôi thôi. Về đi. Nghe cô nói nhức đầu.”
“Vâng ạ. Cháu về.”
Tôi đi được mấy bước thì bác gọi giật.
“Này.”
“Dạ.”
“Cô định làm gì tôi?”
“Cháu không làm gì bác cả.”
“Thế sao mặt cô cứ như biết cái gì.”
“Cháu không biết gì hơn bác đâu ạ.”
“Cô nói dối.”
“Vâng, thì bác cứ cho là cháu nói dối.”
“Cô…” Bác Kỳ hạ giọng, nhìn ra cổng một cái. “Nhà cô với nhà tôi có thù oán gì đâu.”
“Không có ạ.”
“Thế cô cứ gai gai với tôi thế làm gì.”
“Cháu không gai với bác. Cháu chỉ xin bác đúng một điều thôi mà bác không cho.”
“Điều gì?”
“Điều cháu vừa nói.”
Bác Kỳ nghĩ mất một lúc.
“Cái vụ điểm chỉ ấy hả.”
“Vâng ạ.”
“Rồi. Rồi. Không điểm chỉ nữa. Được chưa?”
“Bác nói thật chứ ạ?”
“Cô về đi.”
“Cháu chỉ mong bác nhớ là cháu đã xin bác.”
Bác Kỳ nhổ toẹt xuống sân.
“Nhớ. Tôi nhớ. Rồi sao?”
Tôi không đáp.
Đằng sau lưng tôi, trong buồng, có tiếng cái tủ đầu giường mở ra, rồi khép lại rất khẽ.
Chương 6 — Câu nói trước mặt cán bộ
Thứ Năm, ban giải phóng mặt bằng về làm việc.
Nhà bác cả kê hai cái bàn ngoài sân. Ông Tú — cán bộ ban — mở cặp tài liệu. Cạnh ông là một phụ nữ chừng bốn mươi, áo sơ mi trắng, đeo kính, đặt xuống bàn một quyển sổ dày.
“Đây là chị Hà, công chứng viên. Hôm nay ta rà hồ sơ pháp lý trước, còn số tiền thì ban sẽ có quyết định sau.”
“Vâng vâng, mời anh chị.”
Bác Kỳ rót nước, cười rất tươi.
“Nhà tôi thống nhất cả rồi anh ạ. Họp họ, biên bản đầy đủ, ba mươi mấy người ký.”
Ông Tú lật tờ giấy.
“Đất đứng tên ai?”
“Đứng tên bà cụ nhà tôi. Cụ Sáu.”
“Cụ còn sống chứ ạ?”
“Còn. Nhưng cụ lẫn rồi.”
Chị Hà ngẩng lên.
“Anh nói cụ thế nào cơ?”
“Cụ lẫn ạ. Tám mươi bảy rồi, đãng trí lắm.”
“Vậy ai đứng ra làm thủ tục?”
“Tôi. Có giấy ủy quyền đây.”
Bác Kỳ rút trong cặp ra tờ giấy có dấu vân tay đỏ, đặt lên bàn, vuốt phẳng.
Chị Hà cầm lên, đọc.
Ông Tú hỏi tiếp:
“Cụ có mấy người con?”
“Ba ạ.”
Tôi đang đứng ở góc sân. Tôi nghe mẹ tôi hít vào một hơi.
“Ba người con trai.” Bác Kỳ nói thêm. “Còn hai đứa con gái, nhưng con gái là con người ta.”
“Trong hồ sơ thì không có khái niệm ‘con người ta’ đâu anh.” Ông Tú nói, không ngẩng lên. “Con là con.”
“Thì cũng là cho anh nắm tình hình nhà tôi.”
Mẹ tôi bước lên nửa bước.
“Anh Tú… cháu là con bà.”
Bác Kỳ quay phắt lại.
“Cô Loan!”
“Em chỉ nói em là con bà.”
“Cô có tên trong giấy tờ nào không? Có không?”
“Em…”
“Có không?!”
“Không.”
“Đấy!” Bác Kỳ đập tay xuống bàn. “Cô Loan không có tên trong bất cứ giấy tờ nào. Không có sổ đỏ, không có biên bản, không có gì hết. Ai cãi tôi chịu trách nhiệm!”
Sân im.
Ông Tú đặt bút xuống.
“Anh nói to quá.”
“Xin lỗi anh. Tại tôi bức xúc.”
“Anh vừa bảo cụ lẫn.”
“Vâng, cụ lẫn.”
“Lẫn đến mức nào?”
“Thì… không biết gì nữa. Nói trước quên sau.”
“Vậy cụ ký giấy có hiểu mình ký gì không?”
Bác Kỳ ngập ngừng nửa giây.
“Thì… cụ… cụ ký cái gì mà chả được. Bà tôi lẫn rồi, bà ký gì cũng không có giá trị. Tôi là con trưởng, tôi quyết.”
Chú Dụng gật gù ngay:
“Đúng đấy anh ạ. Cả họ biểu quyết rồi. Có biên bản đây.”
“Cả họ giơ tay đồng ý anh Kỳ đứng ra. Ai đồng ý giơ tay lại lần nữa cho các anh chị thấy!”
Hai mươi mấy cánh tay lại giơ lên giữa sân.
Bác Kỳ hài lòng, quay sang ông Tú.
“Đấy. Anh thấy chưa.”
Chị Hà đặt tờ giấy ủy quyền xuống bàn.
Chị gỡ kính ra, lau, rồi đeo lại.
“Anh Kỳ này.”
“Dạ chị.”
“Anh vừa nói hai câu.”
“Tôi nói nhiều câu chứ chị.”
“Hai câu thôi. Và hai câu ấy nó cãi nhau.”
Chương 7 — Hai câu cãi nhau
“Câu thứ nhất: cụ lẫn rồi, cụ ký gì cũng không có giá trị.”
“Vâng.”
“Câu thứ hai: đây là giấy cụ ủy quyền cho anh.”
“Vâng. Thì sao ạ?”
“Nếu cụ lẫn thật thì tờ giấy này vô hiệu.” Chị Hà gõ ngón tay lên tờ ủy quyền. “Người mất năng lực hành vi thì không ủy quyền cho ai được. Anh cầm nó cũng như cầm tờ giấy trắng.”
Bác Kỳ chớp mắt.
“Ơ. Nhưng…”
“Còn nếu cụ minh mẫn.” Chị Hà nói tiếp, chậm hơn. “Thì cụ mới là người quyết. Không phải anh.”
“Nhưng tôi là con trưởng.”
“Con trưởng không phải một chức vụ pháp lý, anh ạ.”
“Chị… chị nói thế thì…”
“Anh chọn đi. Cụ lẫn hay cụ tỉnh?”
Bác Kỳ mở miệng.
Rồi ngậm lại.
“Chọn kiểu gì cũng…”
“Vâng. Kiểu gì cũng không ra cái anh muốn.”
“Nhưng mà chị ơi…” Bác Kỳ đổi giọng, hạ xuống, gần như năn nỉ. “Tôi… tôi có ứng trước của người ta một khoản rồi.”
“Ứng bao nhiêu ạ?”
“Ba… ba trăm.”
“Ứng trên cơ sở nào?”
“Trên cơ sở… thì tôi tưởng là xong đến nơi.”
“Anh tưởng.” Chị Hà gật đầu. “Cái chữ ‘tưởng’ đấy đắt lắm anh ạ.”
“Chị nói thế thì tôi biết lấy đâu ra bây giờ.”
“Cái đó tôi không giúp anh được.”
Ông Chiến — người đàn ông áo sơ mi ngồi ở đầu bàn từ nãy đến giờ không nói câu nào — bây giờ mới đặt cốc nước xuống.
“Anh Kỳ.”
“Dạ anh.”
“Tôi hỏi lại cho chắc. Cái người đứng tên sổ đỏ, bây giờ đang ở đâu?”
Bác Kỳ liếc về gian bếp.
“Ở… ở nhà ạ.”
“Nhà nào?”
“Nhà… nhà bà.”
“Tức là cái nhà mà anh bảo tôi là ‘phá đi’, trong đó ‘không còn người ở’?”
“Anh Chiến, tôi…”
“Thôi. Anh ngồi im giùm tôi một lúc.”
Ông Tú lật sổ, nói thêm, giọng ôn tồn hơn:
“Còn một chuyện nữa, anh Kỳ. Tôi phải nói rõ để cả họ cùng nghe.”
“Vâng ạ.”
“Sáng nay các anh chị họp chia phần. Chia của ai?”
“Chia… tiền đền bù.”
“Tiền đền bù của thửa đất đứng tên cụ Sáu.”
“Vâng.”
“Cụ Sáu còn sống không?”
“Còn ạ.”
“Vậy tôi nói thế này.” Ông Tú gấp sổ. “Đất của người còn sống thì chưa phải là di sản. Chưa có di sản thì chưa có gì để thừa kế, chưa có gì để chia. Các anh chị đang ngồi chia tài sản của một người đang ngồi cách đây mười lăm mét.”
Không ai nói gì.
Con gà mái đi ngang qua sân, kêu cục cục.
“Thế bây giờ phải làm sao hả anh?” Chú Dụng hỏi.
“Phải hỏi cụ.”
“Nhưng cụ lẫn.”
“Ai bảo cụ lẫn?”
“Thì… anh Kỳ bảo.”
“Anh Kỳ là bác sĩ à?”
Chú Dụng cụp mắt xuống.
Bác gái Nhàn bước lên, giọng đã hơi run:
“Anh chị ơi, nhà em thì… ý là nhà em cũng chỉ muốn cho nhanh gọn. Chứ đợi cụ thì đến bao giờ.”
“Chị vừa nói ‘đợi cụ đến bao giờ’.” Chị Hà ngẩng lên. “Chị đợi cụ cái gì cơ?”
Bác Nhàn tái mặt.
“Không, em… em không có ý…”
“Chị nói đi. Đợi cụ cái gì?”
“Em… em nói nhịu.”
Từ phía gian bếp, có tiếng dép lê kéo trên nền xi măng.
Cả sân quay đầu lại.
Chương 8 — Bà ngoại
“Chúng mày ồn quá. Tao đang bóc lạc.”
Bà ngoại tôi đi ra, một tay chống gậy, một tay ôm cái cặp da đen đã bạc màu.
Bác Kỳ đứng bật dậy.
“Bà vào trong đi. Đang làm việc.”
“Việc của tao mà tao vào trong à?”
“Bà…”
“Ngồi xuống.”
Bác Kỳ ngồi xuống.
Bà ngoại đi tới cái ghế nhựa cạnh bàn, tự kéo ra, tự ngồi. Rồi bà nhìn ông Tú.
“Anh là cán bộ hả?”
“Vâng ạ. Cháu là Tú, ban giải phóng mặt bằng.”
“Anh hỏi tôi cái gì, anh cứ hỏi.”
“Dạ, cụ cho cháu hỏi cụ tên gì ạ?”
“Nguyễn Thị Sáu. Sinh năm ba chín. Chồng tôi là Nguyễn Văn Đệ, mất năm hai nghìn mười một, ngày mười bảy tháng chạp.”
“Cụ có mấy người con?”
“Năm. Kỳ, Loan, Dụng, Bích, Thản. Thứ tự thế.”
Ông Tú ghi.
“Thửa đất này cụ có từ bao giờ ạ?”
“Bố mẹ chồng tôi cho năm sáu tư. Cấp sổ năm chín tám. Số thửa một trăm hai mươi bảy, tờ bản đồ số ba.”
Chị Hà ngước lên nhìn bà.
“Cụ nhớ cả số thửa ạ?”
“Nhớ chứ. Tôi ra xã bảy lần vì cái số thửa đó.”
“Bà.” Bác Kỳ chen vào. “Bà đừng nói nữa, bà mệt…”
“Kỳ.”
“Dạ.”
“Hôm mùng chín tháng tám, mày bắt tao điểm chỉ vào tờ giấy gì?”
Bác Kỳ im.
“Tao hỏi mày.”
“Con… giấy ủy quyền ạ.”
“Tao có đọc tờ giấy đó không?”
“…Không.”
“Tao có hỏi mày trong đó có chữ ‘toàn quyền’ không?”
“…Có.”
“Mày trả lời tao thế nào?”
“Con bảo… bà lẫn rồi bà hỏi làm gì.”
Bà ngoại gật đầu.
“Đấy. Mọi người nghe rồi đấy.”
Bà đặt cái cặp da lên bàn.
“Anh Tú này.”
“Dạ cụ.”
“Anh xem giùm tôi cái này. Tôi già rồi, chữ nghĩa tôi không bằng anh.”
Bà mở khóa cặp. Bên trong có một cái phong bì kẹp ghim, giấy đã hơi ngả vàng.
“Cái này là gì hả cụ?”
“Di chúc.”
Bác Kỳ đứng bật dậy lần nữa.
“Bà lấy đâu ra…”
“Ngồi xuống Kỳ.”
“Bà!”
“Tao bảo ngồi xuống.”
Ông Tú rút tờ giấy ra, đọc lướt, rồi đưa sang cho chị Hà.
Chị Hà đọc kỹ hơn, lật sang mặt sau, xem con dấu.
Rồi chị ngẩng lên.
“Di chúc có công chứng. Lập ngày mười một tháng tư năm hai nghìn mười chín.”
“Hai nghìn mười chín?” Chú Dụng lắp bắp. “Bà… bà đi đâu mà lập được?”
Bà ngoại quay sang tôi.
“Con Hạnh chở tao.”
Cả sân quay sang tôi.
“Cháu tưởng chở bà đi khám mắt ạ.” Tôi nói. “Bà bảo cháu ngồi ngoài quán nước đợi bốn mươi phút.”
“Tao khám mắt thật. Khám xong tao đi thêm một chỗ.”
Bà ngoại nhìn quanh sân một vòng, chậm rãi, nhìn từng người.
“Tao chia làm năm phần bằng nhau. Kỳ, Loan, Dụng, Bích, Thản. Năm đứa như nhau.”
“Bà!” Bác Kỳ gần như kêu lên. “Con gái đi lấy chồng rồi mà bà!”
“Con Loan đi lấy chồng, nhưng tuần nào nó cũng về ngủ với tao hai ba đêm.” Bà nói. “Còn mày ở cách tao bốn trăm mét. Tháng vừa rồi mày sang mấy lần?”
“Con bận…”
“Ba lần. Lần một đưa giấy. Lần hai đưa giấy. Lần ba dắt khách vào đo đất.”
“Bà…”
“Còn cái nhà cấp bốn với mảnh thổ cư gốc.” Bà quay sang chị Hà. “Cô đọc giùm tôi câu cuối.”
Chị Hà đọc:
“‘Phần nhà và đất thổ cư gốc, tôi để lại cho người nào ở với tôi đến lúc tôi nhắm mắt.’”
Bà ngoại gõ gậy xuống nền.
“Tao viết câu đó năm mười chín. Lúc đó tao chưa biết đứa nào ở với tao.”
Bà nhìn bác Kỳ.
“Giờ thì tao biết rồi.”
Bác Kỳ ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên đùi.
Rồi bà quay sang mẹ tôi, giọng đổi hẳn, mềm đi.
“Loan.”
“Dạ mẹ.”
“Mày ra đây.”
“Dạ.”
“Nãy nó bảo mày không có tên trong giấy tờ nào.”
“Vâng.”
“Bây giờ mày có rồi đấy.”
Mẹ tôi đứng giữa sân, tay vẫn đang siết cái quai túi.
Mẹ tôi không khóc.
Mẹ tôi chỉ nói:
“Con không cần đâu mẹ ạ. Con chỉ sợ mẹ ngủ ngoài bếp thì lạnh.”
Chương 9 — Trả giá
Buổi làm việc dừng ở đó.
Ông Tú gấp cặp tài liệu, nói với cả sân, giọng vẫn ôn tồn:
“Hồ sơ này tôi chưa nhận được. Người đứng tên còn sống, còn minh mẫn — vậy phải làm việc trực tiếp với cụ. Giấy ủy quyền hôm mùng chín, tôi đề nghị rút lại.”
“Anh Tú, thế còn tiền…”
“Chưa có tiền nào cả anh Kỳ ạ. Chưa có quyết định thì chưa có tiền.”
Chị Hà xếp giấy vào cặp, nói thêm một câu trước khi đứng lên:
“Còn cái này tôi nói với tư cách người làm nghề. Bản ủy quyền lấy dấu vân tay của người mà chính anh khai là ‘lẫn rồi’ — anh đừng đưa ra ở đâu nữa. Anh đưa ra chỗ nào, chỗ đó nó thành chứng cứ chống lại anh chỗ ấy.”
Ông Chiến — người mua đất — đứng dậy từ nãy, đã ra tới cổng.
Bác Kỳ chạy theo.
“Anh Chiến. Anh Chiến ơi.”
“Thôi anh Kỳ ạ.”
“Anh nghe tôi nói đã.”
“Tôi nghe cả buổi rồi.” Ông Chiến kéo cửa xe. “Tôi mua đất chứ tôi không mua kiện tụng. Nhà anh mà lôi nhau ra tòa thì tôi ôm cục nợ.”
“Nhà tôi không kiện nhau đâu anh.”
“Thế cái bà cụ lúc nãy là ai?”
“Là… mẹ tôi.”
“Đấy. Anh còn chưa nói được với mẹ anh thì anh nói gì được với tôi.” Ông Chiến nổ máy. “Ba trăm triệu ứng, tuần sau anh gửi lại tôi. Có giấy tay hai bên ký, anh nhớ.”
Xe đi.
Bác Kỳ đứng giữa cổng, tay còn giơ lên nửa chừng.
Chú Dụng lúi húi bước ra sau lưng.
“Anh cả.”
“Gì.”
“Cái vụ biểu quyết ban nãy… em xin rút.”
“Rút cái gì?”
“Em rút chữ ký trong biên bản. Chị Hà bảo em nếu để tên trong biên bản chia của người còn sống thì sau này lôi thôi.”
“Mày…”
“Anh thông cảm. Em còn hai đứa đang học.”
Chú Dụng dắt xe ra cổng, không dám quay lại.
Còn bác gái Nhàn.
Ba hôm sau, tôi đang dọn hàng cho mẹ ngoài chợ huyện thì thấy bác đứng ở đầu dãy, tay cầm cái làn.
Bác đứng đó chừng mười phút mới đi vào.
“Cô Loan.”
“Dạ, chị.”
“Chị… chị mua ít tôm khô.”
“Chị lấy mấy lạng?”
“Ừ thì… hai lạng.”
Mẹ tôi cân, gói, đưa.
Bác Nhàn cầm gói tôm, không đi.
“Cô Loan này.”
“Dạ.”
“Cái hôm ở sân, chị nói câu ‘con gái là con người ta’…”
“Vâng, em nhớ.”
“Chị… chị nói nhịu.”
Mẹ tôi lau tay vào cái tạp dề.
“Chị ơi.”
“Ừ?”
“Câu đó chị nói ba lần trong một buổi. Nhịu ba lần thì nó không phải nhịu nữa.”
Bác Nhàn đứng im.
Rồi bác lấy trong làn ra một túi cam.
“Chị… chị gửi bà.”
“Chị mang sang mà đưa bà.”
“Bà không mở cửa cho chị.”
“Vậy thì chị đứng ngoài cửa chị gọi. Bà nghe được. Bà không lẫn đâu chị.”
Còn bác cả Kỳ.
Hồ sơ đền bù treo tám tháng. Cả họ chờ. Đại lý phân bón đóng cửa nửa năm. Cái xe bán tải mất cọc.
Có người trong họ bắt đầu hỏi: “Anh Kỳ làm ăn kiểu gì mà cả họ chậm mất tám tháng?”
Trưởng chi hay không, thì đến bữa giỗ tháng chín, chỗ ngồi của bác Kỳ đã lùi xuống một chiếu.
Chương 10 — Chữ ký
Bà ngoại tôi về ở với mẹ tôi từ tháng ấy.
Nhà mẹ tôi chật, kê thêm cái giường là hết lối đi. Bà bảo:
“Chật mà ấm.”
Tháng tư năm sau, hồ sơ mới chạy lại. Muốn nhận đủ, phải có chữ ký đồng thuận của tất cả các con — kể cả hai người con gái mà tám tháng trước bị gạch khỏi biên bản.
Người mang giấy xuống chợ huyện là bác Kỳ.
Bác gầy đi, tóc bạc thêm.
“Cô Loan.”
“Dạ anh.”
“Cô ký giùm tôi cái này.”
Mẹ tôi lau tay, nhìn tờ giấy, không cầm.
“Em ký chứ anh.”
“Ừ, thế…”
“Nhưng không phải hôm nay.”
Bác Kỳ ngẩng lên.
“Cô định làm khó tôi à?”
“Không ạ.” Mẹ tôi nói rất nhẹ. “Em ký. Nhưng em ký sau khi anh về nói với mẹ một câu.”
“Nói gì?”
“Nói cái câu anh đã nói trước mặt cán bộ ấy.”
“Câu nào?”
“‘Bà tôi lẫn rồi.’”
Bác Kỳ đứng thẳng người dậy như bị ai đẩy.
“Cô…”
“Anh nói câu ấy trước ba mươi mấy người. Thì anh xin lỗi mẹ trước ba mươi mấy người.”
“Cô muốn hạ nhục tôi trước cả họ?”
“Không.” Mẹ tôi gấp cái tạp dề lại. “Em muốn mẹ được nghe.”
Rằm tháng tư, cả họ tập trung ở nhà thờ chi.
Bà ngoại tôi ngồi trên cái ghế mây, tay vẫn cầm rổ lạc.
Bác Kỳ đứng giữa sân, cầm tờ giấy mà không nhìn vào tờ giấy.
“Bà.”
“Ừ.”
“Con…”
Bác dừng lại rất lâu.
Cả sân im. Có tiếng ai đó ho một cái rồi thôi.
“Con có nói một câu… con nói bà lẫn.”
“Ừ. Mày nói.”
“Con nói câu đó để… để cho nhanh việc.”
“Ừ.”
“Nhưng mà…”
Giọng bác vỡ ra ở giữa chữ.
“Nhưng mà bà đẻ ra con. Con lại đi bảo bà không còn cái đầu.”
Bà ngoại bóc thêm một hạt lạc.
“Kỳ.”
“Dạ.”
“Mày lại đây.”
Bác Kỳ đi tới, ngồi thụp xuống cạnh cái ghế mây, sáu mươi tư tuổi, ngồi bệt xuống nền gạch.
Bà ngoại đặt tay lên đầu bác.
“Tao không giận mày cái câu ấy đâu.”
“Bà…”
“Tao giận mày cái hôm mày dắt người ta vào đo đất mà không gọi tao một tiếng.”
“Con xin lỗi bà.”
“Ừ.”
Mẹ tôi ký hôm đó. Ký đủ, không thiếu chỗ nào.
Phần của mẹ, mẹ chia làm ba: một phần gửi ngân hàng đứng tên bà ngoại, một phần cho dì Bích trong Nam, còn lại mẹ sửa cái mái bếp dột và mua cho bà cái đệm mới.
Chiều đó, đi bộ về từ nhà thờ chi, tôi hỏi mẹ:
“Mẹ này.”
“Ừ.”
“Nếu bác cả không xin lỗi bà, mẹ có ký không?”
Mẹ tôi đi thêm mấy bước.
“Mẹ vẫn ký.”
“Vậy sao mẹ bắt bác ấy xin lỗi?”
“Vì bà còn sống được mấy năm nữa đâu con.”
Chúng tôi đi qua chỗ tỉnh lộ đang mở rộng, cọc mốc cắm trắng hai bên.
Mẹ tôi nói thêm, giọng bình thường như đang nói chuyện giá muối:
“Mẹ không đòi của anh mẹ một mét đất nào. Mẹ chỉ thôi không ký giùm anh nữa thôi.”
Tôi không nói gì.
Tôi chỉ nghĩ, tám trăm hai mươi mét đất mặt tỉnh lộ, người ta cân đo bằng thước dây, quy ra mười hai tỷ, chia làm mấy suất đinh.
Còn cái chữ ký của một người đàn bà bán hàng khô ngoài chợ huyện thì không ai đo.
Đến lúc cần, mới biết nó nặng bằng cả mảnh đất.

Leave a Reply