Hồn ma minh mẫn 4

PHẦN 4

Mọi người cũng hiểu và thông cảm cho bố mẹ bà Phết, chẳng qua lâm vào bước đường cùng không làm cách nào có tiền trả món nợ quá lớn khi bố bà ốm nặng gần hai năm trời mà nhiều người khi đó cứ bảo bố bà là bệnh quét chợ ý nói là bệnh này không thể khỏi được bao giờ trong nhà quét hết không còn một thứ gì kể cả chổi cùn rế rách rồi mới chết được cho nên bố mẹ bà bắt buộc gả bà cho ông Cán Cõng

Quả đáng tội. Ông Cán Cõng chỉ xấu người thôi Nhưng bù lại được cái tốt nết hiền lành, bà Phết mà rơi vào làm vợ người khác mà chê chồng bỏ về thế này, thì bà cũng không thể tránh được những trận đòn nhừ tử , có mà họ gặp đâu đánh đó ,rồi bố mẹ họ đến nhà làm cho điêu linh khốn khổ

Đằng này ông Cán Cõng chỉ có hàng ngày đến nhà ông ngoại tôi dỗ bà về. Còn bố mẹ ông Cán Cõng thì chắc mẩm dù bà Phết có bỏ về thì nhà bà nghèo thế lấy đâu tiền mà trả của

Đánh đùng một cái , một tối  gia đình bà Cán Cõng thấy ông ngoại tôi đến trong tay xách một hộp vuông to bọc bên ngoài rất đẹp kèm theo chai rượu với lễ trầu cau

Ông ngoại tôi đặt trang trọng lễ bàn thờ nhà cụ Cán Cõng và xin phép được thắp hương cho các cụ

Đầu tiên bố mẹ ông Cán Cõng nghĩ rằng

Ông ngoại tôi thay mặt nhà bà Phết đến tạ lỗi với nhà trai và xin cho bà Phết quay lại về nhà chồng

Mẹ ông đon đả cười nói mang trầu cau ra bổ và nói với ông ngoại tôi

_Gia đình bên nhà các cụ cẩn thận quá, chúng tôi bên này không ai chấp với cháu nó đâu, tiếng thế cháu nó có lớn mà đâu đã có khôn ,giờ nó đi chán thấy không đâu bằng nhà tôi giờ ông sang nói rồi cho cháu nó về gia đình tôi thông cảm mai ông bảo cháu cứ về chúng tôi bỏ qua tất cả

_MẸ ông Cán Cõng cứ nói còn ông ngoại tôi Thắp hương cứ khấn trước các cụ

Đến khi mẹ ông Cán Cõng nghe thấy câu ông ngoại tôi nói câu cuối

Trước vong linh các cụ đại xá cho cháu ,chúng nó không duyên không phận không làm con cháu các cụ được thì cháu nó cũng là người làng Người nước, mong các cụ chấp lễ chấp bái hoàn hỉ mở lòng nhận lại lễ vật và độ trì cho hai cháu trai gặp vợ hiền gái gặp chồng thảo đứa nào cũng như đũa có đôi yên bề gia thất để bố mẹ hai bên đều vui lòng

Khấn xong, ông ngoại tôi đã để sẵn tiền trinh xin đài trên ban ông tung xin một đài được ngay

Mẹ ông Cán Cõng nghe đến đoạn ông ngoại tôi khấn đó mẹ ông người cứ giẫy giụa như đỉa phải vôi ,bà chủ chéo không còn mềm mỏng như lúc ban đầu ,nhìn ông ngoại tôi chì chiết

Gia đình tôi không nhận của mà chỉ nhận người ông về thì ông cầm lễ lạt về đi, và tôi cũng nói trước để ông về nói với gia đình bên đó

_Nếu từ ngày mai cái Phết không về nhà tôi thì tôi cho phép thằng Cõng gặp đâu đánh đấy cái Phết què nhà tôi nuôi mà chết nhà tôi chôn
Ông ngoại tôi nghiêm mặt nói với mẹ ông Cán Cõng
Tôi sang thưa chuyện với ông bà là theo đúng thủ tục của quê mình
_Từ xưa đến nay bao nhiêu đôi lứa cơm không thành canh không ngọt là đều do bố mẹ xếp đặt ép buộc chúng nó ,nếu nhà nào cô đâu không ở được thì phải trả lại tiền cưới cheo cho nhà trai và sắm lễ ra đình Thắp hương với thành hoàng làng, lễ đó dù chỉ là trầu cau nhưng được các cụ chánh cụ lý… các cụ chức sắc trong làng chứng nhận, thì người con gái đó có quyền đi lấy chồng,giờ cháu tôi cũng tuân theo lệ làng phép nước đầy đủ thủ tục lễ nghi mai làm cỗ mời các cụ nữa là xong, thử hỏi gia đình nhà bà cứ thử đụng vào cháu tôi xem liệu ông bà có đủ tiền đi hầu quan không

Ông ngoại tôi nhẹ nhàng nói tiếp

_Tôi đã Thắp hương xin các cụ nhà bà, xin một đài được ngay, các cụ người âm
đường dương cũng tưởng đường âm cũng tỏ các cụ nhất trí nhận của rồi, biết đâu chúng nó không có duyên ở với nhau nhưng cháu tôi đi lấy chồng con ông bà đi lấy vợ ,gặp đúng người chúng nó hạnh phúc thì thân làm cha mẹ ai chả muốn cho con mình sung sướng

Hương tàn ông tôi xin phép hạ lễ xuống, ông tôi nhẹ nhàng mở hộp đựng lễ ra một hộp bánh rất ngon cạnh đó là một xấp giấy bạc mới tinh quá lớn mà bố mẹ cụ Cán Cõng cũng không ngờ tới
Trước khi ra về ông ngoại tôi còn nói
Mai mời ông bà ra ngoài đình ăn lễ khao làng trả của nhà nó à mà nghe chồng nó làm quan dưới huyện to lắm
Bố mẹ ông Cán Cõng nghe thấy ông ngoại tôi nói vậy cũng không dám hung hăng dọa đánh bà Phết nữa
Vê sau tôi nghe mẹ tôi kể lại là

Ông ngoại tôi nghe nói bảo chồng bà Phết làm dưới huyện chứ thực ra ông cũng không biết chồng bà làm gì, ý ông ngoại tôi nghe thấy bà mẹ ông Cán Cõng dọa không nhận lễ và gặp đâu đánh bà Phết đấy, để có ý dọa nhà ông Cán Cõng đừng dại mà đánh bà Phết, vì bà Phết là người nhà quan

Lần đầu tiên trong làng tôi có người trả lễ mà có mấy mâm cỗ rồi xôi xỏ đãi các cụ trong làng,vì nhà chồng mới nhà bà Phết thuộc loại giầu ,có điều kiện

Thế là bà Phết đã trả của nhà ông Cán Cõng thành công và đàng hoàng lấy chồng mới mà không gặp cản trở gì
Mẹ tôi kể đám cưới bà Phết khí đó to nhất làng .nhà trai đón dâu toàn xe kéo ai cũng ăn mặc sang trọng .pháo nổ từ đầu ngõ vào tới sân chưa dứt
Ông ngoại tôi cũng ngồi xe kéo đưa bà Phết về nhà chồng
Chồng bà Phết mang ơn ông ngoại tôi nhiều lắm về lý ông là cậu vợ vừa còn là ân nhân của vợ Chồng bà
Chỉ có mấy năm bà Phết con nhỏ vì vậy bà cũng ít về quê ,chồng bà có việc phải về nhà vợ thì về chớp nhoáng ít đi lại nên mấy năm ông ngoại tôi không gặp, nhưng vừa nhìn thấy ông ngoại tôi chồng bà Phết nhận ra ngay trong khi ông tôi còn đang phân vân

Chồng bà Phết mời ông tôi vào và hỏi chuyện , ông tôi e ngại nhìn thấy xung quanh có mấy người hầu .Chồng bà Phết hiểu ý cho mấy người đó đi ra và dặn người làm cơm rượu tử tế mời ông ngoại tôi

Ông chồng bà Phết nhẹ nhàng hỏi ông tôi

_CHUYỆN đầu đuôi ra sao cậu kể con nghe
Ông tôi nhìn bà Phết thở dài rồi hỏi khẽ
_Thưa quan còn nhớ thằng Đác không
Chồng bà Phết xua tay cười nhìn ông ngoại tôi rồi nói
_Dạ con đã mời cậu vào đây cùng ngồi là không có quan nào ở đây cả
Đây là cậu cháu trong  gia đình mà cậu cũng như mẹ khi nào gia công đường trước mặt mọi người cậu hẵng xưng hô như thế, mặc dù trong lòng con không muốn thế ,rồi ông quay sang hỏi ông ngoại tôi
_Cậu vừa nhắc đến thằng Đác con Dì Đảng phải không
_Ông tôi gật đầu xác nhận

Ông quan huyện lại nói tiếp
Cách đây mấy năm con về thăm nhà vợ chúng con đến thăm các cậu và Dì Đảng khi đó nó mới hơn chục tuổi ,con nhớ chứ mà nhà dì Đảng có mỗi mình thằng Đác mà (Mẹ bà Phết là chị gái bà Đảng)

Bấy giờ ông tôi mới kể lại rành rọt câu chuyện

Thằng Đác giờ đã lớn thành thanh niên và đã xin ông ngoại tôi vào tổ bảo vệ và đêm hôm đó vô tình đánh chết người như thế nào

Còn nữa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*