Em Chồng Đòi 50 Triệu Để Thuê Mercedes Đi Chơi 2/9, Tôi Không Cho Liền Bị Mẹ Chồng Tát – 3 Ngày Sau Tôi Làm Một Việc Không Ai Ngờ

Em Chồng Đòi 50 Triệu Để Thuê Mercedes Đi Chơi 2/9, Tôi Không Cho Liền Bị Mẹ Chồng Tát – 3 Ngày Sau Tôi Làm Một Việc Không Ai Ngờ

Tôi đẩy cánh cửa gỗ lim nặng nề, bước vào căn nhà ba tầng mà mình đã mua bằng chính mồ hôi nước mắt sau mười năm lăn lộn trên thương trường. Mùi sơn mới và gỗ lim vẫn còn vương vấn trong không khí, nhưng hôm nay nó chẳng mang lại chút ấm áp nào. Chưa kịp cởi đôi giày da đã sờn gót, tôi đã thấy Linh – em chồng – xúng xính trong bộ váy lụa đỏ chói lóa bước xuống từ tầng trên. Mùi nước hoa nồng nặc xộc thẳng vào mũi tôi, khiến tôi muốn nôn ọe. Nó hất hàm, giọng điệu như ra lệnh với người hầu:

“Chị ơi, cho em mượn năm mươi triệu. Mai họp lớp, em phải thuê Mercedes S-class, bao bàn tiệc ở nhà hàng năm sao kẻo bị bạn bè khinh. Chị giàu thế, năm mươi triệu có là gì đâu.”

Tôi đứng sững. Một đứa hai mươi lăm tuổi, tốt nghiệp cao đẳng rồi nằm ườn ở nhà suốt ngày, không đi làm, không đóng góp một đồng nào, giờ lại đòi năm mươi triệu để khoe mẽ. Trong đầu tôi vụt hiện lên hình ảnh những đêm tôi thức trắng dưới ánh đèn bàn, chạy deadline đến mỏi mắt, chịu đựng khách hàng khó tính đến mức muốn khóc, chỉ để dành dụm từng đồng mua được căn nhà này. Giờ thì một đứa ăn bám lại muốn vơ vét. Tôi cười lạnh, giọng khàn đặc:

“Em lấy một triệu đi ăn trưa cho đỡ đói. Còn năm mươi triệu thì mơ đi.”

Linh giãy nảy như bị đốt. Nó gào thét gọi mẹ xuống, giọng như nhà có tang, mắt trợn trắng vì giận dữ. Bà Phượng – mẹ chồng tôi – lao xuống cầu thang, khuôn mặt hầm hầm sát khí, tóc bạc rối bù. Bà chỉ thẳng vào mặt tôi, giọng đanh đá như dao cắt:

“Mày hẹp hòi với em nó thế hả? Mày làm dâu nhà tao thì tiền mày là tiền nhà tao. Mày tưởng mày là ai? Một đứa con gái nghèo kiết xác từ quê lên, được con trai tao thương mới có ngày hôm nay. Giờ lại dám lên mặt?”

Tôi nhìn bà, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ dưới chân. Bao nhiêu năm tôi cố gắng làm dâu hiếu thảo, nấu cơm, giặt quần áo, nhịn nhục từng lời chua chát. Giờ thì tất cả đổ ập xuống. Giọng tôi băng giá, nhưng trong lòng đang cháy:

“Căn nhà này tôi mua trước khi cưới con trai bà. Nó lương tháng ba cọc ba đồng, ăn sáng còn phải xin vợ. Lấy tư cách gì đòi làm chủ tiền của tôi? Bà và con gái bà chỉ biết ăn bám, không biết xấu hổ à?”

Bà Phượng điên tiết. Bàn tay bà vung lên, tát thẳng vào má tôi. Tiếng “bốp” vang vọng trong không gian yên tĩnh. Má tôi bỏng rát như bị lửa đốt, đầu óc ong ong, vị tanh của máu rỉ từ khóe môi. Tôi đứng sững, cảm giác như cả thế giới dừng lại. Nỗi đau thể xác chưa bằng nỗi đau trong tâm hồn. Nhìn lên cầu thang, tôi thấy Khang – chồng tôi – đang khoanh tay đứng đó. Hắn chứng kiến tất cả nhưng không hề can ngăn. Thậm chí hắn còn cười khẩy, giọng lạnh lùng:

“Cô láo với mẹ thì ăn tát là đúng. Biết thân biết phận đi.”

Câu nói ấy cắt đứt sợi dây nhân nhượng cuối cùng trong tôi. Bao nhiêu năm chịu đựng, bao nhiêu lần nuốt nước mắt vào trong, giờ vỡ tung hết như đập vỡ một cái bình thủy tinh. Tôi vung tay tát trả mẹ chồng hai cái thật mạnh. Bà ngã bật ra sàn, ôm mặt gào khóc thảm thiết, miệng mắng chửi liên hồi. Linh lao vào định túm tóc tôi, nhưng bị tôi đạp văng vào tường, ôm bụng rên rỉ. Khang lao xuống, túm tóc tôi tát tới tấp. Trong cơn điên loạn, tôi vớ lấy con dao gọt hoa quả trên bàn, chĩa thẳng vào mặt hắn. Mũi dao sắc lẻm chỉ cách mắt hắn chục phân. Tôi rít lên, giọng khàn đặc vì tức giận và đau đớn:

“Đứa nào bước lên nữa, tao đâm chết đứa đó! Các người đã đẩy tôi đến giới hạn cuối cùng rồi!”

Cả nhà đóng băng. Ba mẹ con họ Trần chưa bao giờ thấy tôi như vậy – một người phụ nữ bị dồn đến giới hạn cuối cùng, mắt đỏ ngầu, tay run rẩy nhưng quyết liệt. Tôi lùi dần ra cửa, mắt vẫn cảnh giác, tim đập thình thịch. Lên phòng, tôi đóng sầm cửa, kéo vali, nhét vội giấy tờ quan trọng. Tay run run cầm bút viết đơn ly hôn: bạo lực gia đình, mâu thuẫn không thể hàn gắn. Nước mắt tôi rơi lã chã xuống tờ giấy, nhưng tôi không lau. Mỗi giọt nước mắt ấy là lời thề: từ nay không còn ai được đánh đập tôi nữa. Mở két sắt lấy sổ đỏ mang tên tôi – tài sản riêng trước hôn nhân. Tôi gọi luật sư và môi giới bán nhà, giọng run run nhưng kiên quyết. Xuống nhà, tôi quăng tờ đơn vào mặt Khang:

“Nhặt lên đọc. Hẹn gặp tòa. Từ nay tôi không còn là dâu nhà các người nữa.”

Tôi kéo vali ra cửa, leo lên xe Honda CRV, bỏ lại sau lưng tiếng gào khóc của ba con người đang lăn lộn dưới sàn. Trong xe, tôi ngồi im lặng, nước mắt chảy dài trên má. Cảm giác tự do lẫn với nỗi đau sâu thẳm. Tôi tự nhủ: “Mình đã đủ mạnh để đứng dậy.”

Ba ngày sau, chúng thay khóa cửa, tưởng tôi sẽ quỳ xin lỗi để được vào. Nhưng tôi về tuyên án. Dẫn luật sư và môi giới vào cửa hậu, tôi giơ sổ đỏ trước mặt chúng, giọng lạnh như băng:……….

X/EM TI/ẾP PH/ẦN 2 BÊN DƯỚI
👇👇👇

“Căn nhà được rao bán, thấp hơn thị trường mười phần trăm. Người mua tự dọn rác. Các người không còn chỗ dung thân ở đây nữa.

Khang, bà Phượng, Linh gào khóc ăn vạ, van xin, quỳ lạy, nhưng tôi mặc kệ. Trong lòng tôi không còn chỗ cho sự thương hại. Một tay anh chị chuyên dọn hàng xuất hiện ngay. Chỉ mười phút sau, đàn em xăm trổ xông vào, lôi bà Phượng văng ra vỉa hè, túm tóc Linh kéo lê xuống đường, quật Khang ngã rúi dụi. Quần áo, túi xách, đồ đạc bị ném tung tóe như rác. Mưa đổ xuống như trút nước, ba mẹ con ướt sũng, nhếch nhác ôm đống đồ gọi taxi về căn nhà cấp bốn ngoại ô dột nát. Tôi đứng từ xa nhìn cảnh tượng ấy, lòng không còn xót xa. Chỉ còn lại sự thanh thản kỳ lạ, như thể một gánh nặng đã được gỡ bỏ.

Tôi mua penthouse ở khu cao cấp, an ninh ba lớp, thang máy quẹt thẻ riêng. Ly hôn đơn phương giải quyết nhanh vì không có con chung, tài sản riêng, bằng chứng bạo lực rõ ràng. Tòa phán quyết ly hôn, tôi giữ toàn bộ tài sản. Khang cay cú theo dõi tôi. Một đêm ở bãi đỗ xe tầng hầm, hắn lao ra từ cột bê tông, đòi năm tỷ, nếu không sẽ giết tôi. Giọng hắn đầy căm hận. Tôi từ chối lạnh lùng, nhìn thẳng vào mắt hắn. Hắn đấm thẳng vào mặt tôi. Tôi ngã đập lưng vào capo xe, trượt xuống nền xi măng lạnh lẽo, máu ộc ra, một chiếc răng cửa gãy rụng. Nỗi đau thể xác khiến tôi hét lên. Bảo vệ lao tới khống chế, công an bắt giữ. Giám định thương tật mười tám phần trăm – đủ để khởi tố hình sự. Tại tòa, bà Phượng gào xin rút đơn, khóc lóc van nài, nhưng tôi kiên quyết không bãi nại. Khang lĩnh năm năm tù. Linh buôn ma túy tại quán karaoke, bị bắt quả tang, lãnh mười hai năm tù. Bà Phượng mất cả hai con, sống một mình trong căn nhà dột nát, hóa điên, ngày ngày nhặt rác, lầm bầm chửi rủa những bóng ma vô hình. Tôi nghe tin ấy, lòng không vui cũng chẳng buồn. Chỉ cảm thấy cuộc đời đã công bằng theo cách của nó.

Còn tôi, tôi đứng trên ban công penthouse tầng ba mươi lăm, nhìn xuống thành phố hoa lệ lung linh ánh đèn. Gió đêm thổi qua, mang theo mùi hương của tự do và hy vọng. Nụ cười thanh thản nở trên môi tôi. Không ai được đánh đập tôi. Không ai được coi thường tôi. Tôi không cam chịu để kẻ khác định đoạt số phận mình. Phụ nữ có tiền, có lý trí và có luật pháp là vũ khí lợi hại nhất. Kẻ ác tự đào hố chôn mình. Người mạnh mẽ đứng dậy và sống xứng đáng với chính mình. Tôi hít một hơi thật sâu. Tương lai đang mở ra trước mắt. Tôi biết rằng phía trước còn nhiều thử thách, nhưng tôi không còn sợ hãi. Tôi đã học được cách tự bảo vệ chính mình, bằng cả trái tim và lý trí. Cuộc đời này thuộc về tôi, và tôi sẽ sống thật xứng đáng.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*