Khi màn đêm buông xuống, tôi luôn suy nghĩ về chuyện duyên âm, đầu óc tôi nặng trĩu rồi thiếp vào giấc ngủ bao giờ cũng không hay. Tôi mơ màng nhìn thấy bóng của một người đàn ông, người ấy cứ nhìn tôi chằm chằm, tôi đã cố gắng nhìn rõ mặt nhưng vẫn không thấy được, đó là một cái bóng to, cao.
Tiếng chuông báo thức reo lên, tôi tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi và uể oải. Sau đó cố chạy nhanh đến trường cho kịp buổi học.
Cả tiết học đó tôi cứ suy nghĩ về cái bóng , nó mang cho tôi cảm giác rất thân thuộc nhưng tôi không biết đó là gì cả.
Rồi Linh vỗ vai tôi
– Làm gì mà suy tư dữ vậy má
Có thể mọi người chưa biết Linh là bạn thân của tôi, hai đứa chơi với nhau từ nhỏ nên nó tốt với tôi cực kì
– Tao cứ có cảm giác ai bên tao á mày, lúc ngủ tao còn thấy bóng đàn ông nữa
– Chắc mày học nhiều nên mày mệt thôi, đừng có suy nghĩ lung tung.
– Mà mày biết chuyện duyên âm không? Tao thấy dạo này hot ghê.
– Ừ thì cũng biết , mà tao không tin lắm, làm gì mà có người âm đi theo, chỉ toàn bịa đặt thôi.
– Ừ, chắc vậy.
Tôi và Linh cùng về lớp học , cuối tiết nó rủ tôi tối nay cùng đi chơi, tôi cũng đồng ý.
Đến tối.
Linh qua nhà tôi make up và lựa quần áo, Linh khá giỏi trong khâu này, còn tôi thì chả biết gì cả.
Linh chở tôi đi rồi hai đứa cùng nhau đi dạo. Tôi và Linh được khá nhiều người chú ý, họ còn xin cách để liên lạc với chúng tôi. Tôi cũng đã làm quen được một anh khá dễ thương và vui tính, anh ấy tên là Thành, tôi với anh ấy nhắn tin cho nhau cả tháng trời, tôi nhận ra mình đã thích anh chàng này. Anh ấy cho tôi cảm giác an toàn và tin tưởng, được tâm sự và chia sẻ làm tôi nhẹ nhõm đi một phần nào.
Sau 2 tuần trằn trọc suy nghĩ, tôi quyết định hẹn gặp anh ấy để thổ lộ tình cảm, nhưng chả hiểu sao tôi lại bị bệnh vào lúc như vậy. Tôi sốt cao, còn phải nhập viện để truyền nước biển.
Sau khi khỏe hơn, tôi liền gọi điện và hẹn anh ấy ra quán cà phê cùng nhau nói chuyện. Vậy mà tôi lại bận, ba mẹ bắt tôi về quê để thăm bà vì đã ba năm rồi tôi chưa về lại quê nhà, tôi cũng xin dời ngày nhưng ba mẹ nhất quyết không chịu.
Tôi lại thất hứa với anh ấy, tôi cứ hẹn miết nhưng lúc nào cũng bận. Chính tôi là người hẹn nhưng cũng chính tôi lại là người không đến được, có lẽ anh ấy lúc này đang rất giận tôi.
Khoảng thời gian sau, anh ấy không nhắn tin với tôi, không call video với nhau nữa. Tôi nhắn tin anh ấy cũng không xem và chẳng trả lời. Anh ấy dường như biến mất khỏi cuộc sống của tôi, tôi không thể liên lạc được với anh ấy nữa. Tôi khóc lóc cứ như vừa mới thất tình mặc dù chỉ mỗi tôi đơn phương.
Dạo này trời mưa rất to, theo như dự báo thời tiết thì bão đang vào thành phố, bố tôi thì đang đi công tác nên nhà chỉ còn hai mẹ con. Vậy nên tôi rủ Linh sang ngủ cùng sẵn tiện tâm sự với nó vì tâm trạng tôi hiện giờ khá tệ. Nó mua bia và bánh rất nhiều để 2 đứa giải sầu, tôi cứ mãi nhắc đến anh Thành và khóc. Tôi đã uống rất nhiều, nhiều tới mức mà tôi ói khắp phòng rồi ngất đi. Nó đỡ tôi lên giường để tôi yên giấc rồi quay sang dọn cái đống mà tôi vừa mới “bày ra”, nó chẳng than vãn hay kêu la gì mà thay vào đó nó lại trách tôi ngốc.
Trong cơn mơ tôi lại thấy cái bóng đó, nhưng có lẽ hắn đang muốn nói với tôi điều gì thì phải. Tôi thấy hắn đập phá đồ đạc với vẻ mặt giận dữ vô cùng, hắn còn dơ tay ra với ý định đánh tôi, cảm giác của tôi rất chân thật cứ như hắn thật sự đang ở ngay trước mặt. Rồi tôi chợt tỉnh giấc, thấy mồ hôi ướt đẫm, tôi nhìn lên đồng hồ thì đã 2h sáng, có vẻ Linh vì dọn dẹp giùm tôi mà mệt quá nên không ngủ được. Nó đang say sưa coi phim thì nghe tiếng rục rịch từ giường tôi nên quay sang hỏi:
– Không ngủ được à? Hay mày gặp ác mộng?
– Không hẳn! Mà sao giờ mày còn chưa ngủ?
– Thì tao đang cày phim nè! Phim này hay lắm mày ơi!
– Nhớ ngủ sớm để mai còn đi học nữa.
– Tao cày xong tập này rồi ngủ, mày ngủ trước đi. Để tao tăng máy lạnh lên kẻo lát mày cảm.
– Cảm ơn mày nhiều, ngủ ngon.
– Ngủ ngon.
Tôi lại chìm vào giấc ngủ. Lần này tôi không thấy hắn nhưng cứ nghe có tiếng gì văng vẳng bên tai, cái thứ âm thanh đó làm tôi đau đầu vô cùng, dù cố lắng nghe cách mấy vẫn không thể nghe ra tiếng đó là gì. Nó khiến tôi thực sự rất khó chịu.
Rồi tôi nghe có tiếng gọi:
– Thảo,Thảo.
Tôi tỉnh dậy, vẫn chưa hiểu chuyện gì thì nó đã chui vào chăn tôi, nó ôm chằm lấy tôi. Nước mắt nó nhòe ra hết cả mặt,người ngợm thì ướt đẫm mồ hôi như mới tắm.
– Chuyện gì vậy?
– Ở trong tủ…Có…Có người.
– Gì chứ, tao khóa của phòng rồi mà, mày uống nhiều quá nên lú à?
– Không, có bóng đàn ông, tao nói thật, tin tao đi.
Tôi từ từ hé chăn ra thì thấy chẳng có ai cả
– Chời ơi, có ai đâu, mày xem phim nhiều rồi ảo tưởng hả?
– Không, tao thấy thật mà
– Thôi, đâu có gì đâu, ngủ đi mai còn đi học.
– Đừng ngủ, thức luôn đi dù gì cũng 5h rưỡi rồi.
Tôi bất ngờ khi đồng hồ đã điểm 5h30 sáng, tôi với nó bật hết đèn lên, 2 đứa chuẩn bị tập vở đi học rồi tám chuyện từ nhà đến trường.
Leave a Reply