Dùng điện thoại của chồng để gọi xe, tôi vô tình thấy trong mục địa chỉ thường dùng của anh có một dòng

Dùng điện thoại của chồng để gọi xe, tôi vô tình thấy trong mục địa chỉ thường dùng của anh có một dòng chữ:
“Tổ ấm tình yêu: Tòa 3 tầng 1502, Vườn Ngô Đồng.”
Một cái tên mà tôi chưa bao giờ nghe.
Khoảnh khắc đó, hơi thở tôi bỗng như ngừng lại.
Kéo lên xem lịch sử, mỗi thứ Ba và thứ Năm, đều có đơn đặt xe lúc nửa đêm, chưa bao giờ gián đoạn.
Mà suốt năm tháng nay, mỗi một đêm anh đều nói với tôi: “Anh tăng ca.”
Tôi chụp lại tất cả, gửi cho em chồng – Hứa Đình:
“Đình Đình, em có nghe qua khu Vườn Ngô Đồng không? Anh em thường xuyên tới đó.”
Khoảng mười lăm phút sau, em ấy gọi điện lại, giọng mang theo sự hoảng loạn không thể che giấu:
“Chị dâu, chị đợi em, em đến ngay, chị tuyệt đối đừng manh động!”
……
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập, Hứa Đình thậm chí còn chưa kịp thay giày, vội vàng bước vào.
“Chị dâu! Chuyện gì vậy? Anh em anh ấy……”
Ánh mắt cô ấy lảng tránh, mãi không dám nhìn thẳng vào tôi.
Tôi xoay màn hình điện thoại về phía cô ấy.
“Tòa 3 tầng 1502, Vườn Ngô Đồng, Đình Đình, em biết ai đang sống ở đó không?”
“Anh em nói với em là mỗi thứ Ba, thứ Năm đều phải sang đó chạy dự án, thường đến tận khuya.”
Hứa Đình liếc qua một cái, lập tức như bị bỏng mà quay mặt đi.
“Có lẽ là… là chỗ ở tạm do công ty sắp xếp? Dạo này bọn họ bận rộn mà……”
“Đình Đình,” tôi ngắt lời cô ấy,
“Nhìn vào mắt chị, nói chị nghe, có công ty nào mà lại lưu địa chỉ tạm trú là ‘Tổ ấm tình yêu’ không?”
Toàn thân Hứa Đình run lên, ngồi phịch xuống ghế sofa, hai tay ôm lấy mặt.
“Thật ra… em cũng sớm cảm thấy có gì đó không đúng.”
“Tháng trước lúc cả nhà ăn cơm, thấy màn hình điện thoại anh ấy sáng lên, hiện tên lưu là một biệt danh lạ lắm, anh ấy lập tức tắt đi, em còn đùa là có phải đang có tình ý với ai không……”
Cô ấy ngẩng đầu lên, trong ánh mắt ngập tràn hoang mang và áy náy.
“Chị dâu! Là anh em khốn nạn! Chị… chị đừng vội, chúng ta đợi anh ấy về hỏi rõ ràng! Biết đâu là hiểu lầm!”
Hiểu lầm?
Một “Tổ ấm tình yêu” được lưu suốt năm tháng, mỗi tuần đến hai lần, đều đặn không sai, lại là hiểu lầm?
Tôi rút tay lại.
“Có phải hiểu lầm hay không, chị phải tận mắt thấy mới tin.”
“Chị định làm gì?” Cô ấy hoảng hốt níu lấy tay áo tôi.
“Chị dâu, chuyện này… chuyện này phải xử lý bình tĩnh!”
“Tôi rất bình tĩnh.” Tôi kéo khóe môi.
“Yên tâm, tôi sẽ không đi diễn màn xé áo giật tóc nào đâu.”
Tôi bước ra ban công.
Ánh sáng ban mai le lói.
“Dù sao thì anh ta cũng đi công tác rồi. Thời gian còn dư dả, tôi phải đi thăm hỏi chủ nhân của cái ‘tổ ấm’ này một chút.”
“Không được!” Hứa Đình bật dậy.
“Chị không thể đi một mình! Người phụ nữ đó là ai chúng ta còn chưa biết, nhỡ đâu cô ta……”
“Nhỡ đâu cô ta làm sao?” Tôi quay người lại.
“Cô ta có thể làm gì tôi? Đình Đình, chị không đi gây sự. Chị chỉ muốn xác nhận, để chết tâm.”
Hứa Đình nhìn tôi chằm chằm, như lần đầu tiên nhìn rõ con người tôi.
Cuối cùng, cô ấy nghiến răng.
“Được, nếu chị nhất định phải đi, thì em đi cùng! Em không thể để chị một mình đối mặt chuyện này!”
“Em đi làm gì?” Tôi chặn lại.
“Đi giúp chị chửi người ta? Hay đi thay anh em em giải vây? Rồi để anh ta cảm thấy là hai chúng ta đang vô lý làm loạn?”
“Vậy chị nói xem phải làm sao? Nhịn à?”
“Nhịn?” Tôi cầm lấy điện thoại.
“Anh em em coi trọng nhất cái gì? Mặt mũi, sự nghiệp, còn hơn tất cả.”
Tôi lướt nhanh trong danh bạ, dừng lại ở một cái tên.
“Chị định gọi cho ai?” Giọng Hứa Đình căng thẳng.
“Nhà đầu tư lớn nhất của anh ta, Chủ tịch Vương.” Tôi nói đều đều.
“Phu nhân Chủ tịch Vương dạo gần đây đang đứng ra tổ chức một cái gọi là ‘Liên minh Trách nhiệm Gia đình Doanh nhân’, đang cần những tấm gương tiêu biểu tích cực, và càng cần đề phòng những ví dụ tiêu cực, đúng không?”
“Chị dâu chị bình tĩnh lại!” Hứa Đình nhào tới định giật điện thoại.
“Chuyện này mà ầm lên thì chẳng có lợi cho ai cả!”
“Chính anh ta đã phá nát tất cả!” Tôi nghiêng người tránh.
“Đình Đình, em thử nghĩ xem, nếu phu nhân Chủ tịch Vương biết, người quản lý mà chồng bà ấy ưu ái nhất, lại là loại đàn ông mỗi tuần lừa vợ đến ở qua đêm với tiểu tam, lần sau thăng chức, anh ta còn có cơ hội không?”
Sắc mặt Hứa Đình trắng bệch, lùi lại một bước.
Thấy vậy, tôi đặt điện thoại lại lên bàn.
“Tôi có thể không gọi cú điện thoại này, nhưng anh ta phải hiểu rõ, thứ mà anh ta trân trọng nhất, tôi hoàn toàn có thể khiến nó biến mất trong tích tắc.”
Tôi khoác áo bước ra cửa.
“Chị định đi đâu?” Hứa Đình giọng run rẩy hỏi.
“Vườn Ngô Đồng.” Tôi mở cửa.
“Em đừng lo, hôm nay chị không vào.”
“Chị sẽ tới chỗ ban quản lý khu, hỏi xem chủ căn 1502 tòa 3 là ai.”
“Rồi sao nữa?”
“Rồi đợi anh em em về.” Tôi quay đầu lại nhìn cô ấy.
“Chị muốn anh ta đứng trước mặt chị, tự miệng nói ra, định xử lý đứa trẻ đó thế nào!”
“Đứa trẻ? Đứa trẻ gì cơ?” Hứa Đình vội túm lấy tôi.
“Chị dâu, chị nói đứa trẻ nào?”
CHƯƠNG 2: ĐỨA TRẺ TRONG CĂN HỘ 1502
Tôi nhìn Hứa Đình, không trả lời ngay.
Phải mất vài giây, tôi mới chậm rãi hỏi:
“Em thật sự không biết sao?”
Hứa Đình lắc đầu liên tục.
“Em không biết. Chị dâu, chị đang nói gì vậy?”
Tôi nhìn sắc mặt trắng bệch của cô ấy, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bất an.
Nếu ngay cả Hứa Đình cũng không biết, vậy thì người phụ nữ sống trong căn hộ 1502 là ai?
Và đứa trẻ mà tôi vừa nhắc đến…
Lại là con của ai?
Tôi không nói thêm, chỉ cầm túi xách bước ra ngoài.
Hứa Đình lập tức đuổi theo.
“Chị dâu, ít nhất chị phải nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra!”
“Đến Vườn Ngô Đồng rồi nói.”
Hai mươi phút sau, chúng tôi đứng trước tòa nhà số 3.
Ban quản lý nằm ngay tầng một.
Tôi bước vào, lấy điện thoại ra.
“Tôi muốn hỏi một chút về căn hộ 1502.”
Nhân viên quản lý nhìn tôi rồi nhìn Hứa Đình.
“Xin lỗi, chúng tôi không thể cung cấp thông tin cư dân nếu không có lý do chính đáng.”
Tôi đặt một tấm ảnh lên bàn.
Đó là ảnh chụp màn hình địa chỉ thường dùng trong điện thoại của chồng tôi.
“Chồng tôi thường xuyên tới đây vào ban đêm. Tôi chỉ muốn xác nhận anh ấy có thuê căn hộ này hay không.”
Người quản lý nhìn màn hình.
Sắc mặt ông ta lập tức thay đổi.
Ông ta im lặng vài giây rồi nói:
“Căn hộ này không đứng tên chồng cô.”
Tim tôi đập mạnh.
“Vậy đứng tên ai?”
Ông ta do dự.
“Cô không nên hỏi chuyện này.”
“Tôi nhất định phải biết.”
Hứa Đình bước tới.
“Chú có thể nói cho chúng cháu biết được không? Chúng cháu chỉ muốn xác nhận một chuyện.”
Người quản lý nhìn chúng tôi thật lâu.
Cuối cùng ông ta thở dài.
“Căn hộ 1502 được đăng ký dưới tên một phụ nữ.”
“Tên gì?”
Ông ta thấp giọng:
“Lâm Tư Hạ.”
Cái tên hoàn toàn xa lạ.
Tôi chưa từng nghe qua.
Nhưng Hứa Đình ở bên cạnh lại đột nhiên cứng đờ.
“Chị dâu…”
“Em biết cô ta?”
Hứa Đình không trả lời.
“Đình Đình, em biết cô ta đúng không?”
Cô ấy cắn môi, vẻ mặt trở nên khó coi.
“Em… từng gặp một lần.”
“Ở đâu?”
“Ở bệnh viện.”
Tôi sững người.
“Bệnh viện?”
“Khoảng ba tháng trước, em đi thăm mẹ. Vô tình nhìn thấy anh trai ở khoa sản.”
Không khí xung quanh như đông cứng.
“Anh ấy ở khoa sản?”
Hứa Đình gật đầu.
“Lúc đó em hỏi anh ấy tới đó làm gì. Anh ấy nói là đi thăm khách hàng.”
Tôi bật cười.
Một tiếng cười rất khẽ.
Hóa ra ngay từ ba tháng trước, anh ta đã bắt đầu chuẩn bị cho tất cả.
“Còn người phụ nữ tên Lâm Tư Hạ?”
“Em thấy cô ấy ngồi bên ngoài phòng khám.”
“Có thai?”
Hứa Đình gật đầu.
Tôi nhắm mắt.
Năm tháng.
Hai lần mỗi tuần.
Căn hộ bí mật.
Và bây giờ là một người phụ nữ mang thai.
Mọi thứ dường như đã có câu trả lời.
Nhưng tôi vẫn không hiểu một chuyện.
Tại sao phải giấu tôi đến mức này?
Đúng lúc đó, điện thoại của tôi rung lên.
Là tin nhắn từ một số lạ.
Chỉ có một câu:
“Chị là vợ của anh Khải phải không?”
Tôi nhìn chằm chằm màn hình.
Ngay sau đó, một tin nhắn khác xuất hiện.
“Nếu đúng, xin chị đừng đến căn hộ 1502.”
“Đứa trẻ trong đó không phải con của chồng chị.”
Tôi chết lặng.
Hứa Đình cũng nhìn thấy tin nhắn.
“Chị dâu… ai gửi vậy?”
Tôi chưa kịp trả lời.
Một bức ảnh được gửi tới.
Trong ảnh là Lâm Tư Hạ đang đứng trước cửa bệnh viện.
Trên tay cô ta là một đứa bé sơ sinh.
Nhưng thứ khiến tôi lạnh sống lưng không phải là đứa trẻ.
Mà là người đàn ông đang đứng phía sau cô ta.
Minh Khải.
Chồng tôi.
Và bên cạnh anh ta còn có một người mà tôi tuyệt đối không thể ngờ tới.
Hứa Đình nhìn bức ảnh, sắc mặt lập tức trắng bệch.
“Không thể nào…”
Tôi quay sang cô ấy.
“Người đứng bên cạnh anh ấy là ai?”
Hứa Đình run rẩy.
“Chị dâu…”
“Nói đi.”
Cô ấy nhìn tôi, nước mắt bất ngờ trào ra.
“Là bố của anh em.”
Tôi sững người.
“Bố chồng chị.”
Hứa Đình nghẹn giọng.
“Nhưng ông ấy đã mất từ tám năm trước rồi.”
Tôi nhìn Minh Khải, nhất thời không hiểu anh đang nói gì.
“Anh nói gì?”
“Tám năm trước, người đáng lẽ phải chết trong vụ tai nạn đó là anh.”
Hứa Đình lùi lại một bước.
“Anh… anh đang nói cái gì vậy?”
Minh Khải không nhìn em gái.
Anh chỉ nhìn tôi.
“Đêm hôm đó, bố phát hiện anh đã làm thất thoát một khoản tiền rất lớn của công ty.”
“Ông ấy định báo cảnh sát.”
Tôi sững người.
“Anh trốn đi bằng xe của bố. Nhưng trên đường xảy ra tai nạn.”
“Bố anh đuổi theo và đến nơi trước.”
“Chiếc xe lao xuống vực.”
“Người chết trong xe là bố anh.”
Hứa Đình bật khóc.
“Vậy tại sao anh lại nói anh mới là người đáng lẽ phải chết?”
Minh Khải cúi đầu.
“Bởi vì sau vụ tai nạn, anh đã dùng thân phận của bố để che giấu tất cả.”
Tôi cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
“Không thể nào…”
“Anh đã dùng tài sản của ông ấy để trả nợ. Sau đó thành lập công ty mới.”
“Mọi người đều nghĩ anh là người thừa kế duy nhất.”
“Còn cái chết của bố trở thành một bí mật không ai được phép nhắc tới.”
Tôi nhìn anh.
“Nhưng chuyện này liên quan gì đến Lâm Tư Hạ?”
Minh Khải im lặng rất lâu.
Cuối cùng anh lấy điện thoại ra, mở một đoạn video.
Trong video là hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi ngồi trên xe lăn.
Gương mặt ông ấy già nua hơn rất nhiều, nhưng tôi vẫn nhận ra.
Bố chồng tôi.
Ông ấy còn sống.
Hứa Đình bật khóc thành tiếng.
“Bố…”
Minh Khải tắt video.
“Sau tai nạn, bố sống sót nhưng bị thương rất nặng. Ông ấy không muốn xuất hiện vì sợ người ngoài biết chuyện.”
“Còn căn hộ 1502?”
“Là nơi bố sống.”
Tôi chết lặng.
“Lâm Tư Hạ là ai?”
“Con gái của bác sĩ đã cứu bố.”
“Cô ấy chăm sóc ông ấy suốt nhiều năm.”
Tôi nhìn Minh Khải.
“Vậy đứa trẻ?”
Anh không trả lời.
Tôi lập tức hiểu ra.
“Là con của cô ấy và…?”
“Không phải của anh.”
Minh Khải đáp rất khẽ.
“Là con của bố anh.”
Hứa Đình sững sờ.
“Không thể nào!”
“Bố đã có một cuộc sống khác trước khi gặp mẹ.”
“Đứa trẻ đó là con ruột của ông ấy.”
Tôi nhìn anh, đầu óc rối loạn.
“Vậy tại sao anh phải giấu em?”
Minh Khải nhìn tôi.
“Bởi vì anh sợ em gặp nguy hiểm.”
“Nguy hiểm từ ai?”
Anh chưa kịp trả lời.
Tiếng kính vỡ đột nhiên vang lên.
Hứa Đình hét lên.
“Có người bên ngoài!”
Minh Khải lập tức kéo tôi cúi xuống.
Một tiếng động lớn vang lên từ cửa nhà kho.
Ai đó vừa đạp tung cánh cửa.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Minh Khải nhìn tôi, giọng thấp xuống:
“Đưa USB cho anh.”
“Không.”
“Trong đó có bằng chứng về toàn bộ chuyện năm xưa.”
“Vậy càng không thể đưa cho anh.”
Anh nhìn tôi sững sờ.
“Em không tin anh?”
“Sau tất cả những gì anh giấu em, anh muốn em tin anh bằng cách nào?”
Minh Khải không nói nữa.
Đúng lúc đó, một giọng nói từ phía cửa vang lên.
“Cuối cùng cũng tìm thấy rồi.”
Tôi nhận ra giọng nói ấy.
Hạ Vy.
Cô ta bước vào, phía sau là hai người đàn ông.
Hứa Đình kinh hãi.
“Tại sao cô lại ở đây?”
Hạ Vy mỉm cười.
“Bởi vì tôi mới là người thuê căn hộ 1502.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô là mẹ của đứa trẻ?”
“Không.”
Hạ Vy lắc đầu.
“Tôi là người đã khiến bố chồng cô biến mất suốt tám năm.”
Căn phòng chìm vào im lặng.
Minh Khải đứng bật dậy.
“Hạ Vy, cô muốn gì?”
“Thứ đáng lẽ thuộc về tôi.”
Cô ta nhìn chiếc USB trong tay tôi.
“Toàn bộ cổ phần công ty.”
“Và bí mật về cái chết năm đó.”
Tôi siết chặt chiếc USB.
Hạ Vy tiến thêm một bước.
“Chị dâu, chị nghĩ mình chỉ phát hiện chồng ngoại tình sao?”
“Không.”
Cô ta cười.
“Chị đã vô tình đào được bí mật có thể khiến cả gia đình này sụp đổ.”
Đúng lúc đó, điện thoại của Minh Khải đổ chuông.
Anh nghe máy.
Chỉ vài giây sau, sắc mặt anh biến đổi hoàn toàn.
“Bố mất tích rồi.”
Hạ Vy cũng biến sắc.
Tôi nhìn chiếc USB trong tay.
Trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ.
Nếu tất cả bọn họ đều đang tranh giành thứ này…
Vậy có lẽ họ vẫn chưa biết rằng tôi đã sao chép toàn bộ dữ liệu từ USB sang điện thoại của mình.
Tôi lặng lẽ nhấn một nút.
Toàn bộ bằng chứng lập tức được gửi đến một địa chỉ email bí mật.
Và lần đầu tiên trong ngày hôm đó, tôi mỉm cười.
“Minh Khải.”
Anh quay lại.
“Chúng ta về nhà thôi.”
“Em muốn xem, sau khi không còn gì để giấu, anh còn định nói dối em chuyện gì nữa.”
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh.
Người đàn ông trong ảnh mặc một chiếc áo sơ mi màu xám, đứng phía sau Lâm Tư Hạ.
Gương mặt ấy…
Tôi đã nhìn thấy vô số lần trong những bức ảnh cũ của gia đình.
Đúng là bố của Minh Khải.
Nhưng ông ấy đã chết cách đây tám năm.
“Đình Đình, em chắc chắn chứ?”
Hứa Đình gật đầu, nước mắt vẫn còn trên mặt.
“Em chắc chắn. Cho dù có hóa thành tro em cũng nhận ra bố.”
Tôi phóng to bức ảnh.
Đúng lúc đó, tôi phát hiện một chi tiết.
Người đàn ông kia đang đeo một chiếc đồng hồ.
Chiếc đồng hồ bằng thép màu bạc, mặt đồng hồ có một vết xước nhỏ ở góc trái.
Tôi từng thấy nó.
Trong phòng làm việc của Minh Khải.
“Chiếc đồng hồ này…”
Hứa Đình nhìn theo ánh mắt tôi.
Cô ấy lập tức im bặt.
“Đó là đồng hồ của bố.”
“Nhưng bố em đã mất.”
“Đúng.”
“Vậy người trong ảnh là ai?”
Không ai trả lời được.
Điện thoại tôi lại rung lên.
Số lạ gửi thêm một tin nhắn.
“Đừng tin bất kỳ ai trong gia đình họ Hứa.”
Tôi nhìn câu nói đó rất lâu.
Ngay sau đó, một địa chỉ được gửi tới.
“Nếu chị muốn biết sự thật, hãy đến nhà kho cũ phía sau nghĩa trang trước sáu giờ tối.”
Hứa Đình lập tức lắc đầu.
“Không được đi.”
“Tại sao?”
“Vì đó là nơi trước đây bố em xảy ra tai nạn.”
Tôi quay sang nhìn cô ấy.
“Tai nạn?”
“Ngày bố mất, xe của ông ấy lao xuống vực. Cảnh sát nói ông ấy tử vong tại chỗ.”
“Có thi thể không?”
Hứa Đình khựng lại.
“Có.”
“Em tận mắt nhìn thấy?”
“Không.”
Tim tôi đập mạnh.
“Vậy ai xác nhận đó là bố em?”
Hứa Đình im lặng.
Một lúc sau, cô ấy nói:
“Anh trai em.”
Minh Khải.
Tôi chợt nhớ lại một chuyện.
Từ ngày bố chồng mất, Minh Khải chưa bao giờ cho tôi xem bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến vụ tai nạn.
Mỗi lần tôi hỏi, anh chỉ nói:
“Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc nữa.”
Lúc đó tôi tưởng anh đau lòng.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ người không muốn tôi nhắc đến nhất chính là anh.
“Đình Đình.”
Tôi cất điện thoại vào túi.
“Chúng ta đi.”
“Đi đâu?”
“Nhà kho cũ.”
“Nhưng…”
“Nếu người trong ảnh thật sự là bố em, vậy chuyện tám năm trước chưa kết thúc.”
Hứa Đình nhìn tôi, cuối cùng gật đầu.
Gần sáu giờ tối, chúng tôi đến nhà kho.
Nơi này nằm sau nghĩa trang, bỏ hoang nhiều năm.
Cửa sắt đã rỉ sét.
Bên trong tối om.
Hứa Đình bật đèn điện thoại.
“Có ai ở đây không?”
Không có tiếng trả lời.
Tôi bước vào.
Ở cuối nhà kho có một chiếc bàn.
Trên bàn đặt một chiếc hộp gỗ.
Bên ngoài hộp có một dòng chữ:
“Gửi con dâu của tôi.”
Tôi đứng chết lặng.
“Chị dâu…”
Hứa Đình cũng sững sờ.
Tôi mở hộp.
Bên trong là một chiếc USB và một phong thư.
Tôi mở thư.
Chỉ có vài dòng ngắn ngủi.
“Nếu con đọc được lá thư này, nghĩa là Minh Khải đã bắt đầu nói dối con.”
“Đừng tin câu chuyện về cái chết của ta.”
“Đứa trẻ trong căn hộ 1502 là cháu ruột của con, nhưng người con cần đề phòng không phải mẹ nó.”
Tôi siết chặt lá thư.
“Người đó đang ở ngay bên cạnh con.”
Hứa Đình bỗng nắm lấy tay tôi.
“Chị dâu…”
“Sao?”
Cô ấy nhìn về phía cửa.
“Có người.”
Tiếng bước chân vang lên bên ngoài.
Từng bước.
Chậm rãi.
Rồi cánh cửa nhà kho bị đẩy mở.
Một người đàn ông bước vào.
Ánh sáng yếu ớt chiếu lên gương mặt anh ta.
Tôi không thể tin vào mắt mình.
Đó là Minh Khải.
Anh đứng trước mặt tôi, không hề có vẻ ngạc nhiên.
Chỉ lạnh lùng hỏi:
“Em đã mở chiếc hộp đó rồi?”
Tôi nhìn anh.
“Bố anh chưa chết.”
Minh Khải im lặng.
“Đứa trẻ trong căn hộ 1502 là cháu ruột của tôi.”
Anh vẫn không nói.
Tôi tiến lên một bước.
“Vậy tám năm trước, người chết trong vụ tai nạn đó là ai?”
Cuối cùng Minh Khải cũng ngẩng đầu.
Trong mắt anh không còn chút dịu dàng nào mà tôi từng quen thuộc.
“Em thật sự muốn biết sao?”
“Muốn.”
Anh cười nhạt.
“Vậy em nên chuẩn bị tinh thần.”
“Bởi vì người đáng lẽ phải chết tám năm trước…”
Anh nhìn thẳng vào tôi.
“Không phải bố anh.”
“Mà là anh.”
Tôi không về nhà cùng Minh Khải.
Ngay khi bước ra khỏi nhà kho, tôi gọi cho một người quen làm luật sư.
Tôi gửi cho cô ấy toàn bộ ảnh chụp, đoạn ghi âm và bản sao dữ liệu trong chiếc USB.
“Nếu tối nay tôi xảy ra chuyện gì, hãy công khai tất cả.”
Tôi không biết mình đang đề phòng ai.
Nhưng sau những gì đã xảy ra, tôi không còn dám tin bất kỳ ai.
Đêm đó, Minh Khải không gọi cho tôi.
Hạ Vy cũng biến mất.
Còn Hứa Đình gọi cho tôi gần hai mươi cuộc.
Đến cuộc thứ hai mươi mốt, tôi mới nghe máy.
“Chị dâu, em tìm thấy bố rồi!”
Tôi lập tức đứng dậy.
“Ông ấy ở đâu?”
“Bệnh viện.”
“Nhưng…” Hứa Đình nghẹn giọng. “Có một chuyện chị phải biết.”
“Chuyện gì?”
“Bố không bị bắt cóc.”
Tôi im lặng.
“Ông ấy tự mình rời khỏi căn hộ 1502.”
“Ông ấy còn nói… người đáng sợ nhất không phải Hạ Vy.”
Tim tôi chùng xuống.
“Là ai?”
Hứa Đình im lặng rất lâu.
“Anh trai em.”
Tôi nhắm mắt.
Cuối cùng, tất cả lại quay về Minh Khải.
Tôi đến bệnh viện lúc gần nửa đêm.
Bố chồng nằm trên giường bệnh, khuôn mặt già nua, đôi mắt vẫn tỉnh táo.
Vừa nhìn thấy tôi, ông đã nói:
“Con dâu, ta xin lỗi.”
Tôi kéo ghế ngồi xuống.
“Con chỉ muốn biết sự thật.”
Ông gật đầu.
“Minh Khải không ngoại tình.”
Tôi khựng lại.
“Năm tháng qua, nó đến 1502 là để chăm sóc đứa trẻ.”
“Đứa trẻ đó là con của ta với người phụ nữ đã cứu mạng ta.”
“Sau tai nạn, ta không thể trở về. Ta sợ những kẻ muốn chiếm tài sản sẽ tìm thấy ta.”
“Minh Khải đã dùng danh nghĩa dự án để che giấu việc chăm sóc ta.”
Tôi cúi đầu.
“Vậy tại sao anh ấy không nói cho con?”
Bố chồng thở dài.
“Bởi vì ta yêu cầu nó làm vậy.”
“Ta không muốn con bị liên lụy.”
Tôi bật cười chua chát.
“Nhưng ông có biết không?”
“Chính việc mọi người giấu con mới khiến con nghĩ chồng mình phản bội.”
Ông im lặng.
Tôi đứng dậy.
“Con hiểu rồi.”
“Nhưng có một chuyện con vẫn chưa hiểu.”
“Hạ Vy là ai?”
Bố chồng nhìn tôi.
Ánh mắt ông lập tức thay đổi.
“Con bé là cháu của người đã hại ta.”
“Nó tiếp cận Minh Khải từ nhiều năm trước.”
“Mục đích không phải tình yêu.”
“Mà là lấy lại thứ mà gia đình nó từng mất.”
Tôi bỗng nhớ đến câu nói của Hạ Vy.
“Thứ đáng lẽ thuộc về tôi.”
Hóa ra cô ta không muốn Minh Khải.
Cô ta muốn toàn bộ tài sản.
Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh mở ra.
Minh Khải bước vào.
Anh nhìn bố, rồi nhìn tôi.
“Em đã biết hết rồi?”
Tôi gật đầu.
“Ừ.”
“Vậy em còn muốn ly hôn không?”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.
Suốt sáu năm, tôi từng nghĩ điều đau khổ nhất là bị chồng phản bội.
Nhưng hóa ra điều đau khổ hơn là yêu một người, còn người đó lại quyết định thay mình rằng mình không cần biết sự thật.
“Có.”
Minh Khải sững người.
“Tại sao?”
“Vì anh đã nói dối em suốt năm tháng.”
“Anh nói dối vì bảo vệ em.”
“Em biết.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“Nhưng hôn nhân không phải là nơi một người tự quyết định người kia được phép biết điều gì.”
Minh Khải im lặng.
Tôi lấy tập hồ sơ ly hôn từ trong túi.
“Anh từng đưa nó cho em.”
“Hôm nay em trả lại.”
Tôi đặt tập hồ sơ xuống bàn.
“Không phải vì anh ngoại tình.”
“Mà vì từ hôm nay, em muốn sống một cuộc đời không cần phải đoán xem người bên cạnh mình đang giấu điều gì.”
Minh Khải nhìn tôi rất lâu.
Cuối cùng anh cầm lấy tập hồ sơ.
“Nếu đây là lựa chọn của em, anh tôn trọng.”
Ba tháng sau, vụ việc của Hạ Vy được đưa ra ánh sáng.
Những bằng chứng tôi lưu giữ đã chứng minh cô ta cố tình tiếp cận gia đình Minh Khải để chiếm đoạt tài sản.
Cô ta bị bắt.
Bố chồng tôi cũng công khai sự thật về vụ tai nạn tám năm trước.
Còn Minh Khải…
Anh bán công ty, dùng một phần tiền thành lập quỹ hỗ trợ những người từng gặp tai nạn lao động.
Chúng tôi không quay lại với nhau.
Nhưng thỉnh thoảng, anh vẫn gửi cho tôi một tin nhắn.
Không phải lời níu kéo.
Chỉ là những câu hỏi rất bình thường.
“Hôm nay em khỏe không?”
“Công việc ổn chứ?”
Tôi cũng không còn né tránh.
Tôi trả lời như một người bạn.
Cho đến một ngày, tôi nhận được một tin nhắn khác.
“Anh đã hiểu rồi.”
“Có những bí mật tưởng rằng giấu đi là bảo vệ người mình yêu.”
“Nhưng đôi khi, nói thật mới là cách tôn trọng người ấy.”
Tôi nhìn màn hình thật lâu.
Rồi tắt điện thoại.
Ngoài cửa sổ, trời vừa hửng sáng.
Tôi bước ra ban công.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm.
Hóa ra điều tôi cần không phải một người đàn ông không bao giờ mắc sai lầm.
Mà là một người đủ tin tưởng để nói với tôi sự thật.
Và nếu không tìm được người đó…
Thì một mình cũng chẳng sao.
Bởi vì sau cánh cửa căn hộ 1502, thứ tôi tìm thấy không phải là một người phụ nữ cướp mất chồng mình.
Mà là sự thật đã giúp tôi lấy lại chính cuộc đời của mình.