Đến Sau Gặp Được Người

Chương 1
Sáng sớm, nắng mai chen nhau chiếu vào giường qua khe hở của chiếc cửa sổ đã cũ kỹ, cộng với mùi hương hoa sữa ngào ngạt mùa thu xộc thẳng vào hai hốc mũi, cuối cùng tôi đã không chịu nổi nữa mà bật dậy như một người máy. Gương mặt uể oải nhìn đồng hồ mới 6 giờ kém 15 phút. Tôi mệt mỏi bước chân xuống giường, đánh răng rửa mặt xong, vừa định dắt con xe wave cà tàn đi làm thì mẹ tôi đã gọi lại:

– An, khoan đã con!

– Sao thế mẹ?

– Con đi đâu đấy?

– Con đi làm mà mẹ.

– Hôm nay ở nhà đi. Mẹ có chuyện muốn nói.

– Có gì mẹ nói luôn đi. Hoặc để tối về rồi mẹ con mình nói. Chứ con mới xin vào công ty này làm việc, sao nghỉ được.

– Con nghỉ hẳn đi cũng được.

Tôi tròn xoe mắt nhìn mẹ, còn tưởng đâu mình vừa nghe nhầm hoặc tai mình có vấn đề. Nếu gia đình tôi khá giả thì đã không nói, đằng này lại không còn cảnh gì. Trước kia gia đình tôi cũng gọi là đủ ăn đủ tiêu, nhưng từ ngày mẹ dấn thân vào con đường lô đề cờ bạc thì mọi tài sản giá trị trong nhà đều phải bán hết, ngay cả miếng đất ông ngoại tôi để lại cũng không còn. Cả nhà rơi vào cảnh nợ nần, gia đình mỗi người một nơi, bố tôi phải đi vào Sài Gòn làm việc với chú ba, còn tôi cùng mẹ lên Hà Nội sinh sống trong căn nhà trọ nhỏ, tôi hiện tại đang làm nhân viên văn phòng cho công ty kiến trúc, lương tháng nếu tiết kiệm thì cũng tạm đủ duy trì cuộc sống của hai mẹ con. Tôi bảo mẹ:

– Mẹ có biết mình vừa nói gì không? Bây giờ con nghỉ thì lấy tiền đâu mà lo sinh hoạt phí? Lấy cái gì mà ăn?

Tôi thấy khoé môi mẹ mấp máy như có chuyện gì đó rất quan trọng muốn nói với mình. Sau một hồi chần chừ thấy mẹ vẫn chưa nói được, tôi mất kiên nhẫn bảo:

– Thôi có gì tối con về rồi nói sau nhé. Giờ con bận đi làm rồi.

Loài hoa may mắn cắm cành vào đất 1 tháng liền bén rễ, ra hoa 200 ngày mỗi  năm, khi nở sẽ biến thành biển xanh

Tôi vừa dứt lời, mẹ liền bật khóc túm lấy đuôi xe tôi lại, gấp gáp trả lời:

– An ơi, mẹ nợ người ta hai trăm tám mươi triệu, bây giờ mà không có trả thì họ g.iết mẹ mất con ơi, con cứu mẹ với.

Lời mẹ nói tựa như tia sét đánh ngang người tôi, nhất thời tôi đờ đẫn mãi không nói lên lời. Hai mắt tôi kinh ngạc tròn xoe nhìn mẹ, bàn tay cũng buông thõng xuống mặc kệ cho chiếc xe đổ kềnh xuống nền đất. Cổ họng tôi như có vật gì đó chắn ngang, nhả chẳng được mà nuốt chẳng xong. Sau một hồi lắp bắp mãi tôi mới nói được một câu đầy đủ:

– Mẹ nói sao? Hai trăm…tám mươi…triệu?

– Mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi, mẹ cũng chỉ muốn kiếm thêm ít tiền trả nợ cho mày đỡ vất vả mà thôi. Ai ngờ chuyện nó lại tan tác thế này.

Hai mắt tôi bỗng chốc đỏ hoe, sống mũi cay xè, uất ức đến mức nước mắt thi nhau rơi như mưa, không kiểm soát nổi. Cuộc đời này, tôi không cần có người mẹ giỏi giang, không cần có người mẹ bao bọc chở che tôi, không cần gì cả, tôi chỉ cần một người mẹ bình thường, thậm chí ngồi yên một chỗ để tôi kiếm tiền là được. Ấy vậy mà, cũng khó thế sao? Vừa khóc tôi vừa nói trong sự tuyệt vọng bi ai, giọng như lạc cả đi:

– Mẹ thấy con chưa đủ khổ à? Mẹ nhìn xem, cái gia đình này còn gọi là gia đình nữa không? Mất hết tất cả rồi mà sao mẹ vẫn chưa chịu thay đổi vậy? Mẹ không chỉ khiến mình mẹ khổ đâu, mà kéo theo cả bố và con khổ cùng mẹ đây này.

– Mẹ sai rồi…mẹ xin lỗi con. Con cứu mẹ nốt lần này thôi, mẹ hứa mẹ sẽ bỏ hẳn mà. Bây giờ mẹ chỉ còn mình con bên cạnh, con mà bỏ mẹ thì mẹ chết quách cho xong.

Tôi bất lực nhìn mẹ, lời hứa này đã từng hứa nhiều đến nỗi tôi không nhớ nổi, chỉ biết đếm trên đầu ngón tay chẳng hết. Đừng nói là hai trăm tám mươi triệu, đến 10 triệu tôi còn chẳng có nổi thì lấy đâu ra trả nợ cho mẹ đây?Tài sản hiện tại cũng chẳng có gì đáng giá bằng con wave tàu này. Tôi đứng đờ đẫn giữa sân một lúc, cảm thấy bầu trời như sụp đổ dưới chân mình vậy. Mẹ thấy tôi im lặng lại nói tiếp:

– Tha thứ cho mẹ con nhé, mẹ sai thật rồi. Con cứu mẹ với, không bọn giang hồ nó gi.ết ch.ế.t mẹ rồi con lại mồ côi đó.

Tôi liếc đôi mắt đẫm lệ nhìn mẹ, thất thần hỏi ngược lại:

– Con cứu mẹ kiểu gì? Con lấy đâu ra số tiền lớn vậy? Nếu giang hồ nó giết chết mẹ thì bảo nó giết luôn cả con đi, chứ mấy năm nay con sống còn khổ hơn chết rồi.

– Con ơi, đời con còn dài, con lại trẻ đẹp, đừng nghĩ quẩn vậy.

– Nhưng thực sự con bất lực lắm rồi mẹ ơi.

– Mẹ có cách…có cách…chỉ cần con gật đầu thì nợ nần được xoá hết, hơn nữa mình còn có một số tiền để làm vốn sau này.

– Cách gì thế mẹ? Hay mẹ muốn con bán gan hay bán thận, bán gì thì mẹ nói đi.

– Không..không phải bán gì cả. Có một cặp vợ chồng giàu lắm nhưng người vợ không để được. Người ta muốn nhờ con đẻ thuê cho họ.

Nghe mẹ nói xong một lúc mà tôi vẫn đứng hình, cảm giác không sao tin nổi, tại sao mẹ tôi lại có thể nói ra được những lời tàn nhẫn một cách nhẹ như lông tơ như thế với mình. Mẹ lại nắm chặt tay tôi nhưng tôi tuyệt vọng đến mức giật mình vằng tay mẹ ra rồi bảo:

– Mẹ có phải mẹ ruột của con không vậy? Sao mẹ lại có thể để con đi đẻ thuê được chứ? Kiếp trước…rốt cuộc con đã làm lên tội tình gì mà giờ mẹ đối xử với con như thế?

Nói xong tôi định xoay người bỏ đi thì bất ngờ mẹ chạy lên trước mặt tôi quỳ sụp xuống ngay dưới chân tôi, hai tay tóm chặt lấy tay tôi như tóm lấy sợi dây hi vọng, khóc lóc van xin:

– An ơi con giúp mẹ với, con thương mẹ với. Nốt lần này thôi, con mà không giúp mẹ thì người ta đánh mẹ chết.

– Mẹ đứng lên đi, đừng để con mang tiếng bất hiếu nữa.

Nói xong tôi gần như không thể chịu đựng nổi, rút tay
mình ra khỏi tay mẹ rồi bước nhanh về buồng, đóng sập của lại. Tôi mệt mỏi nằm vật xuống giường trong tâm trạng uất sức, phẫn nộ, đau lòng. Tôi nằm đó, cả người giống như bị ai đó rút cạn sức lực vì một cú sốc quá lớn. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn mong ước có một gia đình êm ấm như bao người khác. Tôi không muốn sống trong những ánh mắt soi mói, lúc nào cũng cảm thấy nhục nhã vì bị hàng xóm láng giềng rè bỉu. Cho nên, tôi luôn muốn thoát ly khỏi nơi đầy rẫy vết thương ấy. Tôi biết, để có một cuộc sống tươi đẹp sau này, tôi chỉ có thể cố gắng học, cố gắng đỗ đại học, cố gắng tương lai có một công việc ổn định. Vì vậy suốt quãng thời gian học đại học, vì sợ mẹ xem mình là gánh nặng rồi bắt mình nghỉ học, tôi vừa học vừa làm lăn lộn đủ thứ nghề để có tiền đóng học phí và nuôi bản thân. Sau vài năm khổ sở, cứ nghĩ viễn tưởng tương lai mà tôi mong muốn, vòm trời bình yên tôi mong chạm tay tới vốn đã gần kề trong gang tấc, một lần nữa lại bị mẹ giẫm nát thành tro tàn, biến thành ngàn trùng xa xôi. Càng khóc tôi càng cảm thấy đau, thần kinh giống như bị rút đi từng sợi. Tôi không biết mình đã không bao nhiêu lâu, cho tới khi tiếng chuông điện thoại reo lên, nhìn màn hình hiển thị số của anh Sơn trưởng phòng, tôi cố gắng tống những tiếng nấc xuống tận sâu đáy lòng rồi bấm nhận máy. Giọng anh Sơn từ trong điện thoại vọng ra:

– Nay làm sao mà em không đi làm thế An?

– Em…em xin lỗi, em quên mất không gọi điện xin phép. Hôm nay em có chút việc bận anh ạ.

Cũng may anh Sơn dễ tính nên chỉ nói:

– Ừ, lần sau không đi làm thì nhớ gọi điện xin phép trước em nhé. Chứ nghỉ không lý do là bị phạt đấy.

– Dạ vâng, em biết rồi ạ.

– Bản báo cáo em làm xong chưa? Mai mang nộp cho anh nhé.

Anh Sơn vừa dứt lời thì bên ngoài vang lên tiếng “choang” lớn, rồi sau đó là tiếng chửi rửa vang lên. Tôi vội vàng tắt máy chạy ra xem thì đã thấy hai người đàn ông to lớn xăm trổ đầy mình đang túm lấy cổ áo mẹ tôi nhấc bổng lên:

– Đm cái con mụ già thối thây này, bao giờ thì trả nợ cho tụi tao?

Mặt mẹ tôi tái xanh, run cầm cập đáp:

– Các cậu ơi, thư thư cho tôi thêm vài bữa nữa được không?

– Mẹ cái con mụ già này, định giỡn mặt với tụi này à? Hôm nay nếu không trả, tụi tao lấy cái mạng chó của bà bây giờ.

Tôi thấy vậy, cũng không thể làm ngơ được, vội vàng lao đến đẩy gã đàn ông rồi gào lớn:

– Buông mẹ tôi ra!

Gã đàn ông thấy vậy trợn tròn mắt nhìn tôi rồi nói:

– Tao cho con mẹ mày chuẩn bị bao nhiêu ngày mà không chịu trả. Lần này, không trả tao g.iết chết con mẹ mày luôn.

Tay tôi run run lấy hết trong túi ra số tiền mà mình có rồi đưa cho một tên, van xin:

– Anh cầm tạm số tiền này, rồi tôi sẽ cố gắng trả hết cho các anh.

– Số tiền này mày định bố thí cho tụi tao à? Nói cho mày biết, còn không đủ tiền lãi một ngày của con mẹ mày đâu!

Nói xong hắn mạnh tay bóp cổ mẹ tôi, gương mặt bà phút chốc trở nên trắng bệch. Tôi sợ bọn cầm thú này sẽ làm thật nên làm liều van xin:

– Anh làm ơn làm phúc, tôi nhất định sẽ trả đủ cho các anh. Tôi lấy tính mạng tôi ra đảm bảo!

Gã đàn ông nghe vậy mới buông mẹ tôi ra khỏi, theo đà bà ngã phịch xuống nền đất, miệng ho sặc sụa. Rồi hắn ta bất ngờ nâng cằm tôi lên, nhếch môi cười đểu:

– Được rồi, tụi anh tin cô em một lần. Hạn đúng 1 tuần nữa phải trả đủ cả gốc lẫn lãi. Nếu không đủ anh cho cô em bán thân trừ nợ đấy. Mà cái mạng mẹ em cũng không bảo toàn được đâu.

Tôi run run nhìn hắn ta, giọng nói khản đục:

– Tôi…biết rồi!

Khi hai người đó đi khuất rồi tôi cũng ngồi sụp xuống bật khóc nức nở. Bị dồn đến đường cùng, tôi còn lựa chọn nào khác nữa sao? Đằng nào cũng phải chết, không có tiền thì cũng chết trong tay đám người kia. Mẹ thấy tôi khóc cũng ngồi xuống bên tôi, vừa khóc vừa nói:

– Mẹ xin lỗi…xin lỗi con nhiều lắm.

Tôi đưa mắt nhìn mẹ. Dù tôi rất trách mẹ, trách tại sao mẹ lại sinh ra tôi? Tại sao đã sinh ra tôi rồi mà lại làm cho tôi khổ vậy? Nhưng dù trách hay oán hận hờn than thì có một sự thật không thể thay đổi: Mẹ là mẹ của tôi, tôi không thể giương mắt nhìn mẹ bị người ta hành hạ. Tôi tự nhủ có lẽ kiếp trước tôi mắc nợ mẹ quá nhiều nên kiếp này phải trả nợ thay phần đời của kiếp trước. Cuối cùng tôi chủ động lên tiếng hỏi:

– Vụ đẻ thuê là thế nào ạ?

Khi nghe tôi hỏi câu đó, trong phút chốc ánh mắt mẹ như bừng sáng những tia hi vọng, mẹ hỏi:

– Con đồng ý rồi hả An?

– Mẹ cứ nói rõ ra xem thế nào đã.

– Tức là con chỉ cần mang bầu cho người ta, đến lúc con sinh đứa bé ra thì họ mang đứa bé đi, con không mất gì cả mà còn được tiền.

– Mẹ, con mất cả đời người con gái, mất rất nhiều thứ như vậy mà mẹ nói là con không mất gì hả?

– Mẹ…

Tôi vừa mệt mỏi, vừa mất kiên nhẫn hỏi thẳng:

– Thế tóm lại được bao nhiêu? Có đủ để trả nợ cho mẹ không?

– 350 triệu. Suốt quá trình mang thai 9 tháng 10 ngày họ sẽ chu cấp tiền thuốc bổ và tiền ăn uống, sinh hoạt của con, mỗi tháng 20 triệu.

– Vậy mẹ có hứa với con, từ nay sẽ thay đổi không?

– An…mẹ hứa mà…mẹ thề từ nay sẽ không sa chân vào con đường đó nữa. Cũng tại mẹ thấy mày đi làm vất vả, lương ba cọc ba đồng nên mẹ mới muốn tìm nghề gì đó nhanh giàu thôi. Chứ mẹ không nghĩ mọi chuyện lại đến mức này.

– Mẹ nghĩ tiền thiên hạ dễ ăn vậy à. Với con cũng không cần những đồng tiền bất hợp pháp như vậy.
Con giúp mẹ lần này, coi như con trả nợ ân tình mẹ đã sinh con ra. Nếu lần sau mẹ còn như thế nữa thì con với mẹ chỉ còn nước nhảy cầu mà chết, chứ con cũng không còn gì nữa đâu.

– Mẹ biết mà. Mẹ hứa.

Cả ngày hôm ấy, cả người tôi như ở trên mây trên gió, bầu không khí xung quanh ngột ngạt đến khó thở. Rõ ràng đã chấp nhận thực tại nhưng trái tim tôi vẫn đau như có hàng ngàn mũi kim chích. Cuối cùng cho đến tối, tôi đã chẳng thể chịu đựng nổi bầu không khí này nữa nên bật dậy lấy điện thoại gọi cho con bé Oanh làm cùng, tôi bảo:

– Mày rảnh không em?

– Em lúc nào chẳng rảnh. Mà hôm nay ngọn gió nào đưa bà chị em tìm em thế này?

– Chị đang chán quá, đi dạo một vòng với chị đi.

– Chị muốn đi chơi ở đâu, em qua đón.

– Ở đâu cũng được.

– Bình thường mà chán nản chuyện gì em hay lên bar chơi. Hay chị đi bar nhá, em mời!

Bình thường tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ lên bar chơi, vì tôi luôn cho rằng nơi ấy là thú vui xa xỉ của hội con nhà giàu. Nhưng hôm nay, tự nhiên tôi cũng muốn đến một lần cho biết. Tôi gật đầu đáp:

– Ừ. Đến đón chị.

Vì là lần đầu tiên tới bar nên lúc đặt chân đến tôi thấy bỡ ngỡ vô cùng. Lúc tôi bước đến cửa, chắc có lẽ do bộ trang phục tôi đang mặc trên người không phù hợp với nơi này nên người ta nhìn tôi như người giời rơi xuống. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, nơi này khác hoàn toàn trong trí tưởng tượng của tôi, không có những bản nhạc sập sình đinh tai nhức óc, là những bản nhạc nhẹ nhàng sâu lắng đi vào lòng người. Cái Oanh vui vẻ bảo:

– Đấy, lần sau buồn chán chị cứ phải đến mấy nơi như thế này mới thấy cuộc đời còn nhiều ý nghĩa. Đi làm về rồi chết dí trong nhà thì phí cả cuộc đời khi không được ngắm trai đẹp.

– Công ty mình cũng thiếu gì trai đẹp đâu em.

– Ui giời! Mấy ông trong công ty mình phèn phèn thôi chị ơi, được mỗi anh Sơn trưởng phòng mình nhìn còn được. Cơ mà để nói cực phẩm thì kia kìa chị ơi.

Nói xong cái Oanh huých tay tôi một cái, mắt nó nhìn về góc tay trái, khẽ nói:

– Chị thấy không? Cái anh sơ mi trắng ngồi giữa đấy. Xứng đáng làm cực phẩm soái ca ngôn tình chưa?

Nghe cái Oanh nói vậy, tôi vô thức đưa mắt nhìn về hướng nó chỉ. Ở đó có mấy người đàn ông đang uống rượu, mặt mày ai nấy đều sáng sủa, cách ăn mặc cũng như doanh nhân thành đạt. Mà nổi bật nhất thì đúng là cái người cái Oanh chỉ, tuy chỉ nhìn góc nghiêng của anh ta thôi nhưng lại đẹp đến khuấy đảo tâm cam người nhìn. Anh ta có vóc dáng chuẩn người mẫu, vai rộng chân dài, tỷ lệ hoàn mỹ, trang phục trên người dù tôi không thông thạo thương hiệu nhưng mắt thường cũng có thể nhìn ra trang phục ấy rất đắt tiền.

Cái Oanh tủm tỉm bảo tiếp:

– Chị thấy đẹp trai không?

Tôi cười nhạt đáp:

– Ừ, cũng đẹp. Nhưng mà liên quan gì đến mình đâu. Thôi ngồi xuống một góc đi, chị đang mỏi chân quá.

– Êu, trai đẹp thế kia mà cũng không khiến chị động lòng phàm à?

– Trong lòng chị bây giờ chỉ động lòng với tiền thôi.

Nói xong tôi liền kéo cái Oanh đi tìm một góc bàn ngồi xuống.Tôi không nhận mình là gái ngoan nhưng từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ uống rượu, vậy mà hôm nay tôi đã uống hết ly này tới ly khác, uống như một đứa con gái bất cần đời đang tìm rượu giải sầu. Càng uống, tôi càng cảm thấy đáy lòng trống rỗng, không có cách nào khác tôi lại tìm rượu lấp đầy.

Tôi cũng không biết chính xác mình uống bao nhiêu ly, cho đến khi cái Oanh sống c.hết ngăn lại tôi mới dừng không uống nữa. Đến lúc ra về, cả người loạng choạng đi không vững, đầu nặng trịch, tôi phải lấy tay đỡ lấy đầu mình. Khi đi được vài bước, men rượu như cuộn lên trong người, đầu óc tôi chuyếnh choáng trở nên mất thăng bằng, suýt chút nữa còn ngã sấp mặt về phía trước. Cũng may khi đó có một bàn tay đưa ra kịp thời đỡ lấy tôi. Tôi ngước mắt lên, trong cơn say mơ màng tôi thấy một khuôn mặt rất đẹp. Tôi vừa định lên tiếng nói lời “cảm ơn” thì ngay sau đó trời đất như tối sầm trước mặt tôi, bóng tối như thủy triều ập đến, tôi không còn biết gì nữa cả.

Đến lúc tôi tỉnh dậy đã là ngày hôm sau, vừa mở mắt ra mẹ tôi đã bảo:

– Nhà người ta hẹn hôm nay gặp con đấy. Mẹ nấu đồ ăn sáng rồi, con dậy ăn xem thế nào.

Tôi mệt mỏi hỏi mẹ:

– Tối qua mấy giờ con về vậy mẹ?

– Khoảng 10 giờ 15 phút thì phải. Mà con có bao giờ uống rượu đâu, sao hôm qua uống say thế hả?

Tôi rất muốn phát tiết hết mọi suy nghĩ trong lòng, nhưng rồi lại mệt mỏi đến độ không muốn nói gì nữa. Tôi thở dài một hơi nặng nề:

-Mẹ ra ngoài ăn sáng trước đi. Đánh răng rửa mặt xong rồi con ra.

– Ừ. Vậy mẹ ra ngoài, con cũng ra nhanh lên nhé. Không 8 giờ phải gặp người ta rồi.

– Dạ vâng.

Tôi mệt mỏi bước chân xuống giường, khắp người đau nhức như vừa bị ai đó rần cho một trận. Từ đầu không ngừng truyền đến cơn đau nhức. Ăn sáng xong tôi mở tủ ra, chọn một chiếc đầm đẹp nhất rồi theo mẹ đến nơi hẹn.

Địa điểm gặp mặt là một nhà hàng khá sang trọng, mẹ dẫn tôi vào bên trong, từ xa tôi thấy một người phụ nữ rất xinh đẹp, từ cách ăn mặc tới tác phong đều cho thấy là người có tiền. Mẹ dẫn tôi đến trước mặt người phụ nữ ấy, cười nhẹ bảo:

– Chào cô Trinh, đây là con gái tôi, tên Vũ Hoài An!

Tôi bối rối nhìn người phụ nữ, gật đầu chào:

– Dạ em chào chị.

Người phụ nữ chăm chú quan sát tôi từ đầu đến chân, thỉnh thoảng hàng lông mày cau lại như một người rất khó tính. Sau đó gương mặt mới giãn nhẹ ra rồi đáp:

– Em ngồi xuống đi.

– Dạ vâng.

– Em đợi thêm một lúc rồi chị sẽ nói rõ hợp đồng với em. Chồng chị có chút việc đang trên đường tới đây rồi.

– Dạ vâng.

Tôi vừa dứt lời được một lát thì người phụ nữ cười tươi bảo:

– À kia, chồng chị tới rồi em.

Theo phản xạ tôi quay đầu nhìn lại, tôi thấy một người đàn ông mặc cả cây màu đen đang bước từ cửa bước vào. Khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông đó tôi đứng hình mất vài giây, cảm giác hình như chúng tôi đã gặp nhau ở đâu rồi. Suy nghĩ mãi thì cuối cùng tôi mới ngờ ngợi nhớ ra, hình như anh ta chính là người đàn ông tôi gặp trong quán bar tối hôm qua.

Khi người đàn ông đó đứng đối diện tôi, tôi vẫn cố giữ nét mặt bình thản trên mặt nhưng trong lòng đã bắt đầu hoảng loạn, tôi không dám đối diện với ánh mắt anh ta. Vì ánh mắt ấy tràn ngập sự khinh thị, mỉa mai.
Chị vợ nhìn thấy chồng liền mỉm cười dịu dàng bảo:

– Anh…anh đến rồi. Đây là bé An, là người mà hôm trước em với mẹ bảo với anh đấy. Em còn cứ tưởng hôm nay anh sẽ không đến.

Anh ta nhìn vợ mình, lười nói đến mức không buồn trả lời lại một câu, dáng vẻ lạnh lùng nhưng cho người ta một cảm giác cao quý khó tả. Sau đó chị vợ lại cười gượng quay qua giới thiệu với tôi:

– Đây là anh Mạnh, là chồng của chị.

– Dạ vâng.

– Chắc hôm trước mẹ chồng cháu có nói sơ qua cho cô hiểu rồi đúng không? ( liếc sang hỏi mẹ tôi)

Mẹ tôi liền gật đầu đáp:

– À vâng, tôi hiểu rồi.

– Cháu đã soạn sẵn ra làm hợp đồng rồi, cô và em đọc đi nhé.

Nói xong chị ta đẩy một bản hợp đồng xuống trước mặt mẹ con tôi. Trong đó có rất nhiều điều khoản, đại loại như là: tôi phải xét nghiệm không mang trong mình bệnh truyền nhiễm, trong quá trình quan hệ phải nhanh gọn không được chèo kéo, không được phép gặp riêng chồng của bên A, trong quá trình mang thai tiền ăn ở bên A chi trả 20 triệu / tháng, ngoài ra các khoản chi phí khám thai bên A lo tất, khi sinh con xong phải rũ bỏ tất cả, không quay lại đòi con, cắt đứt hoàn toàn liên lạc. Có bầu thanh toán trước 50%, sinh xong thanh toán 50% còn lại và có thưởng thêm 200 triệu nếu như tuân thủ mọi nguyên tắc.

Đọc xong các điều khoản trên hợp đồng, tự nhiên sống mũi tôi bất giác cay xè, trái tim như bị bàn tay của ai đó thò vào bóp chặt lại. Lúc cầm bút kí hợp đồng, bàn tay tôi run run chần chừ không muốn kí. Chị vợ thấy vậy lại giục:

– Em kí nhanh đi, vợ chồng chị cũng bận, không có nhiều thời gian.

– Dạ.

Cuối cùng hít một hơi thật sâu, tôi đặt bút kí tên mình vào hai bản hợp đồng. Vì đẻ thuê chưa được cho phép tại Việt Nam nên họ còn cẩn thận làm bản hợp đồng đền bù tiền. Kí xong chị vợ giữ lại một bản, đưa cho tôi một bản rồi nói:

– Ngày mai chị sẽ đưa em đi khám nội tiết và xét nghiệm máu.

– Dạ vâng.

Từ đầu đến cuối cuộc gặp, tôi thấy anh chồng không nói một lời nào cả, sắc mặt trước sau đều tỏ vẻ lạnh lùng như kiểu bất cần. Lúc sau anh chồng có điện thoại ra ngoài nghe, anh chồng đi được tầm 5 phút thì chị vợ cũng bước theo sau. Tôi ngồi chờ hai người thêm một lúc, căng thẳng đến mức buồn đi vệ sinh nên bảo mẹ:

– Con đi vệ sinh một lát đã.

– Ừ, con đi nhanh lên nhé.

Lúc tôi đang đi về phía nhà vệ sinh thì thấy hai vợ chồng họ đang đứng nói chuyện. Bàn chân tôi theo đó cũng khựng lại, vừa định quay đầu trở về bàn ăn thì giọng chị vợ vang lên nghe rõ mồn một:

– Anh làm sao vậy? Sao anh không nói gì thế?

– Cô muốn tôi phải nói gì?

– Thái độ của anh như vậy là sao? Tại sao anh không thương em dù chỉ một chút? Anh có biết để người phụ nữ khác sinh con cho anh, em cũng khổ lắm không?

Mạnh quay lại nhìn vợ mình, khoé môi nhếch lên nụ cười khẩy:

– Ngay từ đầu là do cô lựa chọn mà. Giờ trách cái gì?

– Anh??? nếu không phải vì anh thì em có cần nhẫn nhịn như bây giờ không? Nếu như năm nay anh mà không sinh được con thì bố anh sẽ chuyển hết tài sản cho thằng em trai cùng cha khác mẹ với anh đó. Lẽ nào anh cam tâm?

Chị vợ vừa dứt lời, tôi chưa kịp nghe xem anh ta trả lời thế nào thì một giọng nói khác vang lên khiến tôi giật bắn mình quay lại:

– Ủa An? Sao em xin nghỉ về quê cơ mà? Sao lại ở đây?

Tôi lúng túng nhìn anh Sơn trưởng phòng, chẳng là tôi phải nói dối về quê mấy ngày thì mới được cấp phép nghỉ mấy hôm. Vậy mà bây giờ lại bị bắt sống tại trận thế này. Tôi ấp úng đáp:

– À em mới lên anh ạ.

– Thế em ở đây làm gì?

Cuống quá tôi nói đại một lý do:

– Em…em..em đi ship đồ cho khách.

– Ủa em bán hàng online nữa hả? Thế mà anh không biết.

– Dạ vâng, em mới bán thôi.

Anh Sơn không trả lời tôi nữa, ánh mắt di chuyển về nơi khác, mà nơi đó chính là chỗ Mạnh đang đứng. Nhìn thấy Mạnh, ánh mắt Sơn lập tức sáng lên như vớ được vàng, tươi cười gọi lớn:

– Sếp Mạnh!

Lúc ấy Mạnh đang đứng quay lưng nói chuyện với vợ mình, sau đó anh ta ngoái đầu nhìn lại. Tôi bị Sơn kéo tay bất ngờ bước đi nên giật mình bảo:

– Anh làm cái gì vậy?

– Ra chào hỏi sếp lớn đi em ơi. Công ty mình chỉ là chi nhánh nhỏ của tập đoàn Mạnh Thắng thôi đó.

– Sếp lớn ấy ạ?

Đầu tôi còn chưa kịp nảy số thì Sơn đã kéo tôi đến trước mặt vợ chồng Mạnh. Thấy tôi đi cùng Sơn, chị vợ thoáng chút nhíu mày ngạc nhiên, còn Mạnh thì thái độ vẫn lạnh lùng xa cách như thế, giống kiểu không để tôi vào tầm mắt. Sơn sởi lởi cúi đầu chào:

– Em chào anh chị ạ. Không ngờ hôm nay em lại được vinh dự gặp anh chị ở đây.

Lúc này Mạnh mới lên tiếng hỏi:

– Ừ, cậu đi tiếp khách à?

– Dạ vâng. Em đang chờ khách đến sếp ạ.

Trinh nhanh miệng hỏi Sơn:

– À đây là bạn gái cậu à?

– Dạ không chị ơi, đây là nhân viên phòng em chị ạ.

Nói xong anh Sơn quay sang liếc mắt bảo tôi:

– Chào vợ chồng tổng giám đốc đi em.

Khi ấy đầu óc tôi vẫn còn đờ đẫn chưa thích ứng kịp nên đứng đơ như một pho tượng sống. Hoá ra tôi lại đi đẻ thuê cho vợ chồng giám đốc một công ty lớn như vậy. Tôi cũng biết là họ giàu có, nhưng không ngờ lại giàu đến mức này. Sau khi anh Sơn huých nhẹ tay một cái tôi mới giật mình bừng tỉnh, vớt vát được chút lý trí, vội vàng cúi đầu chào:

– Dạ em chào vợ chồng sếp ạ.

Nói thêm vài câu thì vợ chồng Mạnh bước đi trước, tôi nhìn theo bóng dáng lưng họ, không hiểu sao tôi cứ có cảm giác giữa hai người có một khoảng cách nào đó rất khó diễn tả bằng lời. Bằng chứng là dù bước đi cùng nhau nhưng lại có một khoảng cách nhất định. Sau đó Trinh nhắn cho tôi một tin bảo vì có người quen nên vợ chồng họ sẽ về trước, tiền đồ ăn và nước uống đã thanh toán đủ.

Trên đường về, tôi hỏi mẹ về vợ chồng Mạnh, và lý do làm sao bà lại biết đến họ. Nghe mẹ tôi kể thì là một người bạn đánh bài với mẹ trong hội môi giới đã giới thiệu cho mẹ tôi. Nghe bà ấy nói thì Mạnh và vợ lấy nhau vài năm nhưng không có con. Hai người cũng đã trải qua bốn lần thụ tinh nhân tạo mà cũng không thành công. Gia đình Mạnh có Mạnh là con trai duy nhất được công nhận, nghe đâu còn một em trai nữa nhưng là con của bà hai. Bố Mạnh đang bị bệnh, ông muốn giao tài sản cho người nào sinh được cháu cho ông trước khi ông qua đời, trai gái gì cũng được. Vì vậy trong thời gian này Mạnh bắt buộc phải có con. Lúc ấy tôi thầm hiểu ra rằng, hoá ra đứa bé này cũng không còn đơn giản là khát khao muốn làm cha làm mẹ, mà là cả một quá trình tranh đấu tài sản của một gia tộc lớn.

Ngày hôm sau, sau khi khám nội tiết, làm các xét nghiệm đều bình thường, tôi được một chiếc xe ô tô sang trọng đón đến một ngôi biệt thự nguy nga nằm ngay trung tâm thành phố Hà Nội. Cảm giác chỉ cần đặt một bước chân xuống đây như giẫm trên đống tiền. Chị vợ mở cửa xe cho tôi bước xuống, bình tĩnh bảo:

– Chồng chị đang ở trên phòng tầng 3, em vào nhanh đi. Làm việc xong thì lập tức ra khỏi phòng.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*