Con chồng 6

CON CHỒNG (Phần 6)
Tác giả: Nguyễn Quốc Khánh

Hồng không biết nói gì lúc này. Nhưng đứa con của cô cũng sắp ra đời. Làm sao cô có thể đón con bé về lúc này được. Ít nhất cũng phải vài năm nữa, khi con cô đã lớn, cô mới chấp nhận được điều đó. Bây giờ đón về, con của cô sẽ không hưởng trọn được tình thương của bố nó. Đó là điều mà Hồng lo lắng nhất lúc này. Thấy con gái im lặng, bà Loan cũng chỉ biết thở dài nhìn ra khoảng không gian trước ngôi biệt thự lộng lẫy. Cuộc đời thật trớ trêu. Chẳng ai hoàn hảo, chăng điều gì là viên mãn cả. Những thứ không như ý quá nhiều. Vấn đề quan trọng là phải biết chấp nhận và yêu thương. Tình thương sẽ giúp con người ta có thể làm được nhiều điều. Ngược lại, nếu không có tình thương thì người ta có thể làm những việc, những điều vô cùng tàn nhẫn.

Không phải Hồng không thương Như Quỳnh nhưng có lẽ tình thương đó chưa đủ để cô có thể chấp nhận chia sẻ người chồng của mình cho cô bé. Tình thương đó cũng không thể chiến thắng được tình thương mà cô dành cho đứa con trong bụng. Lo sợ rằng Quỳnh sẽ chiếm mất thời gian và trái tim của Quyết khiến anh không có thời gian dành cho con khiến Hồng chưa thể chấp nhận sự hiện diện của Quỳnh trong căn nhà này.

Chợt điện thoại lại reo lên. Hồng rất sợ nghe điện thoại vào lúc này. Nhất là điện thoại của Quyết. Anh gọi lúc này, hoặc là có tin tốt hoặc là chuyện chẳng lành. Cả hai điều đó Hồng đều không muốn nghe.

– Bé Quỳnh thế nào rồi anh? – Hồng hỏi ngay khi vừa cầm điện thoại nghe.

– Con phải mổ em ạ. Có tụ máu não nên phải mổ. Hi vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Tình hình em thế nào.

– Em khỏe mà, có sao đâu. Chẳng qua cứ muốn chắc chắn thì nằm một chỗ ít hôm thôi.

– Không sao là mừng rồi. Chắc anh phải ở lại bệnh viện với con mấy hôm đấy. Khi nào bà nội về trông cho thì mới có thể về được.

– Vâng. Anh cứ lo cho con đi. Mong là mọi chuyện tốt đẹp.

– Em cố gắng giữ gìn sức khỏe nhé.

– Anh yên tâm đi. Bác sĩ cũng bảo đến ngày sinh rồi mà. Với có mẹ ở đây rồi nên anh cứ yên tâm.

Mắt Hồng bắt đầu ầng ậc nước. Có lẽ cô đang lo cho con bé. Hi vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con bé. Hồng chợt thấy mình ích kỷ quá. Giá như con bé ở đây thì chắc sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Nhưng hễ nói “giá như” thì mọi thứ đã quá muộn rồi.

Chợt Hồng thấy bụng đau dữ dội. Không hiểu chuyện gì xảy ra. Nghe tiếng kêu của cô, bà Loan từ dưới bếp chạy lên phòng cô rồi như nhận ra rằng Hồng đã chuyển dạ nên bà gọi xe đưa cô đi bệnh viện. Ngồi nằm trên xe cứu thương, Hồng cố gắng chịu đựng cơn đau ngày một dữ dội. Lúc cô cần chồng nhất thì anh còn đang bận chăm sóc con riêng. Bất chợt Hồng cảm thấy tủi thân quá. Dù có mẹ ở bên cạnh nhưng cảm giác trống vắng vẫn khiến cô thấy nao lòng. Giá mà Quyết có mặt ở đây lúc này chắc cô sẽ không có cảm giác như thế. Tình yêu bị san sẻ sẽ chẳng thể nào là một tình yêu trọn vẹn nữa. Hồng không muốn gọi điện báo cho Quyết biết mình đang sắp sinh. Giờ có mỗi mình anh ở chỗ Như Quỳnh. Dù có báo thì anh cũng không thể bỏ đi được. Báo chỉ khiến anh rối trí thêm mà thôi.

Bà Loan đã gọi điện cho bà Hoan để thông báo tình hình. Biết thông tin cháu phải mổ sọ não và con dâu chở dạ, bà Hoan nhanh chóng thu xếp công việc về trong đêm.

Bệnh viện phụ sản có quá đông người sắp sinh nở như Hồng. Cơn đau mỗi lúc một thêm dữ dội. Hồng đứng ngồi không yên. Cô cứ phải đi lại dọc hành lang bệnh viện cho “dễ đẻ”. Nỗi đau đớn làm đôi chân cô như muốn ngã khuỵu. Giá có Quyết bên cạnh lúc này để dìu cô đi lại như nhiều cặp vợ chồng khác thì tốt biết mấy. Bà Loan chạy tất bật đi lo thủ tục nhập viện và chuẩn bị những đồ dùng cần thiết để đón em bé ra với cuộc đời thành ra chỉ có một mình Hồng chống chọi với nỗi trống vắng, hồi hộp và sợ hãi.
Bà Loan hớt hải cầm chiếc điện thoại ra đưa cho Hồng.

– Quyết nó gọi này con. Nó gọi vào số của con mà không nghe máy nên gọi cho mẹ.

– Tình hình em thế nào rồi. Nghe mẹ nói là sắp sinh phải không. Anh lại không thể ở gần em trong lúc quan trọng như thế này – Quyết tỏ vẻ hối hận.

– Không sao đâu anh. Ở đây các bác sĩ cũng nhiệt tình lắm. Anh cứ ở đấy lo cho con bé chứ bỏ nó một mình sao được. Từ đấy sang đây cũng phải mất cả tiếng đồng hồ chứ ít đâu. Mà Quỳnh mổ xong chưa anh – Hồng cố nén cơn đau để làm cho Quyết yên tâm.

– Chưa xong em ạ. Anh đang xót ruột quá. Không hiểu sao lâu thế. Mãi chả xong.

– Ừ, em không sao đâu. Thế nhé. Em đang đau bụng nên không nói chuyện được.

Cả đêm hôm đó Hồng quay cuồng với cơn đau. Lúc sinh nở không có chồng ở bên cạnh quả thực rất trống trải. Đón đứa con đầu lòng chỉ có một mình thật chẳng dễ dàng gì. Rạng sáng hôm đó bà Hoan cũng về tới nơi sau chuyến bay gấp lúc nửa đêm. Hai bà mẹ lo lắng đứng bên ngoài phòng sinh. Cả đêm đau đớn, Hồng gần như kiệt sức. Cô nằm im trên giường cố giỗ giấc ngủ đến mỗi khi cơn đau tạm thời dịu xuống. Bác sĩ vào thăm khám rồi họ hội ý với nhau và quyết định mổ sinh cho Hồng vì cô không thể sinh thường được.

Lại mổ sẻ! Bà Loan run run ký vào tờ giấy cam kết gì đó với bệnh viện. Giá mà có Quyết ở đây, mọi chuyện chắc sẽ được giải quyết một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Nhưng cũng đành.

Ca mổ thành công nhanh chóng. Cậu con trai bé bỏng đã đến với cuộc đời của vợ chồng Hồng. Đó là món quà tuyệt vời mà thượng đế đã ban cho Hồng. Cô lâng lâng trong hạnh phúc. Bé được đưa ra phòng sơ sinh còn cô thì phải chuyển ra phòng hậu phẫu. Sau cả một đêm vật lộn với đau đớn và thuốc mê khiến Hồng chìm ngay vào trong giấc ngủ. Trong cơn mơ, cô thấy mình được ôm ấp, vỗ về đứa con trai bé bỏng của mình. Con cứ rúc vào bầu ngực căng tròn của cô. Thật hạnh phúc vì điều đó. Được chăm sóc con là điều hạn phúc nhất của một người mẹ như cô.

Sau gần một ngày ở phòng hậu phẫu thì Hồng cũng được đưa về với con. Lần đầu được ôm ấp hình hài bé nhỏ ấy mới hạnh phúc làm sao. Đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Sợi dây vô hình của tình mẫu tử giúp hai mẹ con gắn kết với nhau không rời. Có lẽ, đây sẽ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất cuộc đời của cả cô và con. Được bàn tay mẹ yêu thương và chăm sóc chẳng còn gì tuyệt vời hơn.

Vết mổ vẫn còn thuốc tê nên Hồng không có cảm giác đau. Cả ngày hôm nay Hồng không được dùng điện thoại nên cũng không biết Quyết có gọi cho mình không. Nhưng vợ sinh được một ngày rồi vẫn không thấy Quyết đến. Không biết anh có còn quan tâm đến mẹ con Hồng nữa không. Dù có phải ở bên Như Quỳnh thì cũng nên gọi điện hoặc tranh thủ đến chỗ vợ một lát. Nếu muốn anh hoàn toàn có thể bảo lái xe chở anh đến chỗ Hồng bất cứ lúc nào. Nhưng anh đã không làm như vậy. Bất giác, Hồng cảm thấy tủi thân. Quả thực,lấy một người đàn ông đã từng có vợ và có con riêng phức tạp thật. Thật khó để vẹn cả đôi đường.

Thực ra, Lòng Quyết cũng nóng như lửa đốt. Như Quỳnh đã mổ xong nhưng vẫn chưa hồi tỉnh. Anh không muốn để con bé ở đó một mình để về bên vợ được. Ngồi lặng lẽ nhìn con gái thiêm thiếp ngủ mà Quyết thấy chua xót quá. Một bên là vợ sinh, bên là con gái gặp tai nạn. Anh muốn được ở bên cả hai người lúc này thật khó quá. Mấy lần điện thoại nhưng bà Loan rất cẩn thận, không muốn con gái vừa sinh đã nghe điện thoại nên bà không cho Quyết nói chuyện với vợ. Điều đó càng làm cho anh cảm thấy xót ruột.

– Anh cứ về nghỉ ngơi đi – Bác sĩ đứng phía sau Quyết vỗ vào vai anh – Hai hôm rồi không ngủ, anh cũng cần nghỉ ngơi. Bé đã qua cơn nguy kịch nhưng chắc phải một thời gian dài nữa mới có thể tỉnh lại được. Vì thế anh cứ về đi.

– Tức là con gái tôi không thể tỉnh ngay được à bác sĩ?

– Cũng khó nói trước lắm anh ạ. Nhưng khả năng lớn là sẽ phải điều trị lâu dài. Anh cứ về nhà nghỉ ngơi chút đi rồi đến với con cũng được. Trong vài ngày tới, chắc bé sẽ chưa thể tỉnh ngay được đâu.

– Vâng! Cám ơn bác sĩ – Sự thất vọng tràn ngập trên khuôn mặt của Quyết – Vậy có gì nhờ bác sĩ quan tâm giúp đỡ cho tôi.

– Vâng, anh phải nghỉ để còn có sức mà tiếp tục chiến đấu chứ. Xác định là lâu dài đấy.

Những lời của bác sĩ khiến Quyết vừa lo lắng vừa hụt hẫng. Vụ tai nạn bất ngờ lại đẩy con bé vào hoàn cảnh nguy ngập như thế này. Tất cả đều do lỗi của anh. Anh đã không hoàn thành trách nhiệm của một người cha. Lẽ ra, anh phải đón con bé về ở cùng. Nhưng sự ích kỷ của anh đã đẩy con bé rời xa gia đình. Nếu Như Quỳnh có mệnh hệ gì, có lẽ cả cuộc đời này Quyết sẽ sống trong dằn vặt, ân hận. Sau chuyện này, anh sẽ phải đưa bé Quỳnh về nhà. Hồng cũng đã biết việc này từ lâu. Đã đến lúc cần phải trả lại mọi việc đúng với vị trí của nó. Hơn nữa, Như Quỳnh vừa bị tai nạn còn yếu, không thể để bà Yến chăm sóc cho bé được nữa. Bé cần được yêu thương và chăm sóc chu đáo hơn để không gặp những sự cố khủng khiếp như thế này nữa.

Điều quan trọng lúc này là tìm cách nói với Hồng thế nào để mọi chuyện được tốt đẹp. Quyết không muốn ép Hồng phải chấp nhận. Bởi như thế thì vừa tàn nhẫn với cô ấy vừa sẽ đẩy khoảng cách của Hồng và Như Quỳnh xa nhau hơn. Cô ấy cũng vừa sinh nở nên cần thời gian để tĩnh dưỡng và thoải mái hơn trước khi chấp nhận điều này.

Còn nữa… Hãy nhấn theo dõi page để tiếp tục đọc các phần tiếp theo ạ.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*