Cô Gái Cố Tình Trang Điểm Xấu Để Phá Buổi Xem Mắt – Không Ngờ Vị Hôn Phu Lại Nói Một Câu Khiến Cô Bật Khóc

Cô Gái Cố Tình Trang Điểm Xấu Để Phá Buổi Xem Mắt – Không Ngờ Vị Hôn Phu Lại Nói Một Câu Khiến Cô Bật Khóc

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và bộ vét

Cô Gái Cố Tình Trang Điểm Xấu Để Phá Buổi Xem Mắt – Không Ngờ Vị Hôn Phu Lại Nói Một Câu Khiến Cô Bật Khóc

Tôi bước vào phòng trà chiều hôm ấy với một tâm thế của kẻ sắp chiến thắng. Gương mặt tôi được tô vẽ một cách kinh khủng: phấn trắng hơn cổ hai tông, má đầy những nốt tàn nhang giả, lông mày bên cao bên thấp, đôi môi tím sẫm lỗi mốt. Tôi mặc chiếc váy hoa mà dì tôi từng bảo rằng chỉ cần mặc nó ra đường, người ta sẽ tưởng tôi vừa bước ra từ một bộ phim truyền hình cách đây 20 năm. Tôi tự nhủ: càng xấu càng tốt. Tôi không muốn cuộc xem mắt này thành công. Bởi người ép tôi đến đây là mẹ kế, người đã từng yêu thương tôi nhưng từ ngày bố đổ bệnh, ánh mắt bà nhìn tôi đã dần thay đổi. Tôi không còn là cô con gái riêng cần được yêu thương nữa, mà trở thành một người thừa có thể ảnh hưởng đến quyền quyết định trong công ty gia đình.

Khi cánh cửa phòng trà mở ra, Quân bước vào. Anh mặc sơ mi trắng và vest xanh đậm, khuôn mặt điềm tĩnh. Tôi nhận ra anh ngay lập tức – đó là người đàn ông hai năm trước từng giúp tôi nhặt sấp tài liệu bị rơi ngoài hành lang công ty. Tôi còn nhớ anh đã nói: “Cô cầm ngược tập hồ sơ rồi.” Tôi đã đỏ mặt đến mức chẳng biết nói gì. Tôi tưởng hai người sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Vậy mà hôm nay anh lại ngồi trước mặt tôi. Tôi cố làm giọng mình ong ẹo: “Chào anh, em là Hạ.” Quân kéo ghế ngồi xuống, chỉ gọi một ly trà nóng. Tôi lập tức nói: “Em uống cà phê sữa đá.” Anh nhìn tôi: “Em không uống được cà phê.” Tôi khựng lại. Anh nhớ nhầm người rồi. “Có thể.” Anh không tranh luận. Tôi bắt đầu thấy khó chịu. Một người bình thường khi nhìn thấy bộ dạng này của tôi ít nhất cũng phải ngạc nhiên. Tôi bèn quyết định tăng mức độ. Tôi lấy một chiếc bánh ngọt, cố tình cắn một miếng thật lớn rồi để kem dính ngay trên khóe miệng. “Em thích ăn ngọt lắm, ngày nào cũng phải ăn.” Quân gật đầu. “Được.” Tôi ngẩn ra. “Được là sao?” “Thích thì ăn.” Tôi bối rối, tôi nói tiếp: “Em còn rất lười, không biết nấu ăn, không biết dọn nhà, sáng ngủ đến 9 giờ mới dậy.” “Nhà có người giúp việc.” “Em tiêu tiền rất nhiều.” “Tiền của em thì em tiêu.” “Em còn hay cáu.” “Anh chịu được.” Tôi nhìn anh như nhìn một người có vấn đề, cuối cùng tôi chống cằm: “Em nói trước nhé, em không thích chồng quản lý mình.” Quân nhấp một ngụm trà: “Anh cũng không có ý định quản lý em.” Tôi bắt đầu nghi ngờ: “Vậy anh đến đây làm gì?” “Xem em thấy sao?” Anh nhìn tôi từ đầu đến chân: “Rất đáng yêu.” Tôi suýt sặc.

Tôi biết mình trang điểm xấu nhưng chắc chắn không đến mức đáng yêu. Tôi định phản bác thì Quân bất ngờ lấy khăn giấy đặt trước mặt tôi. “Lau đi.” “Cái gì?” “Em đang chảy nước mắt vì cay.” Tôi sững người. Lúc đó tôi mới nhận ra mình vừa vô thức dụi mắt vì lớp kẻ mắt quá đậm. Tôi đưa tay lên định lau nhưng Quân đã lấy một chiếc khăn tay sạch trong túi áo. Anh dừng lại trước mặt tôi. “Anh lau được không?” Tôi không hiểu vì sao câu hỏi đơn giản ấy lại khiến tim mình đập nhanh. Tôi còn chưa kịp trả lời, anh đã dùng khăn nhẹ nhàng lau đi vệt phấn bên má tôi. Một góc khăn tay có thêu một chữ rất nhỏ. Hạ. Tôi chết lặng. Tôi nhận ra chiếc khăn ấy hai năm trước tôi từng đánh rơi nó trong hành lang công ty. Quân đã nhặt được. Tôi nhìn anh, anh giữ nó đến giờ. “Ừ.” “Tại sao?” “Vì chưa có cơ hội trả.” Tôi bật cười khô khốc: “Vậy hôm nay anh trả đi.” Quân nhìn tôi: “Không muốn.” “Tại sao?” “Vì anh muốn giữ thêm.” Tôi không biết phải đáp thế nào. Tôi cúi đầu cố che đi sự bối rối, nhưng Quân lại nói: “Hạ, em định diễn đến bao giờ? Lông mày bên trái của em luôn cao hơn bên phải khi em nói dối. Hôm nay em cố tình vẽ lệch nó sang bên kia.” Tôi cứng người. Anh nói tiếp: “Em không thích cuộc xem mắt này.

Em cũng không thích bộ váy này. Và em càng không phải người vụng về như em đang thể hiện.” Tôi đặt chiếc cốc xuống: “Anh điều tra tôi?” “Vậy sao anh biết?” “Vì anh đã từng gặp em.” Câu nói ấy khiến lớp vỏ tôi cố dựng lên suốt nhiều năm bỗng nứt ra. Tôi đứng dậy, cuộc xem mắt kết thúc rồi. Quân cũng đứng lên. “Ừ.” Anh không giữ tôi lại. Tôi cầm túi quay người bước đi, nhưng vừa tới cửa, giọng anh vang lên phía sau: “Hạ.” Tôi dừng lại. “Gì?” “Em có thể về nhà một mình.” Tôi quay đầu: “Vậy thì tốt.” “Nhưng nếu em không muốn về căn nhà đó tối nay, anh có thể đưa em về nhà anh.” Tôi bật cười: “Anh nghĩ tôi sẽ đồng ý sao?” “Không.” “Vậy còn hỏi.” “Vì lần này anh muốn để em tự chọn.” Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, không hiểu sao lần đầu tiên trong rất nhiều năm tôi lại có cảm giác một người đang thật sự nhìn thấy mình chứ không phải nhìn vào cái họ muốn tôi trở thành. Điện thoại trong túi rung lên, tin nhắn của bà Thoa hiện trên màn hình: “Buổi xem mắt thế nào? Nhớ nói chuyện cho khéo, nếu Quân không thích con, cuối tháng bố con sẽ rất thất vọng.” Tôi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn rồi ngẩng đầu nhìn Quân. “Đưa tôi về.” “Về nhà em?” Tôi lắc đầu: “Không, về nhà anh.” Quân im lặng vài giây, sau đó khẽ gật đầu. “Được.”…………

X/EM TI/ẾP PH/ẦN 2 BÊN DƯỚI
👇👇👇

Tôi bước theo anh ra khỏi phòng trà. Trên xe, tôi im lặng rất lâu. Đến khi xe dừng trước cổng nhà anh, tôi mới hỏi: “Anh thật sự không thấy tôi phiền sao?” “Không.” “Ngay cả lúc tôi cố tình làm xấu mình?” “Không.” “Ngay cả khi tôi nói dối?” “Không.” Tôi cắn môi: “Vậy anh thấy gì?” Anh nhìn tôi rất lâu: “Anh thấy em đang mệt.” Tôi sững người. Không hiểu vì sao chỉ một câu đó lại khiến sống mũi tôi cay lên. Tôi quay mặt đi: “Anh xuống trước đi.” Quân không hỏi thêm, cánh cửa khép lại. Tôi ngồi xuống mép giường, đưa tay chạm lên mặt mình. Lớp phấn đã nhòe gần hết. Tôi đi vào phòng tắm, lấy khăn lau sạch những nốt tàn nhang giả, rồi nhìn người phụ nữ trong gương. Đó mới là tôi, một cô gái 28 tuổi có cổ phần trong công ty của bố, nhưng chẳng có một căn phòng nào trong ngôi nhà mình đủ khiến cô cảm thấy an toàn.

Tối đó, Quân đưa tôi một phong bì màu vàng nhạt – bức thư bố tôi gửi anh giữ hai năm trước. Tôi mở ra, bên trong là dòng chữ của bố: “Hạ, nếu con đang đọc lá thư này, bố muốn con biết rằng Quân không đến với con vì công ty. Cậu ấy đã từng từ chối một vị trí lớn để không biến hôn nhân thành giao dịch. Nếu con không muốn, con có thể chấm dứt bất cứ lúc nào.” Tôi ngẩng lên nhìn Quân. “Anh biết chuyện này?” “Biết.” “Tại sao không nói?” “Vì anh muốn em tự quyết định.” Tôi cúi xuống, nước mắt rơi. Đêm đó, tôi hiểu rằng người đàn ông trước mặt chưa từng muốn giữ tôi bằng bất kỳ ràng buộc nào. Anh chỉ đơn giản là ở đó, chờ tôi đủ bình tĩnh để tự chọn.

Sau đó, bố tôi trao quyền điều hành công ty cho tôi. Bà Thoa xin lỗi, thừa nhận đã quá sợ hãi và kiểm soát mọi thứ. Mai cũng bắt đầu tham gia công việc, không còn sợ tôi lấy mất phần của em. Tôi ký bản quyết định điều hành – lần đầu tiên trong đời tôi ký một văn bản không phải vì bị ép, mà vì tôi muốn thử. Trên đường về, tôi hỏi Quân: “Anh vì cái gì mà ở lại?” Anh nhìn tôi thật lâu: “Vì anh thương em.” Không vì cổ phần, không vì bố tôi. Tôi không trả lời, nhưng lần đầu tiên tôi hiểu rằng được yêu không có nghĩa là trở nên yếu đuối. Tôi không còn cần trang điểm xấu đi để đuổi ai. Người thật lòng thương tôi sẽ không bắt tôi đánh đổi lòng tự trọng để được ở bên họ. Chiếc nhẫn và lá thư của mẹ, tôi cất trong hộp gỗ, bên cạnh chiếc khăn tay của Quân. Tôi chọn ở lại – vì khi đứng trước Quân, tôi không cần phải diễn nữa. Tôi có thể là chính mình. Và điều đó là đủ.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*