Chuyện nhà cụ Kết 2

THỨC NGUYỄN

Cái nghèo khó cụ Kiết ôngphải trải qua từ nhỏ lên cụ quá hà tiện phần này là cụ bà kể chuyện lại thời gian khốn khó mong đến phần sau gia cảnh khá hơn cụ đỡ hà tiện hơn nới lỏng để cụ bà và các con dễ thở hơn

NGHE cụ Kiết bà kể lại

Ngày chưa lấy chồng cụ còn ở với bố mẹ

Bố bà hà tiện khét tiếng ở làng trong bữa ăn ngày thường tuy không bao giờ có thịt cá . Mặc dù kinh tế cũng dư dả chứ không phải túng thiếu gì ,nhưng đến bữa cũng được bát cơm trắng tương cà mắm muối đủ đầy, đôi khi cũng có con tôm con tép hay bát canh cua mà bà đi chăn trâu chanh thủ bắt

Đến khi bà đi lấy chồng thời gian bố bà còn sống hàng ngày cuộc sống vẫn không thay đổi gì vợ Chồng bà đi làm đến bữa về ăn cơm cùng bố mẹ

Chỉ từ khi bố bà mất đi, anh trai đã có  gia đình và toàn quyền việc trong gia đình thì không cho vợ Chồng bà ăn chung nữa, ngày nào vợ Chồng bà làm cho thì anh trai trả công như người ta còn ăn uống phải tự lo

Một cuộc sống cơ cực của bà bắt đầu từ đó

Cụ Kiết ông thì khổ quên bữa ăn bữa nhịn quen rồi còn nếu được tô cơm độn sắn khoai với quả cà mặn ấm bụng là cụ thấy ổn rồi

Nhưng cụ Kiết bà thì không chịu được ,mắt đỏ hoe mỗi khi gặp mẹ

Mẹ bà thấy thế thương con gái quá mà không biết làm sao được ,mặc dù thóc gạo nhà bà không thiếu nhưng con dâu bà nó cầm tay hòm chìa khóa bà thương con nhiều khi muốn xúc cho vợ Chồng cụ kiết mấy bơ gạo mà cũng không lấy được .nhiều khi bà giả vờ nhọc không ăn cùng ,muốn để khi vợ Chồng con trai đi làm dậy ăn lấy cớ xúc cho bà vài thìa tẹp, nhưng hình như con dâu bà đoán được ý định của bà khi bà chưa dậy ăn nó xới sẵn miệng bát cơm với thìa tép kho để trên chốc, đấy là tiêu chuẩn của bà nếu bà cho con gái bà thì bà nhịn con dâu bà nó không quan tâm

Nói chung bà đi lấy chồng từ đâu bà khổ từ đấy, đến khi vợ Chồng bà chắt bóp làm được ba gian nhà tranh tưởng chát vách mà nhờ mẹ bà nói khô nước bọt anh trai bà mới cho ở dưới cuối vườn mà mọi người cứ bảo chỗ đó là đầu trâu mõm bò

Rồi mẹ bà cũng mất ,bà cũng sinh được đứa con trai

Lúc này ,anh trai bà xây hẳn bờ rào thành thử ra nhà bà hóa ra ở một mình đầu sóng ngọn gió

Cụ Kiết bà vui miệng cứ kể tiếp

Bình thường không mấy người gặp được bữa ăn nhà cụ

Bữa sớm khi ăn vẫn tối chưa nhìn rõ mặt người phải thắp đèn bữa tối thì đã lên đèn

Tôi nghe cụ Kiết bà kể chuyện đến đoạn này mà tôi nhớ mãi không bao giờ quên nghĩ lại mà cười đau thắt cả bụng

Chả là quê tôi cả năm có những ngày 15 tháng giêng và ngày 10 tháng hai hay mồng 5 tháng 5…

Đại thể là những ngày đó là ngày việc làng,

Những người đi làm xa là cứ về hôm trước rồi hôm sau làm cỗ cúng gia tiên

Ngày trước nhà tôi bố tôi còn ở nhà bố cũng vậy chỉ có từ ngày bố tôi bỏ đi thì nhà tôi không còn có làm cỗ những ngày đó nữa, chị em tôi lại được cậu mợ gọi xuống

Cụ Kiết bà kể chuyện lại

Những ngày đó cụ Kiết ông đóng chặt cửa cài then trong cụ Kiết ông cứ băm chí chặt trên thớt kí kếch hàng tiếng đồng hồ thế rồi mọi người ai cũng chun mũi ngửi vì từ trong bếp nhà cụ Kiết mùi thơm tỏa ra nhức mũi ,rồi đến Bữa ăn mọi người vô tình đi qua nghe rõ mồn một tiếng cụ Kiết ông nói lớn (nhà cụ ngay rệ đường)

_Này bà ăn cái đùi đi này rồi cụ Kiết ông lại nói với bà người con

_Chúng mày bé thì ăn miếng gan miếng ức cho nạc chân và cổ thì phần bố

Mọi người nghĩ nhà cụ thịt gà thịt vịt gì đó nhưng sao mà mua nhiều thế mấy hôm sau gà gáy đã thấy mùi thơm vẫn tỏa ra từ bếp nhà cụ

Bỗng cụ cười mà như mếu

Các cụ nói không sai

_Có nằm trong chăn mới biết dầy hay mỏng

Thời gian đó cụ ra đường đầy người hỏi hôm qua việc làng ăn to thế

Đầu tiên cụ còn ầm ừ cho qua chuyện không dám nói ra .vì cụ Kiết ông đã dặn cấm chỉ được nói chuyện trong nhà ra cho người ngoài biết

Nhưng bao năm trời những ngày việc làng mẹ con cụ chưa hề biết mùi thịt là gì đâu quả đáng tội trừ ngày tết  gia đình bà được HTX chia cho mỗi một khẩu là 7lạng thịt hơi ,rồi bao nhiêu người ăn chung 1 con lợn ngảy 29 tết, số thịt gia đình bà được chia mang về có đầy đủ xương thịt lòng và nước xuýt luộc lòng ,mọi thứ thì chia theo tiêu chuẩn, riêng nước xuýt thì ai lấy bao nhiêu tùy thích cũng có khi ai đến muộn quá sẽ hết

Hôm đó bà dặn ông

_Công việc của bà hôm nay chủ yếu là phải đảo qua nhà làm thịt lợn ,nếu khi nào họ luộc lòng xong bà phải mang cái phạm múc nước xuýt về cho tôi .mà múc về bà đổ vào cái khác chứa rồi liệu độ lại sang làm chuyến khác

Nhiều khi mọi người cũng không mấy ai để ý đến lấy nước xuýt ,nhiều nhà họ chỉ cần 1 ít để đánh tiết canh mà có nhà họ không đánh tiết canh họ cũng không cần lấy, thế mà nhà bà ông giao nhiệm vụ cho bà phải lấy mà được càng nhiều càng tốt

Và chỉ có mấy ngảy đó là gia đình bà được ăn cơm ban ngày mà không cần phải dùng đến đèn dầu

Và những tiếng chặt chí chát của ông xuống thớt là có thật được chia vài lạng xương về cả xương sống xương sườn ông băm thật nhỏ cho bát muối vào thật mặn làm sườn rang muối ,nói chung chỗ xương đó bốn ngày tết gia đình ông từ vợ đến con không ai được đụng vào mà ông làm xong cho vào một cái lọ sành để ra giêng ngoài tết thỉnh thoảng ông xúc một thìa đập củ hành vào rang lên là mùi thơm ngào ngạt khắp xóm

Còn thịt ông nạc ra được tý mỡ nào ông quay lên đổ vào phạm để dành cất kĩ ,chỉ đến những ngày việc làng việc nước ông cẩn thận lấy ra và múc một thìa phi lên cùng một tô hành đập kĩ mà ông kí kếch băm vang Xóm làng với 1 bát muối mà đến bữa ăn cụ Kiết ông gắp lên bát cho cụ bà và ba người con là những miếng hành chưa được băm kĩ được ông gọi là đùi gà gan tìm và Ức gà chứ thực ra làm gì có

Chỉ có nước xuýt lợn hôm 29 tết bà đi lấy về là mẹ con bà được chan húp thoải mái béo ngậy mát lòng mát ruột là không bị ông kì cầm

Rồi đến khi các con bà lẩy chẩy đỡ đần được công việc, ông mua đàn vịt đứa học sáng thì lùa đi chăn chiều đứa học chiều thì đi chăn sáng nhà bà lại nhận chăn trâu cho Hợp Tác Xã cô út đi học về thì ăn bát cơm nguội mà ông cố ý để phần riêng cho rồi dong trâu đi chăn tối mới về rồi nhà bà nuôi lợn, thời đó làm gì có cám cò nuôi công nghiệp như bây giờ ,cụ bà đi làm đồng khi kẻng đánh nghỉ là cụ lại vội mang liềm đi lấy rau lợn để trưa về nấu đến tối cho lợn ăn

Lợn gà vịt được bán cụ Kiết ông lại tính toán bán mua, khi trâu đẻ ra được con nghé khi đến tuổi được công hữu hóa HTX một nửa gia đình ông được trả công một nửa

Cụ bà vui miệng kể tiếp

Có một lần trâu nhà bà sinh đôi hai con nghé mà lại là hai con nghé cai . gia đình bà chăm chút lắm mọi người phấn khởi vô cùng nhất là nghé đến tuổi HTX THU NHẬN. Gia đình bà không những được hản một con  gia đình được chọn mà đến vụ bình công gia đình bà còn được thưởng 50kg thóc

Được bao tiền ông cầm tất ,nhưng ông không bảo giờ cờ bạc rượu chè, ông cũng cùng đồng cam cạm khổ với vợ con mà ăn chẳng bao giờ ông ăn hơn nhưng làm thì hơn mà hơn nhiều lắm, rồi ông cũng cất được mấy gian nhà ngói đỏ tươi xây gạch vững chãi thay cho nếp nhà tranh tường chát bằng bốc vách cũ mà vài ba năm vợ Chồng ông cật lực vào đồi đi cắt rồi phơi khô mang về đánh thành những chiếc ranh khi đủ lại mượn anh chị em làng xóm lợp giúp một buổi

Để có giấc ngủ ngon mà mỗi khi có bão tràn về

Còn nữa

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*