Chủ tịch tập đoàn tìm ân nhân đã cứu mình khỏi vụ cháy 15 năm trước — Chị họ tôi cầm chiếc vòng của tôi đến nhận công, lập tức trở thành thiên kim được cả nhà săn đón. Tôi không tranh giành. Cho đến buổi tiệc sinh nhật, ông cụ hỏi chị ấy: “Đêm đó, trước khi ngất đi, ta đã nói với cháu câu gì?”

Chủ tịch tập đoàn tìm ân nhân đã cứu mình khỏi vụ cháy 15 năm trước — Chị họ tôi cầm chiếc vòng của tôi đến nhận công, lập tức trở thành thiên kim được cả nhà săn đón. Tôi không tranh giành. Cho đến buổi tiệc sinh nhật, ông cụ hỏi chị ấy: “Đêm đó, trước khi ngất đi, ta đã nói với cháu câu gì?” Truyện Đêm

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản cho biết '振庭先生 七十二岁寿 ANGIHAHATH cHAT HU TRUYEN MANG TINH CAU,'

CHƯƠNG 1 – GIỌNG NÓI TRONG ĐÁM CHÁY

Tiếng rè của chiếc máy ghi âm vang lên giữa đại sảnh khách sạn Vân Đỉnh.

Rồi một giọng trẻ con run rẩy xuyên qua tiếng lửa nổ lách tách.

“Ông ơi… ông đừng ngủ. Mẹ cháu nói người ngủ trong chỗ nguy hiểm sẽ không tỉnh lại đâu.”

Tôi siết chặt bàn tay.

Mười lăm năm.

Tôi từng nghĩ mình đã quên đêm đó.

Nhưng chỉ một câu nói, tất cả lại ùa về.

Mùi gỗ cháy.

Khói đen.

Hơi nóng bỏng rát trên mặt.

Và người đàn ông trung niên nằm dưới thanh xà, bàn tay đầy máu vẫn cố đẩy tôi ra.

Trong đoạn ghi âm, giọng Tạ Chấn Đình yếu ớt vang lên:

“Con bé… đừng kéo nữa… cháu chạy đi…”

“Không được!”

Giọng cô bé gần như khóc.

“Cháu đã hứa với mẹ, thấy người gặp nạn thì phải giúp.”

Một tiếng động lớn vang lên.

Dường như thứ gì đó vừa đổ xuống.

Trong đại sảnh hiện tại, có người vô thức hít mạnh một hơi.

Tạ Chấn Đình nhắm mắt.

Khóe mắt ông đỏ lên.

Đoạn ghi âm tiếp tục.

“Cháu tên gì?”

Cô bé ho dữ dội.

“Tô… Tô Vãn Thanh.”

Cả đại sảnh nổ tung.

“Tô Vãn Thanh?”

“Không phải Lâm Nhược Vi sao?”

“Vậy cô Lâm…”

Tôi không nghe rõ những lời phía sau nữa.

Bởi ngay khoảnh khắc tên mình vang lên, Nhược Vi đã quay phắt sang tôi.

Gương mặt chị ta không còn một giọt máu.

“Không thể!”

Chị ta hét lên.

“Đoạn ghi âm này là giả!”

Tạ Cảnh Thâm đứng bên bàn, ánh mắt lạnh xuống.

“Giả?”

“Đúng! Chắc chắn là giả!”

Nhược Vi chỉ vào tôi.

“Là cô ta! Tô Vãn Thanh biết mọi người đang nghi ngờ em nên thuê người làm ra thứ này!”

Tôi nhìn chị ta.

“Chị thật sự nghĩ mười lăm năm trước tôi biết hôm nay chị sẽ lấy chiếc vòng của tôi đi nhận công sao?”

Nhược Vi nghẹn lại.

Dì tôi, Lâm Tú Phương, lập tức bước lên.

“Vãn Thanh! Dù sao Nhược Vi cũng là chị họ con. Con cần gì phải làm mọi chuyện khó coi như vậy?”

Tôi bật cười.

“Dì nói nhầm rồi.”

“Người khiến mọi chuyện khó coi không phải con.”

Tôi chỉ chiếc vòng cũ trong hộp kính.

“Mà là người lấy đồ của con, rồi dùng nó để nhận một thân phận vốn không thuộc về mình.”

Sắc mặt dì thay đổi.

“Tôi không biết con đang nói gì.”

“Dì biết.”

Tôi nhìn thẳng bà.

“Bởi chiếc vòng đó mười lăm năm nay vẫn nằm trong hộp gỗ của mẹ con.”

“Ngày mẹ mất, chính dì là người giữ chìa khóa căn phòng.”

Bàn tay dì lập tức siết chặt.

“Vãn Thanh, con đừng vu oan người lớn!”

“Vậy dì giải thích đi.”

Tôi hỏi.

“Tại sao một món đồ của mẹ con lại xuất hiện trong tay Nhược Vi?”

Dì chưa kịp trả lời, một giọng già nua vang lên.

“Đủ rồi.”

Tạ Chấn Đình mở mắt.

Ông không nhìn Nhược Vi.

Cũng không nhìn dì tôi.

Ông nhìn tôi.

Ánh mắt ông phức tạp đến mức tôi không đọc nổi.

“Vãn Thanh.”

Đây là lần đầu tiên ông gọi tên tôi.

“Cháu lại đây.”

Tôi không nhúc nhích.

Tạ phu nhân hơi cau mày.

Có lẽ bà không quen việc một người trẻ tuổi không lập tức nghe lời ông cụ Tạ gia.

Nhưng Tạ Chấn Đình không tức giận.

Ông chống gậy, chậm rãi bước về phía tôi.

“Ta hỏi cháu một câu.”

Tôi gật đầu.

“Ông hỏi đi.”

Ông giơ cánh tay trái.

“Đêm đó, trước khi ta ngất đi, trên cánh tay này có thứ gì?”

Nhược Vi đột nhiên hét lên:

“Ông nội!”

Tạ Cảnh Thâm quay sang.

“Im lặng.”

Chỉ hai chữ.

Nhược Vi lập tức cứng người.

Tôi nhìn cánh tay của ông cụ.

Ký ức bị chôn sâu dần hiện lên.

“Có một sợi dây màu đen.”

Tôi nói.

“Trên đó buộc một miếng gỗ nhỏ hình vuông.”

Ánh mắt Tạ Chấn Đình run lên.

Tôi tiếp tục:

“Ông bảo đó là bùa bình an con trai ông xin ở núi Phổ Đà.”

“Lúc thanh xà đè xuống, sợi dây bị mắc vào một chiếc đinh.”

“Cháu muốn kéo ông ra nhưng không được, nên cháu đã dùng chiếc kẹp tóc của mình cạy nút dây.”

Tôi nhìn chiếc kẹp tóc màu xanh trên bàn.

“Chính là chiếc kẹp đó.”

Không ai lên tiếng.

Tạ phu nhân đưa tay che miệng.

Tạ Cảnh Thâm nhìn tôi rất lâu.

Còn ông cụ Tạ…

Hai mắt ông đã đỏ hoe.

“Vậy trước khi ta ngất, ta nói gì với cháu?”

Tôi im lặng vài giây.

Đây mới là câu hỏi thật sự.

Tôi nhìn ông.

“Ông nói…”

“Con bé, nếu chúng ta sống sót ra ngoài, sau này ta sẽ trả ơn cháu.”

“Cháu bảo…”

Tôi khẽ cười.

“Cháu không cần ông trả ơn.”

Tạ Chấn Đình bỗng nhắm mắt.

Một giọt nước mắt rơi xuống.

Tôi nói tiếp:

“Cháu chỉ bảo ông nếu thật sự muốn cảm ơn, sau này thấy người gặp khó khăn thì giúp họ một lần.”

Cây gậy trong tay ông cụ run lên.

“Đúng…”

“Chính là câu đó.”

Ông quay sang Nhược Vi.

“Ta chưa từng kể cho bất kỳ ai.”

Nhược Vi lùi một bước.

“Ông nội…”

“Đừng gọi ta là ông nội!”

Giọng ông cụ vang lên như tiếng sấm.

Nhược Vi giật bắn người.

Dì tôi lập tức lao tới chắn trước mặt con gái.

“Ông Tạ, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm!”

Tạ Chấn Đình nhìn bà.

“Hiểu lầm?”

“Ba tháng trước, chính bà làm chứng Nhược Vi là cô bé năm đó.”

“Tôi…”

“Bà còn nói con bé sau vụ cháy bị sốt cao, mất một phần ký ức.”

Dì tôi tái mặt.

Tạ Cảnh Thâm cầm tập hồ sơ trên bàn lên.

“Không chỉ vậy.”

Anh mở một trang.

“Trong bản xác minh thân phận, bà Lâm đã ký cam kết rằng chiếc vòng thuộc về Nhược Vi từ nhỏ.”

Tôi quay sang dì.

Lần này, ngay cả tôi cũng bất ngờ.

“Dì còn ký giấy?”

Dì tránh ánh mắt tôi.

Nhược Vi bắt đầu khóc.

“Mẹ…”

Tôi chợt hiểu.

Chuyện này không đơn giản là Nhược Vi tự ý lấy chiếc vòng.

Dì tôi biết.

Không chỉ biết.

Bà còn giúp chị ta.

Tôi hỏi:

“Vì sao?”

Dì mím môi.

“Không có vì sao cả.”

“Có.”

Tôi bước tới.

“Dì nuôi con từ năm mười ba tuổi.”

“Con từng nghĩ dù dì thiên vị Nhược Vi, ít nhất dì vẫn coi con là người nhà.”

“Chiếc vòng là di vật của mẹ con.”

“Dì biết rõ.”

“Tại sao dì còn đưa cho chị ấy?”

Dì đột nhiên quay phắt lại.

“Vì sao?”

Giọng bà cao lên.

“Con còn dám hỏi vì sao?”

Cả đại sảnh yên lặng.

Tôi khựng lại.

Dì nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi chưa từng thấy.

Không phải áy náy.

Mà là oán hận.

“Vãn Thanh, từ nhỏ con đã có tất cả.”

“Cha con mở công ty.”

“Mẹ con là giáo viên đại học.”

“Còn Nhược Vi thì sao?”

“Cha nó bỏ đi khi nó mới sáu tuổi.”

“Tôi một mình nuôi nó.”

“Sau này cha mẹ con mất, căn nhà ở Hàng Châu, khoản bảo hiểm, cổ phần công ty… tất cả đều để lại cho con!”

Bà bật cười cay đắng.

“Con biết Nhược Vi đã sống thế nào khi nhìn con có tất cả không?”

Tôi nhìn bà không tin nổi.

“Vậy nên dì lấy thứ của con?”

“Chỉ là một chiếc vòng!”

Dì hét.

“Chỉ là một chiếc vòng cũ!”

Tôi cười.

“Đúng.”

“Với dì, nó chỉ là chiếc vòng.”

“Nhưng với con, đó là thứ mẹ để lại.”

Dì khựng lại.

Tôi quay sang Nhược Vi.

“Còn chị?”

“Chị biết chuyện năm đó không phải mình.”

Nhược Vi khóc.

“Chị không biết!”

“Không biết?”

Tôi bước tới.

“Vừa rồi khi nhìn thấy chiếc kẹp tóc, chị nói ‘thứ đó không thể còn ở đó’.”

“Lâm Nhược Vi.”

“Tại sao chị biết chiếc kẹp từng ở nhà kho?”

Mặt chị ta trắng bệch.

Dì lập tức nói:

“Nó nghe tôi kể!”

“Dì kể?”

Tạ Cảnh Thâm lạnh lùng hỏi.

“Bà vừa nói không biết gì về vụ cháy.”

Dì cứng họng.

Đúng lúc đó, người đàn ông tên Trần lấy từ hộp hồ sơ ra tấm ảnh cháy xém.

“Ông Tạ.”

“Còn một thứ.”

Ông đưa bức ảnh lên.

Tấm ảnh đã cháy gần một nửa.

Nhưng góc còn lại vẫn nhìn thấy ba người đứng trước nhà kho.

Một người là cha tôi.

Một người là Tạ Chấn Đình trẻ hơn.

Và người còn lại…

Tôi nhìn thấy sắc mặt dì lập tức thay đổi.

Tạ Cảnh Thâm nhận lấy ảnh.

“Người phụ nữ này là ai?”

Không ai trả lời.

Tôi nhìn kỹ.

Người phụ nữ trong ảnh rất trẻ.

Nhưng tôi vẫn nhận ra.

“Là mẹ tôi.”

Tạ Chấn Đình bỗng ngẩng đầu.

“Cháu nói gì?”

“Mẹ cháu.”

Tôi nhìn ông.

“Tô Nhã Lan.”

Ông cụ đứng chết lặng.

“Không thể…”

Tạ phu nhân hỏi:

“Cha biết bà ấy?”

Tạ Chấn Đình không đáp.

Ông chỉ nhìn bức ảnh.

Rồi ông đột nhiên quay sang chú Trần.

“Lật mặt sau.”

Mặt sau bức ảnh có một dòng chữ đã nhòe.

Nhưng vẫn đọc được.

“Dự án kho vận Đông Ngô – ngày 17 tháng 9.”

Bên dưới là ba chữ ký.

Tạ Chấn Đình.

Tô Quốc Thành.

Và Tô Nhã Lan.

Tạ Cảnh Thâm cau mày.

“Ông nội, cha mẹ cô Tô có liên quan tới nhà kho?”

Ông cụ im lặng.

Một lúc lâu sau, ông nói:

“Không phải liên quan.”

“Nhà kho đó…”

Ông nhìn tôi.

“Ban đầu thuộc về cha mẹ cháu.”

Tim tôi đập mạnh.

“Cái gì?”

Tôi chưa từng nghe chuyện này.

Tạ Chấn Đình nắm chặt cây gậy.

“Mười lăm năm trước, Tạ Thị chưa lớn như bây giờ.”

“Ta hợp tác với cha cháu xây trung tâm kho vận ở Tô Châu.”

“Nhưng ngay sau vụ cháy…”

Ông dừng lại.

“Một tháng sau, cha mẹ cháu gặp tai nạn xe.”

Toàn thân tôi lạnh đi.

Dì tôi lập tức nói:

“Chuyện cũ rồi! Nhắc lại làm gì?”

Tạ Cảnh Thâm nhìn bà.

“Tại sao bà căng thẳng?”

“Tôi không có!”

Anh lấy chiếc hộp hồ sơ từ tay chú Trần.

Dưới đáy hộp còn một phong bì.

Phong bì đã cháy xém.

Trên đó viết tên một người.

Lâm Tú Phương.

Dì tôi loạng choạng lùi lại.

Tôi nhìn phong bì.

Rồi nhìn bà.

“Dì.”

“Vì sao tên dì lại nằm trong hồ sơ của nhà kho?”

Không ai biết.

Ngay cả Nhược Vi cũng quay sang nhìn mẹ mình.

“Mẹ?”

Dì tôi không trả lời.

Tạ Cảnh Thâm chậm rãi mở phong bì.

Bên trong là một tờ giấy cũ.

Anh chỉ đọc dòng đầu tiên.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

Tạ Chấn Đình hỏi:

“Là gì?”

Cảnh Thâm ngẩng lên.

Ánh mắt anh dừng trên dì tôi.

“Đây là bản xác nhận nhận tiền.”

“Ngày ký…”

“Là ba ngày trước vụ cháy.”

“Người nhận: Lâm Tú Phương.”

Tôi nghe thấy tiếng tim mình đập.

“Nhận tiền của ai?”

Cảnh Thâm nhìn dòng cuối.

Rồi anh nói một cái tên khiến cả ông cụ Tạ cũng biến sắc.

“Tạ Minh Thành.”

Tạ phu nhân đứng bật dậy.

“Không thể!”

Bởi Tạ Minh Thành…

Chính là con trai trưởng của Tạ Chấn Đình.

Và là cha ruột của Tạ Cảnh Thâm.

CHƯƠNG 2 – CÁI GIÁ CỦA MỘT LỜI NÓI DỐI

“Cha tôi?”

Tạ Cảnh Thâm nhìn tờ giấy trong tay.

Lần đầu tiên từ khi buổi tiệc bắt đầu, vẻ bình tĩnh trên gương mặt anh biến mất.

Tạ phu nhân — bà Chu Huệ Văn — lập tức bước tới.

“Cảnh Thâm, đưa mẹ xem.”

Anh không đưa.

Anh đọc lại từng chữ.

“Ngày 14 tháng 9, Lâm Tú Phương nhận hai trăm nghìn nhân dân tệ từ Tạ Minh Thành.”

“Hạng mục thanh toán…”

Anh dừng lại.

“Cung cấp bản sao hồ sơ quyền sử dụng đất kho vận Đông Ngô.”

Tạ Chấn Đình đập mạnh cây gậy xuống sàn.

“Minh Thành năm đó nói với ta nó chưa từng gặp Lâm Tú Phương!”

Dì tôi lập tức lắc đầu.

“Tôi không biết Tạ Minh Thành!”

Tạ Cảnh Thâm giơ tờ giấy lên.

“Chữ ký này của ai?”

“Không phải tôi!”

“Vậy chúng ta giám định.”

Chỉ một câu.

Dì tôi cứng người.

Nhược Vi kéo tay mẹ.

“Mẹ, rốt cuộc chuyện gì vậy?”

“Con im đi!”

Dì quát.

Nhược Vi sững sờ.

Có lẽ suốt ba tháng làm “thiên kim Tạ gia”, chị ta đã quen với việc mọi người nhẹ giọng dỗ dành.

Chưa từng nghĩ có ngày mọi thứ sụp xuống ngay trước mặt.

Tôi nhìn dì.

“Dì từng nói cha mẹ con mất vì tai nạn.”

“Đúng.”

“Vậy khoản tiền này là sao?”

Dì quay mặt đi.

“Dì đã nói không biết!”

Tôi muốn hỏi tiếp, nhưng ông cụ Tạ lên tiếng.

“Vãn Thanh.”

Giọng ông chậm hơn.

“Có một chuyện cháu nên biết.”

Tôi nhìn ông.

“Mười lăm năm trước, cha cháu phát hiện sổ sách dự án có vấn đề.”

“Ông ấy nghi ngờ có người tự ý dùng khu đất kho vận để thế chấp vay tiền.”

“Người đứng tên xử lý nội bộ…”

Ông nhìn Tạ Cảnh Thâm.

“Là Minh Thành.”

Chu Huệ Văn tái mặt.

“Cha! Minh Thành đã mất mười hai năm rồi!”

“Chính vì nó mất rồi, ta mới không nói.”

Ông cụ đáp.

“Ta không muốn Cảnh Thâm lớn lên trong cảm giác cha mình là người có lỗi.”

Tạ Cảnh Thâm đứng im.

Bàn tay cầm tờ giấy siết chặt đến nổi gân xanh.

Tôi bỗng thấy không khí trong đại sảnh trở nên ngột ngạt.

Một vụ cháy.

Cha mẹ tôi.

Cha của Cảnh Thâm.

Dì tôi.

Tất cả dường như bị buộc vào cùng một nút thắt.

Tôi hỏi:

“Vậy vụ cháy có liên quan tới chuyện này?”

Tạ Chấn Đình im lặng.

“Không có bằng chứng.”

“Sau vụ cháy, hồ sơ gốc biến mất.”

“Camera kho vận năm đó cũng bị hỏng.”

“Cảnh sát kết luận sự cố điện.”

“Cha cháu không tin.”

“Ông ấy nói với ta sẽ điều tra tiếp.”

Ông cụ nhắm mắt.

“Nhưng một tháng sau…”

“Cha mẹ cháu gặp tai nạn.”

Tôi không nói được gì.

Mười lăm năm qua, tôi luôn tin vào hai chữ “tai nạn”.

Nếu không phải thì sao?

Tôi quay sang dì.

“Dì biết những chuyện này?”

“Không.”

“Nhìn vào mắt con.”

Dì mím môi.

“Tôi nói không biết!”

Nhược Vi bỗng bật khóc.

“Mẹ, đừng giấu nữa!”

Dì quay phắt lại.

“Con biết gì mà nói?”

“Con biết chiếc vòng!”

Cả phòng im bặt.

Dì sững người.

Nhược Vi khóc đến đỏ mắt.

“Ba tháng trước, mẹ đưa chiếc vòng cho con.”

“Chính mẹ nói người của Tạ gia đang tìm cô bé năm đó.”

“Mẹ bảo chỉ cần con nói mình từng sống ở Tô Châu, từng bị sốt sau vụ cháy, những chi tiết còn lại mẹ sẽ dạy con.”

Dì giơ tay.

“Câm miệng!”

Nhưng Nhược Vi lùi lại.

“Con không câm!”

“Bây giờ họ đã biết hết rồi!”

“Con không muốn gánh một mình!”

Tạ Cảnh Thâm hỏi:

“Bà Lâm dạy cô những gì?”

Nhược Vi nhìn anh.

“Vị trí nhà kho.”

“Ngày xảy ra cháy.”

“Chiếc vòng.”

“Vết sẹo nhỏ sau tai.”

Tôi chợt đưa tay chạm sau tai.

Năm đó một mảnh gỗ nóng quệt qua, để lại vết sẹo mờ.

Tạ Cảnh Thâm nhìn thấy.

Ánh mắt anh tối lại.

Nhược Vi nói tiếp:

“Mẹ còn bảo nếu ông nội hỏi chuyện quá chi tiết thì nói cháu bị sốc nên quên.”

Dì tôi hét:

“Lâm Nhược Vi!”

Nhược Vi bật khóc.

“Mẹ bảo làm vậy sẽ tốt cho cả nhà!”

“Bảo con vào được Tạ gia thì sau này chúng ta không cần sống dựa vào ai nữa!”

Tôi cười nhạt.

“Thì ra là vậy.”

Dì nhìn tôi.

“Con đừng tỏ vẻ cao thượng!”

“Con tưởng mình không tham tiền sao?”

“Không tham tiền mà mười ba tuổi đã giữ hết cổ phần cha mẹ để lại?”

Tôi gần như không tin nổi.

“Cổ phần đó là tài sản thừa kế.”

“Dì muốn con làm gì?”

“Đưa cho Nhược Vi một nửa à?”

Dì im lặng.

Sự im lặng ấy đã trả lời tất cả.

Nhược Vi chợt nói:

“Mẹ từng bảo…”

Dì lập tức nhìn con gái.

“Con còn nói?”

Nhược Vi nuốt nước mắt.

“Mẹ từng bảo nếu năm đó dì không giúp nhà Vãn Thanh, dì đã không mất cơ hội đổi đời.”

Tôi cau mày.

“Ý gì?”

Nhược Vi lắc đầu.

“Con không biết.”

“Mỗi lần mẹ uống rượu đều nói…”

“Nhược Vi!”

Dì lao tới.

Nhưng hai nhân viên an ninh của khách sạn đã đứng chắn trước mặt.

Tạ Cảnh Thâm lạnh giọng.

“Để cô ấy nói.”

Nhược Vi thở dốc.

“Mẹ từng nói chị Nhã Lan cướp mất cuộc đời của mẹ.”

Tôi khựng lại.

“Nhã Lan là mẹ tôi.”

Nhược Vi gật đầu.

“Mẹ nói bà ngoại năm đó muốn gả mẹ cho một người ở Thượng Hải.”

“Nhưng sau đó người đó lại chọn dì Nhã Lan.”

Tạ Chấn Đình bỗng biến sắc.

“Tên người đó là gì?”

Nhược Vi lắc đầu.

“Cháu không biết.”

Tạ Chấn Đình quay sang dì.

“Lâm Tú Phương.”

“Người đó là ai?”

Dì cười.

Một nụ cười rất lạ.

“Ông thật sự không biết sao?”

Ông cụ cau mày.

Dì nhìn sang Chu Huệ Văn.

Rồi nhìn Tạ Cảnh Thâm.

Cuối cùng bà nói:

“Là Tạ Minh Thành.”

Không khí đông cứng.

Cảnh Thâm nhìn bà.

“Bà nói cha tôi?”

“Đúng.”

Chu Huệ Văn bước tới.

“Bà nói linh tinh gì vậy?”

Dì cười lạnh.

“Hai mươi năm trước, Tạ Minh Thành từng đến Hàng Châu làm dự án.”

“Ông ta quen tôi trước.”

“Ông ta nói sẽ cưới tôi.”

“Nhưng sau đó gặp Tô Nhã Lan.”

Bà nhìn tôi.

“Mẹ con lúc nào cũng vậy.”

“Cô ta chẳng cần tranh.”

“Nhưng thứ tôi muốn cuối cùng đều rơi vào tay cô ta.”

Tôi lạnh giọng:

“Mẹ tôi đã kết hôn với cha tôi.”

“Đúng.”

“Bởi cuối cùng Nhã Lan chọn Tô Quốc Thành.”

“Nhưng Minh Thành vẫn không quên cô ta.”

Dì cười.

“Sau này khi biết Nhã Lan và Quốc Thành hợp tác với Tạ Thị, ông ta càng không cam tâm.”
You may also like

Tạ Chấn Đình gằn giọng:

“Bà nhận tiền của nó để làm gì?”

Dì im lặng.

“Trả lời!”

“Tôi đưa bản sao giấy tờ cho ông ta.”

“Chỉ vậy thôi?”

“Chỉ vậy!”

“Còn vụ cháy?”

Dì lắc đầu liên tục.

“Tôi không biết!”

“Thật sự không biết!”

Lần đầu tiên trong tối nay, giọng bà xuất hiện sự hoảng sợ thực sự.

“Tôi chỉ cần tiền.”

“Tôi không nghĩ sẽ có cháy.”

“Tôi càng không nghĩ Vãn Thanh lại ở đó!”

Tôi khựng lại.

“Dì biết con ở nhà kho?”

Bà bịt miệng.

Quá muộn.

Tôi bước tới.

“Dì vừa nói gì?”

“Không…”

“Dì biết con ở đó?”

Tôi hỏi từng chữ.

“Mười lăm năm trước, vì sao một đứa trẻ mười tuổi như con lại xuất hiện ở nhà kho cách nhà hơn ba mươi cây số?”

Đây là điều tôi từng không nhớ rõ.

Tôi chỉ nhớ chiều hôm đó mình đi cùng một người lớn.

Sau vụ cháy, tôi sốt cao gần một tuần.

Những ký ức trước khi bước vào nhà kho trở nên mơ hồ.

Tạ Cảnh Thâm lập tức hỏi:

“Cô Tô, cô không nhớ ai đưa cô tới đó?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

Dì tôi bắt đầu lùi.

Tôi nhìn bà.

Rồi một ký ức rất nhỏ bất ngờ xuất hiện.

Mùi nước hoa hoa nhài.

Một chiếc khăn lụa màu tím.

Và giọng phụ nữ nói:

“Vãn Thanh, cháu vào trong gọi mẹ ra giúp dì.”

Tôi ngẩng phắt đầu.

Dì tôi hôm nay…

Cũng đang đeo khăn lụa màu tím.

“Là dì.”

Giọng tôi khàn đi.

“Chính dì đưa con tới nhà kho.”

Dì tái mặt.

“Con nhớ nhầm!”

“Tôi không hề—”

“Là dì!”

Tôi bước tới.

“Dì nói mẹ đang ở bên trong.”

“Dì bảo con vào gọi mẹ.”

“Nhưng khi con vào…”

Tôi nhắm mắt.

Mảnh ký ức cuối cùng trở lại.

“Mẹ không có ở đó.”

“Chỉ có ông Tạ.”

Tạ Chấn Đình nhìn dì tôi.

“Bà đưa một đứa trẻ vào nhà kho sắp cháy?”

“Không!”

Dì lắc đầu dữ dội.

“Tôi không biết sẽ cháy!”

“Minh Thành chỉ bảo tôi dẫn con bé vào đó!”

Tạ Cảnh Thâm lập tức hỏi:

“Cha tôi bảo?”

Dì cứng đờ.

Một lần nữa, bà tự nói quá nhiều.

Tạ Cảnh Thâm tiến lên.

“Cha tôi bảo bà đưa Vãn Thanh vào nhà kho để làm gì?”

Dì lắc đầu.

“Tôi không biết.”

“Ông ấy nói chỉ cần để con bé ở đó mười phút.”

“Sau đó ông ấy sẽ cho tôi thêm ba trăm nghìn.”

Tôi thấy toàn thân lạnh buốt.

“Dì đồng ý?”

Dì nhìn tôi.

Lần đầu tiên, trong mắt bà có chút hối hận.

“Tôi nghĩ… chỉ mười phút.”

“Tôi nghĩ họ muốn ép cha mẹ con giao giấy tờ.”

“Dì để một đứa trẻ mười tuổi ở đó để uy hiếp cha mẹ nó?”

“Tôi không nghĩ sẽ thành như vậy!”

Bà hét.

“Không ai nói với tôi nhà kho sẽ cháy!”

Tạ Cảnh Thâm quay người.

“Chú Trần.”

“Gọi người kiểm tra toàn bộ hồ sơ cũ của cha tôi.”

“Dòng tiền, điện thoại, tài khoản, nhân sự dự án.”

“Không bỏ sót thứ gì.”

Chú Trần gật đầu.

Nhưng đúng lúc ông định rời đi, điện thoại Tạ Cảnh Thâm rung lên.

Anh nhìn màn hình.

Là một cuộc gọi.

Anh nghe vài giây.

Sắc mặt lập tức thay đổi.

“Anh chắc chứ?”

Đầu dây nói gì đó.

Cảnh Thâm quay sang ông nội.

“Người của chúng ta vừa kiểm tra số sê-ri chiếc máy ghi âm.”

“Máy không thuộc nhà kho.”

Tạ Chấn Đình cau mày.

“Vậy của ai?”

“Của cha cháu.”

Tất cả im lặng.

Cảnh Thâm nói:

“Và kỹ thuật viên phát hiện đoạn vừa nghe không phải đoạn duy nhất.”

“Trong máy còn một file khác.”

“Thời gian ghi…”

Anh nhìn tôi.

“Là ba ngày sau vụ cháy.”

Dì tôi đột nhiên lao tới.

“Không được phát!”

Hai nhân viên an ninh giữ bà lại.

Bà vùng vẫy dữ dội.

“Không được!”

“Cái đó không liên quan!”

Tôi nhìn bà.

Nếu không liên quan…

Vì sao bà sợ đến vậy?

Tạ Chấn Đình nói:

“Phát.”

Đoạn âm thanh thứ hai vang lên.

Lần này không có tiếng lửa.

Chỉ có hai người lớn đang tranh cãi.

Một giọng đàn ông.

Và một giọng phụ nữ.

Giọng đàn ông nói:

“Cô nói con bé đã nhìn thấy tôi?”

Người phụ nữ đáp:

“Nó sốt cao, chưa chắc nhớ.”

“Còn nếu nhớ?”

“Thì sao?”

Giọng người đàn ông lạnh xuống.

“Chuyện lần này chưa xong.”

“Nếu Tô Quốc Thành tiếp tục điều tra, cả cô lẫn tôi đều không thoát.”

Một khoảng im lặng.

Sau đó người phụ nữ nói câu cuối cùng.

“Vậy thì đừng để vợ chồng họ còn cơ hội điều tra.”

Chiếc máy phát dừng lại.

Tôi nhìn dì.

Môi bà run lên.

Bởi giọng phụ nữ trong đoạn ghi âm…

Chính là giọng của Lâm Tú Phương.

CHƯƠNG 3 – NGƯỜI ĐƯỢC CỨU VÀ KẺ BỊ BỎ LẠI

“Không phải tôi.”

Dì tôi lặp đi lặp lại.

“Không phải giọng tôi.”

Nhưng lần này, không ai tin nữa.

Nhược Vi đứng cách mẹ mình vài bước.

Khuôn mặt chị ta đầy sợ hãi.

“Mẹ…”

“Mẹ vừa nói ‘đừng để vợ chồng họ còn cơ hội điều tra’ là ý gì?”

Dì quay sang.

“Con im miệng!”

Nhược Vi bật khóc.

“Con đã nghe mẹ nói dối suốt ba tháng!”

“Bây giờ mẹ còn muốn con im sao?”

Dì nhìn con gái, rồi nhìn tất cả mọi người.

Dường như bà hiểu không còn đường lui.

Bà bỗng bật cười.

“Đúng.”

“Là giọng tôi.”

Tôi thấy đầu mình trống rỗng.

“Vậy cha mẹ tôi…”

“Không phải tôi!”

Bà lập tức hét.

“Tôi không động vào xe của họ!”

“Vậy câu nói đó nghĩa là gì?”

“Tôi tức giận!”

“Chỉ là lời nói lúc tức giận!”

“Sau đó Minh Thành làm gì tôi không biết!”

Tạ Cảnh Thâm bước tới.

“Bà nói chuyện với cha tôi ba ngày sau vụ cháy.”

“Sau đó một tháng, cha mẹ Vãn Thanh gặp tai nạn.”

“Bà muốn tôi tin bà không biết gì?”

Dì nhìn anh.

“Cậu muốn biết thì đi hỏi cha cậu!”

Cảnh Thâm lạnh giọng:

“Ông ấy mất rồi.”

“Đúng!”

Dì cười.

“Người chết rồi thì mọi tội lỗi cứ đổ lên đầu tôi!”

“Các người có tiền.”

“Các người có luật sư.”

“Các người muốn nói gì chẳng được?”

Tạ Chấn Đình nhìn bà rất lâu.

“Lâm Tú Phương.”

“Ta không cần đổ tội cho bà.”

“Ta chỉ cần sự thật.”

Ông quay sang chú Trần.

“Đem toàn bộ chứng cứ giao cho cơ quan chức năng.”

“Bao gồm bản ghi âm.”

Dì tái mặt.

“Tạ Chấn Đình!”

“Ông không thể!”

“Tôi đã giúp con trai ông!”

Ông cụ nhìn bà.

“Bà giúp nó làm điều sai.”

“Đó không gọi là giúp.”

Nhược Vi bỗng bước tới.

“Ông nội…”

Ông cụ nhìn chị ta.

Nhược Vi lập tức đổi lời:

“Ông Tạ.”

Giọng chị ta nhỏ đi.

“Chuyện mẹ cháu làm… cháu không biết.”

“Chiếc vòng cũng là mẹ đưa cháu.”

“Cháu thừa nhận cháu đã nói dối.”

“Nhưng cháu chỉ…”

“Chỉ muốn đổi đời?”

Tôi hỏi.

Nhược Vi nhìn tôi.

Nước mắt rơi xuống.

“Vãn Thanh.”

“Em có mọi thứ.”

“Em không hiểu cảm giác của chị.”

Tôi cười nhạt.

“Lại là câu đó.”

“Dì cũng nói vậy.”

“Bởi vì tôi có thứ chị không có, nên chị có quyền lấy sao?”

“Chị không định hại em.”

“Nhưng chị đã lấy tên tôi.”

Tôi chỉ chiếc máy ghi âm.

“Lấy chuyện tôi từng suýt không ra khỏi biển lửa.”

“Lấy chiếc vòng mẹ tôi để lại.”

“Rồi đứng trước mặt tôi nói thứ rơi vào tay ai thì thuộc về người đó.”

Nhược Vi cúi đầu.

Không nói được gì.

Tạ phu nhân tháo chiếc vòng phỉ thúy trên cổ tay Nhược Vi xuống.

Động tác rất nhẹ.

Nhưng còn đau hơn một cái tát.

“Cô Lâm.”

Bà nói.

“Ba tháng qua, Tạ gia đối xử với cô không tệ.”

Nhược Vi khóc.

“Bác…”

“Căn hộ, xe, tiền, cổ phần thưởng đều sẽ được luật sư thống kê lại.”

“Những thứ nào thuộc dạng tặng vô điều kiện, Tạ gia không đòi.”

“Nhưng phần nào được cấp dựa trên thân phận ân nhân…”

Bà nhìn chị ta.

“Chúng ta sẽ xử lý theo pháp luật.”

Nhược Vi lảo đảo.

“Không…”

“Bác không thể như vậy.”

“Ba tháng nay cháu đã coi nơi này là nhà.”

Tạ phu nhân nhìn chị ta.

“Nhà?”

“Ngày đầu cô bước vào Tạ gia bằng lời nói dối, cô đã biết đây không phải nhà mình.”

Nhược Vi bật khóc thành tiếng.

Nhưng chẳng còn ai bước tới dỗ dành.

Tôi nhìn cảnh đó mà không thấy vui.

Tôi từng nghĩ nếu một ngày sự thật được phơi bày, tôi sẽ hả hê.

Nhưng không.

Trong đầu tôi chỉ có cha mẹ.

Tôi quay sang Tạ Chấn Đình.

“Ông Tạ.”

“Chuyện ân nhân đến đây là đủ.”

Ông cụ sững người.

“Vãn Thanh…”

“Cháu không cần căn hộ.”

“Không cần cổ phần.”

“Không cần Tạ gia nhận cháu làm cháu gái.”

Tạ phu nhân hơi bất ngờ.

Tôi nhìn ông cụ.

“Mười lăm năm trước cháu cứu ông không phải để hôm nay đổi lấy những thứ đó.”

“Điều cháu muốn biết…”

“Là cha mẹ cháu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”

Tạ Chấn Đình siết cây gậy.

“Ta sẽ cho cháu câu trả lời.”

“Không.”

Tôi lắc đầu.

“Cháu muốn tự tìm.”

Tạ Cảnh Thâm nhìn tôi.

“Tôi sẽ cùng cô điều tra.”

Tôi quay sang anh.

“Vì cha anh?”

“Vì cả hai bên.”

Anh nói.

“Nếu cha tôi thật sự có liên quan, tôi cần biết ông ấy đã làm tới mức nào.”

“Còn nếu có người đang đẩy toàn bộ trách nhiệm cho một người đã mất…”

Ánh mắt anh lạnh đi.

“Thì càng phải tìm.”

Dì tôi bỗng cười khẩy.

“Các người tìm?”

“Các người tìm được gì?”

Tôi nhìn bà.

“Dì biết thêm gì?”

Bà không trả lời.

Nhưng khóe môi bà cong lên.

“Vãn Thanh.”

“Con thật sự nghĩ mẹ con vô tội sao?”

Tôi bước tới.

“Dì nói gì?”

“Con luôn coi Tô Nhã Lan là người mẹ hoàn hảo.”

“Nhưng nếu cô ta hoàn hảo đến vậy…”

“Vì sao ngày xảy ra vụ cháy, cô ta biết con đang ở trong nhà kho mà không tới cứu?”

Tim tôi như bị bóp chặt.

“Dì nói dối.”

“Ta không nói dối.”

“Dì vừa nói mẹ không ở nhà kho.”

“Đúng.”

Bà nhìn tôi.

“Bởi cô ta đang ở Thượng Hải.”

“Và cô ta biết nhà kho sắp có chuyện.”

Tạ Chấn Đình lập tức quát:

“Lâm Tú Phương!”

Bà phá lên cười.

“Ông sợ tôi nói sao?”

“Ông cũng biết mà!”

Tôi quay sang ông cụ.

“Ông biết gì?”

Tạ Chấn Đình không trả lời.

Tôi nhìn ông.

“Ông Tạ.”

“Ông biết gì?”

Một lúc rất lâu sau, ông mới nói.

“Trước vụ cháy hai ngày…”

“Mẹ cháu từng gặp ta.”

“Cô ấy nói phát hiện Minh Thành có vấn đề.”

“Cô ấy muốn ta cùng dựng một cái bẫy.”

Tôi đứng chết lặng.

“Bẫy gì?”

“Cô ấy cố tình để lộ thông tin rằng bản gốc hồ sơ đất đang được giữ trong nhà kho.”

“Thực tế bản gốc không ở đó.”

Tạ Cảnh Thâm lập tức hiểu.

“Bà ấy muốn dụ cha cháu ra tay?”

Ông cụ gật đầu.

“Đúng.”

Tôi cảm thấy lạnh từ đầu ngón tay.

“Vậy mẹ biết có người sẽ đến nhà kho.”

“Biết.”

“Nhưng mẹ không biết con sẽ bị đưa vào đó.”

Tạ Chấn Đình nói ngay.

“Ta có thể chắc chắn chuyện này.”

Dì cười khẩy.

“Ông chắc?”

“Bởi người đưa ta tới nhà kho hôm đó…”

Ông cụ nhìn bà.

“Chính là Nhã Lan.”

Tôi ngẩn ra.

“Cái gì?”

“Cô ấy dẫn ta tới trước.”

“Sau đó nhận được điện thoại của cha cháu nên rời đi.”

“Ta ở lại một mình để chờ Minh Thành xuất hiện.”

Ông cụ nhắm mắt.

“Nhưng người đến trước lại là cháu.”

“Ngay sau đó lửa bùng lên.”

Tạ Cảnh Thâm hỏi:

“Ông có nhìn thấy cha cháu không?”

“Không.”

“Vậy có thể ông ấy chưa từng tới.”

Ông cụ không đáp.

Đúng lúc đó, chú Trần nhận một cuộc gọi.

Ông nghe xong, sắc mặt thay đổi.

“Thiếu gia.”

“Một chuyện rất lạ.”

Cảnh Thâm hỏi:

“Gì?”

“Chúng tôi vừa đối chiếu hồ sơ cứu hỏa năm đó.”

“Thời điểm đám cháy bắt đầu là 18 giờ 42.”

“Nhưng camera giao thông cách nhà kho gần một cây số…”

Ông nhìn dì tôi.

“Ghi được xe của bà Lâm rời khu vực lúc 18 giờ 47.”

Dì lập tức nói:

“Thì sao?”

“Bà vừa khai bà đưa Vãn Thanh tới rồi rời đi trước đó rất lâu.”

Dì cứng người.

Chú Trần tiếp tục:

“Còn một điều nữa.”

“Camera ghi lại trong xe bà không chỉ có một người.”

Tạ Cảnh Thâm cau mày.

“Có ai?”

“Ghế phụ có một người đàn ông.”

Dì tôi đột nhiên tái mét.

“Không thể!”

Chú Trần nhìn bà.

“Ảnh rất mờ.”

“Nhưng chúng tôi đã tìm được bản gốc từ kho dữ liệu giao thông cũ.”

“Người đàn ông đó…”

Ông chưa nói hết, dì đã quay người chạy về phía cửa.

Nhân viên an ninh giữ bà lại.

“Thả tôi ra!”

Bà vùng vẫy.

“Các người không biết gì cả!”

“Người đó là ai?”

Tôi hỏi.

Dì không đáp.

“Dì!”

Tôi hét lên.

“Người trên xe là ai?”

Dì nhìn tôi.

Ánh mắt bà bỗng trở nên tuyệt vọng.

“Con thật sự muốn biết?”

“Tôi muốn.”

Bà cười.

“Được.”

“Là cha con.”

Tôi như bị ai đánh mạnh vào ngực.

“Không thể.”

“Tô Quốc Thành.”

Bà nhấn từng chữ.

“Cha ruột của con.”

Tạ Chấn Đình biến sắc.

“Bà nói linh tinh!”

“Tôi không nói linh tinh.”

Dì cười đến rơi nước mắt.

“Sau vụ cháy, người đầu tiên tìm tôi không phải Tạ Minh Thành.”

“Mà là Tô Quốc Thành.”

Tôi lắc đầu.

“Dì nói dối.”

“Cha tôi đang ở Hàng Châu hôm đó.”

“Đó là điều ông ta nói với con.”

“Nhưng ông ta có mặt ở Tô Châu.”

Dì nhìn tôi.

“Và chính cha con bảo tôi im lặng về việc con bị đưa vào nhà kho.”

Tôi không thở nổi.

“Vì sao?”

“Bởi ông ta cũng đang giấu một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Dì im lặng.

Tạ Cảnh Thâm lạnh giọng:

“Nói.”

Dì nhìn tất cả mọi người.

Rồi nói:

“Vì vụ cháy không phải để hủy hồ sơ.”

“Không phải để giết Tạ Chấn Đình.”

“Cũng không phải để hại Vãn Thanh.”

Tạ Chấn Đình siết cây gậy.

“Vậy để làm gì?”

Dì đáp:

“Để ép một người biến mất.”

“Người nào?”

Bà quay sang tôi.

“Mẹ con.”

Tôi chết lặng.

Dì nói chậm rãi:

“Sau vụ cháy, Tô Nhã Lan không hề muốn báo cảnh sát ngay.”

“Cô ta muốn rời Trung Quốc.”

“Cha con không đồng ý.”

“Hai người cãi nhau suốt một tháng.”

“Đêm xảy ra tai nạn…”

“Bà đủ rồi!”

Một tiếng quát vang lên từ phía cửa.

Tất cả quay lại.

Một người đàn ông khoảng sáu mươi tuổi đứng đó.

Tóc đã bạc quá nửa.

Gương mặt hốc hác.

Ông chống tay vào khung cửa, thở dốc như vừa chạy rất xa.

Tôi không biết ông.

Nhưng Tạ Chấn Đình vừa nhìn thấy đã đánh rơi cây gậy.

“Lão Chu?”

Người đàn ông nhìn ông cụ.

“Mười lăm năm rồi.”

Tạ Cảnh Thâm hỏi:

“Ông là ai?”

Tạ Chấn Đình không đáp ngay.

Môi ông run lên.

“Chu Văn Hải.”

“Lái xe của cha mẹ Vãn Thanh năm đó.”

Tôi cảm thấy máu trong người đông lại.

Người lái xe?

Theo hồ sơ…

Người lái chiếc xe gặp tai nạn năm đó đã chết cùng cha mẹ tôi.

Tôi nhìn ông ta.

“Ông…”

“Ông là Chu Văn Hải?”

Ông gật đầu.

“Phải.”

“Vậy người chết trong xe là ai?”

Ông không trả lời ngay.

Tôi bước tới.

“Cha mẹ tôi đâu?”

Chu Văn Hải nhìn tôi.

Trong mắt ông là một thứ cảm xúc khiến tôi sợ hãi hơn bất kỳ lời nói nào.

Thương hại.

“Tiểu thư Vãn Thanh.”

“Có chuyện này…”

“Cô đã bị giấu suốt mười lăm năm.”

Tôi nghe giọng mình run lên.

“Chuyện gì?”

Ông nhìn thẳng vào tôi.

“Đêm xảy ra tai nạn, trên chiếc xe đó…”

“Không có mẹ cô.”

Tôi chết lặng.

Chu Văn Hải nói tiếp:

“Bà ấy không chết trong vụ tai nạn.”

“Ít nhất…”

“Lúc tôi nhìn thấy bà lần cuối…”

“Bà ấy vẫn còn sống.”

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.