Chồng từng ở rể nhà tôi 6 năm, ăn từng bữa cơm cha mẹ tôi nấu — vừa kiếm được tiền, hắn lập tức đập bát trước mặt cha tôi: “Sáu năm sống dưới mái nhà này đủ nhục rồi, từ nay đừng ai nhận tôi là con rể!” — hắn còn kéo mẹ mình tới đòi căn nhà làm “bồi thường”. Cha tôi không tranh cãi, chỉ lấy chiếc hộp đã khóa suốt sáu năm đặt lên bàn… Chồng vừa thấy thứ bên trong đã nhào tới giật lại… Truyện Gia Đình
“Nhược Ninh, đừng mở!”
Tiếng hét của Chu Cảnh Hoài vang lên giữa căn phòng khách khiến mẹ tôi giật bắn người.
Tôi chưa từng thấy anh sợ như vậy.
Người đàn ông vừa vài phút trước còn đập bát trước mặt cha tôi, còn tuyên bố sáu năm ở rể là sáu năm chịu nhục, giờ đây lại nhìn chiếc USB trong tay tôi như nhìn thấy thứ có thể kéo sập tất cả những gì anh đang có.
Tôi không cắm USB vào máy tính ngay.
Tôi nhìn xuống tờ giấy cũ trước mặt.
Ở góc dưới cùng có một chữ ký.
Tống Viễn Thành.
Tôi ngẩng đầu.
“Người này là ai?”
Cảnh Hoài im lặng.
Mẹ chồng tôi, bà Chu Mỹ Phượng, bỗng quay mặt đi.
Cha tôi nói:
“Con hỏi mẹ chồng con đi.”
Tôi nhìn bà Chu.
“Bác biết người này?”
Bà lập tức cao giọng:
“Chuyện bao nhiêu năm trước rồi, nhắc lại làm gì?”
Tôi bật cười.
“Vừa rồi bác còn muốn lấy căn nhà cha mẹ tôi đang sống. Bây giờ lại nói chuyện cũ không cần nhắc?”
“Cô…”
Cha tôi kéo ghế ngồi xuống.
Ông không tức giận.
Chính sự bình tĩnh ấy lại khiến Cảnh Hoài càng bất an.
“Sáu năm trước,” cha nói, “trước ngày Cảnh Hoài tới nhà chúng ta, nó không chỉ nợ hơn ba trăm nghìn tệ như con vẫn biết.”
Tôi siết tờ giấy.
“Vậy còn gì nữa?”
Cha nhìn Cảnh Hoài.
“Nó còn đứng tên bảo lãnh cho một xưởng vật liệu ở Gia Hưng. Xưởng phá sản, chủ bỏ đi, khoản nghĩa vụ hơn một triệu hai trăm nghìn tệ rơi xuống đầu nó.”
Tôi chết lặng.
Cảnh Hoài lập tức nói:
“Đó không phải lỗi của tôi!”
“Cha có nói là lỗi của con sao?”
Cha tôi hỏi lại.
Cảnh Hoài nghẹn lời.
Cha tiếp tục:
“Tống Viễn Thành là chủ xưởng ấy.”
Tôi nhìn dòng tên trên giấy.
“Vậy tại sao cha có giấy của ông ta?”
Cha chưa kịp trả lời, bà Chu đã đột nhiên đứng bật dậy.
“Quốc Đống, ông đã hứa không nói!”
Mẹ tôi sững sờ.
“Bà Mỹ Phượng, rốt cuộc hai người giấu chúng tôi chuyện gì?”
Bà Chu tái mặt.
Cha tôi chậm rãi lấy phong bì màu nâu ra.
Bên trong là ba tờ biên nhận chuyển khoản.
Bốn trăm nghìn.
Ba trăm tám mươi nghìn.
Bốn trăm hai mươi nghìn.
Tổng cộng đúng một triệu hai trăm nghìn tệ.
Người chuyển tiền: Tần Quốc Đống.
Người nhận: đơn vị xử lý nghĩa vụ của xưởng Tống Viễn Thành.
Tôi nhìn cha, đầu óc trống rỗng.
“Cha… số tiền này…”
“Cha trả.”
Hai chữ rất nhẹ.
Nhưng Cảnh Hoài lập tức quay mặt đi.
Tôi nhớ sáu năm trước cha đột nhiên bán bộ nghiên mực cổ, mấy bức thư pháp và cả chiếc vòng ngọc mà ông nội để lại.
Cha nói cửa hàng thuốc cần xoay vốn.
Thì ra không phải.
“Vì sao?”
Tôi hỏi.
“Tại sao cha phải trả thay anh ấy?”
Cha im lặng vài giây rồi lấy cuốn sổ ngân hàng cũ ra.
“Vì hôm đó nó quỳ trước cửa hàng của cha.”
Cảnh Hoài đập mạnh tay xuống bàn.
“Đủ rồi!”
Cha nhìn anh.
“Con sợ cái gì?”
“Tôi không sợ!”
“Vậy ngồi xuống nghe cho hết.”
Cảnh Hoài đứng bất động.
Cha quay sang tôi.
“Hôm ấy nó nói nếu chuyện bảo lãnh bị đưa ra ngoài, nó sẽ không thể mở công ty, cũng không thể cưới con. Nó xin cha cho nó một cơ hội.”
Tôi quay phắt sang chồng.
“Anh từng quỳ xin cha tôi?”
Mặt anh đỏ bừng.
Có lẽ đối với người đàn ông đang xem hai chữ “ở rể” là nỗi nhục lớn nhất đời mình, việc này còn khó chịu hơn bị ai đó tát vào mặt.
Anh nghiến răng:
“Lúc đó tôi hết đường.”
“Vậy cha tôi cho anh đường sống.”
“Ông ấy có điều kiện!”
Cảnh Hoài lập tức chỉ vào chiếc hộp.
“Nhược Ninh, đừng để ông ấy nói như thể ông ấy cứu tôi vô điều kiện!”
Cha gật đầu.
“Đúng. Cha có điều kiện.”
Ông lấy một tập giấy đóng dấu đỏ.
“Đây là điều kiện.”
Tôi mở ra.
Đó là thỏa thuận góp vốn thành lập Công ty Vật liệu Cảnh Thành sáu năm trước.
Tổng vốn ban đầu: một triệu tám trăm nghìn tệ.
Cảnh Hoài góp sáu trăm nghìn bằng kỹ thuật, quan hệ khách hàng và quyền điều hành.
Một triệu hai trăm nghìn còn lại do một người góp.
Tên người đó không phải cha tôi.
Mà là:
Tần Nhược Ninh.
Tôi đứng bật dậy.
“Con?”
“Tại sao lại là con?”
Cha nhìn tôi.
“Vì tiền cha cho con.”
Tôi lắc đầu liên tục.
“Con chưa từng ký…”
“Con không cần ký. Đây là phần tài sản cha mẹ tặng riêng cho con trước khi công ty thành lập. Những văn bản sau đó đều có xác nhận.”
Cảnh Hoài cười lạnh.
“Cuối cùng cũng lộ ra rồi.”
Anh nhìn tôi.
“Thấy chưa? Cha cô chưa bao giờ tin tôi.”
Tôi không đáp.
Tôi tiếp tục lật.
Một phụ lục nằm phía sau.
Trong đó ghi rõ phần vốn thực tế tương ứng với khoản đầu tư ban đầu của tôi không được tự ý chuyển nhượng nếu chưa có văn bản đồng thuận.
Tôi ngẩng lên.
“Hiện tại công ty…”
Cha đáp:
“Cha không biết.”
Tôi lập tức nhìn chồng.
“Anh nói đi.”
Cảnh Hoài tránh ánh mắt tôi.
“Công ty đã thay đổi cơ cấu nhiều lần.”
“Phần của tôi đâu?”
“Cô có làm ngày nào ở công ty không?”
Anh đột ngột quát.
“Sáu năm tôi chạy công trường, uống đến đau dạ dày, đi cầu cạnh từng khách hàng. Bây giờ công ty có giá trị thì cô cầm một tờ giấy sáu năm trước tới đòi phần sao?”
Tôi nhìn anh thật lâu.
“Vậy nghĩa là anh biết.”
Cảnh Hoài im bặt.
Tim tôi lạnh dần.
Anh biết từ đầu.
Anh biết tiền cha tôi trả thay.
Biết vốn khởi nghiệp là của nhà tôi.
Biết cha mẹ tôi chưa từng xem anh là kẻ ăn nhờ ở đậu.
Nhưng tối nay anh vẫn đập bát trước mặt cha.
Vẫn nói sáu năm ở nhà họ Tần là sáu năm chịu nhục.
Vẫn đưa mẹ mình tới đòi căn nhà này.
Tôi hỏi:
“Anh muốn căn nhà để làm gì?”
“Đã nói rồi. Bồi thường.”
“Không.”
Tôi lắc đầu.
“Anh đang cần tiền.”
Ánh mắt Cảnh Hoài thay đổi.
Tôi biết mình đoán đúng.
Cha tôi đẩy chiếc USB sang.
“Xem đi.”
Lần này Cảnh Hoài lao tới thật.
Nhưng tôi rút USB về.
“Anh còn chạm vào cha tôi một lần nữa, tôi gọi bảo vệ khu phố.”
Anh đứng sững.
Tôi cắm USB vào chiếc máy tính xách tay trên bàn trà.
Chỉ có một thư mục.
Tên thư mục là ngày chúng tôi đăng ký kết hôn.
Bên trong có một đoạn ghi âm.
Tôi bấm mở.
Tiếng rè rè vang lên.
Rồi một giọng đàn ông trẻ hơn rất nhiều.
Là Cảnh Hoài.
“Chú Tần, cháu không cần căn nhà, cũng không cần tài sản của Nhược Ninh.”
Sau đó là giọng cha tôi:
“Ta không cần lời hứa.”
Cảnh Hoài nói:
“Vậy chú muốn gì?”
“Ta muốn con nhớ hôm nay.”
Một khoảng im lặng.
Rồi giọng Cảnh Hoài vang lên:
“Cháu nhớ.”
“Nếu một ngày cháu có tiền rồi thay lòng thì sao?”
“Cháu sẽ tự rời đi.”
“Còn khoản vốn của Nhược Ninh?”
“Vẫn là của cô ấy.”
“Căn nhà này?”
“Là của hai bác. Cháu tuyệt đối không đụng tới.”
Cả phòng khách chết lặng.
Tôi không nhìn Cảnh Hoài.
Tôi chỉ nghe giọng anh của sáu năm trước tiếp tục:
“Nếu có ngày cháu quay lại đòi bất cứ thứ gì của nhà họ Tần, chú cứ đưa đoạn ghi âm này cho cháu nghe.”
Đoạn ghi âm kết thúc.
Cha tôi hỏi:
“Cảnh Hoài, nghe quen không?”
Mặt Cảnh Hoài trắng như giấy.
Mẹ chồng tôi lại đột ngột hét:
“Thì sao? Một đoạn ghi âm sáu năm trước có thể nuôi con trai tôi sáu năm sao?”
Mẹ tôi không nhịn được nữa.
“Bà nói ai nuôi ai?”
Bà Chu chỉ thẳng vào bà.
“Con trai tôi thành công rồi! Những đồng tiền cũ kia trả lại là được!”
Cha tôi gật đầu.
“Được.”
Cảnh Hoài ngẩng lên.
Cha nói tiếp:
“Vậy trước tiên hãy trả phần tiền con trai bà đã mang đi ba tháng trước.”
Căn phòng lại im bặt.
Tôi quay sang cha.
“Tiền gì?”
Cảnh Hoài lập tức nói:
“Không có!”
Cha mở phong bì cuối cùng.
Lần này là một bản sao kê mới.
Ngày chuyển tiền chỉ cách hôm nay ba tháng.
Số tiền:
Hai triệu sáu trăm nghìn tệ.
Tài khoản chuyển đi đứng tên Công ty Cảnh Thành.
Tài khoản nhận tiền mang tên…
Chu Mỹ Phượng.
Tôi nhìn mẹ chồng.
Bà lùi lại.
“Không… chuyện này…”
Cha tôi chậm rãi hỏi:
“Bà vừa nói căn nhà này phải giao cho Cảnh Hoài để bồi thường sáu năm ở rể.”
“Vậy bà giải thích giúp tôi.”
“Hai triệu sáu trăm nghìn này dùng để làm gì?”
Cảnh Hoài bất ngờ giật lấy tập giấy.
“Đây là chuyện công ty!”
Tôi đứng chắn trước mặt cha.
“Vậy tôi càng phải biết.”
Anh cười lạnh.
“Cô lấy tư cách gì?”
Tôi đặt bản thỏa thuận góp vốn xuống bàn.
“Tư cách của người mà sáu năm trước đã bỏ một triệu hai trăm nghìn để cứu anh.”
“Và có lẽ…”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.
“…đến hôm nay vẫn còn là người sở hữu một phần thứ anh đang gọi là công ty của mình.”
Lần đầu tiên từ khi bước vào căn nhà này, Cảnh Hoài không nói được câu nào.
Nhưng cha tôi vẫn chưa dừng lại.
Ông lấy vật cuối cùng trong chiếc hộp.
Một tờ thông báo từ ngân hàng.
Ông đặt trước mặt tôi.
“Nhược Ninh, cha vốn định để hai đứa tự giải quyết hôn nhân.”
“Nhưng chiều nay có người của ngân hàng tới tìm cha.”
Tôi đọc dòng đầu tiên.
Rồi tay bắt đầu run.
Cảnh Hoài đã dùng chính căn nhà này làm địa chỉ tài sản đảm bảo trong một hồ sơ vay vốn.
Quan trọng hơn…
Ở phần giấy tờ chứng minh quyền đồng ý của chủ sở hữu có một chữ ký.
Tên tôi.
Tần Nhược Ninh.
Nhưng tôi chưa từng ký nó.
Tôi ngẩng đầu lên.
“Chu Cảnh Hoài.”
“Chữ ký này…”
“…ai ký?”
CHƯƠNG 2: CĂN NHÀ KHÔNG THUỘC VỀ ANH
“Chỉ là hồ sơ sơ bộ.”
Cảnh Hoài nói quá nhanh.
Tôi nhìn anh.
“Anh còn muốn nói dối?”
“Ngân hàng chưa giải ngân.”
“Đó không phải câu tôi hỏi.”
Tôi đẩy tờ giấy tới trước mặt anh.
“Chữ ký của tôi từ đâu ra?”
Mẹ chồng lập tức chen vào:
“Vợ chồng với nhau, ký thay một chữ có gì nghiêm trọng?”
Tôi quay sang bà.
“Bác vừa nói gì?”
Bà Chu hơi khựng lại nhưng vẫn cố giữ vẻ ngang ngược.
“Nhà nào chẳng vậy? Cảnh Hoài làm tất cả cũng vì công ty.”
Tôi bật cười.
“Ba tháng trước chuyển hai triệu sáu trăm nghìn cho bác cũng vì công ty?”
Bà im bặt.
Cảnh Hoài kéo tay tôi.
“Lên phòng. Chúng ta nói riêng.”
Tôi rút tay ra.
“Sáu năm nay mỗi lần nhà anh có chuyện, anh đều bảo tôi: vợ chồng không nên tính toán.”
“Bây giờ anh mang giấy ly hôn về, đòi nhà cha mẹ tôi, rồi lại muốn nói riêng?”
“Không còn gì để nói riêng nữa.”
Mặt anh tối lại.
“Nhược Ninh, cô đừng ép tôi.”
“Người đập bát trước mặt cha tôi là anh.”
“Người kéo mẹ tới đòi nhà cũng là anh.”
“Rốt cuộc ai đang ép ai?”
Cha tôi ngồi phía sau, không chen lời.
Ông chỉ nói:
“Ngày mai tới ngân hàng.”
Cảnh Hoài quay phắt lại.
“Không cần!”
“Có cần hay không, con gái tôi quyết định.”
Tối đó, Cảnh Hoài không ngủ ở nhà.
Anh bỏ đi cùng mẹ.
Trước khi bước ra cửa, bà Chu còn quay lại nói:
“Nhược Ninh, cô nghĩ kỹ đi. Đàn ông có sự nghiệp thì bên ngoài thiếu gì người tốt hơn cô. Đừng vì mấy đồng tiền mà làm tan gia đình.”
Tôi nhìn bà.
“Bác nói đúng một câu.”
Bà nhướng mày.
“Tôi sẽ nghĩ kỹ về gia đình này.”
Cửa đóng lại.
Mẹ tôi ngồi xuống ghế, mắt đỏ hoe.
“Con có biết chuyện công ty khó khăn không?”
Tôi lắc đầu.
Ba tháng gần đây Cảnh Hoài thường về muộn.
Anh nói công ty vừa nhận một dự án lớn ở khu Tiêu Sơn, cần mở rộng kho hàng.
Tôi từng hỏi có cần cha mẹ giúp không.
Anh lạnh nhạt đáp:
“Em đừng lúc nào cũng mang nhà em ra cứu anh.”
Khi ấy tôi còn tự trách mình làm tổn thương lòng tự trọng của anh.
Bây giờ nhớ lại chỉ thấy buồn cười.
Sáng hôm sau, tôi cùng cha đến chi nhánh ngân hàng gần Võ Lâm Quảng Trường.
Người phụ trách tín dụng tên Trần Vũ đã chờ sẵn.
Sau khi kiểm tra giấy tờ, anh ta nói rất rõ:
“Hồ sơ thế chấp chưa hoàn tất vì hệ thống xác nhận chủ sở hữu không khớp.”
Tôi hỏi:
“Ai nộp hồ sơ?”
“Người đại diện Công ty Cảnh Thành.”
“Chu Cảnh Hoài?”
Trần Vũ do dự.
“Anh Chu có mặt, nhưng người trực tiếp phụ trách là giám đốc tài chính của công ty.”
“Vậy tại sao căn nhà của cha mẹ tôi xuất hiện?”
Trần Vũ đưa tôi một bản sao.
“Phía công ty cung cấp tài liệu nói đây là tài sản mà ông bà Tần đã cam kết chuyển cho hai vợ chồng sau kết hôn.”
Cha tôi bật cười.
“Cam kết ở đâu?”
“Chúng tôi cũng phát hiện giấy tờ chưa đủ cơ sở nên đã tạm dừng.”
Tôi nhìn chữ ký giả mang tên mình.
Tim không còn đau nữa.
Chỉ lạnh.
Rời ngân hàng, cha hỏi:
“Con còn muốn cứu cuộc hôn nhân này không?”
Tôi không trả lời ngay.
Sáu năm.
Không phải sáu ngày.
Tôi nhớ ngày công ty Cảnh Thành có hợp đồng đầu tiên, Cảnh Hoài chạy về ôm tôi giữa sân, cười như một đứa trẻ.
“Nhược Ninh, sau này anh nhất định cho em cuộc sống tốt.”
Tôi đã tin.
Tôi từng nghĩ lòng tự trọng khiến anh nhạy cảm.
Nhưng lòng tự trọng không khiến một người quên ơn.
Tham vọng mới khiến người ta làm vậy.
Tôi nói:
“Con sẽ ly hôn.”
Cha chỉ gật đầu.
“Được.”
“Cha không khuyên con sao?”
Ông nhìn mặt hồ Tây phía xa.
“Cha nuôi con ba mươi năm không phải để tới lúc con bị người khác xem thường còn phải khuyên con nhẫn nhịn.”
Tôi quay mặt đi.
Mắt bỗng cay xè.
Buổi chiều, tôi tới Công ty Cảnh Thành.
Công ty nằm trong một tòa văn phòng mới ở quận Tân Thành.
Sáu năm trước văn phòng đầu tiên chỉ rộng hơn bốn mươi mét vuông.
Chiếc bàn lễ tân khi đó là tôi cùng Cảnh Hoài đi mua đồ cũ.
Bây giờ sảnh lát đá sáng bóng.
Cô lễ tân mới không nhận ra tôi.
“Xin hỏi chị có hẹn không?”
“Tôi tìm Chu Cảnh Hoài.”
“Chu tổng đang họp.”
Một giọng nữ vang lên phía sau.
“Chị Nhược Ninh?”
Tôi quay lại.
Người phụ nữ khoảng ba mươi tuổi mặc vest màu kem đang bước tới.
Tôi nhận ra cô ta.
Hạ Mạn Thanh, giám đốc tài chính mới của công ty.
Cảnh Hoài từng nhắc tới vài lần.
Cô ta nhìn tập giấy trong tay tôi rồi hơi biến sắc.
“Chị tới vì hồ sơ ngân hàng?”
“Cô biết?”
Mạn Thanh im lặng.
Tôi hỏi:
“Hai triệu sáu trăm nghìn chuyển cho mẹ Cảnh Hoài là tiền gì?”
“Chị nên hỏi Chu tổng.”
“Tôi đang hỏi cô.”
Phía sau vang lên tiếng cửa mở.
Cảnh Hoài bước ra.
Thấy tôi, mặt anh lập tức lạnh đi.
“Cô tới đây làm gì?”
“Tìm hiểu tài sản của mình.”
Vài nhân viên gần đó quay lại nhìn.
Cảnh Hoài hạ giọng:
“Vào phòng.”
Tôi theo anh vào.
Mạn Thanh cũng định đi theo nhưng Cảnh Hoài nói:
“Cô ra ngoài.”
Cô ta nhìn tôi một cái rồi đóng cửa.
Tôi đặt bản thỏa thuận sáu năm trước lên bàn.
“Cho tôi xem sổ cổ đông.”
Anh cười.
“Cô tưởng cầm tờ giấy cũ là có thể tới công ty ra lệnh?”
“Tôi không ra lệnh.”
“Tôi đang xác minh.”
“Không có gì cho cô xác minh.”
Tôi nhìn anh.
“Vậy hai triệu sáu trăm nghìn?”
Cảnh Hoài đi tới cửa sổ.
Một lúc lâu sau mới nói:
“Mẹ tôi mua nhà.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Cái gì?”
“Bà sống trong căn hộ cũ hai mươi năm. Tôi mua cho bà một căn mới ở Tân Giang.”
“Bằng tiền công ty?”
“Tôi sẽ hoàn lại.”
“Anh vừa mua cho mẹ anh căn nhà hơn hai triệu, rồi tới nhà cha mẹ tôi đòi thêm một căn?”
Anh quay lại.
“Đó khác nhau.”
“Khác ở đâu?”
“Mẹ tôi sinh ra tôi!”
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, cảm giác xa lạ đến mức đáng sợ.
“Còn cha mẹ tôi?”
Anh im lặng.
Tôi hỏi tiếp:
“Sáu năm qua họ là gì?”
“Nhược Ninh…”
“Là khách sạn miễn phí?”
“Là ngân hàng không tính lãi?”
“Hay là hai người đáng bị anh đập bát trước mặt?”
Anh đột nhiên gằn giọng:
“Tôi ghét nhất chính là thái độ này!”
“Thái độ gì?”
“Lúc nào nhà cô cũng đứng trên cao.”
“Tôi thành công một chút, người ngoài vẫn nói nhờ cha vợ!”
“Cô biết cảm giác đó không?”
Tôi nhìn anh thật lâu.
“Vậy anh muốn chứng minh bản thân bằng cách xóa sạch tất cả những người từng giúp anh?”
Anh không trả lời.
Tôi lấy đơn ly hôn anh đưa tối qua đặt xuống bàn.
“Tôi ký.”
Cảnh Hoài quay phắt lại.
Có lẽ anh không ngờ.
“Cô nói gì?”
“Tôi đồng ý ly hôn.”
Tôi cầm bút ký tên mình.
Sau đó đẩy giấy về phía anh.
“Nhưng tài sản phải làm rõ.”
Mặt anh thay đổi.
“Nhược Ninh, đừng tham.”
Tôi bật cười.
“Anh tới nhà cha tôi đòi căn nhà ba tầng rồi bảo tôi đừng tham?”
Đúng lúc ấy cửa phòng bật mở.
Hạ Mạn Thanh bước vào, mặt tái mét.
“Chu tổng.”
“Tôi bảo cô ra ngoài!”
“Có chuyện rồi.”
Cô đặt máy tính bảng trước mặt anh.
“Phía Thành Phát vừa gửi thông báo.”
Cảnh Hoài đọc được vài dòng thì sắc mặt biến hẳn.
“Không thể nào.”
Tôi hỏi:
“Chuyện gì?”
Anh không nói.
Mạn Thanh nhìn tôi, rồi nói nhỏ:
“Nhà đầu tư chính yêu cầu kiểm tra lại cơ cấu vốn của Cảnh Thành.”
“Và họ vừa phát hiện…”
Cô dừng lại.
“…trong hồ sơ thành lập ban đầu có một bên hưởng quyền vốn mà chúng ta chưa từng khai báo đầy đủ trong đợt gọi vốn năm ngoái.”
Tôi hiểu ngay.
“Là tôi?”
Không ai trả lời.
Tôi nhìn Cảnh Hoài.
Anh cuối cùng mất bình tĩnh.
“Cô đã nói gì với cha cô?”
“Chưa gì cả.”
“Cô tưởng phá công ty thì cô được lợi sao?”
“Công ty sắp ký hợp đồng một trăm triệu! Nếu nhà đầu tư rút, hàng trăm nhân viên sẽ bị ảnh hưởng!”
Tôi nhìn anh.
“Tại sao người làm sai hồ sơ là anh…”
“…nhưng người bị buộc phải im lặng lại là tôi?”
Cảnh Hoài nghiến răng.
Đúng lúc ấy điện thoại anh reo.
Anh nhìn màn hình.
Là mẹ anh.
Anh vừa bắt máy, tiếng bà Chu đã hốt hoảng vang lên:
“Cảnh Hoài! Có người tới căn hộ mới!”
“Họ nói căn nhà này bị đưa vào danh sách tài sản cần xác minh!”
“Con mau nghĩ cách đi!”
Cảnh Hoài đứng sững.
Tôi nhìn anh.
Bỗng hiểu ra một điều.
Cha tôi không chỉ biết chuyện sáu năm trước.
Có lẽ ông còn biết nhiều hơn tôi tưởng.
Quả nhiên, điện thoại tôi cũng reo.
Cha gọi.
“Nhược Ninh.”
“Cha vừa tìm thấy một phụ lục khác trong chiếc hộp.”
“Phụ lục gì?”
Giọng cha rất bình tĩnh.
“Thứ chứng minh hai triệu sáu trăm nghìn kia…”
“…có một phần là tiền đáng lẽ phải thuộc về con.”
CHƯƠNG 3: SÁU NĂM KHÔNG PHẢI MỘT MÓN NỢ
Tôi trở về nhà trước Cảnh Hoài.
Chiếc hộp gỗ tử đàn vẫn nằm trên bàn.
Cha lấy ra một tập hồ sơ mỏng mà tối qua chúng tôi bỏ sót vì nó được kẹp dưới lớp lót đáy hộp.
Đó là phụ lục phân chia lợi ích của vốn góp ban đầu.
Tôi đọc rất chậm.
Theo thỏa thuận, khoản một triệu hai trăm nghìn cha mẹ cho riêng tôi không phải khoản vay.
Nó là vốn góp.
Trong ba năm đầu, Cảnh Hoài được toàn quyền điều hành và tái đầu tư lợi nhuận.
Nhưng nếu công ty phát sinh chia lợi nhuận cho cá nhân sáng lập, phần tương ứng với vốn của tôi phải được ghi nhận độc lập.
Tôi hỏi:
“Cha đã biết công ty không làm vậy?”
“Cha chỉ nghi ngờ.”
“Vậy sao cha không nói sớm?”
Cha nhìn tôi.
“Vì đây là hôn nhân của con.”
“Cha có thể giữ cho con một con đường lui, nhưng không thể sống thay con.”
Tôi cúi đầu.
Mẹ ngồi bên cạnh nắm tay tôi.
“Cha con giữ cái hộp sáu năm cũng chỉ mong không bao giờ phải mở.”
Câu ấy khiến tôi khó chịu hơn tất cả những con số trên giấy.
Nếu Cảnh Hoài tối qua không đập chiếc bát ấy…
Nếu anh chỉ nói rằng công ty khó khăn…
Nếu anh cần tiền và mở miệng nhờ giúp…
Có lẽ cha tôi vẫn sẽ khóa chiếc hộp thêm nhiều năm.
Gần tám giờ tối, Cảnh Hoài về.
Chỉ một mình.
Không còn vest chỉnh tề.
Không còn vẻ ngạo nghễ tối qua.
Anh đứng ngoài cửa rất lâu.
“Nhược Ninh.”
Tôi nói:
“Vào đi.”
Anh bước tới bàn.
Nhìn chiếc hộp.
“Cha…”
Rồi anh dừng lại.
Có lẽ nhớ ra tối qua mình đã đổi cách xưng hô.
Cuối cùng anh nói:
“Chú Tần, chuyện công ty chúng ta có thể thương lượng.”
Cha tôi hỏi:
“Thương lượng cái gì?”
“Tôi thừa nhận việc chuyển tiền cho mẹ tôi không đúng quy trình.”
“Tôi sẽ trả.”
“Còn căn nhà?”
Cảnh Hoài im lặng.
Bố hỏi lại:
“Vẫn muốn lấy chứ?”
Mặt anh đỏ lên.
“Lúc đó tôi nóng giận.”
“Nóng giận nên đập bát?”
“Nóng giận nên bảo sáu năm ăn cơm nhà này là chịu nhục?”
“Nóng giận nên đưa mẹ mình tới đòi nhà?”
Mỗi câu hỏi khiến đầu Cảnh Hoài cúi thấp thêm.
Anh quay sang tôi.
“Nhược Ninh, anh sai.”
Tôi không thấy nhẹ lòng.
Tôi từng tưởng nếu có ngày người đàn ông này xin lỗi, tôi sẽ khóc.
Nhưng lúc ấy tôi chỉ thấy mệt.
“Anh xin lỗi vì biết mình sai…”
“…hay vì nhà đầu tư đang kiểm tra công ty?”
Anh cứng người.
Tôi hiểu câu trả lời.
Anh kéo ghế ngồi xuống.
“Anh thừa nhận ban đầu anh muốn ly hôn.”
“Ban đầu?”
“Anh nghĩ sau khi công ty nhận được vòng đầu tư mới, chúng ta không còn phù hợp.”
Tôi bật cười.
“Sáu năm nghèo khó thì phù hợp.”
“Vừa có tiền đã không phù hợp?”
“Không phải ý đó.”
“Vậy ý gì?”
Cảnh Hoài xoa mặt.
“Mỗi lần về nhà này anh đều nhớ mình từng trắng tay.”
“Anh không chịu được ánh mắt người ngoài.”
Cha tôi hỏi:
“Có ai trong nhà này từng gọi con là ở rể?”
Anh im lặng.
Mẹ tôi hỏi:
“Ta từng bắt con đưa lương không?”
Anh lắc đầu.
“Có từng bắt con chăm sóc chúng ta?”
Không.
“Có từng giữ con ở nhà không cho ra ngoài lập nghiệp?”
Vẫn không.
Mẹ tôi đỏ mắt.
“Vậy sáu năm con chịu nhục ở đâu?”
Không gian im lặng.
Tôi bỗng hiểu.
Cảnh Hoài chưa từng thực sự bị nhà tôi làm nhục.
Thứ anh không chịu nổi là ký ức về chính mình lúc nghèo khó.
Anh nhìn ngôi nhà này và nhớ mình từng cần người cứu.
Thế nên khi có tiền, việc đầu tiên anh muốn làm không phải báo đáp.
Mà là phá bỏ bằng chứng cho thấy mình từng yếu thế.
Căn nhà chính là bằng chứng đó.
Cha tôi nói:
“Cảnh Hoài, nghèo không đáng xấu hổ.”
“Nhưng coi người từng giúp mình là vết nhơ mới đáng tiếc.”
Cảnh Hoài ngẩng lên.
“Chú muốn bao nhiêu?”
Tôi chết lặng.
Đến lúc này anh vẫn hỏi tiền.
Cha bật cười.
“Con nghĩ ta mở chiếc hộp này để đòi tiền?”
“Vậy chú muốn gì?”
“Không muốn gì cả.”
Cha đẩy toàn bộ hồ sơ sang tôi.
“Những gì thuộc về Nhược Ninh, để luật sư và người phụ trách công ty tính.”
“Còn ta…”
Ông đứng lên.
“…chỉ muốn căn nhà này từ nay được yên.”
Cảnh Hoài nhìn tôi.
“Em thật sự muốn làm đến cùng?”
“Tôi chỉ lấy thứ thuộc về tôi.”
“Công ty là tâm huyết của anh!”
“Vậy sáu năm của tôi không phải tâm huyết sao?”
Anh nghẹn lại.
Tôi đưa anh một tập giấy khác.
Không phải đơn ly hôn anh soạn.
Mà là bản đề nghị giải quyết do luật sư của tôi chuẩn bị chiều nay.
“Tôi không lấy quyền điều hành công ty.”
“Không lấy những thứ do anh tự gây dựng sau này.”
“Nhưng phần vốn ban đầu của tôi, lợi ích phát sinh hợp lý từ nó và hai triệu sáu trăm nghìn bị chuyển sai mục đích phải được làm rõ.”
Anh nhìn tôi.
“Nếu anh không đồng ý?”
“Thì để cơ quan có thẩm quyền và kiểm toán xác minh.”
Hai tay anh siết lại.
Đúng lúc đó, cửa mở.
Bà Chu chạy vào.
Vừa thấy tôi, bà lập tức nói:
“Nhược Ninh, mẹ sai rồi!”
Tôi hơi bất ngờ.
Tối qua bà còn gọi tôi là “cô”.
Hôm nay lại thành “Nhược Ninh”.
Bà ngồi xuống bên cạnh.
“Căn nhà mới mẹ không cần nữa!”
“Mẹ trả!”
“Con đừng làm khó Cảnh Hoài.”
Tôi nhìn bà.
“Bác từng nói con trai bác hầu hạ nhà tôi sáu năm.”
“Không, mẹ nóng giận…”
“Bác còn nói căn nhà này phải dùng để bồi thường thanh xuân cho anh ấy.”
Mắt bà đỏ lên.
“Nhược Ninh…”
Tôi nhẹ nhàng rút tay về.
“Bác không cần xin tôi.”
“Việc nào ra việc đó.”
Bà quay sang cha tôi.
“Ông Quốc Đống, chúng ta quen nhau sáu năm rồi. Ông nói một câu đi!”
Cha hỏi:
“Nói gì?”
“Khuyên con gái ông đừng tuyệt tình như vậy!”
Cha nhìn bà rất lâu.
Rồi ông chỉ xuống nền phòng khách.
Mấy vết xước nơi chiếc bát vỡ tối qua vẫn còn.
“Mỹ Phượng.”
“Bà có nhớ chiếc bát con trai bà đập không?”
Bà không hiểu.
Cha nói:
“Bộ bát đó năm đầu Cảnh Hoài tới đây, chính nó mua tặng chúng tôi.”
“Nó nói khi ấy không có tiền mua thứ tốt.”
“Ta vẫn dùng sáu năm.”
“Không phải vì cái bát đáng giá.”
“Mà vì ta nghĩ đó là tấm lòng.”
Cảnh Hoài cúi đầu.
Cha nói tiếp:
“Nhưng tối qua chính nó đập cái bát ấy.”
“Ta mới hiểu…”
“Có những thứ người giữ thì quý.”
“Người không muốn giữ nữa, cố nhặt lại cũng chỉ còn vết nứt.”
Không ai nói thêm.
Ba tuần sau, tôi và Cảnh Hoài hoàn tất thủ tục thỏa thuận ly hôn.
Cuộc kiểm toán nội bộ của Cảnh Thành kéo dài hơn một tháng.
Nhà đầu tư không rút vốn hoàn toàn như Cảnh Hoài lo sợ, nhưng yêu cầu công ty điều chỉnh lại hồ sơ sở hữu và hoàn trả khoản tiền chuyển sai mục đích.
Căn hộ mới của bà Chu được bán.
Hai triệu sáu trăm nghìn được hoàn lại công ty.
Sau đối chiếu, tôi giữ phần lợi ích hợp pháp tương ứng với vốn ban đầu, nhưng không tham gia điều hành.
Cảnh Hoài vẫn là tổng giám đốc.
Anh không mất tất cả.
Tôi cũng không muốn anh mất tất cả.
Tôi chỉ không còn muốn dùng tài sản và lòng tốt của gia đình mình để giữ một người đã xem chúng là điều đáng xấu hổ.
Hai tháng sau, một chiều cuối đông, Cảnh Hoài quay lại căn nhà gần Tây Hồ.
Cha tôi đang ngồi trước cửa tiệm thuốc phơi vỏ quýt khô.
Anh đứng ngoài rất lâu.
Cuối cùng bước tới.
“Chú Tần.”
Cha ngẩng đầu.
Anh đặt xuống bàn một chiếc hộp.
Bên trong là bộ bát sứ men xanh mới.
“Cháu…”
Anh dừng lại.
“Con xin lỗi.”
Đây là lần đầu tiên sau đêm hôm đó anh lại gọi cha tôi như vậy.
Cha nhìn bộ bát.
Ông không nhận cũng không đẩy đi.
Chỉ hỏi:
“Công ty ổn chưa?”
“Ổn rồi.”
“Vậy thì làm cho tốt.”
Cảnh Hoài gật đầu.
Anh quay đi được vài bước rồi dừng lại.
“Cha…”
Ông quay lại.
“Ngày đó nếu cha không giúp con…”
Cha cắt ngang:
“Đừng nghĩ nữa.”
“Người ta giúp con lúc khó khăn không phải để con mắc nợ cả đời.”
“Chỉ mong đến ngày con khá lên…”
“…đừng quay lại làm tổn thương người từng chìa tay ra.”
Cảnh Hoài đứng bất động.
Một lúc lâu sau anh cúi đầu thật sâu.
Tôi nhìn cảnh ấy từ cửa sổ tầng hai.
Không chạy xuống.
Cũng không khóc.
Có những cuộc hôn nhân kết thúc không phải vì hết yêu trong một ngày.
Mà vì đến một ngày, người ta phát hiện sáu năm mình gọi là tình nghĩa, đối phương lại xem là món nợ cần phải thoát khỏi.
Cha đem bộ bát mới vào nhà.
Mẹ hỏi:
“Ông nhận à?”
Cha cười.
“Nó mua thì nhận.”
“Tha thứ rồi?”
Cha lắc đầu.
“Tha thứ và quay lại là hai chuyện khác nhau.”
Ông lấy một chiếc bát ra, nhìn lớp men xanh dưới ánh chiều.
Tôi xuống cầu thang.
Cha đưa nó cho tôi.
“Con giữ không?”
Tôi nhìn chiếc bát rất lâu rồi lắc đầu.
“Không cần đâu cha.”
“Nhà mình còn bát mà.”
Cha bật cười.
Ngoài cửa, tuyết đầu mùa năm ấy bắt đầu rơi lất phất trên Hàng Châu.
Tôi bước ra hiên.
Con ngõ cũ vẫn vậy.
Căn nhà ba tầng vẫn vậy.
Chỉ có người từng lớn tiếng nói nơi này là sáu năm chịu nhục đã không còn sống ở đây nữa.
Tôi chợt nhớ câu Cảnh Hoài từng nói trong đoạn ghi âm:
“Nếu một ngày cháu có tiền rồi thay lòng, cháu sẽ tự rời đi.”
Cuối cùng anh đã thực hiện đúng một lời hứa.
Chỉ tiếc rằng phải mất sáu năm, tôi mới hiểu:
Người thực sự coi mình là người nhà sẽ không tính từng bữa cơm đã ăn, từng năm đã sống dưới một mái nhà.
Còn người đã muốn rời đi thì dù được đối xử tốt đến đâu, họ cũng có thể biến ân tình thành cái cớ để trách móc.
Tôi đóng cửa.
Sau lưng, mẹ gọi:
“Nhược Ninh, ăn cơm thôi con.”
“Vâng.”
Tôi quay vào.
Trên bàn vẫn có ba đôi đũa.
Cha.
Mẹ.
Và tôi.
Không còn ai đập bát nữa.
Cũng không còn ai phải chứng minh mình xứng đáng được ngồi vào bàn ăn của chính gia đình mình.

Leave a Reply