Chồng mất, tôi bỏ hai con ở quê cho nhà nội chăm rồi sang Mỹ 10 năm kiếm tiền. Ngày trở về trong bộ áo rách, mẹ chồng khinh bỉ đuổi đi, còn tôi chết sững khi biết con mình từng phải ăn cơm từ thiện dù tháng nào mẹ vẫn gửi tiền về.

Chồng mất, tôi bỏ hai con ở quê cho nhà nội chăm rồi sang Mỹ 10 năm kiếm tiền. Ngày trở về trong bộ áo rách, mẹ chồng khinh bỉ đuổi đi, còn tôi chết sững khi biết con mình từng phải ăn cơm từ thiện dù tháng nào mẹ vẫn gửi tiền về.
Tôi là Lê Mai Phương, 45 tuổi. Chồng tôi mất năm 2016 vì tai nạn, để lại hai con: Gia Bảo 5 tuổi và Khánh Linh 2 tuổi. Bố chồng đã tặng riêng anh một mảnh đất 360m² trước khi mất. Tôi ở quê nuôi con bằng nghề may, không đủ sống. Chị họ tôi ở Houston gọi về, tôi quyết định sang Mỹ làm neo. Mẹ chồng bà Lựu bảo: “Con đi đi, mẹ trông chúng nó được.” Em chồng Đức Hùng và vợ Hạnh cũng hứa sẽ lo cho hai đứa.
Tôi làm giấy ủy quyền cho bà Lựu, giữ kỹ giấy tờ đất của chồng. Ngày ra sân bay, Khánh Linh ôm chặt chân tôi: “Mẹ đừng đi.” Tôi hứa: “Mẹ đi vài năm, kiếm đủ tiền rồi về.”
Ở Mỹ, tôi làm neo, mùi hóa chất bám vào người. Tháng đầu gửi về 22 triệu. Có tháng gửi 30-35 triệu. Tôi ghi rõ: “Tiền sinh hoạt hai cháu”, “Tiền sách vở cho Bảo”, “Tiền thay kính cho Linh”. Mẹ chồng luôn đáp: “Rồi, mua rồi, các cháu đủ cả.” Tôi tin.
Năm thứ hai, bà gọi: “Nhà dột, sửa hết 180 triệu.” Tôi gửi. Bà điều trị xương khớp, tôi gửi 120 triệu. Hùng mở cửa hàng, vay 250 triệu, tôi chuyển.
Ba tuần trước khi về, bà Tâm hàng xóm nhắn: “Nếu cô còn thương hai đứa, tạm thời đừng gửi tiền nữa. Về tận mắt mà nhìn.” Tôi đặt vé ngay, không báo ai. Tôi cố tình mặc áo cũ sờn vai, kéo vali bạc màu.
Về đến làng, căn nhà một tầng cũ đã thành ba tầng sơn kem, có ô tô đen trong sân. Bà Tâm đứng bên hiên, khẽ lắc đầu. Tôi bước vào cổng, mẹ chồng nhìn tôi từ đầu xuống chân rồi hỏi: “Thế quà cáp đâu?”
Tôi đáp: “Con về bất ngờ nên không mua gì.”
Bà cau mày: “Đi Mỹ 10 năm về được đúng cái vali bé tí thôi à?”
Hạnh từ trong bước ra, mắt nhìn xuống tay tôi. Tôi nói dối rằng bên đó khó khăn, con nghỉ việc rồi. Bà Lựu hỏi ngay: “Thế con tính sao? Đi Mỹ 10 năm mà không để được đồng nào à?”
Tôi gật: “Con lo cho gia đình với hai đứa gần hết rồi.”
Bà thở mạnh: “Người ta đi nước ngoài 10 năm còn mua được nhà, mua được đất. Con đi 10 năm về tay trắng thì thiên hạ nhìn vào họ cười cho.” Rồi bà nói thẳng: “Nếu con về mà còn nèo thế này thì tự kiếm chỗ khác mà ở. Nhà này không nuôi thêm người.”
Tôi nhìn bà rất lâu. Người phụ nữ từng cầm tay tôi năm 2016 nói “Con cứ đi, mẹ nuôi hai đứa” giờ nói với tôi như với người xa lạ. Tôi không nhắc chuyện mỗi tháng mình gửi bao nhiêu. Tôi chỉ gật: “Con hiểu.”
Tôi bước ra sau nhà. Một thiếu niên đang cúi nhặt áo, mặc áo thun bạc màu, quần ngắn trên mắt cá, dép mòn gót. Nó ngẩng lên. Gương mặt giống bố, mắt giống tôi. Tôi gọi: “Bảo.” Thằng bé không chạy tới, chỉ đứng đó gọi khẽ: “Mẹ.” Tôi giơ tay định ôm, nó không lùi nhưng toàn thân cứng ngắc. Tôi hỏi: “Áo này mặc lâu chưa con?” Bảo cúi nhìn rồi cười nhạt: “Vẫn mặc được mẹ ạ.”
Chiều hôm đó, Khánh Linh đi học về. Thấy tôi, con bé buông xe, chạy thẳng vào người tôi, khóc nấc: “Mẹ, mẹ về thật à?” Nó sờ mặt tôi: “Mẹ đừng đi ngay nhé.”
Đêm ấy, tôi ngồi trong phòng nhỏ. Linh ngủ say. Tôi kéo gối con sang, chạm phải túi nilon. Bên trong là hai chiếc bánh mì khô. Tôi cầm lên. Linh trở mình, mở mắt: “Mẹ đừng vứt. Con để dành thôi.” Tôi hỏi: “Để dành làm gì?” Nó im. Tôi hỏi nhẹ: “Có hôm nào con đói à?” Linh lắc đầu thật nhanh: “Không.” Rồi nó nói nhỏ: “Con để phòng hôm nào không có.”
Tôi vào nhà vệ sinh, khóa cửa, cắn khăn mặt để không khóc thành tiếng. 10 năm qua, tôi luôn hỏi các con có thiếu gì không, chúng đều nói không. Đêm ấy nhìn hai chiếc bánh khô dưới gối con gái, tôi mới hiểu: Có những đứa trẻ không dám nói mình thiếu, chúng chỉ âm thầm học cách để dành cho ngày mai.
Sáng hôm sau, tôi thấy trên bàn học của con Hạnh là chiếc máy tính tôi từng chuyển 32 triệu mua cho Bảo. Hạnh nói: “Máy của thằng Duy, nó học tin học nên bố mẹ mua cho.” Tôi không hỏi thêm.
Chiều, tôi đưa Linh đi mua đồ. Con bé cứ đẩy gọng kính. Tôi hỏi: “Kính này đeo bao lâu rồi?” “Năm ngoái ạ.” “Sao không nói bà thay?” “Bà bảo kính còn tốt, thay phí tiền.” Tôi hỏi: “Thế mẹ gửi tiền lần trước để thay kính đâu?” Linh ngơ ngác: “Mẹ có gửi ạ?”
Tối, Bảo ăn cơm nhanh rồi thay áo: “Sang cửa hàng chú Hùng.” Tôi hỏi: “Mai con không học à?” “Có.” “Thế sao tối còn phải sang?” “Chú đang nhập hàng.” Bà Lựu nói: “Nó sang phụ có tí thôi. Con trai phải biết việc.”
Tôi khoác áo đi theo. Ngồi ở quán nước đối diện, tôi thấy con trai mình cùng người làm kéo bao hàng, thùng phụ kiện. Có bao khiến Bảo phải dì người xuống mới nhấc được. Một bác xe ôm nói: “Thằng Bảo nhà bà Lựu chăm thật, đi học về còn sang đây phụ chú suốt. Có hôm tối mịt mới về.” Khi Bảo về, tôi hỏi: “Có mệt không?” Nó lắc đầu: “Quen rồi mẹ.” Hai chữ “quen rồi” khiến tôi phải cúi mặt.
Sáng hôm sau, tôi sang nhà bác Tâm. Bác đưa cuốn sổ nhỏ ghi: “Ngày Linh sốt, Bảo cõng sang”, “Bảo thiếu tiền trường”, “Hùng tát Bảo”, “Hai đứa sang ăn cơm vì nhà không có ai nấu.” Bác đưa phiếu khám cũ của Linh: “Hôm đó bà nội đi ăn cưới, thằng Bảo cõng em sang, sốt nóng gian. Bác đưa đi khám.” Tôi cầm phiếu, tay run: “Tiền ai trả hả bác?” “Bác trả. Có đáng bao nhiêu đâu.” Tôi cúi mặt: “Cháu gửi tiền về để chữa bệnh cho con. Cuối cùng người đưa nó đi khám lại là bác.”
Bác đẩy quyển sách về phía tôi. Một tờ giấy gấp tư rơi ra. Nét chữ con trai tôi. Dòng đầu: “Mẹ à.” Bảo viết về chiếc máy tính, tiền học thêm, chuyện Linh để dành bánh. Nhiều đoạn bị gạch. Cuối cùng chỉ còn một câu: “Con không biết mẹ có nhớ con bằng con nhớ mẹ không.”
Tôi không khóc ngay. Tôi chỉ ngồi im. Rồi tôi nói: “Nhà họ sai, nhưng cháu cũng sai. Có những năm cháu hoàn toàn có thể về. Cháu cứ nghĩ gửi thêm vài chục triệu là tốt cho con hơn một chuyến về thăm.”
Sáng hôm sau, tôi đưa hai con đi khám. Bảo thiếu cân, dạ dày kích ứng do ăn uống thất thường. Linh phải thay kính mới. Ra khỏi phòng khám, tôi mua bánh mì và sữa. Bảo hỏi: “Bao nhiêu tiền thế mẹ?” Tôi cười buồn: “Mẹ mua đồ ăn cho con mà cũng phải báo giá à?”
Chiều hôm đó, tôi gọi mọi người về. Tôi đặt hai tập giấy lên bàn. Tập bên trái: “180 triệu sửa nhà, 120 triệu chữa bệnh, 250 triệu cho Hùng làm vốn. Những khoản này tôi không đòi.” Tập bên phải: “Đây là tiền học của Bảo, trường xác nhận không có khoản thu này. Đây là tiền chữa mắt của Linh, cơ sở y tế xác nhận số tiền thực tế không giống giấy mọi người gửi cho tôi.” Hùng đập tay xuống bàn: “Chị nói thế nghe nặng quá.” Tôi hỏi: “Vậy phần của hai đứa con tôi rốt cuộc nằm ở đâu?” Không ai trả lời.
Sáng hôm sau, một người đàn ông đập cổng: “Đức Hùng! Đất không sang tên được thì trả tôi 750 triệu tiền cọc.” Tôi chết lặng. Ông ta nói mảnh 360m² sát đường quy hoạch. Đó chính là đất bố chồng tặng riêng cho anh Bình. Tôi hỏi Hùng: “Chú nhận tiền từ bao giờ?” Hùng nghiến răng: “Gần hai tháng.” “Bao nhiêu?” Ông Hoài đáp thay: “750 triệu, có giấy nhận cọc.” Tôi hỏi: “Chú lấy tư cách gì nhận?” Hùng nổi nóng: “Đất đó bố em cho anh Bình. Anh ấy mất rồi. Trong nhà còn mẹ, còn em. Chị ở Mỹ 10 năm có ngó ngàng gì đâu.” Tôi hỏi: “Giấy chứng nhận đứng tên ai?” Hùng im.
Tôi gọi luật sư. Tối đó, tôi nghe vợ chồng Hùng cãi nhau. Hạnh nói: “Anh làm thì anh chịu, đừng kéo em ra đứng trước.” Sáng hôm sau, Hạnh hẹn tôi ra quán nước, đưa chiếc điện thoại cũ. Trong nhóm chat có tin Hùng nhắn: “Mẹ báo chị Phương tiền lớp tiếng Anh cao lên một chút.” Một đoạn khác: “Phiếu thu làng thế này có được không?” Hùng trả lời: “Chụp xa thôi, chị ấy ở Mỹ biết sao được.” Hạnh nói: “Em không muốn bị chịu thay.”
Chiều hôm đó, tôi về nhà. Gia Bảo ngồi ngoài hiên: “Mẹ, con nghe bà nói mẹ định đưa hai anh em ra ngoài ở phải không?” Tôi ngồi xuống: “Ừ.” Linh chạy ra: “Con đi với mẹ.” Bảo nói: “Con không đi. Mẹ đưa Linh đi đi. Còn con ở đây.” Tôi hỏi: “Con sợ gì?” Bảo im rất lâu rồi hỏi ngược: “Mẹ ở Việt Nam được bao lâu?” Tôi đáp: “Mẹ chưa định quay lại Mỹ.” Bảo cười nhạt: “10 năm trước mẹ cũng nói vài năm.” Tôi cúi mặt, không phản bác được.
Tôi thuê căn nhà nhỏ gần trường. Khánh Linh chọn phòng nhỏ hơn vì có cửa sổ nhìn ra cây khế, để phòng to cho anh. Tôi nấu cơm, mang cho Bảo mỗi ngày. Ngày thứ ba, Bảo nhắn: “Cá hôm nay mặn.” Tin nhắn đầu tiên con chủ động gửi cho tôi. Tôi đáp: “Biết rồi ông tướng, mai bớt nước mắm.”
Một tuần sau, bác Tâm gọi: “Phương, cô về ngay cửa hàng thằng Hùng đi.” Tôi tới nơi, Hùng đang quát Bảo: “Mày ăn ở nhà này từ ngày mới sinh, giờ mẹ mày về là quay sang kể hết.” Một bên má Bảo đỏ lên. Hùng giơ tay. Tôi quát: “Hùng!” Tôi bước tới, kéo hai con ra sau lưng: “Chú không có quyền đánh con tôi.” Hùng gân cổ: “Chị đi 10 năm, giờ mới về mấy ngày đã lên giọng làm mẹ à?” Tôi đáp: “Đúng, tôi đi 10 năm. Phần sai của tôi, tôi nhận. Nhưng cái sai của tôi không cho chú quyền động vào con tôi.”
Tối hôm đó, có tiếng gõ cửa. Gia Bảo đứng ngoài, trên vai là ba lô cũ, tay cầm túi quần áo và chiếc đồng hồ của bố. Nó đứng vài giây rồi hỏi: “Mẹ, cho con ở nhờ mấy hôm được không?” Tôi mở cửa rộng hơn: “Vào đi con.” Lần đầu tiên sau 10 năm, cả ba mẹ con cùng ở dưới một mái nhà.
Sau đó, tài liệu được chuyển đến cơ quan chức năng. Việc chuyển nhượng đất không thể tiếp tục. Hùng phải bán ô tô trả nợ. Nguyệt mang phong bì đến trả tiền. Mẹ chồng mang canh cua sang, nhưng giữa bà và Bảo đã có khoảng cách.
Một chiều, tôi đưa hai con ra mộ bố. Bảo ngồi bên mép mộ rất lâu. Tôi hỏi: “Con hay ra đây?” “Vâng.” “Ra lúc nào?” “Nhiều lúc. Có hôm con bị mắng, con ra đây ngồi.” “Chỉ ngồi thôi?” “Có hôm cơm ra ăn.” Tôi quay sang: “Tại sao phải mang cơm ra đây?” Bảo nói rất bình thản: “Ở đây không ai lấy phần của con.” Tôi quỵ xuống bên mộ. Tôi ôm con: “Mẹ xin lỗi. Có những năm mẹ hoàn toàn có thể về. Mẹ sai phần của mẹ.” Bảo vòng tay ôm tôi: “Thôi mẹ.” Chỉ hai chữ. Nhưng tôi đã chờ nó suốt 10 năm.
Sinh nhật 15 tuổi của Bảo, tôi hỏi: “Con muốn mẹ tặng gì?” Bảo suy nghĩ rồi hỏi: “Mẹ ở Việt Nam đến lúc con thi xong được không?” Tôi nắm tay con: “Không phải đến lúc con thi. Mẹ ở đây đến khi nào mẹ chắc hai đứa không còn sợ một sáng thức dậy, mẹ lại biến mất.”
Tôi từng nghĩ một người mẹ chỉ cần gửi tiền lo cho con là đã làm tròn trách nhiệm. Sau tất cả, tôi mới hiểu: Tiền có thể mua sách, mua thuốc, dựng nhà, nhưng không thể thay một cái ôm đúng lúc. Đừng vì hai chữ tình thân mà nhắm mắt trước cái sai. Cũng đừng nghĩ kiếm thật nhiều tiền cho con là đủ. Bởi tuổi thơ của một đứa trẻ trôi qua rồi thì chẳng ai mua lại được.