Chồng Đi Công Tác, Gia Đình Thứ Hai Giấu Không Nổi Nữa

Chồng Đi Công Tác, Gia Đình Thứ Hai Giấu Không Nổi Nữa

CHƯƠNG 2

Tôi nhanh chóng đóng cửa sổ trình duyệt, hít sâu một hơi, điều chỉnh lại nét mặt sao cho thật hoàn hảo rồi mới ra mở cửa.

“Em vừa gọi video tám chuyện phiếm với Tân Tân, tiện tay nên chốt cửa lại thôi. “

Anh ta chẳng mảy may nghi ngờ: “Ngày kia là Tết Thiếu nhi, chắc anh phải. .. “

Tôi cười khẩy trong lòng, tiếp lời: “Lại phải đi công tác đúng không? Đợt này trường Chiêu Chiêu không có hoạt động gì, em định đưa con về ngoại ở vài hôm cho tiện. “

Nét mặt anh ta lộ rõ vẻ nhẹ nhõm và cảm kích: “Vợ à, em đúng là người thấu tình đạt lý nhất trên đời. “

Nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mắt, tôi chợt thấy lợm giọng, buồn nôn.

Thấu tình đạt lý sao? Đúng vậy, thấu hiểu cái thói “chân đạp hai thuyền”, lừa lọc dối trá cả đôi đường của anh đấy.

Có điều, giờ vẫn chưa đến lúc anh phải khen tôi đâu.

Nhìn theo bóng lưng chồng, trong đầu tôi lại văng vẳng những lời anh ta rủ rỉ trong đoạn ghi âm ban nãy:

“. .. Sổ sách kế toán anh xử lý đâu vào đấy cả rồi. Đợi đến lúc chúng ta ra nước ngoài, nợ nần đến hạn, bọn họ sẽ tìm thẳng Mộc Mộc mà đòi thôi. .. “

Đây căn bản chẳng phải là chuyện ngoại tình đơn thuần, mà là một âm mưu chiếm đoạt tài sản và gài bẫy đổ nợ đã được tính toán cực kỳ tinh vi.

Anh ta đã không còn là chàng thanh niên kề vai sát cánh cùng tôi khởi nghiệp thuở hàn vi nữa, mà đã biến thành một con sói gian ác, hút máu tôi để nuôi dưỡng một gia đình khác.

Hắn ẩn mình ngay bên gối tôi, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ để ăn tươi nuốt sống tôi.

Tôi cầm điện thoại, bấm gọi cho Tân Tân.

“Mình đổi ý rồi, chuyện ly hôn cứ gác lại đã. Cậu giúp mình thu thập và sắp xếp lại đống bằng chứng phạm pháp của anh ta trước đi. Mình muốn anh ta phải nếm thử cảm giác ngã từ trên cao xuống, thân bại danh liệt, mất trắng tất cả. “

Đầu dây bên kia im lặng trong giây lát, rồi vang lên tiếng lật giấy tờ sột soạt.

“Rất hợp ý mình. Mấy tư liệu cậu đang giữ chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi. Ngoài việc cố ý tạo nợ giả, anh ta còn tham ô công quỹ, dòng tiền của các quỹ đầu tư trong công ty cũng có vấn đề. Khai thác mấy kẽ hở này. .. dư sức để anh ta ngồi bóc lịch mọt gông. “

“Ngoài ra, mình cũng sẽ điều tra rõ xem kẻ nào đã tiếp tay cho anh ta. Mình bắt đầu nhúng tay vào kiểm tra sổ sách công ty rồi. “

Cúp máy, tôi mở lại tấm ảnh “gia đình ba người” kia.

Ngón tay tôi lướt nhẹ trên màn hình, chỉ thấy một lớp kính lạnh lẽo.

03

Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, tôi lái xe đến thẳng ngôi trường tư thục nọ.

Xe vừa dừng hẳn, tin nhắn của Lâm Cảnh Minh đã nhảy lên: 【Hai mẹ con về đến nhà ngoại chưa em? 】

Quả nhiên, anh ta đang muốn xác nhận hành tung của tôi.

Tôi ráo hoảnh nhấn gửi đoạn video đã quay sẵn từ trước.

Trong video, Chiêu Chiêu đang tung tăng nhảy múa giữa sân nhà bà ngoại, cười tươi rói trước ống kính: 【Bố ơi, mẹ con con đến nơi rồi ạ! Bố làm việc xong thì qua chơi với con nhanh nhé! 】

Gần như ngay lập tức, anh ta nhắn lại: 【Tuân lệnh, cục cưng chơi vui vẻ nhé. 】

Kèm theo đó là một biểu tượng trái tim giả tạo đến buồn nôn.

Tắt điện thoại, lồng ngực tôi trào dâng cảm giác ghê tởm không sao tả xiết.

Tình cảm là thứ một khi đã vỡ vụn, thì dẫu có che đậy tinh vi đến đâu, trông cũng chỉ thấy nực cười.

Lấy tư cách cổ đông, tôi thuận lợi tiến vào hội trường tổ chức lễ kỷ niệm của nhà trường.

Chẳng mấy chốc, tôi đã khóa chặt mục tiêu giữa đám đông.

Hứa Vi hôm nay rõ ràng đã ăn vận cực kỳ cầu kỳ. Cô ta mặc bộ đồ Chanel mới nhất mùa này, trên cổ đeo sợi dây chuyền kim cương lấp lánh.

Kiểu dáng ấy giống y hệt sợi dây chuyền đang nằm trong két sắt nhà tôi, món quà mà lúc tặng, Lâm Cảnh Minh đã thề thốt hứa hẹn đây là “thiết kế độc bản”.

Ngay cả đôi giày cao gót dưới chân cô ta cũng cùng thương hiệu với đôi tôi hay đi, chỉ khác mỗi màu.

Cô ta đang đại diện ban phụ huynh phát biểu trên sân khấu. Phong thái thanh lịch, lời lẽ lưu loát, gương mặt rạng ngời sự tự tin.

Dưới khán đài, Lâm Cảnh Minh đang kiên nhẫn cùng cậu bé Lâm An Nhạc chơi trò chơi tương tác gia đình.

Anh ta quỳ hẳn một gối xuống đất, ánh mắt toát lên vẻ dịu dàng và chú tâm mà tôi chưa từng thấy, cẩn thận đưa tay đỡ để giữ thăng bằng cho đứa bé.

Sự kiên nhẫn ấy, anh ta chưa bao giờ dành cho Chiêu Chiêu, con gái của chúng tôi.

Mấy vị phụ huynh đứng vây quanh đó không tiếc lời xuýt xoa nịnh nọt:

“Lâm tổng đúng là tài giỏi, sự nghiệp hay gia đình đều vẹn toàn. “

“Đúng thế, thư ký Hứa thì đảm đang, Lâm tổng lại yêu vợ thương con, bé An Nhạc đúng là có phúc quá. “

“Lâm tổng là cổ đông lớn của trường mình mà. Nghe nói đợt này anh ấy lại quyên góp không ít tiền để tu sửa thư viện đấy. “

Anh ta mỉm cười gật đầu đón nhận những lời tâng bốc, nét mặt lộ rõ vẻ đắc ý của một kẻ thành đạt.

Thỉnh thoảng, anh ta lại ngước lên trao đổi ánh mắt với Hứa Vi trên sân khấu, trong mắt chan chứa tình ý nồng nàn.

Gia đình hạnh phúc, sự nghiệp thành công, người đời trọng vọng. .. anh ta đang say sưa tận hưởng tất cả những thứ đó.

Đầu ngón tay tôi bấm chặt vào lòng bàn tay.

Lâm Cảnh Minh, anh còn nhớ không?

Mùa đông năm đó, khu nhà trọ bị cắt lò sưởi, chúng ta phải cùng nhau trùm chăn thức trắng đêm để chỉnh sửa bản kế hoạch kinh doanh.

Lúc anh mải mê đi kéo tài trợ đến mức xuất huyết dạ dày phải nhập viện, tôi đã chạy đôn chạy đáo giữa nhà và bệnh viện, còn cặm cụi học cách nấu đồ ăn loãng cho anh.

Lúc anh mù quáng mở rộng quy mô khiến dòng vốn đứt gãy, cũng chính tôi đã gạt nước mắt, đem căn nhà bố mẹ đẻ cho làm tài sản thế chấp để xoay tiền cứu anh.

Ngày công ty kiếm được món lợi nhuận đầu tiên, anh ôm chặt lấy tôi mà nghẹn ngào: “Mộc Miên, đời này anh tuyệt đối sẽ không phụ em. “

Vậy mà giờ đây, anh lại dùng khối tài sản do chính tay chúng ta đổ máu và nước mắt gây dựng để trải đường cho một gia đình khác. Dùng nó để dát vàng cho đứa con riêng, quyên góp xây thư viện hòng đánh bóng danh tiếng và địa vị cho chính mình!

Đúng lúc này, thầy hiệu trưởng mỉm cười mời Lâm Cảnh Minh bước lên sân khấu.

Màn hình lớn phía sau cũng phối hợp trình chiếu bản vẽ 3D cực kỳ hoành tráng của khu thư viện mới.

Anh ta cầm lấy micro, thao thao bất tuyệt về ý tưởng thiết kế và quy hoạch tương lai của thư viện, mãn nguyện tận hưởng những ánh mắt khâm phục và tán dương từ phía dưới.

Và đúng vào khoảnh khắc này, lúc anh ta đang ở đỉnh cao đắc ý, nụ cười nở rạng rỡ nhất.

Cánh cửa lớn của hội trường đột ngột bị đẩy mạnh ra.

Vài bóng người mặc cảnh phục sải bước đi vào.

Toàn bộ phụ huynh và giáo viên có mặt đều sững sờ, cả không gian nháy mắt rơi vào tĩnh lặng tuyệt đối.

Viên cảnh sát đi đầu giơ thẻ ngành và giấy tờ lên:

“Lâm Cảnh Minh, anh bị tình nghi lợi dụng chức vụ để tham ô, chiếm đoạt công quỹ và tẩu tán tài sản chung của vợ chồng trái pháp luật. Yêu cầu anh theo chúng tôi về đồn phối hợp điều tra. “

04

Vô số ánh mắt — nghi hoặc, dò xét, khinh bỉ, và cả sự hả hê phấn khích của những kẻ thích xem kịch — đồng loạt đổ dồn vào bóng lưng bỗng chốc cứng đờ của Lâm Cảnh Minh.

Hứa Vi đứng trên sân khấu lúc này mới sực tỉnh.

Cô ta chẳng còn màng đến thể diện hay dáng vẻ thanh lịch gì nữa, loạng choạng lao thẳng xuống đài. Lớp trang điểm cầu kỳ bị nước mắt làm nhòe nhoẹt gớm ghiếc, chẳng sót lại chút khí chất rạng ngời nào như vừa nãy.

“Cảnh Minh! Các anh làm gì thế! Dựa vào đâu mà bắt anh ấy! Anh ấy bị oan! “

Bé Lâm An Nhạc thấy thế cũng bắt đầu gào khóc ầm ĩ.

“Mẹ ơi! Bố ơi! “

Bữa tiệc thịnh soạn được tô vẽ mạ vàng cầu kỳ, chỉ trong chớp mắt đã biến thành một trò hề hỗn loạn.

CHƯƠNG 3

Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào vụ bắt giữ đột ngột này, cũng như “gia đình ba người” với mối quan hệ mờ ám kia.

【Nghe nói Hứa Vi là tiểu tam của Lâm Cảnh Minh đấy, vậy đứa bé kia là con riêng rồi. 】

【Tham ô công quỹ cơ à? Thảo nào giàu nứt đố đổ vách, hết quyên góp xây tòa nhà lại đến sắm sửa đồ hiệu. .. 】

【Đáng đời! Loại đàn ông đó phải chịu kết cục này mới hả dạ! 】

Những lời bàn tán không kiêng dè thi nhau chui lọt vào tai.

Sắc mặt Hứa Vi hết xanh lại trắng. Cô ta ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt oán độc xuyên qua đám đông ghim chặt lấy tôi.

“Là cô! Mộc Miên! Chắc chắn cô đã giở trò! “

Như tìm được chỗ trút giận, cô ta gào thét rồi lao bổ về phía tôi, nhưng đã bị cảnh sát cản lại.

Có lẽ vì những chuyện dơ bẩn giấu giếm bấy lâu nay đã bị phơi bày sạch sẽ, nên lúc này cô ta chẳng còn giữ được dáng vẻ mong manh, yếu đuối của loài tầm gửi nữa.

Nhìn bộ dạng tức tối đến phát điên của cô ta, tôi bật cười.

Chẳng mảy may phẫn nộ, chỉ có sự thương hại như đang xem một vai hề nhảy nhót làm trò.

“Cảnh sát làm việc theo pháp luật, cô gào thét với tôi thì có ích lợi gì? “

“Hơn nữa, số tiền những năm qua anh ta bòn rút, chắc hẳn đã đắp không ít lên người cô tình nhân như cô và đứa con trai này rồi nhỉ. “

Lời này chẳng khác nào nắm muối xát thẳng vào vết thương đang rỉ máu của cô ta, đồng thời chứng thực luôn những đồn đoán của mọi người xung quanh.

Cô ta tức đến mức cả người run bần bật, ngón tay chỉ vào tôi cũng run lẩy bẩy:

“Cô nói láo! Cô ngậm máu phun người! Cảnh Minh nhà tôi hoàn toàn trong sạch! “

Tôi chẳng buồn phí lời với cô ta: “Trong sạch hay không, ra tòa rồi biết. “

Nhưng cô ta lại chẳng có chút tự giác nào của một kẻ thứ ba, cứ khăng khăng đòi ăn thua đủ với tôi.

“Mộc Miên! Sao cô lại thâm độc như vậy! Cô hủy hoại anh ấy thì có lợi lộc gì cho cô? ! Cô cứ nhất quyết phải làm đến mức cá chết lưới rách mới chịu sao? “

Tôi hất mạnh tay cô ta ra, dứt khoát giáng cho ả một cái tát nảy lửa.

“Bộ đồ cô đang khoác trên người, là quẹt bằng thẻ phụ của chồng tôi. “

“Sợi dây chuyền trên cổ cô, kiểu dáng y hệt món đồ cất trong két sắt nhà tôi. “

“Đôi giày dưới chân con trai cô, cùng thương hiệu với đôi con gái tôi vẫn đi. “

Tôi gằn từng chữ, tôi nói một câu, sắc mặt cô ta lại nhợt nhạt đi một phần, ánh nhìn của những người xung quanh cũng thay đổi theo.

“Cá sẽ chết, nhưng lưới chưa chắc đã rách đâu. “

“Hứa Vi, rắp tâm hưởng thụ những thứ không thuộc về mình thì phải trả giá đắt. “

“Mỗi một đồng cô tiêu xài, đều có một nửa là tài sản của Mộc Miên tôi! “

“Bây giờ tôi chính thức thông báo cho cô biết, tôi sẽ ủy quyền cho luật sư thu hồi lại toàn bộ, không thiếu một xu! “

Nói xong, chẳng thèm nhìn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy của Hứa Vi thêm cái nào, tôi quay lưng sải bước rời đi.

“Món quà bất ngờ” tôi dành tặng cho các người, mới chỉ bắt đầu thôi.

05

Rời khỏi trường học, việc đầu tiên tôi làm là nhanh chóng rà soát và xử lý lại toàn bộ công việc.

Rắn mất đầu thì đuôi vẫn còn giãy giụa.

Lâm Cảnh Minh bị dẫn đi không có nghĩa là tôi đã có thể kê cao gối mà ngủ.

Tôi lập tức triệu tập cuộc họp hội đồng quản trị khẩn cấp.

Sắc mặt mấy vị đại cổ đông đều nặng nề, rõ ràng là đã nhận được tin tức.

Không nói lời thừa thãi, tôi tung thẳng một số bằng chứng sơ bộ chứng minh Lâm Cảnh Minh tham ô công quỹ và tuồn lợi ích cốt lõi ra bên ngoài.

“Thưa các vị, nhiệm vụ cấp bách nhất hiện nay là ổn định cục diện, cắt đứt rủi ro và giảm thiểu tổn thất. “

“Tôi đề nghị lập tức thành lập ban quản lý lâm thời để tiếp quản toàn diện hoạt động điều hành của công ty, đồng thời khởi động quy trình kiểm toán nội bộ. “

Trước những bằng chứng thép, chẳng một ai dám mở miệng nói đỡ cho Lâm Cảnh Minh.

Nghị quyết nhanh chóng được thông qua.

Với tư cách là cổ đông cá nhân nắm giữ nhiều cổ phần nhất, tôi danh chính ngôn thuận trở thành CEO lâm thời.

Bằng tác phong sấm rền gió cuốn, tôi lập tức thay máu lãnh đạo của hàng loạt bộ phận cốt lõi như tài chính, pháp chế. .. , toàn bộ đều được thay thế bằng tâm phúc của mình.

Đồng thời, tôi phối hợp với bên cảnh sát kinh tế, nhanh chóng phong tỏa toàn bộ quyền truy cập tài khoản công ty của Lâm Cảnh Minh cũng như các nghi phạm liên quan.

Kiểm kê tài sản, thay máu nhân sự, phong tỏa tài khoản — chuỗi đòn liên hoàn này giáng xuống đã chặt đứt hoàn toàn mọi đường lui và đường phản công của anh ta.

Giải quyết xong xuôi đống việc này thì trời cũng đã sập tối.

Đứng giữa văn phòng trống trải, đến lúc này tôi mới cảm nhận được đôi chút mệt mỏi rã rời.

Màn hình điện thoại chợt sáng lên, là tin nhắn từ một số lạ: “Mộc Miên, cô làm việc đừng có cạn tàu ráo máng quá! Bọn tôi sẽ không ngồi chờ chết đâu. “

Là Hứa Vi. Đây là đang muốn tuyên chiến với tôi đấy à?

Được, tôi đợi các người tung chiêu.

Quả nhiên, chưa đầy hai ngày sau, trên mạng đã bắt đầu xuất hiện những luồng dư luận trái chiều.

Đòn phản công của bọn chúng đến sớm hơn và đê hèn hơn tôi dự đoán.

《Tập đoàn Thiên Khoa lâm vào khủng hoảng: Là vấn đề cá nhân hay sự sụp đổ của cả một hệ thống? 》

《Bóc trần vụ án Lâm Cảnh Minh: Cuộc chiến hôn nhân ẩn sau vụ án tội phạm thương mại》

. ..

Những bài viết này ngoài mặt tỏ vẻ khách quan trung lập, nhưng thực chất lại khéo léo bẻ lái tội danh “lợi dụng chức vụ” thành “vợ chồng lục đục”.

Chúng ngầm ám chỉ tôi đã biết chuyện từ sớm, thậm chí còn nhúng tay vào, nay chỉ vì chia chác lợi ích không đều hoặc tình cảm rạn nứt nên mới “trở mặt tố giác”.

Đám thủy quân mạng tràn ngập khu vực bình luận, một mặt xót xa cho “Lâm tổng cưới nhầm người”, mặt khác lại đặt nghi vấn về thủ đoạn tàn độc của tôi.

Bẩn thỉu hơn nữa là, có kẻ bắt đầu đào bới cái gọi là “phốt” của tôi:

Bêu rếu tôi là kẻ độc đoán, chuyên chèn ép những người không cùng phe cánh, thậm chí còn ám chỉ tôi có “mối quan hệ mờ ám” với vài vị khách hàng.

Đính kèm bên dưới còn có cả ảnh chụp lén cảnh tôi và một người đàn ông có cử chỉ khá thân thiết.

Trò hèn mạt, nhưng lại rất hiệu quả.

Bọn chúng mưu đồ dùng phẩm hạnh và lối sống cá nhân để bôi nhọ tôi, hòng làm lung lay niềm tin của nội bộ công ty lẫn dư luận bên ngoài.

Bên dưới bài đăng liên tục có những “người trong cuộc” vào hùa tiết lộ:

“Tình cảm của hai người đó rạn nứt từ lâu rồi, chỉ là Mộc Miên không chịu ly hôn thôi. “

“Bây giờ thấy không thể vớt vát được nữa nên mới đạp đổ tất cả ấy mà, ai biết được cô ta nói câu nào thật câu nào giả. “

“Trạng thái tinh thần của Mộc Miên không được ổn định cho lắm, Lâm Cảnh Minh vì lo cho cảm xúc của cô ta nên mới chần chừ không đâm đơn ly hôn ra tòa đấy. “

“Thủ đoạn trả thù này cực đoan quá rồi, chuyện riêng của hai người mà lôi kéo bao nhiêu thứ vào. “

Mỗi một “sự thật” mà bọn họ hé lộ đều đang chĩa mũi dùi vào tôi, chỉ trích tôi là kẻ cố chấp, không từ thủ đoạn.

Trong khu vực bình luận còn có vô số kẻ lên tiếng bất bình thay cho Hứa Vi, làm như thể tôi mới là kẻ thủ ác vậy.

Nhìn những thứ chướng tai gai mắt này, tôi cười khẩy.

Con dao dư luận này, mượn sắc bén thật đấy.

Thế nhưng, Lâm Cảnh Minh à. Một kẻ đã phá sản đạo đức từ lâu như anh, lúc mượn con dao này không thấy nực cười sao?

Phẫn nộ chẳng có ích gì, chỉ có phản công mới là chân lý.

Tôi quyết định gậy ông đập lưng ông.

Tôi thu lại cảm xúc, bấm gọi cho số điện thoại mà Tân Tân đã đưa lúc trước.

06

Phóng viên Lý ở đầu dây bên kia im lặng chừng mười giây.

Cô ấy là phóng viên điều tra sừng sỏ trong giới tài chính, cực kỳ nổi danh với sự nhạy bén về dòng tiền và khả năng bóc trần những góc khuất thương mại.

Trong giọng nói của cô ấy mang theo sự kích động khó kìm nén:

“Mộc tổng, những tài liệu chị cung cấp. .. chắc chắn là sự thật chứ? “

Tôi hẹn gặp cô ấy ở một quán trà, điềm nhiên đáp: “Mỗi một giao dịch đều khớp từng đồng với sao kê ngân hàng, thông tin đăng ký của các công ty vỏ bọc đều vô cùng chi tiết. “