Chị dâu vô lý ” đòi tài sản” ngay trên sân khấu trong lễ cưới của tôi. Thấy cục diện sắp “n;;ổ t;ung” khi bố mẹ và anh trai tái mặt, tôi đơn giản thốt lên 1 câu khiến cả hội trường đứng hình…

CÂU CHUYỆN HƯ CÂU DO TRÍ TUỆ NHÂN TẠO AI VIẾT, KHÔNG PHẢI CHUYỆN NGOÀI ĐỜI THỰC, CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ, CHIÊM NGHIỆM
Chị dâu vô lý ” đòi tài sản” ngay trên sân khấu trong lễ cưới của tôi. Thấy cục diện sắp “n;;ổ t;ung” khi bố mẹ và anh trai tái mặt, tôi đơn giản thốt lên 1 câu khiến cả hội trường đứng hình…
Tưởng đâu ngày vui của anh trai tôi sẽ diễn ra trong êm đẹp, nào ngờ chị dâu tương lai lại chọn đúng khoảnh khắc trang trọng nhất để công khai bản hợp đồng tính toán. Thấy không khí trong hội trường chựng lại, bố mẹ và anh trai tôi mặt không còn một giọt máu, tôi nhẹ nhàng bước lên micro và thốt ra đúng một câu khiến toàn bộ hai bên quan khách phải sững sờ.
Anh trai tôi, Hoàng, kết hôn ở tuổi ba mươi hai sau nhiều lần tan hợp rồi lại yêu lại với Nhã. Gia đình tôi thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ anh cuối cùng cũng tìm được bến đỗ bên một cô gái dịu dàng, khéo léo và biết điều. Mẹ tôi thậm chí còn tự hào khoe với họ hàng rằng gia đình con dâu rất gia giáo và chuẩn mực.
Ngày cưới tổ chức tại trung tâm hội nghị sang trọng nhất thành phố. Tôi đến từ sớm để quán xuyến mọi việc từ âm thanh, hoa tươi cho đến bàn tiệc với mong muốn anh trai có một ngày trọn vẹn nhất. Sự cố xảy ra khi tôi vô tình đi qua phòng chờ cô dâu để lấy chai nước cho mẹ.
Qua khe cửa mở hé, tiếng Nhã gắt gỏng với mẹ đẻ lọt ra ngoài: “Con đã nói rồi, căn nhà đứng tên em gái anh Hoàng phải được sang tên cho thằng Lâm trước khi ký giấy kết hôn. Con không dại gì bước vào nhà đó mà không có tài sản cầm đằng chuôi. Cứ cưới xong, con bảo anh Hoàng ép em nó sang tên là xong hết.”
Tôi đứng yên ba giây rồi lặng lẽ quay đi, không tỏ thái độ.
Chuyện không dừng lại ở đó. Khi hai bên gia đình bước lên sân khấu thực hiện nghi thức trao quà và tuyên bố lý do, mẹ cô dâu bất ngờ cầm micro, nụ cười giả tạo nở trên môi rồi dứt khoát đưa ra yêu cầu ngay trước mặt hàng trăm khách mời: “Để hai đứa yên tâm lập nghiệp, gia đình tôi muốn phía nhà trai sang tên ngay căn nhà mặt phố cho em trai cô dâu làm quà đính hôn, nếu không nghi lễ này xin dừng lại tại đây.”
Bố mẹ tôi sững người, anh Hoàng tái mặt vì bất ngờ và xấu hổ. Cả hội trường rơi vào khoảng không im lặng đến nghẹt thở…..
Nhìn chị dâu mỉm cười đầy đắc thắng như thể đã nắm chắc phần thắng trong tay, tôi tiến thẳng lên khu vực trung tâm, lịch sự xin lại micro từ tay MC. Tôi mỉm cười rạng rỡ, giọng nói vang vọng rõ ràng khắp không gian:
“Dạ thưa hai họ, tiện đây cháu xin thông báo luôn: Căn nhà đó vốn là tài sản riêng do chính tay cháu mua và đã được thế chấp ngân hàng để lo trọn gói chi phí đám cưới hoành tráng hôm nay cho anh chị. Giấy nợ hiện vẫn đứng tên cháu. Nếu nhà gái muốn nhận căn nhà này cho em trai, xin mời tiếp quản luôn khoản nợ hai tỷ đồng cùng hợp đồng sang tên ngay tại đây ạ!”
Lời vừa thốt ra, cả hội trường ồ lên kinh ngạc. Mẹ cô dâu biến sắc, còn Nhã thì ú ớ không nói nên lời. Anh trai tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhìn rõ bản chất tính toán và tham vọng của người mình định cưới làm vợ. Anh chậm rãi tháo bông hoa cài trên ngực áo xuống, cúi đầu xin lỗi quan khách hai bên rồi dứt khoát bước xuống sân khấu.
Đám cưới khép lại mà không có lễ thành hôn nào diễn ra. Tuy nhiên, gia đình tôi lại thấy nhẹ nhõm vì đã kịp thời nhìn ra sự thật trước khi quá muộn.
‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.
Leave a Reply