Biết trước sẽ ly hôn

Cháp 1 ( vừa nãy bị lỗi, tt lại giúp em nhé ạ)

Bữa cơm tất niên cuối năm, cũng là ngày em gái chồng tôi đưa chồng sắp cưới về ra mắt gia đình. Chỉ là khi nhìn thấy gương mặt người ấy, cả người tôi liền cứng đờ, vì không ngờ người đó lại là người yêu cũ của tôi. Mà người ấy khi nhìn thấy tôi ánh mắt cũng tràn ngập sự sửng sốt. Phòng ăn rộng, ánh đèn sáng, nhưng như có ai rút sạch không khí, ngột ngạt vô cùng.

Trên chiếc bàn ăn, ông nội chồng tôi ngồi ở vị trí trung tâm, thần sắc ung dung, vui vẻ. Bố mẹ chồng tôi ngồi hai bên, ít nói, chỉ thỉnh thoảng gật đầu theo lời ông. Bên dưới là em trai chồng tôi, còn em gái chồng tôi thì ngồi cạnh chồng sắp cưới, vẻ mặt rạng rỡ không che giấu được niềm vui. Sau khi quyết định hôn sự của hai đứa xong, ông nội chồng tôi cười rất tươi. Khi đang nói chuyện thì đột nhiên ông như nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn tôi hỏi:

– À phải rồi Tuệ An, thằng Viễn đâu, sao giờ này ông còn chưa thấy mặt mũi nó đâu?

Tôi ngẩng đầu nhìn ông, ông đã bước sang tuổi xế chiều, mái tóc đã bạc nhưng uy thế vẫn còn nguyên. Ông chính là người từng khiến giới đầu tư tài chính phải dè chừng, cũng là người đứng đầu cả gia tộc họ Hứa lẫy lừng này. Tôi lễ phép đáp lại ông:

– Chắc anh Viễn bận xử lý nốt một số việc ở tập đoàn
nên chưa về được ông ạ.

Ông nội nghe vậy ngay lập tức nhíu mày:

– Con gọi cho nó, bảo công việc quan trọng nhưng hôm nay là bữa cơm tất niên cuối năm của gia đình mình. Ngày thường mọi người đều bận rộn, khó khăn lắm mới có được một ngày đông đủ. Hơn nữa, hôm nay em Nguyệt còn đưa chồng sắp cưới về ra mắt, nó là anh trai không thể không có mặt.

Mẹ chồng tôi thấy ông nội không vui khi chồng tôi vắng mặt liền nói đỡ cho con trai:

– Bố, hồi sáng con cũng gọi cho thằng bé rồi. Vì cuối năm tập đoàn cũng nhiều việc nên thằng bé sẽ về muộn một chút ạ.

Ông nội chồng tôi thở dài, rồi lại quay sang hỏi tôi:

– Mà Tuệ An, con và thằng Viễn kết hôn với nhau được bao lâu rồi nhỉ?

– Dạ mồng 6 tháng này vừa tròn 1 năm thưa ông nội.

– Nhanh thật, mới ngày nào hai đứa kết hôn, bây giờ đã tròn 1 năm, ông lại càng ngày càng đến tuổi gần đất xa trời rồi.

Tuấn( em trai chồng tôi) nghe vậy liền bảo:

– Ông nội, ông đừng nói vậy, ông vẫn còn khỏe lắm.

– Anh đấy, một năm cứ phá của ông nội cả trăm tỷ thì vài năm nữa, ông không c/hết vì bệnh mà tức chế/t vì anh. Cùng là hai anh em, sao anh không được bằng một phần của anh Viễn thế hả? Sang năm không có đi đầu tư viển vông nữa, quay về tập đoàn làm cho anh Viễn để anh dạy bảo lại cho anh nên người.

– Kìa ông nội, bây giờ con mà quay về tập đoàn thì ông lại cho con làm nhân viên đúng không ạ? Đường đường là cậu hai nhà họ Hứa, mất mặt chế/t.

– Đấy gọi là đã dốt lại còn sĩ. Ngày xưa anh Viễn anh, nó cũng đi từ vị trí thấp nhất mới có được ngày hôm nay. Anh phải nhớ, chẳng có con đường nào là dễ dàng đâu. Mà anh năm nay cũng 30 tuổi rồi, cũng chẳng trẻ trung gì nữa, nên suy nghĩ tới chuyện lấy vợ rồi. Sang năm em Nguyệt cũng kết hôn, còn mỗi mình anh thôi đấy.

Cái Nguyệt nghe vậy liền đáp:

– Anh Tuấn, em có mấy đứa bạn đều là con nhà hào môn. Em giới thiệu cho anh. Yên tâm, mắt em tinh tường hơn đứt mắt chọn vợ của anh Viễn.

Ông nội nghe vậy liền cau mày, nhưng chưa kịp nói gì thì một giọng nói trầm thấp từ cửa vọng vào:

– Ý mày là, mắt anh mù?

Nghe vậy, mọi người không ai bảo ai đồng loạt nhìn về hướng phát ra giọng nói. Từ ngoài cửa, chồng tôi bước vào. Anh mặc bộ âu phục màu đen, dáng người cao, bước chân chậm rãi dứt khoát. Ở dưới ánh đèn, khuôn mặt đó gần như là hoàn hảo. Trên người anh luôn tỏa ra một loại khí phách khiến cho người khác cảm thấy có một loại áp lực vô hình. Nhiều lúc tôi còn cảm thán, ông trời thật bất công, đã cho anh quyền thế, còn không keo kiệt, cho anh thêm một vẻ ngoài đẹp như vậy.

Cái Nguyệt thấy anh liền sững lại vài giây, rồi rất nhanh đã lấy lại nụ cười. Nó nhanh chân đứng dậy, bước tới chỗ chồng tôi, giọng nói mềm xuống thấy rõ:

– Em nào dám nghĩ anh như vậy. Mà hôm nay em gái anh dẫn người yêu về ra mắt anh và cả nhà đấy.

– Bao giờ thì chia tay?

– Kìa anh, bọn em đã tính tới chuyện kết hôn. Và được ông cùng bố mẹ đồng ý rồi.

Cái Nguyệt vừa dứt lời thì Long, chồng sắp cưới của cái Nguyệt đứng dậy cười tươi chào chồng tôi:

– Em chào anh, em là Phạm Hoàng Long, anh em mình đã từng gặp nhau trong hội nghị công bố chip thế hệ mới vào tuần trước. Không biết anh còn nhớ em không?

Đối với sự nhiệt tình của Long, chồng tôi chỉ lạnh nhạt đáp lại một câu như dội gáo nước lạnh vào anh ta:

– Không có gì ấn tượng nên không nhớ lắm.

Anh ta nghe vậy liền sượng mặt. Tôi khẽ bật cười mà phải cố nhịn lại. Sau đó chồng tôi quay về phía ông nội và bố mẹ chồng tôi bảo:

– Ông nội, bố mẹ, con về muộn.

Bồ chồng tôi gật đầu đáp:

– Ông nội đợi con lâu rồi chắc cũng đói rồi. Ngồi xuống đi con.

Chồng tôi đi tới kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi. Sau đó anh quay sang nhìn tôi, đột nhiên cất tiếng hỏi:

– Đêm qua, em ngủ không ngon à? Sao sắc mặt kém thế?

Tôi nhìn anh, cuộc hôn nhân của chúng tôi nói chính xác là hữu danh vô thực, tôi nhớ lần gặp gần đây nhất của chúng tôi đã là hai tuần trước. Nhưng vì có mặt mọi người ở đây nên bề ngoài chúng tôi phải đóng vai vợ chồng ân ân ái ái ngọt ngào nên tôi phải cố gắng nở nụ cười dịu dàng đáp lại:

– Em ngủ có ngon hay không, anh là người biết rõ nhất còn gì.

Bình thường nụ cười của chồng tôi rất nhạt nhòa, khẽ khàng tới mức tưởng như không cười. Nhưng lúc này, tôi lại thấy khoé miệng anh cong lên nụ cười rất rõ ràng, rồi anh gật đầu đáp:

– Lát dùng bữa xong xin phép ông nội và bố mẹ chúng ta về bên nhà nghỉ sớm. Đêm nay, chắc chắn ngủ sẽ rất ngon.

Tôi nghiến răng, tiếp tục đóng kịch:

– Dạ vâng.

Lúc này, ngoại trừ mẹ chồng tôi và cái Nguyệt là hai người vốn đã không ưa tôi thì tất cả mọi người trên bàn đều cười rất tươi nhìn vợ chồng chúng tôi. Nhất là ông nội chồng tôi, đưa ánh mắt tán thưởng và yên tâm lên tiếng:

– Nhìn hai đứa hòa hợp hạnh phúc như vậy ông mừng lắm. Nhưng mà này, sẵn hôm nay có mặt cả nhà ở đây ông bảo luôn. Hai đứa con kết hôn được 1 năm rồi, lại là cháu trưởng, dâu trưởng của nhà. Nên ông rất mong hai đứa nhanh chóng sinh cho nhà họ Hứa một đứa cháu, trai gái gì đều quý. Biết chưa?

Nghe vậy, cả người tôi chợt khựng lại, cổ họng chợt dâng lên thứ nước chua lòm khiến tôi phải nhăn mặt nuốt ngược trở lại. Làm sao tôi có thể sinh con khi hai chúng tôi đều đã biết trước ngày sẽ phải ly hôn? Trong lúc tôi đang không biết trả lời ông thế nào thì chồng tôi chợt lên tiếng:

– Ông nội, chẳng phải ông từng bảo vợ chồng đến với nhau là duyên số. Nên con nghĩ, con cái đến với bố mẹ cũng là cái duyên. Bởi vậy, chuyện này, không thể vội được.

Ông nội khẽ hừ một tiếng:

– Không vội sao được? Con năm nay cũng 34 tuổi, còn Tuệ An cũng 27 tuổi rồi. Hơn nữa ông cũng già rồi, tuổi già như chuối chín cây, chẳng biết khi nào lại theo bà nội con về đoàn tụ với tổ tiên. Trước khi nhắm mắt mà còn chưa biết mặt mũi chắt mình ra sao, ông biết ăn nói thế nào với bà con dưới suối vàng đây?

– Ông nội còn khỏe lắm. Ông cứ yên tâm chờ bọn con, ít nữa bọn con sinh liền cho ông mấy đứa.

Nói đến đây chồng tôi bất ngờ quay sang nhìn tôi, thản nhiên hỏi một câu:

– Phải không vợ?

Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn anh, nói một câu thật lòng, khả năng diễn xuất của anh đúng là rất tốt khiến trong một vài giây sơ sẩy không phòng bị tôi đã suýt tưởng chúng tôi là đôi vợ chồng hạnh phúc viên mãn thật sự. Khi tôi đang định đáp lại thì cái Nguyệt chợt lên tiếng:

– Em thấy ông nội lo lắng cũng không sai đâu anh Viễn. Dù sao anh chị cũng kết hôn được một năm, mà đến giờ chị Tuệ An còn chưa mang thai. Thì phải xem vấn đề sức khỏe sinh sản của chị ấy có bình thường không. Chứ bạn em, cái Ly đấy, cưới sau anh chị một tuần mà nó mới sinh con được 2 tháng rồi. Cưới một năm chưa có gì, cẩn thận điếc.

Từ ngày tôi được gả vào nhà họ Hứa, cũng chẳng biết đã đắc tội gì nó mà nó luôn tỏ vẻ chống đối với tôi ra mặt. Nhiều lần tôi nhịn vì nghĩ dù sao nó là em chồng mình nên không thèm so đo, nhưng càng ngày nó lại càng quá đáng. Lần này tôi nói thẳng:

– Ở viện chị làm, có rất nhiều cặp vợ chồng đến khám vì hiếm muộn. Ban đầu, phần lớn đều cho rằng nguyên nhân nằm ở người vợ. Nhưng kết quả kiểm tra sau đó, không ít trường hợp lại do người chồng. Cũng có những cặp đôi đến khám, kết quả cả hai đều hoàn toàn bình thường. Cho nên, chuyện này phải kiểm tra chuyên sâu mới có thể kết luận. Mà chị nghĩ, vợ chồng chị chưa đến mức phải bị người khác vội vàng phán xét như vậy đâu.

Lời tôi vừa dứt, mẹ chồng tôi vốn bình thường rất bênh con gái nhưng có lẽ hôm nay thấy con mình nói hơi quá bổn phận nên liền gắp một miếng thịt bỏ vào bát cái Nguyệt rồi đáp:

– Ăn đi, sắp lấy chồng rồi ăn nói phải biết suy nghĩ trước sau.

Cái Nguyệt ấm ức đang định nói lại gì đó nhưng khi nó chạm phải ánh mắt Viễn thì đành im lặng không nói gì nữa. Sau đó Viễn bất ngờ gắp một miếng tôm sốt chanh dây đặt vào bát của tôi, giọng nói trầm thấp điềm tĩnh như nước:

– Bình thường em không thích ăn tôm, nhưng lần này nếm thử xem, món dì Châu làm, không chừng em sẽ thích. Nếu thích rồi thì đây cũng là nhà của em, bất cứ khi nào muốn ăn có thể thoải mái bảo dì ấy làm.

– Phải đấy, món dì Châu làm còn ngon hơn cả đầu bếp 5 sao luôn đấy. Hay là hai đứa dọn về đây ở cùng mọi người đi. Đằng nào sau này sớm muộn gì, 2 đứa cũng phải quay về nhà để lo hương hoả nữa chứ. ( ông nội lên tiếng).

– Con xin phép ông nội cho bọn con ở riêng thêm thời gian nữa. Hơn nữa, chỗ bọn con đang ở tiện đường tới tập đoàn và tới bệnh viện Tuệ An làm hơn ạ.

– Cái thằng bé này, cháu trưởng mà lúc nào cũng muốn ở riêng. Thôi được rồi, ông cho vài năm nữa thôi đấy.

– Con cảm ơn ông nội.

Sau đó không khí bữa ăn vẫn rất sôi nổi, người cười nói nhiều nhất vẫn là ông nội. Khi bữa ăn kết thúc, chồng tôi ở lại thêm để thưởng trà cùng ông nội và bố chồng. Tôi vì thế cũng không tiện ra về trước. Dinh thự nhà chồng tôi rất rộng lớn. Ông nội muốn một nơi yên tĩnh tránh xa khói bụi nên đã mua đất xây nhà ở ngoại ô thành phố. Ngôi biệt thự tọa lạc ở vị trí vô cùng đẹp, phía sau tựa núi, phía trước là hồ nước phẳng lặng. Ban ngày trang nhã, ban đêm tĩnh mịch, xa hoa nhưng không phô trương, giống như một cung điện được giấu kín giữa nhân gian. Xung quanh biệt thự, ông nội trồng rất nhiều hoa, nhưng nhiều nhất là hoa mộc lan và hoa trà. Tôi nhớ ngày đầu đặt chân tới đây, mọi thứ xa hoa ngoài sức tưởng tượng của tôi, thậm chí tôi còn không dám tin mình lại được gả vào hào môn. Vậy mà chớp mắt một cái, cũng đã một năm trôi qua rồi….nhanh thật!

Trong hôn nhân, phụ nữ thông minh thường làm 4 điều sau

Trong lúc tôi còn đang thất thần suy nghĩ thì chợt một giọng nói quen thuộc phía sau vang lên:

– Anh không ngờ em lại kết hôn với anh Viễn. Lâu rồi không gặp, em khỏe không?

Theo phản xạ tôi vô thức quay mặt về phía phát ra giọng nói thì thấy Long đang ở phía sau mình. Hai năm không gặp, anh ta trông cũng không khác xưa là bao. Vẫn là dáng vẻ điềm đạm ôn nhu. Ngày xưa, cũng chính vì dáng vẻ này nên tôi mới bất giác muốn dựa thử vào một lần. Nhưng sau đó, tôi nhận ra, tình cảm của mình dành cho anh không hẳn là yêu. Hơn nữa, tôi phát hiện trong cuộc sống của anh ta còn có sự tồn tại của một người phụ nữ khác. Vì vậy, tôi chọn cách rút lui. Ngày tôi nói lời chia tay, Long đã rất kích động. Anh khóc, van xin, thậm chí không màng đến tự tôn mà quỳ xuống trước mặt tôi, hết lần này đến lần khác hứa rằng chỉ yêu mình tôi. Chỉ là, có những chuyện, một khi đã nhìn rõ, thì dù đối phương có hạ mình đến đâu, cũng không thể quay đầu lại như chưa từng xảy ra.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta đáp lại bằng giọng lạnh nhạt:

– Cảm ơn, tôi khỏe.

Long cười gượng gật đầu:

– Không ngờ chúng ta lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Năm xưa anh….

Anh ta nói đến đó thì tôi cắt ngang:

– Chúng ta đang ở hiện tại nên nói chuyện hiện tại đi. Tôi hiện tại là chị dâu của bạn gái cậu, theo lý mà nói sau này khi hai người kết hôn thì cậu phải gọi tôi là chị dâu. Hơn nữa đây đang ở nhà họ Hứa, tôi tin chắc vợ sắp cưới của cậu không thích cậu đứng riêng một chỗ với tôi như thế này. Huống hồ cô ta, vốn không ưa gì tôi. Nếu muốn làm rể nhà họ Hứa, tôi nghĩ cậu đủ thông minh để tránh xa điều gì chứ nhỉ?

Nghe tôi nói vậy bờ môi anh ta thoáng cứng đờ, sau đó vừa mấp máy định nói gì đó nữa thì giọng chồng tôi vang lên:

– Cậu cũng ở đây à?

Long khi thấy chồng tôi xuất hiện thì sắc mặt liền biến sắc giống như kẻ đi ăn trộm bị chủ nhà phát hiện. Anh ta lúng túng đáp:

– Em vừa đi dạo thì tình cờ gặp vợ anh.

Chồng tôi không nói gì, sau đó anh ta đi tới trước mặt tôi, nhẹ nhàng khoác chiếc áo vest phủ lên vai tôi. Mùi hương thơm mát của anh theo đó len qua hốc mũi, xuyên thẳng vào trái tim, khuấy đảo khiến nó ngưa ngứa. Anh bảo:

– Muộn rồi, về nhà nghỉ ngơi thôi.

– Để t…em vào chào ông nội và bố mẹ.

– Ông nội mệt nên đi nghỉ rồi. Bố mẹ cũng lên phòng rồi.

Tôi gật đầu, sau đó theo Viễn ra xe đi về nhà riêng của hai chúng tôi. Lúc ra khỏi cổng ngôi biệt thự, chúng tôi liền thu lại cái dáng vẻ vợ chồng hạnh phúc. Tôi vất cái áo khoác trả cho anh:

– Lần sau không cần làm mấy chuyện như thế, sến súa lắm. Với lại tôi cũng không biết có bao nhiêu cô gái khoác qua cái áo này rồi. Tôi vốn sạch sẽ nên không thích dùng chung đồ.

Viễn bật cười, tiếng cười khẽ nhưng đầy khinh miệt:

– Cô nghĩ mình khác họ lắm à?

– Tất nhiên, vì không phải đàn ông nào cũng được tôi để vào mắt. Ví dụ như anh.

Nghe vậy, ánh mắt anh vẫn rất bình thản nhưng dường như lại bắt được ngọn lửa nhỏ nơi đáy mắt. Khóe môi anh vẫn cong lên đầy mỉa mai:

– Vậy mà năm đó lại trăm phương ngàn kế tìm cách bò lên giường tôi.

Trong mắt anh, tôi chính là người phụ nữ hám quyền hám tiền, bất chấp tất cả để leo lên vị trí này. Nếu đã vậy, tôi cần gì phải giải thích? Tôi đáp thẳng:

– Nếu anh không phải con trai chủ tịch tập đoàn Hứa Hằng thì anh nghĩ tôi phải làm vậy à?

Lúc ấy, tôi thấy bàn tay anh siết chặt vô lăng, chặt đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. Trong lúc tôi tưởng anh sẽ nói thêm vài lời mỉa mai tôi thì không ngờ anh lại không nói gì nữa.Tôi cũng im lặng, âm thầm hít một hơi thật sâu rồi nhìn ra ngoài cửa kính. Nhìn đèn đường lùi dần về phía sau, tôi bỗng cảm thấy mệt mỏi đến lạ, giống như một con diều chao nghiêng giữa không trung, bị gió đẩy đi mà không biết hạ cánh ở đâu, chỉ biết lặng lẽ chờ đến ngày đứt dây.

Cuộc hôn nhân này cũng vậy…chờ đến ngày ly hôn.

Xe chạy một mạch, khoảng chừng 20 phút sau thì về đến nhà riêng của chúng tôi. Căn biệt thự nằm ngay giữa trung tâm thành phố Hà Nội, nhưng lại tách biệt hoàn toàn khỏi sự ồn ào bên ngoài bởi diện tích rất rộng. Viễn rất giống ông nội, đều là người yêu hoa và cây cối nên từ cổng đi vào nhà, hai bên lối đi trồng rất nhiều hoa cẩm tú cầu và mẫu đơn, từng khóm hoa nở rộ trong ánh đèn vàng nhạt. Hằng ngày khi chúng tôi đi làm thì sẽ có thím Xuyên giúp việc chăm sóc nhà cửa, vườn tược nên căn nhà lúc nào cũng sạch sẽ, tươm tất.

Vừa bước xuống xe tôi đi thẳng lên phòng ngủ trên tầng 2 rồi bước vào nhà tắm. Sau khi tắm gội xong, lúc bước ra ngoài đã thấy Viễn ở trong phòng. Anh vừa cởi cúc áo vừa đi đến tủ lấy quần áo, rồi lấy ra một bộ đồ ngủ màu xám. Trông anh không có vẻ chỉ ở nhà một lúc rồi lại đi. Tôi ngừng lau tóc, nhíu mày hỏi:

– Đừng nói với tôi là hôm nay anh ngủ nhà đấy nhé!

Viễn không để ý đến tôi, tiếp tục cởi chiếc cúc áo sơ mi. Một lát sau khi quay đầu lại, anh nhìn tôi vài giây rồi khóe môi khẽ cong lên đáp lại:

– Sao thế? Chồng ngủ ở nhà, cô xúc động vậy à? Hay là….mong chờ quá lâu rồi?

Nghe vậy tôi bật cười thành tiếng đáp lại:

– Anh ngủ nhà hay không, với tôi vốn chẳng có gì khác biệt. Bởi vì trong mắt tôi, anh giống như không khí.

Nghe vậy vẻ mặt anh liền trở nên lạnh tanh, vô cảm rồi đi vào phòng tắm. Khi anh quay người, tôi chợt thấy khóe môi anh hơi co lại. Từ trước đến giờ, mỗi lần đấu võ miệng với anh, tôi toàn phải cứng họng. Hoặc cùng lắm là anh không thèm chấp tôi nên không nói nữa. Nhưng lần này, lần đầu tiên tôi khiến anh nghẹn lời. Mà thôi, tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến anh nhiều nên đi sấy tóc cho khô rồi lên giường ngủ.

Tôi nằm xuống góc giường quen thuộc của mình, ở trong phòng tắm vẫn vang lên tiếng nước chảy dễ khiến người ta mất kiểm soát trí tưởng tượng, hai má theo đó chợt nong nóng lên. Một lúc sau tiếng cửa phòng tắm mở ra, tôi liền nhắm mắt giả vờ như mình đã ngủ say. Viễn lặng lẽ đi đến bên giường, kéo cái chăn duy nhất ở trên giường rồi nằm xuống bên cạnh tôi. Dù người bên cạnh rõ ràng không có bất cứ sự tiếp xúc nào với tôi, nhưng tim tôi vô thức đập loạn xạ. Mỗi lần ở cùng anh trong căn phòng ngủ, tôi cảm giác như anh chiếm đoạt tất cả không gian của tôi, đến không khí cũng bị anh cướp mất làm tôi khó chịu vô cùng.

Cũng may mà một tháng anh mới về nhà một hai lần….

Đang tha thẫn suy nghĩ, Viễn đột nhiên kéo tôi sát lại gần anh. Sau đó vòng tay rắn chắc của anh như gọng kìm siết chặt lấy tôi, nhấc bổng tôi nằm trên người anh. Theo phản xạ tôi kêu lên:

– Anh làm cái gì vậy, đồ thần kinh này!

Ở bên dưới, anh nhìn tôi chằm chằm, không chớp mắt. Trước đây, không phải anh chưa từng nhìn tôi chằm chằm thế này, nhưng đa phần đều là sự điềm tĩnh khiến tôi không thể nhận ra những ý đồ và suy nghĩ trong lòng anh. Còn bây giờ, tôi có thể thấy có những lớp sóng ngầm đang ập đến. Giọng anh chậm rãi phát ra từng câu từng chữ rất rành mạch:

– Người yêu cũ của cô sắp kết hôn, nên ăn mừng tí chứ nhỉ?

Trái tim tôi bỗng chốc như chệch một nhịp, cả người cũng chợt đông cứng lại. Anh đã nói như vậy có nghĩa là anh đã biết rõ mối quan hệ của tôi và Long. Nhưng làm sao mà anh lại biết? Tôi nhìn anh, ánh sáng yếu ớt căn phòng hắt vào khiến đôi mắt anh càng trở nên sâu thẳm như đại dương dưới bầu trời đen đặc. Biết không thể chối cãi, tôi thầm hít một hơi, không hề né tránh, tiếp nhận cái nhìn của anh, thẳng thắn đối mặt đáp lại:

– Anh muốn ăn mừng thế nào?

Có lẽ phản ứng của tôi nằm ngoài dự liệu của anh, đôi mắt anh thoáng sững lại. Nhưng rất nhanh, khóe môi anh đã cong lên nụ cười, giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên như dính sát trái tim tôi:

– Ba hiệp!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*