Bé Gái 6 Tuổi Bàng Hoàng Khi Gặp Một Người Bạn Có Gương Mặt Giống Hệt Mình, Người Mẹ Chết Lặng Sau Khi Nhận Kết Quả ADN…

Bé Gái 6 Tuổi Bàng Hoàng Khi Gặp Một Người Bạn Có Gương Mặt Giống Hệt Mình, Người Mẹ Chết Lặng Sau Khi Nhận Kết Quả ADN…

CÂU CHUYỆN HƯ CÂU DO TRÍ TUỆ NHÂN TẠO AI VIẾT, KHÔNG PHẢI CHUYỆN NGOÀI ĐỜI THỰC, CHỈ MANG TÍNH CHẤT GIẢI TRÍ, CHIÊM NGHIỆM

Bé Gái 6 Tuổi Bàng Hoàng Khi Gặp Một Người Bạn Có Gương Mặt Giống Hệt Mình, Người Mẹ Chết Lặng Sau Khi Nhận Kết Quả ADN…

Sáu năm trước, cuộc đời của Ngọc Hân tưởng như đã bị chia đôi bởi một biến cố mà cô không bao giờ muốn nhớ lại.

Hiện tại, Ngọc Hân sống cùng cô con gái sáu tuổi Bảo Ngọc trong một căn nhà nhỏ ở thành phố Đà Nẵng. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô một mình nuôi con, ban ngày làm nhân viên hành chính cho một công ty du lịch, tối về lại tất bật chăm sóc con gái.

Cuộc sống có những lúc chật vật, nhưng Ngọc Hân chưa từng than trách. Với cô, chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy Bảo Ngọc khỏe mạnh, nghe con ríu rít kể chuyện ở trường, mọi mệt mỏi đều trở nên nhẹ nhàng.

Bảo Ngọc là một cô bé nhanh nhẹn, rất thích kết bạn. Con bé có trí tưởng tượng phong phú, thường xuyên kể cho mẹ nghe đủ thứ chuyện xảy ra trong lớp.

Một sáng đầu tuần, khi hai mẹ con đang ăn sáng, Bảo Ngọc bất ngờ nói:

– Mẹ ơi, hôm nay con gặp một bạn giống con lắm!

Ngọc Hân đang chuẩn bị cặp sách cho con, nghe vậy liền bật cười:

– Giống con là giống thế nào?

– Giống từ mặt này, mắt này, tóc này… Con nhìn bạn ấy mà cứ tưởng mình đang soi gương.

– Có khi bạn ấy chỉ để kiểu tóc giống con thôi.

Bảo Ngọc lắc đầu nguầy nguậy.

– Không phải đâu mẹ. Bạn ấy còn có một cái bớt giống con nữa!

Bàn tay Ngọc Hân đang kéo khóa chiếc ba lô bỗng khựng lại.

Cô nhìn con vài giây rồi hỏi:

– Con nói cái bớt ở đâu?

Bảo Ngọc chỉ xuống vùng xương quai xanh bên phải.

– Ở đây này!

Ngọc Hân thoáng giật mình.

Đó chính xác là vị trí có một vết bớt nhỏ màu nâu nhạt trên người con gái cô.

Tuy nhiên, cô nhanh chóng tự trấn an mình. Trẻ con đôi khi để ý những điểm rất nhỏ rồi phóng đại lên. Cô không nghĩ nhiều nữa.

Nhưng đến chiều, khi tới trường đón con, Ngọc Hân mới hiểu câu nói buổi sáng hoàn toàn không phải chuyện tưởng tượng.

Vừa bước qua cổng trường, cô nhìn thấy Bảo Ngọc đang đứng cạnh một bé gái khác.

Người phụ nữ sững lại.

Cô bé kia có khuôn mặt gần như giống hệt con gái cô.

Cùng đôi mắt to, sống mũi nhỏ, khuôn miệng chúm chím. Ngay cả mái tóc đen cắt ngang vai cũng gần như giống nhau.

Điều đáng sợ nhất là khi hai đứa trẻ cùng quay người, Ngọc Hân nhìn thấy dưới cổ áo của cô bé kia cũng thấp thoáng một vết bớt nhỏ.

Tim cô đập mạnh.

Cô giáo chủ nhiệm thấy Ngọc Hân đứng bất động liền bước tới giải thích:

– Chị Hân phải không? Đây là bé Tuệ An, mới chuyển đến lớp mình được vài tuần. Hai đứa chơi rất thân.

Ngọc Hân cố giữ bình tĩnh.

– Tuệ An… sống với bố mẹ ạ?

Cô giáo hơi ngập ngừng.

– Bé đang được một gia đình nhận nuôi. Trước đây bé được phát hiện bị bỏ lại ở một bệnh viện trong thành phố ngay sau khi sinh. Hồ sơ về cha mẹ ruột gần như không có gì.

Câu nói ấy khiến sắc mặt Ngọc Hân trắng bệch.

Một đứa trẻ sáu tuổi.

Bị bỏ lại tại bệnh viện.

Có khuôn mặt giống con gái mình đến khó tin.

Và có cùng một vết bớt.

Suốt quãng đường về nhà, Ngọc Hân gần như không nói một câu.

Đêm hôm ấy, sau khi Bảo Ngọc ngủ say, cô ngồi một mình bên bàn ăn. Căn nhà yên tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ chạy.

Ngọc Hân mở chiếc hộp cũ được cất sâu trong ngăn tủ.

Bên trong là những giấy tờ cô đã cố tránh nhìn suốt nhiều năm.

Hồ sơ sinh.

Giấy nhập viện.

Một vài bức ảnh chụp trong bệnh viện.

Cô run rẩy lật từng trang.

Và rồi ký ức sáu năm trước ùa về.

Ngày ấy, Ngọc Hân mang thai đôi.

Thai kỳ vốn đã khó khăn, đến tuần thứ ba mươi hai cô bất ngờ đau bụng dữ dội và được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ quyết định mổ khẩn cấp.

Hai bé gái lần lượt chào đời.

Một bé khỏe mạnh hơn, được đặt tên là Bảo Ngọc.

Còn bé thứ hai…

Khi tỉnh lại, Ngọc Hân được bác sĩ thông báo rằng bé gái còn lại không thể qua khỏi.

Cô đã khóc đến ngất đi.

Trong trạng thái đau đớn và mê man, cô gần như không nhớ được những gì xảy ra tiếp theo.

Người thân khi ấy cũng chỉ nói với cô rằng đứa bé đã mất và bệnh viện sẽ lo các thủ tục cần thiết.

Không có bức ảnh rõ ràng.

Không có giấy chứng sinh mà cô trực tiếp cầm trên tay.

Không có lần cuối cùng được nhìn thấy con.

Chỉ có một cái tên cô từng đặt trong lúc mang thai:

Mai An.

Sau đó, cuộc sống cuốn cô đi.

Cô phải chăm sóc đứa trẻ còn lại, phải làm việc, phải kiếm tiền. Ngọc Hân cố gắng tự thuyết phục rằng thời gian sẽ chữa lành mọi thứ.

Nhưng giờ đây, tất cả những điều cô từng cố quên lại đồng loạt quay trở về.

Nếu Tuệ An thực sự là Mai An thì sao?

Nếu sáu năm trước đã xảy ra một sai lầm nào đó thì sao?

Cả đêm hôm ấy, Ngọc Hân không ngủ.

Sáng hôm sau, cô bắt đầu tìm hiểu một cách kín đáo.

Cô hỏi lại bệnh viện nơi mình từng sinh con. Cô tìm hồ sơ cũ, liên hệ với những người từng làm việc tại khoa sản năm ấy.

Ban đầu, mọi câu trả lời đều khiến cô thất vọng.

Một số nhân viên cũ đã nghỉ việc. Hồ sơ lưu trữ cũng không đầy đủ vì bệnh viện từng chuyển đổi hệ thống quản lý.

Nhưng sau nhiều ngày tìm kiếm, Ngọc Hân phát hiện một chi tiết khiến cô lạnh người.

Trong sổ tiếp nhận trẻ sơ sinh năm đó có ghi một bé gái sinh non, không có người thân nhận lại sau khi mẹ được chuyển sang phòng hồi sức.

Ngày sinh trùng khớp.

Giờ sinh cũng gần như trùng khớp.

Nhưng hồ sơ không ghi rõ tình trạng cuối cùng của đứa trẻ.

Ngọc Hân bắt đầu hoang mang.

Cô tìm cách tiếp xúc với gia đình đang nuôi Tuệ An. Ban đầu họ khá cảnh giác. Nhưng sau khi nghe Ngọc Hân kể về hoàn cảnh của mình, họ đồng ý cho hai đứa trẻ chơi cùng nhau.

Điều khiến cô càng đau lòng là Tuệ An và Bảo Ngọc nhanh chóng thân thiết.

Hai đứa trẻ cùng thích vẽ tranh, cùng thích món mì xào, thậm chí có những thói quen nhỏ giống nhau đến kỳ lạ.

Một hôm, Tuệ An vô tình hỏi:

– Cô ơi, tại sao con với Bảo Ngọc giống nhau vậy?

Ngọc Hân nghẹn lời.

Cô chỉ có thể mỉm cười:

– Có lẽ vì hai con có duyên với nhau.

Nhưng trong lòng cô, một câu hỏi lớn ngày càng rõ ràng.

Liệu đây có phải là con gái mình?

Ngọc Hân quyết định xét nghiệm ADN.

Cô lấy mẫu theo cách phù hợp và gửi đến một cơ sở xét nghiệm uy tín. Mẫu của Bảo Ngọc và Tuệ An được yêu cầu phân tích quan hệ huyết thống.

Mười ngày chờ đợi trở thành khoảng thời gian dài nhất cuộc đời cô.

Ngọc Hân không kể chuyện này với Bảo Ngọc.

Cô cũng không dám nói với gia đình nhận nuôi Tuệ An rằng mình đang hy vọng điều gì.

Bởi cô hiểu, nếu kết quả không như mong đợi, mọi người đều có thể bị tổn thương.

Nhưng nếu kết quả là sự thật…

Cô thậm chí không dám nghĩ tiếp.

Ngày nhận được cuộc gọi từ trung tâm xét nghiệm, Ngọc Hân đang ở công ty.

– Chị có thể đến nhận kết quả trực tiếp được không? – nhân viên nói.

Chỉ một câu ấy thôi cũng khiến tim cô đập loạn.

Chiều hôm đó, Ngọc Hân xin nghỉ sớm.

Khi cầm phong bì trên tay, cô phải mất gần một phút mới đủ can đảm mở ra.

Mắt cô chạy qua từng dòng chữ.

Rồi dừng lại.

Hai tay cô run lên.

Kết quả xác định Bảo Ngọc và Tuệ An có quan hệ chị em sinh đôi cùng trứng với độ tương đồng huyết thống đặc biệt cao.

Ngọc Hân chết lặng.

Cô đọc đi đọc lại kết quả.

Không phải nhầm lẫn.

Không phải tưởng tượng.

Không phải một sự trùng hợp kỳ lạ.

Tuệ An chính là Mai An – đứa con mà cô từng nghĩ đã mất sáu năm trước.

Nước mắt Ngọc Hân rơi xuống tờ giấy.

Cô ôm chặt tập hồ sơ vào ngực, vừa khóc vừa cười.

Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu.

Bởi ngay sau đó, một câu hỏi khác xuất hiện:

Sáu năm qua, con gái cô đã sống ở đâu? Và tại sao một đứa trẻ được thông báo là đã mất lại được một gia đình khác nhận nuôi?

Ngọc Hân lập tức quay lại bệnh viện.

Lần này, cô yêu cầu được kiểm tra toàn bộ hồ sơ liên quan đến ca sinh của mình.

Sau nhiều lần làm việc với bộ phận lưu trữ, cô cuối cùng gặp được một nữ hộ sinh từng trực ca đêm hôm ấy.

Người phụ nữ đã nghỉ hưu, nhưng khi nghe Ngọc Hân nhắc đến ngày sinh, bà bỗng im lặng rất lâu.

– Tôi nhớ ca đó.

Ngọc Hân nín thở.

– Cô còn nhớ chuyện gì không ạ?

Bà nhìn cô rồi chậm rãi nói:

– Hai bé gái sinh non. Một bé được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Bé còn lại cũng được cứu sống. Nhưng sau đó có một sự cố trong việc bàn giao hồ sơ.

Ngọc Hân sững người.

Nữ hộ sinh kể rằng vào thời điểm ấy bệnh viện đang quá tải. Một bé gái bị ghi nhầm mã hồ sơ trong quá trình chuyển phòng. Sau đó, khi gia đình của một sản phụ khác đến nhận trẻ, có sự nhầm lẫn giấy tờ.

Đứa trẻ được xác định là con của Ngọc Hân trong hệ thống đã bị đánh dấu sai trạng thái.

Vài ngày sau, một gia đình đến tìm đứa trẻ bị bỏ rơi tại bệnh viện.

Không ai biết đó chính là con gái cô.

Ngọc Hân nghe mà toàn thân lạnh buốt.

– Vậy… sáu năm qua…

– Bé vẫn sống. Và có lẽ gia đình nhận nuôi bé không hề biết chuyện gì xảy ra.

Mọi thứ cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng.

Gia đình đang nuôi Tuệ An không phải những người xấu.

Họ đã chăm sóc cô bé suốt sáu năm bằng tất cả tình yêu thương.

Khi biết sự thật, họ cũng đau đớn không kém Ngọc Hân.

Người mẹ nuôi của Tuệ An ôm cô bé vào lòng, khóc nức nở:

– Tôi biết con bé không phải con ruột mình. Nhưng sáu năm qua, nó là con tôi. Tôi sợ mất nó…

Ngọc Hân cũng bật khóc.

Cô hiểu cảm giác ấy.

Hai người phụ nữ từng đứng ở hai phía của một câu chuyện, giờ lại cùng yêu một đứa trẻ.

Cuối cùng, họ quyết định không tranh giành.

Thay vào đó, cả hai cùng tìm đến cơ quan chức năng để hoàn thiện các thủ tục pháp lý và thống nhất cách để Tuệ An được sống trong tình yêu thương của cả hai gia đình.

Những ngày đầu tiên, hai chị em vẫn còn bỡ ngỡ.

Bảo Ngọc thường ngồi nhìn em rồi hỏi:

– Vậy trước đây em thật sự là em gái của con hả mẹ?

Ngọc Hân mỉm cười trong nước mắt:

– Không. Hai con là chị em sinh đôi.

Bảo Ngọc tròn mắt.

– Nghĩa là… con có một người giống con từ lúc mới sinh luôn sao?

Tuệ An nghe vậy liền cười.

– Sau này chúng mình cùng mặc đồ giống nhau nhé!

Hai cô bé nắm tay nhau.

Khoảnh khắc ấy khiến Ngọc Hân không thể kìm được nước mắt.

Sáu năm trước, cô từng nghĩ mình đã mất một đứa con.

Sáu năm sau, cô lại được nhìn thấy cả hai cô con gái đứng trước mặt mình.

Cuộc đoàn tụ ấy không thể xóa sạch những năm tháng đã mất.

Không ai có thể trả lại cho hai cô bé sáu năm tuổi thơ mà họ đáng lẽ phải được lớn lên bên nhau.

Nhưng từ ngày ấy, Ngọc Hân tự nhủ một điều:

Cô sẽ không để những năm tháng phía trước tiếp tục bị đánh mất.

Mỗi cuối tuần, hai chị em được gặp nhau.

Các gia đình cùng đưa các bé đi chơi, cùng ăn cơm, cùng chụp ảnh.

Ban đầu, Tuệ An vẫn gọi Ngọc Hân là “cô”.

Nhưng một buổi tối nọ, khi Ngọc Hân chuẩn bị ra về, cô bé bất ngờ chạy theo, kéo tay cô rồi lí nhí:

– Mẹ… tuần sau mẹ lại đến nhé?

Ngọc Hân đứng sững.

Chỉ một tiếng “mẹ” đơn giản ấy thôi cũng khiến cô bật khóc.

Cô ngồi xuống ôm con thật chặt.

– Mẹ sẽ đến. Lần này mẹ sẽ không để con biến mất khỏi cuộc đời mẹ nữa.

Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn.

Ngọc Hân biết cuộc sống của họ từ đây sẽ không dễ dàng. Sẽ còn những thủ tục, những cuộc trò chuyện khó khăn và cả những vết thương cần rất nhiều thời gian mới có thể lành lại.

Nhưng ít nhất, bí mật đã được phơi bày.

Đứa con cô từng tưởng đã mất vẫn còn sống.

Và điều quý giá nhất mà sáu năm xa cách không thể lấy đi chính là tình máu mủ.

Hai cô bé sinh đôi cuối cùng cũng tìm thấy nhau.

Còn Ngọc Hân, sau sáu năm sống cùng một khoảng trống trong tim, cuối cùng cũng có cơ hội được gọi tên nỗi đau ấy bằng một cách khác:

**Đó không còn là mất mát nữa.

Đó là một cuộc đoàn tụ đến muộn.**

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*