Bán Quê Chương 5

Nguồn: Món quà văn chương

TG: Nguyễn Quốc Khánh

Về phần Hùng, đi làm về không thấy bố ở nhà, anh lo lắng chạy quanh khu chung cư để tìm nhưng không thấy. Điện thoại không liên lạc được. Anh cuống cuồng nhờ loa phát thanh nhưng cũng chẳng ai biết ông Tính ở đâu. Anh lóe lên ý nghĩ bố sẽ về quê nên tìm kiếm số điện thoại để hỏi thăm.

– Sáng ông ấy có về quê nhưng đi ngay rồi – ông Tiến từ tốn nói – Mà các cháu cũng tệ quá. Sao lại bán nhà của ông ấy đi. Tuổi già rồi, giờ ông ấy biết bấu víu vào đâu.

– Vợ chồng cháu bán nhà cũng chỉ vì muốn bố cháu không có chỗ về mà phải ở với vợ chồng cháu thôi ạ – Hùng lúng túng chống chế.

– Lý do là gì đi chăng nữa thì cũng là việc không nên làm. Cháu biết bố cháu buồn và thất vọng đến như thế nào không? Thương con mà bị chính con mình nó phản bội như thế thì cháu thử đặt mình vào địa vị của bố xem sẽ có cảm giác như thế nào?

– Bác đừng nói thế tội nghiệp cháu! Cháu vẫn lo lắng và chăm sóc bố cháu mà. Sao lại bảo cháu phản bội?

– Chăm sóc không phải chỉ là ngày cho ăn ba bữa đâu cháu ạ. Người già chúng tôi đâu chỉ cần có thế.

– Nhưng bác có biết bố cháu đi đâu không ạ? Cháu xót ruột quá.

– Ông ấy nói với tôi là ra chỗ cháu. Tôi cũng không biết giờ ông ấy đi đâu nữa.

Lòng Hùng nóng như lửa đốt. Anh vội vàng chạy ra bến xe để tìm bố. Đêm đã về khuya, bến xe cũng vắng người qua lại. Hùng chạy khắp nơi nhưng chẳng thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của bố. Nước mắt anh chảy dài vì lo lắng và hối hận. Giá anh không đồng ý cho Thùy Anh bán nhà thì chắc không đến cơ sự như thế này.

– Khuya rồi, anh về ngủ đi – Thùy Anh nói ngay khi Hùng nghe điện thoại.

– Ngủ nghê gì? Cô không hỏi thăm lấy một câu xem bố tôi sống chết thế nào? Sao cô vô tình vô nghĩa thế?

– Anh bảo ai vô tình vô nghĩa? – Thùy Anh gào lên – Tôi biết là anh không thể tìm thấy bố anh được. Tìm đâu được ở cái thành phố mấy chục triệu người này. Anh cứ về đi rồi tôi sẽ tìm được bố cho anh.

– Ít ra thì cô cũng phải hỏi han lấy một câu chứ?

– Biết rõ rồi thì hỏi làm cái gì? Tóm lại anh có về không? Tôi sẽ đăng tin trên facebook, tiktok chỉ cần nửa tiếng thôi là biết bố anh đang ở đâu. Làm sao cứ phải chạy nhổng ra ngoài đường làm gì cho mệt thân.

Hùng như tỉnh ngộ ra. Anh vội vàng chạy về nhà để đăng tin lên mạng xã hội. Nhiều trường hợp tìm được người nhanh chóng nhờ mạng xã hội. Hùng về đến nhà khi mẹ con Thùy Anh đã ngủ. Chưa bao giờ anh thấy mình cô đơn như lúc này. Sự thờ ơ của Thùy Anh với việc mất tích của ông Tính khiến Hùng thất vọng. Có lẽ, chưa bao giờ Thùy Anh coi bố anh là gia đình của cô. Dường như việc của ông Tính chẳng liên quan gì đến cô ấy cả. Trong khi đó, việc liên quan đến gia đình bên ngoại, Hùng luôn là người nhiệt tình và sốt sắng nhất. Chẳng có việc gì không có mặt anh cả. Thùy Anh cũng rất quan tâm đến bố mẹ của cô nhưng bố mẹ anh thì không. Kể từ khi làm dâu, cô chưa cho ông bà một đồng nào. Thỉnh thoảng, Hùng phải đưa tiền và giục thì Thùy Anh mới đưa cho ông Tính vài đồng nhưng cô ấy cũng tỏ ra chẳng vui vẻ gì. Hôm nay, Hùng càng thấy sự lạnh nhạt ấy của Thùy Anh với cha mẹ mình. Cô ấy không coi trọng gia đình chồng. Nói đúng hơn, cô ấy coi thường gia đình anh là quê mùa, bẩn thỉu, hôi hám, lạc hậu. Suốt nửa tháng ông Tính ở cùng vợ chồng anh, Thùy Anh cũng không hề trò chuyện với bố chồng. Cứ ăn uống xong là cô trốn mình trong phòng. Ngay cả chuyện rửa bát, dọn dẹp cũng do ông Tính làm. Thỉnh thoảng vì thấy thương bố, Hùng tranh làm nhưng cũng bị ông Tính gạt đi. Cả ngày ở nhà, ông cũng muốn làm điều gì đó dù nhỏ cho con. Ông thương con nên không muốn con phải suy nghĩ.

Hùng ngồi bần thần ngoài sofa. Anh lục tìm trong điện thoại tấm hình của ông Tính để đăng trên mạng tìm kiếm ông. Nhưng anh tìm mãi không có tấm hình nào của bố cả. Hóa ra, bao nhiêu năm nay anh vô tâm quá. ANh chẳng chụp chung ảnh với bố, cũng chưa từng bảo bố đi chụp ảnh. Nói dại, nếu ông Tính có mệnh hệ gì, Hùng sẽ chẳng còn tấm hình nào của bố để in ra làm ảnh thờ cả. Nước mắt Hùng cứ chảy tràn vì hối hận, vì thương bố. Cả đời bố anh đã hi sinh vì anh nhưng anh không hề đền đáp được gì. Thậm chí, đến cuối đời, ông còn phải chịu nỗi đau khi căn nhà mà cả đời ông tích cóp cũng bị anh bán đi mất.

Phải mất rất nhiều thời gian Hùng mới tìm thấy một tấm hình của ông Tính chụp cùng Hội cựu chiến binh của ông. Anh khoanh vội hình ảnh của cha và đăng lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng tìm kiếm. Sau khi đăng tin, Hùng cứ cầm chiếc điện thoại mà không tài nào ngủ được. Anh chờ đợi những tin nhắn, những thông tin ai đó thấy bố anh ở đâu đó để anh có thể đón ông về. Nhưng cả đêm chẳng có thông tin nào hữu ích ngoài những lời động viên và những lượt chia sẻ.

Về phần ông Tính, đêm đầu tiên ngủ trong quán của anh Thanh ông không tài nào chợp mắt được dù người mệt mỏi rã rời. Đến cuối đời, ông lại phải phiêu dạt như thế này sao! Cả đời ông đã đi làm thuê nhiều rồi, ăn cơm thiên hạ nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên ông cảm thấy nhục nhã như thế này. Có lẽ, cảm giác mất nhà, mất nơi nương tựa khiến ông như kẻ tha hương.

Dù trời chưa sáng nhưng ông Tính đã ngồi dậy. Ông đi xuống gian bếp dọn dẹp bán đũa, xoong nồi. Thực ra, mọi thứ đã rất gọn gàng rồi nhưng ông vẫn muốn xê đi dịch lại cho nó có việc. Nó làm ông có cảm giác thoải mái hơn.

– Bác dậy sớm thế – anh Thanh từ trên gác đi xuống – có người nói là con trai của bác đăng ảnh tìm bác đây này. Cháu thấy giống lắm. Sao bác lại bảo là không có con cháu gì?

– Xin lỗi đã giấu anh. Nhưng tôi cũng không muốn về ở với vợ chồng nó. Tôi mà ở đấy thì vợ chồng nó sẽ lục đục suốt. Tôi không muốn làm phiền con, không muốn mình trở thành nguồn cơn làm con mình không được hạnh phúc.

– Thế sao không về quê mà sống hả bác? Lang thang ngoài này làm gì cho khổ ra?

– Làm gì còn quê nữa mà về hả anh! Con tôi nó bán nhà của tôi mua ra ngoài này rồi. Tôi giờ là kẻ vô sản, chẳng một cắc dính túi, không một tấc đất cắm dùi. Biết đi đâu về đâu được.

Nước mắt ông Tính đã đầm đìa trên khuôn mặt khắc khổ. Những chia sẻ của ông khiến anh Thanh thấy chạnh lòng. Sao lại có người con vô tâm đến như thế cơ chứ. Nhưng những lời lẽ của người đàn ông đăng tin tìm cha này rất thống thiết. Anh ấy xin lỗi và mong bố tha thứ, mong bố trở về với vợ chồng anh ấy…Chắc giờ này anh ấy lo lắng lắm. Nhưng tấm lòng của người bố bao la quá. Lo con không được hạnh phúc nên chấp nhận đi lang thang khắp nơi.

– Bác có con cháu đàng hoàng thì về ở với con. Ở đây làm việc vất vả lắm bác ạ.

– Thôi anh đã thương tôi thì thương cho chót. Tạm thời tôi không muốn về với vợ chồng nó. Tôi muốn mình lo được cho bản thân lúc nào thì cứ tự lo đã.

– Vậy cháu báo cho anh ấy yên tâm nhé.

Ông Tính im lặng. Đó cũng là điều ông mong muốn. Dù sao ông cũng không muốn Hùng phải lo lắng hay buồn phiền vì ông. Báo cho con yên tâm cũng được. Nhưng có chỗ ăn chỗ nằm rồi thì ông không muốn về nhà Hùng nữa. Người ta nói quả không sai chút nào. Nhà của cha mẹ là nhà của con nhưng nhà của con thì muôn đời không bao giờ là nhà của cha mẹ. Ông không còn nhà nữa, không có chỗ để về nữa. Nhà của vợ chồng Hùng không phải là chỗ ông có thể gắn bó phần đời còn lại được. Sự thờ ơ, lạnh lùng và có phần coi thường của Thùy Anh làm ông thấy vừa giận vừa tủi. Xưa nay, dù nghèo nhưng ông không bao giờ để vợ chồng Hùng phải lo lắng hay chu cấp cho bất cứ thứ gì. Bao nhiêu năm bà Hương nằm liệt giường, mỗi lần Hùng về quê, ông bà vẫn gửi ra đủ thứ từ gạo nước, con gà đến mớ rau. Tuy nhiên, cảm giác bị coi thường như một kẻ ăn bám làm ông Tính không thể chấp nhận được. Ông là người nhạy cảm nên chỉ cần qua cử chỉ nhỏ của Thùy Anh, ông có thể hiểu tất cả. Nếu ở lâu dài, chắc chắn vợ chồng Hùng sẽ cắn bẳn, cãi nhau suốt ngày. Như thế, ông cũng chẳng sung sướng gì. Ông Tính lặng lẽ loe xoe chạy ra khu bếp để chuẩn bị đồ ăn. Ông cố gắng tỏ ra nhanh nhẹn dù người mệt rã rời. Kiếm miếng ăn của thiên hạ cũng phải cố gắng làm cho người ta đàng hoàng chứ.

Ở nhà, Hùng run lên khi đọc được tin nhắn của anh Thanh gửi: “Anh yên tâm, bố anh vẫn ổn nhưng hiện giờ ông chưa muốn về gặp anh đâu.” Hùng nhanh chóng gọi lại số điện thoại của người gửi.

– Bố tôi đang ở đâu? Anh làm ơn chỉ cho tôi được không? – Hùng hốt hoảng nói ngay khi có người nghe máy.

– Bố anh đang ở nhà tôi. Bác ấy không muốn về mà muốn làm việc ở đây một thời gian đã. Tôi nhắn để anh yên tâm. Không cần đi tìm nữa đâu. Cho tôi địa chỉ, khi nào ông muốn về, tôi sẽ đưa ông về tận nhà cho anh.

– Anh làm ơn chỉ cho tôi biết bố tôi đang ở đâu đi! Tôi phải nhìn thấy ông ấy thì mới yên tâm được.

– Bác ấy không muốn về và hiện giờ chưa muốn gặp anh. Anh cứ yên tâm. Bác ấy hiện đang làm giúp tôi một vài việc nên chưa muốn về đâu.

Anh Thanh tắt máy. Không hiểu sao anh không muốn chia sẻ vị trí của mình cho Hùng. Có lẽ, anh cũng cảm thấy giận trước hành động có phần bất hiếu của người con trai ấy. Bố mẹ già, chả cho tiền bạc, đất cát thì thôi lại tìm cách để bòn rút. Những kiểu người như vậy nếu không phải là kẻ bất tài thì cũng là người bất hiếu. Họ sẽ chẳng thể làm gì được cho cuộc đời này. Đến bố mẹ còn không thể đối xử tốt thì chắc chắn họ chẳng thể tốt với bất cứ ai.

Hùng cố gắng gọi lại nhiều lần nhưng anh Thanh không nghe nữa. Điều này khiến Hùng càng cảm thấy lo lắng. Chợt, anh nhận được hình ảnh ông Tính đang lúi húi nhặt rau trong bếp kèm lời nhắn: “Không cần phải lo lắng gì đâu nhé”. Hùng ngồi thẫn thờ trong phòng khách mà nước mắt chảy tràn trên khuôn mặt. Gần bảy mươi tuổi, bố anh lại phải đi làm thuê cho người ta để kiếm lấy miếng ăn. Người con như anh sao mà vô tâm và bất hiếu quá. Hùng thấy mình bất lực quá. Tiền bạc, kinh tế đều do một mình Thùy Anh nắm giữ và cân đối. Đồng lương của Hùng không đủ để chi tiêu cho bản thân và mấy việc lặt vặt. Vì thế, xưa nay anh vẫn phải cố gắng chắt bóp để có thể gửi cho bố mẹ vài đồng mỗi lần về quê. Điều khiến anh thất vọng là Thùy Anh cố gắng bán đất của ông Tính rồi lại tỏ ý không muốn ông ở cùng. Bây giờ, nhà cửa không có lại không cho bố ở cùng thì anh biết làm như thế nào. Nhà mới thì cũng đã mua rồi, tiền trả hết người ta rồi nên dù có muốn thay đổi cũng khó. Đất ở quê cũng chẳng thể mua lại được nữa.

Còn nữa…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*