Ba Người Con Xuất Khẩu Lao Động Thành Đạt, Gửi Về Hơn 5 Tỷ Đồng Cho Cha Dưỡng Già… Đến Ngày Trở Về, Họ C//hế//t Lặng Khi Thấy Cha Sống C/ô Độc Trong Căn Chòi Dột Nát. Sự Thật Phía Sau Khiến Cả Ba Quỳ Gục Trong Ân Hận… Nhưng Mọi Thứ Đã Quá Muộn.

Ba Người Con Xuất Khẩu Lao Động Thành Đạt, Gửi Về Hơn 5 Tỷ Đồng Cho Cha Dưỡng Già… Đến Ngày Trở Về, Họ C//hế//t Lặng Khi Thấy Cha Sống C/ô Độc Trong Căn Chòi Dột Nát. Sự Thật Phía Sau Khiến Cả Ba Quỳ Gục Trong Ân Hận… Nhưng Mọi Thứ Đã Quá Muộn.

Ba Người Con Xuất Khẩu Lao Động Thành Đạt, Gửi Về Hơn 5 Tỷ Đồng Cho Cha Dưỡng Già… Đến Ngày Trở Về, Họ C//hế//t Lặng Khi Thấy Cha Sống C/ô Độc Trong Căn Chòi Dột Nát. Sự Thật Phía Sau Khiến Cả Ba Quỳ Gục Trong Ân Hận… Nhưng Mọi Thứ Đã Quá Muộn.

Suốt hơn mười năm, ba anh em Lan Anh, Minh Quân và Hoàng Nam lần lượt sang nước ngoài làm việc.

Lan Anh là điều dưỡng tại Đức, Minh Quân làm kỹ sư xây dựng ở Nhật Bản, còn Hoàng Nam là đầu bếp tại Úc.

Không ai trong họ có một ngày thật sự dễ dàng.

Có người làm ca đêm triền miên.

Có người phải tăng ca đến kiệt sức.

Có người nhiều năm liền không dám mua một bộ quần áo mới vì muốn tiết kiệm từng đồng.

Mỗi khi nhớ nhà, ba anh em lại gọi video cho nhau.

Lan Anh luôn là người nhắc lại lời hứa năm xưa:

— “Chỉ cần tích cóp đủ tiền, mình sẽ xây cho bố một căn nhà thật khang trang. Bố đã khổ cả đời rồi.”

Hai người em đều gật đầu.

Đó là mục tiêu lớn nhất khiến họ cố gắng suốt ngần ấy năm.

Ở quê, xã nhỏ thuộc tỉnh Nam Định, người cha già ông Nguyễn Văn Lâm, năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi, vẫn sống một mình.

Vợ mất sớm.



Ông ở lại căn nhà cũ – nơi ba anh em lớn lên.

Do không thể thường xuyên về nước, cả ba thống nhất giao việc chăm sóc bố cho người cháu họ tên Trần Văn Cường.

Mỗi tháng, họ đều chuyển đều đặn gần 80 triệu đồng vào tài khoản của Cường.

Ngoài tiền sinh hoạt, thuốc men và ăn uống, họ còn dặn:

— “Nếu nhà xuống cấp thì cứ sửa ngay. Thiếu bao nhiêu cứ báo, bọn em gửi thêm.”

Lần nào Cường cũng trả lời rất nhanh:

— “Mọi người yên tâm. Bác Lâm khỏe lắm. Ăn uống đầy đủ, thuốc thang không thiếu gì.”

Mỗi lần ba anh em xin nói chuyện với bố, Cường đều có lý do.

— “Bác ngủ rồi.”

— “Bác đang ra đồng.”

— “Điện thoại hết pin.”

— “Ở quê sóng yếu lắm.”

Ban đầu họ cũng thấy lạ.

Nhưng nghĩ Cường là cháu ruột trong nhà, lại được mọi người tin tưởng nên chẳng ai nghi ngờ.

Thời gian trôi qua.

Nhờ chăm chỉ làm việc, ba anh em tích lũy được hơn 5 tỷ đồng.

Họ quyết định cùng xin nghỉ phép về nước.

Không báo cho bất kỳ ai.

Họ muốn dành cho bố một bất ngờ thật lớn.

Trên xe là vô số quà.

Quần áo mới.

Thuốc bổ.

Thiết bị massage.

Và đặc biệt là bản thiết kế căn biệt thự hai tầng trên chính mảnh đất cũ của gia đình.

Lan Anh cười:

— “Lần này bố sẽ không phải sống khổ nữa.”

Chiếc xe vừa dừng trước cổng nhà cũ…

Cả ba bỗng khựng lại.

Trong sân là những người hoàn toàn xa lạ.

Ngôi nhà cũng đã được sửa sang thành của người khác.

Minh Quân bước xuống, lịch sự hỏi:

— “Cho cháu hỏi… đây trước kia là nhà của bác Nguyễn Văn Lâm. Bố cháu giờ ở đâu ạ?”

Người phụ nữ đang quét sân nhìn ba anh em với ánh mắt ái ngại.

Bà im lặng khá lâu rồi mới khẽ đáp:

— “Ông Lâm… bán căn nhà này gần bốn năm trước rồi.”

Cả ba như chết lặng.

Lan Anh lắp bắp:

— “Không thể nào… bố cháu đâu có thiếu tiền…”

Người phụ nữ thở dài.

— “Nếu tìm ông thì đi hết con đường này, qua cánh đồng lúa, cuối bờ mương sẽ thấy một căn chòi nhỏ…”

Không đợi nghe hết câu.

Ba anh em lập tức chạy theo hướng bà chỉ.

Mười phút sau…

Giữa cánh đồng hoang vắng.

Hiện ra trước mắt họ là một căn chòi tạm dựng bằng những tấm ván mục, mái tôn thủng lỗ chỗ, bạt nhựa vá chằng vá đụp.

Bên ngoài chỉ có vài can nước cũ.

Một bếp củi đen kịt.

Đôi dép nhựa đã mòn gần đứt quai.

Trước cửa…

Một ông lão g//ầy g/ò, mái tóc bạc trắng, mặc chiếc áo đã sờn vai, đang lặng lẽ ngồi vá lại chiếc rổ tre.

Lan Anh run rẩy gọi:

— “Bố…!”

Ông lão từ từ ngẩng đầu.

Đôi mắt đục vì tuổi tác bỗng mở to.

Chiếc kim trên tay rơi xuống đất.

Ông nghẹn ngào:

— “Các con… về rồi sao…”

Lan Anh òa khóc nức nở.

Minh Quân đứng ch//ết trân, hai bàn tay siết chặt đến trắng bệch.

Hoàng Nam lặng người, cảm giác như toàn thân không còn chút sức lực. 



Mười năm xa quê.

Hơn 10 tỷ đồng gửi về.

Thế nhưng người cha mà họ luôn muốn báo hiếu…

Lại đang sống cô độc trong một căn chòi có thể đổ sập bất cứ lúc nào khi mưa bão kéo đến.

Nhưng đó vẫn chưa phải sự t//hật đau l//òng nhất…

Bởi chỉ vài phút sau, một người hàng xóm nói ra một câu khiến cả ba anh em bủn rủn chân tay…

“Các cậu tưởng số tiền gửi về đều đến tay bác Lâm thật sao?”

Người hàng xóm lắc đầu cay đắng, xót xa nhìn ba anh em rồi chậm rãi kể lại toàn bộ sự thật.

Thì ra, suốt bốn năm qua, Trần Văn Cường – người cháu họ được trao trọn niềm tin – đã lao vào cờ bạc và thua sạch. Hắn lừa ông Lâm rằng ba anh em ở nước ngoài làm ăn thất bại, vướng vào nợ nần đầm đìa và đang đứng trước nguy cơ đi tù. Hắn ép ông ký giấy bán đi căn nhà mống dư lệ của gia đình để “trả nợ cứu con”. Vì tình yêu thương con vô bờ bến, ông lão lặng lẽ giao hết giấy tờ nhà, gom góp từng đồng tích góp cuối cùng đưa cho Cường rồi gật đầu dọn ra bờ mương dựng chòi sống qua ngày.

Hằng tháng, số tiền 80 triệu đồng ba anh em gửi về đều rơi trọn vào túi Cường. Mỗi lần họ gọi điện, hắn cố tình lấy đủ lý do thoái thác để ông Lâm không biết các con vẫn sống tốt, còn các con thì không hề hay biết cha mình đang sống trong tủi cực. Vì sợ các con ở xa lo lắng, ông Lâm cũng âm thầm chịu đựng, ngày ngày cầu nguyện cho các con qua khỏi nạn kiếp nơi xứ người.

Sự Thật Đau Lòng Khi ba anh em phẫn uất xông đến nhà Cường đòi lại công bằng và báo công an, sự thật tàn nhẫn nhất mới chính thức hé lộ. Trong lúc làm việc với cơ quan điều tra, các bác sĩ địa phương vội vã chạy đến căn chòi.

Ông Lâm từ lâu đã mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Vì không muốn làm gánh nặng cho các con, ông từ chối điều trị, cố gắng uống từng ngụm thuốc nam qua ngày. Căn bệnh quái ác cộng với những đêm lạnh giá trong căn chòi dột nát đã rút cạn chút sức lực cuối cùng của ông.

Cái Kết Muộn Mằn Trở lại căn chòi, ba anh em quỳ gục bên giường bệnh của cha, khóc đến xé lòng. Họ ôm lấy thân hình gầy guộc chỉ còn da bọc xương của ông, nghẹn ngào xin lỗi vì sự vô tâm, tin người mù quáng và những cuộc gọi qua loa suốt mười năm qua.

Ông Lâm dùng chút hơi tàn còn lại, nắm chặt tay ba đứa con, mỉm cười hiền hậu: — “Bố không sao… Thấy các con trở về bình an, khỏe mạnh… là bố mãn nguyện rồi…”

Nói rồi, đôi mắt ông khép lại mãi mãi ngay trên tay các con, giữa căn chòi lộng gió.

Cường sau đó đã phải trả giá đắt trước pháp luật, nhưng số tiền hơn 5 tỷ đồng cùng căn nhà cũ chẳng thể nào đánh đổi lại mạng sống của cha. Cả ba anh em dùng toàn bộ số tiền tích góp để thành lập một quỹ từ thiện xây nhà tình thương cho người già cô đơn, nhưng nỗi ân hận vì đã mải mê kiếm tiền mà bỏ quên sự hiện diện của cha sẽ mãi là vết thương không bao giờ lành trong suốt phần đời còn lại.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*