BÀ MẸ GIÀ BỊ BA ĐỨA CON B:Ỏ M:ẶC MƯỜI NĂM TRỜI. NGÀY BÀ VỪA B:ÁN MẢNH ĐẤT ĐƯỢC MƯỜI BỐN TỶ, CẢ BA KÉO VALI VỀ: “MẸ GIÀ RỒI, TỪ NAY ĐỂ TỤI CON CHĂM MẸ!” (PHẦN 2 – BẢN ĐẦY ĐỦ)

BÀ MẸ GIÀ BỊ BA ĐỨA CON B:Ỏ M:ẶC MƯỜI NĂM TRỜI. NGÀY BÀ VỪA B:ÁN MẢNH ĐẤT ĐƯỢC MƯỜI BỐN TỶ, CẢ BA KÉO VALI VỀ: “MẸ GIÀ RỒI, TỪ NAY ĐỂ TỤI CON CHĂM MẸ!” (PHẦN 2 – BẢN ĐẦY ĐỦ)

(Tiếp theo phần 1)

Quân là người mở phong bì trước tiên, tay anh run lên vì háo hức. Nhưng khi rút tờ giấy bên trong ra, gương mặt anh dần biến sắc. Không phải tiền. Là một tờ giấy in, có vẻ như một bản sao kê ngân hàng, kèm theo một lá thư viết tay của tôi.

Trang và Việt cũng vội mở phong bì của mình, và cả ba khuôn mặt đang rạng rỡ chốc lát trước đó bỗng đơ ra, im lặng đọc từng dòng.

Tôi ngồi đối diện, giọng vẫn bình thản: “Đó là bản sao kê tất cả những lần các con chuyển tiền cho mẹ suốt mười năm qua. Mẹ đã cộng lại hết rồi, in ra cho mỗi đứa một bản, kèm theo vài dòng mẹ muốn nói.”

Quân cầm tờ giấy, tay anh siết chặt đến mức nhăn nhúm cả góc giấy. Trên đó là danh sách chi tiết từng lần chuyển khoản, từ năm này qua năm khác — có tháng năm trăm nghìn, có tháng ba trăm nghìn, có những năm cả sáu tháng liền không có giao dịch nào. Tổng cộng mười năm, số tiền cả ba đứa gửi về cộng lại chưa đến bốn mươi triệu đồng.

“Mẹ, mẹ làm vậy để làm gì?” — Trang lên tiếng trước, giọng cô lạc đi, xen lẫn ngượng ngùng và bực bội. “Tụi con về đây với tấm lòng thật, mẹ lại lôi mấy con số này ra làm gì?”

“Mẹ không trách các con vì số tiền ít hay nhiều.” — tôi đáp, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. “Mẹ chỉ muốn các con nhìn lại, để hiểu vì sao khi thấy các con về đông đủ như vậy, đúng lúc mẹ vừa bán đất được tiền, mẹ không thể vui trọn vẹn như một người mẹ bình thường.”

Cả ba đứa im lặng. Việt là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên, giọng anh có phần gay gắt hơn hai người kia: “Mẹ nghi ngờ tụi con về vì tiền à? Mẹ nghĩ tụi con là loại người như vậy sao?”

“Mẹ không nghĩ gì cả, Việt à. Mẹ chỉ đang nói sự thật, bằng những con số. Còn các con về vì lý do gì, tự các con biết rõ nhất.” — tôi nhìn thẳng vào mắt con út, người vốn luôn miệng ngọt ngào nhưng hành động thì lại thưa thớt nhất trong ba đứa.


Không khí trong nhà lạnh hẳn đi so với lúc mới về. Quân đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng khách, cuối cùng dừng lại trước mặt tôi, giọng anh cố giữ bình tĩnh: “Mẹ, con thừa nhận mười năm qua tụi con có thiếu sót, không về thăm mẹ thường xuyên được. Nhưng giờ tụi con về, là thật lòng muốn chăm sóc mẹ, mẹ đừng vì mấy con số cũ mà nghi ngờ hết tấm lòng của tụi con.”

Tôi nhìn Quân, rồi nhìn sang Trang và Việt, thở dài. “Mẹ không nghi ngờ tấm lòng, mẹ chỉ tò mò một điều. Nếu mảnh đất đó mẹ bán được năm trăm triệu, thay vì mười bốn tỷ, thì hôm nay có phải cả ba đứa vẫn kéo vali về đông đủ như vậy không?”

Câu hỏi khiến cả ba đứa cứng họng. Không ai trả lời được. Trang cúi đầu, giọng cô nhỏ hẳn: “Mẹ… mẹ hỏi vậy, con biết trả lời sao đây.”

“Mẹ không cần các con trả lời ngay bây giờ. Mẹ chỉ muốn các con tự hỏi lòng mình.” — tôi đứng dậy, đi vào phòng lấy thêm một tập hồ sơ khác, đặt lên bàn. “Còn đây là chuyện quan trọng hơn mẹ cần nói rõ với các con, để tránh sau này có gì hiểu lầm.”

Cả ba đứa nhìn tôi, ánh mắt vừa tò mò vừa thấp thỏm.

“Số tiền mười bốn tỷ bán đất, mẹ đã làm thủ tục chuyển phần lớn vào một quỹ hỗ trợ người già neo đơn ở địa phương, đứng tên mẹ làm người sáng lập, có công chứng đầy đủ. Mẹ chỉ giữ lại khoảng hai tỷ để dưỡng già và lo hậu sự sau này.”

Quân là người phản ứng dữ dội nhất. Anh đứng bật dậy, giọng anh gần như hét lên: “Mẹ nói cái gì? Mẹ đem gần hết mười bốn tỷ cho từ thiện, không để lại cho con cái một đồng nào sao?”

“Đó là tài sản của mẹ, mẹ có quyền quyết định.” — tôi đáp, giọng vẫn điềm tĩnh dù trong lòng cũng không tránh khỏi chút đau lòng khi thấy phản ứng của con trai. “Với lại, mẹ nghĩ, nếu mười năm qua các con thật sự cần tiền đến mức phải mong chờ tài sản của mẹ, thì các con đã không để mẹ sống một mình trong căn nhà này suốt bằng ấy năm.”


Việt đứng lên, mặt anh đỏ bừng, giọng đầy bức xúc: “Mẹ làm vậy không công bằng! Dù gì tụi con cũng là con ruột của mẹ, mẹ không thể đem hết tài sản cho người ngoài như vậy được!”

“Người ngoài?” — tôi nhìn con út, giọng chợt trầm xuống. “Việt à, con biết không, quỹ đó mẹ lập ra, một phần cũng vì mẹ nghĩ đến chính mình. Mẹ sợ, nếu một ngày nào đó mẹ già yếu, bệnh tật, mà không đứa nào bên cạnh, mẹ vẫn còn có một nơi để nương tựa, không phải nằm một mình trong căn nhà này chờ chết.”

Câu nói của tôi khiến cả ba đứa im bặt. Trang bật khóc, giọng cô nghẹn ngào: “Mẹ, mẹ đừng nói vậy. Tụi con sai rồi, tụi con biết sai rồi mà.”

Tôi nhìn con gái, lòng cũng mềm đi phần nào, nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo cần thiết. “Mẹ không nói để trách móc các con nữa, chuyện đã lỡ rồi, mẹ cũng không muốn nhắc lại mãi. Nhưng mẹ cần các con hiểu, từ nay, nếu các con thật lòng muốn ở lại chăm mẹ, thì đó phải là vì tình cảm, không phải vì mong chờ tài sản mẹ để lại.”


Sau đêm đó, không khí trong nhà có phần dịu lại, nhưng vẫn còn đó sự ngượng ngùng, gượng gạo giữa mẹ con. Quân, dù bực bội ra mặt lúc đầu, sau một đêm suy nghĩ, sáng hôm sau đã chủ động xin lỗi tôi, nói sẽ ở lại vài tuần để sửa sang lại mái nhà đang dột, không nhắc gì thêm đến chuyện tài sản.

Trang cũng quyết định xin nghỉ phép thêm, ở lại chăm sóc tôi, nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa như những ngày còn nhỏ. Việt, dù có phần trầm lặng hơn hẳn hai anh chị, cũng không rời đi ngay, mà ở lại, mỗi ngày đưa tôi đi khám sức khỏe định kỳ, việc mà suốt mười năm qua chưa từng làm.

Tôi thầm nghĩ, có lẽ cú sốc từ những con số và quyết định lập quỹ từ thiện, dù gây tổn thương nhất thời, lại là cách để các con thật sự nhìn lại bản thân, thay vì tiếp tục sống trong ảo tưởng rằng tình cảm gia đình có thể đo đếm bằng vài dòng tin nhắn hỏi thăm qua loa.

Nhưng đúng một tuần sau, khi mọi chuyện tưởng như đang dần ổn định, một buổi sáng, bà Tám — hàng xóm thân thiết của tôi suốt mấy chục năm qua — sang chơi, mang theo vẻ mặt đầy lo lắng, kéo tôi ra một góc sân, nói nhỏ:

“Chị Hạnh, tôi nghe phong thanh chuyện này, không biết có đúng không, nhưng tôi thấy cần phải nói cho chị biết. Mấy hôm trước, tôi thấy thằng Quân với con Trang ngồi nói chuyện điện thoại với ai đó, tôi nghe loáng thoáng, hình như tụi nó đang bàn nhau tìm cách kiện cái quỹ từ thiện chị lập, nói là muốn chứng minh chị không đủ minh mẫn lúc lập quỹ, để đòi lại phần tài sản đó.”

Tôi đứng chết lặng giữa sân, nhìn về phía căn nhà, nơi Quân và Trang đang cười nói vui vẻ như không có chuyện gì, lòng bỗng dấy lên một nỗi nghi ngờ lạnh buốt.

(Tiếp theo phần 2)

Tôi đứng lặng giữa sân, tay siết chặt lấy vạt áo. Bà Tám nhìn tôi, vẻ mặt ái ngại: “Chị Hạnh, chị bình tĩnh. Tôi cũng chỉ nghe loáng thoáng vậy thôi, không biết có đúng hết không, nhưng tôi thấy cần nói cho chị đề phòng.”

Tôi cảm ơn bà Tám, rồi vào nhà, cố giữ vẻ mặt bình thường như chưa nghe được gì. Nhưng trong lòng, tôi đã quyết định phải tìm ra sự thật, không thể để mọi chuyện mập mờ mãi được.

Tối đó, tôi giả vờ đau đầu, xin đi ngủ sớm, nhưng thực chất chỉ nằm trong phòng, cửa khép hờ, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Khoảng mười giờ đêm, tôi nghe tiếng Quân và Trang thì thầm ngoài sân, giọng cả hai đều nhỏ nhưng đủ để tôi nghe rõ từng câu.

“Anh liên hệ với luật sư quen chưa? Ông ấy nói sao?” — giọng Trang.

“Ông ấy nói, muốn chứng minh mẹ không đủ minh mẫn lúc lập quỹ thì phải có xác nhận từ bác sĩ tâm lý, với lại phải chứng minh mẹ bị ai đó xúi giục hoặc ép buộc. Khó, nhưng không phải không làm được.” — giọng Quân, trầm và tính toán.

“Nhưng làm vậy có quá đáng không anh? Lỡ mẹ biết được thì sao?”

“Mười bốn tỷ đó, đáng lẽ là của ba anh em mình, giờ mẹ đem cho không người dưng, em nghĩ có hợp lý không? Anh không cam tâm để công sức cả gia đình mình gây dựng bao năm, cuối cùng lại rơi vào tay ai đó không quen không biết.”

Tôi đứng sau cánh cửa, tay run lên, không phải vì sợ, mà vì đau. Hóa ra, những ngày qua Quân ở lại sửa mái nhà, không phải hoàn toàn vì hối lỗi, mà một phần là để dò xét, tìm cách lật ngược quyết định của tôi.


Sáng hôm sau, tôi triệu tập cả ba đứa ngồi lại phòng khách, giọng tôi bình tĩnh nhưng đanh thép hơn hẳn mọi khi. “Mẹ có chuyện muốn nói rõ với các con, trước khi mọi thứ đi quá xa.”

Cả ba nhìn tôi, không đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Tôi nhìn thẳng vào Quân và Trang, giọng chậm rãi: “Tối qua, mẹ nghe được cuộc nói chuyện giữa hai đứa ngoài sân. Về việc tìm luật sư, kiện cái quỹ từ thiện mẹ lập, với lý do mẹ không đủ minh mẫn.”

Quân và Trang chết sững, mặt cả hai tái mét. Trang lắp bắp: “Mẹ… mẹ nghe được à? Không, không phải như vậy đâu mẹ…”

“Không phải như vậy là như thế nào, Trang?” — tôi ngắt lời con gái, giọng tôi lần đầu tiên trong suốt câu chuyện này thật sự nghiêm khắc. “Mẹ nghe rõ từng chữ. Các con định dùng lý do mẹ mất minh mẫn, để lật lại quyết định của chính mẹ, giành lại số tiền mẹ đã cho đi. Các con có biết làm vậy, không chỉ là tranh giành tài sản, mà còn là xúc phạm danh dự của mẹ, biến mẹ thành một bà già lẩm cẩm trước pháp luật không?”

Quân cúi đầu, không còn chối cãi được nữa. Anh thở dài, giọng anh nặng nề: “Mẹ, con xin lỗi. Con biết làm vậy là sai, nhưng con… con thật sự không cam tâm khi thấy số tiền lớn như vậy lại đem cho người ngoài, trong khi ba anh em mình vẫn còn nhiều thứ phải lo, con cái học hành, nhà cửa…”

“Vậy sao con không nói thẳng với mẹ những khó khăn đó, mà lại đi vòng, tìm cách chứng minh mẹ mất minh mẫn?” — tôi hỏi, giọng vẫn giữ được sự bình tĩnh dù trong lòng đau như cắt. “Nếu con nói thẳng, mẹ với con còn có thể ngồi lại bàn bạc, tìm cách giúp đỡ trong khả năng của mẹ. Nhưng con chọn cách âm thầm sau lưng mẹ, đó mới là điều khiến mẹ thất vọng nhất.”


Việt, người duy nhất không tham gia vào cuộc nói chuyện tối qua, ngồi im lặng từ đầu, giờ mới lên tiếng, giọng anh vừa ngỡ ngàng vừa tức giận: “Anh Quân, chị Trang, hai người định làm vậy thật à? Sau tất cả những gì mẹ đã nói, hai người vẫn còn tính chuyện kiện tụng để đòi tiền?”

Quân quay sang nhìn em út, giọng anh có phần chua chát: “Chú nói dễ nghe vậy, vì chú ở nước ngoài, cuộc sống ổn định, không phải lo nghĩ nhiều. Còn anh với chị Trang ở đây, áp lực cơm áo gạo tiền, con cái học hành, đâu phải chuyện đơn giản.”

“Nhưng đó không phải lý do để anh với chị làm chuyện đó sau lưng mẹ!” — Việt phản bác, giọng anh cứng rắn hẳn. “Mẹ đã nói rõ, đó là tài sản của mẹ, mẹ có quyền quyết định. Anh chị làm vậy, chẳng khác nào công khai nói với cả làng xóm rằng mẹ mình bị lẫn, bị mất trí, chỉ để giành lấy tiền.”

Trang bật khóc, không còn giữ được bình tĩnh: “Em nói đúng, chị biết chị sai rồi. Lúc đó chị chỉ nghĩ đến số tiền lớn như vậy, nếu để tuột mất thì tiếc, chứ chị không hề nghĩ đến việc làm vậy sẽ tổn thương mẹ đến mức nào.”


Tôi ngồi im lặng, để cho ba đứa con tự đối diện với nhau, tự nhận ra sai lầm của chính mình. Sau một hồi lâu, khi không khí đã bớt căng thẳng, tôi mới lên tiếng, giọng đã dịu lại phần nào: “Mẹ không muốn biến chuyện này thành một vụ kiện tụng gia đình, càng không muốn các con vì tiền bạc mà quay lưng với nhau. Nhưng mẹ cần các con hiểu rõ một điều — quỹ từ thiện đó, mẹ đã lập xong, có công chứng, có luật sư riêng tư vấn kỹ lưỡng ngay từ đầu, kèm theo giấy khám sức khỏe tâm thần xác nhận mẹ hoàn toàn minh mẫn tại thời điểm lập quỹ. Nếu các con thật sự đưa vụ việc ra tòa, các con sẽ không có cơ hội thắng, mà chỉ khiến cả gia đình mình bị người ngoài bàn tán, cười chê.”

Quân và Trang nhìn nhau, gương mặt cả hai đầy vẻ xấu hổ. Quân cuối cùng cũng thừa nhận: “Mẹ chuẩn bị kỹ đến vậy sao… Con thật sự không ngờ. Con xin lỗi mẹ, con hứa sẽ không nhắc lại chuyện này nữa.”

Trang cũng gật đầu, giọng cô nghẹn ngào: “Con cũng vậy, mẹ à. Con xin lỗi vì đã để lòng tham che mờ mắt, suýt nữa làm ra chuyện có lỗi với mẹ.”


Ba tuần sau, mọi chuyện trong nhà dần trở lại nhịp sống bình thường, nhưng có một sự thay đổi rõ rệt trong cách cư xử của cả ba đứa con. Quân quyết định ở lại hẳn trong thành phố gần nhà tôi hơn, chuyển bớt công việc kinh doanh về đây, để có thể ghé thăm mẹ thường xuyên mà không cần đợi dịp lễ Tết. Anh không còn nhắc gì đến chuyện tài sản, mà tập trung sửa sang lại căn nhà cho tôi, lắp thêm tay vịn trong nhà tắm, làm lại bậc thềm cho dễ đi lại.

Trang, sau khi về lại miền Trung, vẫn đều đặn gọi điện cho tôi mỗi tối, không còn là những cuộc gọi qua loa vài phút như trước, mà thường kéo dài cả tiếng đồng hồ, kể chuyện con cái, hỏi thăm sức khỏe của tôi từng chút một. Cô cũng chủ động xin lỗi quỹ từ thiện mà tôi đã thành lập, thậm chí còn đề nghị đóng góp thêm một khoản nhỏ từ thu nhập cá nhân, coi như một cách chuộc lỗi.

Việt, người duy nhất đứng về phía tôi ngay từ đầu trong vụ việc, quyết định xin chuyển công tác về nước, không còn muốn sống xa mẹ thêm nữa. Anh nói với tôi, trong một buổi tối hai mẹ con ngồi uống trà: “Mẹ, trước đây con cứ nghĩ, gửi tiền về là đủ làm tròn trách nhiệm với mẹ rồi. Giờ con mới hiểu, tiền bạc không thể thay thế được sự có mặt, sự quan tâm thật lòng. Con xin lỗi vì đã để mẹ cô đơn quá lâu.”

Tôi nhìn con út, lòng ấm áp lạ thường. “Mẹ không cần các con phải cắt đứt hết cuộc sống riêng vì mẹ. Mẹ chỉ mong, từ nay, tình cảm gia đình mình được xây dựng trên sự chân thành, không phải vì bất kỳ khoản tài sản nào.”


Sáu tháng sau, quỹ hỗ trợ người già neo đơn mang tên tôi chính thức đi vào hoạt động ổn định, giúp đỡ được hơn năm mươi cụ già không nơi nương tựa trong khu vực, có nơi ăn chốn ở, được chăm sóc y tế đầy đủ. Tôi thường xuyên ghé thăm quỹ, trò chuyện với các cụ, cảm thấy cuộc sống của mình có thêm nhiều ý nghĩa mới, không còn chỉ quanh quẩn trong nỗi cô đơn của căn nhà cũ.

Ba đứa con tôi, dù mỗi người một hoàn cảnh, nhưng đều đặn thay phiên nhau về thăm tôi, không còn là những chuyến về vì toan tính, mà thật sự xuất phát từ tình cảm đã được hàn gắn sau biến cố vừa qua. Có những buổi chiều cuối tuần, cả ba đứa cùng con cháu kéo về đông đủ, ngồi quây quần bên mâm cơm gia đình, tiếng cười nói rộn ràng khắp căn nhà nhỏ, khác hẳn với sự vắng lặng của mười năm về trước.

Tôi ngồi nhìn các con, các cháu, lòng nhẹ nhõm và bình yên. Tôi hiểu, số tiền mười bốn tỷ ngày nào, nếu để lại trọn vẹn cho ba đứa con, có lẽ chỉ khiến chúng thêm xa cách, tranh giành lẫn nhau. Nhưng chính quyết định dứt khoát của tôi, dù đau lòng lúc đầu, lại là bài học cần thiết để các con nhận ra, thứ quý giá nhất trong đời không phải là tài sản thừa kế, mà là những năm tháng còn được ở bên nhau, được yêu thương và trân trọng người thân của mình khi vẫn còn có thể.