14 Năm Trước Mẹ Chồng Đuổi Tôi Khi Mang Thai – 14 Năm Sau, 3 Đứa Con Giống Hệt Chồng Tôi Xuất Hiện Giữa Lễ Kỷ Niệm

14 Năm Trước Mẹ Chồng Đuổi Tôi Khi Mang Thai – 14 Năm Sau, 3 Đứa Con Giống Hệt Chồng Tôi Xuất Hiện Giữa Lễ Kỷ Niệm

Có thể là hình ảnh về ‎một hoặc nhiều người, bộ vét và ‎văn bản cho biết '‎LucGroup LUC Group ماسد እሣግለክብህ‎'‎‎

14 Năm Trước Mẹ Chồng Đ/uổi Tôi Khi Mang Thai – 14 Năm Sau, 3 Đứa Con Giống Hệt Chồng Tôi Xuất Hiện Giữa Lễ Kỷ Niệm…

Tôi siết chặt tờ giấy siêu âm, chạy như bay về biệt thự nhà họ Lục. Hai tháng có thai, tôi tưởng đây sẽ là phép màu hàn gắn mọi rạn nứt. Nào ngờ đợi tôi là mẹ chồng Phương Cẩm Hoa với vẻ mặt lạnh tanh. Bà ném xuống đất tờ chi phiếu 5 triệu, giọng như dao cắt: “Cảnh Thâm bảo cô cầm tiền biến đi, đừng để tôi phải nhờ người tống cô ra khỏi cửa.” Tôi ngây người. Người đàn ông từng che ô cho tôi ngoài mưa, từng nói “tiền nhà họ Lục là của nhà họ Lục, còn Lục Cảnh Thâm này thuộc về em”, sao có thể đối xử với tôi như vậy?

Bà mẹ chồng đưa cho tôi tờ giấy ly hôn, nói đó là ý của chồng tôi. Tôi cắn răng ký tên, chỉ mang theo vài bộ quần áo rách rưới bước vào đêm mưa. Bụng tôi đau quặn, ngã sóng soài giữa phố. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, bác sĩ bảo tôi mang thai sinh ba, suýt nữa thì mất cả mẹ lẫn con. Khoảnh khắc ấy, tôi quyết định giữ lấy ba mạng sống. Dù không có chồng, tôi vẫn là mẹ của chúng. Tôi rời Bắc Kinh, bắt đầu cuộc sống tầng hầm ở thành phố khác, rửa bát thuê, làm đồ thủ công, từng bước gầy dựng lại cuộc đời.

14 năm sau, tôi là giám đốc thiết kế của một công ty, còn ba đứa con, hai trai một gái, mỗi đứa mỗi vẻ thông minh xuất chúng. Tình cờ, công ty tôi tham gia đấu thầu dự án khu nghỉ dưỡng của tập đoàn Lục Thị, tập đoàn của Lục Cảnh Thâm. Khi bước vào tòa nhà 68 tầng hôm ấy, tôi không ngờ sẽ đâm sầm phải anh. 14 năm, anh vẫn vậy, chỉ lạnh lẽo hơn gấp bội. Anh bám lấy tay tôi, chất vấn: “5 triệu tiêu hết rồi? Bị thằng đàn ông đá nên mới quay về moi tiền?” Tôi cười lạnh: “Tôi tự nuôi sống bản thân, không cần dựa vào ai.”

Nhưng điều khiến tôi sững sờ nhất là buổi lễ kỷ niệm 15 năm của Lục Thị được phát sóng toàn cầu. Lục Cảnh Thâm trên sân khấu tuyên bố: “Lục Thị không cần người thừa kế. Sau khi tôi chết, toàn bộ tài sản nghìn tỷ sẽ được quyên góp.” Anh nói trên đời này không còn ai xứng đáng kéo dài huyết mạch của anh. Đúng lúc ấy, cánh cửa đại sảnh bật mở. Ba đứa trẻ bước vào, gương mặt giống hệt anh. Anh cả cất tiếng: “Ông chú, ông nói không cần người thừa kế, nhưng tụi con đây là ai?” Cả hội trường bùng nổ, Phương Cẩm Hoa đứng phắt dậy, m/ặt c/ắt không còn giọt máu.

……………………………………………
X/EM TI/ẾP PH/ẦN 2 BÊN DƯỚI
👇👇👇

Lục Cảnh Thâm chết lặng nhìn ba đứa trẻ, cậu bé đứng giữa có gương mặt và ánh mắt lạnh lùng như anh ngày nào. Anh bước xuống sân khấu, tiến đến trước mặt tôi, giọng khàn đặc: “Trầm Niệm, rốt cuộc là chuyện gì?” Tôi không trả lời, chỉ quay sang Phương Cẩm Hoa: “Sao bà không nói cho con trai bà biết, 14 năm trước bà đã nói gì với tôi?”

Phương Cẩm Hoa lao tới, gào lên: “Nó điên rồi, mấy đứa nhỏ này không biết nó kiếm ở đâu ra!” Nhưng anh cả từ trong túi lấy ba que lấy mẫu giám định, cười nhạt: “Điều này đơn giản thôi, làm xét nghiệm quan hệ huyết thống ngay tại đây.” Sắc mặt Phương Cẩm Hoa trắng bệch. Hứa Nhược Lan, người đứng bên cạnh bà, lặng lẽ lùi lại, nhưng tôi không định tha cho ai.

Tôi kể tất cả: mẹ chồng giả giấy phá thai, bảo tôi cầm tiền biến khỏi nhà họ Lục, đổ oan tôi ăn cắp nhẫn của chị chồng. Tôi nhìn Lục Cảnh Thâm, mắt cay xè: “Anh có biết tôi đã sống thế nào suốt 14 năm qua không?” Anh nghẹn lại, tay nắm chặt, không nói được lời nào.

Kết quả giám định ba ngày sau: xác suất 99,99% ba đứa trẻ là con ruột của Lục Cảnh Thâm. Cả Bắc Kinh chấn động, Phương Cẩm Hoa bị đưa vào viện điều dưỡng, Hứa Nhược Lan bị vạch trần là kẻ chủ mưu sau mọi chuyện. Nhưng với tôi, mọi chuyện đã khép lại. Tôi không muốn quay lại, tôi chỉ muốn công bằng cho ba đứa con và cho chính tôi.

Lục Cảnh Thâm tìm đến tôi, anh mang theo chiếc nhẫn cưới cũ đã khóa trong két sắt 14 năm. Anh ngồi thừ trước cửa phòng tôi, van xin một cơ hội. Nhưng tôi từ chối, vết thương lòng không thể lành chỉ sau một lời xin lỗi.

Rồi một tối mưa, bé út sốt cao 40 độ. Tôi chạy khắp phố tìm bệnh viện, đến vô vọng thì một bóng dáng quen thuộc xuất hiện. Lục Cảnh Thâm cõng con gái chạy trong mưa, lưng anh ướt đẫm, nhưng không buông con. Lần đầu tiên sau 14 năm, tôi thấy anh yếu đuối: “Xin em, để anh làm bố của tụi nhỏ.”

Tôi không đáp, nhưng từ hôm đó, anh xuất hiện mỗi ngày, nấu cháo hỏng cho bọn trẻ, đưa đón chúng đi học. Ba đứa nhỏ dần quen, bé út còn ôm cổ anh gọi ba. Tôi nhìn cảnh ấy, lòng tan chảy. Có lẽ, sự thật và thời gian đã trả lại công bằng, nhưng để hàn gắn mọi vết thương, cần hơn cả lời xin lỗi là sự kiên nhẫn và tình yêu thương suốt đời.

‼️‼️‼️Lưu ý cuối cùng dành cho người đọc: Nội dung truyện ngắn trên chỉ mang tính giải trí, hư cấu. Tất cả tình tiết, cốt truyện không chỉ trích, xúc phạm bất cứ cá nhân, tổ chức nào. Đây chỉ là truyện ngắn và không phải là một sự kiện, tin tức báo chí.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*