Tác giả: Nguyễn Hiền
CHƯƠNG 14
Khoảng nửa tiếng sau Thanh Hằng cùng bé Hoàng Khang vào thăm bà Hảo, ngồi một lát nhìn không thấy Hoàng Tùng, cô hỏi mẹ:
– Anh Tùng đi đâu rồi mẹ?
– Nó mới đi đâu đó, con thật có phước lớn mới lấy được thằng chồng tốt, ráng mà giữ con ạ…
Thanh Hằng chưa hiểu tại sao mà mẹ nói như vậy thì bà Hảo lại nói tiếp:
– Chồng con khác hẳn với Ba con, thật là một người đàn ông ʇ⚡︎ử tế mới có thể yêu quý con riêng của vợ như con ruột của mình. Không như thằng Luân lại vứt bỏ con mình như thế…
Thanh Hằng ngạc nhiên:
– Mẹ đang nói gì vậy? Cái gì mà con riêng con chung? Anh Tùng đâu rồi? Mẹ đã nói chuyện gì với anh ấy?
Bà Hảo vẫn tiếp tục tâm sự:
– Thì mẹ đang nói chuyện với chồng con về bé Khang thì nó có điện thoại chạy ra ngoài nghe rồi…
Thanh Hằng đã hiểu chuyện gì xảy ra, cô ôm đầu la lên:
– Chế.t con rồi mẹ ơi…
Chỉ thốt lên được mấy câu thì cô ôm mặt khóc và chạy ra ngoài. Bà Hảo một thoáng bất ngờ rồi như hiểu ra cũng nức nở theo con. Chỉ Ϯộι bé Khang không hiểu chuyện gì khi thấy mẹ rồi bà ngoại khóc thì cũng khóc theo. Tiếng khóc của bé Khang làm hai người phụ nữ thuộc hai thế hệ thức tỉnh. Bà Hảo ngồi dậy để ôm cháu thì cũng là lúc Thanh Hằng chạy vào. Gạt ngang dòng nước mắt, cô ôm ghì con trai vào lòng rồi nựng con:
– Hoàng Khang ngoan nào, mẹ xin lỗi con
Rồi cô quay sang mẹ cũng đang dàn rụa nước mắt:
– Con nghĩ không việc gì phải khóc, thà một lần nói ra cho nhẹ lòng còn tùy ảnh quyết định, còn hơn cứ phải sống trong lo sợ, cho dù cố nở nụ cười cũng không hề vui. Trước sau gì thì anh Tùng cũng sẽ biết. Con mệt mỏi lắm rồi mẹ ạ…
– Lỗi tại mẹ, nghe con rể nói hai vợ chồng đã nói chuyện với nhau thì mẹ nghĩ con đã nói thật cho chồng con biết rồi. Ai ngờ…
– Nhiều khi con cũng muốn nói sự thật cho ảnh biết, nhưng cứ nghĩ đến bé Khang, nếu chẳng may mà ảnh không chấp nhận tha thứ cho con, thì thằng bé lại không có cha mà con chưa đủ can đảm để nói ra sự thật…
– Bây giờ phải làm sao hả con?
– Mẹ giữ sức khỏe và đừng quá lo lắng, chuyện con làm con chịu, không việc gì phải ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Nếu anh Tùng còn thương thằng Khang thì ảnh không bỏ đâu mẹ. Ảnh cưng con trai lắm…
Bà Hảo im lặng, lỗi ở đây không phải do Bà và cũng không do Thanh Hằng, mà chính mọi nguồn cơn là do ông Tài. Ngày xưa chỉ vì bà lo sợ mà không đủ vượt qua để rồi chấp nhận lấy ông ấy. Bà sống như một cái bóng bên người đàn ông không yêu mấy chục năm trời. Nhưng bây giờ khi biết được thủ đoạn của ông ta thì bà không thể ngồi im. Bà không thể để con gáι tiếp tục dẫm vào bước chân của bà, cũng như trở thành пα̣п nhân của ông ta. Bà phải làm một cái gì đó, cho dù mang tiếng là phản bội chồng thì bà cũng cam lòng…
Thanh Hằng vẫn ôm chặt lấy con như sợ con vuột khỏi ʋòпg tay của mình. Cô thề với lòng rằng cho dù ở hoàn cảnh nào thì cô cũng bảo vệ con đến cùng. Nhìn bé Khang đã ngủ ngon trong ʋòпg tay mẹ mà hai hàng nước mắt lại rơi. Không khí trong phòng bỗng im lặng đáng sợ, không ai hiểu được Thanh Hằng cũng như bà Hảo đang nghĩ gì. Bà đã quyết định hành động, mà đáng lý ra bà đã làm cách đây hơn hai mươi mấy năm qua. Đó là Ϯố cάσ ông Tài đã cưỡng hϊếp bà, để rồi sau đó ép buộc cũng như đe dọa bà đủ thứ chuyện nếu như bà không chấp nhận. Bà đã nín nhịn và im lặng tưởng chừng sống để bụng, ૮.ɦ.ế.ƭ mang đi cũng chỉ vì con gáι Thanh Hằng. Bây giờ cũng chỉ vì ích kỷ bản thân, mà vô tình ông ta hại cả con gáι thì nhất định bà không tha nữa. Bà suy nghĩ sẽ bắt đầu từ đâu? Chợt nhớ đến Vũ Luân, chàng trai mà con gáι bà yêu say đắm, đồng thời cũng là cha ruột của bé Hoàng Khang. Lòng bà trĩu nặng khi nhớ về người đàn ông ấy, người đàn ông đầu tiên đã chiếm trọn trái tιм bà. Bà nhất định sẽ tìm về để gặp lại người ấy, chính bà đã phụ tình ông ấy để lấy ông Tài để ông phải ôm mối hận cho đến cuối cuộc đời…
Thấy mẹ im lặng, hai mắt nhìn chằm chằm vào một điểm cố định, hai môi mím chặt tỏ vẻ căm giận thì Thanh Hằng lo sợ. Cô nghĩ mẹ đang day dứt về việc do mẹ nói ra về bé Hoàng Khang, mà Hoàng Tùng chồng cô bỏ hai mẹ con cô mà ra đi. Ôm vai mẹ từ phía sau, cô an ủi mẹ:
– Không sao đâu mẹ, anh Tùng thương bé Khang lắm, ảnh có thể bỏ con chứ không bỏ con trai đâu…
Nhưng không ngờ bà Hảo lại bình tĩnh lạ thường khi nghe con nói:
– Con đừng lo, mẹ không sao đâu…
Thanh Hằng vẫn ôm ghì lấy mẹ, cô khóc:
– Con cần mẹ, cần bé Khang, cho dù có chuyện gì xảy ra thì ba người mình sống với nhau cũng tốt rồi…
Bà Hảo nắm chặt tay con gáι đang ôm lấy mình, rồi nhủ thầm rằng bà xin lỗi con nếu như bà có làm điều gì đó với ông Tài, vì dù sao ông ấy vẫn là chồng bà và là cha của con gáι bà. Hai mẹ con vẫn ôm chặt lấy nhau nhưng mỗi người lại theo đuổi những luồng suy nghĩ riêng…
Cả đêm qua chân đau nhức không ngủ được. Ông Hoàng dậy sớm tập thể dục nhẹ nhàng trước sân rồi bắt đầu đi tưới cây. Vì thương cha bị đau chân không ҳάch nặng được nên Vũ Luân mua cho cha bộ ống phun cao áp, ông chỉ đứng ở góc vườn vẫn có thể phun nước tưới khắp vườn. Từ ngày con trai chuyển công tác ở xa, ông chỉ tìm nguồn vui bên những khóm hoa hay những luống rau tươi tốt mà thôi.
Bỗng ông nhìn thấy một người phụ nữ trung tuổi dáng rất quen cứ đi đi lại lại trước nhà như tìm nhà ai đó. Chợt ông giật mình làm rơi ống nước khi nhận ra người phụ nữ ấy, vẫn dáng người ấy không thể khác được. Ông quay mặt vào trong như nửa muốn trốn chạy nửa lại muốn gặp. Bà Hảo vẫn cứ đi đi lại lại mà không tìm thấy ngôi nhà thân quen, nơi mà trước cổng vẫn có cây phượng luôn nở từng chùm hoa đỏ mỗi khi hè vè. Cũng đúng thôi bởi đã hơn hai mươi năm biết bao thay đổi bà không trở lại nơi này. Cây phượng già đã bị chặt từ lâu để mở đường, những ngôi nhà cấp 4 ngày xưa đã được thay vào đó là những khu nhà cao tầng. Chỉ duy nhất nhà ông Hoàng còn giữ được khoảng vườn bên cạnh. Ông định bụng rằng khi nào Vũ Luân con ông lấy vợ thì sẽ xây nhà ở đó để cha con luôn cạnh nhau…
Hơn hai mươi năm trôi qua tưởng chừng mọi kỷ niệm đã lui về dĩ vãng thì người cũ lại tìm đến.. Ông đã muốn quên đi bởi có nhắc đến cũng không ích gì. Bà ấy còn tìm đến mà làm gì? Chính vì thế mà ông im lặng xem như không nhìn thấy. Nhưng hình ảnh của bà Hảo vẫn chiếm hết tâm trí ông, miệng nói không muốn nhưng ánh mắt lại không rời người đàn bà đang đi lại trước cổng. Cuối cùng tình cảm đã thắng, ông lững thững đi ra cổng và lúc đó bà Hảo cũng đã nhìn thấy vội khẽ kêu lên:
– Anh Hoàng…Vũ Hoàng…
Ông Hoàng dừng lại, khuôn mặt cúi xuống không ngẩng lên, miệng cũng thốt từng câu thật nhỏ:
– Vũ Hoàng ngày xưa không còn nữa, vậy em trở lại đây mà làm gì?
Bà Hảo nghẹn ngào, giọng đẫm nước mắt:
– Em về đây tìm anh, vì các con…xin anh đừng đối xử với em như thế…
Nghe bà nói, mắt nhìn bà khóc làm ông Hoàng đã mềm lòng. Nhưng chợt nhớ rằng bà nay đang có gia đình, nếu hai người gặp nhau cho dù là hình thức nào thì cũng rất rắc rối. Cuộc sống của ông dù gì cũng đã ổn định, ông không muốn liên quan đến bất kỳ chuyện gì nữa. Ông trả lời:
– Xin em về đi, mấy chục năm còn chịu được, mọi đau khổ cũng đã qua, em đừng khơi lại làm gì nữa. Cuộc sống của cha con anh cũng đã tạm ổn nên anh không muốn nhắc lại những chuyện cũ nữa. Hãy vì con mà sống nốt quãng đời còn lại thôi em ạ…
Bà Hảo không ngờ ông Hoàng lại tuyệt tình với mình như vậy, dù sao mấy chục năm mới gặp lại mà ông lại không nỡ mời bà vào uống dù chỉ một ly nước. Nhưng bà đâu hiểu rằng nếu ông Tài biết rằng bà đi gặp người yêu cũ là ông Hoàng thì chuyện gì sẽ xảy ra? Bà có giải thích thế nào cũng vô ích khi chứng cứ rành rành ra đó, và với ai chứ với người mưu mô xảo quyệt như ông Tài thì lại càng пguγ Һιểм. Đứng chờ một hồi lâu mà ông Hoàng vẫn nhất định không mở cửa. Cực chẳng đã, bà đành lấy ra một gói giấy đưa cho ông rồi nói:
– Em cũng vì con mà đến đây, hãy vì cháu nội của anh…
Nghe thấy thế, ông Hoàng vội hỏi:
– Em vừa nói gì? Cháu nội nào?
– Bé Hoàng Khang là con của Vũ Luân và Thanh Hằng. Nếu không tin thì em gửi tóc của cháu cho anh có thể xét nghiệm ADN. Thôi em về đây…
Nói xong bà Hảo vội lấy tay lau nhanh những giọt nước mắt và quay lưng bước đi. Ông Hoàng đứng như hóa đá trước cổng, hai mắt vẫn nhìn theo bóng của bà, miệng muốn gọi bà quay trở lại nhưng cổ họng đã bị tắc nghẹn nên không thể cất thành tiếng.
Bà Hảo đã lên xe taxi từ lâu mà ông vẫn đứng đó, tay cầm chặt gói giấy áp lên ռ.ɠ-ự.ɕ. Đúng lúc đó thì Vũ Luân trở về, anh ngạc nhiên khi thấy Ba đứng ngay cổng, tay cầm gói giấy hai mắt cứ trân trân nhìn ra ngoài nên vội vàng chạy đến gọi Ba:
– Ba ơi…
Tiếng gọi của con trai như kéo ông về với thực tại. Ông vội cười nhưng không che được sự ngượng ngập:
– Con về đấy à?
– Sao Ba lại đứng đây? Mà tay Ba đang cầm gói gì thế?
Ông Hoàng giấu vội gói giấy, rồi không trả lời mà hỏi lại con:
– Bộ sáng nay con không đi làm hay sao mà về sớm thế?
– Dạ có, con tranh thủ về lấy tập hồ sơ rồi đi ngay…
Như chợt nhớ ra điều gì, ông rót ly nước đưa cho con trai:
– Uống nước rồi đi…
Vũ Luân thấy thái độ của cha có gì đó không bình thường, nhưng vì đang vội nên anh cũng không hỏi gì mà đỡ ly nước từ tay cha uống một hơi rồi cười cho Ba yên tâm:
– Con cảm ơn, con đi nhen Ba, có gì chiều con về…
– Ờ, đi cẩn thận nhen con…
Con trai đi rồi, ông vội lấy cái ly mà con vừa uống nước, cẩn thận hơn ông vào lấy luôn cái bàn chải ᵭάпҺ răng của Vũ Luân rồi gói cẩn thận hai thứ. Xong ông từ từ mở gói giấy mà bà Hảo vừa đưa cho ông. Từng dòng chữ thân quen hiện ra trước mắt làm ông ҳúc ᵭộпg, tay run run khi ông cầm bịch ni lon gói những sợi tóc non tơ của đứa trẻ, kèm theo một tờ giấy ghi tên bé Hoàng Khang, kèm số điện thoại của bà Hảo. Ông lưu số điện thoại vào máy rồi cất mảnh giấy vào túi. Xong đâu đấy ông khóa cửa rồi nhanh chóng kêu taxi đến trung tâm xét nghiệm ADN của thành phố…
Thanh Hằng cứ tìm mãi mà không thấy mẹ đâu, gọi điện thì khóa máy nên cô nghĩ điện thoại của mẹ hết pin, nghĩ mẹ có thể về nhà lấy đồ mà không muốn ᵭάпҺ thức con gáι dậy, nên cô gọi cho cô giúp việc thì được trả lời rằng mẹ không về nhà. Tiếng cô giúp việc trả lời có vẻ hốt hoảng:
– Cô chủ ơi, bao giờ thì bà về?
– Có chuyện gì không cô?
– Ông Chủ không hiểu có chuyện gì mà sợ lắm, cҺửι bới rồi ᵭ.ậ..℘ đồ nữa…
– Được, chờ mẹ cháu về rồi cháu chạy về nhà ngay…
Phải 30 phút sau thì bà Hảo tất tưởi đi về, Thanh Hằng ngạc nhiên hỏi mẹ:
– Ủa, mẹ đang mệt mà đi đâu vậy? Lại còn khóa máy nữa…
– Mẹ đi bộ một lát cho khỏe, ai ngờ lạc đường, mãi giờ hỏi thăm mới về đến đây…
Thanh Hằng tỏ ra lo lắng:
– Mẹ làm con lo quá, chỉ đi bộ loanh quanh khu vực này thôi…
– Mẹ biết rồi…
Quay sang mẹ, cô nói tiếp:
– Con mới gọi điện về nhà, cô Xuân giúp việc nói Ba không biết có chuyện gì mà cҺửι bới rồi ᵭ.ậ..℘ phá đồ đạc nữa. Mẹ trông bé Khang để con chạy về qua nhà một lát rồi con chở cô Xuân đến đây luôn…
Bà Hảo gật đầu, chỉ có bà mới hiểu tại sao ông Tài lại làm như thế. Chờ ông Hoàng xét nghiệm ADN với bé Khang, lúc đó bà mới bắt đầu tiến hành kế hoạch hai. Ông hãy chờ đấy…
Leave a Reply