Yêu lại vợ cũ – Chương 13

Tác giả: Nguyễn Hiền

CHƯƠNG 13

Tiếng động làm ông Tài lẫn Thanh Hằng giật mình, và vô cùng hσảпg hốϮ khi thấy bà Hảo té ngã và bất tỉnh. Thanh Hằng vội hét lớn và lao đến đỡ mẹ trong khi ông Tài thì như ૮.ɦ.ế.ƭ đứng giữa nhà. Ông đã hiểu tại sao mà bà Hảo lại bị sốc như thế và ông linh cảm chuyện gì sẽ đến nếu như bà ấy không bỏ qua…

Ngay lập tức Thanh Hằng vội đưa mẹ đến Ьệпh viện cấp cứu và thông báo cho Hoàng Tùng biết với một tâm trạng lo lắng. Ba vừa xuất viện thì lại đến mẹ làm cô buồn vô cùng, trong khi đó chuyện hai vợ chồng cũng cơm không lành, canh không ngọt vì đủ thứ chuyện xảy ra. Cô cũng lấy làm lạ bởi thái độ của Ba lúc thấy mẹ bị té, cô chứng kiến Ba lúc đó mặt tái xanh, hai mắt trợn trừng, miệng lắp bắp không thành tiếng và gần như hóa đá giữa phòng…

Mặc dù không ưa Ba vợ nhưng với bà Hảo thì Hoàng Tùng rất tôn trọng. Chính vì vậy khi nghe Thanh Hằng thông báo rằng mẹ bị ngất xỉu và đang cấp cứu ở Ьệпh viện thì anh vội đến ngay. Vừa nhìn thấy chồng, Thanh Hằng quên luôn chuyện hai vợ chồng đang giận nhau mà vội lao đến ôm lấy anh khóc nức nở:

– Anh Tùng ơi…

Ôm vai vợ, anh động viên:

– Bình tĩnh đi em, mẹ chắc không sao đâu…anh nhớ mẹ nói không có Ьệпh gì, sức khỏe rất tốt, còn động viên anh cố gắng công tác tốt, cứ để bé Khang cho bà chăm sóc…

– Hồi giờ mẹ có Ьệпh lần nào đâu, nhưng lần này lạ lắm…

– Ý em nói là sao?

– Em cũng không biết, chỉ khi vừa sang đến nơi chưa kịp nói gì thì Ba đã cҺửι em té tát. Đúng lúc đó mẹ từ nhà sau đi ra nghe được như thế thì ngã lăn ra ngất xỉu. Nhưng còn Ba nữa cũng lạ lắm, hình như giữa hai người có chuyện gì thì phải…

Đang nói đến đó thì Thanh Hằng bỗng im bặt, cô chợt nhớ mình đã nói quá đà, bởi nếu chồng cô muốn biết mẹ nghe được Ba nói những gì thì cô biết trả lời thế nào đây? khi lúc đó Ba đang la cô về việc yêu Vũ Luân. Nhưng Hoàng Tùng lại đang tò mò muốn biết chuyện đó nên khi vừa nghe vợ nói như vậy thì vội lên tiếng:

– Em và Ba đang nói chuyện gì mà đến mức mẹ nghe thấy phải ngất xỉu? Nhất định chuyện đó quan trọng lắm mới khiến mẹ bị xốc như vậy.

Thanh Hằng tái mặt, ấp úng:

– Không có gì…

– Việc em và Vũ Luân thế nào thì anh cũng biết hết rồi, nhưng anh nghĩ chuyện trai gáι yêu nhau cũng là bình thường, huống gì đâu phải cứ yêu là phải lấy đâu. Ngay cả anh cũng vậy, đã lấy được nhau rồi mà còn không giữ được huống gì chỉ mới yêu nhau…

Thanh Hằng giật mình, cô lo sợ không hiểu chồng cô đã biết được những gì mà trong giọng nói của anh hết sức bình tĩnh? Có bao giờ anh phải nói thế để cô tin mà khai hết ra không? Anh nói đúng, ai cũng phải trải qua nhiều mối tình mới lấy được nhau, cũng như trước khi cưới anh cũng đã nói rõ lý do vì sao mà hai vợ chồng anh ly hôn. Nhưng vì lúc đó cô phát hiện mình có thai bé Hoàng Khang, nhiệm vụ của cô lúc đó là tìm một người cha cho con, nên cho dù anh đã có một đời vợ thì cô cũng sẵn sàng đồng ý. Nhưng chuyện bé Khang không phải là con ruột của anh thì lại khác. Cô đã từng bị Vũ Luân phản bội nên cô rất sợ, nếu như biết sự thật thì anh lại bỏ mẹ con cô mà ra đi, nhất là bây giờ anh lại tìm được vợ cũ, hơn nữa cô ấy không chỉ sống ᵭộc thân mà họ còn có với nhau một đứa con trai. Vậy thì việc hai người quay trở lại với nhau cũng là lẽ đương nhiên. Thấy vợ không trả lời thì Hoàng Tùng càng thêm thắc mắc. Anh nói:

– Em cũng không cẩn phải nói nữa, ngày mai anh rủ Vũ Luân đến thăm mẹ…

– Không được đến…

– Tại sao?

Thanh Hằng khóc nức nở, nói như van xin:

– Em xin anh, đừng ép em phải trả lời nữa được không?

– Anh không ép nhưng thà không biết thì thôi, anh muốn nghe từ miệng em nói. Vợ chồng mà không trung thực với nhau thì không sớm thì muộn cũng lại chia tay…

– Vũ Luân không tốt, anh ta là sở khanh…nếu không gặp anh thì em không sống đến ngày hôm nay đâu. Chính vì thế anh đừng nhắc lại chuyện này nữa được không?

Hoàng Tùng vẫn chưa dừng lại, anh nói tiếp:

– Theo như anh biết thì anh ta bị Ba em điều động đi miền trung ngay trong đêm, rồi tất cả ba lo hành lý đều bị mất, đến khi anh ta tìm cách điện về cho em thì không liên lạc được và chỉ một tháng sau thì nhận được tin ẹm lấy chồng. Vậy thì ai mới là người có lỗi chứ?

Thanh Hằng ôm mặt khóc:

– Không đúng, anh đừng tin anh ta. Ngay khi anh ta bỏ đi, em gọi liên tục nhưng anh ta không bắt máy, cho đến khi em gặp anh…

– Những lời anh vừa nói với em là anh ta khai ở cơ quan điều tra, mà có ai dám đùa giỡn với pháp luật không?

Thanh Hằng lại khóc. Những lời mà chồng cô vừa nói ra có đúng hay không? Tại sao Ba cô lại điều động Vũ Luân đi nơi khác, mà lại nói với cô là anh ta xin nghỉ việc và đi nơi khác lấy vợ rồi. Cô không tin bởi chẳng có lý do gì mà Ba phải làm như thế. Khi hai người yêu nhau thì Ba có nói gì đâu. Mãi đến khi anh xin phép cho Ba anh đến nhà thưa chuyện cùng Ba mẹ, thì anh lại đột ngột bỏ đi mà không hề nói với cô một lời nào…

Thanh Hằng đau đớn ôm ռ.ɠ-ự.ɕ khóc bởi cô rất yêu Vũ Luân. Kể cả nghe tin anh phụ bạc và bỏ đi nhưng cô vẫn cương quyết giữ lại đứa con đang thành hình trong ς.-ơ τ.ɧ.ể cô. Để rồi vì bảo vệ con mà cô luôn phải sống trong chuỗi ngày dài nơm nớp lo sợ rằng, một ngày nào đó Hoàng Tùng sẽ biết sự thật. Vũ Luân đã không cần con mà bỏ đi, giờ cô không muốn bé Khang lại mất cha thêm một lần nữa. Cô muốn con lớn lên trong sự đủ đầy cả cha lẫn mẹ, mà không phải chịu cảnh dè bửu của bạn bè vì con hoang không có cha…

Thanh Hằng quyết định sẽ gặp Vũ Luân một lần, nhưng gặp để làm gì khi cô đã có chồng? Hai người còn có thể nói nhau những gì? Nếu đúng như lời anh ta nói thì cũng chẳng ích gì? Cô có dám bỏ chồng để theo anh ta không? Điều đó chắc chắn là không, bởi Hoàng Tùng đối với cô rất tốt, cô không muốn mất đi tổ ấm mà mình đang có. Với Vũ Luân là tình thì với Hoàng Tùng là nghĩa. Hơn nữa anh ta cững rất hận cô đã bỏ anh ta mà đi lấy chồng. Bây giờ anh ta là trai tân, còn cô dù gì cũng đã một đời chồng thì chắc gì anh ta cần cô nữa. Thanh Hằng lắc đầu như muốn xua đi những suy nghĩ điên rồ đang hiện về. Cô nói với chồng:

– Mình đừng nhắc lại chuyện này nữa được không anh. Hãy nghĩ đến cuộc sống hiện tại mà vun đắp cho tổ ấm của mình. Từ nay anh có thể thăm con trai và chu cấp cho bé, em cũng không có ý kiến gì nữa. Trẻ em hoàn toàn vô Ϯộι, mình đừng nên đưa chuyện người lớn rồi làm khổ con…

Hoàng Tùng gật đầu, từ nay anh cũng không nhắc đến cái tên Vũ Luân mà làm gì, ngay cả việc anh ta có thương Bảo Hân hay không thì anh cũng không có quyền gì mà can thiệp. Miễn anh ta đối xử tốt với con trai Hoàng Dũng của anh là được rồi…

– Ai là người nhà của Ьệпh nhân Lê Thanh Hảo?

Tiếng của bác sỹ đúng lúc hai người đang ôm nhau, làm cả hai ngượng đỏ mặt vội buông nhau ra rồi cùng lên tiếng:

– Có tôi…

– Hai người là như thế nào với Ьệпh nhân?

– Tôi là con rể, còn vợ tôi là con gáι của Bà…

– Vậy anh đi làm thủ ʇ⚡︎ực nhập viện, còn cô thì đi theo tôi…

– Mẹ tôi Ьệпh sao Bác sỹ, có nặng lắm không?

Bác sỹ im lặng như suy nghĩ điều gì rồi nói:

– Đừng quá lo lắng, do Bác bị đột ngột về một chuyện gì đó thôi. Bác có thể ra về nhưng ý của Bác muốn được ở lại điều trị cho khỏe rồi về…

– Dạ tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sỹ…

Nói xong, Thanh Hằng đi theo bác sỹ vào phòng, trước khi Hoàng Tùng quay đi, cô còn dặn với theo:

– Anh đăng ký phòng ᴅịcҺ vụ cho mẹ nhé. Em đưa con lên chơi với Bà cho đỡ buồn…

Hoàng Tùng gật đầu, anh nhanh chóng làm thủ tục nhập viện cho mẹ vợ, rồi sẽ nhanh chóng về nhà đón bé khang lên với bà ngoại, cũng đã mấy ngày không gặp làm anh nhớ con lắm rồi. Chợt chợt nhớ đến việc ông Tài mới ra viện và đang ở nhà thì anh dừng lại. Thực tình không hiểu sao dạo này anh bỗng dị ứng với việc gặp ông ấy. Thôi thì có gì để vợ anh về đưa con lên cũng được.

Nhìn nét mặt xanh xao lẫn mệt mỏi mà anh thương bà Hảo vô cùng. Khi Thanh Hằng về nhà rồi, chỉ còn hai người thì bà bỗng nói với anh:

– Mẹ xin lỗi con…

Hoàng Tùng chẳng hiểu chuyện gì nên hốt hoảng:

– Mẹ đừng làm thế ạ, làm con khó xử…

– Con hãy tha thứ cho con gáι của mẹ mà thương bé Khang…

– Dạ, không có gì, vợ chồng con hiểu và thông cảm cho nhau rồi, cô ấy cũng vừa nói hết với con rồi nên mẹ đừng suy nghĩ gì nhé…

Bà Hảo giật mình:

– Vợ con nói hết rồi à? Tội nghiệp nó lắm mà cũng thương thằng Luân nữa, hai đứa quyết định lấy nhau nên mới thả để có con, ai ngờ ông ấy ác quá…

Hoàng Tùng vô cùng ngạc nhiên khi nghe bà Hảo nói về Thanh Hằng vợ anh và Vũ Luân có con. Vậy đứa con ấy đâu? không lẽ???

Hít một hơi thật sâu để bình tĩnh. Anh hỏi mẹ vợ:

– Ba thật quá đáng, không thương con rể thì cũng phải thương cháu mình chứ? Nỡ lòng nào bỏ được hay sao?

Bà hảo ngậm ngùi:

– Thằng bé Khang thật có phúc bảy đời mới gặp được người cha tốt như con…

Cái gì? Bà Hảo đang nói gì chứ? Vậy bé Khang không phải là con trai anh mà là con của Vũ Luân và Thanh Hằng? Hai giọt nước mắt oan ức đã chực rơi xuống, không muốn để bà Hảo biết, lấy cớ có điện thoại nên anh vụt chạy ra ngoài…

Ngửa mặt lên trời, hai tay ôm lấy ռ.ɠ-ự.ɕ. Hoàng Tùng cứ thế để cho nước mắt rơi ʇ⚡︎ự do. Trời ơi, suốt mấy năm trời anh bị gia đình cô ta lừa mà không hề hay biết gì, những khi con ốm đau anh ngồi ôm con suốt đêm để lắng nghe từng hơi thờ khò khè mà đau lòng. Vậy mà bây giờ sự thật phũ phàng đang bày ra trước mắt, thì làm sao anh chịu đựng nổi chứ? Hóa ra từ bấy đến nay anh chẳng qua chỉ là con rối trong mắt họ mà thôi…

Khóc một hồi rồi anh đi ra ngoài về nhà. Không hiểu sao anh lại đến nhà Bảo Hân. Lúc này cô đang đi làm chỉ có bé Hoàng Dũng ở nhà cùng bà ngoại. Sau khi chào mẹ vợ cũ, anh ngồi chơi với con, nhìn con chơi vô tư hồn nhiên mà hai hàng nước mắt cứ mãi chảy xuống. Bà Ngà thấy vậy liền vẫy tay gọi anh lại gần nói:

– Con không khỏe hay đang có tâm sự thì về đi, đừng làm bé Dũng sợ…

Lúc này anh mới giật mình, bởi hình ảnh của anh trước mặt bé Dũng là người cha với hai mắt sưng húp, giọng nói khan đặc vì khóc và nụ cười méo mó thật khó coi. Anh đứng dậy nói lí nhí:

– Con xin lỗi mẹ, con đi ra ngoài một lát…

Hoàng Tùng lang thang ngoài đường với đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Anh đang đi đâu về đâu khi mái nhà được gọi là tổ ấm của anh chỉ là một sự giả tạo. Người phụ nữ mà anh gọi là vợ chẳng qua chỉ là một ả lừa đảo, chẳng qua cô ta ngon ngọt ๒.ờ ๓.ô.เ chót lưỡi để biến anh thành kẻ đổ vỏ mà thôi. Đứa con trai xinh xắn mà anh ẵm bồng chẳng qua lại là con người đàn ông khác. Cay đắng tủi ทɦụ☪ và quá phũ phàng, anh thật là thằng đàn ông tồi đã để vợ vất vả nuôi con một mình, một người cha vô trách nhiệm khi không chăm sóc cho con, để con mang tiếng không có cha suốt mấy năm trời. Những lúc này anh lại càng thấy thương Bảo Hân nhiều hơn, và nguyện rằng không bao giờ để mẹ con cô phải khổ nữa…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*