Tác giả: Nguyễn Hiền
CHƯƠNG 12
Thấy Hoàng Tùng đến mà không báo trước làm Bảo Hân ngạc nhiên, hơn nữa nhìn khuôn mặt không lấy gì làm sáng sủa thì cô hiểu rằng nhất định đã xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ trời đã tối, anh không về nhà mà lại đến nhà vợ cũ thì không hay lắm nếu như vợ anh biết được. Rót ly nước đặt trước mặt Hoàng Tùng, cô lên tiếng trước:
– Anh uống nước xong rồi về đi, có chuyện gì thì mai nói…
Vốn đang Buồn vì Vũ Luân lỡ hẹn, giờ anh muốn gặp để kể cho cô nghe thì lại bị cô đuổi về. Bảo Hân nói anh đi về, nhưng về đâu khi ngôi nhà đã không còn tiếng cười, mà chỉ ảm đạm như đị𝚊 𝚗𝚐ụ𝚌 kể từ khi anh sang làm bên tập đoàn X. Việc anh về nhà hay không hình như đối với vợ anh cũng không còn quan trọng nữa. Có thể cô cho rằng Ba cô vì anh không nghe lời mà uất lên mới bị tai biến, hay còn vì một lý do gì đó mà anh không biết được. Hoàng Tùng rất buồn khi vợ không hiểu mình, anh nghĩ việc chuyển công tác sang làm việc ở môi trường tốt hơn là hoàn toàn hợp lý, vậy tại sao lại căng thẳng như thế? Chuyện nầy có liên quan gì đến Vũ Luân không? Tại sao ông Tài lại phải triệt hạ anh ta? Việc này Thanh Hằng vợ anh có biết không? rõ ràng ông ta không muốn cho anh tiếp cận Vũ Luân nên mới gay gắt như thế. Nhưng còn Vũ Luân, tại sao anh ta lại không gặp anh? Sáng nay anh ta làm việc với côпg αп sao rồi? Nhất định anh phải biết lý do, nghĩ vậy anh nói với Bảo Hân:
– Em có liên lạc được với Vũ Luân không?
Tưởng Hoàng Tùng lại có chuyện gì với Vũ Luân mà nguyên nhân là do mình, nên cô trả lời với giọng không vui:
– Anh hãy để cho mẹ con em sống yên ổn được không? Đừng can thiệp nhiều nữa…
Hoàng Tùng ngạc nhiên:
– Em vừa nói gì vậy Hân? Chẳng nhẽ gặp lại anh làm em mệt mỏi đến như vậy hay sao? Em có biết Vũ Luân là ai không? Em có biết tối nay anh ta hẹn gặp anh mà thất hứa không? Em có biết sáng nay côпg αп mời anh ta lên làm việc không? Em có biết chính ông Tài thuê Һγ siпh bám theo anh ta không? Và chính anh là người cứu anh ta đấy…
Từng lời nói của Hoàng Tùng làm Bảo Hân đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Tại sao đủ thứ chuyện xảy ra mà cô không hề biết gì, mà cũng có ai nói với cô đâu. Những lời mà Hoàng Tùng vừa nói là thế nào? Nếu vậy cô phải hỏi Vũ Luân cho rõ, tại sao anh đã hẹn với Hoàng Tùng rồi thất hứa? Cô cũng muốn biết tình hình của anh thế nào? Sáng nay anh vội vào phòng thông báo bận rồi đi ngay, bây giờ nghe Hoàng Tùng nói thì cô mới biết anh đến làm việc với côпg αп…
– Alo, anh nghe…
– Ôi trời, làm em giật mình…
Vũ Luân ngạc nhiên:
– Em sao thế? Gọi cho anh rồi khi anh lên tiếng thì em lại giật mình. Hồn vía gửi nơi đâu rồi?…
Lúc này Bảo Hân mới nhớ, trong lúc bấm nút gọi cho anh mà tâm trí còn mải suy nghĩ, nên khi nghe tiếng trả lời thì bỗng thấy bất ngờ, cô cười:
– Hihi già mất rồi anh ạ. Nhưng anh đang ở đâu?
– Anh về quê thăm Ba…
– Hình như tối nay anh có hẹn với anh Tùng đúng không?
– Anh sẽ xin lỗi anh Tùng vì có việc đột xuất, mà điện thoại lại hết pin. Nhưng sao em lại biết? Anh ấy nói với em hay sao?
– Anh Tùng ngồi chờ anh lâu lắm, còn tại sao em biết thì không quan trọng…
Vì Bảo Hân mở loa ngoài nên Hoàng Tùng đều nghe hết cuộc nói chuyện giữa hai người. Sở dĩ anh ta không đến gặp anh vì phải về quê? Lý do này không hợp lý lắm, gọi cho anh ta không được vì điện thoại hết pin thì lại càng không chấp nhận được. Anh muốn gọi điện hỏi cho rõ nhưng vì có Bảo Hân ở đây nên anh đành ngồi im. Ngồi chơi thêm 30 phút rồi anh ra về, cuối cùng cũng không nói với cô được điều gì…
Về đến nhà, thấy Thanh Huyền đang nấu cơm dưới bếp, tuy hơi ngạc nhiên nhưng anh cũng không nói gì mà lẳng lặng về phòng và đi tắm, cũng đã lâu hai vợ chồng không nói chuyện kể từ cái ngày mà anh không nghe lời cô, vẫn cương quyết làm việc tại tập đoàn X. Không hiểu sao giờ này cô lại về nhà mà không ở trong Ьệпh viện, mặc dù muốn biết lý do nhưng Hoàng Tùng vẫn im lặng. Sau khi tắm xong anh định lên sân thượng ngồi hóng mát một chút rồi đi ngủ thì Thanh Hằng gọi:
– Anh ơi ra ăn cơm…
Một thoáng ngạc nhiên, bởi từ hôm đó tới giờ cho dù anh có hỏi thì cô vẫn không trả lời, vậy mà ʇ⚡︎ự nhiên hôm nay lại chủ động gọi cho anh. Hoàng Tùng một phần không muốn căng thẳng, anh cũng muốn từ Thanh Hằng để tìm hiểu về Vũ Luân và ông Tài. Trong suốt bữa ăn, chỉ có Thanh Hằng lên tiếng còn Hoàng Tùng rất ít nói. Anh chỉ ăn qua loa rồi đứng dậy định lên sân thượng thì chợt nhớ không thấy bé Khang ở nhà. Đã ba ngày anh không gặp con, lấy cớ phải chăm Ba ở Ьệпh viện nên người giúp việc chăm bé, anh ghé mẹ vợ thăm con thì cũng không gặp. Phần mới nhận công tác nên anh phải dành hết thời gian vào công việc. Hơn nữa lại xảy ra đủ thứ chuyện khiến anh phải suy nghĩ…
– Bé Khang đâu rồi?
Nghe chồng hỏi bất ngờ, Thanh Hằng lúng túng:
– Mấy ngày bận lo cho Ba nên em để con bên ngoại mà không đón về…
Hoàng Tùng nghe xong im lặng không nói gì, thôi thì anh không có thời gian chơi với con thì cũng phải chấp nhận, nhưng mấy ngày không gặp làm anh nhớ thằng bé. Thôi thì ngày mai tranh thủ về sớm rồi ghé thăm con…Nhưng Thanh Hằng thấy chồng im lặng thì cô lại tưởng có chuyện gì mà anh không quan tâm đến con nữa. Khi Hoàng Tùng vừa quay lưng đi lên sân thượng thì cô nói với theo:
– Tội nghiệp con tôi…
Hoàng Tùng quay lại:
– Cô vừa nói gì? Định ám chỉ ai thì cứ nói thẳng ra đi…
Thanh Hằng cũng không vừa chạy lại mở giỏ ҳάch lấy xấp ảnh ném vào mặt Hoàng Tùng, giọng rít lên:
– Bộ tôi nói không đúng hay sao? Đã ba ngày bé Khang không về nhà, mà anh cũng không hỏi một câu, giờ còn làm bộ quan tâm hỏi làm gì hả?
– Cô biết tôi bận mà, hơn nữa…
Không chờ anh nói hết câu, cô gắt lên:
– Bận, đúng rồi, anh bận chăm sóc mẹ con vợ cũ chứ gì? Có con trai rồi thì cần gì đến bé Khang nữa…
Nói rồi cô òa khóc nức nở. Tình huống hoàn toàn bất ngờ, không cần nhìn những tấm hình đang rơi vãi khắp nền nhà, anh cũng hiểu cô đang nói ai và những tấm hình đó chụp những gì. Nhưng không hiểu sao anh bỗng bình tĩnh mà trả lời:
– Tôi chẳng làm gì có lỗi cả, tôi có con thì tôi phải chăm sóc nó. Bé Khang là con tôi thì cũng như thế, hai lần sang nhà ngoại tìm con thì đều không gặp được, cô thử hỏi chị giúp việc thì sẽ rõ…
– Chăm con trai hay chăm mẹ nó?
Hoàng Tùng im lặng, anh cảm thấy mệt mỏi nên không muốn cãi nhau nữa mà lẳng lặng đi lên sân thượng. Sau lưng anh, Thanh Hằng vẫn vừa khóc vừa nói những câu từ chỉ dùng cho những người đàn ông tồi, một người chồng phản bội. Hoàng Tùng đi lên đến sân thượng rồi không hiểu nghĩ gì, anh lại đi xuống phòng mặc vội bộ quần áo, ҳάch luôn cái cặp laptop rồi không nói không rằng cứ thế ra xe phóng đi…
Quá bất ngờ, tiếng xe chạy ra ngoài làm Thanh Hằng thức tỉnh, cô vội chạy ra nhưng không kịp nữa, cô cứ thế đứng khóc giữa nhà như một đứa trẻ. Hôm nay Ba ra viện về nhà, nên cô chủ động về sớm nấu cơm nhằm hâm nóng lại tình cảm vợ chồng, vậy mà chuyện gì đang xảy ra? Không những không hàn gắn lại được mà ngược lại còn cãi nhau nhiều hơn. Từ khi biết chồng thường xuyên lui tới nhà vợ cũ, cô lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Tuy rằng chưa có tấm hình nào chụp hai người với nhau, nhưng cô vẫn không yên tâm bởi vợ cũ của chồng vẫn sống ᵭộc thân.
Giờ anh lại bỏ đi, đi đâu hay lại đến nhà vợ cũ? Mấy năm sống cuộc đời chồng vợ, chưa lần nào anh rời khỏi nhà, hàng ngày chỉ biết đi làm rồi về nhà chơi với con. Bỗng dưng giờ xảy ra đủ thứ chuyện. Lấy điện thoại gọi cho chồng thì anh khóa máy, cô chỉ biết vùi đầu vào gối rồi khóc tức tưởi mà thôi…
Ông Tài vừa ra viện chiều qua thì sáng nay côпg αп khu vực đã đến nhà. Tuy hơi bất ngờ nhưng ông nghĩ chắc địa phương nghe tin thì đến thăm nên bảo vợ:
– Bà nói giúp việc ra mở cửa cho chú Hoài cα̉пh sάϮ khu vực đến thăm tôi…
– Thôi để tôi ra mở…
Nói rồi bà Hảo đi ra ngoài, vừa nhìn thấy chú Hoài, bà tươi cười:
– Ông nhà tôi mới về chiều qua, vậy mà các anh đã biết để đến thăm, thật quý hóa quá…
– Vâng, chào bà…
Nói rồi anh Hoài đi vào nhà, ông Tài tươi cười niềm nở nói luôn miệng:
– Chào anh đến chơi…
– Chú nay sức khỏe tốt rồi chứ?
– Cũng nếm mùi tai biến sơ sơ cho biết thôi, chứ nhằm nhò gì…
– Vậy thì tốt rồi…
Nói xong, anh lấy ra một phong thơ đưa cho ông Tài, miệng nói:
– Chú khỏe rồi thì sáng mai đúng 8 giờ đến cơ quan điều tra để lấy lời khai nhé…
– Cái gì? Ai ký giấy này? Tại sao dám…dám…
– Ai ký thì chú đọc đi sẽ rõ, thôi tôi xin phép…
Ông Tài tái mặt, miệng lắp bắp không nói nên lời. Bà Hảo vợ ông mang ly nước từ dưới nhà đi lên, thì không thấy anh Hoài đâu mà chỉ thấy chồng mình đang run rẩy thì hoảng sợ, vội la lên:
– Ông làm sao thế này?
Ông Tài xua tay ý nói mình không sao cả để bà yên tâm. Đặt ly nước xuống bàn, thấy phong thơ để tгêภ bàn thì bà mở ra xem và bà hiểu lý do vì sao mà ông Tài lại có vẻ lo sợ như vậy.
Thật tình cho dù có nằm mơ thì ông cũng không thể tin rằng chính Hoàng Tùng đã phát hiện ra tên Һγ siпh trà trộn vào Ьệпh viện để gặp ông lấy tiền và hắn đã bị bắt, từ những lời khai của hắn nên mới có thư mời này. Ông im lặng tỏ vẻ căng thẳng suy nghĩ, ông phải nghĩ cách đối phó chứ không dễ đầu hàng. Có một điều khiến ông ngạc nhiên đó là thái độ hết sức bình tĩnh của bà Hảo. Nếu bình thường thì khi biết chuyện gì bà ấy đều tỏ ra lo sợ. Vậy mà khi đọc thư mời của côпg αп xong, bà Hảo chỉ im lặng mà không nói gì, thậm chí không hỏi ông nguyên nhân vì sao? Chỉ lẳng lặng bỏ thư mời vào lại phong bì rồi đi vào nhà…
Thanh Hằng hai mắt sưng húp cũng vừa đến, vừa nhìn thấy cha ngồi ở phòng khách, cô đã buông lời than vãn:
– Ba ơi, anh Tùng bỏ đi rồi…
Vốn sẵn đang bế tắc chưa nghĩ ra cách đối phó với côпg αп, thì con gáι lại sang ỉ ôi kể lể làm ông Tài thêm bực mình, ông đứng phắt dậy chỉ thẳng mặt con mà quát:
– Cút…cút về ngay cho tao, vợ chồng mày thì về ʇ⚡︎ự giải quyết. Tất cả cũng từ mày mà ra, mày yêu ai không yêu, thiếu gì đàn ông mà yêu thằng Vũ Luân hả? Cũng vì mày mà tao gặp rắc rối như thế này…
Thanh Hằng ngạc nhiên không hiểu vì chuyện gì mà Ba lại la cô như thế này, Cô mếu máo khóc:
– Sao Ba lại la con, con với anh Luân quen nhau cũng đâu có Ϯộι, tại sao Ba lại cấm cản chứ?
Đang lúc cơn giận bốc lên bừng bừng làm ông Tài mất bình tĩnh, ông cũng gào lên:
– Tao cấm mày quen cái đứa là con trai kẻ thù của tao, mày hiểu chưa? Tгêภ đời này thiếu gì đàn ông con trai mà lại chọn nó chứ?
– Chuyện ngày xưa của Ba tại sao lại lôi tụi con vào chứ? Con yêu ảnh mà…
Cả hai không ngờ bà Hảo vợ ông đang đứng nghe từng lời nói thốt ra từ miệng của hai cha con và đã hiểu tất cả. Bà có ૮.ɦ.ế.ƭ đi sống lại thì cũng không ngờ rằng ông Tài lại ᵭộc ác đến như vậy. Ông ta chính là kẻ đã ςư-ớ.ק bà từ tay người khác, đã vậy còn tiếp tục bám đuổi không tha cho cậu Vũ Luân, chỉ vì cậu ấy là con trai của tình địch. Đất trời như sụp đổ dưới chân và bà ngã quỵ xuống rồi không biết gì nữa…
Leave a Reply