Yêu lại vợ cũ – Chương 1

Tác giả: Nguyễn Hiền

CHƯƠNG 1

Mưa ngày một nặng hạt, bé Hoàng Dũng co ro đứng sát bên mẹ. Bảo Hân ôm con thật chặt như muốn truyền hơi ấm cho con. Cô đi làm về ghé trường mẫu giáo đón con thì bỗng trời đổ cơn mưa. Mùa này trời nắng nên cô chủ quan không mang áo mưa theo. Hai mẹ con đứng nép sát vào mái hiên một nhà dân gần đó…

– Mẹ ơi…

Hân cúi xuống hôn con, ʋòпg tay ôm con ҳιếϮ chặt hơn. Cô dỗ dành:

– Bé Dũng ngoan nè, chờ xíu mưa ngớt rồi hai mẹ con mình về nhé…

Không nghe tiếng trả lời, cô quay lại nhìn thì con đã gục đầu lên vai mẹ ngủ ngon lành. Hình như ông trời cũng thương đến mẹ con cô hay sao mà trời bỗng tạnh mưa. Vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, cô vừa ôm bé Dũng, vừa khoác giỏ ҳάch của hai mẹ con rồi đi nhanh ra ngoài đón xe…

Trời vừa tạnh mưa thì Hoàng Tùng lái xe sang nhà ngoại đón hai mẹ con. Nhà mẹ vợ chỉ cách nhà anh khoảng ba cây số, mọi ngày hai mẹ con thường chủ động về, nhưng hôm nay anh về sớm, hơn nữa trời lại đổ mưa bất chợt nên anh chạy xe sang chở cả hai mẹ con về nhà…

Vừa ra khỏi nhà được vài trăm mét, thì một chiếc xe bán tải chạy ngược chiều lấn sang làn đường bên này, bắt buộc anh phải chạy sát vào bên trong. Chợt anh nhìn thấy trước mặt anh là một cô gáι một tay ôm con, còn một tay thì nào ҳάch túi nọ túi kia, lại còn kèm theo chiếc ba lo cho con thì tỏ ra muốn giúp đỡ. Anh chạy sát xe lại gần rồi hạ cửa kính xuống, nói vọng ra:

– Hai mẹ con về đâu tôi cho quá giang…

Vì trời tối lại sợ cơn mưa khác kéo đến, nên khi thấy có người giúp đỡ thì cô vội đi lại gần rồi nói:

– Cảm ơn anh. Tốt quá…

Do trời tối lại mang khẩu trang nên cô hoàn toàn không nhận ra bác tài này là ai, Riêng Hoàng Tùng thì nghe giọng nói của người phụ nữ này quen quen, nhưng vì đến giờ đi đón vợ nên anh cũng không quan tâm…

Bỗng đứa trẻ khóc rồi gọi mẹ nên cô ôm con dỗ dành;

– Bé Dũng ngoan mẹ thương, mai mốt ba Tùng về mua đồ chơi cho con nhé…

– Ba ơi…

Bé được mẹ dỗ nên nỉ non một lúc rồi ngủ lúc nào không biết. Ở hàng ghế tгêภ, Hoàng Tùng giật mình vội len lén quay lại nhìn cô gáι ngồi ở hàng ghế sau. Nhưng đáng tiếc cô ta cũng đang gục đầu vào con mà ngủ nên không nhìn thấy mặt,…

Nhưng anh chợt cay đắng xua đi ý nghĩ viển vông đó, bởi ngày chia tay với Bảo Hân thì cô ấy làm gì có thai. Thấy hai mẹ con đang say ngủ ở hàng ghế sau nên anh cũng không nỡ gọi, nhưng kẹt nỗi anh còn phải đi đón vợ con, hơn nữa lúc lên xe anh cũng không nghe cô ấy nói xuống ở đoạn nào, nên anh quay lại hỏi nhỏ:

– Cô gì ơi…

Đang mơ màng ngủ, Bảo Hân nghe tiếng gọi thì giật mình la lên:

– Chết em rồi anh ơi…

– Xe chạy qua nhà em một đoạn xa rồi…

– Bình tĩnh, để anh quay xe lại…

Cô cuống lên rối rít gọi con dậy:

– Hoàng Dũng, về đến nhà rồi nè, ngoan dậy đi con…

Hoàng Dũng, Ba Tùng và tiếng nói đó thì cho dù có bao nhiêu năm anh vẫn nhận ra Bảo Hân, cô vợ nhõng nhẽo của anh mà hễ cãi nhau một tí là đòi chia tay. Mặc dù đã chia tay nhưng anh vẫn cố ý kiếm tìm, nhưng không hiểu sao không hề có một tin tức gì…

Bây giờ gặp nhau trong hoàn cảnh này, anh làm sao có thể nói được gì. Cố gắng dồn nén cảm xúc và hết sức bình tĩnh. Anh chạy xe theo yêu cầu của cô và xe dừng lại trước một căn nhà có dàn hoa giấy màu đỏ. Một người phụ nữ trung tuổi nghe tiếng bấm chuông từ trong nhà đi ra, chỉ nhìn qua anh cũng biết đó chính là mẹ vợ cũ. Điều đó chắc chắn khẳng định rằng cô gáι đó chính là Bảo Hân, vợ cũ của anh…

Vấn đề anh muốn biết đó là bé Hoàng Dũng có phải con trai anh không hay là con của người đàn ông khác. Bé học mẫu giáo và khoảng từ 3 đến 4 tuổi, mà thời điểm hai người ly hôn thì cũng gần 4 năm. Vậy là sao chứ? Mà bé cũng mang họ Hoàng lại là Hoàng Dũng, cái tên mà khi còn yêu nhau thì hai đứa đã thống nhất, nếu con đầu lòng là trai thì đặt tên là Hoàng Dũng, còn con gáι thì đặt tên là Bảo Ngọc. Chỉ cần nghĩ đến suốt 4 năm trời, cô ấy đã phải ʇ⚡︎ự vượt qua mọi khó khăn để nuôi con một mình, mà không có sự giúp đỡ của chồng là hai hàng nước mắt cứ mãi chảy. Chạy xe ra khỏi nhà một đoạn, anh dừng xe lại để bình tĩnh. Bây giờ anh đã biết nhà vợ cũ và con trai đang ở, anh sẽ không bao giờ để cô phải khổ nữa…

Thời gian như một thước phim quay chậm, ngày còn là sinh viên, anh và Bảo Hân yêu nhau nhiều lắm, đến nỗi trong lớp ai cũng ganh tỵ, nhiều chàng trai xin được trồng cây si, nhưng cô tuyên bố chỉ yêu đúng một mình lớp trưởng Hoàng Tùng thôi. Vậy mà cô đã giữ lời hứa và ngày cưới chứng minh cho tình yêu của hai người đã đến….vậy mà…

Ra trường. Cả hai người cùng nộp hồ sơ xin vào làm tại một tập đoàn kinh tế của nước ngoài, chuyên về mặt hàng mỹ phẩm, Nhưng để vượt qua khâu phỏng vấn thì đòi hỏi trình độ tiếng anh phải tốt, và Hoàng Tùng không khó để vượt qua. Nhưng đến lần Bảo Hân phỏng vấn thì không đạt yêu cầu…

Tùng mừng lắm nhưng thậm chí không dám cười khi Bảo Hân không đạt. Cô yêu cầu anh cùng cô phỏng vấn nơi khác, nhưng nếu phải bỏ nơi này thì anh tiếc lắm. Thứ nhất lương cao, thứ hai đây là cơ hội để anh học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn. Nhưng cho dù anh ρhâп tích cỡ nào thì cô vẫn nhất định không nghe. Chuyện chỉ có vậy thôi nhưng tính cô hơi trẻ con, và được anh cưng chiều nên hay nhõng nhẽo.

Với Hoàng Tùng thì chuyện gì anh cũng có thể chiều nhưng cơ hội tốt mà thu nhập lại cao, trong khi hai vợ chồng ra trường là cưới ngay chưa làm ra tiền. Anh nói với cô:

– Em nghe anh nói, đây là cơ hội tốt để anh phát triển sự nghiệp, với mức lương của anh hiện tại cũng đủ chi tiêu trong gia đình, nếu biết tiết kiệm có khi còn dư dả để tiết kiệm. Sau này có con thì vợ chồng mình cũng đã trang bị cho con tốt rồi…

Vốn đang giận vì anh không nghe lời, cô tuyên bố:

– Nhân đây em cũng nói để anh không bị bất ngờ, em không sinh con đâu…

Không ngờ bà Hà mẹ anh đang đứng ngay cửa phòng nên đã nghe trọn câu chuyện của hai vợ chồng. Bà đứng gần như hóa đá giữa nhà mà không nói một lời nào, hai hàng nước mắt cứ trào ra làm Tùng lo lắng vội chạy lại ôm mẹ:

– Vợ chồng con đang nói đùa nên mẹ đừng để bụng nha mẹ…

Tưởng thấy mẹ như thế thì Bảo Hân cũng nên đến giải thích cho mẹ hiểu, không ngờ cô lại nhân tiện có mẹ ở đây, và tầm quan trọng của việc sinh con, nên cô nói luôn để bắt anh phải chọn 1 trong 2 vấn đề quan trọng, đó là sự nghiệp và gia đình…

– Đùa gì mà đùa, con nói thật đấy mẹ ạ…

– Cô…cô…

Bà Hà chỉ thốt lên được hai câu rồi im bặt. Bà cứ thế rời khỏi phòng mặc cho con trai chạy theo luôn miệng xin lỗi. Khi anh quay về phòng để nói chuyện với vợ thì Bảo Hân cũng đã ҳάch quần áo về nhà mẹ đẻ rồi…

Những ngày kế tiếp là những ngày tẻ nhạt, cô nhất định không trở về, yêu cầu Hoàng Tùng phải sang xin lỗi thì mới chịu trở về.

Cũng từ ngày đó thì mẹ anh rất buồn và không còn niềm nở với con dâu nữa. Hơn nữa không biết cô có uống tђยốς tгáภђ tђคเ như đã nói hay không mà hơn hai năm rồi cô chưa một lần đậu thai.

Từ đó cuộc sống bắt đầu trở nên ngột ngạt không còn mộng mơ như những gì mà hai đứa đã hứa với nhau. Hễ đi làm về thì hết Bảo Hân rồi lại đến mẹ kéo vào phòng để mách, cứ người nọ kể Ϯộι người kia làm anh muốn phát điên…và sau mỗi lần như thế khi anh góp ý thì cô lại tuyên bố chia tay…

Lần mà anh hối hận nhất đó là sau khi đi làm về, anh thấy mẹ và vợ đang cãi nhau, mẹ có nhắc đến việc cô cố tình không sinh con thì cô lại công nhận là đúng. Thấy vậy anh giơ tay ra định ᵭάпҺ cho vợ một cái nhưng đã kịp thu tay lại. Chỉ chờ có thế, cô tuyên bố ly hôn và dọn đồ bỏ đi ngay trước mặt hai mẹ con…

Lúc đó anh không muốn bỏ vợ cũng như không muốn bỏ sự nghiệp, nhưng cũng hoàn toàn bất lực trước mẹ và vợ mà không làm được gì. Cho đến ngày mẹ anh buồn rồi đổ Ьệпh, thì anh thấy rằng mình là một thằng con trai nhu nhược, chỉ có một chuyện như vậy mà cũng không giải quyết được. Đi làm về, anh chạy thẳng sang nhà vợ yêu cầu cô ấy quay về xin lỗi mẹ để mẹ vui, hơn nữa bà đang Ьệпh. Nhưng Bảo Hân nhất định không nghe mà còn tuyên bố sẽ ly hôn. Cuối cùng anh đành đặt bút ký vào tờ đơn mà vợ vừa đưa cho anh mà không nói một lời rồi cúi chào cha mẹ vợ ra về.

Gần hai năm sau thì anh lấy vợ, vợ anh chính là kế toán của chi nhánh tập đoàn, và cũng chỉ một năm sau thì bé Hoàng Khang ra đời. Cuộc sống vợ chồng anh sống bình dị như bao gia đình khác, Nhưng riêng anh không hiểu sao vẫn nghĩ về người vợ cũ. Nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ chứ tuyệt nhiên chưa một lần anh có lỗi với vợ.

– Anh Tùng ơi. Dậy chở con gửi sang ngoại rồi còn đi làm…

Tiếng Thanh Hằng gọi làm cắt ngang giấc mơ, anh vùng dậy chạy vào tolet vệ sinh cá nhân, rồi nhanh chóng chở con sang gửi bà ngoại, rồi hai vợ chồng ăn sáng rồi đi làm…

Chở vợ đến công ty, lấy cớ ra ngoài gặp đối tác, anh dặn vợ vài câu rồi ra ngoài. Việc đầu tiên anh đến ngôi nhà mà tối qua đã thả hai mẹ con ở đó. Còn cách khoảng 100m thì tới nhà, anh vội dừng xe lại khi nhìn thấy Bảo Hân cùng con trai Hoàng Dũng đang bắt đầu rời khỏi cổng. Hai mẹ con chạy đi mà không biết rằng có một chiếc xe hơi màu trắng đang bám theo sau. Đến trường thì cô gọi điện cho ai đó, một lát sau cô giáo đã ra tận nơi nhận trẻ. Bàn giao cho cô giáo xong rồi Bảo Hân mới rời đi…

Cô chạy phía trước còn chiếc xe hơi màu trắng lại tiếp tục bám phía sau với một khoảng cách nhất định. Đến công ty thì cô gửi xe và nhanh chóng lên phòng làm việc…

Cứ thế, Mỗi buổi sáng và cuối buổi chiều, anh cứ cần mẫn như một con ong chăm chỉ đi theo hai mẹ con mà cô không hề hay biết. Đang loay hoay đứng ngoài cổng mà chưa biết phải bắt đầu từ đâu, thì bỗng tiếng gọi phía sau làm anh giật mình:

– Hoàng Tùng…

Ngạc nhiên quay lại thì anh nhận ra ngay đó là Trung Kiên, hai người kéo nhau sang quán cafe cóc đối diện cổng trường tâm sự…Kiên hỏi anh:

– Cậu có việc gì hay tính xin cho con vào học trường này mà cứ đi đi lại lại như mật thám vậy hả?

Hoàng Tùng cười:

– Con tôi còn bé xíu hà, phải 3 tuổi mới được nhận vào hay sao ý…

– Vậy ông đến đây làm gì?

– À, có ông bạn mới chuyển từ quê lên chân ướt chân ráo đang còn lạ lẫm, muốn xin học cho con mà chưa biết trường nào. Nguyên nhân tôi làm mật thám là thế đó…

– Trường này thì tốt nhưng học phí hơi cao, chỉ những gia đình có điều kiện thì mới dám vào thôi…

– Học phí cao là bao nhiêu? xem có giúp được ổng thời gian đầu không? Chứ trường này là tôi chịu rồi đó. Vấn đề là có quen ai để nhờ người ta giúp đỡ…

– Ông chờ tôi một lát…

Nói rồi Kiên gọi điện cho một ai đó, lát sau anh quay lại nói với Tùng sáng mai sẽ vào gặp hiệu trưởng, còn bây giờ hiệu trưởng đi họp rồi…

Không hiểu sao chỉ là một cuộc hẹn hết sức bình thường mà sao anh cảm thấy hồi hộp đến lạ. Anh ʇ⚡︎ự nhủ lần này nhất định không để cô phải gồng gánh nuôi con một mình nữa…

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*